Đầu Hạ Năm Ấy

Chương 28: Quan tâm từ những điều nhỏ nhất (2)





Này cậu biết tin gì chưa? " Lâm Nhã Tịnh ngồi ở ghế trên quay xuống nói với Hi Nhiễm bằng chất giọng kì bí.

Hi Nhiễm bây giờ vẫn còn rơi vào " biển tình" ban nãy giữa cô và Dật Hiên nên tâm trạng cứ lâng lâng như trên mây, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định.

" Có nghe tớ nói gì không? " Lâm Nhã Tịnh huơ huơ bàn tay trước mặt Hi Nhiễm.

Hả? Cậu nói gì? " Hi Nhiễm giật mình đưa đôi mắt ngơ ngác như chú nai về phía cô bạn.

Cậu làm sao vậy? Mặt ngơ ngác như người mất hồn ấy? " Nói được một đoạn, cô nghiêng đầu xuống, ánh mắt gian tà nói: " Hay là lúc ăn trưa bị Dật Hiện câu mất hồn rồi đúng chứ? ".

Hi Nhiễm cầm lấy cuốn tập khẽ đập lên cánh tay Lâm Nhã Tịnh, cau mày nói: Cậu chỉ được cái nói bậy là hay thôi ".

Mà ban nãy cậu nói gì? ".

Lâm Nhã Tịnh: " Tớ nói sắp tới lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới ".

Vậy sao? ".

" Tớ còn nghe được là học sinh mới này gia thế cũng không phải là dạng vừa đâu, là con ông cháu cha thiên kim tiểu thư đúng chất tài phiệt đấy ".

Hi Nhiễm chống tay lên cắm, tỏ vẻ không quan tâm lắm: " Vậy à? ".

'Nói chuyện với cậu chán thế " Lâm Nhã Tịnh phụng phịu, " Chả có tí nhiệt tình nào cả ".

Cậu biết tớ cũng đâu phải là người thích buôn dưa lê " Hi Nhiễm mỉm cười nói.

Cũng phải " Lâm Nhã Tịnh đứng lên, " Thôi tớ về chỗ ôn bài đây sắp thi rồi

Tan học, vẫn như thường lệ Hi Nhiễm đều đi cùng Dật Hiên đến phòng học.

Cũng giống như những ngày trước, Dật Hiên sẽ dành một tiếng đồng hồ để Hi Nhiễm làm các dạng đề mà cậu soạn ra. Nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của Dật Hiên, Hi Nhiễm lí nhí hỏi: " Trong người không được khoẻ sao? ".

Không có " Dật Hiên cố mở to hai mắt ra.

Ba buổi tối liền rồi cậu chưa hề ngủ được một giấc đầy đủ, thức trắng đêm để soạn bài và tìm tòi vô số bài tập sát với dạng đề của trường đưa ra để ngày mai đưa cho cô nên thành ra Dật Hiên chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng sau đó trời đã sáng liền đi đến trường ngay.

Đa số trong lớp cậu đều nằm gục xuống bàn ngủ bù nhưng cũng chả thắm vào đâu bởi tiếng nói chuyện ồn ào của bạn học khiến cậu không tài nào mà yên ổn ngủ được, cứ chập chờn thức giấc.

Làm xong thì bảo tớ " Dật Hiên cũng soạn đề đặt bên cạnh, cầm bút tiếp tục làm công việc dang dở của mình.

Được một lúc, Hi Nhiễm nhận thấy người bên cạnh mình bỗng dưng yên lặng. Cô không nhịn được cắn bút chầm chậm quay sang phải. Đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú của cậu đang gục xuống bàn, hướng nghiêng quay về phía cô.

Hi Nhiễm nhìn hai quầng thâm mờ nhạt xuất hiện dưới mi mắt cậu, cô thầm suy nghĩ có thể vì soạn bài giúp cô nên mới không có thời gian ngủ đủ giấc.

Cố nén sự áy náy trong lòng mình lại, định bụng chốc nữa ra về có khi sẽ nói với cậu về vấn đề này. Chốc chốc làm được một câu, cô sẽ lén trộm nhìn cậu một cái.

