Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 5244: Khế ước nô lệ



Diệp Bắc Minh nhấc tay, bắn ra một giọt máu!

Giọt máu dừng ở trước mặt Mộng Yểm, sau đó hóa thành một đạo phù văn, rồi bùng cháy!

Mộng Yểm rạch lòng bàn tay, nhỏ máu của mình vào ngọn lửa!

Khế ước nô lệ, thành!

"Chủ nhân!"

Mộng Yểm quỳ xuống.

Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy: "Cô có thể đi được rồi, sau này khi nào tôi cần, tôi sẽ chủ động liên lạc với cô!"

Giây tiếp theo.

Anh mở mắt ra!

Quả nhiên, anh vẫn đang ở trong một căn phòng, giọng của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên: "Nhóc con, rốt cuộc vừa nãy cậu sao vậy?"

Diệp Bắc Minh kể lại chuyện xảy ra trong mộng cảnh một lượt!

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cả kinh: "Mộng Yểm á? Không ngờ thứ này lại tồn tại thật!"

Diệp Bắc Minh nghi hoặc: "Sao thế? Ông biết à?"

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: "Trước đây tôi từng nghe chủ nhân kể, có một chủng tộc tên là Mộng Yểm, chuyên sống bằng nghề nuốt mộng cảnh của người khác!"

"Trò này rất khủng bố, có thể giết người trong vô hình ở trong mộng cảnh!"

Cốc cốc cốc!

Đột nhiên.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Thánh tử, vị diện phía trên có người tới!"

Diệp Bắc Minh mở cửa phòng ra.

Diệp Tinh Khung đứng bên ngoài với vẻ mặt ngưng trọng!

"Có chuyện gì vậy?"

"Có mấy sứ giả từ vị diện phía trên tới, theo quy củ cũ, họ muốn chọn hai người mang đi!" Diệp Tinh Khung nói.

Diệp Bắc Minh nghi hoặc: "Đi lên vị diện cấp cao hơn, đây là chuyện tốt mà?"

"Sao trông gia chủ có vẻ không vui vậy?"

Diệp Tinh Khung nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, rồi nói: "Bắc Minh, đấy là cậu không biết thôi!"

"Tất cả những người từng đi lên vị diện phía trên trước đây, đều không có ai trở về!"

"Chúng tôi nghi ngờ rằng, họ đã chết hết rồi!"

Diệp Bắc Minh cười bảo: "Gia chủ, liệu có phải ông đã nghĩ nhiều quá không?"

"Có khi những người đi lên vị diện phía trên kia, cảm thấy bên đó thích hợp cho việc tu võ quá, nên không thèm về nữa!"

"Tuyệt đối không thể có chuyện đó!"

Diệp Tinh Khung lắc đầu cực kiên quyết: "Đúng là có những người không muốn về, nhưng trước đây những người nhà họ Diệp mà rời đi đó!"

"Hầu như là không lâu sau, đèn hồn của họ đều tắt!"

"Chết rồi à?"

Diệp Bắc Minh ngạc nhiên.

"Bao lâu?"

"Trong vòng ba ngày!"

Nghe thấy lời này, Diệp Bắc Minh nhíu mày!

Thấy Diệp Bắc Minh không nói gì, Diệp Tinh Khung lại thêm một câu: "Bắc Minh, vốn dĩ bọn tôi nghĩ, tìm bừa hai người đối phó cho qua là xong!"

"Nhưng không biết có chuyện gì mà sứ giả lần này cứ đòi chọn thánh tử và thánh nữ của nhà họ Diệp ta!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...