Đứa Con Bị Ghét Bỏ
Chương 73: Oniria
Luồng ánh sáng trắng tan đi để lộ thân ảnh cường tráng của Frediano, hắn đảo mắt một vòng khắp xung quanh, tìm kiếm hình bóng của nữ nhân nọ. Nơi mà Frediano vừa đặt chân đến có kiến trúc giống như một đền thờ, với những cây cột đá cao xung quanh xây dựng theo hình trụ. Mỗi bên trụ đá là một chiếc bàn cao đặt một cái bình đồng lớn, bên trong đựng đầy nước dùng để cắm hoa oải hương. Mùi thơm dịu dàng của hoa cùng sắc tím tô điểm thêm cho không khí huyền ảo ở nơi đây. Ở chính giữa kiến trúc là một hồ tắm lớn chiếm gần hết diện tích nơi đây. Thế nên tên háo sắc Harry luôn gọi nơi này là "hồ tắm của các vị thần" mặc dù vị thần duy nhất được phép ngâm mình ở đây thậm chí còn không phải là hắn. Bên trong hồ chẳng có một giọt nước nào, toàn bộ đều là những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi.
Trên mặt hồ là một nữ tử xinh đẹp đang say giấc nồng. Thân ảnh nữ tử bồng bềnh trên những đám mây nhẹ tênh như nhành liễu rủ. Nàng mặc một bộ váy ngủ đơn giản, trước ngực đỉnh một chiếc nơ lớn. Mái tóc vàng óng mượt rơi tán loạn trên bờ vai mảnh khảnh, che mất một phần khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc của nàng. Đôi mắt nhắm nghiền thoải mái làm nổi bật lên hàng lông mi rất dài. Nàng nghiêng mặt sang một bên, để lộ sóng mũi thanh tú. Đôi môi căng mọng khép hờ. Bàn tay nhỏ nhắn lộ ra dưới ống tay áo đặt trên ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
Nữ tử xinh đẹp ngủ trên những đám mây, khung cảnh bình yên như thế lọt vào mắt Frediano lại khiến hắn thấy chướng mắt đến lạ. Frediano bay đến giữa hồ, kiên quyết kéo nữ tử đang ngủ say tỉnh dậy cho bằng được. Còn nàng dường như chẳng hề để ý đến tâm tình nóng vội của Frediano, vừa để lộ đôi mắt màu lục một chút liền khép lại. Giống như nàng không tin người đang dựng nàng dậy cho bằng được lại là Frediano. Hoặc là nàng cảm thấy Frediano quá mức chướ khí nên mới giả vờ ngủ, không thèm đoái hoài gì đến hắn. Dĩ nhiên Frediano rất không hài lòng rồi. Nếu là ngày thường thì Frediano còn có thể nhịn nàng nhưng đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, nàng còn kiếm cớ gây sự thì thật tình hắn không nhịn nổi.
- Đừng có giả vờ ngủ say như chết như thế Oniria. Ta thừa biết ngươi tỉnh rồi!Oniria không ngờ Frediano lại thẳng thừng vạch trần nàng như thế, quả thật khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Xem ra thật sự có chuyện gấp rồi. Nhưng Oniria không muốn dễ dàng cho Frediano được lợi như thế bèn giở trò giận dỗi nói:
- Lúc trước ngài từ chối tình cảm của ta thẳng thừng như thế nào? Bây giờ lại ôm ấp người tình cũ trong lòng mà không cảm thấy ngượng sao?
Frediano dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Oniria. Frediano là đang ôm Oniria sao? Rõ ràng là Frediano đang túm cổ áo của Oniria lôi nàng tỉnh dậy. Nhưng Frediano không có hứng vạch trần lời nói dối vụng về của Oniria, hắn ngược lại chú ý đến vế sau mà nàng nói hơn.
- Ngươi trở thành người tình của ta từ khi nào? Đừng có tự dát vàng lên mặt mình!
Frediano vừa dứt lời cũng thả cổ áo Oniria ra.
Cứ tưởng đâu Oniria sẽ nổi giận nhưng không, nàng ngồi đó ngơ ngác một lúc, không thể tin được Frediano có thể nói ra những lời lạnh lùng, vô tình với nàng như vậy. Oniria là một nữ thần có lòng tự trọng, vốn dĩ nàng đã nguyện ý cả đời sẽ luôn là một trinh nữ nhưng vì Frediano mà rẽ hướng. Cuối cùng lại bị Frediano thẳng thừng từ chối tấm chân tình Oniria trao cho.
