Đại Sư Huynh Chỉ Biết Soi Gương Trang Điểm
Chương 25: Hạ Thái hậu khắc nghiệt
Hạ Trường Sinh ngồi trên một tảng đá, trên mặt đá được lót một lớp đệm. Ánh lửa chiếu rọi khiến cho khuôn mặt hắn hiện lên giữa màn đêm. Hắn không buồn không vui, hệt như một món đồ lộng lẫy không có sức sống.
Lâm Kiến run sợ trong lòng mà đi về phía hắn rồi cẩn thận ngồi xuống.
Y cho là Hạ Trường Sinh sẽ chất vấn mình, rằng y không hài lòng về gia đình kia sao? Hoặc sẽ mắng y, nếu ngay từ đầu không định sống với gia đình đó thì vì sao lại nhận túi gấm chứ?
Điều khiến cho y kinh ngạc chính là, Hạ Trường Sinh chẳng nói gì cả. Hắn chỉ nhìn ngọn lửa, chứng kiến sự hy sinh của củi lửa, sự biến mất của ánh sáng, sinh mệnh vô tận trong không khí.
Lâm Kiến hoàn toàn không thể rời mắt.
Đôi khi y sẽ có một loại ảo giác, chính y nhìn hắn, đã nhìn đến mấy trăm năm rồi.
“Chắc là ngươi đã chuẩn bị xong những gì muốn nói với ta rồi nhỉ?” Hạ Trường Sinh đột nhiên mở miệng, tuy hắn không hiểu tình người nhưng lại hiểu tính người: “Nói đi.”
Lâm Kiến nhìn ngọn lửa nhảy lên, lại nhìn thoáng qua Hạ Trường Sinh, chậm rãi mở miệng: “Ta không thể ở lại nơi đó.”
“Ta không biết nguyên nhân, con người không có nơi nào là không thể ở lại.”
Lâm Kiến nghe hắn nói vậy thì bùi ngùi, tuy y biết Hạ Trường Sinh không dính khói lửa nhân gian, nhưng lời này đúng là quá nực cười. Con người có quá nhiều nơi không thể ở lại, con người không thể ở lại nơi không tiếp nhận mình, con người không thể ở lại nơi không có sức sống, con người không thể ở lại nơi thối nát. Phải nói rằng, nơi con người có thể ở lại cũng không nhiều lắm.
Hạ Trường Sinh không thể không hiểu đạo lý này, nhưng hắn nghĩ như thế nào thì hắn lại không nói, Lâm Kiến cũng không đoán được. Y thường xuyên có thể đọc được tâm tư của rất nhiều người, Hạ Trường Sinh lại không nằm trong số rất nhiều đó.
“Đó là nỗi nhớ nhung của ông ấy dành cho con trai mình, nếu ta giữ phần nhớ nhung ấy, ông ấy sẽ quên mất con trai mình, chuyển phần tình cảm ấy sang cho ta. Ta biết, ông ấy nhất định không muốn như vậy.” Có con trai thay thế, có đối tượng dời nỗi nhớ đi, không còn đau khổ, nhưng có đôi khi con người lại yêu một người nào đó trong đau khổ. Quên nỗi đau chính là quên đi tình yêu.
“À, không nhìn ra ngươi để ý đến suy nghĩ của người khác như vậy đấy.” Hạ Trường Sinh châm chọc mỉa mai.
Lâm Kiến lắc đầu.
Hạ Trường Sinh quay đầu lại nhìn y, hai tròng mắt hệt như ánh sao trên bầu trời lúc này.
“Không phải đồ của ta, ta không cần.” Y cũng không muốn trở thành vật thay thế của người khác.
“Ngươi có thể nói thẳng với ta.” Y không nói, làm sao Hạ Trường Sinh biết suy nghĩ của y.
“Ta nói thế nào đây!” Lâm Kiến bất đắc dĩ: “Hạ công tử ngươi luôn là dáng vẻ khi nào có thể thoát khỏi cái phiền phức to đùng là ta đây…”
Lâm Kiến không nói được hết, bởi vì Hạ Trường Sinh đã lấy ra một cái bánh nướng nhét vào trong miệng y.
“Ôi.” Hạ Trường Sinh chống đầu, bất lực nhìn y.
Lâm Kiến cầm lấy bánh nướng, ánh mắt nặng nề nhìn thẳng hắn.
Một tiếng thở dài này của Hạ Trường Sinh, phải qua thời gian thật lâu thật lâu về sau, Lâm Kiến mới hiểu được ý của hắn.
Còn ánh mắt này của Lâm Kiến, mãi mãi Hạ Trường Sinh cũng không hiểu được.
“Ta đi ngủ đây.” Hạ Trường Sinh đứng dậy: “Nói chuyện này với ngươi, quả là lãng phí thời gian của ta.”
“Ngươi ngủ chỗ nào hả?” Lâm Kiến đuổi theo hỏi hắn.
“Trong xe.” Hạ Trường Sinh đã sớm bảo người giấy trải chỗ ngủ ngon giấc cho hắn.
“Còn ta?”
“Tự giải quyết đi.”
Sau khi Hạ Trường Sinh vào trong xe, Lâm Kiến cũng lập tức vào theo.
Mành đã ngăn cách hai nửa thùng xe, Hạ Trường Sinh ngủ bên trong. Tuy hắn không nói gì nhưng hơi thở người không phận sự chớ quấy rầy lại rất nồng đậm. Lâm Kiến không dám đi quấy rầy hắn, vì thế y co người lại ngủ ở nửa thùng xe bên ngoài.
Thùng xe không lớn, Hạ Trường Sinh nằm ở đó, thỉnh thoảng sẽ đá lên vách thùng xe làm phát ra tiếng động hoặc làm thùng xe đong đưa. Việc này vốn sẽ khiến người ngủ chung cảm giác khó chịu, sinh ra oán giận không dứt, nhưng không hiểu sao lại làm trong lòng Lâm Kiến sinh ra cảm giác an toàn. Y vừa nhục mạ tư thế ngủ nát bét của Hạ Trường Sinh, vừa yên lòng ngủ tiếp.
Đến khi y tỉnh dậy, thùng xe đã bắt đầu di chuyển.
Lâm Kiến cảnh giác, lập tức bò dậy.
Nghe thấy tiếng vang của y bên này, mành được vén lên từ bên kia, Hạ Trường Sinh xuất hiện trước mặt y. Lâm Kiến ngồi trên sàn xe, ngây ngốc ngửa đầu nhìn hắn.
Hạ Trường Sinh vén toàn bộ mành che lên.
Lâm Kiến đã bị dọa rồi, đến cùng là loại đãi ngộ cực hạn gì vậy. Bên phía y đây, ngoại trừ tấm ván gỗ thì chẳng còn gì, còn bên phía Hạ Trường Sinh kia, tơ lụa lót chỗ ngồi, còn có chăn gối, bên cạnh thì để quả tươi và đồ ăn vặt.
Hạ Trường Sinh bắt chéo chân, bắt đầu cắn hạt dưa, từ trên cao nhìn xuống Lâm Kiến.
Lâm Kiến cảm thấy tư thế này của hắn thật giống một Thái hậu khắc nghiệt trong tiểu thuyết, chỉ thiếu có một câu tiện dân.
“Tiện dân.” Hạ Trường Sinh cao ngạo mở miệng.
