Đầu Hạ Năm Ấy
Chương 29: Tiến thêm một bước
Sau lời chào ấy, là tiếng hoan hô nhiệt liệt của các bạn trong lớp, đa phần đều ngưỡng mộ nhan sắc và vóc dáng của Tình Nhi.
Cô chủ nhiệm nâng kính lên, đưa tay xuống dưới: " Bên cạnh Mạch Đam vẫn còn chỗ trống, Tình Nhi, em xuống đó ngồi đi ".
Tình Nhi gật đầu, mỉm cười dịu dàng:
Vâng ạ
Cô đi xuống, từng bước từng bước đều được mọi người chú ý. Phong thái tự tin, khí chất ưu nhã, phóng khoáng cùng nụ cười luôn nở trên môi khiến mọi người đều nhìn không dứt mắt.
Hoàng Tranh Huệ đập tay lên bàn, nghiêm túc nói:
Được rồi, cả lớp bắt đầu vào tiết học thôi ".
" Và cũng đừng quên bắt đầu vào thứ hai tuần sau sẽ diễn ra kì thi tháng, nhớ ôn bài chăm chỉ".
Cả lớp: " Vâng ạ".
Tan tiết, Âu Dương Thiên cùng Duệ Khải bước xuống bàn Tình Nhi, giơ tay lên hi five: " Chào cô bạn, giờ mới chịu về lại ".
Tình Nhi biết ý liền đưa tay mình lên đập vào lòng bàn tay Âu Dương Thiên, nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng: " Tớ đã bảo rồi còn gì, hết ba năm thôi, tớ sẽ quay về lại ngay ".
Duệ Khải hừ một tiếng: " Xem như cậu cũng còn tình người đó ". Tron
'Đương nhiên rồi " Tình Nhi nhìn quanh, " Ôn Chính Phàm đâu? ".
Âu Dương Thiên chỉ tay lên bàn trên, hất mặt nói: " Cậu ta ngồi ở đằng kia. Chính Phàm, lại đây ".
Ôn Chính Phàm nghe thấy thế, tháo dây tai nghe quấn quanh điện thoại theo thói quen, sau đó sải chân bước xuống.
Tình Nhi với đôi mắt long lanh ngước nhìn cậu, nụ cười giữ mãi trên môi khi thấy cậu bước xuống chỗ mình. Bao nhiêu năm không gặp lại, cậu vẫn ưu tú như xưa: " Chính Phàm, đã lâu không gặp ".
" Đã lâu không gặp " Ôn Chính Phàm ôn tồn nói.
Âu Dương Thiên phấn khích đi đến choàng vai Tình Nhi, hào hứng nói: " Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn mừng đi, mừng ngày Tình tiểu thư của tụi mình trở về nước ".
Tình Nhi gật đầu tán thành ngay: " Ý hay đó ".
Giây sau, cô mở miệng hỏi: " Dật Hiên đâu? Cậu ấy không học cùng các cậu à?
Duệ Khải: " Dật Hiên ở lớp A1, giờ mình đưa cậu sang chào hỏi cậu ấy nha ".
"Được ".
Thế là bộ tứ kéo nhau sang lớp 10A1 gặp Dật Hiên.
Lâm Nhã Tịnh dáo dác nhìn theo, không khỏi tấm tắc: " Đúng là chỉ có những người đẹp trai, xinh gái, giàu có mới chơi chung với nhau nhỉ
Hi Nhiễm dán mắt vào giải đề nên nào đâu để ý đến, cô chỉ ừ đại cho có lệ.
' Mình thật không ngờ là các cậu ấy lại là bạn chơi với nhau từ trước " Lâm Nhã Tịnh gác cằm lên thành ghế, chán nản nói: " Cái cậu Tình Nhi kia giống như là cô công chúa nhỏ của bốn chàng ngự lâm kia vậy ".
'Này, cậu có nghe mình nói nãy giờ không thế? " Lâm Nhã Tịnh lay lay cánh tay Hi Nhiễm.
" Có, mình có nghe mà " Hi Nhiễm thật nhức đầu với Lâm Nhã Tịnh.
Bốn người đi sang đã trông thấy Dật Hiên vẫn như cũ, đầu cúi gằm xuống bàn, bộ dạng trông vô cùng lười biếng.
Dật Hiên, cậu ngủ nữa hả? " Âu Dương Thiên đi vào trong ngồi bên cạnh cậu.
Dật Hiên không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lười nhác nói: " Chuyện gì? ".
' Xem tớ mang ai qua cho cậu nè".
Dật Hiên cứ tưởng người trong miệng Âu Dương Thiên nói là Hi Nhiễm, nhanh ngẩng mặt lên: " Ai? ".
Âu Dương Thiên hất mặt về cánh phải: " Quay lại xem thì sẽ biết ".
Dật Hiên nhíu mày, nhanh quay mặt sang liền trông thấy một gương mặt quen thuộc nhưng đã rất lâu rồi chưa gặp lại. Đôi mắt cậu trở nên híp lại, nhìn không chớp mắt.
Tình Nhi đứng trước mặt khẽ đưa tay lên chào cậu cùng nụ cười tươi tắn đặc trưng của cô:
Dật Hiên ".
" Tình Nhi " Cậu khẽ gọi một tiếng, " Cậu về từ bao giờ? ".
Tình Nhi: " Tớ vừa mới về hôm qua, do bị lệch múi giờ với một phần hơi mệt nên không gọi điện hẹn gặp mấy cậu được ".
Dật Hiên ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói: " Tớ cứ tưởng cậu đi luôn rồi? ".
Tình Nhi bĩu môi nói: " Còn lâu nhé, ở đây còn có các cậu mà, tớ phải về đoàn tụ với anh em chứ ".
Duệ Khải choàng vai Tình Nhi, khẽ búng trán cô nàng: " Biết thế thì từ nay đừng đi đâu nữa, nhớ chưa? ".
