Đều Thời Đại Nào Rồi
Chương 20
Edit: phuong_bchii
________________
Vẫn là quy trình giống nhau, hỏi chẩn, kê đơn, kiểm tra, sau đó chờ đợi kết quả.
Kết quả kiểm tra này đi ra rất nhanh, Bành Hướng Chi hỏi ngắn gọn tình hình, bác sĩ Tề kê đơn thuốc, sau đó nàng vừa xem tờ đơn, vừa đi ra ngoài.
Mở cửa ra, Kỷ Minh Tranh ở ngay ngoài cửa, hơi đứng ở trong góc, ngẩng đầu nhìn phổ cập khoa học về bệnh tật trên tường.
“Ủa?” Bành Hướng Chi đi qua, “Không phải cậu đang ở trên lầu sao?”
“Đúng lúc xuống tìm người, thấy cậu cũng đã sắp kết thúc.” Kỷ Minh Tranh hỏi nàng: “Thế nào?”
Trong lúc nói chuyện, bác sĩ Tề cũng bưng ly nước đi ra, cười chào Kỷ Minh Tranh, dừng bước nói: “Không sao, chị vừa nhìn là biết, dị ứng với băng vệ sinh, sau này chú ý một chút đừng dùng dạng lưới.”
Bành Hướng Chi gật đầu, lúc trước băng vệ sinh nhà mình dùng quanh năm một nhãn hiệu, cũng không biết còn có tình huống dị ứng với đệm bảo vệ mặt lưới.
“Sau đó chị cũng nghĩ tới, nên viết cho cô ấy danh sách làm cái kiểm tra phụ khoa, nhưng cô ấy chưa từng quan hệ tình dục, cho nên chị cũng không có dùng máy theo dõi, ngay tại bên ngoài lấy chút ít dịch tiết ra, có hơi viêm, nhưng không nghiêm trọng, kê kem dưỡng da trở về vệ sinh sạch sẽ, trong khoảng thời gian này đừng ăn cay là được.”
Bác sĩ Tề từ trước đến nay luôn nhiệt tình, còn vì Tiểu Kỷ hiếm khi mở miệng, cho nên cẩn thận dặn dò một lần nữa.
Chưa từng quan hệ tình dục......? Kỷ Minh Tranh chớp chớp mắt, liếc mắt nhìn Bành Hướng Chi.
Bành Hướng Chi hít hít mũi, hình như có chút cảm nhẹ hay sao ấy nhỉ?
Tách khỏi bác sĩ Tề, Kỷ Minh Tranh đi lên lầu, không đi thang cuốn thẳng, mà đi lên thang cuốn phía trước bên phải, trên thang cuốn không có ai khác, còn Bành Hướng Chi đứng ở bên trái cầu thang thấp hơn cô một bậc.
“Còn lên lầu? Cậu còn phải về phòng khám bệnh à? Trưa nay không ăn cơm hả?” Bành Hướng Chi hỏi cô.
“Đóng phí tầng bảy, lấy thuốc.” Kỷ Minh Tranh không quay đầu lại.
“Ồ.”
Bành Hướng Chi bước lên trên một bước, Kỷ Minh Tranh đút tay vào túi hơi lắc vai, mắt nhìn về phía trước, nhưng đột nhiên mở miệng: “Cậu nói cậu, không có quan hệ tình dục?”
Cơ hội rất tốt, có lời bác sĩ Tề làm bằng chứng, nếu như chính mình kiên trì thật sự không có xảy ra chuyện gì, vậy Kỷ Minh Tranh nhất định sẽ tin tưởng, nhưng mà......
Nhưng mà, nàng ở nhà Kỷ Minh Tranh, thật sự ngủ rất ngon. Huống chi cô trông có vẻ đã dao động, nếu như lúc này rút lui, công cuộc phía trước không phải uổng phí rồi sao?
