Đều Thời Đại Nào Rồi
Chương 11
Edit: phuong_bchii
______________
Trên đảo nhiệt độ vốn dĩ đã thấp, huống chi chỉ là lều trại, dày hơn nữa cũng không ngăn được gió thổi vù vù, vải vóc lộp bộp vang lên, tiếng gió ở trong không khí quẹo vào, làm nổi bật đêm tối càng quỷ dị.
“Tôi và Tiền Chi Nam không có quan hệ gì hết,“ Bành Hướng Chi run rẩy khớp hàm, ngồi xổm bên cạnh hệ thống sưởi ấm nói, “Tranh Tử à, cậu phải tin tưởng tôi.”
“Nếu cậu có nhiều chuyện, cũng có thể nói với CV khác và nhóm Staff một chút.”
“Nếu không tôi sợ tôi giải thích không rõ, vì sao Tiền Chi Nam lại đồng ý với quyết định não tàn của tôi.”
Đầu xuân, mang theo đại bộ đội, đến cắm trại.
Ban ngày còn đỡ, có thịt nướng BBQ, phơi nắng, mọi người vui chơi giải trí, thậm chí còn đổ mồ hôi, như thế nào vừa đến buổi tối giống như ở trong động băng, hơi ẩm từ dưới đệm chống ẩm thấm vào, ngăn cũng ngăn không được.
Giậm chân một cái, nàng đã sắp đông cứng, lều trại bị kéo ra, Kỷ Minh Tranh vừa đi ra ngoài mặc quần áo chống lạnh vào, cầm hai túi chườm nóng chứa đầy nước sôi.
Nhét một cái vào chăn của Bành Hướng Chi, nhét một cái vào chăn của mình.
Sau đó lại từ trong vali hành lý cầm một cái chăn nhỏ, có chút do dự nhìn Bành Hướng Chi, lập tức đắp lên giường của chính mình.
Vô tình. Bành Hướng Chi hận liếc cô một cái, lại ủy khuất liếc cô một cái.
“Mau ngủ đi,“ Kỷ Minh Tranh ngồi xuống nệm,“ Lát nữa túi chườm nóng sẽ không ấm nữa.”
Hiếm được khuyên cô một câu, cũng không định nói thêm nữa, cởi áo khoác ra, lộ ra bộ đồ ngủ bằng bông bên trong, áo lông mang theo nhiệt độ cơ thể lại bị chất đống ở bên ngoài thảm lông, bao bọc cô đến ấm áp.
Bành Hướng Chi liếc nhìn chăn của cô, lòng sinh khao khát.
“Cậu tắm xong rồi à?” Nhìn hơi nước trên mái tóc dài của cô, Kỷ Minh Tranh lịch sự tháo kính xuống, đặt sang một bên.
“Ừ.”
Kỷ Minh Tranh nhìn bàn tay đang xoa xoa của Bành Hướng Chi: “Thật ra cũng không lạnh như vậy, cậu không bị đông lạnh, hơn phân nửa là thể hàn, bình thường ngâm chân nhiều, đừng ăn đồ sống và đồ nguội.”
“Cũng đừng,“ một câu này cô có chút do dự, “ăn kem vào rạng sáng.”
Bành Hướng Chi có một tật xấu tìm đường chết, sau khi mở tiệc đêm để tỉnh táo, thường xuyên đứng ở hành lang ăn kem, đầu óc giống như bị mù tạc rửa sạch, lại đón xe về nhà.
Kỷ Minh Tranh biết cũng không có gì lạ, trong giới đều biết.
Bành Hướng Chi hắt xì một cái, khàn giọng nói: “Vậy nếu tôi không tắm, cậu có ghét bỏ tôi không?”
Hai mắt đẹp của Kỷ Minh Tranh lẳng lặng nhìn nàng: “Ghét bỏ?”
“Dù sao, cậu tắm, tôi không có tắm, tôi sợ lạnh, một lát hai ta cùng nhau ngủ, không làm bẩn cậu sao?” Bành Hướng Chi nhỏ giọng nói.
Đợi đã. Kỷ Minh Tranh nhận được một tin nhắn bất thường.
Cô ngồi ở trên giường, ôm lấy chăn ấm áp, đưa tay chỉ một cái giường khác: “Không phải cậu ngủ của cậu, tôi ngủ của tôi sao?”
