Đốt Cháy
Chương 20
"Cô có biết Trần Hạc Chinh không?"
Trịnh Gia Tuần đã nhìn thấy tin nhắn này.
Cô nàng không chỉ nhìn thấy mà còn kịp chụp màn hình điện thoại lại trước khi Ôn Lý thu hồi, cùng với hình xăm cá chép mà Ôn Lý đăng tải, cô đều chụp lại rồi gửi cho Trần Hạc Chinh.
Cô mím đôi môi nhợt nhạt của mình, trên mặt tuy không có biểu tình gì nhưng lại phơn phớn niềm vui.
Trịnh Gia Tuần: [Cô gái của anh hình như mất bình tĩnh và tìm tôi để kiếm chuyện thì phải?]
Trịnh Gia Tuần: [Tôi đoán rằng cô ấy chắc chắn sẽ thu hồi nên tôi đã kịp chụp màn hình tin nhắn lại, nếu không anh làm gì có cái để xem, mau đến đây mà cảm ơn tôi đi.]
Trịnh Gia Tuần: [Hình xăm của cô ấy đẹp thật, anh thiết kế cho cô ấy à?]
Khi gửi tin nhắn, Trịnh Gia Tuần đang ở trong phòng riêng của một quán bar trên đường Quán Phường Tây Lộ.
Mấy năm nay, sinh hoạt của cô rất lộn xộn, cô thức khuya, uống rượu nhiều, nghiện thuốc lá, chỉ ăn rau và một chút ngũ cốc, thức ăn bình thường như thịt cá đều nuốt không trôi. Hành người như thế, vóc người và nhan sắc của cô được duy trì khá tốt, ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng không có.
Không phải không thừa nhận, có nhiều người được ông trời rất ưu ái.
Trịnh Gia Tuần không trang điểm, mặc một chiếc váy sa tanh, trên tay cầm điếu thuốc, búng nhẹ đầu ngón tay, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi vào gạt tàn, cô khéo léo và tinh tế, lại toát ra vẻ phong tình.
Căn phòng riêng rất rộng rãi, những chiếc ghế sofa bọc da tạo thành hình bán nguyệt, nhưng cô là người duy nhất ngồi trong vòng tròn trống rỗng đó. Không có trò giải trí sôi động, cũng không có tình cảm nam nữ.
Màn hình trên tường tắt tiếng, chỉ có một đoạn MV được chiếu đi chiếu lại, một cô bé có mái tóc ngắn ngang tai gặp một nam chính đã có gia đình, một khởi đầu vô cùng chấm hỏi.
Điếu thuốc trong tay đã cháy hết, nhưng Trần Hạc Chinh vẫn không trả lời, Trịnh Gia Tuần thiếu kiên nhẫn, trực tiếp bấm điện thoại.
Nhạc chuông vang lên nửa ngày, đến khi muốn tự động tắt thì Trần Hạc Chinh nhấc máy, giọng nói đầy mệt mỏi.
"Tin nhắn tôi đã đọc," anh nói, "Hình xăm lúc tôi ra nước ngoài thì cô ấy mới đi xăm, trước đó thì chưa có."
"Anh bị bệnh à?" Trịnh Gia Tuần đốt một điếu khác, dùng ngón tay búng nhẹ, "Nghe như sắp chết vậy."
Trần Hạc Chinh hừ nói: "Sốt."
Vụ tai nạn cách đây 5 năm đã khiến Trần Hạc Chinh bị tổn thương nghiêm trọng, điều rõ ràng nhất là tình trạng thể chất của anh ngày càng sa sút, chỉ cần làm việc quá độ sẽ khiến cho cơ thể nóng rần lên nên cần được chăm sóc cẩn thận.
Việc này chỉ có một số người thân cận với anh mới biết, Trần Hạc Nghênh nghiêm cấm giới truyền thông tiếp cận anh vì anh sợ những tài khoản trên mạng xã hội sẽ nói những điều vô lý để câu view.
Trịnh Gia Tuần hít một hơi khói dài, khói từ trong miệng tỏa ra, cô nhìn lên trần nhà, trong lúc nhất thời không nói nên lời.
Khi Trần Hạc Chinh đang hồi phục sức khỏe ở Đức, Trịnh Gia Tuần đã theo Trần Hạc Nghênh đến thăm anh một lần. Khi đó, vết thương ở chân của Trần Hạc Chinh vẫn chưa bình phục, anh phải ngồi trên xe lăn, sụt cân rất nhiều, tuy vậy anh không mang vóc dáng của người đang bệnh, thay vào đó anh toát ra vẻ u sầu mang hơi hướng phương Đông, đặc biệt quyến rũ.
