Đốt Cháy
Chương 21
Thứ hai, Ôn Lý dậy sớm, khi đến phòng tập của vũ đoàn, phòng tập không có ai, chưa có vũ công biểu diễn nào khác đến. Cô thay quần áo, một bên sưởi ấm trước bức tường gương, một bên vừa giãn cơ vừa nghĩ đến việc sắp xếp công việc sắp tới.
Cục Nghiên cứu và Đổi mới đã cho ra mắt tiết mục múa cổ điển mới mang tên "Phương Vấn", sử dụng hoa như một phép ẩn dụ cho đất nước và thể hiện bốn thời kỳ thịnh vượng của nhà Đường. Tiết mục được chia thành bốn chương là "Trinh Quán • Cây ngọc lan", "Thịnh Hoa • Cây hoa mẫu đơn", "Ti lộ • Thanh hà" cùng với "Binh Qua • Loạn mai". Như thường lệ, toàn bộ đội múa cổ điển phải bước vào giai đoạn sắp xếp tiếp theo, chậm nhất là vài tháng, còn lâu hơn là một hoặc hai năm, ngay cả trong giấc mơ cũng nằm mơ thấy mình đang đếm nhịp.
Đã đến lúc bận rộn trở lại.
Trước gương, Ôn Lý tạo dáng như siêu nhân bay lên trời, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, tự mình làm cho mình thấy buồn cười.
Thật trẻ con làm sao!
Các vũ công khác cũng lần lượt đến phòng tập, khi nhìn thấy Ôn Lý đều chào hỏi một tiếng.
Ôn Lý tuy tính cách không mấy hoạt bát nhưng lại rất khiêm tốn và ôn hòa. Sau khi đoạt huy chương vàng và nổi lên trong ngành múa, cũng không thấy cô ngạo mạn hay 'Cả vú lấp miệng em', cô vẫn như cũ mà bình thường, thường đến phòng tập trước để dọn dẹp, các vũ công trong đoàn múa rất thích cô.
Buổi sáng diễn tập trôi qua, ai nấy đều đổ mồ hôi hết người. Khi đang tạm nghỉ để lấy lại sức thì một diễn viên trẻ tên Đào Tư đã xin lời khuyên của Ôn Lý về cách làm sao để luyện được kĩ năng điều khiển eo và bụng cho thật dẻo và mạnh mẽ.
Đào Tư mới tốt nghiệp Học viện khiêu vũ năm nay, tuổi còn nhỏ, vừa mới vỡ lòng nên kiến thức cơ bản cũng chưa nắm tốt.
Ôn Lý không bao giờ giữ kỹ thuật cho riêng mình, đứng lên biểu diễn cho Đào Tư để làm mẫu, ôm eo dạy cô từng bước một, dần dần các diễn viên khác cũng tập trung lại luyện tập và thảo luận, bầu không khí rất hòa hợp.
Lúc này, một bên truyền đến tiếng cười, có người từ phía sau nhẹ nhàng đẩy Ôn Lý nói: "Ôn Lý, cô có phải hay không đang mập lên hả?"
Ôn Lý đang ôm eo Đào Tư, giúp cô đưa tay xuống nắm lấy chân thì đột nhiên bị đẩy, suýt chút nữa mất thăng bằng. Đào Tư vẫn cúi người xuống, nếu ngã nhất định sẽ bị thương, nặng hơn sẽ có chuyện lớn.
Ôn Lý vội vàng đỡ Đào Tư đứng dậy, quay đầu lại nhìn, cau mày nói: "Tống Văn Khê, cô nói cái gì?".
Một vũ công nữ tên Tống Văn Khê gia nhập đoàn múa cùng thời với Ôn Lý, cô ta có tài năng trung bình, không có giải thưởng, địa vị trong đoàn cứ nửa vời.
Tống Văn Khê môi đầy đặn, nụ cười rất đẹp, cô ta biết ưu điểm của mình nên rất thích cười, khi Ôn Lý quay đầu nhìn, lập tức cong môi cười, chân thành nói: "Tôi chỉ cảm thấy cô dạo này có vẻ tăng cân, da thịt trên lưng bây giờ lộ rõ, có đúng không dạo gần đây cô không biết quản lý thân hình của mình?".
