Dưỡng Thừa
Chương 25: Nàng là một đại yêu quái đội lốt mỹ nhân.
Đồng Thiếu Huyền lại bị khi dễ, bánh quẩy và sữa đậu nành chưa đầy một canh giờ ban sáng đã bán hết, Đường Kiến Vi hôm nay tâm tình đặc biệt tốt.
Trong hai ngày qua, bánh quẩy thành công nổi tiếng ở Cảnh Dương phường, tất cả mọi người gọi nàng là "bánh quẩy Tây Thi".
Mặc dù danh xưng này hơi quê mùa, nhưng vật càng quê mùa càng lan truyền nhanh chóng, đặc biệt là trong huyện thành như Túc huyện.
Hơn nữa, danh hiệu này rõ ràng là khẳng định mỹ mạo của nàng, nàng vui vẻ tiếp nhận.
Đẩy xe ngâm nga bài hát trở lại Đồng phủ, nàng tự giác từ cửa sau tiến vào.
Đem xe theo dọc sườn dốc đẩy vào Đồng phủ, hướng về phía Tây viện, Tử Đàn nghe thấy động tĩnh lập tức tiến lên đón.
"Tam Nương đã về rồi? Bán hết nhanh như vậy? Còn nhanh hơn hôm qua!"
Đường Kiến Vi nhấc thùng sữa đậu nành rỗng xuống: "Cũng không phải, Túc huyện nhìn người gầy, sức ăn cũng không thua người phương bắc. Hôm nay đã có người báo ta dự định sáng mai mua bánh quẩy rồi, đêm nay ta phải chuẩn bị thêm chút. "
"Tam Nương, mấy ngày nay kiếm được bao nhiêu?" Tử Đàn nóng lòng muốn biết thành quả của Đường Kiến Vi.
"Kinh doanh vừa mới bắt đầu, ba ngày nay ta đã kiếm lời hai lượng bạc."
"Hai lượng?! Ngươi bán hai văn tiền một bộ, ba ngày vậy mà đã kiếm được hai lượng bạc?" Tử Đàn kinh ngạc đến há miệng, trong mắt sáng lên như phảng phất trông thấy vàng ròng bạc trắng.
"Bắt đầu ngày mai không thể cho sữa đậu nành, ưu đãi khai trương cũng dừng ở đây, đã đến lúc đi đúng quỹ đạo."
Ba ngày hai lượng bạc đối với Đường Kiến Vi mà nói là không quá nhiều. Chủ yếu là Tử Đàn cần ở lại chăm sóc tỷ tỷ, còn phải đi lấy nước, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, Đường Kiến Vi chỉ có thể một mình ra quầy.
Cho dù nàng có năng lực, cũng chỉ mới bắt đầu buôn bán đơn giản, giá rẻ một chút, con số hiện tại đã được coi là rất tốt.
Đường Kiến Vi không hề vội vàng chút nào.
Bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi, chưa kể nàng còn có rất nhiều tuyệt chiêu chưa thể hiện, bánh quẩy và sữa đậu nành nàng phối hợp được coi là mới mẻ đối với bách tính Túc huyện, có thể bán được một thời gian.
Bánh quẩy sữa đậu nành chỉ là bước đầu tiên cho quầy điểm tâm của nàng, đợi đến lúc bách tính Túc huyện quen thuộc bánh quẩy sữa đậu nành, nàng sẽ chậm rãi đem quầy điểm tâm mở rộng ra, biến ra nhiều dạng đồ ăn, tiến hành từng bước một.
Mục tiêu của Đường Kiến Vi là trong một năm đạt tới hai mươi lượng bạc một ngày.
Tử Đàn lấy bát ra khỏi xe, rất hăng hái mang đi rửa sạch: "Ta đem đi rửa!"
Tử Đàn từ nhỏ đã có cái tính giữ của, cũng khó khăn nên rất thích tiền, lúc trước thời điểm Đường gia biến cố có thể nghĩ đến đem đồ trang sức cứu giúp Đường Kiến Vi, để nàng vượt qua thời điểm khó khăn ban đầu.
Cho nên nàng muốn làm sự tình gì tiếp theo, tuyệt đối không thể để cho Tử Đàn biết.
Tử Đàn đi rửa chén, Đường Kiến Vi đi tới phòng ngủ của Tống Kiều ở phía đông.
...