Y tá gốc Tây Ban Nha đẩy cửa bước vào, nhắc nhở Trần Hạc Chinh rằng đã đến giờ uống thuốc. Hộp thuốc cỡ lòng bàn tay chứa những viên thuốc hình tròn màu trắng, Trần Hạc Chinh nuốt từng viên một, vị đắng khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Trịnh Gia Tuần ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, trong tay không có điếu thuốc, chỉ có thể gõ nhẹ vào tay ghế, thở dài hỏi: "Có đáng không?"
Chỉ vì một đoạn tình cảm, biến mình thành bộ dạng như thế này, có đáng hay không?
Anh là Trần Hạc Chinh, gia thế, địa vị, bằng cấp, ngoại hình, anh cái gì cũng không thiếu, không chỉ không thiếu mà anh còn là người có tất cả. Biết bao nhiêu người si mê anh, chỉ cần anh muốn, anh luôn có thể làm tổn thương người khác, thay vì bị tổn thương hay phụ lòng chính mình, anh cả đời có thể tùy hứng, phóng túng như vậy.
Anh vốn dĩ có một cuộc sống như vậy.
Phòng bệnh ở trên tầng 3, qua cửa sổ kính có thể nhìn thấy khu vườn và đài phun nước nhỏ ở tầng dưới, khung cảnh rất đẹp.
Trần Hạc Chinh đang ngồi ở đó, ánh nắng giữa trưa chiếu vào anh và chiếc xe lăn bên cạnh, trời không nóng mà lạnh lẽo một cách máy móc.
Anh lấy một quả táo từ đĩa trái cây ra, tùy ý ném đi, Trịnh Gia Tuần nhanh chóng bắt lấy, nhất thời không phản ứng kịp, hỏi anh: "Anh muốn ăn trái cây sao?"
"Cô ăn đi," Trần Hạc Chinh nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ăn nhiều một chút, bớt nói."
Trịnh Gia Tuần một lúc sau không thể nói nên lời, sau đó ném quả táo trở lại vòng tay của Trần Hạc Chinh.
Sau một hồi náo loạn, bầu không khí trong phòng dần dần yên tĩnh lại, Trịnh Gia Tuần thiếu kiên nhẫn, đang định hỏi lại, lúc này Trần Hạc Chinh đã chủ động lên tiếng.
Anh ngồi trước cửa sổ ở nơi lộng gió, nhìn khung cảnh mùa thu rực rỡ bên ngoài, chậm rãi nói: "Mọi người đều thương hại tôi vì cảm thấy tôi không đáng để bị vậy, tôi không cần người ngoài đánh giá xem tôi có đáng bị vậy hay không, tôi tự biết chừng mực."
Trịnh Gia Tuần nghe những lời này, đồng thời nhìn sang anh.
Gió thổi tung rèm vải tuyn màu trắng lên không trung, Trần Hạc Chinh giơ tay di chuyển chúng, sau đó nói: "Tính cách ngông nghênh hay cái mạng này, đều giao cho người mà tôi yêu, tôi đều sẽ không hối hận."
Chính những lời này đã khiến Trịnh Gia Tuần hoàn toàn thừa nhận thất bại.
Cô không có lựa chọn và không có tư cách để thuyết phục anh, vì vậy cô chỉ có thể giúp anh nhiều nhất có thể.
Bởi vì tình yêu mà Trần Hạc Chinh dành cho cô gái đó thật đáng ghen tị.
Trần Hạc Chinh nói mình bị sốt khiến Trịnh Gia Tuần nhất thời không thể trả lời cuộc trò chuyện mà thay vào đó lại nhớ về quá khứ vài năm trước.
Trong ống nghe chỉ có tiếng thở và tiếng tạp âm, Trần Hạc Chinh không có kiên nhẫn, không nhịn được bực bội hỏi: "Cô cuối cùng là muốn nói cái gì?"
Âm điệu nghe bất ổn, vừa nói vừa ho khiến người nghe bên kia cảm thấy khó chịu.
"Anh cố tình để cô gái đó hiểu lầm rằng tôi với anh có dính dáng với nhau sao," Trịnh Gia Tuần chậm rãi bật lửa, "Anh không sợ cô ấy sẽ bỏ đi hay sao? Vạn nhất cô ấy tức giận bỏ đi, anh sẽ xử lý thế nào?"
Có tiếng động phát ra từ ống nghe, có lẽ là do Trần Hạc Chinh đứng dậy rót cho mình một cốc nước.