Xung quanh có rất nhiều đồng nghiệp trong đoàn múa, cả nam lẫn nữ, vừa nghe thấy lời này, lập tức có người liếc nhìn bóng lưng Ôn Lý.
Tống Văn Khê mỉm cười nói tiếp: "Tôi gần đây có mua một loại ngũ cốc thay thế cho bữa ăn, mùi vị cũng không tệ, cô có muốn ăn thử qua một chút không? Tôi e là cô cần phải giảm cân thôi, nếu không, ngay cả trang phục biểu diễn may riêng cho cô cũng không vừa đó."
Giọng điệu thì rất nhẹ nhàng nhưng lời nói thì đặc biệt chói tai.
Đào Tư nghe xong cảm thấy tức giận, nhỏ giọng nói: "Chị Ộn Lý không hề mập chút nào, chị ấy sinh ra vóc người vốn nhỏ nhắn, cho dù có mập lên cũng ko mập bằng chị."
Tống Văn Khê bị đâm một cái, mặt mũi liền biến sắc.
Ôn Lý sợ bọn họ cãi nhau ở nơi công cộng, lập tức nói: "Đã đến giờ nghỉ trưa, đi ăn nhanh đi, buổi chiều tôi còn bận."
Tống Văn Khê liếc mắt, đi ra phòng tập trước, còn dùng tay trái đập cửa vào tường, phát ra một tiếng vang lớn.
Nhìn thấy cô ta đi ra ngoài, Đào Tư kêu lên, thay Ôn Lý lên tiếng: "Tống Văn Khê chỉ giỏi ghen tị thôi! Trong vũ đoàn này chỉ có chị Ôn Lý và Trịnh lão sư là người nổi bật và giỏi giang nhất, Trịnh lão sư tuy tính tình không tốt nhưng không đến nỗi ăn hiếp người khác, lấy đồ ăn ra hạ nhục người khác như chị ta thật đáng ghét!".
Trịnh lão sư trong miệng Đào Tư chính là Trịnh Gia Tuần, nhắc đến Trịnh Gia Tuần, Ôn Lý lại nghĩ đến tin nhắn đó——
[Đưa tôi đi xăm hình, tôi muốn xăm con hạc lên bắp chân.]
Tin nhắn này được gửi vào tối qua, sáng sớm Ôn Lý mới nhìn thấy, tâm trạng vui vẻ của cô bỗng nhiên tụt xuống đáy, toàn thân tràn ngập một cảm giác đau đớn chua chát.
Cô cầm điện thoại di động và không thể trả lời.
Hạc - Trần Hạc Chinh, Trịnh Gia Tuần quyết định xăm hình vì Trần Hạc Chinh?
Họ đã tiến xa đến thế này rồi sao?
Các vũ công khác đã rời đi, phòng tập trở nên vắng lặng, Ôn Lý tắt nhạc, ngơ ngác ngồi trong góc một lúc, trong đầu lật đi lật lại tất cả mọi thứ đều liên quan đến Trần Hạc Chinh.
Những bài hát anh ấy viết, những giải thưởng anh ấy giành được, lúc anh ấy bị bệnh, anh ấy và Ngũ Nhân Nhân, anh ấy và Trịnh Gia Tuần...
Anh ấy thật đáng ghét, mọi lời nói và hành động của anh ấy đều ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô.
Lúc này, điện thoại vang lên, Ôn Lý mở khóa màn hình, nhìn thấy thông báo từ tổ công tác, ba ngày nữa vũ đoàn sẽ tổ chức họp quý, tất cả diễn viên và nhân viên đều phải tham gia. Bộ phận hành chính đã lên kế hoạch họp và đã sắp xếp địa điểm.
Ôn Lý đáp "Đã nhận", cầm lấy ba lô thể thao, đóng cửa phòng tập lại, đi ra ngoài.
Đi ngang qua hội trường dùng để họp thường lệ, lúc này đứng trước cửa hội trường là một cặp đôi nam nữ mặc áo đôi đang nói chuyện vào bên trong.
