Đắm Mình Trong Mưa Xuân
Chương 18
Phó Nhuận Nghi nghĩ về những ký ức có liên quan đến Nguyên Duy.
Thời cấp ba, cô và Nguyên Duy hiếm khi tương tác với nhau. Nguyên Duy từ nước ngoài trở về học bên ban quốc tế, ít khi tiếp xúc với học sinh lớp thường. Bản thân Phó Nhuận Nghi cũng thiếu may mắn, đến cả lớp năng khiếu tự chọn mà cũng không thể chọn trùng với anh. Những hình ảnh ít ỏi đó giống như là ghi chép một chiều từ góc nhìn cá nhân của Phó Nhuận Nghi về Nguyên Duy.
Phó Nhuận Nghi thấp giọng mô tả sự xa lạ giữa cô và Nguyên Duy: “Anh ấy biết em, em thích anh ấy, anh ấy cũng biết em thích anh ấy.”
Lời nói của Phó Nhuận Nghi có chút dè dặt lại quá đỗi chua chát.
Đây là lần đầu tiên Bàng Như nghe thấy kiểu nói này trong nhận thức về mối quan hệ nam nữ, cô ấy nhíu mày, khẽ hỏi: “Vậy bây giờ hai người là thế nào?”
Phó Nhuận Nghi biết bạn mình muốn hỏi gì, cô cũng không xấu hổ khi đối mặt, ngược lại còn cười nhạt với Bàng Như.
“Anh ấy đến Tân Loan công tác, là em nhất quyết muốn như vậy với anh ấy.” “Phó Nhuận Nghi, em thật là!”
Bàng Như nghe xong hít sâu một hơi thật sâu, hai tay đỡ lấy thái dương: “Trời ạ, em đâu có giống kiểu người như vậy! Đây không phải là chuyện mà một đứa ngoan ngoãn như em có thể làm được!”
Phó Nhuận Nghi cười khổ.
Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy đây không phải là chuyện cô có thể làm được, nhưng sự thật là cô đã làm, và cô cũng không hề hối hận.
Phó Nhuận Nghi chống khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay đỡ một bên má, thản nhiên nói với Bàng Như: “Nhưng mà… người mình thích đã lâu rồi, lâu đến mức không biết sau này có còn cơ hội gặp lại hay không, đột nhiên bước vào cuộc sống của mình, nhất thời mê muội cũng là bình thường mà?”
Bàng Như lớn tiếng nói: “Em đúng là rất giỏi tìm lý do cho mình! Chị thấy em mê muội đến váng đầu rồi đấy!”
Phó Nhuận Nghi ngẫm nghĩ giây lát rồi ‘ừm’ một tiếng, hình như là vậy, cô cũng thừa nhận.
Phó Nhuận Nghi đã từng nghiêm túc suy nghĩ, nếu như có cơ hội tiếp cận Nguyên Duy, cô sẽ không nỡ bỏ lỡ, mê muội thì cứ mê muội đi, cảm giác mê muội cũng rất vui vẻ. Hình như cũng không có gì là xa vời, chỉ cần nhìn thấy Nguyên Duy là cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi, nếu sau này không gặp được nữa thì cũng không sao.
Giống như hồi cấp ba, thời gian học thêm của cô và Phó Văn Ninh bị trùng nhau, mẹ Phó muốn công bằng với hai đứa con gái nên rất đau đầu. Phó Nhuận Nghi không muốn mẹ cảm thấy khó xử, cô cần tìm cớ để về nhà muộn, thế là cô Minh cho cô mượn phòng trưng bày ở tầng hai, nói là Nguyên Duy đã đồng ý, nếu cần cho gia đình một lý do thì có thể nói là con trai của cô giáo có bài tập tiếng Trung cần cô giúp.
Những buổi chiều tà hoàng hôn buông xuống, cô ở trên tầng hai nhà Nguyên Duy, trong căn phòng hoàn toàn thuộc về anh, thong thả đi lại ngắm nhìn bức tường đầy ắp những bằng khen và chứng chỉ của anh từ nhỏ đến lớn, quả bóng rổ có chữ ký mà anh sưu tầm, bộ yên ngựa khắc tên tiếng Anh của anh, cả bộ quần áo đấu kiếm anh mặc khi thi đấu lúc mười mấy tuổi.
Cô đã từng tưởng tượng Nguyên Duy sẽ gõ cửa bước vào.
Nhưng chưa một lần nào.
Mỗi lần cửa phòng khẽ mở, cô đều dừng bút, thấp thỏm ngóng đợi, thế nhưng người bước vào chỉ có dì giúp việc nhà họ Nguyên đến đưa trà bánh, ngoài ra không có ngoại lệ.
Thế rồi mặt trời dần dần lặn xuống. Trà nhà anh lúc nào cũng rất đắng.
Chỉ khi nào thực sự khát nước, Phó Nhuận Nghi mới nhấp một ngụm nhỏ, chờ đến khi khoang miệng dần ẩm ướt thì vị đắng cũng đã lấp đầy. Cô vừa tiêu hóa vị đắng đó, vừa chăm chú dịch bài báo tiếng Anh của Nguyên Duy.
Có một số câu dịch hay, Phó Nhuận Nghi sẽ ghi nhớ, viết lại vào nhật ký của mình, cô coi đó là mối liên hệ nho nhỏ giữa cô và Nguyên Duy.
Thực ra, cô biết, có lẽ Nguyên Duy sẽ không bao giờ liếc nhìn bài báo cô dịch, cô chỉ đang làm một việc vô nghĩa mà thôi.
Nguyên Duy đã từng thấu hiểu cho sự khó xử của cô.
Phó Nhuận Nghi rất cảm kích thiện ý không chút tạp niệm của anh, dù có chút chua xót nhưng cô cũng sẽ không được đằng chân lân đòi Nguyên Duy phải thấu hiểu cho cả tình cảm của cô.
Thế nên khi Bàng Như vẫn nhìn cô với vẻ mặt lo lắng rồi hỏi: “Vậy cậu ấy xử lý công việc xong là đi luôn, em phải làm sao?”
Phó Nhuận Nghi thậm chí không cần suy nghĩ nhiều đã đáp: “Thì em vẫn sống như trước đây thôi.”
Cho dù là Tân Loan nổi tiếng với đào mật thì cũng không có cách nào để ăn đào quanh năm suốt tháng, hết mùa cũng chẳng phải chuyện gì to tát, vào mùa ngon đã từng được nếm thử là đủ rồi.