Lâm Kiến thật sự gặp quỷ rồi.
“Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi muốn đi Tề Quảng Cung các, không bằng bây giờ ta đánh chết ngươi ngay tại chỗ cho khỏe.” Hạ Trường Sinh nói.
“Rốt cuộc thì vì sao ngươi lại căm thù Tề Quảng Cung các như vậy, ta cảm thấy bọn họ cũng khá tốt mà.” Lâm Kiến phản bác.
“Ta khinh thường phế vật mà cũng cần nguyên nhân sao?” Hạ Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Không cần.” Lâm Kiến thật sự sợ Hạ Trường Sinh sẽ ban chết cho y.
“Nếu để kẻ khác truyền đi, người đi theo bên cạnh ta lại chạy đến Tề Quảng Cung các, vậy mặt mũi ta để ở đâu?” Nghĩ trước nghĩ sau, Hạ Trường Sinh lại càng cảm thấy đánh chết Lâm Kiến ngay tại chỗ là một lựa chọn rất tốt.
Nếu không phải vì chạy đến rồi chạm vào Hạ Trường Sinh sẽ chết còn nhanh hơn, thì hiện tại Lâm Kiến nhất định sẽ tiến lên ôm chân hắn xin tha.
Ngựa đột nhiên hí vang, cắt ngang cuộc giao lưu giữa hai người.
“Sắp đến rồi.” Hạ Trường Sinh đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bọn họ sắp đến trấn Đào Tiên.
Bởi vì việc đánh xe là do người giấy làm nên xe ngựa không thể đến nơi nhiều người.
“Ngươi biết đánh xe ngựa không?” Hạ Trường Sinh hỏi Lâm Kiến, hắn muốn đổi phu xe.
Đầu Lâm Kiến lắc như trống bỏi.
“Đồ vô dụng.” Rõ ràng là tâm trạng hôm nay của Hạ Trường Sinh chẳng ra làm sao, vừa mở miệng là giống như ác xà phun ra lửa độc.
Lâm Kiến quyết định, nếu có một ngày y phải chết, vậy trước khi chết y nhất định phải khiến người này toàn thân dơ dáy bẩn thỉu, khiến hắn sụp đổ, thù này không báo, thề không làm người.
Xe ngựa dừng lại cách cổng trấn không xa, Lâm Kiến vén mành lên, nhảy xuống. Vào lúc y chuẩn bị đi xa một chút, nhường vị trí để Hạ Trường Sinh xuống xe, Hạ Trường Sinh lại ho khan một tiếng. Lâm Kiến khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn.
Ánh mắt Hạ Trường Sinh nhìn Lâm Kiến lúc này không khác gì ánh mắt nhìn một tên ngốc có đầu óc không tốt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Ta biết, ta biết.” Lâm Kiến cảm thấy bản thân cũng coi như thông minh: “Vén rèm giúp ngươi đúng không, xin mời.”
Hạ Trường Sinh chậm rãi bước đến cửa thùng xe, sau đó vươn một bàn tay đưa cho Lâm Kiến.
Lâm Kiến nhìn hắn không hiểu.
“Trước khi ta nổi giận, nhanh đỡ ta đi xuống.” Hạ Trường Sinh trừng y.
Trong lòng Lâm Kiến nghĩ thế này: Đệch.
Hóa ra người này không phải giống Thái hậu trong tiểu thuyết, mà là Thái hậu thật!
Lâm Kiến đón lấy tay Hạ Trường Sinh, đỡ hắn xuống xe ngựa.
Xuống xe ngựa, Hạ Trường Sinh vừa sửa sang lại y phục vừa dặn dò Lâm Kiến: “Ta đến thị trấn này là để dẫn các sư đệ của ta về, tính cách của bọn họ cực kỳ cổ quái, ngoài lúc cần thiết thì ngươi đừng giao lưu với bọn họ.”
Lâm Kiến không tin: “Có cổ quái thì cũng so được với ngươi chắc?”
“Con người ngươi thật kỳ lạ, tính cách ta thì tốt, mặt đẹp tiền nhiều, cổ quái chỗ nào?” Hạ Trường Sinh tiện tay dùng quạt xếp gõ lên đầu y một cái.
Lâm Kiến cảm thấy sau khi bản thân nghe xong câu này, lập tức sinh ra cảm giác khổ sở như bị xương cá mắc ở cổ, nuốt không xuống, nhổ không ra.
Hạ Trường Sinh không để ý đến nội tâm hoạt động phong phú của Lâm Kiến, hắn dẫn đường, gọi Lâm Kiến theo sát: “Đi thôi.”
Trước đó, Lâm Kiến đã từng nghe về trấn Đào Tiên rồi.
Nơi này không lớn nhưng là một nút giao giao thông quan trọng. Bởi vì hàng năm có rất nhiều người qua lại, là một địa phương náo nhiệt.
Lâm Kiến đã có dự liệu trước nhưng vẫn không ngờ được lại náo nhiệt đến vậy.
Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến đứng ở trước cổng trấn Đào Tiên, phát hiện khắp xung quanh đều dán đầy biểu ngữ, lọt vào trong tầm mắt đều là chữ to ầm ĩ.
“Ừm…” Lâm Kiến không biết nhiều chữ lắm, y đang nỗ lực phân biệt: “Chiêu sinh, sơn, tặng…”
Có ý gì?
Lâm Kiến dùng ánh mắt nghi hoặc cộng thêm cầu cứu nhìn Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh nhận được ánh mắt của Lâm Kiến, lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn lại y.
Mũi Lâm Kiến khẽ động, được rồi, được rồi, y chính là kẻ ngốc, tự y nhận vậy.
“Bên đó viết là, môn phái ngự yêu Đông Xương môn, gia nhập hôm nay, sau này ngươi chính là trụ cột nâng đỡ tương lai của tu chân giới. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ, báo danh trong vòng năm ngày, tặng một con yêu quái vô hại nhưng thao tác rất ngầu, số lượng có hạn, đến trước được trước.” Hạ Trường Sinh đọc cho Lâm Kiến nghe.
“Truyền thừa trăm năm, lịch sử ngàn năm, Kỳ Lân sơn hoan nghênh nhân tài thiên tính gia nhập. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ, sau khi trở thành đệ tử, có thể xem thần thú Kỳ Lân.”
“Ánh sáng của chính đạo, hậu đãi tuyệt đối, Ngũ Lăng hiên hoan nghênh ngươi đến.”
“Đến đây đi! Người khao khát tu đạo! Đến đây đi! Người khao khát hiểu thấu chân lý! Đến chỗ này của chúng ta!”
“Ta mạnh mẽ, bởi vì ta gia nhập xxx.”
“Xxx là cái gì? Ngươi cũng không biết chữ sao?” Lâm Kiến hỏi Hạ Trường Sinh.
Vẻ mặt Hạ Trường Sinh khinh thường, nói: “Loại môn phái nhỏ thế này không xứng có vinh dự được ta đọc tên.”
Lâm Kiến rất muốn biết, rốt cuộc thì người này trâu bò đến cỡ nào, hắn ở trong môn phái lại có cấp bậc ra sao? Rốt cuộc thì ai cho Hạ Trường Sinh tự tin giúp hắn khinh bỉ tất cả những thứ gì lọt vào mắt mình.
Nói tóm lại, treo trước cửa trấn Đào Tiên chính là biểu ngữ chiêu sinh.
