Đều Thời Đại Nào Rồi
Chương 22
Edit: phuong_bchii
________________
Ăn cơm xong rửa chén xong, Kỷ Minh Tranh tiếp tục quay về thư phòng viết bài.
Bành Hướng Chi đặc biệt biết tiếp đón chính mình, kéo cái vali tới phòng ngủ thứ hai cất kỹ, lại thay quần áo ở nhà, sau đó nằm liệt trên sô pha, bắt đầu xem chương trình giải trí. Xem rồi lại lột lựu trên bàn, tự đút mình ăn.
Điểm cười của Bành Hướng Chi rất thấp, cho dù là nghệ sĩ tấu hài chọc lét vào nách, nàng cũng sẽ cười vui đến mức không thể đứng thẳng.
Xem khoảng chừng 10 phút, nhận được một tin nhắn Wechat.
Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình TV, mở điện thoại ra, hóa ra là Kỷ Minh Tranh.
Ba chữ, “Nhỏ tiếng chút“.
Bành Hướng Chi gọi thẳng gặp quỷ, đứng lên đi tới thư phòng: “Này!”
“Cậu chê tôi ồn, nói một tiếng không phải xong rồi sao? Gửi Wechat làm gì?” Nàng gõ cửa, sau đó vặn tay nắm, thò đầu ra:“ Ăn trái cây không? Tôi gọt táo cho cậu.”
Kỷ Minh Tranh nghiêng mặt nhìn nàng: “Không ăn.”
Bành Hướng Chi thừa cơ đi vào: “Đọc sách hả?”
Nằm sấp xuống mặt bàn, vốn định đáp hai câu, tập trung liếc mắt nhìn tiếng Anh, cô nói một tiếng: “Đi quá giới hạn rồi.” Lập tức lui ra.
“Cạch” một tiếng đóng cửa, Kỷ Minh Tranh nhìn sách vở, không lật trang tiếp theo mà cầm lấy di động.
Vì thế Bành Hướng Chi mới vừa đi đến phòng khách, lại nhận được một tin nhắn.
“Quả lựu trên tay cậu, là tôi mua sao?”
“?” Bành Hướng Chi vòng vèo trở lại, cách cửa hỏi cô, “Đúng vậy, tôi lấy từ đĩa trái cây của cậu, sao vậy?”
“Đó là quả cuối cùng.” Kỷ Minh Tranh nói.
“A, tôi không biết, thật ngại quá, ngày mai tôi mua cho cậu.”
“Ngọt không?”
“Ngọt lắm, sao vậy?”
“Ngày mai nhớ mua ngọt như vậy.”
Bành Hướng Chi vui vẻ, cong ngón trỏ gõ cửa phòng cô một cái, bày trò. Sau đó cười nói: “Tôi đi tắm đây, tôi đến chỗ cậu điều chỉnh đồng hồ sinh học, tôi phải đi ngủ sớm một chút, đỡ phải làm phiền cậu đọc sách.”
“Ừ.”
Lại qua không quá 10 phút, Kỷ Minh Tranh từ thư phòng đi ra, không nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, nhưng có ánh đèn, cô đến gần trước cửa, nghe một chút, nghe thấy bên trong có tiếng người nhẹ nhàng tưới nước, từng chút từng chút, giống như dùng lòng bàn tay vớt từ trong chậu ra.
Kỷ Minh Tranh kịp phản ứng, tai lại từ từ đỏ lên, sắc mặt cũng không được tự nhiên. Bất động thanh sắc đi đến phòng khách, rót một ly nước ấm.
Ngồi xuống chơi điện thoại, Bành Hướng Chi lau tóc từ phòng tắm đi ra, mang theo mùi ấm nồng nàng quanh thân.
“Cậu đi tắm đi, máy sấy ở đâu, cho tôi dùng mượn một chút, tôi không mang theo.”
Kỷ Minh Tranh lấy từ trong tủ phòng tắm ra, cắm điện bên cạnh sô pha, đưa cho nàng.
“Cậu muốn đi tắm sao?” Bành Hướng Chi ngẩng đầu, nhận lấy máy sấy từ trong tay cô, mặt mộc nhìn cô.