“Tôi cảm thấy không được.” Bành Hướng Chi dịch tới, hai tay chống nửa nằm sấp đến bên giường Kỷ Minh Tranh, ít nhiều có chút mặt dày mày dạn, “Tôi không có chăn cũng không có áo lông, cậu còn nói tôi thể hàn, tôi lại phải ngủ một mình, ngày mai đừng nói ăn kem, bản thân tôi cũng thành kem rồi.”
“Hai ta đều là nữ, chen chúc một chỗ cũng không được lắm?” Cô hạ giọng, chớp chớp mắt.
“Không được.” Nhưng từ trước đến nay Kỷ Minh Tranh luôn dễ nói chuyện từ chối nàng.
“Vậy tôi đi tắm rồi ngủ với cậu.”
“Không được.”
Bành Hướng Chi không nói gì, nhìn nàng sụt sịt mũi, nghẹt mũi, hít vào cũng không thông.
“Vậy, được.” Nàng gãi gãi tai, chuẩn bị lấy Wechat ra gọi điện thoại cho hậu kỳ, hai người từng hợp tác mấy bộ kịch, quan hệ còn khá tốt, không biết có thể chen chúc với cô ấy hay không.
Bành Hướng Chi từ trước đến nay luôn tùy tiện, trước kia đi du lịch cùng Hướng Vãn, tắm xong trực tiếp trần truồng đi ra, cũng chưa từng kiêng dè.
Áo lông bên cạnh khẽ động, Kỷ Minh Tranh thấp giọng hỏi nàng: “Cậu làm gì?”
“Hả? Tôi gọi điện thoại cho Thịnh Mộng.”
Kỷ Minh Tranh liếc nhìn di động của nàng: “Khuya rồi.”
Nàng thật sự một chút ý thức quấy rầy người khác cũng không có sao? Huống hồ, nếu nửa đêm từ lều của chính mình đi ra ngoài, liệu người khác có nói hai người bất hòa hay không.
Bành Hướng Chi giật giật bả vai cứng đờ, đuôi mắt kiêu ngạo từ trước đến nay cũng rũ xuống, nàng rất ít khi dùng giọng nói xào xạc yếu thế này: “Thật con mẹ nó rất lạnh, chậc.”
“Vậy tôi mặc quần áo ngủ, không tắm nữa.” Nàng thở dài một hơi, đứng lên đi về phía giường của chính mình.
Phía sau có tiếng động tác sột sà sột soạt, nàng quay đầu nhìn, Kỷ Minh Tranh vẫn không nói gì, nhưng bất động thanh sắc xê dịch sang bên trái, chăn phía bên phải cong lên, bên trong là không khí mang theo nhiệt độ cơ thể của cô.
Ai nha, chỉ biết cô cứng miệng mềm lòng thôi, Bành Hướng Chi vui vẻ, nói: “Vậy cậu đợi tôi một lát, tôi đi tắm một lát sẽ trở lại.”
Kỷ Minh Tranh cầm điện thoại lên, cúi đầu kiểm tra hòm thư.
Mang theo áo ngủ đi phòng tắm công cộng tắm thật nhanh, thừa dịp hơi nóng còn chưa kịp phản ứng, thịch thịch thịch mà chạy về, rụt cổ kéo khóa kéo, chạy đến trên giường Kỷ Minh Tranh, ôm lấy cô.
Ôm......
Kỷ Minh Tranh đang đọc tiểu thuyết bất ngờ, lông tơ trên mặt đều dựng lên, cả người cứng đờ trong cánh tay Bành Hướng Chi.
“Xin lỗi, xin lỗi,“ Bành Hướng Chi vừa rùng mình vừa nói, “Chân tôi lạnh đúng không? Đụng phải cậu rồi, xin lỗi.”
Nói xong rụt chân ướt về phía mình, cuộn tròn lại, theo bản năng cánh tay đang ôm Kỷ Minh Tranh cũng thu hồi, tay tựa vào bên cạnh áo ngủ của Kỷ Minh Tranh, đó cũng rất ấm áp.”
“Bành Hướng Chi.”
Kỷ Minh Tranh xõa tóc dài, cúi đầu nhìn nàng.
“Hả?” Nàng vùi đầu trong gối ngẩng mặt lên.
“Cậu...... “ Kỷ Minh Tranh muốn nói lại thôi.
“Tôi?” Bành Hướng Chi nghi vấn nhướng mày.
