Đầu Hạ Năm Ấy
Chương 30: Chụp trộm
Hi Nhiễm a một tiếng, vội hốt hoảng lấy tay mình che lại, ấp úng nói: Mình...tai mình lâu lâu bị như thế đó, cậu đừng để ý đến ".
Cậu nhìn thấy cô nhanh bịt tai, bản thân cũng có chút nghi ngờ. Bất giác đưa
tay khẽ họ một tiếng, cũng không dám hỏi gì nhiều.
Tan học, đám Âu Dương Thiên đứng ở cửa lớp đợi Dật Hiên ra.
Thấy cậu vác cặp trên vai từ tốn bước ra, Âu Dương Thiên lanh miệng kêu lên:
Này người anh em, bên này ".
Dật Hiên ngừng bước, híp mắt nhìn về đám bạn mình, ôn tồn nói: " Có chuyện gì sao? ".
Quên chuyện trưa nay mình nói rồi à? " Âu Dương Thiên đấm vai cậu một cái.
Dật Hiên à một tiếng: " Nhưng chưa tới giờ hẹn ".
Duệ Khải nói: " Tụi mình đưa Tình Nhi đi dạo một vòng quanh đây rồi sau đó cả nhóm cùng đến điểm hẹn ".
Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh bước ra, trông thấy năm người kia đứng ở trước cửa lớp 10A1, cô thầm nghĩ chắc có thể tối nay họ sẽ tổ chức buổi tiệc chào đón Tình Nhi về, nên việc ôn bài cho cô chắc có thể sẽ bị hủy.
" Nhã Tịnh, chúng ta đi đường kia nha ".
" Sao thế? Đi đường vòng làm gì? ".
Hi Nhiễm nhanh kéo cô nàng đi: " Đi đường vòng giảm cân ".
Lâm Nhã Tịnh bị cô kéo đi nhanh, liền nói:
" Tớ ốm lắm rồi, không có nhu cầu giảm cân đâu ".
Dật Hiên bị đám bạn che khuất mất tầm nhìn nên hiển nhiên không biết Hi Nhiễm đã lẻn trốn đi hướng ngược lại.
" Các cậu đưa Tình Nhi đi trước đi, tớ có việc lát sẽ đến sau ".
Tình Nhi nhíu mày, hai tay cầm quai cặp hỏi:
Cậu đi đâu, việc gì còn quan trọng hơn việc tớ về lại nước sao? ".
Dật Hiên đưa mắt nhìn về lớp cô, đã không thấy bóng dáng ai trong lớp cả:
Tình Nhi, tớ có việc bận thật. Sau này tớ sẽ bù cho cậu sau ".
Dứt lời, cậu mau chóng xoay người gấp gáp chạy xuống hành lang ngay.
Vừa chạy Dật Hiên vừa đưa mắt tìm kiếm quanh nhưng không thấy cô nàng đâu. Cậu có chút bực tức, lấy điện thoại ra ấn vào số cô ngay.
Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh và Hạo Vũ đang rảo bước trên đường về. Lâm Nhã Tịnh ôm lấy cánh tay Hi Nhiễm, khẽ cọ cọ lên vai cô:
" Lâu lắm rồi ba chúng ta mới đi về cùng với nhau sau khi tan học, cảm giác này đã làm sao ".
Hi Nhiễm đưa tay sờ má Lâm Nhã Tịnh, cười nói: " Cậu trở nên sến từ khi nào thế hả? ".
' Từ khi quen cậu đó " Lâm Nhã Tịnh ngẩng mặt lên, chu môi về phía cô nàng.
Cả ba đang nói chuyện rôm rả, bỗng nhiên điện thoại trong cặp cô vang lên. Hi Nhiễm dừng bước, mở ra xem. Giây sau, cả ba gương mặt thoáng đứng hình, khẽ đưa mắt liếc nhìn nhau.
Cậu có nghe không? " Lâm Nhã Tịnh nuốt nước bọt hỏi cô.
" Tớ.." Hi Nhiễm cắn môi, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại.
Lát sau, cuộc gọi kia nhanh chóng tắt đi. Cùng lúc đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm nghe vô cùng rõ ràng của ba người.
Chưa kịp định thần lại bao lâu, cuộc gọi của Dật Hiên lại một lần nữa gọi đến.
Lâm Nhã Tịnh huých vai cô nàng, nói: " Hay là cậu nghe máy thử đi, biết đâu cậu ấy có chuyện quan trọng cần nói thì sao? ".
Minh Hạo Vũ liếc mắt, lầm bầm nói: " Có gì quan trọng để nói sau giờ học nữa chứ ".
Lâm Nhã Tịnh chậc một tiếng về phía cậu, rồi quay sang cô nói: " Cậu nghe đi, kẻo cậu ấy tức giận đó ".
Hi Nhiễm thật lòng không muốn nghe một chút nào, cô biết mục đích cậu gọi cho mình là gì mà. Chắc là không thấy cô đâu nên gọi hỏi đây, mặc dù không muốn nhưng cô đành phải ấn nút nghe trong sự miễn cưỡng.
Vừa mới áp lên tai, chưa kịp nói gì thì giọng lạnh lẽo như núi băng của cậu xộc vào tai cô, Hi Nhiễm cũng cảm thấy tai mình có chút lành lạnh.
'Đang ở đâu? Quên việc ôn tập? ".
" Tớ không có quên " Hi Nhiễm khẽ đẩy Lâm Nhã Tịnh đang hóng hớt nghe lén cuộc gọi của hai người, " Chỉ vì tớ thấy cậu hình như có cuộc hẹn với bạn nên nghĩ hôm nay sẽ nghỉ, thành ra tớ cùng bạn đi về rồi ".