"Vưu Thiến, bạn trai của tôi đến đón tôi đi ăn trưa, địa điểm đã được sắp xếp sẵn, tôi không thể đến muộn được." Cô gái mặc đồ đôi quay người lại nói với người trong hội trường: "Những việc còn lại tôi nhờ cô nhé, người ở cửa hàng hoa sẽ sớm mang chậu cây tới đây, nhờ cô bưng lên lầu dùm tôi, cái chậu khá nặng nên khi cô bưng nhớ cẩn thận, đừng làm gãy. Nếu mà Từ tổng có tới hỏi thì cô cứ nói là tôi đi vệ sinh nhé, làm ơn đừng nói là tôi đi về trước!".
Ôn Lý đang cúi đầu xem điện thoại, nghe được lời này, liền dừng bước.
Cô có ấn tượng với cái tên Vưu Thiến này, cô nàng là người mới được bộ phận hành chính tuyển dụng, là một cô gái giản dị, có chút chậm chạp, ngày đầu tiên khi đi làm đã té ngã ở thang máy, lúc đó Ôn Lý đi ngang qua nên giúp đỡ.
Còn Từ tổng trong miệng cô gái kia chính là Từ Đông Nam, là trưởng phòng hành chính.
"Nhân tiện, đồ uống và quả táo này là Từ tổng đưa phải không? Cô không muốn ăn à?" Cô gái nói: "Cho tôi đi, bạn trai tôi rất thích táo, tiện thể cho tôi mượn cục sạc dự phòng của cô được không, ở ngoài mà hết pin điện thoại thì rất là phiền phức, à mà cho tôi mượn luôn cái chai kem chống nắng của cô đi, cô ở trong hội trường không có đi ra ngoài nên không cần dùng tới đâu."
Vừa mới nói tới "kem chống nắng" thì Ôn Lý vừa vặn đi tới cửa hội trường, cũng đúng lúc đụng mặt cặp đôi nam nữ kia.
Ôn Lý liếc nhìn cô gái, đi ngang qua bước vào hội trường, vừa đi vừa nói: "Vưu Thiến, nhiều việc như vậy mà thời gian không còn sớm, có bận quá không? Để tôi giúp cô."
Những lời này chẳng khác nào một cái tát vào mặt, cô gái có chút xấu hổ, lẩm bẩm "xen vào việc người khác" rồi nhanh chóng bước vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Ôn Lý nghe thấy cô gái phàn nàn với bạn trai——
"Giả vờ cái gì chứ, nghĩ mình nổi bật chắc! Có Trịnh Gia Tuần ở đây, xem xem ai đẹp hơn?"
"Xét về dung mạo và dáng người, ngay cả mười Ôn Lý cũng không thể so sánh được với một Trịnh Gia Tuần, nhan sắc như vậy không đáng khoe khoang!"
"Nhan sắc? Anh bị mù à! Cô ta đẹp chỗ nào?"
...
Hội trường đã lâu không được sử dụng, còn rất nhiều công việc phải trang trí, Ôn Lý bước vào, cởi ba lô đặt lên chiếc ghế mềm, trước tiên giúp Vưu Thiến treo bảng tên hội nghị lên..
Vưu Thiến hoảng sợ xua tay nói: "Không sao đâu, Ôn lão sư, chị không cần phải làm đâu, để tôi làm được rồi."
"Cứ gọi tôi là Ôn Lý, Lý trong Cá chép, dù gì thì hai người làm vẫn nhanh hơn một người."
Ôn Lý không trang điểm, mặc một chiếc áo thun và quần dài bình thường, mái tóc dài được buông xõa. Vưu Thiến không khỏi lén nhìn, Ôn Lý chú ý tới ánh mắt của cô nàng, liếc mắt nghi ngờ.
Mặt Vưu Thiến càng đỏ hơn, cô nhỏ giọng: "Ôn...Chị Ôn Lý, chị thật xinh đẹp."
Một lời khen không biết từ đâu xuất hiện, rất bất ngờ.
Ôn Lý cười nói: "Dù có đẹp đến đâu cũng phải đi làm, nếu không bộ tài chính sẽ không phát lương."
Vưu Thiến cũng mím môi mỉm cười.
Có lẽ chính tính cách dễ gần của Ôn Lý đã khiến Vưu Thiến bớt lo lắng, nói chuyện cũng nhiều hơn, vừa làm vừa nói chuyện phiếm với Ôn Lý. Cô cho biết mình không phải là người địa phương, lớn lên cùng ông bà ngoại, từ nhỏ đã bắt đầu làm việc nhà phụ ông bà. Sau này khi về với bố mẹ, cô có trách nhiệm phải chăm sóc hai đứa em gái.
