Đều Thời Đại Nào Rồi
Chương 21
Edt: phuong_bchii
_______________
Hôm nay tâm trạng Bành Hướng Chi rất tốt, thu âm rất nhanh, kết thúc công việc cũng sớm, hơn nữa không mời mọi người ăn trà chiều như thường ngày, mà là tìm kiếm chợ hải sản gần đó, mua nửa cân tôm, một ít bào ngư, mấy con cua cùng với nghêu.
Lại kéo vali theo trí nhớ tìm được tòa nhà của Kỷ Minh Tranh, mở cửa theo mật khẩu cô đưa.
“Khi nào về thế Tranh Tử?” Nàng lịch sự nhắn tin thoại cho Kỷ Minh Tranh.
Không ai trả lời.
Bành Hướng Chi ngâm nga khúc nhạc để hải sản vào phòng bếp, suy nghĩ một chút, dù sao vừa tới nhà người ta, vẫn là không nên quá tùy tiện, quyết định chờ Kỷ Minh Tranh trở về.
Ngồi vào ghế sô pha vải khoa học kỹ thuật nàng yêu thích nhất, lướt điện thoại một lát, lưng liền đau, vì thế nàng nằm xuống, dựa theo thói quen thường ngày của mình, gác chân lên ghế sô pha.
Một chân khác chống tay vịn lắc trái lắc phải, video ngắn trên Weibo truyền đến giọng nói quen thuộc: “Chú ý xem, cô gái này tên là Tiểu Mỹ......”
Cùng lúc đó, Bành Hướng Chi nghe được tiếng bước chân quỷ dị trong nhà.
Đột nhiên ngẩng đầu, Kỷ Minh Tranh từ thư phòng đi ra, bình tĩnh nhìn bàn chân dựa vào sô pha của cô.
“Má ơi, sao cậu lại ở đây?” Bành Hướng Chi nhanh chóng ngồi dậy.
“Đây là nhà tôi.” Kỷ Minh Tranh mặc quần áo ở nhà, dáng vẻ rất điềm tĩnh.
“Cậu tan làm sớm vậy sao?” Bành Hướng Chi sợ đơ người.
“Nếu nhớ không lầm, tôi đã nói với cậu, 4 giờ rưỡi tan làm.”
“Nhưng chiều nay cậu mới đi làm mà, 2 giờ mới đi làm.”
“Cũng là 4 giờ rưỡi.”
“Trời ạ, công việc này của cậu cũng quá sung sướng đi,“ Bành Hướng Chi tấm tắc khen ngợi, dừng một chút lại nhớ tới, “Vậy tôi gửi Wechat cho cậu, sao cậu không trả lời hả?”
Kỷ Minh Tranh cười một tiếng: “Tôi tưởng rằng, cậu đang kể chuyện cười.”
“?”
“Khi cậu trở về hẳn là nên thấy giày của tôi.”
Bành Hướng Chi quay đầu nhìn cửa, thật đúng là......
“Còn là đôi sáng nay cậu chọn cho tôi.” Kỷ Minh Tranh đẩy cặp mắt kính, nói thêm một câu.
“Haizz!” Bành Hướng Chi đứng lên, nhún nhún vai, hai tay ở phía sau duỗi ra một phen, làm bộ rất bận rộn đi về phía phòng bếp: “Phòng bếp này của cậu tôi xem thử, được dùng không? Có thể biểu diễn tài nấu nướng của tôi không? Hải sản này rất béo, cậu nhìn một cái, chỉ cần nồi của cậu không căng hông, tôi đảm bảo ngon.”
Hai tay nàng cầm túi nilon, cho Kỷ Minh Tranh xem con cua đang nhảy nhót.
“Cậu biết nấu hải sản?” Kỷ Minh Tranh tùy ý tựa vào bồn rửa tay, ý bảo nàng ném con cua đã bó chặt xuống bồn.