Khi ngủ cậu thả lỏng người ra, trong phòng rất yên tĩnh nên có thể nói cậu ngủ trông rất ngon. Khuôn mặt lúc ngủ của cậu không thể nào diễn tả bằng lời được, đôi mắt nhắm chặt cùng với đôi mi dài hơi cong lên. Hơi thở đều đặn theo từng nhịp.

Lần đầu tiên Hi Nhiễm làm đề thi chưa đầy 45', cô nhận thấy cách giải đề của mình về môn Toán tiến bộ rõ rệt hẳn, trong lòng thầm vui mừng rối rít.

Hi Nhiễm cứ nghĩ cậu đang ngủ nên quang minh chính đại mà nhìn cậu, đột nhiên như không báo trước, Dật Hiên đã mở mắt ra.

Bị bắt gian tại trận, Hi Nhiễm hoảng hốt di dời tầm mắt sang nơi khác, hai má thoáng chốc đỏ ửng lên như hai quả cà chua mới chín.

Dật Hiên nhếch môi, ngồi thẳng người lên, thấp giọng hỏi: " Làm xong rồi? ".

Hi Nhiễm cả tay và chân run lên bần bật, cắn môi khẽ gật đầu.

Ấn màn hình điện thoại nhìn giờ, cậu có chút bất ngờ: " Tốc độ làm bài có vẻ

nhanh hơn bữa trước nhỉ ".

Nói một đoạn, cậu ngừng lại, kéo dài giọng đầy chậm rãi: " Hay là...cậu cố gắng làm nhanh để có thời gian lén nhìn tớ ".

Hi Nhiễm như bị chột dạ, vội lên tiến giải thích ngay: " Không...không có, cậu đừng có mà nói vớ vẩn ".

" Vớ vẩn hay không thì tự lương tâm cậu biết " Dật Hiên kéo tập lại, nói bâng quo.

Hi Nhiễm không thèm đáp lại cậu, chỉ biết quay mặt sang nơi khác, cố gắng không để cậu nhận ra điểm bất thường rồi lại châm chọc cô ngay.

Bài tập nhiều thế này, chắc tối nay phải thức khuya giải cho xong mới được " Hi Nhiễm khẽ lầm bầm trong miệng.

Dật Hiên nhếch môi, cầm lấy tập kiểm tra. Sau đó bắt đầu giảng giải lại những câu sai. Mới giảng được một nửa, bỗng nhiên bên ngoài trời đổ ầm lên một tiếng. Ngay sau đó, một trận mưa rào đã kéo đến ngay.

Hi Nhiễm liếc nhìn bên cửa sổ không khỏi thở dài ngán ngẩm. Dật Hiên nào thèm để tâm đến, vẫn chuyên tâm giảng bài cho cô.

Những cơn mưa rào ồ ạt kéo đến càng lúc càng to, ô cửa sổ thẳm đẫm một màn mưa dày chớp nhoáng.

Dật Hiên thấy cô hơi lơ đãng, liền búng tay trước mặt cô: " Tập trung đi ".

Hi Nhiễm giật mình, không dám lơ là, đưa mắt nhìn theo từng lời nói khi giảng đề của cậu, một bên tập trung nghe lấy một bên ghi chép lại cẩn thận.

Lúc cả hai bước ra sảnh, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi, ngược lại còn kèm theo gió to như cơn bão cấp 10.



Khi sáng trời vẫn còn mát mẻ dịu nhẹ nên Hi Nhiễm không mang theo áo khoác, nào ngờ đột nhiên lại có mưa tràn về nên bây giờ hai cánh tay cô có chút lạnh. Hi Nhiễm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hai tay không ngừng xoa lấy hai cánh tay mình.

Dật Hiên liếc mắt thấy, liền mở cặp ra, lấy từ bên trong ra một chiếc áo khoác đưa đến cho cô, ôn tồn nói: " Mặc vào đi ".

'Không cần đâu, cậu mặc đi " Hi Nhiễm vội xua tay, một phần cũng vì ngại ngùng nên không dám lấy.