Vưu Thiến nói rằng hai em gái của cô rất ngoan và học cũng rất giỏi, đồng thời hỏi Ôn Lý rằng cô có anh chị em hay không.
Ôn Lý vừa đặt bảng tên dừng lại một chút, nói: "Tôi có một người chị đã qua đời."
Vưu Thiến vẻ mặt xấu hổ, nhất thời sốt ruột nên nói năng không rõ ràng: "Ah, xin lỗi, Ôn lão sư, tôi..."
"Ôn Lý, không phải Ôn lão sư." Ôn Lý lại sửa lại, sau đó lắc đầu, "Không sao."
Mặc dù Ôn Lý nói không sao, nhưng bầu không khí vẫn có chút lạnh lẽo, Vưu Thiến vắt óc chuyển hướng chủ đề, thế là nói: "Chị Ôn Lý, chị có nghe nói Phòng Nghiên cứu Sáng tạo sắp có một cuộc họp về một giám đốc nghệ thuật mới không? Anh ấy là một nhạc sĩ và sẽ đảm nhận toàn bộ công việc sáng tác của "Phương Vấn". Tổng công ty bên kia dường như rất coi trọng dự án này và sẽ đầu tư nguồn lực vào đó."
Ôn Lý lắc đầu, biểu hiện nhìn ra là không biết.
"Từ tổng nói tân giám đốc có lý lịch tốt, là người nổi tiếng, quyền lực rất lớn. Tôi có chút tò mò nên tìm kiếm tên anh ấy trên Weibo, tìm được rất nhiều thông tin. Rất nhiều người khen ngợi tài năng của anh ấy, thậm chí còn giành được rất nhiều giải thưởng âm nhạc".
Nói xong, Vưu Thiến giơ tay chỉ vào Ôn Lý: "Cái mà chị đang cầm là thẻ tên của giám đốc mới."
Mặt sau của tấm bảng tên hướng lên trên, Ôn Lý vô thức lật nó lại——
Giám đốc nghệ thuật --- Trần Hạc Chinh.
Ôn Lý sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Lúc này, có tiếng gõ cửa, Ôn Lý và Vưu Thiến đồng thời quay đầu lại.
Trịnh Gia Tuần lười biếng dựa vào cửa, kính râm trên sống mũi kéo xuống tận chóp mũi, lạnh lùng liếc nhìn Ôn Lý rồi nói: "Lá gan không nhỏ nha, em gái, tin nhắn của chị dám không trả lời sao?!"
Trịnh Gia Tuần và Ôn Lý có hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Ôn Lý tính tình ôn hòa, trang phục thường ngày mang theo khí chất lười biếng, yên tĩnh. Về phần Trịnh Gia Tuần, từ cách trang điểm đến trang phục, cô đều chú trọng vào màu sắc kiều diễm và tinh tế như đóa hồng hoang.
Cô ấy có dáng người cân đối, gầy và cao, nước da màu mật ong khỏe mạnh. Phần thân trên mặc áo dây, khoe đường nét của vai, cổ và tay, hai chân thẳng tắp và mịn màng dưới váy ngắn. Trang sức đính ngọc trai, mái tóc dài xoăn cùng đôi môi đỏ, vẻ ngoài xinh đẹp khiến phái nữ không thể rời mắt khi nhìn thấy cô.
Trịnh Gia Tuần bấm lỗ tai, đính vài viên kim cương nhỏ và tinh xảo, tia sáng yếu ớt lóe lên không lấn át những người khác mà trái lại sẽ làm nổi bật khí chất của cô. Cho dù giám đốc vũ đoàn Tưởng Du Án có đứng đây cũng chưa chắc có thể ngăn chặn được khí chất của Trịnh Gia Tuần.
Ôn Lý nghe Vưu Thiến hít một hơi, không thể tin mà cảm thán: "Trời ơi, cô Trịnh đẹp quá!"
Một vẻ đẹp chuẩn mực với đường nét khuôn mặt khỏe khoắn, xinh đẹp và sang chảnh, mang khí chất tự do, thoải mái.