Sau đó tháo kính xuống, xắn tay áo cầm lấy bàn chải nhỏ, chuẩn bị chà sạch.
“Đương nhiên rồi, tôi nấu hải sản ngon lắm chứ đùa.” Bành Hướng Chi chống cổ xem nồi nào thích hợp để hấp.
Kỷ Minh Tranh chỉ cái tủ phía dưới, ý là bên trong còn có nồi, bảo nàng chọn: “Lần trước tôi thấy hình như cậu không biết nấu cháo.”
Bành Hướng Chi ngồi xổm xuống nhìn vào trong tủ: “Thứ khác hơi kém, nhưng tôi nấu hải sản là số dách.”
“Rất ít người chọn học nấu hải sản.”
Kỷ Minh Tranh vừa chà sạch cua, vừa nói. Vốn không định mở miệng nữa, nhưng nghĩ Bành Hướng Chi vất vả mua thức ăn nấu cơm, cô cảm thấy mình vẫn nên có qua có lại một chút.
Bành Hướng Chi cầm lấy một cái nồi lớn hơn một chút, khoa tay múa chân, đặt lên bếp, nở nụ cười: “Đâu cần bồi dưỡng, lúc trước tôi có bạn trai, anh ấy thích ăn hải sản, nhất là sò biển hấp tỏi băm, một hơi có thể ăn hết tám con.”
Nàng khoa tay múa chân, liếc nhìn Kỷ Minh Tranh, khóe miệng nhếch lên, có chút ghét bỏ.
“Chị đây khi đó mỡ heo che tâm, muốn rửa tay nấu canh cho anh ấy, đặc biệt học trò này.”
Cách nói “mỡ heo che tâm” này khiến Kỷ Minh Tranh lại cười, cúi đầu vươn ngón trỏ chọc cái càng cua.
Hành động trẻ con hiếm thấy của Kỷ Minh Tranh, Bành Hướng Chi vừa vặn bắt gặp, hơn nữa cảm thấy rất mới mẻ. Nàng đưa nồi đến bồn rửa tay, đặt sang một bên chuẩn bị rửa, sau đó đặt lên bàn bếp, ngẩng đầu nhìn Kỷ Minh Tranh: “Thật ra tôi phát hiện, cậu cũng không phải không thích cười, nhưng cậu cười có chút lạ lùng, có đôi khi tôi cũng không biết vì sao cậu lại cười.”
“Vậy sao?”
“Ừ, ví dụ như, ban ngày chúng ta ở bệnh viện, tôi nói tôi chưa từng làm, cậu cười cái gì? Đến giờ tôi vẫn không hiểu.”
“Không cười cái gì.”
“Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng chưa từng, không có khả năng là cười nhạo tôi. Dù sao nếu cậu cười tôi không có kinh nghiệm, vậy không phải là 'quạ đen cười heo đen' sao, đúng không?”
Kỷ Minh Tranh bắt đầu rửa nồi.
“Chẳng lẽ, cậu vui vẻ thay tôi à?” Bành Hướng Chi nhíu mày, vẻ mặt rất thái quá, nhưng cố gắng thiết lập kết nối với Kỷ Minh Tranh, “Loại phụ nữ truyền thống như cậu, có phải bởi vì tôi và cậu băng thanh ngọc khiết giống nhau, cảm thấy rất vui mừng?”
Ho nhẹ một tiếng, Kỷ Minh Tranh có chút không nhịn được.
Cô khó có thể lý giải nhìn Bành Hướng Chi, chậm rãi lặp lại: “Phụ nữ truyền thống, băng thanh ngọc khiết?”
Lần đầu tiên Bành Hướng Chi nhìn thấy lão đồ cổ Kỷ Minh Tranh dùng ánh mắt “Đã là thời đại nào rồi” nhìn chính mình. Bị khinh bỉ ở cuối chuỗi khinh bỉ, Bành Hướng Chi có chút xấu hổ vô cùng.
