Đốt Cháy

Chương 19



Lúc Trần Hạc Chinh rời khỏi biệt thự Hoa Đình, Ôn Lý đã trở về nhà, cô ôm bộ đồ ngủ định vào phòng tắm để tắm, nhưng cô nghĩ rằng không nên làm ướt mấy vết xước trên chân. Lúc cô đang loay hoay không biết làm thế nào thì Phó Nhiễm Ninh đã nảy ra một ý tưởng, giúp cô quấn một lớp màng bọc thực phẩm mỏng quanh vết xước.

Ôn Lý ngồi trên ghế sô pha, nhìn Phó Nhiễm Ninh tự mình "trói", cười nói: "Nhìn mình giống xác ướp quá".

Phó Nhiễm Ninh dùng ngón trỏ chọc vào cằm cô, giễu cợt nói: "Làm gì có xác ướp đẹp như vậy chứ!"

Ôn Lý dùng chân trần giẫm lên tấm thảm lông trong phòng khách, ngón chân phát triển tốt, tròn trịa như ngọc bội, mắt cá chân mảnh khảnh, có một hình xăm cá chép nhỏ màu đỏ.

Hình xăm theo phong cách mực và nước, với những đường đỏ như nước xuyên qua làn da trắng nõn, xung quanh được xử lý bằng phun sương, hiệu ứng thị giác vô cùng lộng lẫy, lại có một mùi đặc quánh hiếm có.

Mặc dù đã nhìn thấy nó nhiều lần nhưng Phó Nhiễm Ninh vẫn không khỏi cảm thán: "Hình xăm này thực sự rất đẹp".

Trong năm đầu tiên sau khi chia tay Trần Hạc Chinh, Ôn Lý đã tặng cho mình hình xăm nhỏ này như một món quà.

Chữ "Lý" trong từ "Hồng Lý", tức là cá chép đỏ, cô xăm tên mình lên cơ thể để nhắc nhở bản thân phải sống tốt và yêu thương bản thân thật tốt. Cho dù đó là quá khứ, hiện tại hay tương lai, chúng ta phải yêu thương bản thân thật tốt.

Bởi vì cô từng là bảo bối của ai đó, từng được yêu thương rất nhiều.

Có lẽ, Trần Hạc Chinh sẽ không bao giờ biết rằng tình yêu mà anh trao đã từng trở thành sự nuôi dưỡng của Ôn Lý.

Tình yêu này đã cho một cô gái bình thường dũng khí quý giá để đối mặt với cuộc sống một mình mà không có bất kỳ lo lắng.

Đột nhiên, điện thoại di động dưới lầu vang lên, là tin nhắn quảng cáo. Ôn Lý cầm điện thoại lên dọn dẹp thông tin, nhất thời bật lại camera gốc, ống kính nhắm vào hình xăm ở mắt cá chân, chụp vài tấm, sau đó chọn ra tấm có chất lượng tốt nhất đăng lên trên Khoảnh khắc.

Ngay khi tin tức được gửi đi thành công, Phó Nhiễm Ninh đột nhiên hét lên một tiếng, ôm iPad trèo lên ghế sô pha, đi đến bên cạnh Ôn Lý và nói: "Lý Lý nhìn nè!"

Khi Phó Nhiễm Ninh tham gia các hoạt động của trường thì vô tình làm quen được hai cô em gái đang là sinh viên đại học và cả ba người họ đã thành lập một nhóm WeChat. Năm phút trước, ai đó đã chia sẻ một liên kết đến nhóm, đó là một bài đăng được đăng trên diễn đàn Đại học Đồng Đại vài giờ trước. Trước sự ngạc nhiên của Phó Nhiễm Ninh, tiêu đề của bài đăng mang tên của Trần Hạc Chinh.