Người có thể làm ra loại chuyện không đâu vào đâu này, ngoài đệ tử Phục Hy viện, Hạ Trường Sinh không tài nào nghĩ ra được ai khác nữa.
Hắn đi dọc theo cửa trấn tìm kiếm, cuối cùng tìm được biểu ngữ chiêu sinh thuộc về Phục Hy viện.
Thông báo chiêu sinh của Phục Hy viện: Hôm nay chỉ có một người trực ban, xin đến vừa thôi.
Chữ nhỏ viết là: Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, xin chớ quấy rầy.
Hạ Trường Sinh khoanh tay trước ngực, chân phải run rẩy vì bực bội.
Hắn thật bất mãn vì sự lười biếng và qua loa lấy lệ của đệ tử Phục Hy viện.
“Đi.” Hạ Trường Sinh đi về phía trước.
Nói thật, ban đầu Hạ Trường Sinh cũng không thật sự cho rằng sẽ có nhiều môn phái chiêu sinh ở đây thế này, hắn còn tưởng tất cả đều là đệ tử Phục Hy viện đang giở trò quỷ. Nhưng đi vào trong trấn Đào Tiên rồi, hắn thật sự đã thấy chúng đệ tử mặc y phục của các môn phái khác nhau đang bày bàn, dựng cờ, nghiêm túc ghi lại thông tin của đám trẻ đến đăng ký.
Hạ Trường Sinh: “...”
Tình huống khác thường thế này, Hạ Trường Sinh lại càng chắc chắn đệ tử Phục Hy viện đang ở chỗ này tác oai tác quái.
“Thật là nhiều người.” Lâm Kiến nhìn đến hoa mắt.
Người quá nhiều khiến Hạ Trường Sinh một bước cũng khó đi. Hơn nữa hắn cảm thấy Lâm Kiến đang cố ý, dù cho trấn Đào Tiên có náo nhiệt cũng không thể nào so được với thành Tiên Lâm. Lúc ở thành Tiên Lâm, Lâm Kiến còn không bị mê hoặc, che chắn quanh người hắn, nhưng bây giờ vậy mà lại lạc giữa dòng người, càng đi càng xa hắn, để mặc hắn đối mặt với dòng người qua lại.
Hạ Trường Sinh hơi nghiêng đầu, hờ hững nhìn bóng lưng Lâm Kiến.
Lâm Kiến ở phía trước xem náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, y nơm nớp lo sợ mà quay đầu lại.
Vẻ mặt Hạ Trường Sinh hệt như gió đông tháng chạp thổi qua nhánh cây đẫm nước.
Thời khắc mấu chốt, bản năng cầu sinh của Lâm Kiến đã đánh thức lý trí của y. Lâm Kiến lùi từng bước một trở lại bên cạnh Hạ Trường Sinh.
Y đang lùi lại thì một cây quạt xếp chặn lại sau lưng hắn.
“Ngươi lùi tiếp sẽ dẫm lên giày ta.” Muốn chết phải không?
Chân Lâm Kiến dịch qua bên trái, sau đó tiếp tục lùi về sau một bước, đi sang bên trái Hạ Trường Sinh.
“Đi chơi tiếp đi, một mình ta không sao đâu.” Hạ Trường Sinh cúi đầu, dùng cây quạt vỗ lên hai bên má Lâm Kiến.
Vẫn là câu nói kia, đau thì không đau nhưng tính sỉ nhục cực cao.
Hạ Trường Sinh híp mắt, cuối cùng dùng quạt xếp nâng cằm Lâm Kiến lên.
Lâm Kiến bị bắt đối diện với hắn, kế đó lập tức lộ ra một nụ cười tươi đầy đáng yêu. Phàm là kẻ có chút lương tâm, rất khó tiếp tục bắt nạt khuôn mặt đáng yêu này.
“Hừ.” Hạ Trường Sinh hạ quạt xuống.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Lâm Kiến bắt lấy một đầu khác của cây quạt của Hạ Trường Sinh, phòng ngừa lạc mất hắn.
“Đây là cách chiêu sinh của các ngươi?” Nhìn các môn các phái ra ngoài bày bàn, Lâm Kiến có hơi tò mò.
Tu chân bọn họ chiêu sinh sao lại giống như bán phá giá trên thị trường vậy?
“Thông thường môn phái chiêu sinh không phải thế này.” Hạ Trường Sinh giải thích: “Thường thì môn phái tu chân sẽ thông qua thế gia đề cử hoặc mỗi môn phái sẽ mở đại hội chiêu sinh vào một thời gian cố định, chỉ có nhân tài thông qua thí luyện mới có thể trở thành đệ tử trong môn phái. Độ tuổi đệ tử nhập môn gần như nhau, thường là từ mười đến mười hai tuổi.”
“Nhỏ như vậy sao?”
“Tu chân bắt buộc phải bắt đầu từ khi còn nhỏ, bởi vì lúc ấy lập căn cơ là có hiệu quả nhất. Tuy là nói như vậy nhưng so với tuổi tác thì thiên phú còn quan trọng hơn. Hơn nữa, sau khi tu chân, hưởng được tuổi thọ dài hơn so với người thường, thước đo sinh mệnh cũng không giống người thường nữa, cho nên thật ra qua tuổi này vẫn có thể tu chân. Cái thứ đồ chơi như tu chân này à, nghiêm khắc để nói thì không có hạn chế. Trong lịch sử phái ta có tu chân giả thiên tài mười mấy tuổi đã đạt đỉnh, ví dụ như Chưởng môn đời thứ mười tám, Linh Triệt Quân. Ông ấy tu ngoại thuật, không tu nội thần, nếu tiếp tục tu thì hiệu quả cũng không tăng được bao nhiêu, cho nên tuổi tác không mấy hạn chế được ông ấy. Lại giống như Chưởng môn đời thứ bảy, ừm, gọi là gì ấy nhỉ, à à à, Liễu Diệc Hành. Ông ấy lại trái ngược với Linh Triệt Quân, là một người càng tu lực lượng càng lớn mạnh, đỉnh của ông ấy không phải ở mười mấy tuổi, thậm chí cũng không phải vào lúc gần trăm tuổi ngộ ra đạo, mà là ở thời kỳ hoàng hôn của phần lớn người tu đạo.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Vậy còn ngươi?” Lâm Kiến tò mò.
“Ta à…” Hạ Trường Sinh xòe quạt, che đi nửa khuôn mặt mình, nhìn không trung tự hỏi: “Ừm…”
Loại chuyện như khoe khoang này, so với tự mình nói ra thì có người ở bên cạnh tung hoa vẫn có khoái cảm hơn.
Có ý tưởng này, Hạ Trường Sinh lại càng muốn tìm thấy đám sư đệ nhà mình.
“Ngươi nói không ra lời rồi chứ gì.” Lâm Kiến cười trộm.
“Muộn một chút ta để các sư đệ của ta nói cho ngươi nghe.” Hạ Trường Sinh quyết định.
Quyết định xong, mục tiêu đầu tiên của Hạ Trường Sinh chính là muốn tìm được người của Phục Hy viện. Dựa theo tin tức bên kia truyền đến cho hắn, hai mươi đệ tử của Phục Hy viện chia làm bốn hướng rời đi. Hạ Trường Sinh đã có tính toán từ sớm, muốn bắt được toàn bộ bọn họ trở về, cần phải đi một quãng đường rất xa.
