Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!
Chương 165
Đại khái Tần Lam cũng cảm thấy lời này không đúng lắm, hòa hoãn nói, “Thần nữ chắc chắn là không thể giúp ngài giải độc, phải giúp ngài thi châm, thần nữ cũng đã nói, huyễn linh tam thập lục châm kia không phải là người bình thường có thể học.”
Tiêu Phong Hàn, “!!!”
“Ý của bổn vương là, ngoại trừ ngươi, bổn vương sẽ không chạm vào bất kỳ kẻ nào, bổn vương muốn ngươi trở thành người phụ nữ của Tiêu Phong Hàn ta.”
Cuối cùng, Tiêu Phong Hàn mở miệng.
Ngồi ở địa vị cao, lại là nam nhân có bản lĩnh xuất chúng sát phạt quyết đoán, cho dù đối với bất kỳ chuyện gì.
Hắn nhận thấy được tâm lý đối với Quân Phi Yến, nên cũng không hề giấu diếm, lập tức nói ra ngay.
Nhưng đối với Tần Lam mà nói, lại như là một trận thiên tai đại nạn rơi xuống đầu nàng, nàng gần như đã cho rằng mình đã gặp ảo giác.
Bảo nàng trở thành người phụ nữ của Tiêu Phong Hàn sao?
Không phải chứ? Nàng đã làm chuyện gì khiến cho hắn hiểu lầm sao?
Thích nàng sao?
Thích nàng cái gì chứ?
Khi hai người gặp mặt đều xung khắc như nước với lửa.
Huống chi…
Nàng không hề muốn chết!
Nàng cũng không hề muốn làm người phụ nữ của Tiêu Phong Hàn!
Đó là người sẽ phải chết!
Bản thân nàng có huyết hải thâm thù, trọng sinh hai đời, đã trải qua rất nhiều khó khăn, sao lại có thể dễ dàng chết như vậy chứ?
Không đúng!
Đây không phải là vấn đề nàng nên tự hỏi, mà nàng căn bản không thích Tiêu Phong Hàn.
“Tiêu Vương gia, thần nữ không…”
“Ngươi không cần trả lời.”
Tần Lam thu lại tâm tình, ngay lập tức mở miệng từ chối, lại bị lời của Tiêu Phong Hàn ngăn lại.
Tiếp đó hắn buông Tần Lam ra, dựa vào gối mềm trên đầu giường.
“Bổn vương cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, ngươi không cần cho là thật đâu.”
Tiêu Phong Hàn nói.
Cao ngạo cầm lên, nhẹ nhàng buông xuống.
Tâm tình Tần Lam phức tạp liếc hắn một cái, không biết làm sao, Tiêu Phong Hàn thoạt nhìn như người không có việc gì cả, nhưng nàng lại cảm thấy hắn rất tịch mịch, nghĩ đến đây, cơn tức trong lòng không hiểu sao lại tan biến, thậm chí có chút cảm xúc thương hại dâng lên.
Nàng theo bản năng thầm nghĩ trong lòng, giữa nàng và Tiêu Phong Hàn thì ai thảm hại hơn ai.
Sinh thời, nàng tự nhận mình là thiên chi kiều nữ, gia thế, thanh danh, vị hôn phu, chờ đợi nàng chắc chắn là một con đường tương lai rộng mở, nhưng khi giấc mộng tan, nàng mới hiểu rõ ràng, cuộc đời của nàng chỉ là một trò cười.
Còn Tiêu Phong Hàn thì sao, thế nhân đều biết, hắn là nhi tử mà hoàng thượng cưng chiều nhất, là tồn tại còn tôn quý hơn cả Thái Tử, nếu không sao lại có lời đồn truyền ra rằng thà đắc tội Thái Tử, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với Huyền Vương gia chứ, nhưng mà đi lại không tiện, rồi trong người lại trúng hỏa hàn cổ, hơn nữa còn là mười mấy năm, quả thực là không thể nào tưởng tượng được hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ cực cho đến hôm nay, bây giờ lại chẳng rõ sống chết, còn không biết hỏa hàn cổ này của hắn rốt cuộc phải làm sao bây giờ đây.
