Đắm Mình Trong Mưa Xuân

Chương 17



Trên chiếc giường lớn khách sạn này, lần thứ hai Phó Nhuận Nghi được Nguyên Duy gọi dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ đã rực rỡ chói mắt.

Lần này Nguyên Duy không vỗ nhẹ vào tay cô nữa, trong mắt cũng không còn vẻ lo lắng như trước. Nhìn Phó Nhuận Nghi đang cuộn tròn như con tôm luộc, hai tay ôm chặt lấy chăn, anh khẽ nhíu mày, giống như phát hiện ra một giống loài mới chưa từng được ghi chép trong nhận thức của mình vậy.

Phó Nhuận Nghi mơ màng mở mắt ra, Nguyên Duy nói với cô giờ giấc hiện tại. “Em không đói à? Đã gần 20 tiếng đồng hồ em chưa ăn gì rồi đấy.”

“Tôi không thấy đói.” Phó Nhuận Nghi chống tay xuống nệm, hơi nhổm người dậy, trên mặt in hằn hai vệt đỏ do nằm lâu, trông vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Cô khẽ chớp mắt, nhận ra mình đang trong tình trạng ngủ quên, theo kinh nghiệm thì ít nhất đã ngủ hơn chín tiếng đồng hồ rồi, hơn nữa chất lượng giấc ngủ cũng không tệ. Phó Nhuận Nghi nhìn Nguyên Duy, hơi ngại ngùng hỏi: “Anh đợi tôi tỉnh dậy sao?”

“Tôi cứ nghĩ qua một lúc là em sẽ tỉnh lại ngay thôi.”

Phó Nhuận Nghi đưa tay lên dụi mắt: “Vậy ‘một lúc’ của tôi là bao lâu?”

Nguyên Duy bật cười, thấy câu hỏi của Phó Nhuận Nghi rất thú vị, bèn học theo lời cô đáp lại: “‘Một lúc’ của em là hơn ba tiếng đồng hồ.”

Phó Nhuận Nghi lập tức tỉnh ngủ, mở to hai mắt.

Nguyên Duy cũng nhìn cô, rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra cố ý hỏi: “Còn cần thêm ‘một lúc’ nữa không?”

Phó Nhuận Nghi vội vàng lắc đầu nói không cần, cô lật đật xuống giường xỏ dép. Sau khi rửa mặt đơn giản rồi thay quần áo xong, cô cùng Nguyên Duy xuống lầu.

Trước khi Phó Nhuận Nghi và Nguyên Duy bước vào thang máy thì bên trong đã có người, chẳng mấy chốc đã đến tầng tiếp theo, lại có thêm vài người đàn ông ăn mặc lịch sự và một đôi tình nhân trẻ tuổi bước vào, những người trong thang máy đều nép sang một bên, cố gắng nhường ra chỗ trống.

Nguyên Duy kéo Phó Nhuận Nghi lại trước mặt mình, đề phòng cô bị những người đàn ông đi vào đụng phải.

Cơ thể Phó Nhuận Nghi theo quán tính hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Nguyên Duy. Cách một lớp áo mỏng manh, một mùi hương thoang thoảng ấm áp và sạch sẽ nhanh chóng len lỏi vào hơi thở, Phó Nhuận Nghi bỗng nhiên ngẩn ngơ, đứng im bất động.

Trong cabin thang máy còn chưa đến mức chật cứng không thể nhúc nhích, Phó Nhuận Nghi cụp hàng mi dài đang run rẩy với tần suất khá nhanh xuống, cố gắng thuyết phục bản thân rằng —— hình như Nguyên Duy cũng không có ý định đẩy cô ra, cứ coi như là do trong cabin đông người nên cô không tiện cử động cơ thể, vì thế rất bị động, bất đắc dĩ phải giữ nguyên tư thế gần gũi với Nguyên Duy.

