Đứa Con Bị Ghét Bỏ
Chương 74: Tiếng hát
Cũng không biết bọn người cá này có bao nhiêu can đảm mà dám đụng đến các vị thần, còn dám tráo trở trở mặt như thế, nếu xét về mức độ liều lĩnh thì quả thật không ai có thể xem thường bọn chúng. Đám người cá bên trong vừa mới hoàn tất việc trói các vị thần lại thì ở bên ngoài, Frediano đã mang theo Oniria quay trở về đây. Frediano toàn thân mặc y phục đen đơn giản, đứng cạnh hắn là một mỹ nhân sắc đẹp tuyệt trần, trên người vẫn còn mặc bộ váy ngủ trắng. Cảnh tượng này thật sự dọa đám nam nhân suốt ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào việc huấn luyện chứ chẳng bao giờ được tiếp xúc với nữ nhân như đám người Thomas. Đặc biệt là Thomas, rõ ràng Frediano hứa với hắn sẽ mang cứu viện về đây, thế quái nào lại dẫn một tiểu mỹ nhân đến. Hiện tại, đối với Thomas, Frediano chẳng khác nào tên hôn quân ham mê tửu sắc. Không để đám đông hoang mang, khó hiểu thêm nữa, Thomas dũng cảm, xung phong tiến lên phía trước ba mặt một lời với Frediano:
- Chẳng phải đại nhân nói với thuộc hạ sẽ mang cứu viện về đây sao? Nữ nhân này là thế nào?
Frediano cũng không vội trả lời. Thằng nhóc Thomas láo toét này vậy mà dám ăn nói với Oniria như vậy. Tên ngốc Thomas này chỉ biết trách Frediano chứ nào có biết được hắn đã phải vất vả đến nhường nào trầy da tróc vẩy mới có thể mời được vị đại năng này về đây. Frediano quá hiểu tính cách của Oniria, nàng là một nữ thần có lòng tự trọng rất cao. Cũng không biết tên ngốc Thomas này ăn nói xấc xược với Oniria như vậy có khiến nàng nổi giận đùng đùng rồi giận dỗi bỏ về không nữa. Frediano đã khổ cực xuống nước cầu xin với Oniria như vậy cơ mà. Nếu như chỉ vì vài câu nói không biết điều của Thomas mà làm hỏng việc của Frediano thì hắn sẽ xé xác Thomas ra.
Frediano liền kéo Thomas qua một bên để bàn kín với nhau:
- Câm miệng lại! - Frediano cười với Thomas nhưng bộ dạng trông chẳng có vẻ gì là vui. - Ngươi còn quý cái mạng của mình không hả? Còn nói thêm một chữ nữa ta cắt lưỡi của các ngươi bây giờ.
Frediano nói đến đây thì sắc mặt của Thomas cũng đã tái xanh. Thomas vừa sợ hãi trước lời đe dọa của Frediano vừa khó hiểu vô cùng. Tuy ngày thường Frediano luôn bày ra một bộ dạng chán chường, chẳng để ý đến việc gì, tựa như trên thế gian này chẳng có thứ gì xuống để hắn để tâm nhưng thực chất hắn luôn quan tâm đến thuộc hạ. Không thể tin được hôm nay, Frediano lại vì nữ nhân lạ mặt này mà đòi chém, đòi giết bọn họ. Hóa ra tình cảm chủ tớ bao nhiêu năm, đứng trước một người phụ nữ cũng chỉ bé bằng hạt cát mà thôi.
Thomas nghĩ mà lòng ấm ức không thôi. Thomas dùng bộ dạng thất vọng ra mặt mà nhìn Frediano. Đến nước này mà Frediano còn không hiểu thì bốn chữ vô tâm vô tình sẽ ghim thẳng lên trán hắn mất. Rõ ràng Frediano đối với Oniria chẳng có tình cảm nam nữ gì. Cớ sao ai cũng hiểu lầm Frediano hết vậy? Nếu Frediano còn không mau lên tiếng giải thích thì thanh danh của hắn sẽ bị hủy hoại trong ngày hôm nay mất.
