Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!
Chương 164
Lại chợt nghe Tiêu Phong Hàn nói.
Tần Lam bị một câu của Tiêu Phong Hàn làm cho đầu óc ngơ luôn, tiếp đó là xấu hổ bực bội, tên Tiêu Phong Hàn này có ý gì chứ? Cái này còn cần phải hỏi ra sao?
Vốn dĩ trước khi nói nàng đã cảm thấy xấu hổ rồi, vẫn luôn tự nhủ trong lòng rằng mình là một người thầy thuốc, một thầy thuốc…
Nhưng Tiêu Phong Hàn này lại công khai mà hỏi ra, lập tức giận giữ mở miệng hỏi, “Huyền Vương gia, ngài phải biết rằng, thần nữ cũng không hề muốn như vậy, nhưng là quá trình giải độc của hỏa hàn cổ vốn dĩ đã rất hung hiểm, huyễn linh tam thập lục châm lại là khó càng thêm khó, trong đó một nửa số châm đều là châm vào tử huyệt, trong thời gian quá ngắn thần nữ cũng không thể nào dạy cho người khác được, chỉ có thể đích thân thần nữ tự làm mà thôi.”
Gương mặt vốn lạnh lùng diễm lệ của Tần Lam, không rõ là vì tức giận hay là xấu hổ mà đỏ rực lên.
Ánh sáng trong phòng nhòe đi, màu da trắng nõn của nàng lại lộ ra màu hồng, đôi mắt hạnh buồn bực, tựa như mang theo một tầng hơi nước, không biết có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu mê người.
Tiêu Phong Hàn lại nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch thình thịch từng tiếng.
“Quân Phi Yến, ngươi xác định muốn tận mắt nhìn thấy bổn vương làm loại chuyện này, khi ngươi hạ châm tay sẽ không bị run sao?”
Tiêu Phong Hàn nghe thấy chính mình lại có thể nói được mấy lời của những tên công tư ăn chơi, căn bản cũng chưa nghĩ nhiều, nghĩ gì thì đã buột miệng thốt ra, không giống như những điều mà ngày thường hắn sẽ nói.
Phùng Thần cũng sợ đến ngây người, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Đây là từ lúc nào vậy?
Từ lúc nào!
Tiêu Cảnh Hành, ngài vẫn còn đang đùa giỡn Quân đại tiểu thư sao, quả thực là thay đổi nhận thức của hắn ta với người bạn tốt này.
“Tiêu Phong Hàn, ta là thầy thuốc, tay ta sẽ không run!”
Rốt cuộc Tần Lam cũng phản ứng lại với lời của Tiêu Phong Hàn, khiến cho Tần Lam tức giận, lập tức cắn răng lớn giọng nói.
Nàng thật sự là đã thất thố.
Cái tên Tiêu Phong Hàn này đầu óc hỏng rồi à?
Nói ra mấy lời khốn nạn gì chứ.
Mệnh của hắn cũng còn đang khó giữ, vậy mà vẫn dùng lời nói để khiến nàng tức giận.
“Nhưng bổn vương sợ…”
“Sợ cái gì?”
Tần Lam theo bản năng hỏi, vừa hỏi ra miệng lại cảm thấy không tốt.
“Sợ…”
“Ngài đừng nói.”
Tần Lam vươn tay che miệng Tiêu Phong Hàn lại, đừng nói, đừng có nói, nàng đã có dự cảm, không phải là lời hay ho gì cả! Chắc chắn không phải là lời hay gì!
Ngay sau đó, lại chợt bị Tiêu Phong Hàn nắm chặt tay, ấn vào trong ngực.
“Ta đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng, ta ra ngoài trước đây.”
Chỉ nghe thấy Phùng Thần nói xong câu đó, xoay người vội vàng đi ra, cũng không quay đầu lại, tốc kia cực kỳ nhanh, ngay sau đó là tiếng đóng cửa vang lên.
Trong phòng, nháy mắt yên tĩnh lại.