Bữa tối Đồng Thiếu Huyền không ăn gì nhiều, sau khi ở trong ngủ phòng đơn độc nàng hướng đến tiểu hoa viên nơi đặt hướng lên mặt trăng mà gõ vài cái.
Hướng lên mặt trăng nàng đã tạo hơn một năm, đến nay chưa thành công, vẫn đang giai đoạn tìm tòi.
Trên trời vầng trăng sáng, khi nàng định thần lại, phát hiện bánh răng truyền động trước mặt đã bị lộn ngược.
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Nhất định là Đường Kiến Vi làm.
Nàng về nhà đã gần một canh giờ, bộ dáng ra vẻ của Đường Kiến Vi vẫn không thể xóa đi trong lòng nàng.
Gương mặt kia thật là dễ nhìn, thậm chí có phần giống tiên nữ tỷ tỷ ......
Đồng Thiếu Huyền một bên phỉ nhổ chính mình, một bên nhịn không được nghĩ đến, đặc biệt lông mày có cảm giác giống nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại, không để ý, tay bị kẹt vào bánh răng.
Khi muốn tháo ra, phát hiện bánh răng được thiết lập chắc chắn, muốn gỡ ra không dễ dàng như vậy.
Đồng Thiếu Huyền phải tốn rất nhiều công sức mới bẻ được bánh răng ra, đầu ngón tay đều đỏ bừng.
Nàng hà hơi vào ngón tay, trong lòng mặc niệm năm trăm lượt, tự dặn lòng mình không nên ảo tưởng, hết thảy đều là giả tạo.
Đường Kiến Vi làm sao có thể giống tiên nữ tỷ tỷ?
Nàng là một đại yêu quái đội lốt mỹ nhân.
Không được, nhất định phải tìm A Nương đem chuyện Đường Kiến Vi ở cổng phường dọn quầy buôn bán từ đầu tới đuôi nói rõ.
Coi như nàng biết mình không phải là đối thủ của Đường Kiến Vi, thế nhưng nàng còn A Nương.
A Nương nhất định có thể trấn được đại yêu quái.
"A Nương!"
Đồng Thiếu Huyền đi đến phòng ngủ của Tống Kiều, người còn chưa tiến vào trong phòng, đã thấy Đường Kiến Vi từ bên trong đi ra ngoài.
Đồng Thiếu Huyền cùng nàng chạm mặt, kinh ngạc nói: Ngươi làm sao ở đây?"
Đường Kiến Vi: "Ta làm sao không thể ở đây? Ta tìm A Nương trò chuyện, thổ lộ tâm tình."
"...... Ngươi gọi ai là A Nương"
Đường Kiến Vi trêu chọc Đồng Thiếu Huyền: " Ngươi gọi ai là A Nương, thì ta gọi người đó là A Nương. "
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Đường Kiến Vi tự nhiên nhớ lại trên đường đến Túc huyện đã quyết tâm như thế nào.
Cho dù Đồng gia tại Túc huyện không phải địa đầu xà, chẳng qua là "môn đệ thư hương", ngoại trừ Thiên Tử lại ban một đạo sắc chỉ, nếu không nàng chỉ có thể trở thành nàng dâu của Đồng Thiếu Huyền.
Mà Đồng Thiếu Huyền nhìn qua trông ngốc nghếch dễ bị bắt nạt, Đường Kiến Vi cũng không biết có phải do chính mình đang khổ hạnh mà trêu chọc nàng ấy để cảm thấy vui vẻ hay không.
Ánh mắt Đồng Thiếu Huyền khóa chặt trên người Đường Kiến Vi, xác định nàng hoàn toàn rời khỏi nơi này, đẩy cửa đi vào.
"A Nương? Đường Tam nương tới tìm ngươi làm cái gì?"
Tống Kiều đang thưởng thức đồ vật trong lòng bàn tay, con mắt tản ra ánh nhìn không nghiêm túc.
Tống Kiều ngẩng đầu nói với nữ nhi, khóe miệng cười còn chưa tắt: "A Niệm đến rồi à? Ngươi lại gặp nàng?"
"...... A Nương, ngươi có làm sao không? Bộ dáng này là xảy ra chuyện gì?"
Ý nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu Đồng Thiếu Huyền chính là —— Đường Kiến Vi không chừng thật sự là Đường yêu quái tu luyện thành tinh, nếu không thì làm A Nương có bộ dáng như này?