Nhớ lại nổi nhục nhã ê chề mà Oniria phải chịu đựng ngày hôm đó, cõi lòng vốn đã nguội lạnh từ lâu lại dâng lên một trận sóng trào, hô hấp của nàng dần trở nên gấp gáp. Oniria đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Oniria chỉ tay về phía cổng quát lớn:
- Ta không muốn nhìn thấy ngài! Biến đi!
Lời vừa dứt, Oniria liền ngoảnh mặt đi hướng khác, không để cho Frediano trông thấy những giọt nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Oniria hận Frediano biết rõ bản thân không thể thật lòng thật dạ yêu một ai nhưng lại cứ cho dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn nàng, dùng cử chỉ ân cần đó đối đãi với nàng, dùng một bộ dạng nhu tình, phong lưu đó trước mặt nàng, cứ nhất định phải trao đi ôn nhu khiến nàng đem lòng nhung nhớ. Bây giờ, Frediano và Oniria như hai người xa lạ, có gặp gỡ cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu Frediano đã biết rõ sự hiện diện của hắn khiến Oniria đau lòng nhớ lại đoạn tình cảm đã qua thì tại sao còn cứ nhất định phải xuất hiện trước mặt nàng nói ra những lời cay đẳng như vậy? Chẳng lẽ thâm tình Oniria trao cho Frediano chưa đủ chân thành hay hắn giả vờ không hiểu?
Frediano im lặng đứng đó nhìn Oniria nức nở không dám khóc thành tiếng. Tấm chân tình Oniria trao cho Frediano, hắn hiểu rõ nhưng hắn không thể đáp lại. Việc này cũng chỉ có thể trách Oniria, trách nàng thừa biết Frediano vĩnh viễn không thể đáp lại nàng nhưng nàng vẫn cứ kiên quyết lao đầu vào đoạn tình cảm không có kết quả ấy. Cuối cùng chỉ có thể đem lòng oán hận, chôn thân tại chốn cô đơn, lẻ loi này.
Hiện giờ, Oniria ở trước mặt Frediano yếu ớt như liễu rũ bên hồ, khiến người khác đem lòng thương xót. Frediano cũng không phải loại người máu lạnh, vô tình. Frediano và Oniria cũng từng trải qua đoạn nhân duyên. Làm sao Frediano có thể dửng dưng đứng đó nhìn Oniria đau đớn không thôi vì mối tình chưa chớm đã tàn đó được?
Frediano đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của Oniria, dịu dàng an ủi:
- Đều là chuyện đã qua rồi, ngươi hà tất cứ phải giữ lấy mối tình đơn phương ấy làm gì?
Oniria ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Frediano. Tại sao Oniria cứ phải cố chấp giữ lấy mối tình đơn phương ấy ư? Bởi vì trong thời thanh xuân tươi đẹp nhất của Oniria, khi nàng vẫn còn ngây ngô, vô lo vô nghĩ, Frediano đã xuất hiện trong cuộc đời của nàng. Đối với một thiếu nữ mới mười sáu tuổi như Oniria, Frediano cao lớn như cây thông, bờ vai hắn vững vàng như ngọn núi, oai vệ như một con gấu nâu. Giữa một đám nam nhân tầm thường, yếu ớt lại xuất hiện một người mỹ mạo phong lưu, tư chất hơn người, trái tim non nớt của Oniria làm sao có thể không đem lòng thương mến?
Mối tình đầu đau thương ấy đổi lại là một vạn năm hoặc một triệu năm Oniria tư nhân thân mình ở đâu Onirin nổi một cuốn rất dài cũng chẳng biết trải qua năm nào tháng nào, chỉ đến khoảnh khắc này Frediano kéo nàng từ cõi mộng trở lại, để nàng đối diện với hiện thực đau thương đó. Nhưng tại sao người làm trái tim Oniria đau đớn lại luôn xuất hiện trong cuộc đời nàng dịu dàng và đẹp đẽ đến thế? Cho dù trái tim vỡ tan ra không thể hàn gắn lại, đến nỗi Oniria chỉ có thể trốn tránh thực tại trong những giấc mơ nhưng khi gặp lại, nàng lại không thể tự chủ được tiếp tục đem lòng yêu thương Frediano. Giống như người nam nhân này sinh ra để làm tan nát cõi lòng Oniria vậy, cứ nhất định phải lao đầu vào chốn ngục tù ấy cơ.