Tần Lam còn đang che miệng Tiêu Phong Hàn, eo của nàng lại bị Tiêu Phong An nắm chặt.
“Tiêu Phong Hàn, ngài buông tay ra!”
Tần Lam tức giận, khuôn mặt tức giận đến mức đỏ hồng, vươn tay muốn gỡ tay Tiêu Phong Hàn ra.
Miệng của Tiêu Phong Hàn được tự do, nhưng lại chưa buông tay, lại mở miệng nói chuyện, “Bổn vương sợ… Không lên được.”
Tần Lam quả thực là muốn đánh người, đây là nói cái gì chứ?
Sao nàng lại còn không biết Tiêu Phong Hàn là người như thế nào chứ?
Cái gì mà lạnh lùng cao ngạo, cái gì mà đạm mạc vô song, nhưng chỉ là lúc ngậm miệng thôi.
“Tiêu Phong Hàn, ngài đủ rồi đấy, còn không buông tay ra, thì ta sẽ không khách khí nữa.”
Sắc mặt Tần Lam trầm xuống, nàng không muốn chơi loại trò ái muội này với hắn, cho nên ngữ khí cũng làm ra vẻ không được tốt, rất tức giận, gọi cả tên lẫn họ, thậm chí ngay cả tôn xưng cũng không thèm dùng, còn dám tự xưng “ta” nữa.
Tiêu Phong Hàn dường như cứng đờ, một tay hắn thả eo Tần Lam ra, một tay khống chế tay của nàng, đôi mắt sau mặt nạ nhìn sâu vào nàng, sau đó mở miệng nói, “Quân Phi Yến, nếu bổn vương nói, ngoại trừ ngươi, bổn vương không muốn chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác thì sao?”
Lòng Tần Lam lộp bộp một chút.
Nàng không thể nào tin tưởng ngẩng đầu, biểu tình trên mặt gần như không thể nào khống chế được, ánh mắt lại vừa tức giận vừa lo lắng, buột miệng thốt ra, “Ngài muốn ta chết sao?”
Tiêu Phong Hàn, “!!!”
Tần Lam bị một câu của Tiêu Phong Hàn làm cho đầu óc ngơ luôn, tiếp đó là xấu hổ bực bội, tên Tiêu Phong Hàn này có ý gì chứ? Cái này còn cần phải hỏi ra sao?
Vốn dĩ trước khi nói nàng đã cảm thấy xấu hổ rồi, vẫn luôn tự nhủ trong lòng rằng mình là một người thầy thuốc, một thầy thuốc…
Nhưng Tiêu Phong Hàn này lại công khai mà hỏi ra, lập tức giận giữ mở miệng hỏi, “Huyền Vương gia, ngài phải biết rằng, thần nữ cũng không hề muốn như vậy, nhưng là quá trình giải độc của hỏa hàn cổ vốn dĩ đã rất hung hiểm, huyễn linh tam thập lục châm lại là khó càng thêm khó, trong đó một nửa số châm đều là châm vào tử huyệt, trong thời gian quá ngắn thần nữ cũng không thể nào dạy cho người khác được, chỉ có thể đích thân thần nữ tự làm mà thôi.”
Gương mặt vốn lạnh lùng diễm lệ của Tần Lam, không rõ là vì tức giận hay là xấu hổ mà đỏ rực lên.
Ánh sáng trong phòng nhòe đi, màu da trắng nõn của nàng lại lộ ra màu hồng, đôi mắt hạnh buồn bực, tựa như mang theo một tầng hơi nước, không biết có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu mê người.
Tiêu Phong Hàn lại nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch thình thịch từng tiếng.
“Quân Phi Yến, ngươi xác định muốn tận mắt nhìn thấy bổn vương làm loại chuyện này, khi ngươi hạ châm tay sẽ không bị run sao?”
Tiêu Phong Hàn nghe thấy chính mình lại có thể nói được mấy lời của những tên công tư ăn chơi, căn bản cũng chưa nghĩ nhiều, nghĩ gì thì đã buột miệng thốt ra, không giống như những điều mà ngày thường hắn sẽ nói.