Vì để có thể tìm được đệ tử Phục Hy viện ở trấn Đào Tiên nhanh hơn, Hạ Trường Sinh trực tiếp đi đến một sạp chiêu sinh mà đệ tử Thiên Điểu cung bày ra, hắn dùng quạt gõ gõ lên mặt bàn.
Đệ tử Thiên Điểu cung nghe có người gõ mặt bàn, đầu cũng không quay lại, chỉ lười biếng nói: “Truyền đơn chiêu sinh đặt ở bên trái bàn, từ mình lấy. Muốn điền phiếu báo danh thì tự lấy ở bên phải bàn.”
Ở đây có hai đệ tử của Thiên Điểu cung, sau khi một người lên tiếng thì người kia bắt đầu oán giận: “Vì sao hiện tại chúng ta phải ở cái trấn bé nhỏ này hả.”
“Còn không phải vì người Phục Hy viện à.”
“Vậy đám yêu tinh hại người kia đâu?”
“Không biết, mấy ngày hôm trước còn giả mạo chúng ta đi lừa bịp, đột nhiên lại không thấy tăm hơi đâu, giống như đang dạo loạn khắp thị trấn này vậy.”
“Vậy không có ai quản được bọn họ hả?”
“Ta đã viết thư khiếu nại rồi, khoảng thời gian trước mới nhận được hồi âm, nói bọn họ để Trường Sinh Quân đến xử lý bọn họ rồi.”
“Trường Sinh Quân à…”
“Ừm, cái tên ẻo lả đeo hoa tai chỉ cần chạm vào y phục của hắn một chút là muốn lấy mạng ngươi ấy.”
Nói xong, một trận gió mạnh quét qua, cái bàn đã bị xốc lên.
Ghế dưới mông hai vị đệ tử Thiên Điểu cung cũng sập, bọn họ ngã đập mông xuống đất.
“Ai!” Hai vị đệ tử cảnh giác ngẩng đầu lên, tay mò tìm bội kiếm của mình.
“Phạch.” Hạ Trường Sinh đang bực bội phe phẩy quạt gấp nó lại, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, nghiến răng nghiến lợi, nói: “Là tên ẻo là đeo hoa tai trong miệng các ngươi.”
Gió nhẹ thổi, mái tóc dài như mực của Hạ Trường Sinh bay lên, để lộ ra đôi hoa tai vàng, lấp lánh loáng lên, mặt dây hình giọt nước trở về vị trí cũ.
Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng.
“Đây là Không Sơn kiếm!”
“Đây là Hạ Trường Sinh.”
Tiếng gào thét của hai gã đệ tử không thua gì sự hoảng loạn khi gặp quỷ.
Vẻ mặt Hạ Trường Sinh bực bội, hắn cảm thấy bản thân cực kỳ không hài lòng, gần đây chẳng gặp được chuyện gì tốt lành cả.
Hạ gã đệ tử Thiên Điểu cung liếc lẫn nhau, lại nhìn thử sắc mặt Hạ Trường Sinh, ngoan ngoãn ngồi quỳ tử tế dưới sàn nhà.
“Trường Sinh Quân, ngươi nghe chúng ta giải thích.”
“Chúng ta không có ý này.”
“Ta không muốn nghe.” Hiện tại Hạ Trường Sinh không có hứng thú ấy.
“À à à, vậy chúng ta đã sẵn sàng rồi, ngươi đánh đi.”
Hạ Trường Sinh cảm thấy không hiểu nổi bọn họ luôn: “Vì sao các ngươi luôn muốn bị đánh thế?”
Mắt hai vị đệ tử đẫm lệ, nói: “Còn không phải là vì ngươi muốn đánh chúng ta sao?”
“Các ngươi còn ăn nói quái gở như vậy, ta nhất định đánh chết các ngươi.” Hạ Trường Sinh lười đi tranh cãi với bọn họ: “Ta là đến dẫn đệ tử viện ta về, dẫn đường giúp ta, ta muốn tìm bọn họ.”
Hai vị đệ tử lại lén lút trao đổi ánh mắt với nhau.
“Này!” Hạ Trường Sinh quát lên.
Hai người đều giật cả mình.
“Không được nháy mắt ra hiệu, có gì mau nói thẳng.”
“Chúng ta không biết bọn họ chạy đi đâu!” Bọn họ thành thật trả lời: “Mấy hôm trước chúng ta nhận được tin, có một nhóm người đang giả mạo Thiên Điểu cung chiêu sinh, cho nên chúng ta mới chạy đến, kế đó phát hiện người giả mạo chúng ta chính là từ Phục Hy viện. Vì để bọn họ dừng cái loại hành vi kỳ lạ này, chúng ta đành phải ở lại tự mình chiêu sinh. Người Phục Hy viện bèn bán hết sạp cùng với khẩu hiệu biểu ngữ cho chúng ta, sau đó bắt đầu chạy lung tung khắp trấn giả mạo người của môn phái khác. Bọn họ bị vạch trần hành vi giả mạo một môn phái sẽ đổi sang giả mạo môn phái khác, đến nay đã làm người của tám môn phái đến đây bày sạp rồi. Ba ngày trước bọn họ còn quay lại đây quấy rối, nhưng hai ngày nay lại không thấy ai, chúng ta cũng không biết bọn họ đi đâu, nhưng chúng ta dám chắc là bọn họ chưa rời khỏi trấn Đào Tiên.”
“Ừm.” Hạ Trường Sinh cũng không đoán ra được cả ngày người của Phục Hy viện đang nghĩ cái gì: “Ở chỗ này tổng cộng có bao nhiêu đệ tử Phục Hy viện?”
“Là hai mươi người.”
Hai mươi người vốn đang chia làm bốn hướng phân tán ra, bởi vì một nguyên nhân nào đó đều tập trung về trấn Đào Tiên.
Nghe được tin tức có ích, Hạ Trường Sinh vung tay áo rời đi.
Lâm Kiến nhanh chân chạy theo.
Trong thời gian hai người đi cùng nhau, Hạ Trường Sinh vẫn luôn dùng quạt che đi nửa khuôn mặt. Những môn phái khác đến chiêu sinh trông thấy Lâm Kiến đều tiện tay cho y một tờ truyền đơn.
Thật khiến người ta hoa mắt mà.
Đáng tiếc Lâm Kiến không biết được mấy chữ, y nảy ra một kế, hỏi Hạ Trường Sinh: “Nếu ngươi đã rảnh rỗi, có thể đọc nội dung trên này giúp ta được không?”
Bước chân của Hạ Trường Sinh dừng lại.
Lâm Kiến cũng dừng lại theo.
Hạ Trường Sinh có một biện pháp giải quyết mọi khó khăn, hắn cầm lấy tất cả giấy tuyên truyền trong tay Lâm Kiến, dùng tay xé ra, sau đó lại đưa toàn bộ giấy rách lại cho Lâm Kiến.
Lâm Kiến: “...”
Người ấu trĩ như vậy thật sự tồn tại trên thế gian này sao?
---------------------------------------------------------
Vở kịch nhỏ:
Lâm Kiến: Hạ Trường Sinh có ngoại hiệu gì không?