Hẳn là A Nương cũng bị yêu pháp của nàng mê hoặc?
"Ai, nói đến đây, nương tử chưa qua cửa của ngươi cũng coi là người tài giỏi, tuổi còn trẻ, lại có nhiều điều phải suy nghĩ, rất chu đáo. Nói không chừng nàng thật sự là phúc tinh Đồng gia chúng ta."
"A Nương?! Ngươi còn nhớ chuyện Đường gia hủy hôn?!" Đồng Thiếu Huyền không thể lý giải, "Ngươi còn nhớ chúng ta đã từng ngày phỉ nhổ Đường gia?"
Không nghĩ tới Tống Kiều "Ai nha" một tiếng, giáo huấn Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi đứa nhỏ này, luôn nhớ những chuyện cũ năm xưa làm cái gì? Ta nghĩ việc này A Thận cũng không rõ, tất cả đều là Cha Nương vô liêm sỉ đã mất của nàng giở trò. "
"...... A Thận là ai?"
"A Thận chính là thê tử ngươi, tiểu tự của Tam Nương. "
Nghe thấy A Nương càng nói càng thân mật, gọi cả tiểu tự Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền càng thêm bối rối.
Tống Kiều đem một lượng bạc bày ở dưới ngọn đèn dầu, hỏi nàng: "Ngươi có biết đây là gì không?"
Đồng Thiếu Huyền: "A Nương, đây là bạc, ta biết. A Nương, ngươi bị sao vậy? Có muốn mời đại phu xem qua hay không?"
"Ngươi đang nói cái gì vậy? A Nương ngươi rất tốt, không có bệnh. Ngươi biết bạc này làm sao có không?"
Nói tới chỗ này, Đồng Thiếu Huyền dường như đã đoán ra được manh mối, nói: "Không phải là Đường Kiến Vi bán điểm tâm kiếm về đi?"
Tống Kiều "A" một tiếng: "Ngươi đã biết rồi, xem ra ngươi thật để ý thê tử tương lai."
Đồng Thiếu Huyền cũng lười phản bác.
Hóa ra không phải yêu pháp nào đó khiến con người mê hoặc mà là tiền bạc thôi.
Nhìn A Nương bị một lượng bạc mê hoặc đến thần hồn điên đảo, liền biết uy lực tiền bạc vượt qua yêu pháp mấy lần.
"Vừa rồi A Thận tới cảm tạ chúng ta lưu nàng cùng tỷ tỷ nàng và người hầu, nàng còn chưa qua cửa, nên không tính là người cùng nhà. Bây giờ ở không trong nhà, chi phí ăn uống đều là từ chúng ta, nàng nói các nàng không thể chiếm tiện nghi không lên tiếng, về sau mỗi mười ngày đưa một lượng bạc, xem như tiền bạc cho chỗ tá túc. Nếu quầy điểm tâm có thể khá hơn, mỗi tháng sẽ có hơn ba lượng bạc. Không nói đến có thể có nhiều hơn, nói ba lượng bạc, ba lượng a ...... nhà chúng ta một tháng có thể có thêm ba lượng bạc, thật có thể giảm bớt không ít gánh nặng. Đứa nhỏ này, đúng là có lòng. "
Mặt mũi Tống Kiều tràn đầy khao khát, gần như chảy ra hai dòng nước miếng tham lam.
Đồng Thiếu Huyền mặt không thay đổi nhìn A Nương, trong lòng suy nghĩ, có lẽ năm đó nàng cùng A Cha thành thân, chưa hẳn là có nụ cười chân thực rạng rỡ như vậy.
Ai có thể ngờ rằng, việc Đường Kiến Vi làm đầu tiên tại Đồng gia chính là thu mua chủ mẫu Đồng gia.
Vẫn áp dụng chiêu kiếm tiền cực kỳ xảo quyệt, giành chiến thắng trong một đòn.
Được rồi, chuyện bày quầy bán hàng cũng không cần nói nữa rồi, A Nương không những không cho rằng quầy hàng của Đường Kiến Vi ở bên ngoài khó coi, mà có thể trong lòng còn ủng hộ nàng ấy.
Nói không chừng một thời gian sau sẽ phái người trợ thủ cho nàng, hi vọng nàng có thể làm ăn phát đạt, tài vận dồi dào.
A Nương là không trông cậy được rồi, nhưng trong nhà các nàng không chỉ có mỗi A Nương.