Một lúc sau, Trịnh Gia Tuần lại nghe thấy giọng nói của anh, giọng điệu khàn khàn lười biếng, anh nói: "Tôi không làm như vậy để thử cô ấy, tôi cũng không rảnh để tạo ra sự xung đột hay mâu thuẫn giữa tôi và cô ấy."
Trịnh Gia Tuần "ồ" lên một tiếng, giọng điệu có vẻ không tin.
Trần Hạc Chinh thở dài, nói tiếp: "Cô ấy có tính cách trốn tránh. Khi có chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên của cô ấy là trốn đi. Tôi chỉ muốn ép cô ấy nhìn thấy, nhìn thấy rõ ràng xem cô ấy yêu tôi đến mức nào."
Nói xong lời cuối cùng, Trần Hạc Chinh dường như có chút xúc động, có cảm giác nghiến răng nghiến lợi.
Trịnh Gia Tuần có chút muốn cười, cô vén mái tóc dài sang một bên, đặt điếu thuốc vào giữa môi, mơ hồ nói: "Nghe nói cô gái của anh dạo gần đây thân thiết với Diệp Thanh Thời. Thiếu gia của Diệp gia, cũng không phải là người tốt, anh một chút nên cẩn thận, kẻo bị người ta đào góc tường lại không biết kiếm chỗ đâu mà khóc."
"Không sợ," Trần Hạc Chinh bình tĩnh nói: "Có tôi ở đây, cô ấy đều những người khác cảm thấy đều chướng mắt, kể cả Diệp Thanh Thời."
Trịnh Gia Tuần nhướng mày, cố ý châm chọc: "Chắc chắn vậy sao?"
Trần Hạc Chinh không để mắt việc cô nàng châm chọc mình, hỏi ngược một câu: "Giống như cô—— có anh trai của tôi ở đây, liệu cô có thể thích người khác nổi không?".
Khi nhắc đến Trần Hạc Nghênh, vẻ mặt của Trịnh Gia Tuần đột nhiên thay đổi.
Trần Hạc Chinh không cho cô cơ hội nói chuyện, trực tiếp ngắt kết nối, tắt điện thoại.
Điện thoại di động chỉ có âm thanh của tạp âm, Trịnh Gia Tuần trong lòng đầy lửa giận, không có nơi nào để trút giận, liền giơ tay đập vỡ một chai Ace of Spades mới mở.
Người phục vụ đang đứng bên ngoài quán nghe thấy ồn ào, lập tức gõ cửa bước vào. Nhìn mảnh kính vỡ trên mặt đất, anh ta lo lắng hỏi: "Tuần tiểu thư, có chuyện gì vậy?"
Trịnh Gia Tuần không thể biết mình đang say hay đang tức giận.
Cô cảm thấy choáng váng, mắt hơi đỏ, dây vai váy tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết và xương quai xanh rõ ràng, cô nghiêng đầu nói với người phục vụ: "Anh đi gọi cho Trần Hạc Nghênh tới đây, nói là Trịnh Gia Tuần muốn gặp, nhanh đi!".
Quán bar này là tài sản riêng của Trần Hạc Nghênh, thường do một người khác quản lý, người phục vụ đã làm việc gần hai năm, thậm chí chưa từng nhìn thấy góc quần áo của Trần Hạc Nghênh thì làm sao có thể ngông nghênh đi gọi cho ông chủ, anh chỉ có thể làm ra vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ: "Tuần tiểu thư, xin hãy thương xót, đừng làm khó tôi ạ.. "
"Làm khó?" Trịnh Gia Tuần mỉm cười. Cô không trang điểm, khuôn mặt sạch sẽ, đôi mắt dường như phủ đầy hơi nước, cô hỏi: "Gọi Trần Hạc Nghênh đến đây gặp tôi là làm khó hắn sao?".
Người phục vụ sắp khóc: "Tuần tiểu thư, ý tôi không phải vậy..."
Trên màn hình lớn trên tường, MV lặp lại đã kết thúc, nữ chính đang ngồi khóc trong bốt điện thoại trên đường, ngoài cửa kính mỏng, trời đang đổ mưa.
Trịnh Gia Tuần quay đầu lại nhìn một lúc, ánh sáng lốm đốm rơi xuống khuôn mặt cô, có cảm giác vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.
Cô tạm dừng cảnh quay, chỉ vào cô gái cầm điếu thuốc trên màn hình rồi cười nói: "Năm mười chín tuổi, tôi cũng giống cô ấy. Tôi để tóc ngắn, đi giày vải, tính tình trẻ con, bốc đồng, thích cái đẹp và thích mơ mộng."
Người phục vụ căn bản không dám tiếp chuyện, chỉ chăm chăm nhìn xuống tấm thảm dưới chân.