“Cậu đều thân thiết như vậy với mọi người sao?” Thật ra hai người bọn họ cũng không phải rất thân thiết, cũng chỉ là nhổ răng một lần, trò chuyện một hai tuần.
Nhưng Bành Hướng Chi hình như là như vậy, tự quen thuộc, nàng sẽ khoác khuỷu tay lên vai đồng nghiệp lần đầu tiên gặp mặt, cũng sẽ sau khi trò chuyện mười phút, liền khoác tay người đối diện.
Bành Hướng Chi suy nghĩ, lại rụt tay về phía sau: “Cậu không quen tiếp xúc thân thể với người khác, phải không?”
Lão cổ hủ chính là như vậy, lần trước chính mình tới hơi gần một chút, cô liền giống như đền thờ trinh tiết sụp đổ vậy.
Kỷ Minh Tranh đặt di động xuống, cũng nằm xuống, một lát sau mới thừa nhận: “Ừ.”
Trong lều chỉ còn lại một ngọn đèn cắm trại lờ mờ, nhu hòa như đèn đêm, Kỷ Minh Tranh ngủ rất quy củ, hai tay đan trên bụng, đường cong cằm và chóp mũi rất công chính, Bành Hướng Chi nhìn cô, cảm giác cô nhất định không có chân dài chân ngắn a cột sống cong gì đó, cả người cô chính là một người cân xứng viết hoa.
Lại ghé vào trên gối đầu, híp một con mắt nhìn một lát, từ góc độ này, Kỷ Minh Tranh lại rất giống Tiểu Long Nữ, nàng chưa từng thấy ai ngủ thanh thản mà hiên ngang lẫm liệt như vậy, giống như dùng nội lực gác mình lên dây thừng.
Bành Hướng Chi bị ví dụ của mình chọc cười, ôi, vẫn là rất có tế bào văn học mà.
Hơi thở kinh động của nàng làm Kỷ Minh Tranh kinh động, mở mắt liếc nhìn nàng: “Cậu làm gì vậy?”
“Tôi không ngủ được.”
“Không ngủ được?”
Bành Hướng Chi ghé vào bên cạnh Kỷ Minh Tranh, có thể ngửi thấy mùi sữa tắm tươi mát trên người cô, còn có mùi dầu gội đầu lưu lại. Loại mùi này nàng chưa từng ngửi qua, nhưng rất đặc biệt, giống như hoa nhài rất nhạt, lại pha thêm một chút linh động của vỏ cam, có bao nhiêu hợp với Kỷ Minh Tranh người này, chính là mùi thơm giống như khâu vào trong tóc cô, ngàn vạn sợi, rễ đều bị nhuộm qua.
“Ừ, thật ra, tôi luôn mất ngủ.”
Có tật xấu này đã rất lâu, cũng từng đi bệnh viện khám, các loại phương thuốc cổ truyền trên mạng cũng thử qua, thậm chí đi tìm bác sĩ tâm lý, nhưng đều không có hiệu quả gì.
Cũng buồn ngủ, cũng mệt mỏi, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu tựa như có một chiếc đũa đang quấy mì, cái gì cũng không nhớ, nhưng chạy trốn rất mệt mỏi.
Có lúc thậm chí mắt cũng nhắm không vững, luôn không tự giác mở ra, nhìn trần nhà, lại trở người mở điện thoại ra.
Cứ lướt như vậy, lại lướt, đến ba bốn giờ, đến bốn năm giờ, mới mơ mơ màng màng chợp mắt một lát.
Ngày hôm sau đầu óc căng thẳng, giống như bị người ta dùng lưới đánh cá ôm.
Cho nên nàng thường xuyên lo lắng mình đột tử, cũng không phải nàng thích làm việc vào ban đêm, mà là nàng không ngủ được, cả đêm không ngủ được.
Giờ phút này hốc mắt nàng đỏ hoe, nhìn Kỷ Minh Tranh như con thỏ bị đêm tối bắt nạt.
Kỷ Minh Tranh cũng nhìn nàng, mi tâm khẽ động, hỏi: “Vậy cậu muốn nói chuyện gì?”
Lời này nói ra là nhu hòa chưa được cho phép, ngay cả bản thân Kỷ Minh Tranh cũng không thích ứng.
“Cậu không thích người khác chạm vào cậu như vậy, vậy cậu đã từng yêu đương chưa?” Bành Hướng Chi dùng giọng nói của bạn thân nhỏ giọng hỏi cô.
“Không có.”