Tình Nhi gật đầu, tỏ vẻ cung kính: " Tình Nhi của các cậu xin ghi nhớ a
Dật Hiên chỉ ngồi yên lắng nghe, để mặc cho đám kia ầm ĩ.
" Tối nay bảy giờ tại quán cũ mà ta thường tới nha, không ai được phép vắng mặt đấy " Âu Dương Thiên điểm mặt từng người một.
Cả bọn cùng nhau đồng thanh nói:
" Nhất trí ".
Trước khi về lại chỗ ngồi của mình, Tình Nhi nhìn thấy Hi Nhiễm trông có chút
quen mắt. Nhớ lại cô bạn xinh đẹp lúc sáng, Tình Nhi khẽ a lên một tiếng, chủ động chào hỏi: " Hi bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi ".
Cậu tên là gì thế? Tớ là Tình Nhi "
Hi Nhiễm: "..."
Ngay sau đó, cô mỉm cười thân thiện đáp lại:
Chào cậu, tớ là Hi Nhiễm ".
Âu Dương Thiên đi ở phía sau đến, hỏi: " Hai cậu quen biết nhau à?
Tình Nhi: " Tụi tớ mới chạm mặt nhau lúc sáng thôi ".
Dứt lời, cô nàng khẽ liếc mắt nhìn sang chỗ bên cạnh, gương mặt thoáng chốc không vui cho lắm nhưng mau chóng mỉm cười lại ngay:
Cậu ngồi bên cạnh Chính Phàm à? ".
" À...đúng thế " Hi Nhiễm khẽ nói.
Tình Nhi lẩm bẩm trong miệng, giọng nói có chút tiếc nuối: " Sướng thật ".
Âu Dương Thiên đẩy hai vai cô đi về lại bàn:
" Về chỗ thôi công chúa của tớ ơi ".
Ôn Chính Phàm đi vệ sinh về lại chỗ mình, nhìn cô vẫn đang chăm chú giải đề. Có điều những đề này nét chữ có chút quen mắt. Cậu khẽ hỏi: " Đề toán này cậu tự soạn à?".
Hi Nhiễm đang cầm bút viết có phần hơi khựng lại, cô mím môi nói: " Cái này...cái này là của Dật Hiên ".
Cô cũng không muốn nói dối nên thành thật trả lời vậy, giữa bạn học với nhau, soạn đề cương dùm cũng chẳng có gì là to tát lắm.
Ôn Chính Phàm đứng hình, cậu đơ mặt nhìn tập đề kia, có phần không tin: " Sao cậu ấy lại phải soạn đề giúp cậu? ".
Chuyện đó...." Hi Nhiễm cắn môi dưới, không biết phải nói như thế nào nữa.
Thấy cô có vẻ khó nói, Ôn Chính Phàm lại càng muốn biết nhưng cậu đành phải kìm nén lại, nhanh chuyển sang chủ đề khác: " Cậu ôn được những môn nào chưa? ".
' Tớ ôn được thêm môn Văn ".
Có gì không biết thì hỏi tớ nha, bạn cùng bàn dễ trao đổi hơn là bạn khác lớp Ôn Chính Phàm bổ sung thêm: " Tất cả các môn cũng không sao đâu ".
Cô nàng hiểu được ba từ bạn khác lớp mà cậu nói là ai. Hi Nhiễm gật đầu nhìn cậu: " Được, tớ cảm ơn cậu trước".
Tình Nhi ngồi ở dưới nhìn lên, ánh mắt cô chợt hiện lên sự khó hiểu cùng hàng ngàn câu hỏi đang muốn được giải đáp.
Ôn Chính Phàm với Hi Nhiễm trông có vẻ thân thiết nhỉ?
Cô bỗng cảm thấy Ôn Chính Phàm đối với Hi Nhiễm có vẻ rất khác so với những bạn nữ, hai tay cô nắm góc váy vò vò lại vài vòng.
Tình Nhi có một loại dự cảm không lành khi nhìn thấy hai người nói chuyện cười vui với nhau. Nhưng cô lại nghĩ rằng mình chỉ là suy nghĩ nhiều và nhạy cảm quá mà thôi, chắc có thể hai người chỉ là bạn bè bình thường như bao người khác.
Hi Nhiễm, cậu cùng tụi mình xuống nhà ăn dùng cơm chung nhé! " Tình Nhi tíu tít chạy đến, hỏi ý kiến cô nàng.
" Xin lỗi, hẹn cậu khi khác nhé " Hi Nhiễm gấp sách lại, ái ngại nói.
" Tiếc thật " Tình Nhi thoảng có chút buồn bã, nhưng ngay sau đó, Âu Dương Thiên đi lên đã lanh miệng nói.
Bạn bè cùng lớp mà lúc nào cũng tách lẻ ra đi ăn riêng cả, không được hay đâu nha bạn học Hi Nhiễm ".
" Ăn riêng? " Tình Nhi ngơ ngắc hỏi lại.
Âu Dương Thiên nghiêng đầu thì thầm vào tai cô nàng. Nghe xong, Tình Nhi với hai đôi mắt ngạc nhiên to tròn lên nhìn Hi Nhiễm, đôi môi hé mở ra, chớp chớp hai hàng mắt như không thể nào tin nổi.
Vừa lúc ấy, Dật Hiên từ lớp kế bên đi đến, cậu không bước vào trong mà chỉ đứng tựa người vào cửa sau, nói với giọng trầm thấp:
" Đi thôi ".
"Ồ " Hi Nhiễm cắn môi tỏ vẻ khó xử, cô luồn qua đám người trước mặt, cúi gằm mặt xuống chạy ra bên ngoài.
Ôn Chính Phàm đưa mắt nhìn theo cô ở phía cửa, gương mặt trở nên trầm hẳn, hai tay khẽ bấu chặt vào đùi.