Không gần nữ sắc thì không thể được mà.
Đặc biệt là cả ngày còn đeo mặt nạ, không chừng trên gương mặt cũng có vết sẹo gì đó.
Càng nghĩ càng cảm thấy Tiêu Phong Hàn đáng thương hơn cả nàng nữa.
Nàng đã chết, nhưng ngoài ý muốn lại được trọng sinh, ít nhất còn có người nhà họ Quân cưng chiều, nhưng Tiêu Phong Hàn thì sao, thật ra hắn không hề chết, nhưng mà lại sống không bằng chết.
Nghĩ đến đây, cơn tức giận của Tần Lam vì Tiêu Phong Hàn vô lễ với mình vừa dâng lên lại tiêu tán hoàn toàn.
“Huyền Vương gia, có một việc, thần nữ cần phải nói với ngài một chút…”
Tần Lam châm chước một lúc lâu sau, cuối cùng mới mở miệng.
“Cái gì?”
Tiêu Phong Hàn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi.
Bởi vì ngữ khí của nàng đột nhiên nghiêm túc.
“Hỏa hàn độc trong cơ thể ngài vốn phát tác theo chu kỳ ổn định, sau mỗi một lần phát tán, hỏa hàn cổ sẽ rơi vào ngủ say, mà khoảng cách lần phát độc trước của ngài đến lần này cùng lắm mới chỉ có thời gian một tháng, theo lý thuyết thì độc không thể phát tác, nhưng còn có một tình huống khác chính là, tử mẫu cổ gặp nhau, từng tiếp xúc gần gũi với nhau, tử cổ sẽ bị mẫu cổ đánh thức, mẫu cổ cũng sẽ đánh thức tử cổ, cho nên mới khiến cho độc của ngài phát tác lúc này.
Thần nữ không biết trước đó ngài đã từng đi qua nơi nào, nhưng nơi mà ngài đi trước đó, nhất định đã từng tiếp xúc với hung thủ hại ngài, trong cơ thể hắn ta nhất định có tử cổ mẫu.”
Tiêu Phong Hàn, “!!!”
“Ý của bổn vương là, ngoại trừ ngươi, bổn vương sẽ không chạm vào bất kỳ kẻ nào, bổn vương muốn ngươi trở thành người phụ nữ của Tiêu Phong Hàn ta.”
Cuối cùng, Tiêu Phong Hàn mở miệng.
Ngồi ở địa vị cao, lại là nam nhân có bản lĩnh xuất chúng sát phạt quyết đoán, cho dù đối với bất kỳ chuyện gì.
Hắn nhận thấy được tâm lý đối với Quân Phi Yến, nên cũng không hề giấu diếm, lập tức nói ra ngay.
Nhưng đối với Tần Lam mà nói, lại như là một trận thiên tai đại nạn rơi xuống đầu nàng, nàng gần như đã cho rằng mình đã gặp ảo giác.
Bảo nàng trở thành người phụ nữ của Tiêu Phong Hàn sao?
Không phải chứ? Nàng đã làm chuyện gì khiến cho hắn hiểu lầm sao?
Thích nàng sao?
Thích nàng cái gì chứ?
Khi hai người gặp mặt đều xung khắc như nước với lửa.
Huống chi…
Nàng không hề muốn chết!
Nàng cũng không hề muốn làm người phụ nữ của Tiêu Phong Hàn!
Đó là người sẽ phải chết!
Bản thân nàng có huyết hải thâm thù, trọng sinh hai đời, đã trải qua rất nhiều khó khăn, sao lại có thể dễ dàng chết như vậy chứ?
Không đúng!
Đây không phải là vấn đề nàng nên tự hỏi, mà nàng căn bản không thích Tiêu Phong Hàn.
“Tiêu Vương gia, thần nữ không…”
“Ngươi không cần trả lời.”