Đường Trĩ: Đại sư huynh mỹ nhân, đại sư huynh tính tình bạo, đại sư huynh bắt bẻ, đại sư huynh phá của,...
Lâm Kiến: Hắn không có cái ngoại hiệu nào gọi là Thái hậu sao?
Đường Trĩ: … Có.
Lâm Kiến run sợ trong lòng mà đi về phía hắn rồi cẩn thận ngồi xuống.
Y cho là Hạ Trường Sinh sẽ chất vấn mình, rằng y không hài lòng về gia đình kia sao? Hoặc sẽ mắng y, nếu ngay từ đầu không định sống với gia đình đó thì vì sao lại nhận túi gấm chứ?
Điều khiến cho y kinh ngạc chính là, Hạ Trường Sinh chẳng nói gì cả. Hắn chỉ nhìn ngọn lửa, chứng kiến sự hy sinh của củi lửa, sự biến mất của ánh sáng, sinh mệnh vô tận trong không khí.
Lâm Kiến hoàn toàn không thể rời mắt.
Đôi khi y sẽ có một loại ảo giác, chính y nhìn hắn, đã nhìn đến mấy trăm năm rồi.
“Chắc là ngươi đã chuẩn bị xong những gì muốn nói với ta rồi nhỉ?” Hạ Trường Sinh đột nhiên mở miệng, tuy hắn không hiểu tình người nhưng lại hiểu tính người: “Nói đi.”
Lâm Kiến nhìn ngọn lửa nhảy lên, lại nhìn thoáng qua Hạ Trường Sinh, chậm rãi mở miệng: “Ta không thể ở lại nơi đó.”
“Ta không biết nguyên nhân, con người không có nơi nào là không thể ở lại.”
Lâm Kiến nghe hắn nói vậy thì bùi ngùi, tuy y biết Hạ Trường Sinh không dính khói lửa nhân gian, nhưng lời này đúng là quá nực cười. Con người có quá nhiều nơi không thể ở lại, con người không thể ở lại nơi không tiếp nhận mình, con người không thể ở lại nơi không có sức sống, con người không thể ở lại nơi thối nát. Phải nói rằng, nơi con người có thể ở lại cũng không nhiều lắm.
Hạ Trường Sinh không thể không hiểu đạo lý này, nhưng hắn nghĩ như thế nào thì hắn lại không nói, Lâm Kiến cũng không đoán được. Y thường xuyên có thể đọc được tâm tư của rất nhiều người, Hạ Trường Sinh lại không nằm trong số rất nhiều đó.
“Đó là nỗi nhớ nhung của ông ấy dành cho con trai mình, nếu ta giữ phần nhớ nhung ấy, ông ấy sẽ quên mất con trai mình, chuyển phần tình cảm ấy sang cho ta. Ta biết, ông ấy nhất định không muốn như vậy.” Có con trai thay thế, có đối tượng dời nỗi nhớ đi, không còn đau khổ, nhưng có đôi khi con người lại yêu một người nào đó trong đau khổ. Quên nỗi đau chính là quên đi tình yêu.
“À, không nhìn ra ngươi để ý đến suy nghĩ của người khác như vậy đấy.” Hạ Trường Sinh châm chọc mỉa mai.
Lâm Kiến lắc đầu.
Hạ Trường Sinh quay đầu lại nhìn y, hai tròng mắt hệt như ánh sao trên bầu trời lúc này.
“Không phải đồ của ta, ta không cần.” Y cũng không muốn trở thành vật thay thế của người khác.
“Ngươi có thể nói thẳng với ta.” Y không nói, làm sao Hạ Trường Sinh biết suy nghĩ của y.
“Ta nói thế nào đây!” Lâm Kiến bất đắc dĩ: “Hạ công tử ngươi luôn là dáng vẻ khi nào có thể thoát khỏi cái phiền phức to đùng là ta đây…”
Lâm Kiến không nói được hết, bởi vì Hạ Trường Sinh đã lấy ra một cái bánh nướng nhét vào trong miệng y.
“Ôi.” Hạ Trường Sinh chống đầu, bất lực nhìn y.
Lâm Kiến cầm lấy bánh nướng, ánh mắt nặng nề nhìn thẳng hắn.
Một tiếng thở dài này của Hạ Trường Sinh, phải qua thời gian thật lâu thật lâu về sau, Lâm Kiến mới hiểu được ý của hắn.
Còn ánh mắt này của Lâm Kiến, mãi mãi Hạ Trường Sinh cũng không hiểu được.
“Ta đi ngủ đây.” Hạ Trường Sinh đứng dậy: “Nói chuyện này với ngươi, quả là lãng phí thời gian của ta.”
“Ngươi ngủ chỗ nào hả?” Lâm Kiến đuổi theo hỏi hắn.
“Trong xe.” Hạ Trường Sinh đã sớm bảo người giấy trải chỗ ngủ ngon giấc cho hắn.
“Còn ta?”
“Tự giải quyết đi.”
Sau khi Hạ Trường Sinh vào trong xe, Lâm Kiến cũng lập tức vào theo.
Mành đã ngăn cách hai nửa thùng xe, Hạ Trường Sinh ngủ bên trong. Tuy hắn không nói gì nhưng hơi thở người không phận sự chớ quấy rầy lại rất nồng đậm. Lâm Kiến không dám đi quấy rầy hắn, vì thế y co người lại ngủ ở nửa thùng xe bên ngoài.
Thùng xe không lớn, Hạ Trường Sinh nằm ở đó, thỉnh thoảng sẽ đá lên vách thùng xe làm phát ra tiếng động hoặc làm thùng xe đong đưa. Việc này vốn sẽ khiến người ngủ chung cảm giác khó chịu, sinh ra oán giận không dứt, nhưng không hiểu sao lại làm trong lòng Lâm Kiến sinh ra cảm giác an toàn. Y vừa nhục mạ tư thế ngủ nát bét của Hạ Trường Sinh, vừa yên lòng ngủ tiếp.
Đến khi y tỉnh dậy, thùng xe đã bắt đầu di chuyển.
Lâm Kiến cảnh giác, lập tức bò dậy.
Nghe thấy tiếng vang của y bên này, mành được vén lên từ bên kia, Hạ Trường Sinh xuất hiện trước mặt y. Lâm Kiến ngồi trên sàn xe, ngây ngốc ngửa đầu nhìn hắn.
Hạ Trường Sinh vén toàn bộ mành che lên.
Lâm Kiến đã bị dọa rồi, đến cùng là loại đãi ngộ cực hạn gì vậy. Bên phía y đây, ngoại trừ tấm ván gỗ thì chẳng còn gì, còn bên phía Hạ Trường Sinh kia, tơ lụa lót chỗ ngồi, còn có chăn gối, bên cạnh thì để quả tươi và đồ ăn vặt.
Hạ Trường Sinh bắt chéo chân, bắt đầu cắn hạt dưa, từ trên cao nhìn xuống Lâm Kiến.
Lâm Kiến cảm thấy tư thế này của hắn thật giống một Thái hậu khắc nghiệt trong tiểu thuyết, chỉ thiếu có một câu tiện dân.
“Tiện dân.” Hạ Trường Sinh cao ngạo mở miệng.
Lâm Kiến thật sự gặp quỷ rồi.
“Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi muốn đi Tề Quảng Cung các, không bằng bây giờ ta đánh chết ngươi ngay tại chỗ cho khỏe.” Hạ Trường Sinh nói.
