Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Chương 50: Cửa Hàng Linh Gạo Hữu Gia
Gia
Sau khi tìm được phòng, Thượng Quan Huyền Ý liền gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài, hắn còn nhớ rõ kiếp trước mình cũng đã tới thành Cốc Vũ, bộ phận lớn quán rượu nơi này đều là lấy linh rau là đồ ăn chủ yếu, cũng rất nhiều món ăn kì lạ.
“Tiêu ca ca chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi, nghe nói linh rau của thành Cốc Vũ so với địa phương khác tiện lợi hơn, hương vị còn rất tốt.”
“Huyền Ý, sao ta cảm thấy ngươi biến thành một cái đồ tham ăn! Ngươi xem trên mặt ngươi đều mọc ra thịt, nếu mà ăn nữa không trở thành một cái tiểu mập mạp.”
Trong miệng nói, tay cũng không nhàn rỗi, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay ở trên mặt Thượng Quan Huyền Ý nhéo nhéo, trơn nhẵn non mềm, xúc cảm siêu tuyệt vời.
Đột nhiên nghĩ đến có phải càng mập lên thì xúc cảm sẽ càng tốt hay không? Nghĩ đến khả năng này sẽ rất lớn, Tiêu Lăng Hàn quyết định phải cho Thượng Quan Huyền Ý ăn thật nhiều, đem hắn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, không có việc gì liền xoa bóp, đây cũng là một loại hưởng thụ.
“Còn lâu, ta mới mười hai tuổi, là thời điểm thân thể phát triển.”
Nhìn Thượng Quan Huyền Ý bởi vì hai câu này của mình, quai hàm phồng lên rất tức giận, tuy rằng đang trừng mắt nhìn mình nhưng Tiêu Lăng Hàn cảm thấy cái dạng này của Thượng Quan Huyền Ý càng đáng yêu, cáu kỉnh nhưng mặt lại siêu đáng yêu. Là thiếu niên chân chính mười hai tuổi tinh thần phấn chấn, không giống lúc trước luôn tâm sự nặng nề.
“Được, ngươi nói đúng, hiện tại ngươi đúng là thời điểm thân thể phát triển, đi thôi!”
Hai người nói đi là đi, ra cửa, mở ra trận pháp, thu ngọc giản, sau đó đến cách vách kêu hai vị sư huynh.
“Hai người bọn họ vậy mà không ở đây!” Huyền Ý buồn bực nói, thế mà hai người này đi ra ngoài trước tiên.
“Đỗ sư huynh hẳn là đi tìm em gái của hắn đi, Mạc sư huynh hẳn là tìm Thiên Duệ đi. Đi thôi! Xem ra chỉ có hai người chúng ta không ai tìm.”
Hai người không hề chậm trễ trực tiếp rời khỏi Vũ gia.
“Tiêu ca ca, cái quán này đã là quán thứ tư rồi đó, nếu không còn có vị trí nào nữa thì ta quyết định về sau sẽ không bao giờ tới thành Cốc Vũ.”
Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy hôm nay ra cửa không thuận, không xem hoàng lịch, đi liên tục ba quán đều đầy ngập khách, thật là hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn.
“Không có việc gì, hôm nay ăn không hết, ngày mai chúng ta lại đến. Ngươi xem mấy người này đều là cùng tuổi với chúng ta không khác lắm, hẳn là mọi người đều muốn đi Học viện Hoàng Cực.”
Trên đường trong mười người liền có bảy người là cốt linh mười mấy tuổi, trong ba người thì lại có hai người là trưởng bối dẫn dắt những người này đi báo danh, một người còn lại chính là ông chủ trong tiệm, tiểu nhị của Cốc Vũ Thành.
Nhìn nhiều người đi báo danh như vậy, Tiêu Lăng Hàn liền suy nghĩ, cái Học viện Hoàng Cực này rốt cuộc là có bao nhiêu đất a? Có thể tiếp nhận nhiều người như vậy? Hắn mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đi vào quán rượu trước mặt.