Lúc Nguyên Duy kết thúc công việc tìm đến quán cà phê, đề tài trò chuyện giữa Bàng Như và Phó Nhuận Nghi đã không còn không khí nặng nề nữa, hai người cười nói vui vẻ. Đợi đến khi phát hiện Nguyên Duy đang đi tới, hai người nhìn qua, cùng ăn ý tiết chế lại biểu cảm của mình.
Nguyên Duy vẫn rất tự nhiên nhận lấy túi xách của Phó Nhuận Nghi.
Ngồi vào ghế lái phụ của Nguyên Duy, Phó Nhuận Nghi cảm thấy hiện tại mình đã có chút hiểu biết về anh rồi. So với việc khách sáo từ chối, Nguyên Duy càng thích kiểu sau khi anh đưa ra quyết định, người khác sảng khoái nhận lấy thiện ý hơn.
Vừa rồi Nguyên Duy đề nghị lái xe đưa cô về, cô không nói thêm những lời như tự mình bắt xe về cũng được nữa, mà là gật đầu đồng ý, còn tiến thêm một bước đưa ra yêu cầu của mình: “Tôi muốn về nhà xem mèo trước, lấy máy ảnh rồi mới đi mua chậu hoa.”
Nguyên Duy có hơi bất ngờ nhìn về phía Phó Nhuận Nghi, sau đó gật đầu, nói có thể.
Không biết là trùng hợp hay là do người sắp đặt, cửa hàng bán chậu hoa mà tài xế tìm cho Nguyên Duy lại ở ngay trung tâm thương mại gần nhà Phó Nhuận Nghi.
Phó Nhuận Nghi đeo dây máy ảnh lên cổ, lúc xuống lầu cô đi trước Nguyên Duy một bước, như thể quay lưng về phía Nguyên Duy thì dễ nói chuyện hơn vậy.
Cô nói cô rất quen thuộc nơi đó.
“Là một trung tâm thương mại đã có tuổi đời, nếu lái xe đi có thể không dễ tìm chỗ đậu xe, còn phải đậu xe ở nơi xa hơn; đi bộ thì thật ra cũng không xa, đi qua đó khoảng một nghìn mét, có thể đi vòng qua ngõ Biên Cổ có cây ngô đồng che bóng mát, sẽ không bị nắng gắt. Ngõ Biên Cổ là một trong số ít những con phố kiến trúc cổ của Tân Loan, cũng may là nơi đó không bị biến thành những đường phố thương mại na ná nhau, rất đẹp, còn có một bảo tàng Biên Cổ.”
“Nghe có vẻ khó chọn nhỉ.” Ngữ khí của Nguyên Duy giống như đang rất đau đầu suy nghĩ, “Vậy thì lái xe đi thì tốt hơn, hay là đi bộ thì tốt hơn?”
Không để ý còn mấy bậc thang chưa đi hết, Phó Nhuận Nghi lập tức quay đầu lại tiếp lời: “Không phải tôi đã nói là đậu xe…”
Mới nói được một nửa, cô đã nhận ra vẻ mặt của Nguyên Duy không phải là đang lo lắng lựa chọn. Lúc này cô mới chợt hiểu ra, Nguyên Duy đang cố ý.
Phó Nhuận Nghi lại quay đầu về. Nhìn bậc thang xám xịt trước mắt, cô bước xuống rồi thấp giọng nói: “Cái nào cũng được, tùy anh.”
“Phó Nhuận Nghi, em dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Em kể ra nhiều lợi ích của việc đi bộ như thế, sao không đấu tranh thêm một chút nữa?”
Phó Nhuận Nghi suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu nói: “Thôi khỏi đi.” Sau đó cô trầm mặc vài giây, bước ra khỏi tòa nhà. Ánh nắng mặt trời ập đến, cô đứng trước mặt Nguyên Duy chờ anh quyết định.
Nguyên Duy nhìn vẻ điềm đạm trên gương mặt Phó Nhuận Nghi, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, hóa ra thật sự có người có thể từ bỏ dứt khoát mà không hề mảy may níu kéo như vậy.
“Nguyên Duy.” Hai người đứng im trước tòa nhà, Phó Nhuận Nghi gọi anh, dùng ngón tay kéo nhẹ vạt áo ở eo Nguyên Duy, “Chúng ta đi bằng cách nào?”
“Đi bộ đi, đi đường nào?”
Cô dường như không hề tức giận vì sự trêu chọc vừa rồi của Nguyên Duy, vừa nghe thấy kết quả như ý là từ gò má đến đáy mắt lập tức nhuốm đầy ý cười. Cô giơ ngón trỏ lên, ngay cả chỉ đường cũng hân hoan vui vẻ.
“Bên này.”
Nguyên Duy đi theo hướng cô chỉ.
Trên đường đi, Nguyên Duy hỏi: “Phó Nhuận Nghi, với ai em cũng dễ chịu như vậy sao?”
“Đâu có.” Phó Nhuận Nghi khẽ lắc đầu. Nguyên Duy quay mặt qua nhìn cô.
Dường như là do căng thẳng nên ngón tay cô cứ miết lên miết xuống dây đeo máy ảnh thô ráp, dùng một loại giọng điệu không muốn tự phơi bày khuyết điểm của bản thân nhưng lại không thể không thành thật, có chút buồn bực nói: “Thực ra tính tôi không được tốt lắm, tôi thường hay giận dỗi không để ý đến người khác, ngữ điệu nói chuyện cũng rất nặng nề.”
“Vậy sao? Em mà cũng giận dỗi không để ý đến người khác nữa à?” Nguyên Duy tò mò về điều này, “Vậy ngày nào đó cũng cho tôi được mở mang tầm mắt nhé.”
Cây ngô đồng tỏa bóng mát, hoa văn trên con đường lát gạch đã bị phai mờ do người đi qua đi lại quá nhiều. Phó Nhuận Nghi đi bên cạnh Nguyên Duy, bước những bước chân lớn hơn và nhanh hơn so với trước, đầu ngón tay cũng đang bận mân mê hoa văn trên dây đeo máy ảnh. Cô quay đầu lại, nhưng không ngẩng đầu nhìn Nguyên Duy, dùng âm lượng không lớn lắm nói: “Cho dù thật sự tức giận, có lẽ cũng… không nỡ lòng nào phớt lờ anh.”