Bành Hướng Chi nhanh chóng động não, sau đó dập đầu với Kỷ Minh Tranh.
“Hành vi tình dục của nữ nữ với nam nữ kia, nó không giống nhau,“ Bành Hướng Chi ghé sát vào Kỷ Minh Tranh, nhỏ giọng nói, “Tay nữ nhỏ, cậu hiểu không? Hơn nữa tôi chỉ có một lần, cậu không thấy cái mỏ vịt kia, nó rất đáng sợ, tôi khẳng định chịu không nổi.”
“Khẳng định chịu không nổi, tôi rất khít rất khít.”
“Cậu......” Tai Kỷ Minh Tranh nhanh chóng đỏ lên, mặt cũng vậy, thậm chí cổ cũng vậy, “Bành Hướng Chi!”
Cô hạ giọng mắng nhẹ một tiếng.
Người này...... còn muốn biết xấu hổ không vậy?
Bành Hướng Chi trơ mắt nhìn một vòng bên má Kỷ Minh Tranh nổi da gà, lông tơ sau tai cũng dựng lên, cô hoảng loạn nháy mắt vài cái, trước ngực hơi phập phồng, sau đó nhấc chân xuống thang cuốn, nhưng thiếu chút nữa đứng không vững.
“Cậu cẩn thận một chút.” Bành Hướng Chi vội đuổi theo.
Kỷ Minh Tranh không đi bên kia lấy thuốc, mà đi đến một góc khác, nhìn Bành Hướng Chi, ý bảo nàng lại đây.
Bành Hướng Chi đi tới, đứng đối mặt với cây trúc cao lớn: “Xin lỗi, bình thường tôi nói chuyện không quá chú ý, lại nghĩ cậu là bác sĩ, đối với thứ này không có cái kia, tôi không ngờ...” Da mặt cậu mỏng như vậy.
“Tôi chính là có cái ý đó, cậu hiểu chứ? Chỉ là nó không có khuếch trương như thế nào, cho nên tôi thật sự sẽ chịu không nổi, tôi lại khó mà nói hành vi tình dục với nữ, dù sao là cậu dẫn tôi tới, tôi sợ người ta hiểu lầm tôi cùng cậu cái kia......”
Nàng vừa suy tư, vừa uyển chuyển dùng từ.
“Hiểu lầm?” Kỷ Minh Tranh nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi lại.
Là hiểu lầm sao?
Tóc trên trán Bành Hướng Chi, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nói chuyện, không biết vì sao, cảm giác sau tai cũng có một chút nóng lên.
Ui...... Là xấu hổ nhỉ?
“Cho nên cậu,“ Kỷ Minh Tranh trầm mặc một hồi, lại mở miệng, “Trước đây thật sự chưa từng có?
Thật sao, là lần đầu tiên?”
“Đã nói với cậu rồi!” Bành Hướng Chi có chút bực bội, lúc lắc bả vai, lại vặn vẹo uốn éo.
Nghe được bên tai yên tĩnh một lát, sau đó là một tiếng nói ngắn ngủi rất nhỏ, nàng quay đầu nhìn lại, có nụ cười của Kỷ Minh Tranh không thu hồi.
Kỷ Minh Tranh không nói gì nữa, chậm rãi đi đến chỗ lấy thuốc.
“Này, cậu cười cái gì thế?” Bành Hướng Chi đuổi theo, “Không phải, tôi nói tôi không có, cậu cười cái gì hả?”
“Tôi không cười.”
“Cậu còn nói không có, quỷ mới tin, cái này, cái này có cái gì buồn cười à?”
Là bởi vì nàng trông có vẻ rất thích gáy, nhưng thật ra chỉ là nói suông, nhiều bạn trai như vậy, nhưng mà nàng chính là không được.