“Tôi thanh minh, tôi không có suy nghĩ phong kiến như vậy, tôi chỉ là, cố gắng hiểu cậu.”
Kỷ Minh Tranh thản nhiên nói: “Hiểu lầm cậu đối với tôi có chút lớn.”
Không đợi Bành Hướng Chi mở miệng, Kỷ Minh Tranh lần này chủ động nói: “Người trưởng thành lưỡng tình tương duyệt, phát sinh quan hệ tôi không cảm thấy có gì không nên, tôi cũng sẽ không cho rằng cái gọi là 'trong sạch' của một người cần phải liên quan đến hành vi tình dục. Tôi cười, là bởi vì, hành động lúc đó của cậu.”
“Rất đáng yêu.”
Vốn định nói “Rất buồn cười”, nhưng liếc thấy ánh mắt chăm chú nghe giảng của Bành Hướng Chi, cân nhắc đổi từ.
Bành Hướng Chi mở mồm khen Kỷ Minh Tranh rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên, Kỷ Minh Tranh khen nàng trắng trợn như vậy, còn là giọng điệu nghiêm trang của cô.
Không hiểu sao, khiến cho người ta có chút nóng mặt.
Kỷ Minh Tranh rũ mắt, tiếp tục rửa sạch: “Mặt khác, từ 'Băng thanh ngọc khiết' này xuất phát từ 《Tân luận》: 'Bá Di thúc tề, băng thanh ngọc khiết, dĩ nghĩa bất vi cô trúc chi tự' là ý tứ phẩm hạnh cao khiết.
“Ồ.” Bành Hướng Chi được phổ cập kiến thức.
“Cho nên, còn cảm thấy cậu băng thanh ngọc khiết không?”
“Tôi, tạm được. Là người tốt, hì hì.” Bành Hướng Chi không có lý do gì cảm thấy Kỷ Minh Tranh đang trêu chọc nàng, nhưng nàng không có chứng cứ.
Nhận lấy nồi Kỷ Minh Tranh đưa tới, cô rời khỏi bồn rửa, chen vào một câu: “Nếu cậu biết cắt gừng, cắt một chút đi, lát nữa hấp với cua.”
Đề tài lại vòng qua hải sản, Bành Hướng Chi vừa bày cua, vừa nói: “Lại nói, cậu có muốn biết, tôi và người đàn ông hải sản kia chia tay như thế nào không?”
“Cậu nói đi.”
“Bạn gái cũ của anh ta quay lại, tôi bị làm lốp xe dự phòng. Tổ cha nhà anh ta.”
Bành Hướng Chi nhắc tới vẫn tức giận: “Thì ra chị đây chính là người thế thân.”
Kỷ Minh Tranh không nhanh không chậm thái gừng: “Cậu có rất nhiều bạn trai, tôi nhớ.”
“Đúng vậy.”
“Vậy tại sao......”
Kỷ Minh Tranh ngậm miệng lại.
Bành Hướng Chi hiểu rõ mà cười: “Tại sao, chưa từng có 'lưỡng tình tương duyệt'?”
“Ừ.”
“Không nói cho cậu biết.” Bành Hướng Chi cà lơ phất phơ chu miệng, nhai kẹo cao su thổi bong bóng hai cái.
“Nhiều chuyện với cậu những thứ này, là muốn nói cho cậu biết, kinh nghiệm yêu đương của chị đây rất phong phú, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra có phải là trai đểu hay không, sau này cậu đi xem mắt, tôi giúp cậu tham mưu, đảm bảo chọn cho cậu một người đáng tin cậy.” Bành Hướng Chi hiên ngang lẫm liệt nhướng mày.
Kỷ Minh Tranh đăm chiêu nhìn nàng, con dao trong tay kề sát vào đĩa rau.
“Nhìn tôi làm gì?” Còn xách theo dao.
“Tôi đột nhiên cảm thấy không giống.”