Frediano hắng giọng rồi giới thiệu mọi người với nhau:
- Vị này là nữ thần Giấc ngủ Oniria do ta vất vả mời về đây. Các ngươi phải đối xử tôn kính với nàng ấy.
Frediano vừa dứt lời liền quay sang Oniria, giọng điệu cũng chẳng khác khi nói chuyện với đám người Thomas là bao:
- Đây là thuộc hạ của ta. Ngươi không cần phải để ý đến chúng. Một đám thanh niên mới lớn thôi, cư xử không được phải phép lắm. Nếu chúng làm gì đắc tội với ngươi thì ngươi cứ việc kể hết tội trạng của chúng cho ta, ta sẽ làm chủ giúp ngươi.
Sở dĩ Frediano nói vậy là bởi vì hắn sợ đám nhóc này trẻ tuổi vô lễ với Oniria. Nói về cảm nghĩ của Frediano dành cho Oniria thì theo quan điểm của hắn, tính tình của nàng không được tính là rộng lượng cho lắm. Đơn cử như việc bị Frediano từ chối tình cảm liền giận dỗi, bỏ mặc hết trách nhiệm của một vị thần ngủ vùi mấy triệu năm. Quả thật là khiến một người cuồng công việc như Frediano mở mang tầm mắt, vô cùng ấn tượng. Bởi thế nên Frediano mới sợ Oniria thù dai. Nhỡ đâu đám thanh niên chưa trải sự đời này lỡ làm gì đắc tội với Oniria rồi bị nàng ghim hận trong lòng thì chỉ e đến mười Frediano cũng không cứu nổi.- Nhưng thưa đại nhân. - Thomas khó hiểu lên tiếng. - Chúng ta chiến đấu với bọn người cá thì còn nữ thần Giấc ngủ đến đây làm gì?
- Thế người không biết à? - Frediano giả vờ ngạc nhiên, nhướn mày hỏi.
Thomas thật thà lắc đầu nguầy nguậy. Frediano thấy thế liền cười thầm trong bụng. Thomas cũng thật ngây thơ dễ lừa quá, tính tình như vậy, đi theo Frediano đét hắn rèn giũa, bị hắn lừa vài lần thì cũng trở thành trải sự đời ngay.
- Chúng ta thành hay bại đều dựa vào tiếng hát của nàng ấy đấy.
Đám người cá bên trong đang chờ đợi tin tức từ phía Cordelia. Chỉ cần Cordelia truyền tin tức đến nói rằng đã lấy được trái tim của đại dương thì chúng sẽ ngay lập tức rời đi cùng nàng ta để gặp vị kia. Bây giờ, mọi chuyện đều đã gần xong, cũng không thể quay đầu lại được, chúng cũng chỉ còn con đường đâm lao thì phải theo lao mà thôi.
Cả đám người cá chỉ biết ngồi đó im lặng nhìn nhau. Bỗng nhiên từ đâu một tiếng hát vang lên văng vẳng bên tai chúng. Tiếng hát thật nhẹ nhàng biết mấy. Chẳng có du dương trầm bổng hay tha thiết đến ruột gan não nề, chỉ có sự ân cần và dịu êm như tiếng mưa rơi. Chưa từng nghe thấy giọng hát nào tuyệt diệu đến vậy. Tiếng hát đó xoa dịu thần kinh đang căng thẳng, khiến đôi vai đang gồng cứng cũng bất giác thả lỏng ra. Giống như những con rái cá khi ngủ sẽ thả trôi theo dòng nước, trái tim của bọn chúng cũng đang trôi theo từng cơn sóng về phương xa.