Nàng còn có A Cha cùng ca ca tỷ tỷ, chỉ cần bọn hắn cùng mình đứng trên một chiến tuyến, Đồng Thiếu Huyền sẽ không đơn độc.
.
Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn xay sữa đậu nành, nhào bột đến tận khuya, mệt mỏi đến mức khó có thể duỗi thẳng eo.
Nhưng khi nghĩ tới âm thanh ngọt ngào của đồng xu rơi xuống, hết thảy lao lực gian khổ đều là đáng giá, Đường Kiến Vi còn có thể vò mười viên bột ......
Sáng ngày thứ hai lúc Đường Kiến Vi ra quầy, trông thấy Đồng Thiếu Huyền đi trước mặt nàng, theo sau là một chiếc xe gỗ nhỏ có thể tự lăn.
Chiếc xe gỗ được làm thành hình một chú cừu nhỏ, mập mạp và dễ thương.
Ở giữa chiếc xe gỗ trống rỗng, bên trong có rất nhiều sách, bản thân Đồng Thiếu Huyền cũng nhẹ nhàng, không cần mang theo gì cả.
Tối hôm qua tim Đồng Thiếu Huyền đập nhanh kịch liệt, trằn trọc mãi không ngủ được, dứt khoát dậy sửa lại túi sách, ngày mai cũng không làm phiền Quý Tuyết bồi tiếp nàng leo núi.
Đã sửa xong túi sách, thuận tiện cải tạo một phen, để túi sách có khả năng leo đồi tốt hơn.
Đồng Thiếu Huyền vừa đi vừa cúi đầu vặn vẹo cơ xảo trong tay.
Cơ xảo này là bộ kiện chính của hướng lên mặt trăng, tên là phi thiên luân.
Kỳ thật nàng đã có thể làm cho hướng lên mặt trăng bay lên không rồi, chỉ là căn cứ bên trong «Đại Diễn hạc tập» ghi chép, hướng mặt trăng lên có thể trong không trung bay hàng trăm dặm mà không bị giảm trọng lượng, mà độ cao bay còn có hai giai đoạn, có thể được điều chỉnh tự động.
Người có thể chế tạo ra máy móc phi thiên, nàng là người duy nhất.
Nhưng Đồng Thiếu Huyền vẫn chưa thỏa mãn, nàng không chỉ muốn bay được, còn muốn bay cao hơn nữa, muốn cùng tổ tiên sóng vai.
Nhưng hướng lên mặt trăng phức tạp hơn nàng nghĩ rất nhiều, cho tới nay rất nhiều vật liệu lắp ráp Đồng Thiếu Huyền vẫn chưa hiểu rõ.
Sáng nay lúc đầu muốn ở trong nhà chế tạo phi thiên luân, nhưng Quý Tuyết một mực gọi nàng nhanh đi thư viện, nếu không sẽ bị muộn, nàng không muốn dừng suy nghĩ, sợ dừng lại sẽ mất đi nhiều ý tưởng, liền tùy ý uống hai ngụm cháo, dứt khoát mang theo phi thiên luân đi ra ngoài.
Dù sao trên đường đi thư viện nhàm chán như vậy, nàng cũng quen thuộc đường, nhắm mắt có thể đi đến.
Vừa vặn tận dụng thời gian trên đường phá giải một chút.
Bỗng nhiên tiếng vang một trận ầm ầm từ xa mà đến gần, Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu, thấy phía trước vọt tới một con ngựa cao lớn, ngựa còn chưa đến, đã bay lên không ít bụi.
Đầu ngựa đeo đương lư vàng óng, kỵ binh mặc áo giáp trên lưng cắm một cây cờ chỉ huy màu vàng, người đi đường nhao nhao né tránh, Đồng Thiếu Huyền cũng nghiêng người bước sang một bên.
Hình minh họa đương lư
Đây là lính đưa tin khẩn cấp tám trăm dặm, trên lưng cắm chính là mệnh lệnh đi nhanh, hết thảy lấy chuyện quân sự làm trọng, đâm chết người cũng không cần nhận bất cứ trách nhiệm nào.
Vừa mới quay người sang một bên, khóe mắt nàng nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa đường chính.
Người này lại là Đường Kiến Vi?
Xe đẩy trong tầm tay của Đường Kiến Vi nhưng sự chú ý của nàng lại hoàn toàn bị thu hút bởi túi sách tự di chuyển.