Nói xong cô lập tức quay người lại, mím chặt khóe môi, cố gắng làm như chưa từng nói gì, chỉ chuyên tâm đi đường.
Cơn gió thổi tung những lọn tóc mai mềm mại trên khuôn mặt cô gái, bóng cây râm mát điểm xuyết vô số đốm sáng, len lỏi qua từng tán lá. Phó Nhuận Nghi bước đi thong thả, tựa như tiểu tinh linh đang nhón chân, cả người như được phủ một lớp bụi vàng.
Nguyên Duy im lặng nhìn Phó Nhuận Nghi.
Qua một lúc lâu, anh đột nhiên nghĩ, có lẽ đây mới chính là Phó Nhuận Nghi. Cô luôn dùng một loại thẳng thắn để từ bỏ chiến thắng, sau đó khiến đối phương muộn màng nhận ra rằng bản thân mới là người sắn lòng thua cuộc.
Cửa hàng chủ yếu kinh doanh các loại hoa tươi, bán chậu hoa bình hoa có lẽ chỉ là dịch vụ kèm theo, kệ trưng bày chậu hoa đặt trong góc, giá cả rất rẻ.
Phó Nhuận Nghi chỉ mua một chậu hoa nên thấy hơi ngại, nên tiện tay lấy thêm hai chiếc bình hoa bằng thủy tinh có kích thước vừa phải và một bó hoa cát cánh màu trắng kết hợp cẩm tú cầu xanh. Nhân viên bán hàng chọn giấy gói hoa mỏng gói lại giúp cô.
Đồ vẫn chưa được đưa ra khỏi quầy gói hàng, Phó Nhuận Nghi bèn cầm máy ảnh, nói với Nguyên Duy: “Lát nữa anh xách giúp tôi được không?”
Nguyên Duy nói được.
Phó Nhuận Nghi điều chỉnh khẩu độ, giơ máy ảnh lên rồi nói: “Tôi muốn chụp anh.”
“Em thông báo long trọng như vậy, tôi có cần phải phối hợp tạo dáng gì không?”
Bị câu hỏi của Nguyên Duy làm cho ngượng ngùng đến mức nóng bừng mặt, Phó Nhuận Nghi nghẹn lời mất một lúc, đồng thời ống kính đã bắt được khoảnh khắc đó, dáng vẻ tùy ý đứng trong tiệm hoa của Nguyên Duy rất đẹp trai, nhưng Phó Nhuận Nghi có chút tham lam, cô dời mặt ra khỏi ống kính một chút, thử nói với Nguyên Duy: “Anh cười mỉm được không?”
Nguyên Duy hỏi: “Cười với em à?”
Phó Nhuận Nghi vốn định nói là cười với đâu cũng được, không biết tại sao lúc mở miệng lại đột nhiên nói: “Được không?”
Nguyên Duy bèn mỉm cười với cô.
Phó Nhuận Nghi cũng nhanh tay bấm máy, chụp lại khoảnh khắc này.
Cô cúi đầu xem lại chi tiết bức ảnh, ngoài giá hoa còn có chiếc đèn chùm cổ điểm bằng đồng lọt vào khung hình, không chụp phải nhân viên và khách hàng nào khác.
Nguyên Duy đứng không ngay ngắn lắm, tư thế thoải mái mà ngẫu hứng, chiếc áo phông tối màu với họa tiết đơn giản mà cá tính, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt vẫn ẩn chứa nét ngông cuồng, bất chợt khiến Phó Nhuận Nghi nghĩ đến Nguyên Duy trên sân bóng rổ thời cấp ba.
Nguyên Duy lịch sự nói lời cảm ơn, nhận lấy từ tay nhân viên túi pvc đựng chậu hoa và bình hoa cùng bó hoa đã được cắt tỉa cành lá gọn gàng. Còn Phó Nhuận Nghi bên cạnh thì dồn hết sự chú ý vào màn hình máy ảnh, chiếc cổ trắng ngần hơi cúi xuống, tập trung cao độ, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại di chuyển, phóng to, thu nhỏ để xem những bức ảnh Nguyên Duy cười và không cười.
“Đi thôi, Phó Nhuận Nghi.” Nguyên Duy gọi cô một tiếng. “Ồ, được!”
Nguyên Duy bước tới cửa trước, anh nghiêng người, dùng khuỷu tay đẩy cửa kính ra, Phó Nhuận Nghi vội vàng bước theo anh ra ngoài.
Ánh nắng bên ngoài đã rực rỡ hơn một chút, tỏa ra sắc cam nhàn nhạt ấm áp, lại là một buổi chiều tà. Nguyên Duy liếc nhìn Phó Nhuận Nghi, cố ý hỏi cô là cầm máy ảnh ngắm nghía hồi lâu như vậy đã nghiên cứu ra được gì chưa.
Phó Nhuận Nghi thật sự nói ra chút kết quả mà mình quan sát được: “Lúc anh không cười thì ảnh có chiều sâu hơn, còn cười lên thì trông đẹp trai hơn.”
Nghe xong thấy buồn cười, Nguyên Duy khẽ nhếch môi.
Phó Nhuận Nghi lại coi đó như màn tương tác trình diễn của Nguyên Duy, lập tức cổ vũ: “Ừm! Rất đẹp!”
Nụ cười trên mặt Nguyên Duy không khỏi thêm rạng rỡ, anh lại càng thấy buồn cười hơn. Đợi đến khi cười đủ rồi, Nguyên Duy nhìn Phó Nhuận Nghi một lúc, đầy cảm khái nói: “Phó Nhuận Nghi, em thật sự rất có khiếu hài hước.”
Nghe vậy, Phó Nhuận Nghi đang cầm máy ảnh bỗng chốc khựng lại, nụ cười cũng chợt tắt.
Nhận ra sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng của Phó Nhuận Nghi, Nguyên Duy hỏi cô: “Sao thế?”
Phó Nhuận Nghi không muốn nói về chủ đề “khiếu hài hước” lắm, khóe miệng trĩu xuống, lắc đầu nói với vẻ không muốn nói chuyện nhiều: “Không có gì. Tôi muốn chụp cho anh mấy tấm ảnh nữa, được không?”
Cô muốn dùng một cách khác để lấy lại niềm vui đã mất.