“Hai vị khách, rất xin lỗi, quán đã đầy khách rồi ạ.” Tiểu nhị cầm một cái giẻ lau màu trắng đứng ở trước mặt hai người, vô cùng nói xin lỗi.
“……”
“……”
Hai người ủ rũ cụp đuôi ra khỏi quán rượu, lòng dạ đều có chút không thuận, đây là quán thứ tư, đã không cần đi quán tiếp theo cũng biết là sẽ đầy khách.
“Ai! Xem ra hôm nay chỉ thích hợp ăn Tích Cốc Đan.” Thượng Quan Huyền Ý có chút uể oải oán giận nói, linh rau tâm tâm niệm niệm xem ra là thật sự có không duyên phận rồi.
Nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý nhắc đến ăn Tích Cốc Đan, Tiêu Lăng Hàn theo bản năng nhíu nhíu mày, hiện tại hắn đã là Kim Đan kỳ, có thể tích cốc, không ăn Tích Cốc Đan cũng sẽ không đói. Nhưng hắn vừa mới mới quyết định muốn đem Thượng Quan Huyền Ý dưỡng béo chút mà đã bị vả mặt, cái này sao có thể nhẫn nhịn được?!!
“Huyền Ý, chúng ta đi mua chút linh gạo và linh rau, trở về ta làm cho ngươi ăn.”
Tiêu Lăng Hàn lôi Thượng Quan Huyền Ý hướng cửa hàng gạo phía trước đi đến.
Tiến vào cửa hàng, Tiêu Lăng Hàn liền trợn tròn mắt, trước mặt có sáu cái thùng lớn, bên trong đều là linh gạo, trên mặt thùng có một cái thẻ bài nhỏ, trên mặt viết “Bạch linh gạo, Hoàng linh gạo, Hồng linh gạo, Hắc linh gạo, Tím linh gạo, Lục linh gạo” mỗi cái so với nhau lại càng quý hơn.
Không phải gạo đều là màu trắng sao? Sao mà còn có màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu tím, màu xanh lá? Này cũng không phải mua kẹo cầu vồng, còn đủ mọi màu sắc! Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng yên lặng chửi rủa.
Vì có vẻ mình không quá mức vô tri, hắn cảm thấy mình hiện tại rất thích hợp sắm vai lạnh lùng, miễn cho bị hai đứa trẻ 6 tuổi ở trước mắt chế giễu.
“Ca ca muốn mua linh gạo sao? Không biết ca ca muốn mua loại linh gạo nào?” Một trong hai đứa trẻ là bé trai mở miệng hỏi, khuôn mặt hắn lạnh lùng, hoàn toàn là tư thế của ông chủ.
“Không đúng, ca ca, huynh làm như vậy không bán được linh gạo đâu, xem ta đây.” Bé gái bên cạnh lôi kéo bé trai, ý bảo để chính mình tới.
Hai đứa trẻ trước mặt rất có ý tứ, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn hai đứa, muốn nhìn tiếp theo một chút hai đứa sẽ làm như thế nào.
“Hai vị ca ca siêu đẹp trai, hoan nghênh hai người đại giá quang lâm “cửa hàng Linh Gạo Hữu Gia”. Ta sẽ giới thiệu cho hai ca ca về linh gạo nhà ta một chút.”
Nói tới đây, bé gái từ bên cạnh kéo một cái ghế lại, đứng ở trên ghế. Nàng chỉ vào gạo màu trắng nói:
“Đây là Bạch linh gạo, mười viên linh thạch cấp thấp một cân, loại gạo này là loại gạo có linh khí ít nhất, người thường cũng có thể ăn.”
Nói xong Bạch linh gạo, bé gái lại chỉ vào Hoàng linh gạo bên cạnh bắt đầu giới thiệu.
“Đây là Hoàng linh gạo, hai mươi viên linh thạch cấp thấp một cân, loại linh gạo này thích hợp nấu cháo, phù hợp cho người già và trẻ nhỏ ăn, linh khí thiếu, loại linh gạo này có tác dụng tẩm bổ thân thể ôn hòa.”