Hít sâu một hơi, Bành Hướng Chi kinh ngạc: “Cậu cùng tuổi với tôi, trước giờ chưa từng có à?”
Đầu khoa trương lắc lắc, kéo dài hai chữ “trước giờ“.
“Cậu thì sao?” Mí mắt Kỷ Minh Tranh dịu dàng mà lãnh đạm nhấc lên, hỏi nàng, “Cậu đã nói qua rất nhiều lần?”
“Không ít đâu.” Bành Hướng Chi cười trở mình, đang nằm.
“Có bao nhiêu?”
“Tôi ngẫm lại xem,“ Bành Hướng Chi nhìn đỉnh lều, bĩu môi, “Không nhớ nữa, từ hồi ở nhà trẻ tôi đã bắt ầu yêu rồi.”
“Nhà trẻ?” Kỷ Minh Tranh nhíu mày, như vậy có phải hơi khoa trương không?
“Ừ, sau đó lên tiểu học, tôi xem cái gì 《Tân dòng sông ly biệt》, trong đó không phải có ba nam chính sao? Hà Thư Hoàn, Đỗ Phi, anh trai của cô ấy Y Bình, tôi đã đuổi theo tất cả những chàng trai trong lớp có vẻ ngoài giống ba người này.”
“Tôi từ nhỏ đã là một thánh tình*, cậu biết không?”
*Thánh tình chỉ người yêu đương nhiều.
Nàng nghe thấy Kỷ Minh Tranh nở nụ cười nho nhỏ, sau đó hỏi cô: “Vậy sao bây giờ không yêu nữa?”
“Haizz, khóa cửa trái tim rồi.”
Bành Hướng Chi dùng giọng điệu trải đời nói: “Làm sự nghiệp, sự nghiệp đáng tin cậy nhất.”
“Cậu thì sao?” Bành Hướng Chi nhắm mắt lại, “Sao cậu vẫn không yêu? Cậu thích kiểu gì? Tôi nói thật, tôi vẫn rất không nghĩ ra được.”
“Tôi......”
Kỷ Minh Tranh mím môi: “Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Nghiêng đầu, nghe thấy tiếng thở đều đều của Bành Hướng Chi.
Thỏ con mắt đỏ bị ban đêm bắt nạt, ngủ mất rồi.
______________
Trên đảo nhiệt độ vốn dĩ đã thấp, huống chi chỉ là lều trại, dày hơn nữa cũng không ngăn được gió thổi vù vù, vải vóc lộp bộp vang lên, tiếng gió ở trong không khí quẹo vào, làm nổi bật đêm tối càng quỷ dị.
“Tôi và Tiền Chi Nam không có quan hệ gì hết,“ Bành Hướng Chi run rẩy khớp hàm, ngồi xổm bên cạnh hệ thống sưởi ấm nói, “Tranh Tử à, cậu phải tin tưởng tôi.”
“Nếu cậu có nhiều chuyện, cũng có thể nói với CV khác và nhóm Staff một chút.”
“Nếu không tôi sợ tôi giải thích không rõ, vì sao Tiền Chi Nam lại đồng ý với quyết định não tàn của tôi.”
Đầu xuân, mang theo đại bộ đội, đến cắm trại.
Ban ngày còn đỡ, có thịt nướng BBQ, phơi nắng, mọi người vui chơi giải trí, thậm chí còn đổ mồ hôi, như thế nào vừa đến buổi tối giống như ở trong động băng, hơi ẩm từ dưới đệm chống ẩm thấm vào, ngăn cũng ngăn không được.
Giậm chân một cái, nàng đã sắp đông cứng, lều trại bị kéo ra, Kỷ Minh Tranh vừa đi ra ngoài mặc quần áo chống lạnh vào, cầm hai túi chườm nóng chứa đầy nước sôi.
Nhét một cái vào chăn của Bành Hướng Chi, nhét một cái vào chăn của mình.
Sau đó lại từ trong vali hành lý cầm một cái chăn nhỏ, có chút do dự nhìn Bành Hướng Chi, lập tức đắp lên giường của chính mình.
Vô tình. Bành Hướng Chi hận liếc cô một cái, lại ủy khuất liếc cô một cái.
“Mau ngủ đi,“ Kỷ Minh Tranh ngồi xuống nệm,“ Lát nữa túi chườm nóng sẽ không ấm nữa.”