"Người đăng bài nói rằng hôm nay cô ấy tình cờ gặp Trần Hạc Chinh trong phòng y tế của trường. Vào khoảng hai hoặc ba giờ chiều, rất đẹp trai, nhấn mạnh là rất đẹp trai!" Phó Nhiễm Ninh rất nhanh liếc nhìn nội dung kèm những bức ảnh bên dưới, "Những bức ảnh này, nhìn vào bối cảnh, đều là hành lang ngoài phòng y tế, có nghĩa là ——"

Giọng nói đột ngột dừng lại, Phó Nhiễm Ninh ngẩng đầu nhìn Ôn Lý.

Ôn Lý nắm chặt tay, móng tay ấn vào lòng bàn tay in dấu, cô giả vờ bình tĩnh: "Cậu nhìn mình làm gì?".

"Lúc cậu bôi thuốc ở phòng y tế, Trần Hạc Chinh chắc chắn đang ở hành lang bên ngoài!" Phó Nhiễm Ninh trợn to hai mắt, giọng điệu không khỏi kích động, "Làm sao anh ta lại đến phòng y tế của trường? Để nhìn ai? Lý Lý, cậu không thấy có vấn đề hay sao? Cậu nên suy nghĩ tỉ mỉ chút đi a!".

"Ngũ Nhân Nhân bị bong gân mắt cá chân." Ôn Lý không nhìn vào màn hình iPad, cô cụp mắt xuống, ấn đầu ngón tay lên mép vết xước, bình tĩnh phân tích, "Anh ấy chắc chạy tới lấy thuốc cho Ngũ Nhân Nhân, trùng hợp mình lại đang có ở đó, nên anh ấy không vào, cố ý đứng ở ngoài chờ."

Giải thích như vậy, cũng có thể nói ngược lại.

Chỉ là......

"Còn có thể có một lý do, là do cậu thì sao?" Phó Nhiễm Ninh nhích lại gần Ôn Lý, nhỏ giọng nói: "Anh ấy lo lắng cậu cũng bị thương, nhưng lại không muốn lộ ra trước mặt mọi người, cho nên, đi tới chỗ phòng y tế của trường để thử vận ​​may, biết đâu có thể biết được tình hình của cậu."

Liệu... có khả năng như vậy không?

Tim cô đập rộn ràng không kiểm soát được khi nghĩ tới lý do đó.

Trong lúc còn đang rung động, Ôn Lý cảm thấy mình thật sự thiếu tiền đồ, họ đã chia tay lâu rồi mà vẫn ảo tưởng rằng người yêu cũ đang lo lắng cho mình.

Cô chớp mắt, thở ra chậm rãi, buộc mình phải giữ cho đầu óc minh mẫn.

"Khi mình ở Đồng Đại, Ngũ Nhân Nhân bị thương, mình có hỏi anh ấy là mình có thể xin phương thức liên lạc để thanh toán tiền thuốc men hay không." Ôn Lý từ trên bàn trà lấy khăn giấy, lau tay, chậm rãi nói, "Anh ấy từ chối, cái đó cũng đủ chứng minh không muốn dính dáng tới mình."

Một cơn gió đêm xuyên qua ô cửa sổ đang mở thổi vào, phả vào mặt, mát mẻ dễ chịu.



Ôn Lý quay sang nhìn Phó Nhiễm Ninh, cười cười, nói tiếp: "Mình nghĩ, anh ấy thật sự buông tay rồi."

Ôn Lý nói xong đứng dậy định đi, Phó Nhiễm Ninh đột nhiên bắt tay cô, thận trọng nói: "Lý Lý, nếu cậu buồn, cậu có thể khóc, cứ phát tiết ra bên ngoài đi, ngàn vạn lần không được kiềm nén, mình sẽ luôn ở bên cậu."

Ôn Lý vuốt tóc của cô, cười nói: "Mình hôm nay đã khóc rất nhiều, hiện tại đã ổn rồi, cậu đừng lo lắng."

*

Đêm hôm đó, Ôn Lý tắm rửa xong liền nằm xuống, trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong phòng ngủ, ngọn đèn chính đã tắt, tối tăm mờ mịt, ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa khe hở chiếu vào trên mặt đất, chiếu xuống như nước hoa văn.