Bành Hướng Chi trong ấn tượng của Kỷ Minh Tranh vĩnh viễn đều là trang điểm tinh xảo, ý chí chiến đấu sục sôi, tính tình nóng nảy, hơn nữa ăn mềm không ăn cứng, nghe nói trong một tổ giá CV nữ thấp hơn CV nam một bậc, nàng đứng lên đập bàn với người ta, nói đừng tạo ra cái luật lệ gì cho chị đây, hoặc là cậu tìm đạo diễn khác, ở chỗ tôi, tiền chỉ ấn theo lời thoại, đặt hai đội nam nữ này mỗi đội đi một bên còn tưởng rằng đi WC chứ.
“Chị đây ở trong giới mười mấy năm rồi, là vì phòng thu âm này, không phải cùng cậu sửa WC.”
Những lời này được truyền miệng trong miệng các cô gái mới vào nghề, đều cảm thấy đạo diễn Bành rất đẹp trai, nhưng có thể chỉ có mấy người kỳ cựu như Kỷ Minh Tranh biết, năm đó Bành Hướng Chi hơn 20 tuổi làm sao thu âm suốt 6 giờ, lấy được tiền lương một bữa cơm cũng không đủ, ngồi xổm ở góc rẽ cầu thang lén lút khóc.
Tiền bối Ngô Khả đã rút khỏi giới đến an ủi nàng, hỏi nàng có phải ngại tiền ít hay không.
Nàng nói: “Không phải, chị Ngô, cổ họng em khàn rồi, giọng vừa rồi sao lại, giọng cũng không còn trong nữa, em lo lắng có phải phế rồi hay không.”
Rất sợ phương thức phát ra tiếng không đúng, phá hỏng dây thanh quản. Khi đó nàng mang theo nước mắt, mũi đỏ đỏ, giống như bị mưa làm ướt.
Cùng hiện tại có chút giống, tóc xoăn dài ướt sũng, lông mi cũng vậy, tinh chất trên mặt còn chưa hoàn toàn hấp thụ, giống như hơi nước bám vào bên ngoài lỗ chân lông, làm cho nàng trông có vẻ rất trẻ tuổi, rất non nớt, có một khuôn mặt bao hàm chờ mong.
Hơn nữa giọng nói của nàng rất dịu dàng, hỏi Kỷ Minh Tranh muốn đi tắm sao, bởi vì có tình trước, mập mờ có vẻ như chỉ đúng mà không phải, rất dễ làm cho tim người ta đập hụt một nhịp.
“Sao thế?” Vì thế ánh mắt Kỷ Minh Tranh cũng rũ xuống.
“Nếu bây giờ cậu muốn đi, tôi lấy đồ lót đã giặt ra phơi trước, cậu giúp tôi tìm móc áo.” Bành Hướng Chi muốn đứng lên.
“Để tôi phơi cho cậu, cậu sấy tóc đi.” Kỷ Minh Tranh đi vào phòng tắm.
“Đó là đồ lót đó Kỷ Minh Tranh!” Bành Hướng Chi giữ chặt cổ tay cô.
À, Kỷ Minh Tranh trong lòng cười than một tiếng, có thể là hồi ức vừa rồi làm cho người ta mềm lòng, lập tức không kịp phản ứng.
“Vậy cậu đi đi, móc áo có ở sau cửa.” Ngồi xuống sô pha, tiếp tục nghịch điện thoại.
Bành Hướng Chi lê dép lê, chạy đi phơi quần áo, sau đó quy củ trở về sấy tóc.
Chờ Kỷ Minh Tranh tắm rửa xong, đèn phòng khách đã tắt, nhìn một cái, đèn phòng ngủ phụ cũng không bật, Kỷ Minh Tranh không buồn ngủ, vẫn ngồi trong thư phòng đọc sách.
Mới 10 giờ, còn có thể nghe được tiếng hộ gia đình trong khu chung cư dắt chó đi dạo trong vườn hoa, linh tinh vụn vặt, Kỷ Minh Tranh rất thích nghe tiếng động lật sách ban đêm, như thể có thể san phẳng mọi thứ ba chiều, cũng đem tất cả đồ vật nhìn không thấy sờ không tới đều trở nên cụ thể hóa.
