Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Chương 49: Tới Thành Cốc Vũ
Một đám người từ xa đến gần, cầm đầu là một người đàn ông mặc pháp y màu đen, đường viền thêu thùa rất tinh vi, vải dệt mềm mại nhẹ và mỏng, vạt áo kia phảng phất không có gió nhưng vẫn tự chuyển động, cho người ta một loại cảm giác tiên khí nhẹ nhàng. Người đàn ông nhìn qua ước chừng khoảng 25 tuổi nhưng kỳ thật đã hơn 300 tuổi. Một gương mặt tuấn lãng thanh tú, phía dưới lông mày đậm là một đôi mắt đen tuyệt đẹp, mũi cao thẳng, môi mỏng nhắm chặt, tóc dài đen bóng rối tung ở hai vai, đây là một nam nhân trưởng thành có mị lực.
Tiêu Lăng Hàn cảm giác từ khi người này xuất hiện ở quảng trường Truyền Tống Trận, chung quanh rất nhiều cả trai lẫn gái mắt đều hấp tấp hiện lên ánh sáng nhìn người đi tới, nếu không phải cố kỵ tu vi của người tới, phỏng chừng rất nhiều người đều phải tiến lên thổ lộ một phen.
“Vũ tiền bối tới.”
Mạc Vô Nhai ra tiếng nhắc nhở ba người trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm nam tử, ngực nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, ba người này không muốn sống nữa sao?
Thượng Quan Huyền Ý: Hóa ra đây là tiền bối Hóa Thần kỳ mấy ngày nay truyền ồn ào huyên náo.
Ân Thiên Duệ: Oa, tiền bối lớn lên thật đẹp quá!!! Tuổi trẻ thật tốt!
Tiêu Lăng Hàn: Không hổ là tu vi Hóa Thần kỳ, khí thế mười phần, ở trên người Vũ Thông hoàn toàn cảm thụ được không đến nơi đến chốn, thật sự là kém một bước, kém cực lớn.
“Gặp qua Vũ tiền bối.” Mấy người đồng thời ra tiếng nói.
Nam tử chỉ nhàn nhạt gật gật đầu.
Đi theo phía sau hắn là một đám thiếu nam thiếu nữ, trong đó có Vũ Tân Lâm, hôm nay Vũ Tân Lâm không có giống khi lúc trước gặp mặt, cái loại bệnh công chúa kiêu ngạo ương ngạnh. Nàng mỉm cười hướng mấy người gật đầu, gió xuân nhẹ phả vào mặt, như chị gái nhà bên.
“Ca ca, mọi người tới đã bao lâu rồi?” Nói chuyện chính là một người con gái có diện mạo xinh đẹp ngọt ngào, ăn mặc một thân pháp y màu xanh nhạt.
Nàng đúng là em gái của Đỗ Tư Thông - Đỗ Tư Nhã.
“Vừa mới đến thôi.” Đỗ Tư Thông tiến lên giữ lại em gái mình, muốn cùng nàng trò chuyện.
“À, vậy chúng ta trước tiên đi theo sư phụ muội đi Truyền Tống Trận đã, đợi chút nữa lại nói.” Mắt thấy sư phụ mình đã tiến vào Truyền Tống Trận, nếu không đi sẽ phải tụt lại phía sau, nàng lôi kéo anh nhà mình liền theo sau.
Nơi này là thành Vũ Hội, người Vũ gia muốn dùng Truyền Tống Trận trước, tất nhiên là không có người nào dám có ý kiến.
Truyền Tống Trận một lần có thể truyền tống mười người, Vũ gia có 35 người, hơn nữa cộng thêm Tiêu Lăng Hàn năm người, vừa lúc đủ 40 người, phân bốn lần truyền tống. Đây là Truyền Tống Trận loại nhỏ, cỡ trung thì một lần là có thể truyền tống 50 người, cỡ đại thì một lần có thể truyền tống hai trăm người.