Oniria cười khảy một tiếng, đáp:
- Ta yêu ngài nhiều đến thế. Vậy mà đối với ngài, ta chỉ rẻ mạt đến thế thôi ư?
Frediano bị Oniria chọc tức thật rồi. Khi Frediano còn đang lo lắng cho những vị thần bị giam trong lâu đài thì thứ duy nhất Oniria quan tâm đến chỉ là đoạn tình cảm thời niên thiếu ấy thôi ư?
- Chậc! Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây hả? Ta cũng đâu có bảo ngươi đem lòng yêu ta? Ngươi thừa biết rằng tình cảm này sẽ không có kết quả cơ mà? Hơn nữa, trước ngươi ta đã từ chối tình cảm của biết bao nhiêu người nhưng cũng có ai đem lòng phẫn uất lâu như ngươi đâu cơ chứ? Thật là!
Frediano cúi người xuống quan sát Oniria liền nhận lại ánh mắt vô hồn của nàng. Đến lúc này đây, Frediano mới cảm thấy hối hận. Đúng là Frediano không nên nói mấy lời như vậy. Bây giờ thì hay rồi, Frediano không còn kiểm soát được tình hình hiện giờ của chính bản thân hắn nữa. Frediano thật sự không phải người giỏi giao thiệp đâu. Frediano chưa từn hạ mình nịnh nọt người khác, cũng chưa từng có bằng hữu nào, làm sao hắn biết cách ăn nói với người khác đây? Giờ này phút này, Frediano còn đang sợ bị nữ nhân trước mặt đả một chưởng bất tỉnh kia kìa.
Nhưng có vẻ như Frediano lo xa quá rồi thì phải, Oniria trông chẳng giống như đang có nhã hứng đánh hắn tẹo nào. Trái lại, đôi mắt vô hồn còn đọng chút lệ của Oniria khiến người ta thương cảm.Frediano thấy thế âm thanh phát ra cũng nhẹ nhàng đi mấy phần. Frediano
chìa tay ra trước mặt Oniria, nói:
- Ta thật sự rất cần ngươi.
Oniria ngẩng đầu lên nhìn Frediano, chẳng biết hiện tại trong đôi mắt ngọc lục bảo đó đang suy tính điều gì. Frediano cứ ngỡ rằng Oniria sẽ từ chối nhưng lời hồi đáp của nàng lại khiến hắn không khỏi kinh ngạc:
Được. - Oniria nói khi bàn tay tái nhợt của nàng đặt lên tay Frediano.
Chỉ cần người đối diện là Frediano thì Oniria vĩnh viễn không từ chối được. Chỉ cần người trước mặt là hắn, dù nàng biết phía trước là thiên la địa võng thì nàng cũng sẽ lao vào. Tình yêu Oniria dành cho Frediano chính là ngốc nghếch như vậy đấy.
Trên mặt hồ là một nữ tử xinh đẹp đang say giấc nồng. Thân ảnh nữ tử bồng bềnh trên những đám mây nhẹ tênh như nhành liễu rủ. Nàng mặc một bộ váy ngủ đơn giản, trước ngực đỉnh một chiếc nơ lớn. Mái tóc vàng óng mượt rơi tán loạn trên bờ vai mảnh khảnh, che mất một phần khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc của nàng. Đôi mắt nhắm nghiền thoải mái làm nổi bật lên hàng lông mi rất dài. Nàng nghiêng mặt sang một bên, để lộ sóng mũi thanh tú. Đôi môi căng mọng khép hờ. Bàn tay nhỏ nhắn lộ ra dưới ống tay áo đặt trên ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
Nữ tử xinh đẹp ngủ trên những đám mây, khung cảnh bình yên như thế lọt vào mắt Frediano lại khiến hắn thấy chướng mắt đến lạ. Frediano bay đến giữa hồ, kiên quyết kéo nữ tử đang ngủ say tỉnh dậy cho bằng được. Còn nàng dường như chẳng hề để ý đến tâm tình nóng vội của Frediano, vừa để lộ đôi mắt màu lục một chút liền khép lại. Giống như nàng không tin người đang dựng nàng dậy cho bằng được lại là Frediano. Hoặc là nàng cảm thấy Frediano quá mức chướ khí nên mới giả vờ ngủ, không thèm đoái hoài gì đến hắn. Dĩ nhiên Frediano rất không hài lòng rồi. Nếu là ngày thường thì Frediano còn có thể nhịn nàng nhưng đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, nàng còn kiếm cớ gây sự thì thật tình hắn không nhịn nổi.