Ví dụ như thời gian, ví dụ như năm tháng.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân “lộc cộc”, chần chờ lại đan xen, đến cửa thư phòng dừng lại, nghĩ đến là thấy được đèn trong khe cửa.
Bóng dáng từ khe cửa chui vào, làm chủ nhân thăm dò lính hầu.
Giọng Bành Hướng Chi còn mỏng hơn cả ánh sáng, thậm chí còn có chút bối rối: “Kỷ Minh Tranh, cậu còn chưa ngủ à?”
“Có chuyện gì vậy?”
Lăn lộn cả một ngày, cậu ấy không mệt sao?
Tiếng cửa nhẹ nhàng bị đẩy, giống như Bành Hướng Chi tựa vào bên kia cửa, cô không định mở cửa, chỉ hơi để ót lên cánh cửa gỗ, ngửa đầu nhìn đèn chiếu trên hành lang.
“Tôi lại không ngủ được.”
“Là quá sớm?” Kỷ Minh Tranh xoay ghế xoay, mặt hướng ra cửa, nhưng không đứng dậy.
Bành Hướng Chi ngay cả thở dài cũng dính một milimet mất mát: “Trong vườn hoa có chó sủa, một mặt khác dựa vào ven đường, thỉnh thoảng có tiếng xe lớn nghiền, còn nữa, vốn dĩ tôi không chú ý, nhưng bác sĩ nói có chứng viêm, tôi liền cứ suy nghĩ, càng nghĩ càng ngứa, ngứa đến mức tôi ngủ không được.”
Nàng đứng thẳng người, chuẩn bị đến sô pha phòng khách co lại một lát, nhưng cửa mở ra, Kỷ Minh Tranh đứng ở khung cửa: “Cậu có thể nghe được rõ ràng như vậy?”
“Không chỉ có những âm thanh này rất rõ ràng, tôi còn có thể nghe được âm thanh trong đầu tôi nữa, đỉnh không?”
Nhưng nàng cười rất mệt mỏi, Kỷ Minh Tranh chưa từng thấy nàng cười như vậy.
Thật ra rất khó tưởng tượng thời gian rốt cuộc thay đổi cái gì của họ, thiếu nữ tươi sáng với nụ cười toe toét lúc đầu cuối cùng lại thay thế bằng nụ cười mệt mỏi.
“Vậy... tôi nói chuyện với cậu một lát.” Kỷ Minh Tranh nói.
Bành Hướng Chi mím môi, thu hồi ánh mắt liếc nhìn bàn sách một cái: “Hay là, cậu vào phòng tôi đọc sách đi?”
Kỷ Minh Tranh ngẩn người: “Như vậy cậu có thể ngủ?”
“Tôi không biết.”
“Tôi sẽ bật đèn khi đọc sách.”
“Tôi không sợ ánh sáng.” Sợ an tĩnh, lại sợ lỗ tai không được an bình.
Kỷ Minh Tranh không nói gì nữa, cầm sách lên cùng nàng đến phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ không có bàn sách, vì thế Kỷ Minh Tranh ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía Bành Hướng Chi đọc sách.
Bành Hướng Chi rụt vào bên trong, dùng chăn bọc mình lại, lại chọc chọc sống lưng mỏng manh của cô: “Cậu như vậy không lạnh sao?”
“Không lạnh, tôi ở thư phòng cũng không lạnh.”
“Không được, tôi thấy cậu lạnh.” Bành Hướng Chi lộ một cái đầu ra.
“Cậu nằm xích vào đi, tôi lấy cho cậu một cái gối tựa vào đầu giường, cũng thoải mái hơn chút.” Nói xong, nàng đưa cho Kỷ Minh Tranh một cái gối cao su.
Nếu không có Kỷ Minh Tranh ở bên nàng như vậy, nàng rất băn khoăn.