Cái Truyền Tống Trận này chỉ cần một viên linh thạch cao cấp là có thể khởi động, năng lượng của một viên linh thạch cao cấp có thể sử dụng bốn lần.
Mấy người Tiêu Lăng Hàn là cùng người Vũ Thành đi Truyền Tống Trận, lần đầu tiên đi Truyền Tống Trận Tiêu nên Lăng Hàn rất tò mò cảm giác đi Truyền Tống Trận là như thế nào. Cho nên ở thời điểm Truyền Tống Trận khởi động, hắn liền bắt đầu cảm thụ năng lượng xung quanh dao động, có loại ảo giác tiến vào thời không, năng lượng xung quanh không thuộc về bất kì một loại nguyên tố gì, cảm giác được có gió như không gió, loại cảm giác này thực kỳ diệu, đang lúc hắn muốn cảm thụ càng thật hơn thì...... Bị đánh gãy.
“Tiêu ca ca, tới rồi, ngươi không phải là bị say Truyền Tống Trận đâu nhỉ?”
Thượng Quan Huyền Ý thấy mọi người đều đã hướng đi ra bên ngoài Truyền Tống Trận rồi, chỉ còn lại có hai người bọn họ, Tiêu Lăng Hàn còn nhắm mắt lại nên ra tiếng nhắc nhở hắn.
Đáng tiếc, liền thiếu chút nữa, là hắn có thể bắt giữ được cái loại kỳ diệu năng lượng này. Tiêu Lăng Hàn bị âm thanh Thượng Quan Huyền Ý đánh thức, tuy rằng mất đi thời cơ tốt như vậy nhưng Truyền Tống Trận chỉ cần có tiền, lúc nào đều có thể đi nên hắn thật ra cũng không có nhiều thất vọng.
“Đi thôi!” Tiêu Lăng Hàn liếc mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý một cái, liền đi theo mọi người ra khỏi bên ngoài Truyền Tống Trận đang ở trên quảng trường chờ.
“Ồ.” Thượng Quan Huyền Ý tổng cảm thấy một cái liếc mắt vừa mới của Tiêu Lăng Hàn lộ ra ý kín đáo, giống như là đang tính kế gì đó! Làm hắn đến lúc sau vẫn luôn lo lắng đề phòng.
Truyền Tống Trận tới bên này là - thành Cốc Vũ, thành Cốc Vũ chủ yếu là lấy linh gạo, linh rau là chủ yếu, thời tiết của thành này thích hợp trồng trọt lương thực, có rất nhiều người chuyên môn tới thành Cốc Vũ mua sắm linh gạo.
Nửa giờ sau, mọi người đều đã đến đông đủ, Vũ Thành mang theo mọi người đi đến một tòa biệt viện của ở chỗ này Vũ gia trước. Bởi vì có vài người bị say Truyền Tống Trận, cho nên muốn ở thành Cốc Vũ dừng lại ba ngày rồi xuất phát.
Tiêu Lăng Hàn phát hiện mấy người say Truyền Tống Trận này thực lực là thấp nhất trong nhóm người bọn họ, xem ra say Truyền Tống Trận hẳn là quan hệ với linh hồn mạnh hoặc yếu.
“Phòng nơi này có hạn, cho nên hai người một phòng, mấy người các ngươi xem chia phòng thế nào thì chia? Ân thiếu gia là song nhi, ngươi cùng song nhi của Vũ gia chúng ta một phòng, hay là?” Nói nơi này, Vũ Tân Lâm nhìn thoáng qua Mạc Vô Nhai.
“Vậy phiền toái Vũ tiểu thư vì ta an bài.” Không đợi Vũ Tân Lâm nói xong, Ân Thiên Duệ nhanh chóng lên tiếng. Hắn cùng anh họ tuy rằng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng nam chưa lập gia đình, song nhi chưa gả, hôn ước cũng chưa định, sao lại có thể ở bên nhau chứ! Lúc trước hắn còn hiểu lầm Vũ Tân Lâm, hiện tại bị ánh mắt nghiền ngẫm của nàng xem đến cả đều người không được tự nhiên.