Ôn Lý mở mắt ra, trở mình, ôm gối trong lòng nằm nghiêng, nhìn chằm chằm đường vẽ trên mặt đất hồi lâu, cho đến khi chóp mũi bắt đầu cảm thấy đau nhức, tựa hồ sắp khóc.

Trong cuộc trò chuyện, cô đã nói dối Phó Nhiễm Ninh.

Thực ra cô không ổn chút nào.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Trần Hạc Chinh đi về phía người khác trước mặt mình, cô liền cảm thấy rất buồn.

Không còn là một chút buồn nữa mà là rất rất buồn, nó dồn lại một chỗ, đè nặng lên nhịp tim, và vỡ òa trong đau đớn.

Lần đầu tiên, Ôn Lý trực giác cảm thấy rằng Trần Hạc Chinh, người luôn ôm cô và chiều chuộng cô đã thuộc về người khác.

Anh thực sự không còn là của cô nữa.

Không còn nữa.

Màn đêm mờ mịt vô biên, Ôn Lý nhắm mắt lại, có thứ gì đó ươn ướt từ khóe mắt chảy xuống, rơi xuống gối, trong nháy mắt bị lớp vải hấp thụ, để lại dấu vết hơi đậm.

Trong lúc hoảng hốt, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một câu nói không biết từ đâu —

Anh vẫn như cũ, rất thích em, nhưng mà đáng tiếc, chúng ta đã không còn ở chung một chỗ.

Tiếc nuối sao.

Thật sự không ngủ được, Ôn Lý đứng dậy đi vào bếp rót một ly nước. Cửa sổ lớn trong phòng khách không có rèm che, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vầng trăng tròn màu vàng.

Ôn Lý ngồi xuống sàn trước cửa sổ, ôm đầu gối, mái tóc dài xõa xuống vai, che phủ cánh tay, tỏa ra ánh sáng như pha lê.

Cô vốn đã gầy, lại thu mình đi khiến cô trông càng gầy và nhỏ nhắn hơn, có cảm giác mong manh. Bộ dáng như vậy của cô khiến cho người ta mong muốn tiến tới để bảo vệ.

Ngồi được một lúc, giống như có một cây gậy bắt mèo đang lủng lẳng trước mắt cô, Ôn Lý không nhịn được nữa, cô nhấc điện thoại lên, nhập địa chỉ diễn đàn của trường Đại học Đồng Đại.

Diễn đàn không cho người ngoài đăng ký, chỉ có sinh viên trong trường mới được đăng bài, người ngoài chỉ có thể xem các bài đã đăng trước đó.

Một số bài đăng có lượt xem khủng sẽ có logo màu đỏ nổi trên trang chủ, mỗi bài đăng như vậy hầu như đều liên quan đến Trần Hạc Chinh. Bài đăng gần đây nhất ở trên cùng là bài đăng về cuộc gặp gỡ với Trần Hạc Chinh trong phòng y tế của trường.

Ôn Lý vô thức cắn môi, đặt ngón tay cái lên màn hình và bấm vào. Dưới tốc độ tải chậm, hình bóng của Trần Hạc Chinh xuất hiện từng chút một.

Anh cao lớn, lưng thẳng, đứng dưới ánh sáng ở hành lang bên ngoài phòng y tế, không cần nói cũng có thể cảm nhận được anh là một người rất kiêu ngạo.

Trong trẻo nhưng lạnh lùng.



Làm cho người khác phải có ý nghĩ mãnh liệt phải chinh phục được anh, đồng thời họ cũng hiểu rằng, người như Trần Hạc Chinh, không dễ để chinh phục, trừ khi, anh ấy tình nguyện cam tâm cúi đầu.

Khách truy cập không lưu được ảnh trên diễn đàn, vì thế Ôn Lý lần lượt chụp ảnh màn hình, cẩn thận lưu bóng người vào điện thoại di động.

Ban đêm rất yên tĩnh, không có gió hay tiếng còi, âm thanh chụp màn hình đặc biệt rõ ràng, giống như một tiếng thở dài.