Vì thế Kỷ Minh Tranh dựa vào ngồi xuống bên cạnh Bành Hướng Chi, một tay cầm sách, tay kia theo thói quen dịch vào giữa chăn, đỡ phải lọt gió.
Bành Hướng Chi thỏa mãn nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, chỉ ở trong tiếng Kỷ Minh Tranh lật sách, khàn giọng nhẹ giọng nói: “Có đôi khi cậu có cảm thấy tôi rất phân liệt không?”
“Hả?”
Nàng nhắm mắt lại cười: “Ban ngày tôi luôn cảm thấy mình rất mạnh mẽ, buổi tối chính là phụ nữ yếu đuối, trước kia khi tôi ở nhà, còn thích mặc áo ngủ rót một ly rượu vang đỏ, đứng trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm phồn hoa, khi đó tôi cảm thấy tôi rất cô đơn, rất cô độc, rất là phụ nữ thành phố.”
Kỷ Minh Tranh nở nụ cười.
Bành Hướng Chi cũng cảm thấy buồn cười, thở dài một hơi, còn nói: “Lúc này dựa vào cậu, tôi nhớ tới, chúng ta cũng đã quen biết 10 năm, cậu nói, sao có thể nghĩ đến có một ngày sẽ như vậy ngủ cùng một chỗ chứ?”
“Rất kỳ diệu, rất nhiều chuyện của tháng này, tôi đều cảm thấy rất kỳ diệu.”
“Hiện tại vào ở nhà cậu, tôi còn cảm thấy có chút không chân thật, luôn cảm thấy cùng cậu vẫn không quá thân thuộc đây?”
“Cậu có cảm thấy thân thuộc với tôi không, Tranh Tử?”
“Hai ta làm bạn tốt đi.”
“Cảm ơn cậu, Tranh Tử.”
Nàng nói xong, giọng dần dần nhỏ đi, tay đặt ở bên cạnh mặt, tóc xoăn rậm rạp trải ra, ngủ rất ngoan ngoãn.
Kỷ Minh Tranh đóng sách lại, nhìn nàng một cái, trong lòng nói một câu: Ngủ ngon.
________________
Ăn cơm xong rửa chén xong, Kỷ Minh Tranh tiếp tục quay về thư phòng viết bài.
Bành Hướng Chi đặc biệt biết tiếp đón chính mình, kéo cái vali tới phòng ngủ thứ hai cất kỹ, lại thay quần áo ở nhà, sau đó nằm liệt trên sô pha, bắt đầu xem chương trình giải trí. Xem rồi lại lột lựu trên bàn, tự đút mình ăn.
Điểm cười của Bành Hướng Chi rất thấp, cho dù là nghệ sĩ tấu hài chọc lét vào nách, nàng cũng sẽ cười vui đến mức không thể đứng thẳng.
Xem khoảng chừng 10 phút, nhận được một tin nhắn Wechat.
Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình TV, mở điện thoại ra, hóa ra là Kỷ Minh Tranh.
Ba chữ, “Nhỏ tiếng chút“.
Bành Hướng Chi gọi thẳng gặp quỷ, đứng lên đi tới thư phòng: “Này!”
“Cậu chê tôi ồn, nói một tiếng không phải xong rồi sao? Gửi Wechat làm gì?” Nàng gõ cửa, sau đó vặn tay nắm, thò đầu ra:“ Ăn trái cây không? Tôi gọt táo cho cậu.”
Kỷ Minh Tranh nghiêng mặt nhìn nàng: “Không ăn.”
Bành Hướng Chi thừa cơ đi vào: “Đọc sách hả?”
Nằm sấp xuống mặt bàn, vốn định đáp hai câu, tập trung liếc mắt nhìn tiếng Anh, cô nói một tiếng: “Đi quá giới hạn rồi.” Lập tức lui ra.
“Cạch” một tiếng đóng cửa, Kỷ Minh Tranh nhìn sách vở, không lật trang tiếp theo mà cầm lấy di động.
Vì thế Bành Hướng Chi mới vừa đi đến phòng khách, lại nhận được một tin nhắn.
“Quả lựu trên tay cậu, là tôi mua sao?”