Dật Hiên đặt cặp xuống chân, giật lấy cặp sách của Hi Nhiễm đeo lên vai mình. Cậu choàng áo khoác lên người cô, giọng ra lệnh:

" Xỏ tay vào ống tay áo mau ".

Hi Nhiễm cắn môi, chần chừ đôi chút sau đó dè đặt đun vào. Dật Hiên cẩn thận cài khoá áo cao đến cổ cho cô, lấy mũ ở phía sau đội lên đầu Hi Nhiễm, không quên dùng hai dây áo ở cổ cột chắc lại.

Khoảnh khắc cậu đứng sát vào cô, Hi Nhiễm chợt cảm thấy tim mình đập rộn lên như trẩy hội. Mùi hương của cậu cứ lờn vờn trước mũi cô, một cảm giác khiến cô dễ chịu vô cùng.

Hi Nhiễm không có chút kháng cự nào, đứng yên để mặc cho cậu làm hộ mình.

Tự bao giờ, cô và cậu lại có thể gần gũi đến như thế, tốc độ tiến triển này khiến cô không chút phòng bị nào cả.

Dật Hiên cúi đầu nhìn cô nàng trước mặt đang mặc áo khoác của mình. Vì chiếc áo khá to nên phủ qua mông cô, bao trùm lấy gần hết vóc dáng nhỏ nhắn của Hi Nhiễm, trông cô thật sự không khác gì là nấm lùn cả.

Hi Nhiễm bỗng dưng ngước mắt lên, vừa vặn đối mặt với cậu. Bốn đôi mắt nhìn nhau, yên lặng không nói gì, bên ngoài là làn mưa đang đổ xối xả. Dật Hiên ho khan một tiếng, trầm trọng nói:

Cậu muốn về hay đứng đợi một lát? ".

Chúng ta đợi thêm một lát nữa xem sao, mưa to thế này chạy xe sẽ nguy hiểm lắm ".

Dật Hiên nhấc mi mắt nhìn cô, nghiêng đầu đến trước mắt Hi Nhiễm, nghi hoặc nói:

Cậu lo cho tớ hay đang không tin tưởng vào tài lái xe của tớ? ".

Hi Nhiễm lùi về sau một bước, có chút mất tự nhiên khi khoảng cách cả hai gần đến thế:

Tớ không có ý đó, chỉ là nói vậy thôi ".

Thôi được, tớ sẽ xem như là cậu đang lo lắng cho tớ vậy " Dật Hiên khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi cười.

Cả hai xoay người hướng mặt về phía đường lớn, yên tĩnh đứng nghe tiếng mưa rơi.

Gió càng thổi càng mạnh. Những hàng cây ven đường bị gió làm cho bằn xuống như muốn ngã xuống đường. Những hàng xe ôtô nhanh lao vụt qua như đang cố gắng đua với cơn mưa sắp tới.

Đứng chung với nhau thế này, Hi Nhiễm có chút hơi căng thẳng, nhất là ở đại sảnh này chỉ còn mỗi hai người. Đôi ba lần Hi Nhiễm lén nhìn Dật Hiên nhưng cũng chỉ thấy được ở phần vai cậu, bởi vóc dáng cậu cao hơn cô đến một cái đâu.

Đột nhiên Hi Nhiễm chợt nhớ đến cái ngày hôm đó, cũng dưới trời mưa thế này, cô cũng đã từng đứng chung với một chàng trai dưới mái hiên. Ngày hôm đó, cô đã lén liếc nhìn người kia y hệt như cách cô trộm nhìn Dật Hiên vậy. Thậm chí cô cảm thấy mình như đang trở về mùa hè khi ấy.

Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại cô thấy mình thật nực cười, bỗng dưng đâm ra sợ hãi cậu chỉ vì giọng nói có chút như du côn.

Tuy hai người không phải là một, có điều thật trùng hợp, Hi Nhiễm cảm thấy chàng trai đó với Dật Hiên vóc dáng cũng tương tương với nhau, giọng nói cũng xêm xêm nhau.

Hi Nhiễm thật sự rất muốn gặp lại anh bạn kia để cảm ơn chiếc áo đó cũng như trả lại. Chiếc áo sơ mi trắng ấy đã được cô giặt sạch và cất trong tủ lâu rồi.