Tiếng thở dài này khiến trái tim Ôn Lý đập thình thịch, cô không khỏi nghĩ đến chuyện khác—
Trần Hạc Chinh đến làm việc tại Reborn, có phải vì Trịnh Gia Tuần không?
Cục Nghiên cứu và Đổi mới đã cho ra mắt tiết mục múa cổ điển mới mang tên "Phương Vấn", sử dụng hoa như một phép ẩn dụ cho đất nước và thể hiện bốn thời kỳ thịnh vượng của nhà Đường. Tiết mục được chia thành bốn chương là "Trinh Quán • Cây ngọc lan", "Thịnh Hoa • Cây hoa mẫu đơn", "Ti lộ • Thanh hà" cùng với "Binh Qua • Loạn mai". Như thường lệ, toàn bộ đội múa cổ điển phải bước vào giai đoạn sắp xếp tiếp theo, chậm nhất là vài tháng, còn lâu hơn là một hoặc hai năm, ngay cả trong giấc mơ cũng nằm mơ thấy mình đang đếm nhịp.
Đã đến lúc bận rộn trở lại.
Trước gương, Ôn Lý tạo dáng như siêu nhân bay lên trời, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, tự mình làm cho mình thấy buồn cười.
Thật trẻ con làm sao!
Các vũ công khác cũng lần lượt đến phòng tập, khi nhìn thấy Ôn Lý đều chào hỏi một tiếng.
Ôn Lý tuy tính cách không mấy hoạt bát nhưng lại rất khiêm tốn và ôn hòa. Sau khi đoạt huy chương vàng và nổi lên trong ngành múa, cũng không thấy cô ngạo mạn hay 'Cả vú lấp miệng em', cô vẫn như cũ mà bình thường, thường đến phòng tập trước để dọn dẹp, các vũ công trong đoàn múa rất thích cô.
Buổi sáng diễn tập trôi qua, ai nấy đều đổ mồ hôi hết người. Khi đang tạm nghỉ để lấy lại sức thì một diễn viên trẻ tên Đào Tư đã xin lời khuyên của Ôn Lý về cách làm sao để luyện được kĩ năng điều khiển eo và bụng cho thật dẻo và mạnh mẽ.
Đào Tư mới tốt nghiệp Học viện khiêu vũ năm nay, tuổi còn nhỏ, vừa mới vỡ lòng nên kiến thức cơ bản cũng chưa nắm tốt.
Ôn Lý không bao giờ giữ kỹ thuật cho riêng mình, đứng lên biểu diễn cho Đào Tư để làm mẫu, ôm eo dạy cô từng bước một, dần dần các diễn viên khác cũng tập trung lại luyện tập và thảo luận, bầu không khí rất hòa hợp.
Lúc này, một bên truyền đến tiếng cười, có người từ phía sau nhẹ nhàng đẩy Ôn Lý nói: "Ôn Lý, cô có phải hay không đang mập lên hả?"
Ôn Lý đang ôm eo Đào Tư, giúp cô đưa tay xuống nắm lấy chân thì đột nhiên bị đẩy, suýt chút nữa mất thăng bằng. Đào Tư vẫn cúi người xuống, nếu ngã nhất định sẽ bị thương, nặng hơn sẽ có chuyện lớn.
Ôn Lý vội vàng đỡ Đào Tư đứng dậy, quay đầu lại nhìn, cau mày nói: "Tống Văn Khê, cô nói cái gì?".
Một vũ công nữ tên Tống Văn Khê gia nhập đoàn múa cùng thời với Ôn Lý, cô ta có tài năng trung bình, không có giải thưởng, địa vị trong đoàn cứ nửa vời.
Tống Văn Khê môi đầy đặn, nụ cười rất đẹp, cô ta biết ưu điểm của mình nên rất thích cười, khi Ôn Lý quay đầu nhìn, lập tức cong môi cười, chân thành nói: "Tôi chỉ cảm thấy cô dạo này có vẻ tăng cân, da thịt trên lưng bây giờ lộ rõ, có đúng không dạo gần đây cô không biết quản lý thân hình của mình?".
Xung quanh có rất nhiều đồng nghiệp trong đoàn múa, cả nam lẫn nữ, vừa nghe thấy lời này, lập tức có người liếc nhìn bóng lưng Ôn Lý.