“?” Bành Hướng Chi vòng vèo trở lại, cách cửa hỏi cô, “Đúng vậy, tôi lấy từ đĩa trái cây của cậu, sao vậy?”
“Đó là quả cuối cùng.” Kỷ Minh Tranh nói.
“A, tôi không biết, thật ngại quá, ngày mai tôi mua cho cậu.”
“Ngọt không?”
“Ngọt lắm, sao vậy?”
“Ngày mai nhớ mua ngọt như vậy.”
Bành Hướng Chi vui vẻ, cong ngón trỏ gõ cửa phòng cô một cái, bày trò. Sau đó cười nói: “Tôi đi tắm đây, tôi đến chỗ cậu điều chỉnh đồng hồ sinh học, tôi phải đi ngủ sớm một chút, đỡ phải làm phiền cậu đọc sách.”
“Ừ.”
Lại qua không quá 10 phút, Kỷ Minh Tranh từ thư phòng đi ra, không nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, nhưng có ánh đèn, cô đến gần trước cửa, nghe một chút, nghe thấy bên trong có tiếng người nhẹ nhàng tưới nước, từng chút từng chút, giống như dùng lòng bàn tay vớt từ trong chậu ra.
Kỷ Minh Tranh kịp phản ứng, tai lại từ từ đỏ lên, sắc mặt cũng không được tự nhiên. Bất động thanh sắc đi đến phòng khách, rót một ly nước ấm.
Ngồi xuống chơi điện thoại, Bành Hướng Chi lau tóc từ phòng tắm đi ra, mang theo mùi ấm nồng nàng quanh thân.
“Cậu đi tắm đi, máy sấy ở đâu, cho tôi dùng mượn một chút, tôi không mang theo.”
Kỷ Minh Tranh lấy từ trong tủ phòng tắm ra, cắm điện bên cạnh sô pha, đưa cho nàng.
“Cậu muốn đi tắm sao?” Bành Hướng Chi ngẩng đầu, nhận lấy máy sấy từ trong tay cô, mặt mộc nhìn cô.
Bành Hướng Chi trong ấn tượng của Kỷ Minh Tranh vĩnh viễn đều là trang điểm tinh xảo, ý chí chiến đấu sục sôi, tính tình nóng nảy, hơn nữa ăn mềm không ăn cứng, nghe nói trong một tổ giá CV nữ thấp hơn CV nam một bậc, nàng đứng lên đập bàn với người ta, nói đừng tạo ra cái luật lệ gì cho chị đây, hoặc là cậu tìm đạo diễn khác, ở chỗ tôi, tiền chỉ ấn theo lời thoại, đặt hai đội nam nữ này mỗi đội đi một bên còn tưởng rằng đi WC chứ.
“Chị đây ở trong giới mười mấy năm rồi, là vì phòng thu âm này, không phải cùng cậu sửa WC.”
Những lời này được truyền miệng trong miệng các cô gái mới vào nghề, đều cảm thấy đạo diễn Bành rất đẹp trai, nhưng có thể chỉ có mấy người kỳ cựu như Kỷ Minh Tranh biết, năm đó Bành Hướng Chi hơn 20 tuổi làm sao thu âm suốt 6 giờ, lấy được tiền lương một bữa cơm cũng không đủ, ngồi xổm ở góc rẽ cầu thang lén lút khóc.
Tiền bối Ngô Khả đã rút khỏi giới đến an ủi nàng, hỏi nàng có phải ngại tiền ít hay không.
Nàng nói: “Không phải, chị Ngô, cổ họng em khàn rồi, giọng vừa rồi sao lại, giọng cũng không còn trong nữa, em lo lắng có phải phế rồi hay không.”
Rất sợ phương thức phát ra tiếng không đúng, phá hỏng dây thanh quản. Khi đó nàng mang theo nước mắt, mũi đỏ đỏ, giống như bị mưa làm ướt.
Cùng hiện tại có chút giống, tóc xoăn dài ướt sũng, lông mi cũng vậy, tinh chất trên mặt còn chưa hoàn toàn hấp thụ, giống như hơi nước bám vào bên ngoài lỗ chân lông, làm cho nàng trông có vẻ rất trẻ tuổi, rất non nớt, có một khuôn mặt bao hàm chờ mong.