“Cái gì?”
“Cậu đối với tôi, giống như quá thẳng thắn, chúng ta thật sự đã từng phát sinh quan hệ sao?” Kỷ Minh Tranh nhíu mày, hỏi nàng.
“Thật ra,“ Bành Hướng Chi chớp mắt thật nhanh, giơ tay sờ má một cái, giọng cũng yếu đi, “Thật ra, tôi nói chuyện với cậu, còn đỏ mặt đây này.”
“Vậy sao?” Kỷ Minh Tranh không đeo kính, ghé sát vào nhìn.
“Đúng, đúng vậy...... “ Tim Bành Hướng Chi có chút giật nảy, cũng không biết là nói dối hoảng hốt, hay là cái gì khác, “Chỉ có điều, da mặt tôi khá dày, bình thường không quá rõ ràng.”
Kỷ Minh Tranh lẳng lặng nhìn hai giây: “Hình như vậy.”
Thu người lại, tiếp tục thái gừng.
- -------------------
《Tân luận》: “Bá Di Thúc Tề, băng thanh ngọc khiết, dĩ nghĩa bất vi Cô Trúc chi tự. Không ăn Chu Túc, đói chết Thú Dương.
*Bá Di người đời Thương; con của vua nước chư hầu Cô Trúc. Vua chết lập di chiếu truyền ngôi cho người em của Bá Di là Thúc Tề. Thúc Tề không chịu lên ngôi; nhường lại cho anh; Bá Di cũng nhường lại cho em. Thúc Tề bèn bỏ nước trốn đi cho anh làm vua; nhưng Bá Di cũng bỏ nước mà đi. Sau Võ Vương nhà Chu đem quân diệt nhà Thương; Thúc Tề vì lòng trung với nhà Thương; đón đường níu cương ngựa Vũ Vương mà ngăn cản nhưng không được. Nhà Thương bị diệt; anh em Bá Di Thúc Tề dắt nhau lên núi Thú Dương hái rau vi mà ăn; bị chết đói.
_______________
Hôm nay tâm trạng Bành Hướng Chi rất tốt, thu âm rất nhanh, kết thúc công việc cũng sớm, hơn nữa không mời mọi người ăn trà chiều như thường ngày, mà là tìm kiếm chợ hải sản gần đó, mua nửa cân tôm, một ít bào ngư, mấy con cua cùng với nghêu.
Lại kéo vali theo trí nhớ tìm được tòa nhà của Kỷ Minh Tranh, mở cửa theo mật khẩu cô đưa.
“Khi nào về thế Tranh Tử?” Nàng lịch sự nhắn tin thoại cho Kỷ Minh Tranh.
Không ai trả lời.
Bành Hướng Chi ngâm nga khúc nhạc để hải sản vào phòng bếp, suy nghĩ một chút, dù sao vừa tới nhà người ta, vẫn là không nên quá tùy tiện, quyết định chờ Kỷ Minh Tranh trở về.
Ngồi vào ghế sô pha vải khoa học kỹ thuật nàng yêu thích nhất, lướt điện thoại một lát, lưng liền đau, vì thế nàng nằm xuống, dựa theo thói quen thường ngày của mình, gác chân lên ghế sô pha.
Một chân khác chống tay vịn lắc trái lắc phải, video ngắn trên Weibo truyền đến giọng nói quen thuộc: “Chú ý xem, cô gái này tên là Tiểu Mỹ......”
Cùng lúc đó, Bành Hướng Chi nghe được tiếng bước chân quỷ dị trong nhà.
Đột nhiên ngẩng đầu, Kỷ Minh Tranh từ thư phòng đi ra, bình tĩnh nhìn bàn chân dựa vào sô pha của cô.
“Má ơi, sao cậu lại ở đây?” Bành Hướng Chi nhanh chóng ngồi dậy.
“Đây là nhà tôi.” Kỷ Minh Tranh mặc quần áo ở nhà, dáng vẻ rất điềm tĩnh.