Hay là nói...... Bành Hướng Chi nhớ lại giọng điệu vừa rồi của mình, run lên một cái, tại sao lại, có chút kiều thế? Đậu má, Kỷ Minh Tranh nhất định là đang cười nhạo nàng, nhìn một đại ngự tỷ ào ào cay như vậy, sau khi bị “ngủ” một lần, thế mà lại kiều lên, điều này nói rõ nàng Bành Hướng Chi thật sự không được.
Trăm sông đổ về một biển, xét cho cùng, Kỷ Minh Tranh đang nhạo báng nàng, không được.
Cảm xúc phẫn hận kéo dài đến khi lấy thuốc xong, Kỷ Minh Tranh cũng không nói chuyện với nàng nữa, thấy Bành Hướng Chi cũng trầm mặc hiếm thấy, bỏ thuốc vào túi rồi về nhà, cuối cùng Kỷ Minh Tranh cũng có chút phản ứng, gọi nàng lại: “Ăn cơm không?”
“Hả?”
“Trưa rồi, cậu không ăn cơm sao?”
“Cậu mời tôi à?” Bành Hướng Chi đột nhiên lại vui vẻ, ăn chực đương nhiên là vui nhất rồi.
“Căn tin, thích ăn thì ăn.”
Kỷ Minh Tranh đi tới trước thang máy, ấn nút.
“Hi hi, không ăn là đồ ngốc.” Bành Hướng Chi lả lơi đi qua, cài chặt túi xách.
Bành Hướng Chi từng ăn rất nhiều quán ăn, nhưng căn tin của bác sĩ thật đúng là lần đầu tiên tới, có lẽ là bởi vì bộ lọc nghề nghiệp, căn tin này nhìn qua cũng sạch sẽ hơn rất nhiều, bàn ghế màu trắng và màu xanh lá cây đan xen, đối diện là một loạt tủ kính mua cơm, giống như đại học, nhưng khác chính là muốn thanh đạm hơn, ngửi không có mùi dầu mỡ thật dày.
Bành Hướng Chi đi theo Kỷ Minh Tranh qua đó, cầm khay cơm sau đó gọi một bữa ăn đơn giản, Kỷ Minh Tranh quẹt thẻ thay nàng, dì căn tin nhìn qua nhận ra cô, còn cười hàn huyên: “Dẫn bạn tới sao bác sĩ Kỷ?”
“Vâng.”
Cùng Bành Hướng Chi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, cô lại tiếp tục quán triệt nguyên tắc “Ăn không nói ngủ không nói”, cúi đầu gắp cơm, rất rụt rè mà thong thả chậm rãi ăn.
Bành Hướng Chi cảm thấy rất nhàm chán, vừa ăn vừa lướt điện thoại di động.
Sắp ăn xong, Kỷ Minh Tranh uống hai ngụm canh, sau khi nuốt xuống rồi dùng khăn giấy lau miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm canh, nhưng nhẹ giọng hỏi Bành Hướng Chi: “Khi nào thì chuyển tới?”
Bành Hướng Chi nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng ném một chữ, nhưng rất nhanh lại giảm xóc xong: “Ý cậu là, cậu đồng ý thuê chung với tôi?”
Nói xong, ợ một cái.
Kỷ Minh Tranh không phủ nhận.
Bành Hướng Chi cười: “Có phải cậu cảm thấy hôm qua tôi nói rất có đạo lý không?”
“Không phải.”
Hai tay Kỷ Minh Tranh đặt trên bàn, ngồi thẳng người nói với nàng: “Tôi không cảm thấy cái gọi là phương pháp 'điều trị' của cậu có bất kỳ tính xây dựng nào, nhưng......”
Mắt thấy Bành Hướng Chi không vui, Kỷ Minh Tranh hỏi nàng: “Cậu nói cậu quanh năm mất ngủ, nhưng ở nhà tôi có thể ngủ ngon, phải không?”
“Đúng vậy, là thật.” Bành Hướng Chi rất thành khẩn.