'Chính Phàm, tụi mình xuống nhà ăn dùng cơm thôi " Tình Nhi đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, đung đưa qua lại.
Ôn Chính Phàm tâm trạng có chút không vui, cậu nhẹ gỡ tay Tình Nhi ra, dịu dàng nói: " Ba cậu đi ăn đi, mình không đói ".
Dứt lời, cậu bước ra khỏi chỗ đi ra bên ngoài, để lại ba gương mặt khó hiểu, ngơ ngác chẳng biết lí do vì sao.
Hôm nay quán có vẻ ít khách hơn mọi bữa, trong quán đếm chưa tới 10 người.
Bữa trưa nào cũng đến đây ăn nên ông chủ cũng quen mặt hai người bọn họ. Chẳng cần gọi thức ăn, thấy hai người bước vào liền trực tiếp đứng dậy đi vào phòng bếp làm hai món mì quen thuộc.
Bấy giờ, chỉ còn lại hai người trong quán, không khí vô cùng yên tĩnh.
Dật Hiên đưa đũa cho cô, thuận miệng hỏi:
" Tối qua thấy trong người thế nào?".
Hi Nhiễm đưa tay đón lấy, nhỏ giọng nói:
" Tớ không sao. Còn cậu? ".
Vì đưa cả áo khoác cho cô, ăn mặc phong phanh như thế không cảm nhiều thì cũng cảm ít trong người.
Uống chén trà gừng đỡ hơn rồi ".
Hi Nhiễm ừm một tiếng, chặp sau cô cắn môi, hạ giọng hỏi: " Cậu...cậu quen Tình Nhi à? ".
Dật Hiên ừ một tiếng nhẹ, nâng cốc nước lọc lên nhấp một ngụm, mắt nhìn ra bên ngoài:
" Là bạn học từ thời cấp hai ".
" Hèn gì " Hi Nhiễm khẽ lẩm bẩm.
Dật Hiên thấy biểu cảm của cô, nhếch miệng đầy gian tà hỏi: " Sao?".
" À không " Cô nàng khẽ lắc đầu, " Hèn gì thấy mọi người có vẻ thân nhau nhỉ".
Cậu ganh tị? " Dật Hiên lười nhác hỏi một tiếng.
" Hả? " Hi Nhiễm sững người với câu hỏi của cậu.
Cái gì mà ganh tị chứ? Ai thèm ganh tị khi được làm bạn với cái đồ khó ưa như cậu suốt bốn năm cấp hai. Nhưng nếu có thật, thì cô chỉ ganh tị vì họ có một tình bạn đẹp ở thời cấp hai, chơi gắn bó với nhau đến tận cấp ba.
Còn cô? Nếu họ hỏi cô có tình bạn đẹp ở thời cấp hai không? Chắc Hi Nhiễm nghe xong cảm thấy tủi thân và chạnh lòng lắm.
" Mì ra rồi đây " Ông chủ quán hí hửng mang hai bát mì nóng hổi còn bốc cả khói đặt lên bàn, " Ăn cho nóng đi hai cháu ".
" Cháu cảm ơn " Dật Hiên khẽ đáp.
Lúc rời quán ăn, đột nhiên Dật Hiên nắm chặt lấy cổ tay cô. Hi Nhiễm sững sờ quay đầu sang, cậu nghiêng đầu mỉm cười với cô:
"Sợ đường xe ".
Hi Nhiễm quay mặt nhìn quanh, những chả thấy xe nào ở trong hẻm cả. Cô hiếu kì hỏi:
' Tớ có thấy xe nào đâu? ".
" Lo xa " Dật Hiên ho khan một tiếng, nhìn sang nơi khác.
Hi Nhiễm bĩu môi, đôi mắt sáng chăm chăm nhìn cậu. Đột nhiên phía sau lưng cậu thình lình có một chú chó con xuất hiện, đứng đó nhìn chằm chằm lấy cô.
" Aaaaaaa " Hi Nhiễm khẽ hét lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó cô hoảng sợ không biết làm gì, vội nhảy cẫng lên người ôm lấy Dật Hiên, hai chân bấu chặt lấy đôi chân thon dài của cậu, khuôn mặt chôn chặt trong hõm cổ câu.
Tiếng hét của cô làm Dật Hiên sợ giật mình một cái, cậu chưa kịp định thần chuyện gì thì đã thấy người mình như biến thành một cây cột để cô nàng ôm lấy. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của cậu vô thức ôm chặt lấy tấm lưng gầy guộc của cô.
Này, định lợi dụng để chiếm tiện nghi của tớ hả? " Dật Hiên nghiêng đầu nhìn gương mặt sợ hãi của cô, nhếch môi nói.
Hi Nhiễm sợ đến nỗi toát mồ hôi, giọng nói run rẩy cất lên: " Có....có chó....một.... con...chó ở đằng sau cậu ".
Dật Hiên xoay mặt ra sau nhìn, giây sau cậu phụt cười một cái: " Này, chỉ là một chú chó nhỏ thôi mà, có cắn cậu được đâu ".
" Không " Hi Nhiễm sợ sệt, giờ phút này cô không quan tâm đến thể diện nữa, vội ôm chặt lấy cậu hơn, hai chân bấu vào chân cậu cao hơn như thể sợ sẽ bị chú chó kia cắn vào chân cô: " Tớ...tớ sợ chó...dù chỉ là chó con tớ cũng sợ ".
'Gì, sợ chó? " Dật Hiên không thể tin nổi.
" Ai mà không sợ chó chứ? Ở đó mà cười tớ nữa, tớ sợ sắp chết đó " Hi Nhiễm uất ức nói, tay càng lúc càng ôm chặt lấy cổ cậu hơn.