"Tránh ra!"
Ngựa chạy cực nhanh, trên con đường chính rộng rãi không có khả năng dừng lại.
Kỵ binh hét lớn một tiếng, Đường Kiến Vi ngẩng đầu lên, khoảng cách đã rất gần ngựa.
Con ngựa hung dữ không hề giảm tốc độ, lao về phía Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi muốn né tránh, nhưng khoảng cách hai bên quá gần, Đường Kiến Vi phản ứng đã chậm.
Hai bên giao nhau như tia chớp, Đồng Thiếu Huyền nhanh mắt nhanh tay liền kéo Đường Kiến Vi vào lòng.
Đồng Thiếu Huyền cùng nàng xoay người tránh ngựa hung hãn, hai người ôm nhau mất khống chế, đụng phải bức tường ở bên cạnh.
Bả vai Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi ép mạnh, đau đớn lệch khớp khiến nàng run lên, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra.
Đồng Thiếu Huyền chỉ lo cứu Đường Kiến Vi, chưa kịp đem sách túi thu hồi.
Con ngựa hung dữ đá vào túi sách, túi sách bị đá văng ra xa, cảnh tượng một con cừu gỗ nhỏ đang quay với tốc độ cao giữa không trung, tất cả sách bị rơi vãi ra ngoài, những người đi đường kêu to che đầu phi nước đại trốn tránh.
Con cừu nhỏ không biết xoay tròn bao nhiêu lần, khi rơi xuống bốn cái chân ngắn vững vàng tiếp đất.
Đám người kinh ngạc tiến tới xem, con cừu nhỏ an tĩnh một lát, bỗng nhiên từ giữa vỡ ra một khe hở, "bụp" một tiếng, vỡ thành một đống gỗ vụn.
Kỵ binh quay đầu mắng, Đường Kiến Vi sợ hãi không thôi, ở trong ngực Đồng Thiếu Huyền đổ mồ hôi lạnh.
"Ngươi không sao chứ?" Đồng Thiếu Huyền vịn bả vai nàng, lo lắng hỏi.
Giọng nói Đường Kiến Vi có chút căng thẳng: "Ta không sao."
Nói đến đây, Đường Kiến Vi đến Đồng gia cũng đã lâu, hai người cũng không phải không có giao chiến, đây là lần đầu tiên Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi tiếp xúc thân mật như vậy.
Đồng Thiếu Huyền phát hiện ra một bí mật.
Đường Kiến Vi mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng chóp mũi đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
Bởi vậy Đồng Thiếu Huyền cuối cùng xác nhận rằng Đường Kiến Vi không phải yêu quái, mà là một người sống.
Nàng cũng là người biết sợ hãi.
Như nhìn thấy điểm yếu của Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền đắc ý, đang muốn cười, vai phải truyền đến một trận đau nhói không lường trước được, khiến nàng kêu lên.
"Sao vậy?" Đường Kiến Vi sợ hãi nhanh chóng tỉnh lại, hỏi Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền không muốn ở trước mặt nàng mất mặt, miễn cưỡng cười cười: "Chỉ là ngừng cử động một chút mà thôi, một lúc sau đi lại sẽ ổn ......"
Không cử động thì không sao, nhưng cử động thì càng đau hơn, cảm giác bả vai giống như bị người bẻ gãy, Đồng Thiếu Huyền nhăn mặt đau đớn.
"Đừng cử động, khả năng là bị thương gân cốt." Đường Kiến Vi lập tức đỡ nàng, "Vừa rồi bảo hộ ta nên thụ thương sao? Bị ta đụng phải sao?"
Đồng Thiếu Huyền không dám cử động, cơn đau làm nàng tê dại từ lưng đến đỉnh đầu, nhanh chóng đổ mồ hôi hột, nhưng nàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Đường Kiến Vi, giọng điệu nhẹ nhõm chống đỡ nói: "Sao có thể dễ dàng bị thương gân cốt? Chỉ cần bôi chút thuốc xoa xoa là sẽ ổn thôi. Được rồi, không có chuyện gì ta liền đi thư viện."
Đồng Thiếu Huyền nói xong liền định rời đi, Đường Kiến Vi vốn muốn kéo nàng, nhưng sợ kéo như thế sẽ dính đến vết thương của nàng, đành phải túm đai lưng nàng, ngăn bước chân của nàng.