- Đừng có giả vờ ngủ say như chết như thế Oniria. Ta thừa biết ngươi tỉnh rồi!Oniria không ngờ Frediano lại thẳng thừng vạch trần nàng như thế, quả thật khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Xem ra thật sự có chuyện gấp rồi. Nhưng Oniria không muốn dễ dàng cho Frediano được lợi như thế bèn giở trò giận dỗi nói:
- Lúc trước ngài từ chối tình cảm của ta thẳng thừng như thế nào? Bây giờ lại ôm ấp người tình cũ trong lòng mà không cảm thấy ngượng sao?
Frediano dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Oniria. Frediano là đang ôm Oniria sao? Rõ ràng là Frediano đang túm cổ áo của Oniria lôi nàng tỉnh dậy. Nhưng Frediano không có hứng vạch trần lời nói dối vụng về của Oniria, hắn ngược lại chú ý đến vế sau mà nàng nói hơn.
- Ngươi trở thành người tình của ta từ khi nào? Đừng có tự dát vàng lên mặt mình!
Frediano vừa dứt lời cũng thả cổ áo Oniria ra.
Cứ tưởng đâu Oniria sẽ nổi giận nhưng không, nàng ngồi đó ngơ ngác một lúc, không thể tin được Frediano có thể nói ra những lời lạnh lùng, vô tình với nàng như vậy. Oniria là một nữ thần có lòng tự trọng, vốn dĩ nàng đã nguyện ý cả đời sẽ luôn là một trinh nữ nhưng vì Frediano mà rẽ hướng. Cuối cùng lại bị Frediano thẳng thừng từ chối tấm chân tình Oniria trao cho.
Nhớ lại nổi nhục nhã ê chề mà Oniria phải chịu đựng ngày hôm đó, cõi lòng vốn đã nguội lạnh từ lâu lại dâng lên một trận sóng trào, hô hấp của nàng dần trở nên gấp gáp. Oniria đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Oniria chỉ tay về phía cổng quát lớn:
- Ta không muốn nhìn thấy ngài! Biến đi!
Lời vừa dứt, Oniria liền ngoảnh mặt đi hướng khác, không để cho Frediano trông thấy những giọt nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Oniria hận Frediano biết rõ bản thân không thể thật lòng thật dạ yêu một ai nhưng lại cứ cho dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn nàng, dùng cử chỉ ân cần đó đối đãi với nàng, dùng một bộ dạng nhu tình, phong lưu đó trước mặt nàng, cứ nhất định phải trao đi ôn nhu khiến nàng đem lòng nhung nhớ. Bây giờ, Frediano và Oniria như hai người xa lạ, có gặp gỡ cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu Frediano đã biết rõ sự hiện diện của hắn khiến Oniria đau lòng nhớ lại đoạn tình cảm đã qua thì tại sao còn cứ nhất định phải xuất hiện trước mặt nàng nói ra những lời cay đẳng như vậy? Chẳng lẽ thâm tình Oniria trao cho Frediano chưa đủ chân thành hay hắn giả vờ không hiểu?
Frediano im lặng đứng đó nhìn Oniria nức nở không dám khóc thành tiếng. Tấm chân tình Oniria trao cho Frediano, hắn hiểu rõ nhưng hắn không thể đáp lại. Việc này cũng chỉ có thể trách Oniria, trách nàng thừa biết Frediano vĩnh viễn không thể đáp lại nàng nhưng nàng vẫn cứ kiên quyết lao đầu vào đoạn tình cảm không có kết quả ấy. Cuối cùng chỉ có thể đem lòng oán hận, chôn thân tại chốn cô đơn, lẻ loi này.
Hiện giờ, Oniria ở trước mặt Frediano yếu ớt như liễu rũ bên hồ, khiến người khác đem lòng thương xót. Frediano cũng không phải loại người máu lạnh, vô tình. Frediano và Oniria cũng từng trải qua đoạn nhân duyên. Làm sao Frediano có thể dửng dưng đứng đó nhìn Oniria đau đớn không thôi vì mối tình chưa chớm đã tàn đó được?
Frediano đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của Oniria, dịu dàng an ủi:
- Đều là chuyện đã qua rồi, ngươi hà tất cứ phải giữ lấy mối tình đơn phương ấy làm gì?