Dật Hiên sắp bị cô ôm đến thở không nổi nữa, cậu vội gỡ tay cô ra nhưng không được, giọng nói đứt quãng:
" Sợ...thì..sợ...nhưng...cậu...mau...buông tay ra...tớ...sắp....nghẹt...thở...rồi ".
Hi Nhiễm nào dám buông ra, đầu chôn vùi vào hõm cổ cậu, nói nhanh: " Cậu mau mang tớ ra khỏi con hẻm này đi, mau mau mau ".
Được rồi được rồi " Dật Hiên mau chóng ôm cô đi nhanh ra khỏi con hẻm, nếu cứ đứng đây mãi có khi người chết là cậu chứ không phải cô.
Khó khăn lắm Dật Hiên mới ôm cô ra bên đường lớn, cổ cậu sắp bị cô ôm đến tắt thở luôn rồi.
" Ra đường lớn rồi, giờ chịu thả tớ ra được chưa?".
Hi Nhiễm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng chỉ dám đưa hờ mắt ra nhìn xung quanh, quay tới quay lui xác định chú chó kia biến mất rồi, thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Dật Hiên giở giọng trêu chọc cô: " Hay là ôm sướng quá nên muốn ở luôn trên này ".
Không...không có đâu " Hi Nhiễm lắp bắp nói, sau đó nhanh tụt xuống người câu.
Nhưng khoan đã....
Sao cô không xuống được nhỉ?
Hi Nhiễm cố gắng trèo xuống lại nhưng không thể được, cô cúi người nhìn xuống xung quanh để xem có cấn chỗ nào hay không.
Dật Hiên nhếch môi cười cợt nhìn cô đang chật vật tìm cách leo xuống.
Sao tớ không xuống được? " Hi Nhiễm ngây ngô hỏi 'con cáo già trước mặt mình.
" Tớ làm sao biết " Dật Hiên giả vờ trưng bộ mặt không biết gì mà nói.
Sao vậy nhỉ? " Hi Nhiễm khẽ lẩm bẩm trong miệng, cố dùng sức trèo xuống nhưng không thể.
Hoá ra cậu thanh niên giả vờ cũng không biết gì như cô đang lấy hai tay mình khoá chân cô lại phía dưới nên hiển nhiên Hi Nhiễm nào có mà xuống được.
Phát hiện ra được lí do, cô nàng tức giận chất vấn cậu ngay: " Dật Hiên, cậu khoá chân mình lại thì làm sao mà mình xuống được chứ? ".
Dật Hiên nhếch môi, vẫn thản nhiên như không có gì: " Tớ có khoá đâu, còn đừng có mà vu khống ".
" Rõ ràng là hai tay cậu đang khoá chân mình lại cơ mà " Hi Nhiễm tức muốn nổ phổi khi cậu vẫn trơ trơ mắt mà chối bỏ, cô vùng vẫy trên người cậu: " Mau thả mình xuống, nhỡ có người nhìn thấy thì sao ".
Dật Hiên nhìn cô rất lâu, khẽ hừ một tiếng:
Không thả ".
Cậu lại nói tiếp, " Tớ sẽ giữ nguyên như thế này để về lại trường ".
Hi Nhiễm nghe đến về lại trường, cô hoảng sợ đến tái mét cả mặt, tay chân bỗng vùng vẫy mạnh hơn nữa còn kèm theo cả vài cái đánh lên hai vai cậu.
Cậu ghé sát lại gương mặt cô, ngừng một lát, nhè nhẹ vén lọn tóc mềm mại đang xòa bên má cô ra sau tai. Hi Nhiễm trời sinh bản tính nhạy cảm nên trong nháy mắt, vành tai nhỏ nhắn trắng trẻo vừa bị cậu chạm qua đỏ ửng lên.
Chính vì điều đó mà đôi mắt Dật Hiên chợt tối đi.
Bất chợt, làn môi mỏng của cậu khẽ nhếch lên rất trông rất thu hút, đôi mắt diều hâu chợt híp lại làm cho cô không biết cậu đang nghĩ điều gì.
Đột nhiên, Hi Nhiễm thấy gương mặt cậu gần cô trong chốc lát, điều đó khiến Hi Nhiễm chợt vùng vẫy mạnh hơn, tim đập thình thịch, một luồng bất an xộc đến.
' Cậu tính làm gì? " Hai tay cô chống lên ngực Dật Hiên.
Bàn tay đặt ở eo chợt ghì chặt lấy cô, không cho cô vùng thêm cái nào nữa. Nếu chỉ cần cậu tiến gần thêm chút nữa thì cả hai sẽ chạm vào nhau ngay. Hơi thở nóng ấm của cậu phả lên toàn bộ gương mặt cô.
Dật Hiên thấp giọng nói: " Cậu biết tớ muốn làm gì mà ".
Giọng nói quyến rũ trầm thấp của cậu vang lên bên tai cô, Hi Nhiễm mím môi không trả lời. Sống mũi của cậu chợt sát lại gần, khẽ chạm vào mũi Hi Nhiễm, còn cố tình cọ cọ vài cái.
Hi Nhiễm cảm thấy mọi giác quan trở nên đảo lộn tứ phía, cô trợn tròn mắt, thật sự không dám tin hành động ban nãy của cậu.
Cô mím môi, hai tay nắm chặt lấy vai áo cậu, toàn thân khẽ run lên.
Trước mắt là đôi môi hồng hào như quả anh đào căng mọng nước đang mím chặt lấy của cô. Đột nhiên, ánh mắt cậu như con sói đói khát lâu ngày muốn vồ lên nhưng phải cố gắng kìm nén.
Quay về lớp học, Hi Nhiễm như không thể thoát ra khỏi tình cảnh kia, vội mở sách ra nhìn, cố gắng ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh lại ngay.