“Được, vậy bốn người các ngươi hai gian phòng, đây là ngọc giản mở phòn ra g.” Vũ Tân Lâm lấy ra hai khối ngọc giản đưa cho Mạc Vô Nhai.
Vũ Tân Lâm mang theo ảo tưởng rời đi nhưng không quên cáo biệt mấy người Ân Thiên Duệ.
------------- End chương 49: --------------
Tiêu Lăng Hàn cảm giác từ khi người này xuất hiện ở quảng trường Truyền Tống Trận, chung quanh rất nhiều cả trai lẫn gái mắt đều hấp tấp hiện lên ánh sáng nhìn người đi tới, nếu không phải cố kỵ tu vi của người tới, phỏng chừng rất nhiều người đều phải tiến lên thổ lộ một phen.
“Vũ tiền bối tới.”
Mạc Vô Nhai ra tiếng nhắc nhở ba người trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm nam tử, ngực nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, ba người này không muốn sống nữa sao?
Thượng Quan Huyền Ý: Hóa ra đây là tiền bối Hóa Thần kỳ mấy ngày nay truyền ồn ào huyên náo.
Ân Thiên Duệ: Oa, tiền bối lớn lên thật đẹp quá!!! Tuổi trẻ thật tốt!
Tiêu Lăng Hàn: Không hổ là tu vi Hóa Thần kỳ, khí thế mười phần, ở trên người Vũ Thông hoàn toàn cảm thụ được không đến nơi đến chốn, thật sự là kém một bước, kém cực lớn.
“Gặp qua Vũ tiền bối.” Mấy người đồng thời ra tiếng nói.
Nam tử chỉ nhàn nhạt gật gật đầu.
Đi theo phía sau hắn là một đám thiếu nam thiếu nữ, trong đó có Vũ Tân Lâm, hôm nay Vũ Tân Lâm không có giống khi lúc trước gặp mặt, cái loại bệnh công chúa kiêu ngạo ương ngạnh. Nàng mỉm cười hướng mấy người gật đầu, gió xuân nhẹ phả vào mặt, như chị gái nhà bên.
“Ca ca, mọi người tới đã bao lâu rồi?” Nói chuyện chính là một người con gái có diện mạo xinh đẹp ngọt ngào, ăn mặc một thân pháp y màu xanh nhạt.
Nàng đúng là em gái của Đỗ Tư Thông - Đỗ Tư Nhã.
“Vừa mới đến thôi.” Đỗ Tư Thông tiến lên giữ lại em gái mình, muốn cùng nàng trò chuyện.
“À, vậy chúng ta trước tiên đi theo sư phụ muội đi Truyền Tống Trận đã, đợi chút nữa lại nói.” Mắt thấy sư phụ mình đã tiến vào Truyền Tống Trận, nếu không đi sẽ phải tụt lại phía sau, nàng lôi kéo anh nhà mình liền theo sau.
Nơi này là thành Vũ Hội, người Vũ gia muốn dùng Truyền Tống Trận trước, tất nhiên là không có người nào dám có ý kiến.
Truyền Tống Trận một lần có thể truyền tống mười người, Vũ gia có 35 người, hơn nữa cộng thêm Tiêu Lăng Hàn năm người, vừa lúc đủ 40 người, phân bốn lần truyền tống. Đây là Truyền Tống Trận loại nhỏ, cỡ trung thì một lần là có thể truyền tống 50 người, cỡ đại thì một lần có thể truyền tống hai trăm người.
Cái Truyền Tống Trận này chỉ cần một viên linh thạch cao cấp là có thể khởi động, năng lượng của một viên linh thạch cao cấp có thể sử dụng bốn lần.