'Đang ở đâu? " Dật Hiên hừ một tiếng.
" Tớ về nhà rồi " Hi Nhiễm nhanh nói ngay.
'Được, tớ tới đón ".
" Hả? " Hi Nhiễm không nghĩ tới trường hợp đó, vội nói: " Hôm nay cậu cứ đi chơi với bạn đi, tớ tự ôn ở nhà được rồi. Tớ cảm thấy tiến độ giải đề cũng nhanh hơn rồi lần trước rồi ".
" Nhanh hay không thì tớ tự mình kiểm tra ".
Không cần đâu, thật sự không cần mà " Hi Nhiễm nói với giọng nài nỉ hết lời với cậu.
Dật Hiên vẫn duy trì quan điểm của mình, nghiêm giọng nói: " Ở yên đấy, tớ đến đón ".
Nói xong, cậu không để cô nói thêm một lời nào, trực tiếp cúp máy ngang.
Hi Nhiễm tay nắm điện thoại từ từ trượt thẳng một đường buông thỏng xuống, ánh mắt ngờ nghệch nhìn về khoảng không.
'Sao thế bạn yêu? Cậu ấy nói gì? " Lâm Nhã Tịnh hỏi.
Hi Nhiễm: " Cậu ấy đến đón mình ".
Hả? " Hai người đều đồng thanh nói lớn.
" Thôi hai cậu về đi, tớ đứng đây đợi cậu ấy đến " Hi Nhiễm buồn rầu nói.
Minh Hạo Vũ: " Để tớ nói chuyện với cậu ấy ".
Lâm Nhã Tịnh biết với tính khí nóng nảy của Minh Hạo Vũ, khi Dật Hiên đến thế nào cũng xảy ra chuyện cho mà xem. Nghĩ đến, cô nàng vội kéo tay Minh Hạo Vũ đi, để lại cho Hi Nhiễm một câu nói: " Vậy bọn tớ về trước, hai cậu học
vui vẻ ha ".
" Đi thôi đi thôi " Lâm Nhã Tịnh khó khăn kéo Minh Hạo Vũ rời đi.
Cậu trì chân mình lại, khó chịu nói: " Sao cậu kéo tớ, để tớ ở lại nói với Dật Hiện ".
" Nói nói cái gì, bạn bè giúp đỡ nhau ôn bài cũng là chuyện thường thôi. Chúng ta mau về thôi " Lâm Nhã Tịnh dùng sức kéo cậu đi từng bước từng bước.
Chưa đầy 5, chiếc môtô trắng đen quen thuộc từ phía xa phóng nhanh đến.
Dật Hiên cởi mũ bước xuống xe đi đến trước mặt cô, có chút không vui nói: " Không nói lời nào mà đã chuồn về trước? ".
Hi Nhiễm đảo mắt sang hai bên, bặm môi một cái, khẽ nói: " Tớ thấy cậu đang nói chuyện với bạn nên cũng không tiện làm phiền ".
'Điện thoại sắm để chưng? " Dật Hiên thốt ra một tiếng.
Điện thoại quên nạp tiền " Hi Nhiễm lại một lần nữa đành nói dối.
Dật Hiên lôi điện thoại ra, ấn ấn cái gì đó. Sau khi cậu cất điện thoại vào, cùng lúc đó điện thoại Hi Nhiễm vang lên. Cô chớp mắt mở ra xem thử.
Giây sau, Hi Nhiễm há hốc miệng, tròn xoe đôi mắt nhìn: " Cậu nạp tiền cho tớ làm gì? ".
" Với số tiền đó, cậu gọi tới kiếp sau cũng chưa hết " Dật Hiên khẽ nói.
Hi Nhiễm : "...
Lát sau, cô thắc mắc hỏi: " Cậu không đi à? ".
Dật Hiên: " Dạy cậu xong, tới đó cũng không muộn ".
Dứt lời, cậu đội mũ bảo hiểm lên giúp cô, yên lặng không nói gì nữa. Hi Nhiễm để mặc cho cậu làm, cô lí nhí nói: " Cậu đúng là có tâm với việc mình làm thật, rất hợp đi làm nghề giáo viên đấy ".
Giáo viên? ".
Nụ cười Hi Nhiễm trong trẻo hiện lên qua mũ bảo hiểm: " Là một người giáo viên có tâm".
" Lắm lời thật đó, nhưng tớ chỉ có một trò mà thôi " Dật Hiên khẽ đưa tay đánh lên mũ cô.
Vào phòng, hôm nay Hi Nhiễm chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa hay cô có thể làm bài vừa ngắm cảnh bên ngoài đường phố.
Mở cửa sổ bên ngoài ra, ngay lập tức một luồng gió mát ùa vào, tiếng gió vi vu thổi bên tai cô nghe thật vui.
Bài về nhà đã làm xong cả? " Dật Hiên đặt cặp sang một bên, hỏi cô.
Hi Nhiễm lấy ra sách phụ đạo và bài kiểm tra ra đẩy đến trước mặt cậu: " Tớ làm xong cả rồi nhưng có một vài chỗ chưa hiểu lắm ".
Dật Hiên nghe thế liền liếc cô một cái, đưa tay búng lên trán Hi Nhiễm như trừng phạt cô nàng: " Thế mà còn chuồn học ".
Hi Nhiễm xoa xoa trán, bĩu môi nói: " Tớ có chuồn đâu, chỉ là tưởng cậu đi chơi cùng bạn nên mới về trước".
"Biện hộ ".