“Cậu tan làm sớm vậy sao?” Bành Hướng Chi sợ đơ người.
“Nếu nhớ không lầm, tôi đã nói với cậu, 4 giờ rưỡi tan làm.”
“Nhưng chiều nay cậu mới đi làm mà, 2 giờ mới đi làm.”
“Cũng là 4 giờ rưỡi.”
“Trời ạ, công việc này của cậu cũng quá sung sướng đi,“ Bành Hướng Chi tấm tắc khen ngợi, dừng một chút lại nhớ tới, “Vậy tôi gửi Wechat cho cậu, sao cậu không trả lời hả?”
Kỷ Minh Tranh cười một tiếng: “Tôi tưởng rằng, cậu đang kể chuyện cười.”
“?”
“Khi cậu trở về hẳn là nên thấy giày của tôi.”
Bành Hướng Chi quay đầu nhìn cửa, thật đúng là......
“Còn là đôi sáng nay cậu chọn cho tôi.” Kỷ Minh Tranh đẩy cặp mắt kính, nói thêm một câu.
“Haizz!” Bành Hướng Chi đứng lên, nhún nhún vai, hai tay ở phía sau duỗi ra một phen, làm bộ rất bận rộn đi về phía phòng bếp: “Phòng bếp này của cậu tôi xem thử, được dùng không? Có thể biểu diễn tài nấu nướng của tôi không? Hải sản này rất béo, cậu nhìn một cái, chỉ cần nồi của cậu không căng hông, tôi đảm bảo ngon.”
Hai tay nàng cầm túi nilon, cho Kỷ Minh Tranh xem con cua đang nhảy nhót.
“Cậu biết nấu hải sản?” Kỷ Minh Tranh tùy ý tựa vào bồn rửa tay, ý bảo nàng ném con cua đã bó chặt xuống bồn.
Sau đó tháo kính xuống, xắn tay áo cầm lấy bàn chải nhỏ, chuẩn bị chà sạch.
“Đương nhiên rồi, tôi nấu hải sản ngon lắm chứ đùa.” Bành Hướng Chi chống cổ xem nồi nào thích hợp để hấp.
Kỷ Minh Tranh chỉ cái tủ phía dưới, ý là bên trong còn có nồi, bảo nàng chọn: “Lần trước tôi thấy hình như cậu không biết nấu cháo.”
Bành Hướng Chi ngồi xổm xuống nhìn vào trong tủ: “Thứ khác hơi kém, nhưng tôi nấu hải sản là số dách.”
“Rất ít người chọn học nấu hải sản.”
Kỷ Minh Tranh vừa chà sạch cua, vừa nói. Vốn không định mở miệng nữa, nhưng nghĩ Bành Hướng Chi vất vả mua thức ăn nấu cơm, cô cảm thấy mình vẫn nên có qua có lại một chút.
Bành Hướng Chi cầm lấy một cái nồi lớn hơn một chút, khoa tay múa chân, đặt lên bếp, nở nụ cười: “Đâu cần bồi dưỡng, lúc trước tôi có bạn trai, anh ấy thích ăn hải sản, nhất là sò biển hấp tỏi băm, một hơi có thể ăn hết tám con.”
Nàng khoa tay múa chân, liếc nhìn Kỷ Minh Tranh, khóe miệng nhếch lên, có chút ghét bỏ.
“Chị đây khi đó mỡ heo che tâm, muốn rửa tay nấu canh cho anh ấy, đặc biệt học trò này.”
Cách nói “mỡ heo che tâm” này khiến Kỷ Minh Tranh lại cười, cúi đầu vươn ngón trỏ chọc cái càng cua.