“Đây là Hồng linh gạo, 30 viên linh thạch cấp thấp một cân, loại linh gạo này có công hiệu bổ khí huyết, đặc biệt thích hợp cho nữ tu và song nhi sau sinh sản ăn.”
“Đây là Hắc linh gạo, 50 viên linh thạch cấp thấp một cân, ăn Hắc linh gạo có thể trị thận hư, có hiệu quả bổ thận rất tốt.”
Nói tới đây, bé gái còn ái muội nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái, ý tứ không cần nói cũng biết.
Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm, trẻ con bé tí như vậy mà còn biết thận hư! Đến không được, Tu chân giới này trẻ con thật là nghịch thiên!!!
Thượng Quan Huyền Ý bị ánh mắt của bé gái xem cảm thấy kì quái, nghĩ thầm thận hư khẳng định cũng là một loại bệnh, bổn thiếu gia chính là tu sĩ, sao có thể sinh loại bệnh của phàm nhân này được!
“Đây là Tím linh gạo, hai trăm viên linh thạch cấp thấp một cân, loại linh gạo này linh khí đầy đủ, tu vi ít nhất từ Kim Đan kỳ trở lên mới có thể ăn, người tu vi thấp ăn khả năng sẽ nổ tan xác mà chết.”
“Đây là Lục linh gạo, hai trăm viên linh thạch cấp thấp một cân, loại này linh gạo khó gieo trồng nhất, khả năng sống thấp, hơn nữa chỉ có tu sĩ Mộc linh căn mới có thể trồng ra. Thường xuyên ăn Lục linh gạo, nó có hiệu quả loại trừ tạp chất của thân thể rất thần kỳ, cho nên nó là linh gạo quý nhất và bán tốt nhất.”
Tu chân giới thật là giống loài phong phú, chủng loại đầy đủ hết, chỉ là không ngờ linh gạo có nhiều chú ý như vậy.
------------- End chương 50: --------------
Sau khi tìm được phòng, Thượng Quan Huyền Ý liền gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài, hắn còn nhớ rõ kiếp trước mình cũng đã tới thành Cốc Vũ, bộ phận lớn quán rượu nơi này đều là lấy linh rau là đồ ăn chủ yếu, cũng rất nhiều món ăn kì lạ.
“Tiêu ca ca chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi, nghe nói linh rau của thành Cốc Vũ so với địa phương khác tiện lợi hơn, hương vị còn rất tốt.”
“Huyền Ý, sao ta cảm thấy ngươi biến thành một cái đồ tham ăn! Ngươi xem trên mặt ngươi đều mọc ra thịt, nếu mà ăn nữa không trở thành một cái tiểu mập mạp.”
Trong miệng nói, tay cũng không nhàn rỗi, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay ở trên mặt Thượng Quan Huyền Ý nhéo nhéo, trơn nhẵn non mềm, xúc cảm siêu tuyệt vời.
Đột nhiên nghĩ đến có phải càng mập lên thì xúc cảm sẽ càng tốt hay không? Nghĩ đến khả năng này sẽ rất lớn, Tiêu Lăng Hàn quyết định phải cho Thượng Quan Huyền Ý ăn thật nhiều, đem hắn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, không có việc gì liền xoa bóp, đây cũng là một loại hưởng thụ.
“Còn lâu, ta mới mười hai tuổi, là thời điểm thân thể phát triển.”
Nhìn Thượng Quan Huyền Ý bởi vì hai câu này của mình, quai hàm phồng lên rất tức giận, tuy rằng đang trừng mắt nhìn mình nhưng Tiêu Lăng Hàn cảm thấy cái dạng này của Thượng Quan Huyền Ý càng đáng yêu, cáu kỉnh nhưng mặt lại siêu đáng yêu. Là thiếu niên chân chính mười hai tuổi tinh thần phấn chấn, không giống lúc trước luôn tâm sự nặng nề.