Dật Hiên ôm tập đề của cô đặt sang một bên, cúi đầu soạn đề tiếp cho cô.
Trong lúc làm bài, có hai thái cực đang diễn ra trong gian phòng nhỏ. Một bên thì khó khăn trong việc giải đề toán vì đề hơi nâng hơn mọi bữa, bên còn lại thì cực kỳ thong thả làm đề toán cấp quốc gia.
Đến tận khi cậu giải xong một đề rồi thì Hi Nhiễm mới giải xong được một đề rưỡi mà cậu soạn cho cô.
Dật Hiên lâu lâu vừa làm bài vừa nhìn từng bước giải đề của Hi Nhiễm. Có những bài nào chú ý trọng tâm, Dật Hiên sẽ vứt bài của mình sang một bên, cuối đầu cầm bút khoanh lại trên đề Hi Nhiễm.
Mỗi khi cậu sát lại gần cô, tập trung cao độ giảng giải, giọng nói cậu như gần bên tai cô. Cũng chính vì thế, Hi Nhiễm thường xuyên không nhịn được trộm liếc nhìn một chút, rồi nhanh chóng di dời tầm mắt đi chỗ khác để tránh bị cậu bắt gian.
Sau khi kiểm tra đề của cô, Dật Hiên tranh thủ giảng lại những câu sai cho Hi Nhiễm, sau đó đưa thêm vài câu đề cùng loại, kiểm tra xem những điều cậu vừa mới giảng cô đã nắm kiến thức được bao nhiêu trong đó.
Ôn tập cũng được khá lâu, cả hai dừng bút lại, gấp tập sách lại nghỉ ngơi một lát. Hi Nhiễm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đúng lúc cô ngắm được cảnh đẹp ngoài ý muốn.
Khi con người cuối cùng được về đoàn tụ với gia đình, thì ông mặt trời cũng không ngoại lệ. Sau một ngày dài chiếu sáng cũng đã thấm mệt, dần dần lặn ở đằng tây để chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi để ánh nắng cuối cùng vụt tắt, ông đã biến thành họa sĩ trên chính nền trời của mình. Cùng những đám mây bồng bềnh, mặt trời đã tạo ra những vệt áng hồng chạy dài khiến bầu trời rực rỡ, huyền diệu như một bức tranh thủy mặc gợi một cảm giác bình yên và thong thả giữa nhịp sống ồn ào, xô bồ của thành phố hiện đại.
Hi Nhiễm không nhịn được chống tay lên cằm, mỉm cười trong vô thức. Nụ cười của cô tươi đến cong cả đôi mắt bồ câu của mình.
Thật sự đã lâu lắm rồi cô chưa được cười một cách vui vẻ và thoải mái đến như thế này.
Và hiển nhiên, nụ cười ấy đã thu vào tầm mắt của chàng thiếu niên bên cạnh. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một tấm trong chớp nhoáng.
Trong hình là cảnh tượng đẹp đến nức lòng người, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng đang nghiêng một góc mặt ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần buông xuống.
Ánh nắng chiều hoàng hôn hoà cùng nét đẹp trong trẻo của Hi Nhiễm, chỉ biết thốt lên hay từ mĩ miều.
Hai người sánh vai nhau bước vào trong thang máy, tiếng chuông điện thoại vang lên, Dật Hiên day day hai thái dương, ấn máy nghe: " Chuyện gì? ".
Âu Dương Thiên bên kia nói lớn, hình như có vẻ rất ồn ào: " Xong chưa, mau qua bên này đi, mọi người chờ cậu từ nãy đến giờ đây ".
Dật Hiên nhìn đồng hồ, lười nhác nói: " Chưa đến giờ còn gì ".
" Cần gì phải đúng giờ " Âu Dương Thiên chậc một tiếng, " Đúng rồi, cậu đang ở cùng Hi Nhiễm à? Hay là đưa cậu ấy đến đây cùng luôn đi ".
Tình Nhi ngồi bên nghe thấy tên cô, hai mắt cô nàng chợt sáng lên. Từ sau cái lần chạm mặt nhau ở hành lang, Tình Nhi thật sự đã thích Hi Nhiễm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ nhỏ, cô đã đi du ngoạn khắp các nơi, thưởng thức bao nhiêu cảnh đẹp, con người đẹp,... Không có loại con gái nào Tình Nhi chưa từng nhìn qua nhưng Hi Nhiễm thì lại khác.
Hi Nhiễm mang một nét đẹp chuẩn phụ nữ Trung Quốc, một vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần lộng lẫy kiêu sa. Thật sự, đẹp đến nỗi Tình Nhi phải phát ghen với cô.
'Dật Hiên, cậu rủ Hi Nhiễm đến đây cùng chơi với tụi mình luôn đi ".
Hai người đứng trong thang máy, rất yên tĩnh nên Hi Nhiễm có thể dễ dàng nghe thấy được đầu dây bên kia đang nói gì.
Để mình hỏi cậu ấy ".
Dật Hiên nhấc máy xuống, xoay người quay sang hỏi cô: " Các cậu ấy muốn rủ cậu đến chơi cùng ".
Hi Nhiễm mím môi, rất nhanh từ chối: " Mình hơi mệt nên....
Cậu ấy mệt nên không thể đến " Dật Hiên báo lại.
Tình Nhi: " Sao cơ? Đưa máy cho mình nói chuyện với cậu ấy đi ".
" Con gái đúng là rắc rối " Dật Hiên lầm bầm trong miệng, sau đó rất nhanh đưa máy sang cho cô: " Cậu ấy muốn nói chuyện với cậu ".