Trịnh Gia Tuần tự nhiên nói tiếp: "Một ông già tự xưng là người đại diện mời tôi ra ngoài bàn chuyện hợp tác, ông ta nhân cơ hội sờ soạng vào người tôi. Tôi đập chai rượu vào đầu ông ta liền chảy máu. Lúc nhìn thấy máu, tôi rất sợ hãi, cho là mình phải đền mạng, vừa hay Trần Hạc Nghênh xuất hiện."
Nhưng lần cuối cùng cô nhìn thấy Trần Hạc Nghênh là khi nào? Hai tháng trước hay ba tháng trước?
Không thể nhớ được.
Khi đó, Trịnh Gia Tuần được mời tham dự lễ khai trương một phòng trưng bày, một số nhân vật nổi tiếng xinh đẹp trên mạng cũng được mời. Sau khi sự kiện kết thúc, họ tìm một nhà hàng rất sang trọng để uống trà chiều, Trịnh Gia Tuần vừa nhấp một ngụm cà phê, đã nghe thấy một mỹ nhân có chút giả tạo nói một cách tế nhị: "Buổi trà chiều này, tôi đã thanh toán xong rồi, bây giờ tôi có việc phải đi, muốn ăn cái gì cứ tiếp tục gọi món nhé, đừng khách khí."
Lời này vừa nói ra, những người xung quanh cô nàng tỏ vẻ "Oán giận", oán giận rằng cô nàng tiêu tiền quá nhiều.
Trên khuôn mặt tiểu mỹ nhân đúng lúc lộ ra một tia ngượng ngùng, cô giơ tay chải mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ của mình rồi giải thích: "Bạn trai của tôi đã chủ động thanh toán, anh ấy vẫn luôn như vậy, giúp tôi giải quyết hết mọi chuyện không để tôi phải đụng vào cái gì, lúc nào cũng im im giải quyết nhiều khi làm tôi cũng hoảng sợ, thật khó chịu nha!"
Cái cơm chó này thật khiến cho người ta cảm thấy ghen tị.
Khi tiểu mỹ nữ kia đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vợ chủ phòng trưng bày cười khẩy, nhỏ giọng nói với Trịnh Gia Tuần: "Cái gì mà bạn trai, cô ta còn không biết xấu hổ nói ra, hay thật sự ngốc đến nỗi không biết, Đường Hà cùng vị Trần tổng kia, cô có nghe qua không? Nổi tiếng phong lưu, lòng dạ hiểm độc, mấy năm nay, người đi kẻ đến, không thể đếm được là bao nhiêu người, tôi là chính mắt muốn nhìn thấy, cô ta ở bên cạnh Trần Hạc Nghênh chiếm được bao nhiêu tiện nghi!".
Trịnh Gia Tuần không nói gì, ngón tay thon dài cầm chiếc thìa bạc nhỏ nghịch nghịch quả việt quất trên món tráng miệng. Những miếng trái cây được phủ một ít nước sốt sô cô la nóng, nhìn qua tinh tế và ngọt ngào, nhưng lại béo ngậy và đắng.
Trịnh Gia Tuần biết rõ hơn ai hết Trần Hạc Nghênh là người như thế nào. Cô chưa bao giờ ngủ với Trần Hạc Nghênh, không phải người yêu của anh, cũng không phải bạn bè, nhưng cô đã biết anh được chín năm.
Chín năm, một thời gian dài đằng đẵng, lại chất chứa bao nhiêu câu chuyện.
Trong phòg, làn khói bay quanh người Trịnh Gia Tuần, khiến nét mặt cô mờ đi một lúc rồi lại rõ ràng.
Cô nghĩ, thế giới này cũng như lòng người, đã mục nát từ lâu, chỉ có tên ngốc Trần Hạc Chinh đó mới có thể yêu một người, chỉ một người, bằng cả trái tim, suốt nhiều năm như vậy.
Chỉ có kẻ ngốc mới làm một việc như vậy!
Nghĩ đến đây, Trịnh Gia Tuần cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô thở ra một hơi ngắn, vẫy người phục vụ ra ngoài, nhặt chiếc điện thoại di động ném sang một bên, trước tiên gửi tin nhắn cho Trần Hạc Chinh.
Trịnh Gia Tuần: [Tên khốn nạn, sau này còn dám cúp máy của chị nữa thì sau này đừng có nhờ vả!]
Sau đó, cô tìm nick của Ôn Lý trong danh sách bạn bè, bấm vào hộp thoại, bắt đầu soạn tin nhắn.
Trịnh Gia Tuần: [Dẫn tôi đi xăm hình, tôi muốn xăm hình con hạc lên bắp chân.]