Hơn nữa giọng nói của nàng rất dịu dàng, hỏi Kỷ Minh Tranh muốn đi tắm sao, bởi vì có tình trước, mập mờ có vẻ như chỉ đúng mà không phải, rất dễ làm cho tim người ta đập hụt một nhịp.
“Sao thế?” Vì thế ánh mắt Kỷ Minh Tranh cũng rũ xuống.
“Nếu bây giờ cậu muốn đi, tôi lấy đồ lót đã giặt ra phơi trước, cậu giúp tôi tìm móc áo.” Bành Hướng Chi muốn đứng lên.
“Để tôi phơi cho cậu, cậu sấy tóc đi.” Kỷ Minh Tranh đi vào phòng tắm.
“Đó là đồ lót đó Kỷ Minh Tranh!” Bành Hướng Chi giữ chặt cổ tay cô.
À, Kỷ Minh Tranh trong lòng cười than một tiếng, có thể là hồi ức vừa rồi làm cho người ta mềm lòng, lập tức không kịp phản ứng.
“Vậy cậu đi đi, móc áo có ở sau cửa.” Ngồi xuống sô pha, tiếp tục nghịch điện thoại.
Bành Hướng Chi lê dép lê, chạy đi phơi quần áo, sau đó quy củ trở về sấy tóc.
Chờ Kỷ Minh Tranh tắm rửa xong, đèn phòng khách đã tắt, nhìn một cái, đèn phòng ngủ phụ cũng không bật, Kỷ Minh Tranh không buồn ngủ, vẫn ngồi trong thư phòng đọc sách.
Mới 10 giờ, còn có thể nghe được tiếng hộ gia đình trong khu chung cư dắt chó đi dạo trong vườn hoa, linh tinh vụn vặt, Kỷ Minh Tranh rất thích nghe tiếng động lật sách ban đêm, như thể có thể san phẳng mọi thứ ba chiều, cũng đem tất cả đồ vật nhìn không thấy sờ không tới đều trở nên cụ thể hóa.
Ví dụ như thời gian, ví dụ như năm tháng.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân “lộc cộc”, chần chờ lại đan xen, đến cửa thư phòng dừng lại, nghĩ đến là thấy được đèn trong khe cửa.
Bóng dáng từ khe cửa chui vào, làm chủ nhân thăm dò lính hầu.
Giọng Bành Hướng Chi còn mỏng hơn cả ánh sáng, thậm chí còn có chút bối rối: “Kỷ Minh Tranh, cậu còn chưa ngủ à?”
“Có chuyện gì vậy?”
Lăn lộn cả một ngày, cậu ấy không mệt sao?
Tiếng cửa nhẹ nhàng bị đẩy, giống như Bành Hướng Chi tựa vào bên kia cửa, cô không định mở cửa, chỉ hơi để ót lên cánh cửa gỗ, ngửa đầu nhìn đèn chiếu trên hành lang.
“Tôi lại không ngủ được.”
“Là quá sớm?” Kỷ Minh Tranh xoay ghế xoay, mặt hướng ra cửa, nhưng không đứng dậy.
Bành Hướng Chi ngay cả thở dài cũng dính một milimet mất mát: “Trong vườn hoa có chó sủa, một mặt khác dựa vào ven đường, thỉnh thoảng có tiếng xe lớn nghiền, còn nữa, vốn dĩ tôi không chú ý, nhưng bác sĩ nói có chứng viêm, tôi liền cứ suy nghĩ, càng nghĩ càng ngứa, ngứa đến mức tôi ngủ không được.”
Nàng đứng thẳng người, chuẩn bị đến sô pha phòng khách co lại một lát, nhưng cửa mở ra, Kỷ Minh Tranh đứng ở khung cửa: “Cậu có thể nghe được rõ ràng như vậy?”
“Không chỉ có những âm thanh này rất rõ ràng, tôi còn có thể nghe được âm thanh trong đầu tôi nữa, đỉnh không?”