Nếu Nguyên Duy biểu hiện ra ngoài là không thích đụng chạm vào người khác, vậy thì cô sẽ giữ khoảng cách với anh.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng có lẽ không diễn ra được cái nét đó, thế nên Phó Nhuận Nghi không thể yên tâm thoải mái giữ im lặng, cô bèn hỏi Nguyên Duy một câu hơi dư thừa: “Anh có đói lắm không?”

Trong thang máy có người nhíu mày nhìn bọn họ, ánh mắt rất không thiện cảm. Lúc nãy khi đôi tình nhân kia tay trong tay bước vào, Nguyên Duy cũng nhìn thấy người này lộ ra vẻ mặt khinh thường, tựa như có tiêu chuẩn khắt khe với sự thể hiện tình cảm của các cặp đôi nơi công cộng vậy.

Nguyên Duy không thèm quan tâm, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lại, anh trả lời Phó Nhuận Nghi: “Cũng bình thường, sáng nay tôi đã gọi đồ ăn rồi.”

Phó Nhuận Nghi nhận ra sự khó chịu bị kìm nén trong biểu cảm của Nguyên Duy, tuy rằng giọng điệu nói chuyện với cô vẫn như thường nhưng cô có thể cảm nhận được, còn nghi ngờ là do mình gây ra.

Giác quan dường như bị trì trệ, đến lúc này Phó Nhuận Nghi mới cảm thấy không khí xung quanh khiến lồng ngực khó chịu.

Ngay lúc cô định đứng thẳng người, tách ra khỏi Nguyên Duy một chút thì thang máy đã đến nơi.

Người đàn ông vừa rồi liếc nhìn họ cố ý sượt qua người Phó Nhuận Nghi lúc đi ra ngoài, Nguyên Duy nhanh tay lẹ mắt ôm lấy vai cô khẽ kéo lại, sau đó ấn cô trở về chỗ cũ, để cô dựa vào người mình.

“Đừng lộn xộn.” Nguyên Duy khẽ nhắc nhở cô, “Còn hai tầng nữa mới đến nhà hàng.”

Một lúc sau, cửa thang máy lại đóng lại.

Nguyên Duy giơ tay chạm nhẹ vào gương mặt đang ngước lên của cô, chỗ này ban nãy có hai vệt đỏ đậm nhạt khác nhau do ngủ đè lên chăn, vị trí lại quá trùng hợp, rất giống râu mèo.

“Vết hằn mờ rồi.”

“Hửm?” Phó Nhuận Nghi cũng giơ tay sờ mặt mình, khó hiểu hỏi, “Vết hằn gì cơ?”

“Vết hằn lúc ngủ ấy, giờ mờ rồi.”

Sau khi rời giường vì quá vội vàng nên đánh răng xong Phó Nhuận Nghi chỉ dùng nước rửa mặt qua loa, thậm chí còn không soi gương kỹ càng, hoàn toàn không biết mặt mình ngủ dậy có vết hằn, cứ thế để mặt mũi lem luốc đi đi lại lại trước mặt Nguyên Duy.

“Khó coi lắm sao?” Phó Nhuận Nghi hỏi. “Cũng tạm ổn.”

Sau đó Phó Nhuận Nghi không chỉ cúi đầu xuống mà dường như còn thất thần.

Thang máy đến tầng có nhà hàng, phải đợi Nguyên Duy khẽ cử động cánh tay nhắc nhở một tiếng, Phó Nhuận Nghi đang dựa vào người anh mới có phản ứng lại. Cô liếc nhìn xung quanh, sau đó bước ra ngoài.

Lúc đó trong thang máy chỉ còn lại hai người bọn họ. –

Lúc Bàng Như gặp Phó Nhuận Nghi ở khách sạn Minh Đàm thì Phó Nhuận Nghi đã ăn cơm với Nguyên Duy xong.

Cả hai đang có chút bất đồng về việc đưa Phó Nhuận Nghi về nhà, biết được lát nữa Nguyên Duy còn có việc phải giải quyết, Phó Nhuận Nghi không muốn làm phiền anh nữa, cô có thể tự mình về nhà được, thế nhưng Nguyên Duy cứ nhất quyết bảo cô đợi tài xế đến.