Tiếng chuông điện thoại trong túi cô vang lên, Hi Nhiễm giật mình nhanh thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ lăn tăn kia, ấn nút nghe.

Con nghe a ".

Con đang đợi mưa ngớt, một lát nữa sẽ về ngay ".

Vâng vâng ".

Dật Hiên đứng bên cạnh nghe thấy, khoé môi cậu khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong thật đẹp.

Gần một giờ, mưa càng lúc càng nhỏ dần và cuối cùng là tạnh hẳn. Dật Hiên đứng cạnh cô, đưa tay hứng những giọt mưa cuối cùng vào lòng bàn tay, kiểm tra xem cơn mưa đã hết chưa.

" Mưa hình như cũng vơi dần rồi đấy, chúng ta tranh thủ về thôi " Mưa gió thế này Hi Nhiễm cũng rất lo cho bà khi ở nhà một mình.

Dật Hiên gật đầu, cầm lấy balo của cô mang lên vai mình.

Dứt lời, cậu chạy nhanh ra xe lấy hai nón bảo hiểm chạy vào. Thấy cậu ăn mặc phong phanh, sợ sẽ cảm lạnh, Hi Nhiễm vội nói:

Hay là cậu mặc áo khoác của mình đi, tớ ngồi phía sau cũng không ướt lắm đâu ".

Không cần, lo cho bản thân mình đi " Dật Hiên cầm mũ đội lên giúp cô, chỉnh sửa lại thật kĩ để nước mưa không ướt vào bên trong.

" Đi thôi " Dật Hiên nhanh bước ra xe ngồi lên nổ máy.

Chiếc xe lăn bánh phóng thật nhanh trên đường, Hi Nhiễm sợ hãi vội ôm chầm lấy eo cậu, nghiêng đầu dựa vào tấm lưng vững chãi của Dật Hiên, nhằm nghiền hai mắt lại.

Dật Hiên lo lắng cô nàng sẽ bị thẩm mưa vội vặn tay ga mạnh hơn, thuần thục chen qua những ôtô để đến nhà cô nhanh hơn.

Lúc đến nơi, nhìn thấy Hi Nhiễm chỉ ướt một chút xíu, lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Lấy hai tay cô cầm lấy cặp sách đặt lên đầu Hi Nhiễm, nói: " Mau chạy vào trong đi, kẻo ướt ".

" Khoan hẵng về, để tớ vào trong lấy áo mưa và áo khoác mang ra cho cậu, phòng hờ khi cậu chạy về lại mưa " Vì được cậu bao bọc kĩ lưỡng nên Hi Nhiễm không bị ướt nhiều một chút nào.

Không cần, mau chạy vào trong đi ".



Nhưng..."

Cậu nhanh cắt lời cô ngay: " Không nhưng gì hết, mau chạy vào trong nhà. Hay là muốn tớ bế cậu ".

" Mau chạy vào đi " Dật Hiên nói với giọng ra lệnh, lặp lại một lần nữa.

Hi Nhiễm dù chẳng muốn vào nhưng cứ đứng đôi co có khi mưa kéo đến Dật Hiên lại bị ướt ngay, cô đành cắn răng quay đầu chạy vọt vào bên trong.

Lúc này Dật Hiên mới thở phào, sau đó liền rồ ga rời phòng đi ngay.

Đóng cửa lại, Hi Nhiễm thở một hơi dài, phủi phủi nước mưa dính trên áo

khoác cậu. Chúc Lan vào phòng tắm lấy khăn vội đi đến cầm cặp sách hộ cô, đưa khăn lau cho Hi Nhiễm.

' Con cảm ơn ạ".

Chúc Lan: " Lần sau cứ bỏ áo mưa vào cặp sách, trời dạo này buổi chiều hay dễ xảy ra mưa lắm ".

' Vâng, tí nữa con sẽ bỏ vào ngay ạ " Hi Nhiễm mỉm cười khẽ nói.