“Rốt cuộc thì vì sao ngươi lại căm thù Tề Quảng Cung các như vậy, ta cảm thấy bọn họ cũng khá tốt mà.” Lâm Kiến phản bác.
“Ta khinh thường phế vật mà cũng cần nguyên nhân sao?” Hạ Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Không cần.” Lâm Kiến thật sự sợ Hạ Trường Sinh sẽ ban chết cho y.
“Nếu để kẻ khác truyền đi, người đi theo bên cạnh ta lại chạy đến Tề Quảng Cung các, vậy mặt mũi ta để ở đâu?” Nghĩ trước nghĩ sau, Hạ Trường Sinh lại càng cảm thấy đánh chết Lâm Kiến ngay tại chỗ là một lựa chọn rất tốt.
Nếu không phải vì chạy đến rồi chạm vào Hạ Trường Sinh sẽ chết còn nhanh hơn, thì hiện tại Lâm Kiến nhất định sẽ tiến lên ôm chân hắn xin tha.
Ngựa đột nhiên hí vang, cắt ngang cuộc giao lưu giữa hai người.
“Sắp đến rồi.” Hạ Trường Sinh đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bọn họ sắp đến trấn Đào Tiên.
Bởi vì việc đánh xe là do người giấy làm nên xe ngựa không thể đến nơi nhiều người.
“Ngươi biết đánh xe ngựa không?” Hạ Trường Sinh hỏi Lâm Kiến, hắn muốn đổi phu xe.
Đầu Lâm Kiến lắc như trống bỏi.
“Đồ vô dụng.” Rõ ràng là tâm trạng hôm nay của Hạ Trường Sinh chẳng ra làm sao, vừa mở miệng là giống như ác xà phun ra lửa độc.
Lâm Kiến quyết định, nếu có một ngày y phải chết, vậy trước khi chết y nhất định phải khiến người này toàn thân dơ dáy bẩn thỉu, khiến hắn sụp đổ, thù này không báo, thề không làm người.
Xe ngựa dừng lại cách cổng trấn không xa, Lâm Kiến vén mành lên, nhảy xuống. Vào lúc y chuẩn bị đi xa một chút, nhường vị trí để Hạ Trường Sinh xuống xe, Hạ Trường Sinh lại ho khan một tiếng. Lâm Kiến khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn.
Ánh mắt Hạ Trường Sinh nhìn Lâm Kiến lúc này không khác gì ánh mắt nhìn một tên ngốc có đầu óc không tốt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Ta biết, ta biết.” Lâm Kiến cảm thấy bản thân cũng coi như thông minh: “Vén rèm giúp ngươi đúng không, xin mời.”
Hạ Trường Sinh chậm rãi bước đến cửa thùng xe, sau đó vươn một bàn tay đưa cho Lâm Kiến.
Lâm Kiến nhìn hắn không hiểu.
“Trước khi ta nổi giận, nhanh đỡ ta đi xuống.” Hạ Trường Sinh trừng y.
Trong lòng Lâm Kiến nghĩ thế này: Đệch.
Hóa ra người này không phải giống Thái hậu trong tiểu thuyết, mà là Thái hậu thật!
Lâm Kiến đón lấy tay Hạ Trường Sinh, đỡ hắn xuống xe ngựa.
Xuống xe ngựa, Hạ Trường Sinh vừa sửa sang lại y phục vừa dặn dò Lâm Kiến: “Ta đến thị trấn này là để dẫn các sư đệ của ta về, tính cách của bọn họ cực kỳ cổ quái, ngoài lúc cần thiết thì ngươi đừng giao lưu với bọn họ.”
Lâm Kiến không tin: “Có cổ quái thì cũng so được với ngươi chắc?”
“Con người ngươi thật kỳ lạ, tính cách ta thì tốt, mặt đẹp tiền nhiều, cổ quái chỗ nào?” Hạ Trường Sinh tiện tay dùng quạt xếp gõ lên đầu y một cái.
Lâm Kiến cảm thấy sau khi bản thân nghe xong câu này, lập tức sinh ra cảm giác khổ sở như bị xương cá mắc ở cổ, nuốt không xuống, nhổ không ra.
Hạ Trường Sinh không để ý đến nội tâm hoạt động phong phú của Lâm Kiến, hắn dẫn đường, gọi Lâm Kiến theo sát: “Đi thôi.”
Trước đó, Lâm Kiến đã từng nghe về trấn Đào Tiên rồi.
Nơi này không lớn nhưng là một nút giao giao thông quan trọng. Bởi vì hàng năm có rất nhiều người qua lại, là một địa phương náo nhiệt.
Lâm Kiến đã có dự liệu trước nhưng vẫn không ngờ được lại náo nhiệt đến vậy.
Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến đứng ở trước cổng trấn Đào Tiên, phát hiện khắp xung quanh đều dán đầy biểu ngữ, lọt vào trong tầm mắt đều là chữ to ầm ĩ.
“Ừm…” Lâm Kiến không biết nhiều chữ lắm, y đang nỗ lực phân biệt: “Chiêu sinh, sơn, tặng…”
Có ý gì?
Lâm Kiến dùng ánh mắt nghi hoặc cộng thêm cầu cứu nhìn Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh nhận được ánh mắt của Lâm Kiến, lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn lại y.
Mũi Lâm Kiến khẽ động, được rồi, được rồi, y chính là kẻ ngốc, tự y nhận vậy.
“Bên đó viết là, môn phái ngự yêu Đông Xương môn, gia nhập hôm nay, sau này ngươi chính là trụ cột nâng đỡ tương lai của tu chân giới. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ, báo danh trong vòng năm ngày, tặng một con yêu quái vô hại nhưng thao tác rất ngầu, số lượng có hạn, đến trước được trước.” Hạ Trường Sinh đọc cho Lâm Kiến nghe.
“Truyền thừa trăm năm, lịch sử ngàn năm, Kỳ Lân sơn hoan nghênh nhân tài thiên tính gia nhập. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ, sau khi trở thành đệ tử, có thể xem thần thú Kỳ Lân.”
“Ánh sáng của chính đạo, hậu đãi tuyệt đối, Ngũ Lăng hiên hoan nghênh ngươi đến.”
“Đến đây đi! Người khao khát tu đạo! Đến đây đi! Người khao khát hiểu thấu chân lý! Đến chỗ này của chúng ta!”
“Ta mạnh mẽ, bởi vì ta gia nhập xxx.”
“Xxx là cái gì? Ngươi cũng không biết chữ sao?” Lâm Kiến hỏi Hạ Trường Sinh.
Vẻ mặt Hạ Trường Sinh khinh thường, nói: “Loại môn phái nhỏ thế này không xứng có vinh dự được ta đọc tên.”
Lâm Kiến rất muốn biết, rốt cuộc thì người này trâu bò đến cỡ nào, hắn ở trong môn phái lại có cấp bậc ra sao? Rốt cuộc thì ai cho Hạ Trường Sinh tự tin giúp hắn khinh bỉ tất cả những thứ gì lọt vào mắt mình.
Nói tóm lại, treo trước cửa trấn Đào Tiên chính là biểu ngữ chiêu sinh.
Người có thể làm ra loại chuyện không đâu vào đâu này, ngoài đệ tử Phục Hy viện, Hạ Trường Sinh không tài nào nghĩ ra được ai khác nữa.