Đứng cách một khoảng, người đàn ông cao ráo mặc áo phông tối màu lại quay lưng về phía mình, thế nên Bàng Như nghe không rõ họ đang nói gì, chỉ có thể nhận ra vẻ mặt khó xử quen thuộc của Phó Nhuận Nghi.

Mãi đến khi nhìn thấy tài xế nhà Minh Thành Kiệt cùng với một người đàn ông ưu tú mặc vest bước ra từ sảnh trước, Bàng Như mới chợt ngộ ra.

Cô ấy đã nói mà, bóng lưng này trông có chút quen mắt!

Cái hôm ở quán bar, Bàng Như vì bận đi công tác ở tỉnh ngoài nên không tham gia, nhưng cô ấy cũng có lướt qua lịch sử trò chuyện nhóm với hơn 99+ tin nhắn kia, thấy có người đoán già đoán non rằng Minh Thành Kiệt vẫn chưa dứt hết tình, nên vừa đến nơi đã tranh uống rượu thay Phó Nhuận Nghi, ý tứ quá rõ ràng.

Trong lúc Bàng Như còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì người đàn ông kia đã đi nghe điện thoại, trước khi đi còn chỉ chỉ vào Phó Nhuận Nghi, hình như là bảo Phó Nhuận Nghi đứng ở đây đợi.

Bàng Như tức đến mức suýt xì khói, thầm nghĩ Minh Thành Kiệt cũng giỏi quá nhỉ, không những bám dai như đĩa mà còn bắt đầu giở trò tổng tài bá đạo nữa sao?

Bàng Như bước đến trước mặt Phó Nhuận Nghi, bực bội hỏi: “Cậu ta vẫn còn dây dưa với em à? Sao em không nói với chị, mấy câu đợt trước chị dạy em không có tác dụng gì sao?”

Bàng Như vừa kinh ngạc vì tuyệt chiêu của bản thân không hiệu nghiệm, vừa tức giận vì đối phương thế mà lại dai như đỉa đói, không chịu buông tha Phó Nhuận Nghi.

“Gì cơ?”

Phó Nhuận Nghi không biết Bàng Như nhận nhầm người, lấy làm khó hiểu.

Bàng Như nào phải quả hồng mềm, lòng đầy lửa giận sải bước đi thẳng về phía Nguyên Duy, giơ tay vỗ vai người ta một cái.

“Này! Cậu chỉ được cái nói miệng là thích bạn tôi thôi, có cưới được hay không thì nói thẳng một câu đi chứ, nào có ai tán gái kiểu như cậu hả?”

Phó Nhuận Nghi chậm nửa bước, vẻ mặt đầy lo lắng cũng không cản được Bàng Như.

Nguyên Duy quay đầu, mí mắt hơi cụp xuống, bàn tay đăng đặt trên vai anh lập tức rụt rè thu về.

Gương mặt đẹp trai ngời ngợi trước mắt nào phải Minh Thành Kiệt, hai mắt Bàng Như lập tức trợn tròn vì kinh ngạc. Thế nhưng Nguyên Duy lại không để ý tới vẻ mặt của cô ấy, chiếc điện thoại anh cầm trên tay vẫn đang trong cuộc gọi, trên mặt cũng không có vẻ khó chịu khi bị làm phiền đột ngột, chỉ nhìn về phía Phó Nhuận Nghi đang chạy tới phía sau, hỏi:

“Em lại muốn tìm người kết hôn à?”

Phó Nhuận Nghi nuốt nước bọt, nghẹn ngào một hồi lâu cũng không nói nên lời, chỉ lắc đầu lia lịa.

Nguyên Duy nói với người trong điện thoại: “Thôi tạm vậy đã, lát nữa tôi gọi lại cho cậu.” Rồi không quan tâm tới sự tò mò của Tằng Khải ở đầu dây bên kia, “Ai cơ? Ai muốn kết hôn cơ?” Nguyên Duy đã cúp máy.

Nguyên Duy liếc nhìn Phó Nhuận Nghi, sau đó lại nhìn sang người còn lại đang ở đó, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào người Phó Nhuận Nghi.