“Ừ,“ Kỷ Minh Tranh nói tiếp, “Hiện tại thân thể cậu có chứng viêm, cần trị liệu, tuy rằng tôi không biết quan hệ với cậu lớn bao nhiêu, nhưng có thể có, hơn nữa bởi vì cậu dùng đồ trong nhà tôi dẫn đến dị ứng, hơn nữa còn sự kiện trước đó kia.”
Cô ho nhẹ một tiếng: “Cậu có thể ở nhà tôi dưỡng bệnh, điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chờ thân thể khỏe lại, lại dọn về nhà.”
“Kỷ Minh Tranh,“ Bành Hướng Chi một tay ôm mặt, rất cảm động, “Cậu thật là người đẹp tâm thiện, ai nhìn mà không nói một tiếng Bồ Tát sống chứ.”
Kỷ Minh Tranh nhíu mày, cúi đầu tiếp tục ăn canh.
Bành Hướng Chi cúi thấp cổ nhìn cô một cái: “Ai nha, muốn cười thì cười, còn mím thìa.”
“Chị đây nhìn ra rồi, cậu rất thích nghe người ta khen, về sau làm bạn cùng phòng, tôi sẽ khen cậu thật nhiều, được không?” Hơn nữa Kỷ Minh Tranh người này rất kiêu ngạo cũng rất ngạo kiều, không cho phép bất cứ ai nghi ngờ trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp của cô.
Kỷ Minh Tranh từ chối cho ý kiến.
Bành Hướng Chi vui vẻ một lát, giơ điện thoại lên nhìn đồng hồ: “Vậy lát nữa tôi sẽ về thu dọn đồ đạc, ở không được bao lâu, tôi chỉ mang theo vali là đủ rồi, sau đó 4 giờ rưỡi đi ghi âm... à, mấy giờ cậu tan ca vậy? Buổi tối tôi đi mua chút tôm nhé, tôi nấu hải sản cũng oke lắm.”
Bành Hướng Chi người này, luôn luôn đặc biệt biết cách kết bạn, bởi vì nàng đặc biệt biết có qua có lại, Kỷ Minh Tranh cho phép nàng ở nhà mình dưỡng bệnh, Bành Hướng Chi cũng rất cảm động. Hơn nữa, nàng thấy tóc và cách ăn mặc của Kỷ Minh Tranh cẩn thận tỉ mỉ, bỗng nhiên lại có chút áy náy, bất luận nói như thế nào, là chính mình lừa gạt trước, lợi dụng người ta mềm lòng.
Vì thế nàng quyết định đối xử tốt với cô một chút, sau này đều đối xử tốt với cô một chút. Tốt đến khi nàng dọn ra ngoài, Kỷ Minh Tranh hận không thể đặt làm cờ thưởng “Bạn cùng phòng tốt Trung Quốc” cho nàng.
“Buổi tối không được, buổi tối tôi phải đi ăn cơm với người khác.” Kỷ Minh Tranh chần chừ, nhìn ngày hôm nay.
“Xem mắt à?” Bành Hướng Chi nhiều chuyện.
Thấy Kỷ Minh Tranh không có phản ứng, nàng đã biết, nhưng có chút không vui khi không được coi trọng: “Hôm nay ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây, cậu liền bỏ tôi đi xem mắt sao? Cậu có biết làm người không vậy? Xem mắt khi nào mà không được, cậu nói với anh ta thay đổi thời gian, tôi nói cho cậu biết, nếu người đàn ông kia cũng không chịu nhân nhượng cậu một lần, sau này có thể nhân nhượng cậu cả đời không?”
“Hơn nữa, tôi một mình vào nhà cậu, cậu không sợ tôi lạ lẫm, lộn xộn đồ đạc của cậu à?”
Lưỡi rực rỡ hoa sen. Kỷ Minh Tranh trầm mặc ba giây, cầm lấy di động: “Được.”