Hắn đi dọc theo cửa trấn tìm kiếm, cuối cùng tìm được biểu ngữ chiêu sinh thuộc về Phục Hy viện.
Thông báo chiêu sinh của Phục Hy viện: Hôm nay chỉ có một người trực ban, xin đến vừa thôi.
Chữ nhỏ viết là: Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, xin chớ quấy rầy.
Hạ Trường Sinh khoanh tay trước ngực, chân phải run rẩy vì bực bội.
Hắn thật bất mãn vì sự lười biếng và qua loa lấy lệ của đệ tử Phục Hy viện.
“Đi.” Hạ Trường Sinh đi về phía trước.
Nói thật, ban đầu Hạ Trường Sinh cũng không thật sự cho rằng sẽ có nhiều môn phái chiêu sinh ở đây thế này, hắn còn tưởng tất cả đều là đệ tử Phục Hy viện đang giở trò quỷ. Nhưng đi vào trong trấn Đào Tiên rồi, hắn thật sự đã thấy chúng đệ tử mặc y phục của các môn phái khác nhau đang bày bàn, dựng cờ, nghiêm túc ghi lại thông tin của đám trẻ đến đăng ký.
Hạ Trường Sinh: “...”
Tình huống khác thường thế này, Hạ Trường Sinh lại càng chắc chắn đệ tử Phục Hy viện đang ở chỗ này tác oai tác quái.
“Thật là nhiều người.” Lâm Kiến nhìn đến hoa mắt.
Người quá nhiều khiến Hạ Trường Sinh một bước cũng khó đi. Hơn nữa hắn cảm thấy Lâm Kiến đang cố ý, dù cho trấn Đào Tiên có náo nhiệt cũng không thể nào so được với thành Tiên Lâm. Lúc ở thành Tiên Lâm, Lâm Kiến còn không bị mê hoặc, che chắn quanh người hắn, nhưng bây giờ vậy mà lại lạc giữa dòng người, càng đi càng xa hắn, để mặc hắn đối mặt với dòng người qua lại.
Hạ Trường Sinh hơi nghiêng đầu, hờ hững nhìn bóng lưng Lâm Kiến.
Lâm Kiến ở phía trước xem náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, y nơm nớp lo sợ mà quay đầu lại.
Vẻ mặt Hạ Trường Sinh hệt như gió đông tháng chạp thổi qua nhánh cây đẫm nước.
Thời khắc mấu chốt, bản năng cầu sinh của Lâm Kiến đã đánh thức lý trí của y. Lâm Kiến lùi từng bước một trở lại bên cạnh Hạ Trường Sinh.
Y đang lùi lại thì một cây quạt xếp chặn lại sau lưng hắn.
“Ngươi lùi tiếp sẽ dẫm lên giày ta.” Muốn chết phải không?
Chân Lâm Kiến dịch qua bên trái, sau đó tiếp tục lùi về sau một bước, đi sang bên trái Hạ Trường Sinh.
“Đi chơi tiếp đi, một mình ta không sao đâu.” Hạ Trường Sinh cúi đầu, dùng cây quạt vỗ lên hai bên má Lâm Kiến.
Vẫn là câu nói kia, đau thì không đau nhưng tính sỉ nhục cực cao.
Hạ Trường Sinh híp mắt, cuối cùng dùng quạt xếp nâng cằm Lâm Kiến lên.
Lâm Kiến bị bắt đối diện với hắn, kế đó lập tức lộ ra một nụ cười tươi đầy đáng yêu. Phàm là kẻ có chút lương tâm, rất khó tiếp tục bắt nạt khuôn mặt đáng yêu này.
“Hừ.” Hạ Trường Sinh hạ quạt xuống.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Lâm Kiến bắt lấy một đầu khác của cây quạt của Hạ Trường Sinh, phòng ngừa lạc mất hắn.
“Đây là cách chiêu sinh của các ngươi?” Nhìn các môn các phái ra ngoài bày bàn, Lâm Kiến có hơi tò mò.
Tu chân bọn họ chiêu sinh sao lại giống như bán phá giá trên thị trường vậy?
“Thông thường môn phái chiêu sinh không phải thế này.” Hạ Trường Sinh giải thích: “Thường thì môn phái tu chân sẽ thông qua thế gia đề cử hoặc mỗi môn phái sẽ mở đại hội chiêu sinh vào một thời gian cố định, chỉ có nhân tài thông qua thí luyện mới có thể trở thành đệ tử trong môn phái. Độ tuổi đệ tử nhập môn gần như nhau, thường là từ mười đến mười hai tuổi.”
“Nhỏ như vậy sao?”
“Tu chân bắt buộc phải bắt đầu từ khi còn nhỏ, bởi vì lúc ấy lập căn cơ là có hiệu quả nhất. Tuy là nói như vậy nhưng so với tuổi tác thì thiên phú còn quan trọng hơn. Hơn nữa, sau khi tu chân, hưởng được tuổi thọ dài hơn so với người thường, thước đo sinh mệnh cũng không giống người thường nữa, cho nên thật ra qua tuổi này vẫn có thể tu chân. Cái thứ đồ chơi như tu chân này à, nghiêm khắc để nói thì không có hạn chế. Trong lịch sử phái ta có tu chân giả thiên tài mười mấy tuổi đã đạt đỉnh, ví dụ như Chưởng môn đời thứ mười tám, Linh Triệt Quân. Ông ấy tu ngoại thuật, không tu nội thần, nếu tiếp tục tu thì hiệu quả cũng không tăng được bao nhiêu, cho nên tuổi tác không mấy hạn chế được ông ấy. Lại giống như Chưởng môn đời thứ bảy, ừm, gọi là gì ấy nhỉ, à à à, Liễu Diệc Hành. Ông ấy lại trái ngược với Linh Triệt Quân, là một người càng tu lực lượng càng lớn mạnh, đỉnh của ông ấy không phải ở mười mấy tuổi, thậm chí cũng không phải vào lúc gần trăm tuổi ngộ ra đạo, mà là ở thời kỳ hoàng hôn của phần lớn người tu đạo.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Vậy còn ngươi?” Lâm Kiến tò mò.
“Ta à…” Hạ Trường Sinh xòe quạt, che đi nửa khuôn mặt mình, nhìn không trung tự hỏi: “Ừm…”
Loại chuyện như khoe khoang này, so với tự mình nói ra thì có người ở bên cạnh tung hoa vẫn có khoái cảm hơn.
Có ý tưởng này, Hạ Trường Sinh lại càng muốn tìm thấy đám sư đệ nhà mình.
“Ngươi nói không ra lời rồi chứ gì.” Lâm Kiến cười trộm.
“Muộn một chút ta để các sư đệ của ta nói cho ngươi nghe.” Hạ Trường Sinh quyết định.
Quyết định xong, mục tiêu đầu tiên của Hạ Trường Sinh chính là muốn tìm được người của Phục Hy viện. Dựa theo tin tức bên kia truyền đến cho hắn, hai mươi đệ tử của Phục Hy viện chia làm bốn hướng rời đi. Hạ Trường Sinh đã có tính toán từ sớm, muốn bắt được toàn bộ bọn họ trở về, cần phải đi một quãng đường rất xa.