“Bạn em à?”

Phó Nhuận Nghi gật đầu: “Vâng.” Vội vàng giải thích, “Xin lỗi, tôi chưa kịp nói với chị ấy, chị ấy nhận nhầm người rồi.”

“Ồ.” Nguyên Duy trông có vẻ rất hứng thú, “Nhận nhầm tôi thành ai thế?” Phó Nhuận Nghi: “…Chắc là Minh Thành Kiệt.”

Bàng Như lập tức lên tiếng làm chứng: “Phải phải phải, tôi nhận nhầm cậu thành Minh Thành Kiệt.” Cô ấy cười trừ, “Xin lỗi, vừa rồi tôi nóng đầu nên tưởng Minh Thành Kiệt lại tới quấy rối Nhuận Nghi nhà chúng tôi.”

“Quấy rối?” Nguyên Duy nắm bắt được từ khóa, “Cậu ấy đã làm gì Phó Nhuận Nghi à?”

Là người đạo diễn cho vở kịch chia tay của Phó Nhuận Nghi và Minh Thành Kiệt, Minh Thành Kiệt đã làm gì với Phó Nhuận Nghi đương nhiên Bàng Như có thể nói ra dễ như trở bàn tay, nhưng vừa mới mở miệng thì đã bị Phó Nhuận Nghi kéo tay lại. Phó Nhuận Nghi ghé vào tai cô ấy, thì thầm: “Đừng, đừng nói.”

Thế là Bàng Như cười gượng gạo đáp: “Thật ra cũng không có gì đâu, Nhuận Nghi nhà chúng tôi có sức hút quá mà, lỡ gặp phải vài tên đào hoa khốn nạn cũng đành chịu thôi.”

Nguyên Duy vừa hỏi vừa đáp: “Ồ, vậy sao?”

Phó Nhuận Nghi vội vàng chen vào, không để Bàng Như và Nguyên Duy có cơ hội đối thoại thêm nữa, cô nói với Nguyên Duy: “Tôi, tôi gặp bạn rồi, giờ chưa vội về nhà, tôi muốn cùng bạn đến quán cà phê đằng kia ngồi một lát. Hay là, anh cứ đi làm việc của mình trước đi, không cần phải lo cho tôi đâu.”

Nguyên Duy nói: “Vậy em và bạn cứ trò chuyện trước đi, tôi xử lý chút việc, lát nữa tôi lại tới tìm em.”

Phó Nhuận Nghi gật đầu: “Được.”

Chợt nghe thấy Nguyên Duy đi chưa được bao xa đã dặn dò tài xế: “Tôi không quen đường xá ở đây, anh giúp tôi tra xem chỗ nào có bán chậu hoa.”

“Mua chậu hoa thì có gì khó, anh cần cỡ nào? Tôi đi mua ngay cho anh.”

Nguyên Duy nhận lấy tài liệu mà trợ lý đưa cho, lại nói với tài xế là không cần, “Lát nữa tôi tự lái xe đi.”

Đợi ba người kia đi xa, Bàng Như dời tầm mắt, lại cẩn thận quan sát gương mặt ửng hồng của Phó Nhuận Nghi một hồi, sau đó hỏi: “Vụ gì đây? Đừng nói với chị là không có gì nhé, vừa nãy chị tận mắt nhìn thấy hai người các em lôi lôi kéo kéo đấy.”

Phó Nhuận Nghi lo lắng Bàng Như nói chuyện quá lớn tiếng sẽ khiến người khác chú ý, bèn nắm tay cô ấy kéo sang chỗ khác, đè thấp giọng nói: “Tìm chỗ nào đó ngồi xuống trước đã, em kể cho chị nghe.”

“Tốt nhất là em nên khai thật ra hết cho chị! Người đàn ông đó là ai vậy?” Bàng Như bị vô số câu hỏi bủa vây, miệng lải nhải không ngừng nghỉ. Dù bị Phó Nhuận Nghi kéo đi, bước chân khá bị động, nhưng ánh mắt của cô ấy rất tinh, chỉ vừa liếc mắt nhìn xuống đã thấy được một góc hộp đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân nằm trong chiếc túi xách hở miệng của Phó Nhuận Nghi.