Hi Nhiễm nhấc mi mắc, hai tay run run cầm điện thoại: " Tình Nhi ".
" Hi Nhiễm, cậu có thể tới đây chơi cùng tớ được không? Chỉ một lát thôi, hạ?
Hi Nhiễm thật sự chưa bao giờ đi chơi với người bạn khác ngoài Lâm Nhã Tịnh nên có chút không muốn đi, nhưng dưới sự thúc ép cùng lời tha thiết của Tình Nhi, cô cuối cùng đành phải nhắm mắt đồng ý.
Lúc cả hai đến nơi, nhân viên lễ tân liền đưa hai người đến phòng vip.
Trước khi mở cửa vào, Dật Hiên thấy Hi Nhiễm có vẻ không thoải mái, cậu liền đặt tay lên vai cô khẽ nói: " Chỉ chơi một lát rồi tớ sẽ đưa cậu về ngay".
Hi Nhiễm ngước lên nhìn cậu khẽ ừm một tiếng.
Mở cửa vào, cả hai liền nghe thấy giọng nói của Âu Dương Thiên đầu tiên, cậu nói rất to và liên tục không ngừng nghỉ.
Duệ Khải là người đầu tiên thấy bọn họ. Cậu ta ngoắc tay hai người lại, nháy mắt nói:
" Lúc nào cũng thấy hai người dính như sam nhỉ?".
Dật Hiên không thèm bận tâm đến cậu ta, rất tự nhiên kéo Hi Nhiễm lại ngồi bên cạnh mình.
Tình Nhi nhìn sang Ôn Chính Phàm, thấy ánh mắt của cậu đã hướng về Hi Nhiễm với tràn đầy sự thâm tình, lòng cô nàng chợt dâng lên một cỗ bất an.
Âu Dương Thiên cầm ly rượu đến, khoác vai cậu nói: " Đến trễ thì chịu phạt đi
Dứt lời, cậu liếc nhìn sang Hi Nhiễm, trong đầu nảy ra ý đồ xấu xa, cười nói: " Nếu ông không uống thì để Hi Nhiễm đỡ thay vậy ".
Nghe thấy thế, Tình Nhi vội cằn nhằn cậu ngay: " Này, đừng có mà làm khó Hi Nhiễm, cứ để cho Dật Hiên uống đi ".
Cậu đút tay vào túi, tay còn lại thản nhiên cầm lấy ly rượu trong tay Âu Dương Thiên, đưa lên miệng:
Uống là được chứ gì, ông lắm lời thế ".
Nói rồi cậu ngửa đầu, uống cạn ly rượu trong tay ngay.
Đúng là Dật thiếu gia, lợi hại lợi hại " Âu Dương Thiên giơ ngón cái lên, khế thán phục một câu.
Đợi Âu Dương Thiên về lại chỗ, cô quay sang khẽ hỏi nhỏ: " Cậu không sao chứ? ".
Dật Hiên cụp mắt nhìn cô, tựa vai vào sát cô, nhếch miệng cười: " Lo cho tớ à?
Hi Nhiễm: "..."
Cô nàng nhanh lắc đầu: " Không phải, chỉ là chúng ta đang còn học sinh, tuyệt đối không được uống rượu "
Dật Hiên như bị hố, cậu ngẩn người ra. Sau cùng, ngoan ngoãn nói: " Được rồi, sau này tớ sẽ không uống rượu nữa ".
Nói xong, cậu chèn thêm một câu: " Cậu nói gì tớ cũng đều nghe theo cả ".
Hi Nhiễm: "..."
Tình Nhi nhanh chóng đổi chỗ chạy đến ngồi bên cạnh cô nàng, tinh nghịch nói:
" Hi Nhiễm, cậu đang cùng Dật Hiên ôn bài thi tháng sao? ".
" Hả? " Nụ cười trên môi Hi Nhiễm chợt cứng đơ lại.
Dật Hiên ngồi bên không khỏi bật cười, nhưng cậu đã dùng tay che lại để tránh bị mọi người phát hiện ra.
Dật Hiên giỏi lắm, được cậu ấy kèm bài học chắc chắn sẽ đạt điểm cao đó Tình Nhi hớn hở nói tiếp.
" À vậy sao " Hi Nhiễm gượng cười, cô thầm suy nghĩ thật sự cô đâu có mong muốn được cậu kèm đâu, đây là sự ép buộc, khẳng định lại một lần nữa đây là sự ép buộc đó nha.
Cậu cũng may mắn thật đó nha, là người đầu tiên được Dật Hiên kèm học đó
" Tình Nhi nhìn sang Dật Hiên, " Chứ tụi tớ đâu có diễm phúc được cậu ấy kèm riêng đâu ".
Dật Hiên ho khan một tiếng, nhanh chóng phân bua: " Chú ý câu từ của cậu ".
" Mình nói gì sai à? " Tình Nhi nắm tay Hi Nhiễm, lè lưỡi về phía Dật Hiên.
Âu Dương Thiên ngồi đối diện rung đùi: " Xem chừng cậu ấy chột dạ đấy Tình Nhi".
Dật Hiên khẽ lườm cậu ta một cái, đưa cốc nước lọc lên hớp một ngụm.
Hi Nhiễm bẽn lẻn nhìn Dật Hiên bên cạnh, giây sau cô chợt cúi đầu xuống nghịch ngón tay mình.
Ôn Chính Phàm như hoá thành không khí từ khi hai người bước vào. Lẳng lặng nhìn cô ngồi xuống, nhìn cô cười nói rồi lại khó chịu khi mọi người nói về cô và cậu.