Nhìn ảnh chụp màn hình trong album ảnh, Ôn Lý muốn đặt chúng làm hình nền, trình bảo vệ màn hình và hình nền trò chuyện trên tất cả các phần mềm xã hội, nhưng cô biết rằng điều này là không phù hợp.

Cô đã mất đi cái quyền đó.

Sau khi thực hiện một loạt thao tác, Ôn Lý chuyển sang WeChat và nhìn thấy một logo màu đỏ trong vòng bạn bè.

Cô hiếm khi đăng ảnh ở vòng bạn bè, nhưng khi thỉnh thoảng cô đăng vài tấm ảnh lại khiến cho WeChat của cô sôi nổi. Dưới bức ảnh hình xăm cá chép đỏ có rất nhiều bình luận và lượt thích, Ôn Lý lướt qua và nhìn thấy một bức tranh nghệ thuật giữa các avatar——

Đó là ảnh đại diện của Trịnh Gia Tuần.

Trịnh Gia Tuần không chỉ thích nó mà còn để lại bình luận: [Rất đẹp. Ai xăm cho cậu vậy? Có thể chỉ cho tôi được không?].

Giọng điệu có hơi chảnh nhưng không lại gây khó chịu và có vẻ khá thân thiện.

Ôn Lý nhìn chằm chằm bình luận gần một phút, đồng hồ trên tường tích tắc, làm cho những suy nghĩ trong đầu cô trở nên hỗn loạn.

Do dự hồi lâu, cô lại bấm vào ảnh đại diện của Trịnh Gia Tuần, bài đăng đầu tiên trong vòng bạn bè bên dưới là sáu bức ảnh cô từng xem trước đây, chiếc vòng cổ thú cưng do Trần Hạc Chinh làm được đeo trên cổ của Samoyed.

Điều đó gần như đã trở thành nút thắt của Ôn Lý.

Màn đêm yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy hồi hộp, như thể có một cảm xúc nào đó được khuếch đại và tích tụ trong lồng ngực.

Như muốn giật dây Ôn Lý làm cái gì đó.

Cô cầm điện thoại bằng một tay, ngón cái qua lại dọc theo góc điện thoại, liên tục bật tắt màn hình.

Không biết qua bao lâu, cô quyết định uống hết nước trong ly rồi gửi câu nói đã sửa từ lâu cho Trịnh Gia Tuần.

Ôn Lý: [Cô có biết Trần Hạc Chinh không?].

Gửi thành công.

Hơn mười giây sau, Ôn Lý cắn chặt môi, bấm đúp vào màn hình để thu hồi tin nhắn, sau đó lại gửi một tin nhắn khác.

Ôn Lý: [ Tiệm xăm của tôi ở gần chùa Pháp Triết, khi nào có thời gian tôi sẽ dẫn cậu đến đó.]

Bây giờ đã rất muộn, Ôn Lý tưởng rằng Trịnh Gia Tuần đã nghỉ ngơi, nhưng không ngờ chỉ trong vài giây cô ấy đã trả lời: [Được rồi, chúng ta hẹn nhau đi]

Trịnh Gia Tuần: [Cuối tuần tôi đều rảnh, tùy vào sự sắp xếp của cô.]

Ôn Lý nhìn chằm chằm trên màn hình, nhìn hai cái hộp thoại màu trắng có độ dài khác nhau, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác.

Trịnh Gia Tuần trả lời nhanh như vậy, cô ấy... có phải cũng nhìn thấy câu hỏi mà cô vừa thu hồi lại?

Nếu quả thật nhìn thấy, Trịnh Gia Tuần sẽ nghĩ như thế nào? Có phải hay không sẽ suy nghĩ rằng cô muốn kiếm chuyện?

Kỳ thực, Ôn Lý thậm chí còn không biết mình muốn làm gì. Đối với Trần Hạc Chinh, cô có nhiều điều luyến tiếc, cũng có rất nhiều thứ không bỏ được.

Cực kỳ mâu thuẫn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...