Bàng Như có ấn tượng sâu sắc với món đồ này.

Đợt tết Dương lịch năm ngoái hai người họ cùng đến trung tâm thương mại để đổi điểm tích lũy, Phó Nhuận Nghi không chọn ví đựng thẻ hiệu sang trọng mà lại chọn hộp đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân này, bởi vì cô cảm thấy nó thiết thực. Lúc đó Bàng Như còn khuyên cô, bảo cô suy nghĩ kỹ lại đi, bình thường bất kể là ai rủ cô ra ngoài chơi thì cô cũng rất khó đồng ý, làm gì có chuyện đem theo cả hộp đựng đồ vệ sinh cá nhân để qua đêm? Nên là cô nghĩ lại xem, có thiết thực không…

Nhưng mà bây giờ…không phải đã đem theo rồi đó sao?

“Phó Nhuận Nghi, tối qua em ra ngoài qua đêm với ai vậy?” Giọng của Bàng Như lại cao hơn một chút, “Với người đàn ông ban nãy à?”

Phó Nhuận Nghi thảng thốt quay mặt sang, vẻ mặt hiện rõ câu hỏi “Sao chị biết?”.

Bàng Như không ngờ Phó Nhuận Nghi lại thực sự qua đêm với đàn ông ở khách sạn, trong lúc kinh ngạc, cô ấy lại tiếp tục dò hỏi: “Em ngủ dậy không soi gương à? Vết dâu tây trên cổ em chẳng lẽ là do muỗi cắn?”

Cho đến khi tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong quán cà phê vắng người, Bàng Như mới chịu thua, bĩu môi nói: “Thôi được rồi, đừng soi nữa, lúc nãy chị lừa em đấy.”

Lúc này Phó Nhuận Nghi mới nửa tin nửa ngờ cất chiếc điện thoại đang bật camera trước đi.

Đúng là không thể nào có chuyện có dâu tây được.

Phó Nhuận Nghi nhanh chóng hồi tưởng lại, mấy lúc Nguyên Duy hôn lên người cô anh đều không sử dụng quá nhiều lực, những nụ hôn anh trao chỉ mang tính chất an ủi tượng trưng, không thể nào để lại dấu vết được.

Gọi đại một ly cà phê xong, Bàng Như hất cằm về phía đối diện, giọng điệu như thẩm vấn: “Khai mau, cậu ấy là ai? Hai người các em tiến triển nhanh như vậy rồi sao?”

Phó Nhuận Nghi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Anh ấy là Nguyên Duy, là anh họ của Minh Thành Kiệt.”

“Anh họ của Minh Thành Kiệt? Khoan đã——” Bàng Như bắt lấy điểm mấu chốt, “Không phải em nói em rất ghét Minh Thành Kiệt sao? Sao lại dính líu đến anh họ của cậu ta… Mà còn tới mức này nữa chứ?”

“Em ghét Minh Thành Kiệt thì liên quan gì đến việc em thích Nguyên Duy?” Phó Nhuận Nghi tự cho là mình nói rất có lý, “Hơn nữa trước đây em cũng đâu biết bọn họ là anh em họ.”

“Lần trước chúng ta gặp nhau là cuối tháng Tư nhỉ, cũng ở khách sạn này, lúc đó em còn nói là không muốn yêu đương gì mà, sao lại….”

“Cũng chính hôm đó em gặp lại anh ấy.”

“Gặp lại? Hai đứa em trước đây có quen nhau à?”

“Thôi bỏ đi.” Phó Nhuận Nghi đáp, “Bọn em học chung cấp ba, nhưng không thân lắm.”

“Không thân? Không thân là như thế nào?”

Bàng Như không cho rằng Phó Nhuận Nghi là người bảo thủ, nhưng cô ấy cũng biết rất rõ Phó Nhuận Nghi không phải là người dễ dãi trong tình yêu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...