Tống Văn Khê mỉm cười nói tiếp: "Tôi gần đây có mua một loại ngũ cốc thay thế cho bữa ăn, mùi vị cũng không tệ, cô có muốn ăn thử qua một chút không? Tôi e là cô cần phải giảm cân thôi, nếu không, ngay cả trang phục biểu diễn may riêng cho cô cũng không vừa đó."
Giọng điệu thì rất nhẹ nhàng nhưng lời nói thì đặc biệt chói tai.
Đào Tư nghe xong cảm thấy tức giận, nhỏ giọng nói: "Chị Ộn Lý không hề mập chút nào, chị ấy sinh ra vóc người vốn nhỏ nhắn, cho dù có mập lên cũng ko mập bằng chị."
Tống Văn Khê bị đâm một cái, mặt mũi liền biến sắc.
Ôn Lý sợ bọn họ cãi nhau ở nơi công cộng, lập tức nói: "Đã đến giờ nghỉ trưa, đi ăn nhanh đi, buổi chiều tôi còn bận."
Tống Văn Khê liếc mắt, đi ra phòng tập trước, còn dùng tay trái đập cửa vào tường, phát ra một tiếng vang lớn.
Nhìn thấy cô ta đi ra ngoài, Đào Tư kêu lên, thay Ôn Lý lên tiếng: "Tống Văn Khê chỉ giỏi ghen tị thôi! Trong vũ đoàn này chỉ có chị Ôn Lý và Trịnh lão sư là người nổi bật và giỏi giang nhất, Trịnh lão sư tuy tính tình không tốt nhưng không đến nỗi ăn hiếp người khác, lấy đồ ăn ra hạ nhục người khác như chị ta thật đáng ghét!".
Trịnh lão sư trong miệng Đào Tư chính là Trịnh Gia Tuần, nhắc đến Trịnh Gia Tuần, Ôn Lý lại nghĩ đến tin nhắn đó——
[Đưa tôi đi xăm hình, tôi muốn xăm con hạc lên bắp chân.]
Tin nhắn này được gửi vào tối qua, sáng sớm Ôn Lý mới nhìn thấy, tâm trạng vui vẻ của cô bỗng nhiên tụt xuống đáy, toàn thân tràn ngập một cảm giác đau đớn chua chát.
Cô cầm điện thoại di động và không thể trả lời.
Hạc - Trần Hạc Chinh, Trịnh Gia Tuần quyết định xăm hình vì Trần Hạc Chinh?
Họ đã tiến xa đến thế này rồi sao?
Các vũ công khác đã rời đi, phòng tập trở nên vắng lặng, Ôn Lý tắt nhạc, ngơ ngác ngồi trong góc một lúc, trong đầu lật đi lật lại tất cả mọi thứ đều liên quan đến Trần Hạc Chinh.
Những bài hát anh ấy viết, những giải thưởng anh ấy giành được, lúc anh ấy bị bệnh, anh ấy và Ngũ Nhân Nhân, anh ấy và Trịnh Gia Tuần...
Anh ấy thật đáng ghét, mọi lời nói và hành động của anh ấy đều ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô.
Lúc này, điện thoại vang lên, Ôn Lý mở khóa màn hình, nhìn thấy thông báo từ tổ công tác, ba ngày nữa vũ đoàn sẽ tổ chức họp quý, tất cả diễn viên và nhân viên đều phải tham gia. Bộ phận hành chính đã lên kế hoạch họp và đã sắp xếp địa điểm.
Ôn Lý đáp "Đã nhận", cầm lấy ba lô thể thao, đóng cửa phòng tập lại, đi ra ngoài.
Đi ngang qua hội trường dùng để họp thường lệ, lúc này đứng trước cửa hội trường là một cặp đôi nam nữ mặc áo đôi đang nói chuyện vào bên trong.
"Vưu Thiến, bạn trai của tôi đến đón tôi đi ăn trưa, địa điểm đã được sắp xếp sẵn, tôi không thể đến muộn được." Cô gái mặc đồ đôi quay người lại nói với người trong hội trường: "Những việc còn lại tôi nhờ cô nhé, người ở cửa hàng hoa sẽ sớm mang chậu cây tới đây, nhờ cô bưng lên lầu dùm tôi, cái chậu khá nặng nên khi cô bưng nhớ cẩn thận, đừng làm gãy. Nếu mà Từ tổng có tới hỏi thì cô cứ nói là tôi đi vệ sinh nhé, làm ơn đừng nói là tôi đi về trước!".