Nhưng nàng cười rất mệt mỏi, Kỷ Minh Tranh chưa từng thấy nàng cười như vậy.
Thật ra rất khó tưởng tượng thời gian rốt cuộc thay đổi cái gì của họ, thiếu nữ tươi sáng với nụ cười toe toét lúc đầu cuối cùng lại thay thế bằng nụ cười mệt mỏi.
“Vậy... tôi nói chuyện với cậu một lát.” Kỷ Minh Tranh nói.
Bành Hướng Chi mím môi, thu hồi ánh mắt liếc nhìn bàn sách một cái: “Hay là, cậu vào phòng tôi đọc sách đi?”
Kỷ Minh Tranh ngẩn người: “Như vậy cậu có thể ngủ?”
“Tôi không biết.”
“Tôi sẽ bật đèn khi đọc sách.”
“Tôi không sợ ánh sáng.” Sợ an tĩnh, lại sợ lỗ tai không được an bình.
Kỷ Minh Tranh không nói gì nữa, cầm sách lên cùng nàng đến phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ không có bàn sách, vì thế Kỷ Minh Tranh ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía Bành Hướng Chi đọc sách.
Bành Hướng Chi rụt vào bên trong, dùng chăn bọc mình lại, lại chọc chọc sống lưng mỏng manh của cô: “Cậu như vậy không lạnh sao?”
“Không lạnh, tôi ở thư phòng cũng không lạnh.”
“Không được, tôi thấy cậu lạnh.” Bành Hướng Chi lộ một cái đầu ra.
“Cậu nằm xích vào đi, tôi lấy cho cậu một cái gối tựa vào đầu giường, cũng thoải mái hơn chút.” Nói xong, nàng đưa cho Kỷ Minh Tranh một cái gối cao su.
Nếu không có Kỷ Minh Tranh ở bên nàng như vậy, nàng rất băn khoăn.
Vì thế Kỷ Minh Tranh dựa vào ngồi xuống bên cạnh Bành Hướng Chi, một tay cầm sách, tay kia theo thói quen dịch vào giữa chăn, đỡ phải lọt gió.
Bành Hướng Chi thỏa mãn nhắm mắt lại, nhưng không ngủ, chỉ ở trong tiếng Kỷ Minh Tranh lật sách, khàn giọng nhẹ giọng nói: “Có đôi khi cậu có cảm thấy tôi rất phân liệt không?”
“Hả?”
Nàng nhắm mắt lại cười: “Ban ngày tôi luôn cảm thấy mình rất mạnh mẽ, buổi tối chính là phụ nữ yếu đuối, trước kia khi tôi ở nhà, còn thích mặc áo ngủ rót một ly rượu vang đỏ, đứng trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm phồn hoa, khi đó tôi cảm thấy tôi rất cô đơn, rất cô độc, rất là phụ nữ thành phố.”
Kỷ Minh Tranh nở nụ cười.
Bành Hướng Chi cũng cảm thấy buồn cười, thở dài một hơi, còn nói: “Lúc này dựa vào cậu, tôi nhớ tới, chúng ta cũng đã quen biết 10 năm, cậu nói, sao có thể nghĩ đến có một ngày sẽ như vậy ngủ cùng một chỗ chứ?”
“Rất kỳ diệu, rất nhiều chuyện của tháng này, tôi đều cảm thấy rất kỳ diệu.”
“Hiện tại vào ở nhà cậu, tôi còn cảm thấy có chút không chân thật, luôn cảm thấy cùng cậu vẫn không quá thân thuộc đây?”
“Cậu có cảm thấy thân thuộc với tôi không, Tranh Tử?”
“Hai ta làm bạn tốt đi.”
“Cảm ơn cậu, Tranh Tử.”
Nàng nói xong, giọng dần dần nhỏ đi, tay đặt ở bên cạnh mặt, tóc xoăn rậm rạp trải ra, ngủ rất ngoan ngoãn.
Kỷ Minh Tranh đóng sách lại, nhìn nàng một cái, trong lòng nói một câu: Ngủ ngon.