Nice. Bành Hướng Chi cho cô một ánh mắt tán thưởng.
________________
Vẫn là quy trình giống nhau, hỏi chẩn, kê đơn, kiểm tra, sau đó chờ đợi kết quả.
Kết quả kiểm tra này đi ra rất nhanh, Bành Hướng Chi hỏi ngắn gọn tình hình, bác sĩ Tề kê đơn thuốc, sau đó nàng vừa xem tờ đơn, vừa đi ra ngoài.
Mở cửa ra, Kỷ Minh Tranh ở ngay ngoài cửa, hơi đứng ở trong góc, ngẩng đầu nhìn phổ cập khoa học về bệnh tật trên tường.
“Ủa?” Bành Hướng Chi đi qua, “Không phải cậu đang ở trên lầu sao?”
“Đúng lúc xuống tìm người, thấy cậu cũng đã sắp kết thúc.” Kỷ Minh Tranh hỏi nàng: “Thế nào?”
Trong lúc nói chuyện, bác sĩ Tề cũng bưng ly nước đi ra, cười chào Kỷ Minh Tranh, dừng bước nói: “Không sao, chị vừa nhìn là biết, dị ứng với băng vệ sinh, sau này chú ý một chút đừng dùng dạng lưới.”
Bành Hướng Chi gật đầu, lúc trước băng vệ sinh nhà mình dùng quanh năm một nhãn hiệu, cũng không biết còn có tình huống dị ứng với đệm bảo vệ mặt lưới.
“Sau đó chị cũng nghĩ tới, nên viết cho cô ấy danh sách làm cái kiểm tra phụ khoa, nhưng cô ấy chưa từng quan hệ tình dục, cho nên chị cũng không có dùng máy theo dõi, ngay tại bên ngoài lấy chút ít dịch tiết ra, có hơi viêm, nhưng không nghiêm trọng, kê kem dưỡng da trở về vệ sinh sạch sẽ, trong khoảng thời gian này đừng ăn cay là được.”
Bác sĩ Tề từ trước đến nay luôn nhiệt tình, còn vì Tiểu Kỷ hiếm khi mở miệng, cho nên cẩn thận dặn dò một lần nữa.
Chưa từng quan hệ tình dục......? Kỷ Minh Tranh chớp chớp mắt, liếc mắt nhìn Bành Hướng Chi.
Bành Hướng Chi hít hít mũi, hình như có chút cảm nhẹ hay sao ấy nhỉ?
Tách khỏi bác sĩ Tề, Kỷ Minh Tranh đi lên lầu, không đi thang cuốn thẳng, mà đi lên thang cuốn phía trước bên phải, trên thang cuốn không có ai khác, còn Bành Hướng Chi đứng ở bên trái cầu thang thấp hơn cô một bậc.
“Còn lên lầu? Cậu còn phải về phòng khám bệnh à? Trưa nay không ăn cơm hả?” Bành Hướng Chi hỏi cô.
“Đóng phí tầng bảy, lấy thuốc.” Kỷ Minh Tranh không quay đầu lại.
“Ồ.”
Bành Hướng Chi bước lên trên một bước, Kỷ Minh Tranh đút tay vào túi hơi lắc vai, mắt nhìn về phía trước, nhưng đột nhiên mở miệng: “Cậu nói cậu, không có quan hệ tình dục?”
Cơ hội rất tốt, có lời bác sĩ Tề làm bằng chứng, nếu như chính mình kiên trì thật sự không có xảy ra chuyện gì, vậy Kỷ Minh Tranh nhất định sẽ tin tưởng, nhưng mà......
Nhưng mà, nàng ở nhà Kỷ Minh Tranh, thật sự ngủ rất ngon. Huống chi cô trông có vẻ đã dao động, nếu như lúc này rút lui, công cuộc phía trước không phải uổng phí rồi sao?
Bành Hướng Chi nhanh chóng động não, sau đó dập đầu với Kỷ Minh Tranh.