Cậu đã lén nhìn từ khi Hi Nhiễm xuất hiện, thành thật mà nói đôi mắt Ôn Chính Phàm đã ôm lấy thân ảnh Hi Nhiễm vô số lần.
Cậu nhìn thấy cô nhanh bịt tai, bản thân cũng có chút nghi ngờ. Bất giác đưa
tay khẽ họ một tiếng, cũng không dám hỏi gì nhiều.
Tan học, đám Âu Dương Thiên đứng ở cửa lớp đợi Dật Hiên ra.
Thấy cậu vác cặp trên vai từ tốn bước ra, Âu Dương Thiên lanh miệng kêu lên:
Này người anh em, bên này ".
Dật Hiên ngừng bước, híp mắt nhìn về đám bạn mình, ôn tồn nói: " Có chuyện gì sao? ".
Quên chuyện trưa nay mình nói rồi à? " Âu Dương Thiên đấm vai cậu một cái.
Dật Hiên à một tiếng: " Nhưng chưa tới giờ hẹn ".
Duệ Khải nói: " Tụi mình đưa Tình Nhi đi dạo một vòng quanh đây rồi sau đó cả nhóm cùng đến điểm hẹn ".
Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh bước ra, trông thấy năm người kia đứng ở trước cửa lớp 10A1, cô thầm nghĩ chắc có thể tối nay họ sẽ tổ chức buổi tiệc chào đón Tình Nhi về, nên việc ôn bài cho cô chắc có thể sẽ bị hủy.
" Nhã Tịnh, chúng ta đi đường kia nha ".
" Sao thế? Đi đường vòng làm gì? ".
Hi Nhiễm nhanh kéo cô nàng đi: " Đi đường vòng giảm cân ".
Lâm Nhã Tịnh bị cô kéo đi nhanh, liền nói:
" Tớ ốm lắm rồi, không có nhu cầu giảm cân đâu ".
Dật Hiên bị đám bạn che khuất mất tầm nhìn nên hiển nhiên không biết Hi Nhiễm đã lẻn trốn đi hướng ngược lại.
" Các cậu đưa Tình Nhi đi trước đi, tớ có việc lát sẽ đến sau ".
Tình Nhi nhíu mày, hai tay cầm quai cặp hỏi:
Cậu đi đâu, việc gì còn quan trọng hơn việc tớ về lại nước sao? ".
Dật Hiên đưa mắt nhìn về lớp cô, đã không thấy bóng dáng ai trong lớp cả:
Tình Nhi, tớ có việc bận thật. Sau này tớ sẽ bù cho cậu sau ".
Dứt lời, cậu mau chóng xoay người gấp gáp chạy xuống hành lang ngay.
Vừa chạy Dật Hiên vừa đưa mắt tìm kiếm quanh nhưng không thấy cô nàng đâu. Cậu có chút bực tức, lấy điện thoại ra ấn vào số cô ngay.
Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh và Hạo Vũ đang rảo bước trên đường về. Lâm Nhã Tịnh ôm lấy cánh tay Hi Nhiễm, khẽ cọ cọ lên vai cô:
" Lâu lắm rồi ba chúng ta mới đi về cùng với nhau sau khi tan học, cảm giác này đã làm sao ".
Hi Nhiễm đưa tay sờ má Lâm Nhã Tịnh, cười nói: " Cậu trở nên sến từ khi nào thế hả? ".
' Từ khi quen cậu đó " Lâm Nhã Tịnh ngẩng mặt lên, chu môi về phía cô nàng.
Cả ba đang nói chuyện rôm rả, bỗng nhiên điện thoại trong cặp cô vang lên. Hi Nhiễm dừng bước, mở ra xem. Giây sau, cả ba gương mặt thoáng đứng hình, khẽ đưa mắt liếc nhìn nhau.
Cậu có nghe không? " Lâm Nhã Tịnh nuốt nước bọt hỏi cô.
" Tớ.." Hi Nhiễm cắn môi, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại.
Lát sau, cuộc gọi kia nhanh chóng tắt đi. Cùng lúc đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm nghe vô cùng rõ ràng của ba người.
Chưa kịp định thần lại bao lâu, cuộc gọi của Dật Hiên lại một lần nữa gọi đến.
Lâm Nhã Tịnh huých vai cô nàng, nói: " Hay là cậu nghe máy thử đi, biết đâu cậu ấy có chuyện quan trọng cần nói thì sao? ".
Minh Hạo Vũ liếc mắt, lầm bầm nói: " Có gì quan trọng để nói sau giờ học nữa chứ ".
Lâm Nhã Tịnh chậc một tiếng về phía cậu, rồi quay sang cô nói: " Cậu nghe đi, kẻo cậu ấy tức giận đó ".
Hi Nhiễm thật lòng không muốn nghe một chút nào, cô biết mục đích cậu gọi cho mình là gì mà. Chắc là không thấy cô đâu nên gọi hỏi đây, mặc dù không muốn nhưng cô đành phải ấn nút nghe trong sự miễn cưỡng.
Vừa mới áp lên tai, chưa kịp nói gì thì giọng lạnh lẽo như núi băng của cậu xộc vào tai cô, Hi Nhiễm cũng cảm thấy tai mình có chút lành lạnh.
'Đang ở đâu? Quên việc ôn tập? ".
" Tớ không có quên " Hi Nhiễm khẽ đẩy Lâm Nhã Tịnh đang hóng hớt nghe lén cuộc gọi của hai người, " Chỉ vì tớ thấy cậu hình như có cuộc hẹn với bạn nên nghĩ hôm nay sẽ nghỉ, thành ra tớ cùng bạn đi về rồi ".
'Đang ở đâu? " Dật Hiên hừ một tiếng.