“Được, ngươi nói đúng, hiện tại ngươi đúng là thời điểm thân thể phát triển, đi thôi!”
Hai người nói đi là đi, ra cửa, mở ra trận pháp, thu ngọc giản, sau đó đến cách vách kêu hai vị sư huynh.
“Hai người bọn họ vậy mà không ở đây!” Huyền Ý buồn bực nói, thế mà hai người này đi ra ngoài trước tiên.
“Đỗ sư huynh hẳn là đi tìm em gái của hắn đi, Mạc sư huynh hẳn là tìm Thiên Duệ đi. Đi thôi! Xem ra chỉ có hai người chúng ta không ai tìm.”
Hai người không hề chậm trễ trực tiếp rời khỏi Vũ gia.
“Tiêu ca ca, cái quán này đã là quán thứ tư rồi đó, nếu không còn có vị trí nào nữa thì ta quyết định về sau sẽ không bao giờ tới thành Cốc Vũ.”
Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy hôm nay ra cửa không thuận, không xem hoàng lịch, đi liên tục ba quán đều đầy ngập khách, thật là hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn.
“Không có việc gì, hôm nay ăn không hết, ngày mai chúng ta lại đến. Ngươi xem mấy người này đều là cùng tuổi với chúng ta không khác lắm, hẳn là mọi người đều muốn đi Học viện Hoàng Cực.”
Trên đường trong mười người liền có bảy người là cốt linh mười mấy tuổi, trong ba người thì lại có hai người là trưởng bối dẫn dắt những người này đi báo danh, một người còn lại chính là ông chủ trong tiệm, tiểu nhị của Cốc Vũ Thành.
Nhìn nhiều người đi báo danh như vậy, Tiêu Lăng Hàn liền suy nghĩ, cái Học viện Hoàng Cực này rốt cuộc là có bao nhiêu đất a? Có thể tiếp nhận nhiều người như vậy? Hắn mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đi vào quán rượu trước mặt.
“Hai vị khách, rất xin lỗi, quán đã đầy khách rồi ạ.” Tiểu nhị cầm một cái giẻ lau màu trắng đứng ở trước mặt hai người, vô cùng nói xin lỗi.
“……”
“……”
Hai người ủ rũ cụp đuôi ra khỏi quán rượu, lòng dạ đều có chút không thuận, đây là quán thứ tư, đã không cần đi quán tiếp theo cũng biết là sẽ đầy khách.
“Ai! Xem ra hôm nay chỉ thích hợp ăn Tích Cốc Đan.” Thượng Quan Huyền Ý có chút uể oải oán giận nói, linh rau tâm tâm niệm niệm xem ra là thật sự có không duyên phận rồi.
Nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý nhắc đến ăn Tích Cốc Đan, Tiêu Lăng Hàn theo bản năng nhíu nhíu mày, hiện tại hắn đã là Kim Đan kỳ, có thể tích cốc, không ăn Tích Cốc Đan cũng sẽ không đói. Nhưng hắn vừa mới mới quyết định muốn đem Thượng Quan Huyền Ý dưỡng béo chút mà đã bị vả mặt, cái này sao có thể nhẫn nhịn được?!!
“Huyền Ý, chúng ta đi mua chút linh gạo và linh rau, trở về ta làm cho ngươi ăn.”
Tiêu Lăng Hàn lôi Thượng Quan Huyền Ý hướng cửa hàng gạo phía trước đi đến.
Tiến vào cửa hàng, Tiêu Lăng Hàn liền trợn tròn mắt, trước mặt có sáu cái thùng lớn, bên trong đều là linh gạo, trên mặt thùng có một cái thẻ bài nhỏ, trên mặt viết “Bạch linh gạo, Hoàng linh gạo, Hồng linh gạo, Hắc linh gạo, Tím linh gạo, Lục linh gạo” mỗi cái so với nhau lại càng quý hơn.