Cả đám người cá đều đang trong trạng thái mơ màng, mi mắt nặng trĩu chuẩn bị sụp xuống, cả người gà gật như sắp ngã đến nơi. Ấy vậy mà trong số đó vẫn có người giữ được một chút tỉnh táo. Hắn tát thật mạnh vào mặt mình để không bị cơn buồn ngủ khống chế rồi hét lớn:
- Còn không mau câm mồm lại! Đây là lúc các ngươi nên hát hò sao? Mau câm miệng lại!Một kẻ khác vừa tự cấu vào tay mình để giữ tỉnh táo nghe thấy hắn nói vậy liền đáp:
- Không phải bọn ta. Tiếng hát của người cá vốn là một loại huyễn thuật, làm sao có thể khiến người khác buồn ngủ như vậy được?
Hắn vừa nghe đến đây thì như tỉnh ngộ, đập mạnh tay xuống bàn, trông có vẻ rất tức giận:
- Trúng kế rồi! Khốn nạn! Ta phải ra khỏi đây.
Chưa kịp dứt lời hắn đã xô ngã mấy kẻ chặn đường phía trước rồi lao ra. Xem ra lần này hắn thoát rồi, cũng nhờ hắn thông minh, nhanh nhạy phát hiện ra trước điểm bất thường nếu không lần này thì chết oan mạng rồi. "Rất tốt. Mau chóng thoát khỏi đây thôi.", về phía cánh cửa đang ở gần hắn hơn bao giờ hết, hắn vô cùng đắc ý thầm nghĩ. Hắn chạm vào cánh cửa định đẩy nó ra thì một nguồn năng lượng vô hình thiêu đốt bàn tay hắn. Một trận kinh sợ giáng thẳng xuống đại não, hắn hoảng hốt không thôi, không còn để ý đến mặt mũi nữa, đứng đó khóc như một đứa trẻ. Hắn cố gắng kéo tay hắn ra khỏi cánh cửa nhưng không được, ngọn lửa cứ thế ngày một lan dần, bắt đầu từ bàn tay rồi đến cánh tay, sau đó là toàn bộ cơ thể hắn bị thiêu rụi trong ngọn lửa đến khi chỉ còn một chút tro tàn.
Cả đám người cá bị cảnh này dọa cho hãi hùng một phen, chỉ biết đứng đó cứng ngắc như pho tượng, không dám cử động gì. Hô hấp của từng người dần trở nên nặng nề, sát khí ngập tràn, nồng đậm hơn cả chiến trường ác liệt. Thế là hết rồi, chẳng còn gì nữa. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng. Một số người đã không chống cự lại được, dần dần ngã xuống, chỉ còn một vài người đứng đó, dựa vào tường thoi thóp. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì dù có kề dao lên cổ, chúng cũng không dám gây ra cái tội tài đình này.
- Chẳng phải đại nhân nói với thuộc hạ sẽ mang cứu viện về đây sao? Nữ nhân này là thế nào?
Frediano cũng không vội trả lời. Thằng nhóc Thomas láo toét này vậy mà dám ăn nói với Oniria như vậy. Tên ngốc Thomas này chỉ biết trách Frediano chứ nào có biết được hắn đã phải vất vả đến nhường nào trầy da tróc vẩy mới có thể mời được vị đại năng này về đây. Frediano quá hiểu tính cách của Oniria, nàng là một nữ thần có lòng tự trọng rất cao. Cũng không biết tên ngốc Thomas này ăn nói xấc xược với Oniria như vậy có khiến nàng nổi giận đùng đùng rồi giận dỗi bỏ về không nữa. Frediano đã khổ cực xuống nước cầu xin với Oniria như vậy cơ mà. Nếu như chỉ vì vài câu nói không biết điều của Thomas mà làm hỏng việc của Frediano thì hắn sẽ xé xác Thomas ra.
Frediano liền kéo Thomas qua một bên để bàn kín với nhau:
- Câm miệng lại! - Frediano cười với Thomas nhưng bộ dạng trông chẳng có vẻ gì là vui. - Ngươi còn quý cái mạng của mình không hả? Còn nói thêm một chữ nữa ta cắt lưỡi của các ngươi bây giờ.