" Tớ về nhà rồi " Hi Nhiễm nhanh nói ngay.
'Được, tớ tới đón ".
" Hả? " Hi Nhiễm không nghĩ tới trường hợp đó, vội nói: " Hôm nay cậu cứ đi chơi với bạn đi, tớ tự ôn ở nhà được rồi. Tớ cảm thấy tiến độ giải đề cũng nhanh hơn rồi lần trước rồi ".
" Nhanh hay không thì tớ tự mình kiểm tra ".
Không cần đâu, thật sự không cần mà " Hi Nhiễm nói với giọng nài nỉ hết lời với cậu.
Dật Hiên vẫn duy trì quan điểm của mình, nghiêm giọng nói: " Ở yên đấy, tớ đến đón ".
Nói xong, cậu không để cô nói thêm một lời nào, trực tiếp cúp máy ngang.
Hi Nhiễm tay nắm điện thoại từ từ trượt thẳng một đường buông thỏng xuống, ánh mắt ngờ nghệch nhìn về khoảng không.
'Sao thế bạn yêu? Cậu ấy nói gì? " Lâm Nhã Tịnh hỏi.
Hi Nhiễm: " Cậu ấy đến đón mình ".
Hả? " Hai người đều đồng thanh nói lớn.
" Thôi hai cậu về đi, tớ đứng đây đợi cậu ấy đến " Hi Nhiễm buồn rầu nói.
Minh Hạo Vũ: " Để tớ nói chuyện với cậu ấy ".
Lâm Nhã Tịnh biết với tính khí nóng nảy của Minh Hạo Vũ, khi Dật Hiên đến thế nào cũng xảy ra chuyện cho mà xem. Nghĩ đến, cô nàng vội kéo tay Minh Hạo Vũ đi, để lại cho Hi Nhiễm một câu nói: " Vậy bọn tớ về trước, hai cậu học
vui vẻ ha ".
" Đi thôi đi thôi " Lâm Nhã Tịnh khó khăn kéo Minh Hạo Vũ rời đi.
Cậu trì chân mình lại, khó chịu nói: " Sao cậu kéo tớ, để tớ ở lại nói với Dật Hiện ".
" Nói nói cái gì, bạn bè giúp đỡ nhau ôn bài cũng là chuyện thường thôi. Chúng ta mau về thôi " Lâm Nhã Tịnh dùng sức kéo cậu đi từng bước từng bước.
Chưa đầy 5, chiếc môtô trắng đen quen thuộc từ phía xa phóng nhanh đến.
Dật Hiên cởi mũ bước xuống xe đi đến trước mặt cô, có chút không vui nói: " Không nói lời nào mà đã chuồn về trước? ".
Hi Nhiễm đảo mắt sang hai bên, bặm môi một cái, khẽ nói: " Tớ thấy cậu đang nói chuyện với bạn nên cũng không tiện làm phiền ".
'Điện thoại sắm để chưng? " Dật Hiên thốt ra một tiếng.
Điện thoại quên nạp tiền " Hi Nhiễm lại một lần nữa đành nói dối.
Dật Hiên lôi điện thoại ra, ấn ấn cái gì đó. Sau khi cậu cất điện thoại vào, cùng lúc đó điện thoại Hi Nhiễm vang lên. Cô chớp mắt mở ra xem thử.
Giây sau, Hi Nhiễm há hốc miệng, tròn xoe đôi mắt nhìn: " Cậu nạp tiền cho tớ làm gì? ".
" Với số tiền đó, cậu gọi tới kiếp sau cũng chưa hết " Dật Hiên khẽ nói.
Hi Nhiễm : "...
Lát sau, cô thắc mắc hỏi: " Cậu không đi à? ".
Dật Hiên: " Dạy cậu xong, tới đó cũng không muộn ".
Dứt lời, cậu đội mũ bảo hiểm lên giúp cô, yên lặng không nói gì nữa. Hi Nhiễm để mặc cho cậu làm, cô lí nhí nói: " Cậu đúng là có tâm với việc mình làm thật, rất hợp đi làm nghề giáo viên đấy ".
Giáo viên? ".
Nụ cười Hi Nhiễm trong trẻo hiện lên qua mũ bảo hiểm: " Là một người giáo viên có tâm".
" Lắm lời thật đó, nhưng tớ chỉ có một trò mà thôi " Dật Hiên khẽ đưa tay đánh lên mũ cô.
Vào phòng, hôm nay Hi Nhiễm chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa hay cô có thể làm bài vừa ngắm cảnh bên ngoài đường phố.
Mở cửa sổ bên ngoài ra, ngay lập tức một luồng gió mát ùa vào, tiếng gió vi vu thổi bên tai cô nghe thật vui.
Bài về nhà đã làm xong cả? " Dật Hiên đặt cặp sang một bên, hỏi cô.
Hi Nhiễm lấy ra sách phụ đạo và bài kiểm tra ra đẩy đến trước mặt cậu: " Tớ làm xong cả rồi nhưng có một vài chỗ chưa hiểu lắm ".
Dật Hiên nghe thế liền liếc cô một cái, đưa tay búng lên trán Hi Nhiễm như trừng phạt cô nàng: " Thế mà còn chuồn học ".
Hi Nhiễm xoa xoa trán, bĩu môi nói: " Tớ có chuồn đâu, chỉ là tưởng cậu đi chơi cùng bạn nên mới về trước".
"Biện hộ ".
Dật Hiên ôm tập đề của cô đặt sang một bên, cúi đầu soạn đề tiếp cho cô.