Ôn Lý đang cúi đầu xem điện thoại, nghe được lời này, liền dừng bước.
Cô có ấn tượng với cái tên Vưu Thiến này, cô nàng là người mới được bộ phận hành chính tuyển dụng, là một cô gái giản dị, có chút chậm chạp, ngày đầu tiên khi đi làm đã té ngã ở thang máy, lúc đó Ôn Lý đi ngang qua nên giúp đỡ.
Còn Từ tổng trong miệng cô gái kia chính là Từ Đông Nam, là trưởng phòng hành chính.
"Nhân tiện, đồ uống và quả táo này là Từ tổng đưa phải không? Cô không muốn ăn à?" Cô gái nói: "Cho tôi đi, bạn trai tôi rất thích táo, tiện thể cho tôi mượn cục sạc dự phòng của cô được không, ở ngoài mà hết pin điện thoại thì rất là phiền phức, à mà cho tôi mượn luôn cái chai kem chống nắng của cô đi, cô ở trong hội trường không có đi ra ngoài nên không cần dùng tới đâu."
Vừa mới nói tới "kem chống nắng" thì Ôn Lý vừa vặn đi tới cửa hội trường, cũng đúng lúc đụng mặt cặp đôi nam nữ kia.
Ôn Lý liếc nhìn cô gái, đi ngang qua bước vào hội trường, vừa đi vừa nói: "Vưu Thiến, nhiều việc như vậy mà thời gian không còn sớm, có bận quá không? Để tôi giúp cô."
Những lời này chẳng khác nào một cái tát vào mặt, cô gái có chút xấu hổ, lẩm bẩm "xen vào việc người khác" rồi nhanh chóng bước vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Ôn Lý nghe thấy cô gái phàn nàn với bạn trai——
"Giả vờ cái gì chứ, nghĩ mình nổi bật chắc! Có Trịnh Gia Tuần ở đây, xem xem ai đẹp hơn?"
"Xét về dung mạo và dáng người, ngay cả mười Ôn Lý cũng không thể so sánh được với một Trịnh Gia Tuần, nhan sắc như vậy không đáng khoe khoang!"
"Nhan sắc? Anh bị mù à! Cô ta đẹp chỗ nào?"
...
Hội trường đã lâu không được sử dụng, còn rất nhiều công việc phải trang trí, Ôn Lý bước vào, cởi ba lô đặt lên chiếc ghế mềm, trước tiên giúp Vưu Thiến treo bảng tên hội nghị lên..
Vưu Thiến hoảng sợ xua tay nói: "Không sao đâu, Ôn lão sư, chị không cần phải làm đâu, để tôi làm được rồi."
"Cứ gọi tôi là Ôn Lý, Lý trong Cá chép, dù gì thì hai người làm vẫn nhanh hơn một người."
Ôn Lý không trang điểm, mặc một chiếc áo thun và quần dài bình thường, mái tóc dài được buông xõa. Vưu Thiến không khỏi lén nhìn, Ôn Lý chú ý tới ánh mắt của cô nàng, liếc mắt nghi ngờ.
Mặt Vưu Thiến càng đỏ hơn, cô nhỏ giọng: "Ôn...Chị Ôn Lý, chị thật xinh đẹp."
Một lời khen không biết từ đâu xuất hiện, rất bất ngờ.
Ôn Lý cười nói: "Dù có đẹp đến đâu cũng phải đi làm, nếu không bộ tài chính sẽ không phát lương."
Vưu Thiến cũng mím môi mỉm cười.
Có lẽ chính tính cách dễ gần của Ôn Lý đã khiến Vưu Thiến bớt lo lắng, nói chuyện cũng nhiều hơn, vừa làm vừa nói chuyện phiếm với Ôn Lý. Cô cho biết mình không phải là người địa phương, lớn lên cùng ông bà ngoại, từ nhỏ đã bắt đầu làm việc nhà phụ ông bà. Sau này khi về với bố mẹ, cô có trách nhiệm phải chăm sóc hai đứa em gái.