Hiếm được khuyên cô một câu, cũng không định nói thêm nữa, cởi áo khoác ra, lộ ra bộ đồ ngủ bằng bông bên trong, áo lông mang theo nhiệt độ cơ thể lại bị chất đống ở bên ngoài thảm lông, bao bọc cô đến ấm áp.
Bành Hướng Chi liếc nhìn chăn của cô, lòng sinh khao khát.
“Cậu tắm xong rồi à?” Nhìn hơi nước trên mái tóc dài của cô, Kỷ Minh Tranh lịch sự tháo kính xuống, đặt sang một bên.
“Ừ.”
Kỷ Minh Tranh nhìn bàn tay đang xoa xoa của Bành Hướng Chi: “Thật ra cũng không lạnh như vậy, cậu không bị đông lạnh, hơn phân nửa là thể hàn, bình thường ngâm chân nhiều, đừng ăn đồ sống và đồ nguội.”
“Cũng đừng,“ một câu này cô có chút do dự, “ăn kem vào rạng sáng.”
Bành Hướng Chi có một tật xấu tìm đường chết, sau khi mở tiệc đêm để tỉnh táo, thường xuyên đứng ở hành lang ăn kem, đầu óc giống như bị mù tạc rửa sạch, lại đón xe về nhà.
Kỷ Minh Tranh biết cũng không có gì lạ, trong giới đều biết.
Bành Hướng Chi hắt xì một cái, khàn giọng nói: “Vậy nếu tôi không tắm, cậu có ghét bỏ tôi không?”
Hai mắt đẹp của Kỷ Minh Tranh lẳng lặng nhìn nàng: “Ghét bỏ?”
“Dù sao, cậu tắm, tôi không có tắm, tôi sợ lạnh, một lát hai ta cùng nhau ngủ, không làm bẩn cậu sao?” Bành Hướng Chi nhỏ giọng nói.
Đợi đã. Kỷ Minh Tranh nhận được một tin nhắn bất thường.
Cô ngồi ở trên giường, ôm lấy chăn ấm áp, đưa tay chỉ một cái giường khác: “Không phải cậu ngủ của cậu, tôi ngủ của tôi sao?”
“Tôi cảm thấy không được.” Bành Hướng Chi dịch tới, hai tay chống nửa nằm sấp đến bên giường Kỷ Minh Tranh, ít nhiều có chút mặt dày mày dạn, “Tôi không có chăn cũng không có áo lông, cậu còn nói tôi thể hàn, tôi lại phải ngủ một mình, ngày mai đừng nói ăn kem, bản thân tôi cũng thành kem rồi.”
“Hai ta đều là nữ, chen chúc một chỗ cũng không được lắm?” Cô hạ giọng, chớp chớp mắt.
“Không được.” Nhưng từ trước đến nay Kỷ Minh Tranh luôn dễ nói chuyện từ chối nàng.
“Vậy tôi đi tắm rồi ngủ với cậu.”
“Không được.”
Bành Hướng Chi không nói gì, nhìn nàng sụt sịt mũi, nghẹt mũi, hít vào cũng không thông.
“Vậy, được.” Nàng gãi gãi tai, chuẩn bị lấy Wechat ra gọi điện thoại cho hậu kỳ, hai người từng hợp tác mấy bộ kịch, quan hệ còn khá tốt, không biết có thể chen chúc với cô ấy hay không.
Bành Hướng Chi từ trước đến nay luôn tùy tiện, trước kia đi du lịch cùng Hướng Vãn, tắm xong trực tiếp trần truồng đi ra, cũng chưa từng kiêng dè.
Áo lông bên cạnh khẽ động, Kỷ Minh Tranh thấp giọng hỏi nàng: “Cậu làm gì?”
“Hả? Tôi gọi điện thoại cho Thịnh Mộng.”
Kỷ Minh Tranh liếc nhìn di động của nàng: “Khuya rồi.”
Nàng thật sự một chút ý thức quấy rầy người khác cũng không có sao? Huống hồ, nếu nửa đêm từ lều của chính mình đi ra ngoài, liệu người khác có nói hai người bất hòa hay không.
Bành Hướng Chi giật giật bả vai cứng đờ, đuôi mắt kiêu ngạo từ trước đến nay cũng rũ xuống, nàng rất ít khi dùng giọng nói xào xạc yếu thế này: “Thật con mẹ nó rất lạnh, chậc.”
“Vậy tôi mặc quần áo ngủ, không tắm nữa.” Nàng thở dài một hơi, đứng lên đi về phía giường của chính mình.