Mấy người Tiêu Lăng Hàn là cùng người Vũ Thành đi Truyền Tống Trận, lần đầu tiên đi Truyền Tống Trận Tiêu nên Lăng Hàn rất tò mò cảm giác đi Truyền Tống Trận là như thế nào. Cho nên ở thời điểm Truyền Tống Trận khởi động, hắn liền bắt đầu cảm thụ năng lượng xung quanh dao động, có loại ảo giác tiến vào thời không, năng lượng xung quanh không thuộc về bất kì một loại nguyên tố gì, cảm giác được có gió như không gió, loại cảm giác này thực kỳ diệu, đang lúc hắn muốn cảm thụ càng thật hơn thì...... Bị đánh gãy.
“Tiêu ca ca, tới rồi, ngươi không phải là bị say Truyền Tống Trận đâu nhỉ?”
Thượng Quan Huyền Ý thấy mọi người đều đã hướng đi ra bên ngoài Truyền Tống Trận rồi, chỉ còn lại có hai người bọn họ, Tiêu Lăng Hàn còn nhắm mắt lại nên ra tiếng nhắc nhở hắn.
Đáng tiếc, liền thiếu chút nữa, là hắn có thể bắt giữ được cái loại kỳ diệu năng lượng này. Tiêu Lăng Hàn bị âm thanh Thượng Quan Huyền Ý đánh thức, tuy rằng mất đi thời cơ tốt như vậy nhưng Truyền Tống Trận chỉ cần có tiền, lúc nào đều có thể đi nên hắn thật ra cũng không có nhiều thất vọng.
“Đi thôi!” Tiêu Lăng Hàn liếc mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý một cái, liền đi theo mọi người ra khỏi bên ngoài Truyền Tống Trận đang ở trên quảng trường chờ.
“Ồ.” Thượng Quan Huyền Ý tổng cảm thấy một cái liếc mắt vừa mới của Tiêu Lăng Hàn lộ ra ý kín đáo, giống như là đang tính kế gì đó! Làm hắn đến lúc sau vẫn luôn lo lắng đề phòng.
Truyền Tống Trận tới bên này là - thành Cốc Vũ, thành Cốc Vũ chủ yếu là lấy linh gạo, linh rau là chủ yếu, thời tiết của thành này thích hợp trồng trọt lương thực, có rất nhiều người chuyên môn tới thành Cốc Vũ mua sắm linh gạo.
Nửa giờ sau, mọi người đều đã đến đông đủ, Vũ Thành mang theo mọi người đi đến một tòa biệt viện của ở chỗ này Vũ gia trước. Bởi vì có vài người bị say Truyền Tống Trận, cho nên muốn ở thành Cốc Vũ dừng lại ba ngày rồi xuất phát.
Tiêu Lăng Hàn phát hiện mấy người say Truyền Tống Trận này thực lực là thấp nhất trong nhóm người bọn họ, xem ra say Truyền Tống Trận hẳn là quan hệ với linh hồn mạnh hoặc yếu.
“Phòng nơi này có hạn, cho nên hai người một phòng, mấy người các ngươi xem chia phòng thế nào thì chia? Ân thiếu gia là song nhi, ngươi cùng song nhi của Vũ gia chúng ta một phòng, hay là?” Nói nơi này, Vũ Tân Lâm nhìn thoáng qua Mạc Vô Nhai.
“Vậy phiền toái Vũ tiểu thư vì ta an bài.” Không đợi Vũ Tân Lâm nói xong, Ân Thiên Duệ nhanh chóng lên tiếng. Hắn cùng anh họ tuy rằng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng nam chưa lập gia đình, song nhi chưa gả, hôn ước cũng chưa định, sao lại có thể ở bên nhau chứ! Lúc trước hắn còn hiểu lầm Vũ Tân Lâm, hiện tại bị ánh mắt nghiền ngẫm của nàng xem đến cả đều người không được tự nhiên.
“Được, vậy bốn người các ngươi hai gian phòng, đây là ngọc giản mở phòn ra g.” Vũ Tân Lâm lấy ra hai khối ngọc giản đưa cho Mạc Vô Nhai.
Vũ Tân Lâm mang theo ảo tưởng rời đi nhưng không quên cáo biệt mấy người Ân Thiên Duệ.
------------- End chương 49: --------------