Hành động trẻ con hiếm thấy của Kỷ Minh Tranh, Bành Hướng Chi vừa vặn bắt gặp, hơn nữa cảm thấy rất mới mẻ. Nàng đưa nồi đến bồn rửa tay, đặt sang một bên chuẩn bị rửa, sau đó đặt lên bàn bếp, ngẩng đầu nhìn Kỷ Minh Tranh: “Thật ra tôi phát hiện, cậu cũng không phải không thích cười, nhưng cậu cười có chút lạ lùng, có đôi khi tôi cũng không biết vì sao cậu lại cười.”
“Vậy sao?”
“Ừ, ví dụ như, ban ngày chúng ta ở bệnh viện, tôi nói tôi chưa từng làm, cậu cười cái gì? Đến giờ tôi vẫn không hiểu.”
“Không cười cái gì.”
“Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng chưa từng, không có khả năng là cười nhạo tôi. Dù sao nếu cậu cười tôi không có kinh nghiệm, vậy không phải là 'quạ đen cười heo đen' sao, đúng không?”
Kỷ Minh Tranh bắt đầu rửa nồi.
“Chẳng lẽ, cậu vui vẻ thay tôi à?” Bành Hướng Chi nhíu mày, vẻ mặt rất thái quá, nhưng cố gắng thiết lập kết nối với Kỷ Minh Tranh, “Loại phụ nữ truyền thống như cậu, có phải bởi vì tôi và cậu băng thanh ngọc khiết giống nhau, cảm thấy rất vui mừng?”
Ho nhẹ một tiếng, Kỷ Minh Tranh có chút không nhịn được.
Cô khó có thể lý giải nhìn Bành Hướng Chi, chậm rãi lặp lại: “Phụ nữ truyền thống, băng thanh ngọc khiết?”
Lần đầu tiên Bành Hướng Chi nhìn thấy lão đồ cổ Kỷ Minh Tranh dùng ánh mắt “Đã là thời đại nào rồi” nhìn chính mình. Bị khinh bỉ ở cuối chuỗi khinh bỉ, Bành Hướng Chi có chút xấu hổ vô cùng.
“Tôi thanh minh, tôi không có suy nghĩ phong kiến như vậy, tôi chỉ là, cố gắng hiểu cậu.”
Kỷ Minh Tranh thản nhiên nói: “Hiểu lầm cậu đối với tôi có chút lớn.”
Không đợi Bành Hướng Chi mở miệng, Kỷ Minh Tranh lần này chủ động nói: “Người trưởng thành lưỡng tình tương duyệt, phát sinh quan hệ tôi không cảm thấy có gì không nên, tôi cũng sẽ không cho rằng cái gọi là 'trong sạch' của một người cần phải liên quan đến hành vi tình dục. Tôi cười, là bởi vì, hành động lúc đó của cậu.”
“Rất đáng yêu.”
Vốn định nói “Rất buồn cười”, nhưng liếc thấy ánh mắt chăm chú nghe giảng của Bành Hướng Chi, cân nhắc đổi từ.
Bành Hướng Chi mở mồm khen Kỷ Minh Tranh rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên, Kỷ Minh Tranh khen nàng trắng trợn như vậy, còn là giọng điệu nghiêm trang của cô.
Không hiểu sao, khiến cho người ta có chút nóng mặt.
Kỷ Minh Tranh rũ mắt, tiếp tục rửa sạch: “Mặt khác, từ 'Băng thanh ngọc khiết' này xuất phát từ 《Tân luận》: 'Bá Di thúc tề, băng thanh ngọc khiết, dĩ nghĩa bất vi cô trúc chi tự' là ý tứ phẩm hạnh cao khiết.
“Ồ.” Bành Hướng Chi được phổ cập kiến thức.
“Cho nên, còn cảm thấy cậu băng thanh ngọc khiết không?”
“Tôi, tạm được. Là người tốt, hì hì.” Bành Hướng Chi không có lý do gì cảm thấy Kỷ Minh Tranh đang trêu chọc nàng, nhưng nàng không có chứng cứ.