“Hành vi tình dục của nữ nữ với nam nữ kia, nó không giống nhau,“ Bành Hướng Chi ghé sát vào Kỷ Minh Tranh, nhỏ giọng nói, “Tay nữ nhỏ, cậu hiểu không? Hơn nữa tôi chỉ có một lần, cậu không thấy cái mỏ vịt kia, nó rất đáng sợ, tôi khẳng định chịu không nổi.”
“Khẳng định chịu không nổi, tôi rất khít rất khít.”
“Cậu......” Tai Kỷ Minh Tranh nhanh chóng đỏ lên, mặt cũng vậy, thậm chí cổ cũng vậy, “Bành Hướng Chi!”
Cô hạ giọng mắng nhẹ một tiếng.
Người này...... còn muốn biết xấu hổ không vậy?
Bành Hướng Chi trơ mắt nhìn một vòng bên má Kỷ Minh Tranh nổi da gà, lông tơ sau tai cũng dựng lên, cô hoảng loạn nháy mắt vài cái, trước ngực hơi phập phồng, sau đó nhấc chân xuống thang cuốn, nhưng thiếu chút nữa đứng không vững.
“Cậu cẩn thận một chút.” Bành Hướng Chi vội đuổi theo.
Kỷ Minh Tranh không đi bên kia lấy thuốc, mà đi đến một góc khác, nhìn Bành Hướng Chi, ý bảo nàng lại đây.
Bành Hướng Chi đi tới, đứng đối mặt với cây trúc cao lớn: “Xin lỗi, bình thường tôi nói chuyện không quá chú ý, lại nghĩ cậu là bác sĩ, đối với thứ này không có cái kia, tôi không ngờ...” Da mặt cậu mỏng như vậy.
“Tôi chính là có cái ý đó, cậu hiểu chứ? Chỉ là nó không có khuếch trương như thế nào, cho nên tôi thật sự sẽ chịu không nổi, tôi lại khó mà nói hành vi tình dục với nữ, dù sao là cậu dẫn tôi tới, tôi sợ người ta hiểu lầm tôi cùng cậu cái kia......”
Nàng vừa suy tư, vừa uyển chuyển dùng từ.
“Hiểu lầm?” Kỷ Minh Tranh nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi lại.
Là hiểu lầm sao?
Tóc trên trán Bành Hướng Chi, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nói chuyện, không biết vì sao, cảm giác sau tai cũng có một chút nóng lên.
Ui...... Là xấu hổ nhỉ?
“Cho nên cậu,“ Kỷ Minh Tranh trầm mặc một hồi, lại mở miệng, “Trước đây thật sự chưa từng có?
Thật sao, là lần đầu tiên?”
“Đã nói với cậu rồi!” Bành Hướng Chi có chút bực bội, lúc lắc bả vai, lại vặn vẹo uốn éo.
Nghe được bên tai yên tĩnh một lát, sau đó là một tiếng nói ngắn ngủi rất nhỏ, nàng quay đầu nhìn lại, có nụ cười của Kỷ Minh Tranh không thu hồi.
Kỷ Minh Tranh không nói gì nữa, chậm rãi đi đến chỗ lấy thuốc.
“Này, cậu cười cái gì thế?” Bành Hướng Chi đuổi theo, “Không phải, tôi nói tôi không có, cậu cười cái gì hả?”
“Tôi không cười.”
“Cậu còn nói không có, quỷ mới tin, cái này, cái này có cái gì buồn cười à?”
Là bởi vì nàng trông có vẻ rất thích gáy, nhưng thật ra chỉ là nói suông, nhiều bạn trai như vậy, nhưng mà nàng chính là không được.