Ôn Chính Phàm ngồi bên cạnh thò đầu sang, ánh mắt chợt dừng trên đôi tai còn ửng đỏ của cô:
" Sao tai cậu đỏ ửng lên thế? ".
Cô chủ nhiệm nâng kính lên, đưa tay xuống dưới: " Bên cạnh Mạch Đam vẫn còn chỗ trống, Tình Nhi, em xuống đó ngồi đi ".
Tình Nhi gật đầu, mỉm cười dịu dàng:
Vâng ạ
Cô đi xuống, từng bước từng bước đều được mọi người chú ý. Phong thái tự tin, khí chất ưu nhã, phóng khoáng cùng nụ cười luôn nở trên môi khiến mọi người đều nhìn không dứt mắt.
Hoàng Tranh Huệ đập tay lên bàn, nghiêm túc nói:
Được rồi, cả lớp bắt đầu vào tiết học thôi ".
" Và cũng đừng quên bắt đầu vào thứ hai tuần sau sẽ diễn ra kì thi tháng, nhớ ôn bài chăm chỉ".
Cả lớp: " Vâng ạ".
Tan tiết, Âu Dương Thiên cùng Duệ Khải bước xuống bàn Tình Nhi, giơ tay lên hi five: " Chào cô bạn, giờ mới chịu về lại ".
Tình Nhi biết ý liền đưa tay mình lên đập vào lòng bàn tay Âu Dương Thiên, nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng: " Tớ đã bảo rồi còn gì, hết ba năm thôi, tớ sẽ quay về lại ngay ".
Duệ Khải hừ một tiếng: " Xem như cậu cũng còn tình người đó ". Tron
'Đương nhiên rồi " Tình Nhi nhìn quanh, " Ôn Chính Phàm đâu? ".
Âu Dương Thiên chỉ tay lên bàn trên, hất mặt nói: " Cậu ta ngồi ở đằng kia. Chính Phàm, lại đây ".
Ôn Chính Phàm nghe thấy thế, tháo dây tai nghe quấn quanh điện thoại theo thói quen, sau đó sải chân bước xuống.
Tình Nhi với đôi mắt long lanh ngước nhìn cậu, nụ cười giữ mãi trên môi khi thấy cậu bước xuống chỗ mình. Bao nhiêu năm không gặp lại, cậu vẫn ưu tú như xưa: " Chính Phàm, đã lâu không gặp ".
" Đã lâu không gặp " Ôn Chính Phàm ôn tồn nói.
Âu Dương Thiên phấn khích đi đến choàng vai Tình Nhi, hào hứng nói: " Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn mừng đi, mừng ngày Tình tiểu thư của tụi mình trở về nước ".
Tình Nhi gật đầu tán thành ngay: " Ý hay đó ".
Giây sau, cô mở miệng hỏi: " Dật Hiên đâu? Cậu ấy không học cùng các cậu à?
Duệ Khải: " Dật Hiên ở lớp A1, giờ mình đưa cậu sang chào hỏi cậu ấy nha ".
"Được ".
Thế là bộ tứ kéo nhau sang lớp 10A1 gặp Dật Hiên.
Lâm Nhã Tịnh dáo dác nhìn theo, không khỏi tấm tắc: " Đúng là chỉ có những người đẹp trai, xinh gái, giàu có mới chơi chung với nhau nhỉ
Hi Nhiễm dán mắt vào giải đề nên nào đâu để ý đến, cô chỉ ừ đại cho có lệ.
' Mình thật không ngờ là các cậu ấy lại là bạn chơi với nhau từ trước " Lâm Nhã Tịnh gác cằm lên thành ghế, chán nản nói: " Cái cậu Tình Nhi kia giống như là cô công chúa nhỏ của bốn chàng ngự lâm kia vậy ".
'Này, cậu có nghe mình nói nãy giờ không thế? " Lâm Nhã Tịnh lay lay cánh tay Hi Nhiễm.
" Có, mình có nghe mà " Hi Nhiễm thật nhức đầu với Lâm Nhã Tịnh.
Bốn người đi sang đã trông thấy Dật Hiên vẫn như cũ, đầu cúi gằm xuống bàn, bộ dạng trông vô cùng lười biếng.
Dật Hiên, cậu ngủ nữa hả? " Âu Dương Thiên đi vào trong ngồi bên cạnh cậu.
Dật Hiên không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lười nhác nói: " Chuyện gì? ".
' Xem tớ mang ai qua cho cậu nè".
Dật Hiên cứ tưởng người trong miệng Âu Dương Thiên nói là Hi Nhiễm, nhanh ngẩng mặt lên: " Ai? ".
Âu Dương Thiên hất mặt về cánh phải: " Quay lại xem thì sẽ biết ".
Dật Hiên nhíu mày, nhanh quay mặt sang liền trông thấy một gương mặt quen thuộc nhưng đã rất lâu rồi chưa gặp lại. Đôi mắt cậu trở nên híp lại, nhìn không chớp mắt.
Tình Nhi đứng trước mặt khẽ đưa tay lên chào cậu cùng nụ cười tươi tắn đặc trưng của cô:
Dật Hiên ".
" Tình Nhi " Cậu khẽ gọi một tiếng, " Cậu về từ bao giờ? ".
Tình Nhi: " Tớ vừa mới về hôm qua, do bị lệch múi giờ với một phần hơi mệt nên không gọi điện hẹn gặp mấy cậu được ".
Dật Hiên ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói: " Tớ cứ tưởng cậu đi luôn rồi? ".
Tình Nhi bĩu môi nói: " Còn lâu nhé, ở đây còn có các cậu mà, tớ phải về đoàn tụ với anh em chứ ".
Duệ Khải choàng vai Tình Nhi, khẽ búng trán cô nàng: " Biết thế thì từ nay đừng đi đâu nữa, nhớ chưa? ".