Trịnh Gia Tuần đã nhìn thấy tin nhắn này.
Cô nàng không chỉ nhìn thấy mà còn kịp chụp màn hình điện thoại lại trước khi Ôn Lý thu hồi, cùng với hình xăm cá chép mà Ôn Lý đăng tải, cô đều chụp lại rồi gửi cho Trần Hạc Chinh.
Cô mím đôi môi nhợt nhạt của mình, trên mặt tuy không có biểu tình gì nhưng lại phơn phớn niềm vui.
Trịnh Gia Tuần: [Cô gái của anh hình như mất bình tĩnh và tìm tôi để kiếm chuyện thì phải?]
Trịnh Gia Tuần: [Tôi đoán rằng cô ấy chắc chắn sẽ thu hồi nên tôi đã kịp chụp màn hình tin nhắn lại, nếu không anh làm gì có cái để xem, mau đến đây mà cảm ơn tôi đi.]
Trịnh Gia Tuần: [Hình xăm của cô ấy đẹp thật, anh thiết kế cho cô ấy à?]
Khi gửi tin nhắn, Trịnh Gia Tuần đang ở trong phòng riêng của một quán bar trên đường Quán Phường Tây Lộ.
Mấy năm nay, sinh hoạt của cô rất lộn xộn, cô thức khuya, uống rượu nhiều, nghiện thuốc lá, chỉ ăn rau và một chút ngũ cốc, thức ăn bình thường như thịt cá đều nuốt không trôi. Hành người như thế, vóc người và nhan sắc của cô được duy trì khá tốt, ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng không có.
Không phải không thừa nhận, có nhiều người được ông trời rất ưu ái.
Trịnh Gia Tuần không trang điểm, mặc một chiếc váy sa tanh, trên tay cầm điếu thuốc, búng nhẹ đầu ngón tay, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi vào gạt tàn, cô khéo léo và tinh tế, lại toát ra vẻ phong tình.
Căn phòng riêng rất rộng rãi, những chiếc ghế sofa bọc da tạo thành hình bán nguyệt, nhưng cô là người duy nhất ngồi trong vòng tròn trống rỗng đó. Không có trò giải trí sôi động, cũng không có tình cảm nam nữ.
Màn hình trên tường tắt tiếng, chỉ có một đoạn MV được chiếu đi chiếu lại, một cô bé có mái tóc ngắn ngang tai gặp một nam chính đã có gia đình, một khởi đầu vô cùng chấm hỏi.
Điếu thuốc trong tay đã cháy hết, nhưng Trần Hạc Chinh vẫn không trả lời, Trịnh Gia Tuần thiếu kiên nhẫn, trực tiếp bấm điện thoại.
Nhạc chuông vang lên nửa ngày, đến khi muốn tự động tắt thì Trần Hạc Chinh nhấc máy, giọng nói đầy mệt mỏi.
"Tin nhắn tôi đã đọc," anh nói, "Hình xăm lúc tôi ra nước ngoài thì cô ấy mới đi xăm, trước đó thì chưa có."
"Anh bị bệnh à?" Trịnh Gia Tuần đốt một điếu khác, dùng ngón tay búng nhẹ, "Nghe như sắp chết vậy."
Trần Hạc Chinh hừ nói: "Sốt."
Vụ tai nạn cách đây 5 năm đã khiến Trần Hạc Chinh bị tổn thương nghiêm trọng, điều rõ ràng nhất là tình trạng thể chất của anh ngày càng sa sút, chỉ cần làm việc quá độ sẽ khiến cho cơ thể nóng rần lên nên cần được chăm sóc cẩn thận.
Việc này chỉ có một số người thân cận với anh mới biết, Trần Hạc Nghênh nghiêm cấm giới truyền thông tiếp cận anh vì anh sợ những tài khoản trên mạng xã hội sẽ nói những điều vô lý để câu view.
Trịnh Gia Tuần hít một hơi khói dài, khói từ trong miệng tỏa ra, cô nhìn lên trần nhà, trong lúc nhất thời không nói nên lời.
Khi Trần Hạc Chinh đang hồi phục sức khỏe ở Đức, Trịnh Gia Tuần đã theo Trần Hạc Nghênh đến thăm anh một lần. Khi đó, vết thương ở chân của Trần Hạc Chinh vẫn chưa bình phục, anh phải ngồi trên xe lăn, sụt cân rất nhiều, tuy vậy anh không mang vóc dáng của người đang bệnh, thay vào đó anh toát ra vẻ u sầu mang hơi hướng phương Đông, đặc biệt quyến rũ.