Hay là nói...... Bành Hướng Chi nhớ lại giọng điệu vừa rồi của mình, run lên một cái, tại sao lại, có chút kiều thế? Đậu má, Kỷ Minh Tranh nhất định là đang cười nhạo nàng, nhìn một đại ngự tỷ ào ào cay như vậy, sau khi bị “ngủ” một lần, thế mà lại kiều lên, điều này nói rõ nàng Bành Hướng Chi thật sự không được.
Trăm sông đổ về một biển, xét cho cùng, Kỷ Minh Tranh đang nhạo báng nàng, không được.
Cảm xúc phẫn hận kéo dài đến khi lấy thuốc xong, Kỷ Minh Tranh cũng không nói chuyện với nàng nữa, thấy Bành Hướng Chi cũng trầm mặc hiếm thấy, bỏ thuốc vào túi rồi về nhà, cuối cùng Kỷ Minh Tranh cũng có chút phản ứng, gọi nàng lại: “Ăn cơm không?”
“Hả?”
“Trưa rồi, cậu không ăn cơm sao?”
“Cậu mời tôi à?” Bành Hướng Chi đột nhiên lại vui vẻ, ăn chực đương nhiên là vui nhất rồi.
“Căn tin, thích ăn thì ăn.”
Kỷ Minh Tranh đi tới trước thang máy, ấn nút.
“Hi hi, không ăn là đồ ngốc.” Bành Hướng Chi lả lơi đi qua, cài chặt túi xách.
Bành Hướng Chi từng ăn rất nhiều quán ăn, nhưng căn tin của bác sĩ thật đúng là lần đầu tiên tới, có lẽ là bởi vì bộ lọc nghề nghiệp, căn tin này nhìn qua cũng sạch sẽ hơn rất nhiều, bàn ghế màu trắng và màu xanh lá cây đan xen, đối diện là một loạt tủ kính mua cơm, giống như đại học, nhưng khác chính là muốn thanh đạm hơn, ngửi không có mùi dầu mỡ thật dày.
Bành Hướng Chi đi theo Kỷ Minh Tranh qua đó, cầm khay cơm sau đó gọi một bữa ăn đơn giản, Kỷ Minh Tranh quẹt thẻ thay nàng, dì căn tin nhìn qua nhận ra cô, còn cười hàn huyên: “Dẫn bạn tới sao bác sĩ Kỷ?”
“Vâng.”
Cùng Bành Hướng Chi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, cô lại tiếp tục quán triệt nguyên tắc “Ăn không nói ngủ không nói”, cúi đầu gắp cơm, rất rụt rè mà thong thả chậm rãi ăn.
Bành Hướng Chi cảm thấy rất nhàm chán, vừa ăn vừa lướt điện thoại di động.
Sắp ăn xong, Kỷ Minh Tranh uống hai ngụm canh, sau khi nuốt xuống rồi dùng khăn giấy lau miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm canh, nhưng nhẹ giọng hỏi Bành Hướng Chi: “Khi nào thì chuyển tới?”
Bành Hướng Chi nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng ném một chữ, nhưng rất nhanh lại giảm xóc xong: “Ý cậu là, cậu đồng ý thuê chung với tôi?”
Nói xong, ợ một cái.
Kỷ Minh Tranh không phủ nhận.
Bành Hướng Chi cười: “Có phải cậu cảm thấy hôm qua tôi nói rất có đạo lý không?”
“Không phải.”
Hai tay Kỷ Minh Tranh đặt trên bàn, ngồi thẳng người nói với nàng: “Tôi không cảm thấy cái gọi là phương pháp 'điều trị' của cậu có bất kỳ tính xây dựng nào, nhưng......”
Mắt thấy Bành Hướng Chi không vui, Kỷ Minh Tranh hỏi nàng: “Cậu nói cậu quanh năm mất ngủ, nhưng ở nhà tôi có thể ngủ ngon, phải không?”
“Đúng vậy, là thật.” Bành Hướng Chi rất thành khẩn.