Phùng Thần cũng sợ đến ngây người, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Đây là từ lúc nào vậy?
Từ lúc nào!
Tiêu Cảnh Hành, ngài vẫn còn đang đùa giỡn Quân đại tiểu thư sao, quả thực là thay đổi nhận thức của hắn ta với người bạn tốt này.
“Tiêu Phong Hàn, ta là thầy thuốc, tay ta sẽ không run!”
Rốt cuộc Tần Lam cũng phản ứng lại với lời của Tiêu Phong Hàn, khiến cho Tần Lam tức giận, lập tức cắn răng lớn giọng nói.
Nàng thật sự là đã thất thố.
Cái tên Tiêu Phong Hàn này đầu óc hỏng rồi à?
Nói ra mấy lời khốn nạn gì chứ.
Mệnh của hắn cũng còn đang khó giữ, vậy mà vẫn dùng lời nói để khiến nàng tức giận.
“Nhưng bổn vương sợ…”
“Sợ cái gì?”
Tần Lam theo bản năng hỏi, vừa hỏi ra miệng lại cảm thấy không tốt.
“Sợ…”
“Ngài đừng nói.”
Tần Lam vươn tay che miệng Tiêu Phong Hàn lại, đừng nói, đừng có nói, nàng đã có dự cảm, không phải là lời hay ho gì cả! Chắc chắn không phải là lời hay gì!
Ngay sau đó, lại chợt bị Tiêu Phong Hàn nắm chặt tay, ấn vào trong ngực.
“Ta đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng, ta ra ngoài trước đây.”
Chỉ nghe thấy Phùng Thần nói xong câu đó, xoay người vội vàng đi ra, cũng không quay đầu lại, tốc kia cực kỳ nhanh, ngay sau đó là tiếng đóng cửa vang lên.
Trong phòng, nháy mắt yên tĩnh lại.
Tần Lam còn đang che miệng Tiêu Phong Hàn, eo của nàng lại bị Tiêu Phong An nắm chặt.
“Tiêu Phong Hàn, ngài buông tay ra!”
Tần Lam tức giận, khuôn mặt tức giận đến mức đỏ hồng, vươn tay muốn gỡ tay Tiêu Phong Hàn ra.
Miệng của Tiêu Phong Hàn được tự do, nhưng lại chưa buông tay, lại mở miệng nói chuyện, “Bổn vương sợ… Không lên được.”
Tần Lam quả thực là muốn đánh người, đây là nói cái gì chứ?
Sao nàng lại còn không biết Tiêu Phong Hàn là người như thế nào chứ?
Cái gì mà lạnh lùng cao ngạo, cái gì mà đạm mạc vô song, nhưng chỉ là lúc ngậm miệng thôi.
“Tiêu Phong Hàn, ngài đủ rồi đấy, còn không buông tay ra, thì ta sẽ không khách khí nữa.”
Sắc mặt Tần Lam trầm xuống, nàng không muốn chơi loại trò ái muội này với hắn, cho nên ngữ khí cũng làm ra vẻ không được tốt, rất tức giận, gọi cả tên lẫn họ, thậm chí ngay cả tôn xưng cũng không thèm dùng, còn dám tự xưng “ta” nữa.
Tiêu Phong Hàn dường như cứng đờ, một tay hắn thả eo Tần Lam ra, một tay khống chế tay của nàng, đôi mắt sau mặt nạ nhìn sâu vào nàng, sau đó mở miệng nói, “Quân Phi Yến, nếu bổn vương nói, ngoại trừ ngươi, bổn vương không muốn chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác thì sao?”
Lòng Tần Lam lộp bộp một chút.
Nàng không thể nào tin tưởng ngẩng đầu, biểu tình trên mặt gần như không thể nào khống chế được, ánh mắt lại vừa tức giận vừa lo lắng, buột miệng thốt ra, “Ngài muốn ta chết sao?”
Tiêu Phong Hàn, “!!!”