Đồng Thiếu Huyền không thể tin, quay đầu lại: " Ngươi làm gì! Trước mặt mọi người sao có thể túm đai lưng ta?"
Đường Kiến Vi nói: "Ta là phu nhân ngươi, chỉ là đai lưng thôi, muốn kéo bao nhiêu cũng được."
"Ngươi ......"
Đồng Thiếu Huyền đau đến choáng váng, thật sự không muốn tốn sức tranh cãi với nàng nữa, Đường Kiến Vi bỗng nhiên trở nên nhân đạo, ôn nhu nói: "Ngươi không nhìn thấy biểu hiện hiện tại của ngươi, khuôn mặt xinh đẹp ban đầu, đều đau đến biến thành bánh quai chèo. "
"Ta ......"
"Được rồi, hôm nay đừng đi thư viện, quay về đi. "
Lúc đầu Đồng Thiếu Huyền có chút khó chịu, thế nhưng vừa nghe nàng nói "đừng đi thư viện", nhanh chóng trở nên thất thố.
Trong bụng đã nở hoa, ngoài miệng lại nói: "Không đi thư viện sao? Điều này không phải là xấu sao? Chỉ sợ A Nương ta sẽ không đáp ứng. "
Đường Kiến Vi nhìn thấu nội tâm của nàng —— thần đồng mà cũng không thích đi học?
"Không sao đâu, ta sẽ đi nói chuyện với A Nương ngươi, dù sao việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta thì sẽ phụ trách tới cùng."
Ở trong mắt Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi hiếm khi nghiêm túc, không phải đang giả vờ quyến rũ, hay là nở một nụ cười giả tạo với ý đồ xấu xa.
Bây giờ cuối cùng nàng cũng nói ra những lời thật lòng, Đồng Thiếu Huyền không dám nhìn mặt nàng.
Càng nhìn càng giống.
Càng nhìn càng cảm thấy Đường Kiến Vi giống tiên nữ tỷ tỷ ......
Ta nhất định là bị điên rồi.
Đồng Thiếu Huyền dùng sức nhéo chính mình, hi vọng có thể tỉnh lại.
Niềm vui không phải đi thư viện không thể vượt qua được cơn đau đớn choáng váng của cơ thể, Đồng Thiếu Huyền đi vào trong nhà, vô cùng thống khổ.
Đặc biệt nàng nhìn thấy túi sách thật vất vả sửa xong bị đạp ra từng mảnh, một ngụm máu cũ đọng lại trong lồng ngực, cảm thấy nghẹn ngào.
Người đi đường hảo tâm nhặt những cuốn sách vương vãi khắp nơi, Đồng Thiếu Huyền vừa nói tạ ơn, một bên tiếp nhận, nhưng vai phải đau đớn cực lớn đã hạn chế rất nhiều cử động của nàng, cánh tay căn bản không nhấc lên nổi.
Đường Kiến Vi liền tiếp giúp nàng.
Một bên tiếp còn một bên nói cảm ơn, khung cảnh này hoàn toàn ấm áp hài hòa.
Quyển sách vô cùng nặng nề, Đường Kiến Vi ôm chặt vào lòng, quay đầu nói với Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đem sách vào trong nhà, sẽ quay trở lại đón ngươi. "
"Vì sao? Ta bị thương ở vai không phải bị thương ở chân, không cần ngươi tới đón."
Đường Kiến Vi hạ mặt trầm xuống: "Nghe lời."
Đồng Thiếu Huyền: "......"
"Nhân tiện giúp ta trông xe."
Quầy điểm tâm của Đường Kiến Vi vẫn còn ở đây, Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể ngầm thừa nhận.
Đường Kiến Vi nhanh chóng tiến vào phường, chưa đầy nửa giờ sau đã quay lại, hẳn là đã chạy, nhấc theo váy, nhanh chóng trở lại bên người Đồng Thiếu Huyền.
"Đến đây." Đường Kiến Vi nói với nàng, "Ngươi ngồi vào xe, ta đẩy ngươi trở về. "
Thì ra nàng nghĩ như vậy ......
"Không muốn ......" Đồng Thiếu Huyền cự tuyệt.
"Vì cái gì không muốn? Ngại mất mặt?" Đường Kiến Vi lập tức phơi bày ý nghĩ của nàng.
Còn không mất mặt sao? Lúc này, tất cả những người qua đường đều đang nhìn nàng.