Frediano nói đến đây thì sắc mặt của Thomas cũng đã tái xanh. Thomas vừa sợ hãi trước lời đe dọa của Frediano vừa khó hiểu vô cùng. Tuy ngày thường Frediano luôn bày ra một bộ dạng chán chường, chẳng để ý đến việc gì, tựa như trên thế gian này chẳng có thứ gì xuống để hắn để tâm nhưng thực chất hắn luôn quan tâm đến thuộc hạ. Không thể tin được hôm nay, Frediano lại vì nữ nhân lạ mặt này mà đòi chém, đòi giết bọn họ. Hóa ra tình cảm chủ tớ bao nhiêu năm, đứng trước một người phụ nữ cũng chỉ bé bằng hạt cát mà thôi.
Thomas nghĩ mà lòng ấm ức không thôi. Thomas dùng bộ dạng thất vọng ra mặt mà nhìn Frediano. Đến nước này mà Frediano còn không hiểu thì bốn chữ vô tâm vô tình sẽ ghim thẳng lên trán hắn mất. Rõ ràng Frediano đối với Oniria chẳng có tình cảm nam nữ gì. Cớ sao ai cũng hiểu lầm Frediano hết vậy? Nếu Frediano còn không mau lên tiếng giải thích thì thanh danh của hắn sẽ bị hủy hoại trong ngày hôm nay mất.
Frediano hắng giọng rồi giới thiệu mọi người với nhau:
- Vị này là nữ thần Giấc ngủ Oniria do ta vất vả mời về đây. Các ngươi phải đối xử tôn kính với nàng ấy.
Frediano vừa dứt lời liền quay sang Oniria, giọng điệu cũng chẳng khác khi nói chuyện với đám người Thomas là bao:
- Đây là thuộc hạ của ta. Ngươi không cần phải để ý đến chúng. Một đám thanh niên mới lớn thôi, cư xử không được phải phép lắm. Nếu chúng làm gì đắc tội với ngươi thì ngươi cứ việc kể hết tội trạng của chúng cho ta, ta sẽ làm chủ giúp ngươi.
Sở dĩ Frediano nói vậy là bởi vì hắn sợ đám nhóc này trẻ tuổi vô lễ với Oniria. Nói về cảm nghĩ của Frediano dành cho Oniria thì theo quan điểm của hắn, tính tình của nàng không được tính là rộng lượng cho lắm. Đơn cử như việc bị Frediano từ chối tình cảm liền giận dỗi, bỏ mặc hết trách nhiệm của một vị thần ngủ vùi mấy triệu năm. Quả thật là khiến một người cuồng công việc như Frediano mở mang tầm mắt, vô cùng ấn tượng. Bởi thế nên Frediano mới sợ Oniria thù dai. Nhỡ đâu đám thanh niên chưa trải sự đời này lỡ làm gì đắc tội với Oniria rồi bị nàng ghim hận trong lòng thì chỉ e đến mười Frediano cũng không cứu nổi.- Nhưng thưa đại nhân. - Thomas khó hiểu lên tiếng. - Chúng ta chiến đấu với bọn người cá thì còn nữ thần Giấc ngủ đến đây làm gì?
- Thế người không biết à? - Frediano giả vờ ngạc nhiên, nhướn mày hỏi.
Thomas thật thà lắc đầu nguầy nguậy. Frediano thấy thế liền cười thầm trong bụng. Thomas cũng thật ngây thơ dễ lừa quá, tính tình như vậy, đi theo Frediano đét hắn rèn giũa, bị hắn lừa vài lần thì cũng trở thành trải sự đời ngay.
- Chúng ta thành hay bại đều dựa vào tiếng hát của nàng ấy đấy.
