Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 5243: Mộng Yểm?



"Mộng Yểm?"

Diệp Bắc Minh hơi tò mò: "Sao cô đi được vào mộng cảnh của tôi?"

Mộng Yểm trả lời rất nhanh: "Chỉ cần anh ngủ là tôi có thể đi vào mộng cảnh của anh!"

"Khi người ta ngủ, đó là lúc năng lực phòng ngự yếu nhất, cho nên tôi đã xem được một số hình ảnh trong đầu anh!"

Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra: "Vậy nên, cô mới chọn giả làm Lục sư tỷ của tôi?"

"Đúng!"

Mộng Yểm gật đầu.

"Nếu tôi chết trong mộng thì sao?"

Mộng Yểm trả lời: "Đối với người bình thường mà nói, chết trong mộng cũng không sao, tỉnh dậy là được!"

"Còn với tôi, mộng cảnh chính là hiện thực!"

'Trong mộng cảnh mà có tôi, thì bất cứ ai nẵm mơ mà chết ở trong mơ, thì cũng sẽ chết ngoài đời thực!"

Diệp Bắc Minh bỗng cảm thấy rét lạnh!

Tình cảnh vừa nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không nhờ tháp Càn Khôn Trấn Ngục phát hiện ra anh có điểm bất thường, nên truyền âm nhắc nhở anh

Thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo: "Tại sao hồn chủ cứ phải giết tôi? Tôi với Hồn tộc các cô, không thù không oán mà nhỉ?"

Mộng Yểm lắc đầu: "Tôi chỉ nghe theo lệnh của Hồn chủ, chuyện khác tôi cũng không biết!"

"Nhưng anh là người mang thể chất Hỗn Độn, anh có liên quan đến một kế hoạch lớn của Hồn tộc!"

Diệp Bắc Minh hỏi: "Kế hoạch lớn gì?"

Mộng Yểm trả lời: "Địa vị của tôi quá thấp, chưa có tư cách biết!"

Diệp Bắc Minh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy nghĩ!

'Dao Trì bảo mình trà trộn vào Hồn tộc, có lẽ đây là một cơ hội tốt!'

Suy nghĩ vài giây xong.

Anh mở mắt ra!

"Mộng Yểm, nếu tôi định gia nhập Hồn tộc thì sao?"

"Hả?"

Mộng Yểm ngẩn ra, khuôn mặt yêu mị hiện lên vẻ không dám tin: "Anh ... anh muốn gia nhập Hồn Tộc á?"

Diệp Bắc Minh cười: "Tôi thấy Hồn Tộc các cô là thế lực khá mạnh!"

"Bên cô muốn tôi gia nhập thì cứ trực tiếp tới tìm tôi là được rồi, cần gì phải rắc rối thế?"

Mộng Yểm đảo mắt: "Thế ... được, anh thả tôi đi, tôi sẽ thông báo cho Hồn chủ ngay!'

Diệp Bắc Minh cười mà không nói!

"Sao thế?"

"Tôi dễ lừa thế à?"

"Anh có ý gì?"

"Tôi đồng ý gia nhập Hồn tộc, rõ ràng có vấn đề! Nhưng cô lại không hoài nghi một tí nào, cô còn muốn rời khỏi mộng cảnh của tôi hả?" Diệp Bắc Minh lắc đầu bật cười: "Một khi cô thoát khỏi đây, há chẳng phải là tôi thả hổ về rừng à?"

"Anh muốn thế nào?"

Ánh mắt Mộng Yểm lạnh như băng.

Diệp Bắc Minh thản nhiên nói: "Chẳng phải vừa nãy cô bảo, với cô thì mộng cảnh chính là hiện thực à!"

"Trở thành nô bộc của tôi, sau này tôi gọi lúc nào thì có mặt lúc đó!"

Mặt Mộng Yểm biến sắc!

Cô ta từ chối ngay: "Không có khả năng!"

"Ờ! Thế cô đi chết đi!"

Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời.

Anh vung tay lên.

Lửa Phần Thiên rợp trời, cuồn cuộn như sóng thần đổ đến, khi nó sắp bao phủ Mộng Yểm!

"A ... đừng mà, chủ nhân, tôi bằng lòng làm nô bộc của ngài! Chủ nhân tha mạng!" Mộng Yểm quỳ xuống, cô ta sợ tái mặt!

Rồi dập đầu không ngừng!

Chương trước Chương tiếp
Loading...