Vì để có thể tìm được đệ tử Phục Hy viện ở trấn Đào Tiên nhanh hơn, Hạ Trường Sinh trực tiếp đi đến một sạp chiêu sinh mà đệ tử Thiên Điểu cung bày ra, hắn dùng quạt gõ gõ lên mặt bàn.
Đệ tử Thiên Điểu cung nghe có người gõ mặt bàn, đầu cũng không quay lại, chỉ lười biếng nói: “Truyền đơn chiêu sinh đặt ở bên trái bàn, từ mình lấy. Muốn điền phiếu báo danh thì tự lấy ở bên phải bàn.”
Ở đây có hai đệ tử của Thiên Điểu cung, sau khi một người lên tiếng thì người kia bắt đầu oán giận: “Vì sao hiện tại chúng ta phải ở cái trấn bé nhỏ này hả.”
“Còn không phải vì người Phục Hy viện à.”
“Vậy đám yêu tinh hại người kia đâu?”
“Không biết, mấy ngày hôm trước còn giả mạo chúng ta đi lừa bịp, đột nhiên lại không thấy tăm hơi đâu, giống như đang dạo loạn khắp thị trấn này vậy.”
“Vậy không có ai quản được bọn họ hả?”
“Ta đã viết thư khiếu nại rồi, khoảng thời gian trước mới nhận được hồi âm, nói bọn họ để Trường Sinh Quân đến xử lý bọn họ rồi.”
“Trường Sinh Quân à…”
“Ừm, cái tên ẻo lả đeo hoa tai chỉ cần chạm vào y phục của hắn một chút là muốn lấy mạng ngươi ấy.”
Nói xong, một trận gió mạnh quét qua, cái bàn đã bị xốc lên.
Ghế dưới mông hai vị đệ tử Thiên Điểu cung cũng sập, bọn họ ngã đập mông xuống đất.
“Ai!” Hai vị đệ tử cảnh giác ngẩng đầu lên, tay mò tìm bội kiếm của mình.
“Phạch.” Hạ Trường Sinh đang bực bội phe phẩy quạt gấp nó lại, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, nghiến răng nghiến lợi, nói: “Là tên ẻo là đeo hoa tai trong miệng các ngươi.”
Gió nhẹ thổi, mái tóc dài như mực của Hạ Trường Sinh bay lên, để lộ ra đôi hoa tai vàng, lấp lánh loáng lên, mặt dây hình giọt nước trở về vị trí cũ.
Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng.
“Đây là Không Sơn kiếm!”
“Đây là Hạ Trường Sinh.”
Tiếng gào thét của hai gã đệ tử không thua gì sự hoảng loạn khi gặp quỷ.
Vẻ mặt Hạ Trường Sinh bực bội, hắn cảm thấy bản thân cực kỳ không hài lòng, gần đây chẳng gặp được chuyện gì tốt lành cả.
Hạ gã đệ tử Thiên Điểu cung liếc lẫn nhau, lại nhìn thử sắc mặt Hạ Trường Sinh, ngoan ngoãn ngồi quỳ tử tế dưới sàn nhà.
“Trường Sinh Quân, ngươi nghe chúng ta giải thích.”
“Chúng ta không có ý này.”
“Ta không muốn nghe.” Hiện tại Hạ Trường Sinh không có hứng thú ấy.
“À à à, vậy chúng ta đã sẵn sàng rồi, ngươi đánh đi.”
Hạ Trường Sinh cảm thấy không hiểu nổi bọn họ luôn: “Vì sao các ngươi luôn muốn bị đánh thế?”
Mắt hai vị đệ tử đẫm lệ, nói: “Còn không phải là vì ngươi muốn đánh chúng ta sao?”
“Các ngươi còn ăn nói quái gở như vậy, ta nhất định đánh chết các ngươi.” Hạ Trường Sinh lười đi tranh cãi với bọn họ: “Ta là đến dẫn đệ tử viện ta về, dẫn đường giúp ta, ta muốn tìm bọn họ.”
Hai vị đệ tử lại lén lút trao đổi ánh mắt với nhau.
“Này!” Hạ Trường Sinh quát lên.
Hai người đều giật cả mình.
“Không được nháy mắt ra hiệu, có gì mau nói thẳng.”
“Chúng ta không biết bọn họ chạy đi đâu!” Bọn họ thành thật trả lời: “Mấy hôm trước chúng ta nhận được tin, có một nhóm người đang giả mạo Thiên Điểu cung chiêu sinh, cho nên chúng ta mới chạy đến, kế đó phát hiện người giả mạo chúng ta chính là từ Phục Hy viện. Vì để bọn họ dừng cái loại hành vi kỳ lạ này, chúng ta đành phải ở lại tự mình chiêu sinh. Người Phục Hy viện bèn bán hết sạp cùng với khẩu hiệu biểu ngữ cho chúng ta, sau đó bắt đầu chạy lung tung khắp trấn giả mạo người của môn phái khác. Bọn họ bị vạch trần hành vi giả mạo một môn phái sẽ đổi sang giả mạo môn phái khác, đến nay đã làm người của tám môn phái đến đây bày sạp rồi. Ba ngày trước bọn họ còn quay lại đây quấy rối, nhưng hai ngày nay lại không thấy ai, chúng ta cũng không biết bọn họ đi đâu, nhưng chúng ta dám chắc là bọn họ chưa rời khỏi trấn Đào Tiên.”
“Ừm.” Hạ Trường Sinh cũng không đoán ra được cả ngày người của Phục Hy viện đang nghĩ cái gì: “Ở chỗ này tổng cộng có bao nhiêu đệ tử Phục Hy viện?”
“Là hai mươi người.”
Hai mươi người vốn đang chia làm bốn hướng phân tán ra, bởi vì một nguyên nhân nào đó đều tập trung về trấn Đào Tiên.
Nghe được tin tức có ích, Hạ Trường Sinh vung tay áo rời đi.
Lâm Kiến nhanh chân chạy theo.
Trong thời gian hai người đi cùng nhau, Hạ Trường Sinh vẫn luôn dùng quạt che đi nửa khuôn mặt. Những môn phái khác đến chiêu sinh trông thấy Lâm Kiến đều tiện tay cho y một tờ truyền đơn.
Thật khiến người ta hoa mắt mà.
Đáng tiếc Lâm Kiến không biết được mấy chữ, y nảy ra một kế, hỏi Hạ Trường Sinh: “Nếu ngươi đã rảnh rỗi, có thể đọc nội dung trên này giúp ta được không?”
Bước chân của Hạ Trường Sinh dừng lại.
Lâm Kiến cũng dừng lại theo.
Hạ Trường Sinh có một biện pháp giải quyết mọi khó khăn, hắn cầm lấy tất cả giấy tuyên truyền trong tay Lâm Kiến, dùng tay xé ra, sau đó lại đưa toàn bộ giấy rách lại cho Lâm Kiến.
Lâm Kiến: “...”
Người ấu trĩ như vậy thật sự tồn tại trên thế gian này sao?
---------------------------------------------------------
Vở kịch nhỏ:
Lâm Kiến: Hạ Trường Sinh có ngoại hiệu gì không?
Đường Trĩ: Đại sư huynh mỹ nhân, đại sư huynh tính tình bạo, đại sư huynh bắt bẻ, đại sư huynh phá của,...
Lâm Kiến: Hắn không có cái ngoại hiệu nào gọi là Thái hậu sao?
Đường Trĩ: … Có.