Phía sau có tiếng động tác sột sà sột soạt, nàng quay đầu nhìn, Kỷ Minh Tranh vẫn không nói gì, nhưng bất động thanh sắc xê dịch sang bên trái, chăn phía bên phải cong lên, bên trong là không khí mang theo nhiệt độ cơ thể của cô.
Ai nha, chỉ biết cô cứng miệng mềm lòng thôi, Bành Hướng Chi vui vẻ, nói: “Vậy cậu đợi tôi một lát, tôi đi tắm một lát sẽ trở lại.”
Kỷ Minh Tranh cầm điện thoại lên, cúi đầu kiểm tra hòm thư.
Mang theo áo ngủ đi phòng tắm công cộng tắm thật nhanh, thừa dịp hơi nóng còn chưa kịp phản ứng, thịch thịch thịch mà chạy về, rụt cổ kéo khóa kéo, chạy đến trên giường Kỷ Minh Tranh, ôm lấy cô.
Ôm......
Kỷ Minh Tranh đang đọc tiểu thuyết bất ngờ, lông tơ trên mặt đều dựng lên, cả người cứng đờ trong cánh tay Bành Hướng Chi.
“Xin lỗi, xin lỗi,“ Bành Hướng Chi vừa rùng mình vừa nói, “Chân tôi lạnh đúng không? Đụng phải cậu rồi, xin lỗi.”
Nói xong rụt chân ướt về phía mình, cuộn tròn lại, theo bản năng cánh tay đang ôm Kỷ Minh Tranh cũng thu hồi, tay tựa vào bên cạnh áo ngủ của Kỷ Minh Tranh, đó cũng rất ấm áp.”
“Bành Hướng Chi.”
Kỷ Minh Tranh xõa tóc dài, cúi đầu nhìn nàng.
“Hả?” Nàng vùi đầu trong gối ngẩng mặt lên.
“Cậu...... “ Kỷ Minh Tranh muốn nói lại thôi.
“Tôi?” Bành Hướng Chi nghi vấn nhướng mày.
“Cậu đều thân thiết như vậy với mọi người sao?” Thật ra hai người bọn họ cũng không phải rất thân thiết, cũng chỉ là nhổ răng một lần, trò chuyện một hai tuần.
Nhưng Bành Hướng Chi hình như là như vậy, tự quen thuộc, nàng sẽ khoác khuỷu tay lên vai đồng nghiệp lần đầu tiên gặp mặt, cũng sẽ sau khi trò chuyện mười phút, liền khoác tay người đối diện.
Bành Hướng Chi suy nghĩ, lại rụt tay về phía sau: “Cậu không quen tiếp xúc thân thể với người khác, phải không?”
Lão cổ hủ chính là như vậy, lần trước chính mình tới hơi gần một chút, cô liền giống như đền thờ trinh tiết sụp đổ vậy.
Kỷ Minh Tranh đặt di động xuống, cũng nằm xuống, một lát sau mới thừa nhận: “Ừ.”
Trong lều chỉ còn lại một ngọn đèn cắm trại lờ mờ, nhu hòa như đèn đêm, Kỷ Minh Tranh ngủ rất quy củ, hai tay đan trên bụng, đường cong cằm và chóp mũi rất công chính, Bành Hướng Chi nhìn cô, cảm giác cô nhất định không có chân dài chân ngắn a cột sống cong gì đó, cả người cô chính là một người cân xứng viết hoa.
Lại ghé vào trên gối đầu, híp một con mắt nhìn một lát, từ góc độ này, Kỷ Minh Tranh lại rất giống Tiểu Long Nữ, nàng chưa từng thấy ai ngủ thanh thản mà hiên ngang lẫm liệt như vậy, giống như dùng nội lực gác mình lên dây thừng.
Bành Hướng Chi bị ví dụ của mình chọc cười, ôi, vẫn là rất có tế bào văn học mà.
Hơi thở kinh động của nàng làm Kỷ Minh Tranh kinh động, mở mắt liếc nhìn nàng: “Cậu làm gì vậy?”
“Tôi không ngủ được.”
“Không ngủ được?”