Trong lúc làm bài, có hai thái cực đang diễn ra trong gian phòng nhỏ. Một bên thì khó khăn trong việc giải đề toán vì đề hơi nâng hơn mọi bữa, bên còn lại thì cực kỳ thong thả làm đề toán cấp quốc gia.
Đến tận khi cậu giải xong một đề rồi thì Hi Nhiễm mới giải xong được một đề rưỡi mà cậu soạn cho cô.
Dật Hiên lâu lâu vừa làm bài vừa nhìn từng bước giải đề của Hi Nhiễm. Có những bài nào chú ý trọng tâm, Dật Hiên sẽ vứt bài của mình sang một bên, cuối đầu cầm bút khoanh lại trên đề Hi Nhiễm.
Mỗi khi cậu sát lại gần cô, tập trung cao độ giảng giải, giọng nói cậu như gần bên tai cô. Cũng chính vì thế, Hi Nhiễm thường xuyên không nhịn được trộm liếc nhìn một chút, rồi nhanh chóng di dời tầm mắt đi chỗ khác để tránh bị cậu bắt gian.
Sau khi kiểm tra đề của cô, Dật Hiên tranh thủ giảng lại những câu sai cho Hi Nhiễm, sau đó đưa thêm vài câu đề cùng loại, kiểm tra xem những điều cậu vừa mới giảng cô đã nắm kiến thức được bao nhiêu trong đó.
Ôn tập cũng được khá lâu, cả hai dừng bút lại, gấp tập sách lại nghỉ ngơi một lát. Hi Nhiễm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đúng lúc cô ngắm được cảnh đẹp ngoài ý muốn.
Khi con người cuối cùng được về đoàn tụ với gia đình, thì ông mặt trời cũng không ngoại lệ. Sau một ngày dài chiếu sáng cũng đã thấm mệt, dần dần lặn ở đằng tây để chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi để ánh nắng cuối cùng vụt tắt, ông đã biến thành họa sĩ trên chính nền trời của mình. Cùng những đám mây bồng bềnh, mặt trời đã tạo ra những vệt áng hồng chạy dài khiến bầu trời rực rỡ, huyền diệu như một bức tranh thủy mặc gợi một cảm giác bình yên và thong thả giữa nhịp sống ồn ào, xô bồ của thành phố hiện đại.
Hi Nhiễm không nhịn được chống tay lên cằm, mỉm cười trong vô thức. Nụ cười của cô tươi đến cong cả đôi mắt bồ câu của mình.
Thật sự đã lâu lắm rồi cô chưa được cười một cách vui vẻ và thoải mái đến như thế này.
Và hiển nhiên, nụ cười ấy đã thu vào tầm mắt của chàng thiếu niên bên cạnh. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một tấm trong chớp nhoáng.
Trong hình là cảnh tượng đẹp đến nức lòng người, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng đang nghiêng một góc mặt ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần buông xuống.
Ánh nắng chiều hoàng hôn hoà cùng nét đẹp trong trẻo của Hi Nhiễm, chỉ biết thốt lên hay từ mĩ miều.
Hai người sánh vai nhau bước vào trong thang máy, tiếng chuông điện thoại vang lên, Dật Hiên day day hai thái dương, ấn máy nghe: " Chuyện gì? ".
Âu Dương Thiên bên kia nói lớn, hình như có vẻ rất ồn ào: " Xong chưa, mau qua bên này đi, mọi người chờ cậu từ nãy đến giờ đây ".
Dật Hiên nhìn đồng hồ, lười nhác nói: " Chưa đến giờ còn gì ".
" Cần gì phải đúng giờ " Âu Dương Thiên chậc một tiếng, " Đúng rồi, cậu đang ở cùng Hi Nhiễm à? Hay là đưa cậu ấy đến đây cùng luôn đi ".
Tình Nhi ngồi bên nghe thấy tên cô, hai mắt cô nàng chợt sáng lên. Từ sau cái lần chạm mặt nhau ở hành lang, Tình Nhi thật sự đã thích Hi Nhiễm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ nhỏ, cô đã đi du ngoạn khắp các nơi, thưởng thức bao nhiêu cảnh đẹp, con người đẹp,... Không có loại con gái nào Tình Nhi chưa từng nhìn qua nhưng Hi Nhiễm thì lại khác.
Hi Nhiễm mang một nét đẹp chuẩn phụ nữ Trung Quốc, một vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần lộng lẫy kiêu sa. Thật sự, đẹp đến nỗi Tình Nhi phải phát ghen với cô.
'Dật Hiên, cậu rủ Hi Nhiễm đến đây cùng chơi với tụi mình luôn đi ".
Hai người đứng trong thang máy, rất yên tĩnh nên Hi Nhiễm có thể dễ dàng nghe thấy được đầu dây bên kia đang nói gì.
Để mình hỏi cậu ấy ".
Dật Hiên nhấc máy xuống, xoay người quay sang hỏi cô: " Các cậu ấy muốn rủ cậu đến chơi cùng ".
Hi Nhiễm mím môi, rất nhanh từ chối: " Mình hơi mệt nên....
Cậu ấy mệt nên không thể đến " Dật Hiên báo lại.
Tình Nhi: " Sao cơ? Đưa máy cho mình nói chuyện với cậu ấy đi ".
" Con gái đúng là rắc rối " Dật Hiên lầm bầm trong miệng, sau đó rất nhanh đưa máy sang cho cô: " Cậu ấy muốn nói chuyện với cậu ".
Hi Nhiễm nhấc mi mắc, hai tay run run cầm điện thoại: " Tình Nhi ".
" Hi Nhiễm, cậu có thể tới đây chơi cùng tớ được không? Chỉ một lát thôi, hạ?