Nhận lấy nồi Kỷ Minh Tranh đưa tới, cô rời khỏi bồn rửa, chen vào một câu: “Nếu cậu biết cắt gừng, cắt một chút đi, lát nữa hấp với cua.”
Đề tài lại vòng qua hải sản, Bành Hướng Chi vừa bày cua, vừa nói: “Lại nói, cậu có muốn biết, tôi và người đàn ông hải sản kia chia tay như thế nào không?”
“Cậu nói đi.”
“Bạn gái cũ của anh ta quay lại, tôi bị làm lốp xe dự phòng. Tổ cha nhà anh ta.”
Bành Hướng Chi nhắc tới vẫn tức giận: “Thì ra chị đây chính là người thế thân.”
Kỷ Minh Tranh không nhanh không chậm thái gừng: “Cậu có rất nhiều bạn trai, tôi nhớ.”
“Đúng vậy.”
“Vậy tại sao......”
Kỷ Minh Tranh ngậm miệng lại.
Bành Hướng Chi hiểu rõ mà cười: “Tại sao, chưa từng có 'lưỡng tình tương duyệt'?”
“Ừ.”
“Không nói cho cậu biết.” Bành Hướng Chi cà lơ phất phơ chu miệng, nhai kẹo cao su thổi bong bóng hai cái.
“Nhiều chuyện với cậu những thứ này, là muốn nói cho cậu biết, kinh nghiệm yêu đương của chị đây rất phong phú, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra có phải là trai đểu hay không, sau này cậu đi xem mắt, tôi giúp cậu tham mưu, đảm bảo chọn cho cậu một người đáng tin cậy.” Bành Hướng Chi hiên ngang lẫm liệt nhướng mày.
Kỷ Minh Tranh đăm chiêu nhìn nàng, con dao trong tay kề sát vào đĩa rau.
“Nhìn tôi làm gì?” Còn xách theo dao.
“Tôi đột nhiên cảm thấy không giống.”
“Cái gì?”
“Cậu đối với tôi, giống như quá thẳng thắn, chúng ta thật sự đã từng phát sinh quan hệ sao?” Kỷ Minh Tranh nhíu mày, hỏi nàng.
“Thật ra,“ Bành Hướng Chi chớp mắt thật nhanh, giơ tay sờ má một cái, giọng cũng yếu đi, “Thật ra, tôi nói chuyện với cậu, còn đỏ mặt đây này.”
“Vậy sao?” Kỷ Minh Tranh không đeo kính, ghé sát vào nhìn.
“Đúng, đúng vậy...... “ Tim Bành Hướng Chi có chút giật nảy, cũng không biết là nói dối hoảng hốt, hay là cái gì khác, “Chỉ có điều, da mặt tôi khá dày, bình thường không quá rõ ràng.”
Kỷ Minh Tranh lẳng lặng nhìn hai giây: “Hình như vậy.”
Thu người lại, tiếp tục thái gừng.
- -------------------
《Tân luận》: “Bá Di Thúc Tề, băng thanh ngọc khiết, dĩ nghĩa bất vi Cô Trúc chi tự. Không ăn Chu Túc, đói chết Thú Dương.
*Bá Di người đời Thương; con của vua nước chư hầu Cô Trúc. Vua chết lập di chiếu truyền ngôi cho người em của Bá Di là Thúc Tề. Thúc Tề không chịu lên ngôi; nhường lại cho anh; Bá Di cũng nhường lại cho em. Thúc Tề bèn bỏ nước trốn đi cho anh làm vua; nhưng Bá Di cũng bỏ nước mà đi. Sau Võ Vương nhà Chu đem quân diệt nhà Thương; Thúc Tề vì lòng trung với nhà Thương; đón đường níu cương ngựa Vũ Vương mà ngăn cản nhưng không được. Nhà Thương bị diệt; anh em Bá Di Thúc Tề dắt nhau lên núi Thú Dương hái rau vi mà ăn; bị chết đói.