Ban đầu Nguyên Duy vốn đồng ý, thoải mái gật đầu nói với Phó Nhuận Nghi là “Em chụp đi”. Nhưng Phó Nhuận Nghi lại hơi quá trớn, gần như cả đoạn đường đều dí ống kính vào anh, dẫn đến trên đường quay về có rất nhiều người đi đường liên tục ngoái đầu lại, xì xào bàn tán, dùng ánh mắt dò xét kiểu “Đây là người nổi tiếng nào vậy” để đánh giá Nguyên Duy. Thậm chí còn phỏng đoán thân phận của anh là nghệ sĩ hay là KOL trên mạng.
Ánh mắt dò xét có sức lan truyền, càng lúc càng có nhiều người thấy khó hiểu nhìn sang, thế là hai người bọn họ trở thành tổ hợp thu hút sự chú ý nhất trên con ngõ Biên Cổ này, ngay cả nhóm học sinh tiểu học đội mũ vàng phía trước cũng không giành được sức hút bằng họ.
Nguyên Duy bất đắc dĩ phải lên tiếng nhắc nhở: “Phó Nhuận Nghi, được rồi chứ?”
Ánh sáng rất mạnh, phải dùng tay che màn hình hiển thị mới có thể nhìn rõ hình ảnh, Phó Nhuận Nghi đang tập trung vào vai trò đạo diễn quay phim chụp hình, không chút tình nguyện lại đáng thương nói: “…Tôi đang quay video mà.”
Nguyên Duy hỏi: “Cần quay bao lâu nữa?”
Phó Nhuận Nghi nói: “Đợi đến khi nào anh không muốn quay nữa thì tôi sẽ ngừng.”
Nguyên Duy khẽ thở dài: “Vậy thì phải quay đến khi nào?”
Câu này chỉ là buột miệng nói ra, sau khi nói xong Nguyên Duy lại chú ý đến dòng người qua lại và tình hình giao thông xung quanh. Đợi đến khi đèn xanh sáng lên, anh quay đầu lại định nhắc nhở Phó Nhuận Nghi là có thể qua đường rồi, chợt phát hiện cô đã cất máy ảnh đi.
“Sao không quay nữa?”
“Quay xong rồi.” Phó Nhuận Nghi khẽ cong khóe môi.
Con người luôn tham lam như vậy, ban đầu chỉ muốn chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm, sau đó lại thấy một tấm vẫn chưa đủ. Nguyên Duy không cười cô cũng muốn chụp, Nguyên Duy mỉm cười cô cũng muốn chụp, sau đó Nguyên Duy yên tĩnh cô cũng muốn chụp, Nguyên Duy cử động cô cũng muốn chụp.
Phó Nhuận Nghi đã mở chế độ quay video được một lúc rồi nhưng không nói cho Nguyên Duy biết, kỳ thực cô biết làm như vậy có chút đáng ghét, cũng hiểu rõ bản thân hình như rất quá đáng. Ỷ vào việc Nguyên Duy không nói ghét bỏ mà cô được nước lấn tới, dung túng cho sự tham lam của bản thân.
Đoạn video này nếu tua lại, chắc hẳn sẽ trông rất giống một đoạn phim bỏ đi.
Trong nửa đoạn đầu gần như đều là cảnh đường phố vô nghĩa, những cây ngô đồng cao lớn mọc cách quãng, thi thoảng có chiếc xe taxi màu đỏ chạy vụt qua, cả người đàn ông mặc áo phông tối màu mà cô đang cố gắng lấy nét này nữa.
Âm thanh trên đường phố ồn ào mà nhạt nhẽo.
Nếu đặt trong một thước phim nghệ thuật, khung cảnh này có lẽ sẽ trở thành bước đệm cho buổi chiều buồn tẻ của một người đang thất tình —— Bà cụ người bản địa đeo sọt tre rao bán dọc đường; tiếng nhạc dân tộc văng vẳng từ cửa hàng văn hóa phẩm; giọng hướng dẫn viên du lịch thông báo qua micro rằng “Các bạn học sinh lớp 14 trường trung học Phụ thuộc đội mũ vàng tập trung lại đây”; người qua đường lướt qua vai trò chuyện “Bảo tàng còn bao xa nữa”, “Lát nữa đi ăn gì”.
Cùng với câu nói mà Nguyên Duy đột nhiên nhìn về phía ống kính nói với cô. “Phó Nhuận Nghi, đi thôi.”
Ống kính rung lắc do chạy chậm, giọng nữ phía sau ống kính đáp: “Ồ, đến đây.”
Sau đó Nguyên Duy trong màn hình chiếm vị trí trung tâm, đoạn ghi hình được chuẩn bị quá lâu này rốt cuộc cũng có chủ đề.
Cũng có thêm một đoạn đối thoại tương đối hoàn chỉnh. “Phó Nhuận Nghi, được rồi chứ?”
“…Tôi đang quay video mà.” “Cần quay bao lâu nữa?”
“Đợi đến khi nào anh không muốn quay nữa thì tôi sẽ ngừng.” “Vậy thì phải quay đến khi nào?”
Nghe đến câu nói này, Phó Nhuận Nghi thoáng sửng sốt, lập tức ấn dừng. Đến đây là được rồi, thêm bất kỳ âm thanh và hình ảnh nào nữa cũng sẽ có vẻ thừa thãi. Cô giống như nhân vật Walter trong phim khi
nhận được tấm phim âm bản số 25 vậy, đột nhiên từ trong vô nghĩa phát hiện ra điều ý nghĩa.
“Chờ đến khi anh không muốn quay nữa thì sẽ tôi sẽ ngừng.” “Vậy thì phải quay đến khi nào.”
Cô nhớ tới một bài phê bình phim khác thường đã từng đọc, cuộn phim thứ 25 đó có lẽ đại diện cho những ham muốn chưa biết trong cuộc đời.
Đèn xanh ở đầu ngõ Biên Cổ còn mười lăm giây nữa, Phó Nhuận Nghi đeo máy ảnh lên vai, trong tay ôm một bó hoa, tay kia buông thõng xuống, lặng lẽ tiến đến gần Nguyên Duy rồi thử chạm vào ngón tay anh.
Giữa dòng người ngược xuôi, đôi bàn tay họ nắm lấy nhau, khác biệt đến lạ thường.
–
[Lời của tác giả]
《Nhật báo Tân Loan》
——Hòm thư công cộng:
Quý cô họ Phó yêu cầu giấu tên: Vốn dĩ lo rằng crush sẽ thấy tôi nhạt nhẽo, không ngờ anh ấy lại thấy tôi hài hước… Làm sao để giảm bớt chút hài hước ngây ngô đây?