Hi Nhiễm thật sự chưa bao giờ đi chơi với người bạn khác ngoài Lâm Nhã Tịnh nên có chút không muốn đi, nhưng dưới sự thúc ép cùng lời tha thiết của Tình Nhi, cô cuối cùng đành phải nhắm mắt đồng ý.
Lúc cả hai đến nơi, nhân viên lễ tân liền đưa hai người đến phòng vip.
Trước khi mở cửa vào, Dật Hiên thấy Hi Nhiễm có vẻ không thoải mái, cậu liền đặt tay lên vai cô khẽ nói: " Chỉ chơi một lát rồi tớ sẽ đưa cậu về ngay".
Hi Nhiễm ngước lên nhìn cậu khẽ ừm một tiếng.
Mở cửa vào, cả hai liền nghe thấy giọng nói của Âu Dương Thiên đầu tiên, cậu nói rất to và liên tục không ngừng nghỉ.
Duệ Khải là người đầu tiên thấy bọn họ. Cậu ta ngoắc tay hai người lại, nháy mắt nói:
" Lúc nào cũng thấy hai người dính như sam nhỉ?".
Dật Hiên không thèm bận tâm đến cậu ta, rất tự nhiên kéo Hi Nhiễm lại ngồi bên cạnh mình.
Tình Nhi nhìn sang Ôn Chính Phàm, thấy ánh mắt của cậu đã hướng về Hi Nhiễm với tràn đầy sự thâm tình, lòng cô nàng chợt dâng lên một cỗ bất an.
Âu Dương Thiên cầm ly rượu đến, khoác vai cậu nói: " Đến trễ thì chịu phạt đi
Dứt lời, cậu liếc nhìn sang Hi Nhiễm, trong đầu nảy ra ý đồ xấu xa, cười nói: " Nếu ông không uống thì để Hi Nhiễm đỡ thay vậy ".
Nghe thấy thế, Tình Nhi vội cằn nhằn cậu ngay: " Này, đừng có mà làm khó Hi Nhiễm, cứ để cho Dật Hiên uống đi ".
Cậu đút tay vào túi, tay còn lại thản nhiên cầm lấy ly rượu trong tay Âu Dương Thiên, đưa lên miệng:
Uống là được chứ gì, ông lắm lời thế ".
Nói rồi cậu ngửa đầu, uống cạn ly rượu trong tay ngay.
Đúng là Dật thiếu gia, lợi hại lợi hại " Âu Dương Thiên giơ ngón cái lên, khế thán phục một câu.
Đợi Âu Dương Thiên về lại chỗ, cô quay sang khẽ hỏi nhỏ: " Cậu không sao chứ? ".
Dật Hiên cụp mắt nhìn cô, tựa vai vào sát cô, nhếch miệng cười: " Lo cho tớ à?
Hi Nhiễm: "..."
Cô nàng nhanh lắc đầu: " Không phải, chỉ là chúng ta đang còn học sinh, tuyệt đối không được uống rượu "
Dật Hiên như bị hố, cậu ngẩn người ra. Sau cùng, ngoan ngoãn nói: " Được rồi, sau này tớ sẽ không uống rượu nữa ".
Nói xong, cậu chèn thêm một câu: " Cậu nói gì tớ cũng đều nghe theo cả ".
Hi Nhiễm: "..."
Tình Nhi nhanh chóng đổi chỗ chạy đến ngồi bên cạnh cô nàng, tinh nghịch nói:
" Hi Nhiễm, cậu đang cùng Dật Hiên ôn bài thi tháng sao? ".
" Hả? " Nụ cười trên môi Hi Nhiễm chợt cứng đơ lại.
Dật Hiên ngồi bên không khỏi bật cười, nhưng cậu đã dùng tay che lại để tránh bị mọi người phát hiện ra.
Dật Hiên giỏi lắm, được cậu ấy kèm bài học chắc chắn sẽ đạt điểm cao đó Tình Nhi hớn hở nói tiếp.
" À vậy sao " Hi Nhiễm gượng cười, cô thầm suy nghĩ thật sự cô đâu có mong muốn được cậu kèm đâu, đây là sự ép buộc, khẳng định lại một lần nữa đây là sự ép buộc đó nha.
Cậu cũng may mắn thật đó nha, là người đầu tiên được Dật Hiên kèm học đó
" Tình Nhi nhìn sang Dật Hiên, " Chứ tụi tớ đâu có diễm phúc được cậu ấy kèm riêng đâu ".
Dật Hiên ho khan một tiếng, nhanh chóng phân bua: " Chú ý câu từ của cậu ".
" Mình nói gì sai à? " Tình Nhi nắm tay Hi Nhiễm, lè lưỡi về phía Dật Hiên.
Âu Dương Thiên ngồi đối diện rung đùi: " Xem chừng cậu ấy chột dạ đấy Tình Nhi".
Dật Hiên khẽ lườm cậu ta một cái, đưa cốc nước lọc lên hớp một ngụm.
Hi Nhiễm bẽn lẻn nhìn Dật Hiên bên cạnh, giây sau cô chợt cúi đầu xuống nghịch ngón tay mình.
Ôn Chính Phàm như hoá thành không khí từ khi hai người bước vào. Lẳng lặng nhìn cô ngồi xuống, nhìn cô cười nói rồi lại khó chịu khi mọi người nói về cô và cậu.
Cậu đã lén nhìn từ khi Hi Nhiễm xuất hiện, thành thật mà nói đôi mắt Ôn Chính Phàm đã ôm lấy thân ảnh Hi Nhiễm vô số lần.