Vào phòng, cô nhanh thay áo quần ra bỏ vào thau ngâm ngay, nhìn thấy áo khoác của cậu, Hi Nhiễm khẽ cắn môi nhớ lại tình cảnh lúc nãy. Miệng không tự chủ lại giương khoé môi nhếch lên một chút.

Khoan đã...

Sao mình lại cười chứ? Hi Nhiễm khẽ vỗ vỗ hai má mình, lầm bầm: " Không được nghĩ đến nữa ".

Sau đó cô lôi một cái thau to hơn đặt áo cậu vào cẩn thận ngâm trong nước. Giặt xong, Hi Nhiễm móc vào treo trên giá phơi.

Ngồi nghỉ mệt trên giường một lát, ánh mắt vô tình thấy điện thoại hiện lên vài tin nhắn.

'Uống một cốc trà gừng cho ấm người "

'Nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya giải đề nữa ".

Hi Nhiễm khế bĩu môi một cái: " Người cần đừng thức khuya nữa là cậu mới đúng ".

Nhưng sao cậu ấy biết tối nay mình sẽ thức khuya giải đề? ".

'Không lẽ lúc nãy cậu ấy đã nghe thấy mình nói ".

Hi Nhiễm đưa tay gõ vài chữ trên màn hình.

" Cảm ơn cậu về chiếc áo khoác, tớ sẽ giặt sạch rồi mang trả cậu sớm ".

Sau đó cô ngã lưng ra giường, tay đặt lên trán, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ đến điều gì mà hai tai ửng đỏ lên.

Phía bên này, Dật Hiên một tay đút túi, dáng người cao ráo, đôi chân thẳng tắp, dựa lưng ra sofa. Cậu cụp mắt xem tin nhắn, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lên mặt, chốc lát cậu nhếch môi khẽ cười.

Tháng chín, thời tiết dần trở nên lạnh hơn, nên học sinh mỗi khi đến trường đều mặc đến ba bốn lớp áo khoác để chống cái rét.

Hi Nhiễm ôm một chồng đề thi thử bước đi trên hành lang, đám học sinh nam

đùa giỡn chạy lên khế va vào vai khiến Hi Nhiễm không giữ được lực ngã người xuống sàn.

Cô khẽ cau mày xoa xoa cánh tay rồi cúi người xuống thu nhặt đề thi rơi từ phía.

Đột nhiên, một bàn tay trắng nõn như sữa cầm đề thi mình nhặt được đưa đến trước mặt cô.

Hi Nhiễm ngẩng đầu nói lời cảm ơn, cả cô và cô gái trước mặt nhìn nhau, thầm đánh giá đối phương.

Cô gái kia có mái tóc màu hạt dẻ dài đến thắt lưng, đuôi tóc uốn xoăn nhẹ. Dáng người không cao cũng không thấp, ước chừng khoảng 1m60. Phong cách rất dịu dàng, chuẩn tiểu thư đài cát. Có thể nói cô sở hữu một nhan sắc vừa ngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ, ma mị.

'Cậu không sao chứ? " Cô gái kia với giọng nói ngọt ngào như kẹo mạch nha phát lên.

Hi Nhiễm khẽ nói: " Tớ không sao ".

" Vậy tớ đi trước đây ".

Cô gái kia khẽ mỉm cười nhẹ một cái, lướt qua người cô đi về phía trước.

Lâm Nhã Tịnh thấy Hi Nhiễm cứ đứng ngơ ngơ ra đấy, vội chạy đến đập vai cô nàng:

Sao cậu đứng đây? Vào lớp thôi ".

" À, được " Bấy giờ Hi Nhiễm mới định thần lại được, cùng Lâm Nhã Tịnh bước vào lớp.

Tiết đầu tiên là môn Ngữ Văn, cô chủ nhiệm dẫn theo một học sinh nữ ở phía sau đi vào lớp, nói: " Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, cả lớp làm quen với bạn nào ".

Hi Nhiễm ở phía dưới khẽ sửng sốt.

Kia....kia không phải là cô bạn ban nãy sao?

Hoá ra là thiên kim tiểu thư tài phiệt mà hôm qua Lâm Nhã Tịnh có kể đến.

" Xin chào mọi người, tớ là Tình Nhi, rất mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...