Thời cấp ba, cô và Nguyên Duy hiếm khi tương tác với nhau. Nguyên Duy từ nước ngoài trở về học bên ban quốc tế, ít khi tiếp xúc với học sinh lớp thường. Bản thân Phó Nhuận Nghi cũng thiếu may mắn, đến cả lớp năng khiếu tự chọn mà cũng không thể chọn trùng với anh. Những hình ảnh ít ỏi đó giống như là ghi chép một chiều từ góc nhìn cá nhân của Phó Nhuận Nghi về Nguyên Duy.
Phó Nhuận Nghi thấp giọng mô tả sự xa lạ giữa cô và Nguyên Duy: “Anh ấy biết em, em thích anh ấy, anh ấy cũng biết em thích anh ấy.”
Lời nói của Phó Nhuận Nghi có chút dè dặt lại quá đỗi chua chát.
Đây là lần đầu tiên Bàng Như nghe thấy kiểu nói này trong nhận thức về mối quan hệ nam nữ, cô ấy nhíu mày, khẽ hỏi: “Vậy bây giờ hai người là thế nào?”
Phó Nhuận Nghi biết bạn mình muốn hỏi gì, cô cũng không xấu hổ khi đối mặt, ngược lại còn cười nhạt với Bàng Như.
“Anh ấy đến Tân Loan công tác, là em nhất quyết muốn như vậy với anh ấy.” “Phó Nhuận Nghi, em thật là!”
Bàng Như nghe xong hít sâu một hơi thật sâu, hai tay đỡ lấy thái dương: “Trời ạ, em đâu có giống kiểu người như vậy! Đây không phải là chuyện mà một đứa ngoan ngoãn như em có thể làm được!”
Phó Nhuận Nghi cười khổ.
Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy đây không phải là chuyện cô có thể làm được, nhưng sự thật là cô đã làm, và cô cũng không hề hối hận.
Phó Nhuận Nghi chống khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay đỡ một bên má, thản nhiên nói với Bàng Như: “Nhưng mà… người mình thích đã lâu rồi, lâu đến mức không biết sau này có còn cơ hội gặp lại hay không, đột nhiên bước vào cuộc sống của mình, nhất thời mê muội cũng là bình thường mà?”
Bàng Như lớn tiếng nói: “Em đúng là rất giỏi tìm lý do cho mình! Chị thấy em mê muội đến váng đầu rồi đấy!”
Phó Nhuận Nghi ngẫm nghĩ giây lát rồi ‘ừm’ một tiếng, hình như là vậy, cô cũng thừa nhận.
Phó Nhuận Nghi đã từng nghiêm túc suy nghĩ, nếu như có cơ hội tiếp cận Nguyên Duy, cô sẽ không nỡ bỏ lỡ, mê muội thì cứ mê muội đi, cảm giác mê muội cũng rất vui vẻ. Hình như cũng không có gì là xa vời, chỉ cần nhìn thấy Nguyên Duy là cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi, nếu sau này không gặp được nữa thì cũng không sao.
Giống như hồi cấp ba, thời gian học thêm của cô và Phó Văn Ninh bị trùng nhau, mẹ Phó muốn công bằng với hai đứa con gái nên rất đau đầu. Phó Nhuận Nghi không muốn mẹ cảm thấy khó xử, cô cần tìm cớ để về nhà muộn, thế là cô Minh cho cô mượn phòng trưng bày ở tầng hai, nói là Nguyên Duy đã đồng ý, nếu cần cho gia đình một lý do thì có thể nói là con trai của cô giáo có bài tập tiếng Trung cần cô giúp.
Những buổi chiều tà hoàng hôn buông xuống, cô ở trên tầng hai nhà Nguyên Duy, trong căn phòng hoàn toàn thuộc về anh, thong thả đi lại ngắm nhìn bức tường đầy ắp những bằng khen và chứng chỉ của anh từ nhỏ đến lớn, quả bóng rổ có chữ ký mà anh sưu tầm, bộ yên ngựa khắc tên tiếng Anh của anh, cả bộ quần áo đấu kiếm anh mặc khi thi đấu lúc mười mấy tuổi.
Cô đã từng tưởng tượng Nguyên Duy sẽ gõ cửa bước vào.
Nhưng chưa một lần nào.
Mỗi lần cửa phòng khẽ mở, cô đều dừng bút, thấp thỏm ngóng đợi, thế nhưng người bước vào chỉ có dì giúp việc nhà họ Nguyên đến đưa trà bánh, ngoài ra không có ngoại lệ.
Thế rồi mặt trời dần dần lặn xuống. Trà nhà anh lúc nào cũng rất đắng.
Chỉ khi nào thực sự khát nước, Phó Nhuận Nghi mới nhấp một ngụm nhỏ, chờ đến khi khoang miệng dần ẩm ướt thì vị đắng cũng đã lấp đầy. Cô vừa tiêu hóa vị đắng đó, vừa chăm chú dịch bài báo tiếng Anh của Nguyên Duy.
Có một số câu dịch hay, Phó Nhuận Nghi sẽ ghi nhớ, viết lại vào nhật ký của mình, cô coi đó là mối liên hệ nho nhỏ giữa cô và Nguyên Duy.
Thực ra, cô biết, có lẽ Nguyên Duy sẽ không bao giờ liếc nhìn bài báo cô dịch, cô chỉ đang làm một việc vô nghĩa mà thôi.
Nguyên Duy đã từng thấu hiểu cho sự khó xử của cô.
Phó Nhuận Nghi rất cảm kích thiện ý không chút tạp niệm của anh, dù có chút chua xót nhưng cô cũng sẽ không được đằng chân lân đòi Nguyên Duy phải thấu hiểu cho cả tình cảm của cô.
Thế nên khi Bàng Như vẫn nhìn cô với vẻ mặt lo lắng rồi hỏi: “Vậy cậu ấy xử lý công việc xong là đi luôn, em phải làm sao?”
Phó Nhuận Nghi thậm chí không cần suy nghĩ nhiều đã đáp: “Thì em vẫn sống như trước đây thôi.”
Cho dù là Tân Loan nổi tiếng với đào mật thì cũng không có cách nào để ăn đào quanh năm suốt tháng, hết mùa cũng chẳng phải chuyện gì to tát, vào mùa ngon đã từng được nếm thử là đủ rồi.