“Ừ,“ Kỷ Minh Tranh nói tiếp, “Hiện tại thân thể cậu có chứng viêm, cần trị liệu, tuy rằng tôi không biết quan hệ với cậu lớn bao nhiêu, nhưng có thể có, hơn nữa bởi vì cậu dùng đồ trong nhà tôi dẫn đến dị ứng, hơn nữa còn sự kiện trước đó kia.”
Cô ho nhẹ một tiếng: “Cậu có thể ở nhà tôi dưỡng bệnh, điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chờ thân thể khỏe lại, lại dọn về nhà.”
“Kỷ Minh Tranh,“ Bành Hướng Chi một tay ôm mặt, rất cảm động, “Cậu thật là người đẹp tâm thiện, ai nhìn mà không nói một tiếng Bồ Tát sống chứ.”
Kỷ Minh Tranh nhíu mày, cúi đầu tiếp tục ăn canh.
Bành Hướng Chi cúi thấp cổ nhìn cô một cái: “Ai nha, muốn cười thì cười, còn mím thìa.”
“Chị đây nhìn ra rồi, cậu rất thích nghe người ta khen, về sau làm bạn cùng phòng, tôi sẽ khen cậu thật nhiều, được không?” Hơn nữa Kỷ Minh Tranh người này rất kiêu ngạo cũng rất ngạo kiều, không cho phép bất cứ ai nghi ngờ trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp của cô.
Kỷ Minh Tranh từ chối cho ý kiến.
Bành Hướng Chi vui vẻ một lát, giơ điện thoại lên nhìn đồng hồ: “Vậy lát nữa tôi sẽ về thu dọn đồ đạc, ở không được bao lâu, tôi chỉ mang theo vali là đủ rồi, sau đó 4 giờ rưỡi đi ghi âm... à, mấy giờ cậu tan ca vậy? Buổi tối tôi đi mua chút tôm nhé, tôi nấu hải sản cũng oke lắm.”
Bành Hướng Chi người này, luôn luôn đặc biệt biết cách kết bạn, bởi vì nàng đặc biệt biết có qua có lại, Kỷ Minh Tranh cho phép nàng ở nhà mình dưỡng bệnh, Bành Hướng Chi cũng rất cảm động. Hơn nữa, nàng thấy tóc và cách ăn mặc của Kỷ Minh Tranh cẩn thận tỉ mỉ, bỗng nhiên lại có chút áy náy, bất luận nói như thế nào, là chính mình lừa gạt trước, lợi dụng người ta mềm lòng.
Vì thế nàng quyết định đối xử tốt với cô một chút, sau này đều đối xử tốt với cô một chút. Tốt đến khi nàng dọn ra ngoài, Kỷ Minh Tranh hận không thể đặt làm cờ thưởng “Bạn cùng phòng tốt Trung Quốc” cho nàng.
“Buổi tối không được, buổi tối tôi phải đi ăn cơm với người khác.” Kỷ Minh Tranh chần chừ, nhìn ngày hôm nay.
“Xem mắt à?” Bành Hướng Chi nhiều chuyện.
Thấy Kỷ Minh Tranh không có phản ứng, nàng đã biết, nhưng có chút không vui khi không được coi trọng: “Hôm nay ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây, cậu liền bỏ tôi đi xem mắt sao? Cậu có biết làm người không vậy? Xem mắt khi nào mà không được, cậu nói với anh ta thay đổi thời gian, tôi nói cho cậu biết, nếu người đàn ông kia cũng không chịu nhân nhượng cậu một lần, sau này có thể nhân nhượng cậu cả đời không?”
“Hơn nữa, tôi một mình vào nhà cậu, cậu không sợ tôi lạ lẫm, lộn xộn đồ đạc của cậu à?”
Lưỡi rực rỡ hoa sen. Kỷ Minh Tranh trầm mặc ba giây, cầm lấy di động: “Được.”
Nice. Bành Hướng Chi cho cô một ánh mắt tán thưởng.