Tình Nhi gật đầu, tỏ vẻ cung kính: " Tình Nhi của các cậu xin ghi nhớ a
Dật Hiên chỉ ngồi yên lắng nghe, để mặc cho đám kia ầm ĩ.
" Tối nay bảy giờ tại quán cũ mà ta thường tới nha, không ai được phép vắng mặt đấy " Âu Dương Thiên điểm mặt từng người một.
Cả bọn cùng nhau đồng thanh nói:
" Nhất trí ".
Trước khi về lại chỗ ngồi của mình, Tình Nhi nhìn thấy Hi Nhiễm trông có chút
quen mắt. Nhớ lại cô bạn xinh đẹp lúc sáng, Tình Nhi khẽ a lên một tiếng, chủ động chào hỏi: " Hi bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi ".
Cậu tên là gì thế? Tớ là Tình Nhi "
Hi Nhiễm: "..."
Ngay sau đó, cô mỉm cười thân thiện đáp lại:
Chào cậu, tớ là Hi Nhiễm ".
Âu Dương Thiên đi ở phía sau đến, hỏi: " Hai cậu quen biết nhau à?
Tình Nhi: " Tụi tớ mới chạm mặt nhau lúc sáng thôi ".
Dứt lời, cô nàng khẽ liếc mắt nhìn sang chỗ bên cạnh, gương mặt thoáng chốc không vui cho lắm nhưng mau chóng mỉm cười lại ngay:
Cậu ngồi bên cạnh Chính Phàm à? ".
" À...đúng thế " Hi Nhiễm khẽ nói.
Tình Nhi lẩm bẩm trong miệng, giọng nói có chút tiếc nuối: " Sướng thật ".
Âu Dương Thiên đẩy hai vai cô đi về lại bàn:
" Về chỗ thôi công chúa của tớ ơi ".
Ôn Chính Phàm đi vệ sinh về lại chỗ mình, nhìn cô vẫn đang chăm chú giải đề. Có điều những đề này nét chữ có chút quen mắt. Cậu khẽ hỏi: " Đề toán này cậu tự soạn à?".
Hi Nhiễm đang cầm bút viết có phần hơi khựng lại, cô mím môi nói: " Cái này...cái này là của Dật Hiên ".
Cô cũng không muốn nói dối nên thành thật trả lời vậy, giữa bạn học với nhau, soạn đề cương dùm cũng chẳng có gì là to tát lắm.
Ôn Chính Phàm đứng hình, cậu đơ mặt nhìn tập đề kia, có phần không tin: " Sao cậu ấy lại phải soạn đề giúp cậu? ".
Chuyện đó...." Hi Nhiễm cắn môi dưới, không biết phải nói như thế nào nữa.
Thấy cô có vẻ khó nói, Ôn Chính Phàm lại càng muốn biết nhưng cậu đành phải kìm nén lại, nhanh chuyển sang chủ đề khác: " Cậu ôn được những môn nào chưa? ".
' Tớ ôn được thêm môn Văn ".
Có gì không biết thì hỏi tớ nha, bạn cùng bàn dễ trao đổi hơn là bạn khác lớp Ôn Chính Phàm bổ sung thêm: " Tất cả các môn cũng không sao đâu ".
Cô nàng hiểu được ba từ bạn khác lớp mà cậu nói là ai. Hi Nhiễm gật đầu nhìn cậu: " Được, tớ cảm ơn cậu trước".
Tình Nhi ngồi ở dưới nhìn lên, ánh mắt cô chợt hiện lên sự khó hiểu cùng hàng ngàn câu hỏi đang muốn được giải đáp.
Ôn Chính Phàm với Hi Nhiễm trông có vẻ thân thiết nhỉ?
Cô bỗng cảm thấy Ôn Chính Phàm đối với Hi Nhiễm có vẻ rất khác so với những bạn nữ, hai tay cô nắm góc váy vò vò lại vài vòng.
Tình Nhi có một loại dự cảm không lành khi nhìn thấy hai người nói chuyện cười vui với nhau. Nhưng cô lại nghĩ rằng mình chỉ là suy nghĩ nhiều và nhạy cảm quá mà thôi, chắc có thể hai người chỉ là bạn bè bình thường như bao người khác.
Hi Nhiễm, cậu cùng tụi mình xuống nhà ăn dùng cơm chung nhé! " Tình Nhi tíu tít chạy đến, hỏi ý kiến cô nàng.
" Xin lỗi, hẹn cậu khi khác nhé " Hi Nhiễm gấp sách lại, ái ngại nói.
" Tiếc thật " Tình Nhi thoảng có chút buồn bã, nhưng ngay sau đó, Âu Dương Thiên đi lên đã lanh miệng nói.
Bạn bè cùng lớp mà lúc nào cũng tách lẻ ra đi ăn riêng cả, không được hay đâu nha bạn học Hi Nhiễm ".
" Ăn riêng? " Tình Nhi ngơ ngắc hỏi lại.
Âu Dương Thiên nghiêng đầu thì thầm vào tai cô nàng. Nghe xong, Tình Nhi với hai đôi mắt ngạc nhiên to tròn lên nhìn Hi Nhiễm, đôi môi hé mở ra, chớp chớp hai hàng mắt như không thể nào tin nổi.
Vừa lúc ấy, Dật Hiên từ lớp kế bên đi đến, cậu không bước vào trong mà chỉ đứng tựa người vào cửa sau, nói với giọng trầm thấp:
" Đi thôi ".
"Ồ " Hi Nhiễm cắn môi tỏ vẻ khó xử, cô luồn qua đám người trước mặt, cúi gằm mặt xuống chạy ra bên ngoài.
Ôn Chính Phàm đưa mắt nhìn theo cô ở phía cửa, gương mặt trở nên trầm hẳn, hai tay khẽ bấu chặt vào đùi.