Y tá gốc Tây Ban Nha đẩy cửa bước vào, nhắc nhở Trần Hạc Chinh rằng đã đến giờ uống thuốc. Hộp thuốc cỡ lòng bàn tay chứa những viên thuốc hình tròn màu trắng, Trần Hạc Chinh nuốt từng viên một, vị đắng khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Trịnh Gia Tuần ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, trong tay không có điếu thuốc, chỉ có thể gõ nhẹ vào tay ghế, thở dài hỏi: "Có đáng không?"
Chỉ vì một đoạn tình cảm, biến mình thành bộ dạng như thế này, có đáng hay không?
Anh là Trần Hạc Chinh, gia thế, địa vị, bằng cấp, ngoại hình, anh cái gì cũng không thiếu, không chỉ không thiếu mà anh còn là người có tất cả. Biết bao nhiêu người si mê anh, chỉ cần anh muốn, anh luôn có thể làm tổn thương người khác, thay vì bị tổn thương hay phụ lòng chính mình, anh cả đời có thể tùy hứng, phóng túng như vậy.
Anh vốn dĩ có một cuộc sống như vậy.
Phòng bệnh ở trên tầng 3, qua cửa sổ kính có thể nhìn thấy khu vườn và đài phun nước nhỏ ở tầng dưới, khung cảnh rất đẹp.
Trần Hạc Chinh đang ngồi ở đó, ánh nắng giữa trưa chiếu vào anh và chiếc xe lăn bên cạnh, trời không nóng mà lạnh lẽo một cách máy móc.
Anh lấy một quả táo từ đĩa trái cây ra, tùy ý ném đi, Trịnh Gia Tuần nhanh chóng bắt lấy, nhất thời không phản ứng kịp, hỏi anh: "Anh muốn ăn trái cây sao?"
"Cô ăn đi," Trần Hạc Chinh nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ăn nhiều một chút, bớt nói."
Trịnh Gia Tuần một lúc sau không thể nói nên lời, sau đó ném quả táo trở lại vòng tay của Trần Hạc Chinh.
Sau một hồi náo loạn, bầu không khí trong phòng dần dần yên tĩnh lại, Trịnh Gia Tuần thiếu kiên nhẫn, đang định hỏi lại, lúc này Trần Hạc Chinh đã chủ động lên tiếng.
Anh ngồi trước cửa sổ ở nơi lộng gió, nhìn khung cảnh mùa thu rực rỡ bên ngoài, chậm rãi nói: "Mọi người đều thương hại tôi vì cảm thấy tôi không đáng để bị vậy, tôi không cần người ngoài đánh giá xem tôi có đáng bị vậy hay không, tôi tự biết chừng mực."
Trịnh Gia Tuần nghe những lời này, đồng thời nhìn sang anh.
Gió thổi tung rèm vải tuyn màu trắng lên không trung, Trần Hạc Chinh giơ tay di chuyển chúng, sau đó nói: "Tính cách ngông nghênh hay cái mạng này, đều giao cho người mà tôi yêu, tôi đều sẽ không hối hận."
Chính những lời này đã khiến Trịnh Gia Tuần hoàn toàn thừa nhận thất bại.
Cô không có lựa chọn và không có tư cách để thuyết phục anh, vì vậy cô chỉ có thể giúp anh nhiều nhất có thể.
Bởi vì tình yêu mà Trần Hạc Chinh dành cho cô gái đó thật đáng ghen tị.
Trần Hạc Chinh nói mình bị sốt khiến Trịnh Gia Tuần nhất thời không thể trả lời cuộc trò chuyện mà thay vào đó lại nhớ về quá khứ vài năm trước.
Trong ống nghe chỉ có tiếng thở và tiếng tạp âm, Trần Hạc Chinh không có kiên nhẫn, không nhịn được bực bội hỏi: "Cô cuối cùng là muốn nói cái gì?"
Âm điệu nghe bất ổn, vừa nói vừa ho khiến người nghe bên kia cảm thấy khó chịu.
"Anh cố tình để cô gái đó hiểu lầm rằng tôi với anh có dính dáng với nhau sao," Trịnh Gia Tuần chậm rãi bật lửa, "Anh không sợ cô ấy sẽ bỏ đi hay sao? Vạn nhất cô ấy tức giận bỏ đi, anh sẽ xử lý thế nào?"
Có tiếng động phát ra từ ống nghe, có lẽ là do Trần Hạc Chinh đứng dậy rót cho mình một cốc nước.
Một lúc sau, Trịnh Gia Tuần lại nghe thấy giọng nói của anh, giọng điệu khàn khàn lười biếng, anh nói: "Tôi không làm như vậy để thử cô ấy, tôi cũng không rảnh để tạo ra sự xung đột hay mâu thuẫn giữa tôi và cô ấy."