Bành Hướng Chi ghé vào bên cạnh Kỷ Minh Tranh, có thể ngửi thấy mùi sữa tắm tươi mát trên người cô, còn có mùi dầu gội đầu lưu lại. Loại mùi này nàng chưa từng ngửi qua, nhưng rất đặc biệt, giống như hoa nhài rất nhạt, lại pha thêm một chút linh động của vỏ cam, có bao nhiêu hợp với Kỷ Minh Tranh người này, chính là mùi thơm giống như khâu vào trong tóc cô, ngàn vạn sợi, rễ đều bị nhuộm qua.
“Ừ, thật ra, tôi luôn mất ngủ.”
Có tật xấu này đã rất lâu, cũng từng đi bệnh viện khám, các loại phương thuốc cổ truyền trên mạng cũng thử qua, thậm chí đi tìm bác sĩ tâm lý, nhưng đều không có hiệu quả gì.
Cũng buồn ngủ, cũng mệt mỏi, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu tựa như có một chiếc đũa đang quấy mì, cái gì cũng không nhớ, nhưng chạy trốn rất mệt mỏi.
Có lúc thậm chí mắt cũng nhắm không vững, luôn không tự giác mở ra, nhìn trần nhà, lại trở người mở điện thoại ra.
Cứ lướt như vậy, lại lướt, đến ba bốn giờ, đến bốn năm giờ, mới mơ mơ màng màng chợp mắt một lát.
Ngày hôm sau đầu óc căng thẳng, giống như bị người ta dùng lưới đánh cá ôm.
Cho nên nàng thường xuyên lo lắng mình đột tử, cũng không phải nàng thích làm việc vào ban đêm, mà là nàng không ngủ được, cả đêm không ngủ được.
Giờ phút này hốc mắt nàng đỏ hoe, nhìn Kỷ Minh Tranh như con thỏ bị đêm tối bắt nạt.
Kỷ Minh Tranh cũng nhìn nàng, mi tâm khẽ động, hỏi: “Vậy cậu muốn nói chuyện gì?”
Lời này nói ra là nhu hòa chưa được cho phép, ngay cả bản thân Kỷ Minh Tranh cũng không thích ứng.
“Cậu không thích người khác chạm vào cậu như vậy, vậy cậu đã từng yêu đương chưa?” Bành Hướng Chi dùng giọng nói của bạn thân nhỏ giọng hỏi cô.
“Không có.”
Hít sâu một hơi, Bành Hướng Chi kinh ngạc: “Cậu cùng tuổi với tôi, trước giờ chưa từng có à?”
Đầu khoa trương lắc lắc, kéo dài hai chữ “trước giờ“.
“Cậu thì sao?” Mí mắt Kỷ Minh Tranh dịu dàng mà lãnh đạm nhấc lên, hỏi nàng, “Cậu đã nói qua rất nhiều lần?”
“Không ít đâu.” Bành Hướng Chi cười trở mình, đang nằm.
“Có bao nhiêu?”
“Tôi ngẫm lại xem,“ Bành Hướng Chi nhìn đỉnh lều, bĩu môi, “Không nhớ nữa, từ hồi ở nhà trẻ tôi đã bắt ầu yêu rồi.”
“Nhà trẻ?” Kỷ Minh Tranh nhíu mày, như vậy có phải hơi khoa trương không?
“Ừ, sau đó lên tiểu học, tôi xem cái gì 《Tân dòng sông ly biệt》, trong đó không phải có ba nam chính sao? Hà Thư Hoàn, Đỗ Phi, anh trai của cô ấy Y Bình, tôi đã đuổi theo tất cả những chàng trai trong lớp có vẻ ngoài giống ba người này.”
“Tôi từ nhỏ đã là một thánh tình*, cậu biết không?”
*Thánh tình chỉ người yêu đương nhiều.
Nàng nghe thấy Kỷ Minh Tranh nở nụ cười nho nhỏ, sau đó hỏi cô: “Vậy sao bây giờ không yêu nữa?”
“Haizz, khóa cửa trái tim rồi.”
Bành Hướng Chi dùng giọng điệu trải đời nói: “Làm sự nghiệp, sự nghiệp đáng tin cậy nhất.”
“Cậu thì sao?” Bành Hướng Chi nhắm mắt lại, “Sao cậu vẫn không yêu? Cậu thích kiểu gì? Tôi nói thật, tôi vẫn rất không nghĩ ra được.”
“Tôi......”
Kỷ Minh Tranh mím môi: “Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Nghiêng đầu, nghe thấy tiếng thở đều đều của Bành Hướng Chi.
Thỏ con mắt đỏ bị ban đêm bắt nạt, ngủ mất rồi.