'Chính Phàm, tụi mình xuống nhà ăn dùng cơm thôi " Tình Nhi đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, đung đưa qua lại.
Ôn Chính Phàm tâm trạng có chút không vui, cậu nhẹ gỡ tay Tình Nhi ra, dịu dàng nói: " Ba cậu đi ăn đi, mình không đói ".
Dứt lời, cậu bước ra khỏi chỗ đi ra bên ngoài, để lại ba gương mặt khó hiểu, ngơ ngác chẳng biết lí do vì sao.
Hôm nay quán có vẻ ít khách hơn mọi bữa, trong quán đếm chưa tới 10 người.
Bữa trưa nào cũng đến đây ăn nên ông chủ cũng quen mặt hai người bọn họ. Chẳng cần gọi thức ăn, thấy hai người bước vào liền trực tiếp đứng dậy đi vào phòng bếp làm hai món mì quen thuộc.
Bấy giờ, chỉ còn lại hai người trong quán, không khí vô cùng yên tĩnh.
Dật Hiên đưa đũa cho cô, thuận miệng hỏi:
" Tối qua thấy trong người thế nào?".
Hi Nhiễm đưa tay đón lấy, nhỏ giọng nói:
" Tớ không sao. Còn cậu? ".
Vì đưa cả áo khoác cho cô, ăn mặc phong phanh như thế không cảm nhiều thì cũng cảm ít trong người.
Uống chén trà gừng đỡ hơn rồi ".
Hi Nhiễm ừm một tiếng, chặp sau cô cắn môi, hạ giọng hỏi: " Cậu...cậu quen Tình Nhi à? ".
Dật Hiên ừ một tiếng nhẹ, nâng cốc nước lọc lên nhấp một ngụm, mắt nhìn ra bên ngoài:
" Là bạn học từ thời cấp hai ".
" Hèn gì " Hi Nhiễm khẽ lẩm bẩm.
Dật Hiên thấy biểu cảm của cô, nhếch miệng đầy gian tà hỏi: " Sao?".
" À không " Cô nàng khẽ lắc đầu, " Hèn gì thấy mọi người có vẻ thân nhau nhỉ".
Cậu ganh tị? " Dật Hiên lười nhác hỏi một tiếng.
" Hả? " Hi Nhiễm sững người với câu hỏi của cậu.
Cái gì mà ganh tị chứ? Ai thèm ganh tị khi được làm bạn với cái đồ khó ưa như cậu suốt bốn năm cấp hai. Nhưng nếu có thật, thì cô chỉ ganh tị vì họ có một tình bạn đẹp ở thời cấp hai, chơi gắn bó với nhau đến tận cấp ba.
Còn cô? Nếu họ hỏi cô có tình bạn đẹp ở thời cấp hai không? Chắc Hi Nhiễm nghe xong cảm thấy tủi thân và chạnh lòng lắm.
" Mì ra rồi đây " Ông chủ quán hí hửng mang hai bát mì nóng hổi còn bốc cả khói đặt lên bàn, " Ăn cho nóng đi hai cháu ".
" Cháu cảm ơn " Dật Hiên khẽ đáp.
Lúc rời quán ăn, đột nhiên Dật Hiên nắm chặt lấy cổ tay cô. Hi Nhiễm sững sờ quay đầu sang, cậu nghiêng đầu mỉm cười với cô:
"Sợ đường xe ".
Hi Nhiễm quay mặt nhìn quanh, những chả thấy xe nào ở trong hẻm cả. Cô hiếu kì hỏi:
' Tớ có thấy xe nào đâu? ".
" Lo xa " Dật Hiên ho khan một tiếng, nhìn sang nơi khác.
Hi Nhiễm bĩu môi, đôi mắt sáng chăm chăm nhìn cậu. Đột nhiên phía sau lưng cậu thình lình có một chú chó con xuất hiện, đứng đó nhìn chằm chằm lấy cô.
" Aaaaaaa " Hi Nhiễm khẽ hét lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó cô hoảng sợ không biết làm gì, vội nhảy cẫng lên người ôm lấy Dật Hiên, hai chân bấu chặt lấy đôi chân thon dài của cậu, khuôn mặt chôn chặt trong hõm cổ câu.
Tiếng hét của cô làm Dật Hiên sợ giật mình một cái, cậu chưa kịp định thần chuyện gì thì đã thấy người mình như biến thành một cây cột để cô nàng ôm lấy. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của cậu vô thức ôm chặt lấy tấm lưng gầy guộc của cô.
Này, định lợi dụng để chiếm tiện nghi của tớ hả? " Dật Hiên nghiêng đầu nhìn gương mặt sợ hãi của cô, nhếch môi nói.
Hi Nhiễm sợ đến nỗi toát mồ hôi, giọng nói run rẩy cất lên: " Có....có chó....một.... con...chó ở đằng sau cậu ".
Dật Hiên xoay mặt ra sau nhìn, giây sau cậu phụt cười một cái: " Này, chỉ là một chú chó nhỏ thôi mà, có cắn cậu được đâu ".
" Không " Hi Nhiễm sợ sệt, giờ phút này cô không quan tâm đến thể diện nữa, vội ôm chặt lấy cậu hơn, hai chân bấu vào chân cậu cao hơn như thể sợ sẽ bị chú chó kia cắn vào chân cô: " Tớ...tớ sợ chó...dù chỉ là chó con tớ cũng sợ ".
'Gì, sợ chó? " Dật Hiên không thể tin nổi.
" Ai mà không sợ chó chứ? Ở đó mà cười tớ nữa, tớ sợ sắp chết đó " Hi Nhiễm uất ức nói, tay càng lúc càng ôm chặt lấy cổ cậu hơn.
Dật Hiên sắp bị cô ôm đến thở không nổi nữa, cậu vội gỡ tay cô ra nhưng không được, giọng nói đứt quãng:
" Sợ...thì..sợ...nhưng...cậu...mau...buông tay ra...tớ...sắp....nghẹt...thở...rồi ".