Trịnh Gia Tuần "ồ" lên một tiếng, giọng điệu có vẻ không tin.
Trần Hạc Chinh thở dài, nói tiếp: "Cô ấy có tính cách trốn tránh. Khi có chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên của cô ấy là trốn đi. Tôi chỉ muốn ép cô ấy nhìn thấy, nhìn thấy rõ ràng xem cô ấy yêu tôi đến mức nào."
Nói xong lời cuối cùng, Trần Hạc Chinh dường như có chút xúc động, có cảm giác nghiến răng nghiến lợi.
Trịnh Gia Tuần có chút muốn cười, cô vén mái tóc dài sang một bên, đặt điếu thuốc vào giữa môi, mơ hồ nói: "Nghe nói cô gái của anh dạo gần đây thân thiết với Diệp Thanh Thời. Thiếu gia của Diệp gia, cũng không phải là người tốt, anh một chút nên cẩn thận, kẻo bị người ta đào góc tường lại không biết kiếm chỗ đâu mà khóc."
"Không sợ," Trần Hạc Chinh bình tĩnh nói: "Có tôi ở đây, cô ấy đều những người khác cảm thấy đều chướng mắt, kể cả Diệp Thanh Thời."
Trịnh Gia Tuần nhướng mày, cố ý châm chọc: "Chắc chắn vậy sao?"
Trần Hạc Chinh không để mắt việc cô nàng châm chọc mình, hỏi ngược một câu: "Giống như cô—— có anh trai của tôi ở đây, liệu cô có thể thích người khác nổi không?".
Khi nhắc đến Trần Hạc Nghênh, vẻ mặt của Trịnh Gia Tuần đột nhiên thay đổi.
Trần Hạc Chinh không cho cô cơ hội nói chuyện, trực tiếp ngắt kết nối, tắt điện thoại.
Điện thoại di động chỉ có âm thanh của tạp âm, Trịnh Gia Tuần trong lòng đầy lửa giận, không có nơi nào để trút giận, liền giơ tay đập vỡ một chai Ace of Spades mới mở.
Người phục vụ đang đứng bên ngoài quán nghe thấy ồn ào, lập tức gõ cửa bước vào. Nhìn mảnh kính vỡ trên mặt đất, anh ta lo lắng hỏi: "Tuần tiểu thư, có chuyện gì vậy?"
Trịnh Gia Tuần không thể biết mình đang say hay đang tức giận.
Cô cảm thấy choáng váng, mắt hơi đỏ, dây vai váy tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết và xương quai xanh rõ ràng, cô nghiêng đầu nói với người phục vụ: "Anh đi gọi cho Trần Hạc Nghênh tới đây, nói là Trịnh Gia Tuần muốn gặp, nhanh đi!".
Quán bar này là tài sản riêng của Trần Hạc Nghênh, thường do một người khác quản lý, người phục vụ đã làm việc gần hai năm, thậm chí chưa từng nhìn thấy góc quần áo của Trần Hạc Nghênh thì làm sao có thể ngông nghênh đi gọi cho ông chủ, anh chỉ có thể làm ra vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ: "Tuần tiểu thư, xin hãy thương xót, đừng làm khó tôi ạ.. "
"Làm khó?" Trịnh Gia Tuần mỉm cười. Cô không trang điểm, khuôn mặt sạch sẽ, đôi mắt dường như phủ đầy hơi nước, cô hỏi: "Gọi Trần Hạc Nghênh đến đây gặp tôi là làm khó hắn sao?".
Người phục vụ sắp khóc: "Tuần tiểu thư, ý tôi không phải vậy..."
Trên màn hình lớn trên tường, MV lặp lại đã kết thúc, nữ chính đang ngồi khóc trong bốt điện thoại trên đường, ngoài cửa kính mỏng, trời đang đổ mưa.
Trịnh Gia Tuần quay đầu lại nhìn một lúc, ánh sáng lốm đốm rơi xuống khuôn mặt cô, có cảm giác vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.
Cô tạm dừng cảnh quay, chỉ vào cô gái cầm điếu thuốc trên màn hình rồi cười nói: "Năm mười chín tuổi, tôi cũng giống cô ấy. Tôi để tóc ngắn, đi giày vải, tính tình trẻ con, bốc đồng, thích cái đẹp và thích mơ mộng."
Người phục vụ căn bản không dám tiếp chuyện, chỉ chăm chăm nhìn xuống tấm thảm dưới chân.