Đám người cá bên trong đang chờ đợi tin tức từ phía Cordelia. Chỉ cần Cordelia truyền tin tức đến nói rằng đã lấy được trái tim của đại dương thì chúng sẽ ngay lập tức rời đi cùng nàng ta để gặp vị kia. Bây giờ, mọi chuyện đều đã gần xong, cũng không thể quay đầu lại được, chúng cũng chỉ còn con đường đâm lao thì phải theo lao mà thôi.
Cả đám người cá chỉ biết ngồi đó im lặng nhìn nhau. Bỗng nhiên từ đâu một tiếng hát vang lên văng vẳng bên tai chúng. Tiếng hát thật nhẹ nhàng biết mấy. Chẳng có du dương trầm bổng hay tha thiết đến ruột gan não nề, chỉ có sự ân cần và dịu êm như tiếng mưa rơi. Chưa từng nghe thấy giọng hát nào tuyệt diệu đến vậy. Tiếng hát đó xoa dịu thần kinh đang căng thẳng, khiến đôi vai đang gồng cứng cũng bất giác thả lỏng ra. Giống như những con rái cá khi ngủ sẽ thả trôi theo dòng nước, trái tim của bọn chúng cũng đang trôi theo từng cơn sóng về phương xa.
Cả đám người cá đều đang trong trạng thái mơ màng, mi mắt nặng trĩu chuẩn bị sụp xuống, cả người gà gật như sắp ngã đến nơi. Ấy vậy mà trong số đó vẫn có người giữ được một chút tỉnh táo. Hắn tát thật mạnh vào mặt mình để không bị cơn buồn ngủ khống chế rồi hét lớn:
- Còn không mau câm mồm lại! Đây là lúc các ngươi nên hát hò sao? Mau câm miệng lại!Một kẻ khác vừa tự cấu vào tay mình để giữ tỉnh táo nghe thấy hắn nói vậy liền đáp:
- Không phải bọn ta. Tiếng hát của người cá vốn là một loại huyễn thuật, làm sao có thể khiến người khác buồn ngủ như vậy được?
Hắn vừa nghe đến đây thì như tỉnh ngộ, đập mạnh tay xuống bàn, trông có vẻ rất tức giận:
- Trúng kế rồi! Khốn nạn! Ta phải ra khỏi đây.
Chưa kịp dứt lời hắn đã xô ngã mấy kẻ chặn đường phía trước rồi lao ra. Xem ra lần này hắn thoát rồi, cũng nhờ hắn thông minh, nhanh nhạy phát hiện ra trước điểm bất thường nếu không lần này thì chết oan mạng rồi. "Rất tốt. Mau chóng thoát khỏi đây thôi.", về phía cánh cửa đang ở gần hắn hơn bao giờ hết, hắn vô cùng đắc ý thầm nghĩ. Hắn chạm vào cánh cửa định đẩy nó ra thì một nguồn năng lượng vô hình thiêu đốt bàn tay hắn. Một trận kinh sợ giáng thẳng xuống đại não, hắn hoảng hốt không thôi, không còn để ý đến mặt mũi nữa, đứng đó khóc như một đứa trẻ. Hắn cố gắng kéo tay hắn ra khỏi cánh cửa nhưng không được, ngọn lửa cứ thế ngày một lan dần, bắt đầu từ bàn tay rồi đến cánh tay, sau đó là toàn bộ cơ thể hắn bị thiêu rụi trong ngọn lửa đến khi chỉ còn một chút tro tàn.
Cả đám người cá bị cảnh này dọa cho hãi hùng một phen, chỉ biết đứng đó cứng ngắc như pho tượng, không dám cử động gì. Hô hấp của từng người dần trở nên nặng nề, sát khí ngập tràn, nồng đậm hơn cả chiến trường ác liệt. Thế là hết rồi, chẳng còn gì nữa. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng. Một số người đã không chống cự lại được, dần dần ngã xuống, chỉ còn một vài người đứng đó, dựa vào tường thoi thóp. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì dù có kề dao lên cổ, chúng cũng không dám gây ra cái tội tài đình này.