Hi Nhiễm nào dám buông ra, đầu chôn vùi vào hõm cổ cậu, nói nhanh: " Cậu mau mang tớ ra khỏi con hẻm này đi, mau mau mau ".
Được rồi được rồi " Dật Hiên mau chóng ôm cô đi nhanh ra khỏi con hẻm, nếu cứ đứng đây mãi có khi người chết là cậu chứ không phải cô.
Khó khăn lắm Dật Hiên mới ôm cô ra bên đường lớn, cổ cậu sắp bị cô ôm đến tắt thở luôn rồi.
" Ra đường lớn rồi, giờ chịu thả tớ ra được chưa?".
Hi Nhiễm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng chỉ dám đưa hờ mắt ra nhìn xung quanh, quay tới quay lui xác định chú chó kia biến mất rồi, thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Dật Hiên giở giọng trêu chọc cô: " Hay là ôm sướng quá nên muốn ở luôn trên này ".
Không...không có đâu " Hi Nhiễm lắp bắp nói, sau đó nhanh tụt xuống người câu.
Nhưng khoan đã....
Sao cô không xuống được nhỉ?
Hi Nhiễm cố gắng trèo xuống lại nhưng không thể được, cô cúi người nhìn xuống xung quanh để xem có cấn chỗ nào hay không.
Dật Hiên nhếch môi cười cợt nhìn cô đang chật vật tìm cách leo xuống.
Sao tớ không xuống được? " Hi Nhiễm ngây ngô hỏi 'con cáo già trước mặt mình.
" Tớ làm sao biết " Dật Hiên giả vờ trưng bộ mặt không biết gì mà nói.
Sao vậy nhỉ? " Hi Nhiễm khẽ lẩm bẩm trong miệng, cố dùng sức trèo xuống nhưng không thể.
Hoá ra cậu thanh niên giả vờ cũng không biết gì như cô đang lấy hai tay mình khoá chân cô lại phía dưới nên hiển nhiên Hi Nhiễm nào có mà xuống được.
Phát hiện ra được lí do, cô nàng tức giận chất vấn cậu ngay: " Dật Hiên, cậu khoá chân mình lại thì làm sao mà mình xuống được chứ? ".
Dật Hiên nhếch môi, vẫn thản nhiên như không có gì: " Tớ có khoá đâu, còn đừng có mà vu khống ".
" Rõ ràng là hai tay cậu đang khoá chân mình lại cơ mà " Hi Nhiễm tức muốn nổ phổi khi cậu vẫn trơ trơ mắt mà chối bỏ, cô vùng vẫy trên người cậu: " Mau thả mình xuống, nhỡ có người nhìn thấy thì sao ".
Dật Hiên nhìn cô rất lâu, khẽ hừ một tiếng:
Không thả ".
Cậu lại nói tiếp, " Tớ sẽ giữ nguyên như thế này để về lại trường ".
Hi Nhiễm nghe đến về lại trường, cô hoảng sợ đến tái mét cả mặt, tay chân bỗng vùng vẫy mạnh hơn nữa còn kèm theo cả vài cái đánh lên hai vai cậu.
Cậu ghé sát lại gương mặt cô, ngừng một lát, nhè nhẹ vén lọn tóc mềm mại đang xòa bên má cô ra sau tai. Hi Nhiễm trời sinh bản tính nhạy cảm nên trong nháy mắt, vành tai nhỏ nhắn trắng trẻo vừa bị cậu chạm qua đỏ ửng lên.
Chính vì điều đó mà đôi mắt Dật Hiên chợt tối đi.
Bất chợt, làn môi mỏng của cậu khẽ nhếch lên rất trông rất thu hút, đôi mắt diều hâu chợt híp lại làm cho cô không biết cậu đang nghĩ điều gì.
Đột nhiên, Hi Nhiễm thấy gương mặt cậu gần cô trong chốc lát, điều đó khiến Hi Nhiễm chợt vùng vẫy mạnh hơn, tim đập thình thịch, một luồng bất an xộc đến.
' Cậu tính làm gì? " Hai tay cô chống lên ngực Dật Hiên.
Bàn tay đặt ở eo chợt ghì chặt lấy cô, không cho cô vùng thêm cái nào nữa. Nếu chỉ cần cậu tiến gần thêm chút nữa thì cả hai sẽ chạm vào nhau ngay. Hơi thở nóng ấm của cậu phả lên toàn bộ gương mặt cô.
Dật Hiên thấp giọng nói: " Cậu biết tớ muốn làm gì mà ".
Giọng nói quyến rũ trầm thấp của cậu vang lên bên tai cô, Hi Nhiễm mím môi không trả lời. Sống mũi của cậu chợt sát lại gần, khẽ chạm vào mũi Hi Nhiễm, còn cố tình cọ cọ vài cái.
Hi Nhiễm cảm thấy mọi giác quan trở nên đảo lộn tứ phía, cô trợn tròn mắt, thật sự không dám tin hành động ban nãy của cậu.
Cô mím môi, hai tay nắm chặt lấy vai áo cậu, toàn thân khẽ run lên.
Trước mắt là đôi môi hồng hào như quả anh đào căng mọng nước đang mím chặt lấy của cô. Đột nhiên, ánh mắt cậu như con sói đói khát lâu ngày muốn vồ lên nhưng phải cố gắng kìm nén.
Quay về lớp học, Hi Nhiễm như không thể thoát ra khỏi tình cảnh kia, vội mở sách ra nhìn, cố gắng ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh lại ngay.
Ôn Chính Phàm ngồi bên cạnh thò đầu sang, ánh mắt chợt dừng trên đôi tai còn ửng đỏ của cô:
" Sao tai cậu đỏ ửng lên thế? ".