Lúc Nguyên Duy kết thúc công việc tìm đến quán cà phê, đề tài trò chuyện giữa Bàng Như và Phó Nhuận Nghi đã không còn không khí nặng nề nữa, hai người cười nói vui vẻ. Đợi đến khi phát hiện Nguyên Duy đang đi tới, hai người nhìn qua, cùng ăn ý tiết chế lại biểu cảm của mình.
Nguyên Duy vẫn rất tự nhiên nhận lấy túi xách của Phó Nhuận Nghi.
Ngồi vào ghế lái phụ của Nguyên Duy, Phó Nhuận Nghi cảm thấy hiện tại mình đã có chút hiểu biết về anh rồi. So với việc khách sáo từ chối, Nguyên Duy càng thích kiểu sau khi anh đưa ra quyết định, người khác sảng khoái nhận lấy thiện ý hơn.
Vừa rồi Nguyên Duy đề nghị lái xe đưa cô về, cô không nói thêm những lời như tự mình bắt xe về cũng được nữa, mà là gật đầu đồng ý, còn tiến thêm một bước đưa ra yêu cầu của mình: “Tôi muốn về nhà xem mèo trước, lấy máy ảnh rồi mới đi mua chậu hoa.”
Nguyên Duy có hơi bất ngờ nhìn về phía Phó Nhuận Nghi, sau đó gật đầu, nói có thể.
Không biết là trùng hợp hay là do người sắp đặt, cửa hàng bán chậu hoa mà tài xế tìm cho Nguyên Duy lại ở ngay trung tâm thương mại gần nhà Phó Nhuận Nghi.
Phó Nhuận Nghi đeo dây máy ảnh lên cổ, lúc xuống lầu cô đi trước Nguyên Duy một bước, như thể quay lưng về phía Nguyên Duy thì dễ nói chuyện hơn vậy.
Cô nói cô rất quen thuộc nơi đó.
“Là một trung tâm thương mại đã có tuổi đời, nếu lái xe đi có thể không dễ tìm chỗ đậu xe, còn phải đậu xe ở nơi xa hơn; đi bộ thì thật ra cũng không xa, đi qua đó khoảng một nghìn mét, có thể đi vòng qua ngõ Biên Cổ có cây ngô đồng che bóng mát, sẽ không bị nắng gắt. Ngõ Biên Cổ là một trong số ít những con phố kiến trúc cổ của Tân Loan, cũng may là nơi đó không bị biến thành những đường phố thương mại na ná nhau, rất đẹp, còn có một bảo tàng Biên Cổ.”
“Nghe có vẻ khó chọn nhỉ.” Ngữ khí của Nguyên Duy giống như đang rất đau đầu suy nghĩ, “Vậy thì lái xe đi thì tốt hơn, hay là đi bộ thì tốt hơn?”
Không để ý còn mấy bậc thang chưa đi hết, Phó Nhuận Nghi lập tức quay đầu lại tiếp lời: “Không phải tôi đã nói là đậu xe…”
Mới nói được một nửa, cô đã nhận ra vẻ mặt của Nguyên Duy không phải là đang lo lắng lựa chọn. Lúc này cô mới chợt hiểu ra, Nguyên Duy đang cố ý.
Phó Nhuận Nghi lại quay đầu về. Nhìn bậc thang xám xịt trước mắt, cô bước xuống rồi thấp giọng nói: “Cái nào cũng được, tùy anh.”
“Phó Nhuận Nghi, em dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Em kể ra nhiều lợi ích của việc đi bộ như thế, sao không đấu tranh thêm một chút nữa?”
Phó Nhuận Nghi suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu nói: “Thôi khỏi đi.” Sau đó cô trầm mặc vài giây, bước ra khỏi tòa nhà. Ánh nắng mặt trời ập đến, cô đứng trước mặt Nguyên Duy chờ anh quyết định.
Nguyên Duy nhìn vẻ điềm đạm trên gương mặt Phó Nhuận Nghi, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, hóa ra thật sự có người có thể từ bỏ dứt khoát mà không hề mảy may níu kéo như vậy.
“Nguyên Duy.” Hai người đứng im trước tòa nhà, Phó Nhuận Nghi gọi anh, dùng ngón tay kéo nhẹ vạt áo ở eo Nguyên Duy, “Chúng ta đi bằng cách nào?”
“Đi bộ đi, đi đường nào?”
Cô dường như không hề tức giận vì sự trêu chọc vừa rồi của Nguyên Duy, vừa nghe thấy kết quả như ý là từ gò má đến đáy mắt lập tức nhuốm đầy ý cười. Cô giơ ngón trỏ lên, ngay cả chỉ đường cũng hân hoan vui vẻ.
“Bên này.”
Nguyên Duy đi theo hướng cô chỉ.
Trên đường đi, Nguyên Duy hỏi: “Phó Nhuận Nghi, với ai em cũng dễ chịu như vậy sao?”
“Đâu có.” Phó Nhuận Nghi khẽ lắc đầu. Nguyên Duy quay mặt qua nhìn cô.
Dường như là do căng thẳng nên ngón tay cô cứ miết lên miết xuống dây đeo máy ảnh thô ráp, dùng một loại giọng điệu không muốn tự phơi bày khuyết điểm của bản thân nhưng lại không thể không thành thật, có chút buồn bực nói: “Thực ra tính tôi không được tốt lắm, tôi thường hay giận dỗi không để ý đến người khác, ngữ điệu nói chuyện cũng rất nặng nề.”
“Vậy sao? Em mà cũng giận dỗi không để ý đến người khác nữa à?” Nguyên Duy tò mò về điều này, “Vậy ngày nào đó cũng cho tôi được mở mang tầm mắt nhé.”
Cây ngô đồng tỏa bóng mát, hoa văn trên con đường lát gạch đã bị phai mờ do người đi qua đi lại quá nhiều. Phó Nhuận Nghi đi bên cạnh Nguyên Duy, bước những bước chân lớn hơn và nhanh hơn so với trước, đầu ngón tay cũng đang bận mân mê hoa văn trên dây đeo máy ảnh. Cô quay đầu lại, nhưng không ngẩng đầu nhìn Nguyên Duy, dùng âm lượng không lớn lắm nói: “Cho dù thật sự tức giận, có lẽ cũng… không nỡ lòng nào phớt lờ anh.”
Nói xong cô lập tức quay người lại, mím chặt khóe môi, cố gắng làm như chưa từng nói gì, chỉ chuyên tâm đi đường.