Không phải gạo đều là màu trắng sao? Sao mà còn có màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu tím, màu xanh lá? Này cũng không phải mua kẹo cầu vồng, còn đủ mọi màu sắc! Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng yên lặng chửi rủa.
Vì có vẻ mình không quá mức vô tri, hắn cảm thấy mình hiện tại rất thích hợp sắm vai lạnh lùng, miễn cho bị hai đứa trẻ 6 tuổi ở trước mắt chế giễu.
“Ca ca muốn mua linh gạo sao? Không biết ca ca muốn mua loại linh gạo nào?” Một trong hai đứa trẻ là bé trai mở miệng hỏi, khuôn mặt hắn lạnh lùng, hoàn toàn là tư thế của ông chủ.
“Không đúng, ca ca, huynh làm như vậy không bán được linh gạo đâu, xem ta đây.” Bé gái bên cạnh lôi kéo bé trai, ý bảo để chính mình tới.
Hai đứa trẻ trước mặt rất có ý tứ, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn hai đứa, muốn nhìn tiếp theo một chút hai đứa sẽ làm như thế nào.
“Hai vị ca ca siêu đẹp trai, hoan nghênh hai người đại giá quang lâm “cửa hàng Linh Gạo Hữu Gia”. Ta sẽ giới thiệu cho hai ca ca về linh gạo nhà ta một chút.”
Nói tới đây, bé gái từ bên cạnh kéo một cái ghế lại, đứng ở trên ghế. Nàng chỉ vào gạo màu trắng nói:
“Đây là Bạch linh gạo, mười viên linh thạch cấp thấp một cân, loại gạo này là loại gạo có linh khí ít nhất, người thường cũng có thể ăn.”
Nói xong Bạch linh gạo, bé gái lại chỉ vào Hoàng linh gạo bên cạnh bắt đầu giới thiệu.
“Đây là Hoàng linh gạo, hai mươi viên linh thạch cấp thấp một cân, loại linh gạo này thích hợp nấu cháo, phù hợp cho người già và trẻ nhỏ ăn, linh khí thiếu, loại linh gạo này có tác dụng tẩm bổ thân thể ôn hòa.”
“Đây là Hồng linh gạo, 30 viên linh thạch cấp thấp một cân, loại linh gạo này có công hiệu bổ khí huyết, đặc biệt thích hợp cho nữ tu và song nhi sau sinh sản ăn.”
“Đây là Hắc linh gạo, 50 viên linh thạch cấp thấp một cân, ăn Hắc linh gạo có thể trị thận hư, có hiệu quả bổ thận rất tốt.”
Nói tới đây, bé gái còn ái muội nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc mắt một cái, ý tứ không cần nói cũng biết.
Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm, trẻ con bé tí như vậy mà còn biết thận hư! Đến không được, Tu chân giới này trẻ con thật là nghịch thiên!!!
Thượng Quan Huyền Ý bị ánh mắt của bé gái xem cảm thấy kì quái, nghĩ thầm thận hư khẳng định cũng là một loại bệnh, bổn thiếu gia chính là tu sĩ, sao có thể sinh loại bệnh của phàm nhân này được!
“Đây là Tím linh gạo, hai trăm viên linh thạch cấp thấp một cân, loại linh gạo này linh khí đầy đủ, tu vi ít nhất từ Kim Đan kỳ trở lên mới có thể ăn, người tu vi thấp ăn khả năng sẽ nổ tan xác mà chết.”
“Đây là Lục linh gạo, hai trăm viên linh thạch cấp thấp một cân, loại này linh gạo khó gieo trồng nhất, khả năng sống thấp, hơn nữa chỉ có tu sĩ Mộc linh căn mới có thể trồng ra. Thường xuyên ăn Lục linh gạo, nó có hiệu quả loại trừ tạp chất của thân thể rất thần kỳ, cho nên nó là linh gạo quý nhất và bán tốt nhất.”
Tu chân giới thật là giống loài phong phú, chủng loại đầy đủ hết, chỉ là không ngờ linh gạo có nhiều chú ý như vậy.
------------- End chương 50: --------------