Trịnh Gia Tuần tự nhiên nói tiếp: "Một ông già tự xưng là người đại diện mời tôi ra ngoài bàn chuyện hợp tác, ông ta nhân cơ hội sờ soạng vào người tôi. Tôi đập chai rượu vào đầu ông ta liền chảy máu. Lúc nhìn thấy máu, tôi rất sợ hãi, cho là mình phải đền mạng, vừa hay Trần Hạc Nghênh xuất hiện."
Nhưng lần cuối cùng cô nhìn thấy Trần Hạc Nghênh là khi nào? Hai tháng trước hay ba tháng trước?
Không thể nhớ được.
Khi đó, Trịnh Gia Tuần được mời tham dự lễ khai trương một phòng trưng bày, một số nhân vật nổi tiếng xinh đẹp trên mạng cũng được mời. Sau khi sự kiện kết thúc, họ tìm một nhà hàng rất sang trọng để uống trà chiều, Trịnh Gia Tuần vừa nhấp một ngụm cà phê, đã nghe thấy một mỹ nhân có chút giả tạo nói một cách tế nhị: "Buổi trà chiều này, tôi đã thanh toán xong rồi, bây giờ tôi có việc phải đi, muốn ăn cái gì cứ tiếp tục gọi món nhé, đừng khách khí."
Lời này vừa nói ra, những người xung quanh cô nàng tỏ vẻ "Oán giận", oán giận rằng cô nàng tiêu tiền quá nhiều.
Trên khuôn mặt tiểu mỹ nhân đúng lúc lộ ra một tia ngượng ngùng, cô giơ tay chải mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ của mình rồi giải thích: "Bạn trai của tôi đã chủ động thanh toán, anh ấy vẫn luôn như vậy, giúp tôi giải quyết hết mọi chuyện không để tôi phải đụng vào cái gì, lúc nào cũng im im giải quyết nhiều khi làm tôi cũng hoảng sợ, thật khó chịu nha!"
Cái cơm chó này thật khiến cho người ta cảm thấy ghen tị.
Khi tiểu mỹ nữ kia đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, vợ chủ phòng trưng bày cười khẩy, nhỏ giọng nói với Trịnh Gia Tuần: "Cái gì mà bạn trai, cô ta còn không biết xấu hổ nói ra, hay thật sự ngốc đến nỗi không biết, Đường Hà cùng vị Trần tổng kia, cô có nghe qua không? Nổi tiếng phong lưu, lòng dạ hiểm độc, mấy năm nay, người đi kẻ đến, không thể đếm được là bao nhiêu người, tôi là chính mắt muốn nhìn thấy, cô ta ở bên cạnh Trần Hạc Nghênh chiếm được bao nhiêu tiện nghi!".
Trịnh Gia Tuần không nói gì, ngón tay thon dài cầm chiếc thìa bạc nhỏ nghịch nghịch quả việt quất trên món tráng miệng. Những miếng trái cây được phủ một ít nước sốt sô cô la nóng, nhìn qua tinh tế và ngọt ngào, nhưng lại béo ngậy và đắng.
Trịnh Gia Tuần biết rõ hơn ai hết Trần Hạc Nghênh là người như thế nào. Cô chưa bao giờ ngủ với Trần Hạc Nghênh, không phải người yêu của anh, cũng không phải bạn bè, nhưng cô đã biết anh được chín năm.
Chín năm, một thời gian dài đằng đẵng, lại chất chứa bao nhiêu câu chuyện.
Trong phòg, làn khói bay quanh người Trịnh Gia Tuần, khiến nét mặt cô mờ đi một lúc rồi lại rõ ràng.
Cô nghĩ, thế giới này cũng như lòng người, đã mục nát từ lâu, chỉ có tên ngốc Trần Hạc Chinh đó mới có thể yêu một người, chỉ một người, bằng cả trái tim, suốt nhiều năm như vậy.
Chỉ có kẻ ngốc mới làm một việc như vậy!
Nghĩ đến đây, Trịnh Gia Tuần cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô thở ra một hơi ngắn, vẫy người phục vụ ra ngoài, nhặt chiếc điện thoại di động ném sang một bên, trước tiên gửi tin nhắn cho Trần Hạc Chinh.
Trịnh Gia Tuần: [Tên khốn nạn, sau này còn dám cúp máy của chị nữa thì sau này đừng có nhờ vả!]
Sau đó, cô tìm nick của Ôn Lý trong danh sách bạn bè, bấm vào hộp thoại, bắt đầu soạn tin nhắn.
Trịnh Gia Tuần: [Dẫn tôi đi xăm hình, tôi muốn xăm hình con hạc lên bắp chân.]