Vưu Thiến nói rằng hai em gái của cô rất ngoan và học cũng rất giỏi, đồng thời hỏi Ôn Lý rằng cô có anh chị em hay không.
Ôn Lý vừa đặt bảng tên dừng lại một chút, nói: "Tôi có một người chị đã qua đời."
Vưu Thiến vẻ mặt xấu hổ, nhất thời sốt ruột nên nói năng không rõ ràng: "Ah, xin lỗi, Ôn lão sư, tôi..."
"Ôn Lý, không phải Ôn lão sư." Ôn Lý lại sửa lại, sau đó lắc đầu, "Không sao."
Mặc dù Ôn Lý nói không sao, nhưng bầu không khí vẫn có chút lạnh lẽo, Vưu Thiến vắt óc chuyển hướng chủ đề, thế là nói: "Chị Ôn Lý, chị có nghe nói Phòng Nghiên cứu Sáng tạo sắp có một cuộc họp về một giám đốc nghệ thuật mới không? Anh ấy là một nhạc sĩ và sẽ đảm nhận toàn bộ công việc sáng tác của "Phương Vấn". Tổng công ty bên kia dường như rất coi trọng dự án này và sẽ đầu tư nguồn lực vào đó."
Ôn Lý lắc đầu, biểu hiện nhìn ra là không biết.
"Từ tổng nói tân giám đốc có lý lịch tốt, là người nổi tiếng, quyền lực rất lớn. Tôi có chút tò mò nên tìm kiếm tên anh ấy trên Weibo, tìm được rất nhiều thông tin. Rất nhiều người khen ngợi tài năng của anh ấy, thậm chí còn giành được rất nhiều giải thưởng âm nhạc".
Nói xong, Vưu Thiến giơ tay chỉ vào Ôn Lý: "Cái mà chị đang cầm là thẻ tên của giám đốc mới."
Mặt sau của tấm bảng tên hướng lên trên, Ôn Lý vô thức lật nó lại——
Giám đốc nghệ thuật --- Trần Hạc Chinh.
Ôn Lý sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Lúc này, có tiếng gõ cửa, Ôn Lý và Vưu Thiến đồng thời quay đầu lại.
Trịnh Gia Tuần lười biếng dựa vào cửa, kính râm trên sống mũi kéo xuống tận chóp mũi, lạnh lùng liếc nhìn Ôn Lý rồi nói: "Lá gan không nhỏ nha, em gái, tin nhắn của chị dám không trả lời sao?!"
Trịnh Gia Tuần và Ôn Lý có hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Ôn Lý tính tình ôn hòa, trang phục thường ngày mang theo khí chất lười biếng, yên tĩnh. Về phần Trịnh Gia Tuần, từ cách trang điểm đến trang phục, cô đều chú trọng vào màu sắc kiều diễm và tinh tế như đóa hồng hoang.
Cô ấy có dáng người cân đối, gầy và cao, nước da màu mật ong khỏe mạnh. Phần thân trên mặc áo dây, khoe đường nét của vai, cổ và tay, hai chân thẳng tắp và mịn màng dưới váy ngắn. Trang sức đính ngọc trai, mái tóc dài xoăn cùng đôi môi đỏ, vẻ ngoài xinh đẹp khiến phái nữ không thể rời mắt khi nhìn thấy cô.
Trịnh Gia Tuần bấm lỗ tai, đính vài viên kim cương nhỏ và tinh xảo, tia sáng yếu ớt lóe lên không lấn át những người khác mà trái lại sẽ làm nổi bật khí chất của cô. Cho dù giám đốc vũ đoàn Tưởng Du Án có đứng đây cũng chưa chắc có thể ngăn chặn được khí chất của Trịnh Gia Tuần.
Ôn Lý nghe Vưu Thiến hít một hơi, không thể tin mà cảm thán: "Trời ơi, cô Trịnh đẹp quá!"
Một vẻ đẹp chuẩn mực với đường nét khuôn mặt khỏe khoắn, xinh đẹp và sang chảnh, mang khí chất tự do, thoải mái.
Tiếng thở dài này khiến trái tim Ôn Lý đập thình thịch, cô không khỏi nghĩ đến chuyện khác—
Trần Hạc Chinh đến làm việc tại Reborn, có phải vì Trịnh Gia Tuần không?