Cơn gió thổi tung những lọn tóc mai mềm mại trên khuôn mặt cô gái, bóng cây râm mát điểm xuyết vô số đốm sáng, len lỏi qua từng tán lá. Phó Nhuận Nghi bước đi thong thả, tựa như tiểu tinh linh đang nhón chân, cả người như được phủ một lớp bụi vàng.
Nguyên Duy im lặng nhìn Phó Nhuận Nghi.
Qua một lúc lâu, anh đột nhiên nghĩ, có lẽ đây mới chính là Phó Nhuận Nghi. Cô luôn dùng một loại thẳng thắn để từ bỏ chiến thắng, sau đó khiến đối phương muộn màng nhận ra rằng bản thân mới là người sắn lòng thua cuộc.
Cửa hàng chủ yếu kinh doanh các loại hoa tươi, bán chậu hoa bình hoa có lẽ chỉ là dịch vụ kèm theo, kệ trưng bày chậu hoa đặt trong góc, giá cả rất rẻ.
Phó Nhuận Nghi chỉ mua một chậu hoa nên thấy hơi ngại, nên tiện tay lấy thêm hai chiếc bình hoa bằng thủy tinh có kích thước vừa phải và một bó hoa cát cánh màu trắng kết hợp cẩm tú cầu xanh. Nhân viên bán hàng chọn giấy gói hoa mỏng gói lại giúp cô.
Đồ vẫn chưa được đưa ra khỏi quầy gói hàng, Phó Nhuận Nghi bèn cầm máy ảnh, nói với Nguyên Duy: “Lát nữa anh xách giúp tôi được không?”
Nguyên Duy nói được.
Phó Nhuận Nghi điều chỉnh khẩu độ, giơ máy ảnh lên rồi nói: “Tôi muốn chụp anh.”
“Em thông báo long trọng như vậy, tôi có cần phải phối hợp tạo dáng gì không?”
Bị câu hỏi của Nguyên Duy làm cho ngượng ngùng đến mức nóng bừng mặt, Phó Nhuận Nghi nghẹn lời mất một lúc, đồng thời ống kính đã bắt được khoảnh khắc đó, dáng vẻ tùy ý đứng trong tiệm hoa của Nguyên Duy rất đẹp trai, nhưng Phó Nhuận Nghi có chút tham lam, cô dời mặt ra khỏi ống kính một chút, thử nói với Nguyên Duy: “Anh cười mỉm được không?”
Nguyên Duy hỏi: “Cười với em à?”
Phó Nhuận Nghi vốn định nói là cười với đâu cũng được, không biết tại sao lúc mở miệng lại đột nhiên nói: “Được không?”
Nguyên Duy bèn mỉm cười với cô.
Phó Nhuận Nghi cũng nhanh tay bấm máy, chụp lại khoảnh khắc này.
Cô cúi đầu xem lại chi tiết bức ảnh, ngoài giá hoa còn có chiếc đèn chùm cổ điểm bằng đồng lọt vào khung hình, không chụp phải nhân viên và khách hàng nào khác.
Nguyên Duy đứng không ngay ngắn lắm, tư thế thoải mái mà ngẫu hứng, chiếc áo phông tối màu với họa tiết đơn giản mà cá tính, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt vẫn ẩn chứa nét ngông cuồng, bất chợt khiến Phó Nhuận Nghi nghĩ đến Nguyên Duy trên sân bóng rổ thời cấp ba.
Nguyên Duy lịch sự nói lời cảm ơn, nhận lấy từ tay nhân viên túi pvc đựng chậu hoa và bình hoa cùng bó hoa đã được cắt tỉa cành lá gọn gàng. Còn Phó Nhuận Nghi bên cạnh thì dồn hết sự chú ý vào màn hình máy ảnh, chiếc cổ trắng ngần hơi cúi xuống, tập trung cao độ, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại di chuyển, phóng to, thu nhỏ để xem những bức ảnh Nguyên Duy cười và không cười.
“Đi thôi, Phó Nhuận Nghi.” Nguyên Duy gọi cô một tiếng. “Ồ, được!”
Nguyên Duy bước tới cửa trước, anh nghiêng người, dùng khuỷu tay đẩy cửa kính ra, Phó Nhuận Nghi vội vàng bước theo anh ra ngoài.
Ánh nắng bên ngoài đã rực rỡ hơn một chút, tỏa ra sắc cam nhàn nhạt ấm áp, lại là một buổi chiều tà. Nguyên Duy liếc nhìn Phó Nhuận Nghi, cố ý hỏi cô là cầm máy ảnh ngắm nghía hồi lâu như vậy đã nghiên cứu ra được gì chưa.
Phó Nhuận Nghi thật sự nói ra chút kết quả mà mình quan sát được: “Lúc anh không cười thì ảnh có chiều sâu hơn, còn cười lên thì trông đẹp trai hơn.”
Nghe xong thấy buồn cười, Nguyên Duy khẽ nhếch môi.
Phó Nhuận Nghi lại coi đó như màn tương tác trình diễn của Nguyên Duy, lập tức cổ vũ: “Ừm! Rất đẹp!”
Nụ cười trên mặt Nguyên Duy không khỏi thêm rạng rỡ, anh lại càng thấy buồn cười hơn. Đợi đến khi cười đủ rồi, Nguyên Duy nhìn Phó Nhuận Nghi một lúc, đầy cảm khái nói: “Phó Nhuận Nghi, em thật sự rất có khiếu hài hước.”
Nghe vậy, Phó Nhuận Nghi đang cầm máy ảnh bỗng chốc khựng lại, nụ cười cũng chợt tắt.
Nhận ra sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng của Phó Nhuận Nghi, Nguyên Duy hỏi cô: “Sao thế?”
Phó Nhuận Nghi không muốn nói về chủ đề “khiếu hài hước” lắm, khóe miệng trĩu xuống, lắc đầu nói với vẻ không muốn nói chuyện nhiều: “Không có gì. Tôi muốn chụp cho anh mấy tấm ảnh nữa, được không?”
Cô muốn dùng một cách khác để lấy lại niềm vui đã mất.