Oniria ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Frediano. Tại sao Oniria cứ phải cố chấp giữ lấy mối tình đơn phương ấy ư? Bởi vì trong thời thanh xuân tươi đẹp nhất của Oniria, khi nàng vẫn còn ngây ngô, vô lo vô nghĩ, Frediano đã xuất hiện trong cuộc đời của nàng. Đối với một thiếu nữ mới mười sáu tuổi như Oniria, Frediano cao lớn như cây thông, bờ vai hắn vững vàng như ngọn núi, oai vệ như một con gấu nâu. Giữa một đám nam nhân tầm thường, yếu ớt lại xuất hiện một người mỹ mạo phong lưu, tư chất hơn người, trái tim non nớt của Oniria làm sao có thể không đem lòng thương mến?
Mối tình đầu đau thương ấy đổi lại là một vạn năm hoặc một triệu năm Oniria tư nhân thân mình ở đâu Onirin nổi một cuốn rất dài cũng chẳng biết trải qua năm nào tháng nào, chỉ đến khoảnh khắc này Frediano kéo nàng từ cõi mộng trở lại, để nàng đối diện với hiện thực đau thương đó. Nhưng tại sao người làm trái tim Oniria đau đớn lại luôn xuất hiện trong cuộc đời nàng dịu dàng và đẹp đẽ đến thế? Cho dù trái tim vỡ tan ra không thể hàn gắn lại, đến nỗi Oniria chỉ có thể trốn tránh thực tại trong những giấc mơ nhưng khi gặp lại, nàng lại không thể tự chủ được tiếp tục đem lòng yêu thương Frediano. Giống như người nam nhân này sinh ra để làm tan nát cõi lòng Oniria vậy, cứ nhất định phải lao đầu vào chốn ngục tù ấy cơ.
Oniria cười khảy một tiếng, đáp:
- Ta yêu ngài nhiều đến thế. Vậy mà đối với ngài, ta chỉ rẻ mạt đến thế thôi ư?
Frediano bị Oniria chọc tức thật rồi. Khi Frediano còn đang lo lắng cho những vị thần bị giam trong lâu đài thì thứ duy nhất Oniria quan tâm đến chỉ là đoạn tình cảm thời niên thiếu ấy thôi ư?
- Chậc! Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây hả? Ta cũng đâu có bảo ngươi đem lòng yêu ta? Ngươi thừa biết rằng tình cảm này sẽ không có kết quả cơ mà? Hơn nữa, trước ngươi ta đã từ chối tình cảm của biết bao nhiêu người nhưng cũng có ai đem lòng phẫn uất lâu như ngươi đâu cơ chứ? Thật là!
Frediano cúi người xuống quan sát Oniria liền nhận lại ánh mắt vô hồn của nàng. Đến lúc này đây, Frediano mới cảm thấy hối hận. Đúng là Frediano không nên nói mấy lời như vậy. Bây giờ thì hay rồi, Frediano không còn kiểm soát được tình hình hiện giờ của chính bản thân hắn nữa. Frediano thật sự không phải người giỏi giao thiệp đâu. Frediano chưa từn hạ mình nịnh nọt người khác, cũng chưa từng có bằng hữu nào, làm sao hắn biết cách ăn nói với người khác đây? Giờ này phút này, Frediano còn đang sợ bị nữ nhân trước mặt đả một chưởng bất tỉnh kia kìa.
Nhưng có vẻ như Frediano lo xa quá rồi thì phải, Oniria trông chẳng giống như đang có nhã hứng đánh hắn tẹo nào. Trái lại, đôi mắt vô hồn còn đọng chút lệ của Oniria khiến người ta thương cảm.Frediano thấy thế âm thanh phát ra cũng nhẹ nhàng đi mấy phần. Frediano
chìa tay ra trước mặt Oniria, nói:
- Ta thật sự rất cần ngươi.
Oniria ngẩng đầu lên nhìn Frediano, chẳng biết hiện tại trong đôi mắt ngọc lục bảo đó đang suy tính điều gì. Frediano cứ ngỡ rằng Oniria sẽ từ chối nhưng lời hồi đáp của nàng lại khiến hắn không khỏi kinh ngạc:
Được. - Oniria nói khi bàn tay tái nhợt của nàng đặt lên tay Frediano.
Chỉ cần người đối diện là Frediano thì Oniria vĩnh viễn không từ chối được. Chỉ cần người trước mặt là hắn, dù nàng biết phía trước là thiên la địa võng thì nàng cũng sẽ lao vào. Tình yêu Oniria dành cho Frediano chính là ngốc nghếch như vậy đấy.