Tần Lam thu lại tâm tình, ngay lập tức mở miệng từ chối, lại bị lời của Tiêu Phong Hàn ngăn lại.
Tiếp đó hắn buông Tần Lam ra, dựa vào gối mềm trên đầu giường.
“Bổn vương cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, ngươi không cần cho là thật đâu.”
Tiêu Phong Hàn nói.
Cao ngạo cầm lên, nhẹ nhàng buông xuống.
Tâm tình Tần Lam phức tạp liếc hắn một cái, không biết làm sao, Tiêu Phong Hàn thoạt nhìn như người không có việc gì cả, nhưng nàng lại cảm thấy hắn rất tịch mịch, nghĩ đến đây, cơn tức trong lòng không hiểu sao lại tan biến, thậm chí có chút cảm xúc thương hại dâng lên.
Nàng theo bản năng thầm nghĩ trong lòng, giữa nàng và Tiêu Phong Hàn thì ai thảm hại hơn ai.
Sinh thời, nàng tự nhận mình là thiên chi kiều nữ, gia thế, thanh danh, vị hôn phu, chờ đợi nàng chắc chắn là một con đường tương lai rộng mở, nhưng khi giấc mộng tan, nàng mới hiểu rõ ràng, cuộc đời của nàng chỉ là một trò cười.
Còn Tiêu Phong Hàn thì sao, thế nhân đều biết, hắn là nhi tử mà hoàng thượng cưng chiều nhất, là tồn tại còn tôn quý hơn cả Thái Tử, nếu không sao lại có lời đồn truyền ra rằng thà đắc tội Thái Tử, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với Huyền Vương gia chứ, nhưng mà đi lại không tiện, rồi trong người lại trúng hỏa hàn cổ, hơn nữa còn là mười mấy năm, quả thực là không thể nào tưởng tượng được hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ cực cho đến hôm nay, bây giờ lại chẳng rõ sống chết, còn không biết hỏa hàn cổ này của hắn rốt cuộc phải làm sao bây giờ đây.
Không gần nữ sắc thì không thể được mà.
Đặc biệt là cả ngày còn đeo mặt nạ, không chừng trên gương mặt cũng có vết sẹo gì đó.
Càng nghĩ càng cảm thấy Tiêu Phong Hàn đáng thương hơn cả nàng nữa.
Nàng đã chết, nhưng ngoài ý muốn lại được trọng sinh, ít nhất còn có người nhà họ Quân cưng chiều, nhưng Tiêu Phong Hàn thì sao, thật ra hắn không hề chết, nhưng mà lại sống không bằng chết.
Nghĩ đến đây, cơn tức giận của Tần Lam vì Tiêu Phong Hàn vô lễ với mình vừa dâng lên lại tiêu tán hoàn toàn.
“Huyền Vương gia, có một việc, thần nữ cần phải nói với ngài một chút…”
Tần Lam châm chước một lúc lâu sau, cuối cùng mới mở miệng.
“Cái gì?”
Tiêu Phong Hàn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi.
Bởi vì ngữ khí của nàng đột nhiên nghiêm túc.
“Hỏa hàn độc trong cơ thể ngài vốn phát tác theo chu kỳ ổn định, sau mỗi một lần phát tán, hỏa hàn cổ sẽ rơi vào ngủ say, mà khoảng cách lần phát độc trước của ngài đến lần này cùng lắm mới chỉ có thời gian một tháng, theo lý thuyết thì độc không thể phát tác, nhưng còn có một tình huống khác chính là, tử mẫu cổ gặp nhau, từng tiếp xúc gần gũi với nhau, tử cổ sẽ bị mẫu cổ đánh thức, mẫu cổ cũng sẽ đánh thức tử cổ, cho nên mới khiến cho độc của ngài phát tác lúc này.
Thần nữ không biết trước đó ngài đã từng đi qua nơi nào, nhưng nơi mà ngài đi trước đó, nhất định đã từng tiếp xúc với hung thủ hại ngài, trong cơ thể hắn ta nhất định có tử cổ mẫu.”