Ban đầu Nguyên Duy vốn đồng ý, thoải mái gật đầu nói với Phó Nhuận Nghi là “Em chụp đi”. Nhưng Phó Nhuận Nghi lại hơi quá trớn, gần như cả đoạn đường đều dí ống kính vào anh, dẫn đến trên đường quay về có rất nhiều người đi đường liên tục ngoái đầu lại, xì xào bàn tán, dùng ánh mắt dò xét kiểu “Đây là người nổi tiếng nào vậy” để đánh giá Nguyên Duy. Thậm chí còn phỏng đoán thân phận của anh là nghệ sĩ hay là KOL trên mạng.
Ánh mắt dò xét có sức lan truyền, càng lúc càng có nhiều người thấy khó hiểu nhìn sang, thế là hai người bọn họ trở thành tổ hợp thu hút sự chú ý nhất trên con ngõ Biên Cổ này, ngay cả nhóm học sinh tiểu học đội mũ vàng phía trước cũng không giành được sức hút bằng họ.
Nguyên Duy bất đắc dĩ phải lên tiếng nhắc nhở: “Phó Nhuận Nghi, được rồi chứ?”
Ánh sáng rất mạnh, phải dùng tay che màn hình hiển thị mới có thể nhìn rõ hình ảnh, Phó Nhuận Nghi đang tập trung vào vai trò đạo diễn quay phim chụp hình, không chút tình nguyện lại đáng thương nói: “…Tôi đang quay video mà.”
Nguyên Duy hỏi: “Cần quay bao lâu nữa?”
Phó Nhuận Nghi nói: “Đợi đến khi nào anh không muốn quay nữa thì tôi sẽ ngừng.”
Nguyên Duy khẽ thở dài: “Vậy thì phải quay đến khi nào?”
Câu này chỉ là buột miệng nói ra, sau khi nói xong Nguyên Duy lại chú ý đến dòng người qua lại và tình hình giao thông xung quanh. Đợi đến khi đèn xanh sáng lên, anh quay đầu lại định nhắc nhở Phó Nhuận Nghi là có thể qua đường rồi, chợt phát hiện cô đã cất máy ảnh đi.
“Sao không quay nữa?”
“Quay xong rồi.” Phó Nhuận Nghi khẽ cong khóe môi.
Con người luôn tham lam như vậy, ban đầu chỉ muốn chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm, sau đó lại thấy một tấm vẫn chưa đủ. Nguyên Duy không cười cô cũng muốn chụp, Nguyên Duy mỉm cười cô cũng muốn chụp, sau đó Nguyên Duy yên tĩnh cô cũng muốn chụp, Nguyên Duy cử động cô cũng muốn chụp.
Phó Nhuận Nghi đã mở chế độ quay video được một lúc rồi nhưng không nói cho Nguyên Duy biết, kỳ thực cô biết làm như vậy có chút đáng ghét, cũng hiểu rõ bản thân hình như rất quá đáng. Ỷ vào việc Nguyên Duy không nói ghét bỏ mà cô được nước lấn tới, dung túng cho sự tham lam của bản thân.
Đoạn video này nếu tua lại, chắc hẳn sẽ trông rất giống một đoạn phim bỏ đi.
Trong nửa đoạn đầu gần như đều là cảnh đường phố vô nghĩa, những cây ngô đồng cao lớn mọc cách quãng, thi thoảng có chiếc xe taxi màu đỏ chạy vụt qua, cả người đàn ông mặc áo phông tối màu mà cô đang cố gắng lấy nét này nữa.
Âm thanh trên đường phố ồn ào mà nhạt nhẽo.
Nếu đặt trong một thước phim nghệ thuật, khung cảnh này có lẽ sẽ trở thành bước đệm cho buổi chiều buồn tẻ của một người đang thất tình —— Bà cụ người bản địa đeo sọt tre rao bán dọc đường; tiếng nhạc dân tộc văng vẳng từ cửa hàng văn hóa phẩm; giọng hướng dẫn viên du lịch thông báo qua micro rằng “Các bạn học sinh lớp 14 trường trung học Phụ thuộc đội mũ vàng tập trung lại đây”; người qua đường lướt qua vai trò chuyện “Bảo tàng còn bao xa nữa”, “Lát nữa đi ăn gì”.
Cùng với câu nói mà Nguyên Duy đột nhiên nhìn về phía ống kính nói với cô. “Phó Nhuận Nghi, đi thôi.”
Ống kính rung lắc do chạy chậm, giọng nữ phía sau ống kính đáp: “Ồ, đến đây.”
Sau đó Nguyên Duy trong màn hình chiếm vị trí trung tâm, đoạn ghi hình được chuẩn bị quá lâu này rốt cuộc cũng có chủ đề.
Cũng có thêm một đoạn đối thoại tương đối hoàn chỉnh. “Phó Nhuận Nghi, được rồi chứ?”
“…Tôi đang quay video mà.” “Cần quay bao lâu nữa?”
“Đợi đến khi nào anh không muốn quay nữa thì tôi sẽ ngừng.” “Vậy thì phải quay đến khi nào?”
Nghe đến câu nói này, Phó Nhuận Nghi thoáng sửng sốt, lập tức ấn dừng. Đến đây là được rồi, thêm bất kỳ âm thanh và hình ảnh nào nữa cũng sẽ có vẻ thừa thãi. Cô giống như nhân vật Walter trong phim khi
nhận được tấm phim âm bản số 25 vậy, đột nhiên từ trong vô nghĩa phát hiện ra điều ý nghĩa.
“Chờ đến khi anh không muốn quay nữa thì sẽ tôi sẽ ngừng.” “Vậy thì phải quay đến khi nào.”
Cô nhớ tới một bài phê bình phim khác thường đã từng đọc, cuộn phim thứ 25 đó có lẽ đại diện cho những ham muốn chưa biết trong cuộc đời.
Đèn xanh ở đầu ngõ Biên Cổ còn mười lăm giây nữa, Phó Nhuận Nghi đeo máy ảnh lên vai, trong tay ôm một bó hoa, tay kia buông thõng xuống, lặng lẽ tiến đến gần Nguyên Duy rồi thử chạm vào ngón tay anh.
Giữa dòng người ngược xuôi, đôi bàn tay họ nắm lấy nhau, khác biệt đến lạ thường.
–
[Lời của tác giả]
《Nhật báo Tân Loan》
——Hòm thư công cộng:
Quý cô họ Phó yêu cầu giấu tên: Vốn dĩ lo rằng crush sẽ thấy tôi nhạt nhẽo, không ngờ anh ấy lại thấy tôi hài hước… Làm sao để giảm bớt chút hài hước ngây ngô đây?