Đối với Đường Kiến Vi là người xứ khác đến, Túc huyện là địa phương xa lạ, nơi này không có người nhà, cũng không có bằng hữu cũ, dù cho làm những chuyện khác người, cũng không ai để ý.
Nhưng đối với Đồng Thiếu Huyền mà nói hoàn toàn không phải chuyện như thế.
Nàng sinh ra ở nơi này, lớn lên ở này, hơn phân nửa Túc huyện đều là người quen biết.
Chuyện xảy ra hôm nay, nói không chừng ngày mai truyền vào Bạch Lộc Thư Viện, sẽ bị Cát Tầm Tình các nàng cười.
Chưa kể còn ngồi lên xe đẩy để Đường Kiến Vi đẩy nàng về nhà!
Hình ảnh kia thực sự quá đẹp đến mức Đồng Thiếu Huyền cũng không dám nghĩ!
"Không mất mặt, ngươi cứu ta bị thương, cho dù ngươi đi bộ, va chạm cũng sẽ đụng vào chỗ bị thương. Xe này rất ổn, ta đã lau sạch sẽ, vì vết thương của ngươi, mau lên đây đi."
Đường Kiến Vi cố gắng hết sức khuyên nhủ, nàng vẫn không thể nào quyết định.
Đường Kiến Vi phục nàng.
Sĩ diện!
"Ta tự mình đi được." Đồng Thiếu Huyền ấn vết thương trên vai, nghiến răng nghiến lợi đi vào phường, "Đi thôi ...... đừng ở đây ...... dông dài."
"Ngươi còn chê ta dông dài." Đường Kiến Vi theo sau, nghi hoặc nói, "Ngươi đi thật sự không đau sao?"
Đồng Thiếu Huyền quay đầu, đắc ý nói: "Thật sự không đau!"
"...... Xem ngươi toát mồ hôi như thế, môi trắng bệch." Đường Kiến Vi nhịn không được, liền dùng chiêu cuối, "Nếu ngươi không lên xe, ta sẽ phải ôm ngươi"
Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không nghĩ tới nàng có thể vô lại như vậy.
"Ngươi nói chuyện đùa, thật nhàm chán!"
"A, vậy ngươi nhưng phải nhìn kỹ rồi, nhìn ta có phải đang đùa hay không."
Đường Kiến Vi tiến tới định ôm Đồng Thiếu Huyền, Đồng Thiếu Huyền lập tức lập tức ngồi xuống, vững vàng trên xe đẩy.
Đường Kiến Vi cười vang, Đồng Thiếu Huyền mặt đỏ bừng, tức giận thúc giục: "Được rồi, nhanh lên!"
Đại khái là bởi vì Tống Kiều từ nhỏ ở Bác Lăng lớn lên, cho dù đến Túc huyện thời gian mấy chục năm, lúc nói chuyện vẫn mang theo giọng điệu tiếng phổ thông, Đồng Thiếu Huyền mưa dầm thấm đất, khẩu âm cũng so với bách tính Túc huyện bình thường nhẹ hơn một chút.
Chí ít câu chữ đều có thể nghe hiểu.
Nhưng dù sao cũng là người Túc huyện, lúc lo lắng giọng điệu càng rõ ràng hơn, có chút đáng yêu.
Đường Kiến Vi đẩy nàng trở về, được người thông báo nữ nhi thụ thương, Tống Kiều mang theo một đám gia phó bước tới cửa.
"Thế nào? Bị thương nặng không?" Tống Kiều trông thấy sắc mặt nữ nhi không tốt, vạn phần lo lắng.
Nữ nhi từ nhỏ thân thể không tốt, một cơn sốt thương hàn nhẹ cũng muốn lấy đi nửa cái mạng, càng không cần phải nói lúc này là thương tổn tới thân thể.
Đối với những người khác, đó chỉ là một vết thương ngoài da, nhưng Tống Kiều biết rất rõ thân thể nữ nhi yếu đuối bao nhiêu, nghe Đường Kiến Vi thuật lại sự việc, cảm giác trong lòng như bị người cứa một nhát một dao, sợ thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn, để nữ nhi chịu khổ.
Đồng Thiếu Huyền thấy A Nương khẩn trương như vậy, cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to: "Ta không sao, A Nương ngươi giúp ta cầm bình rượu xoa bóp, ta tự xoa là được rồi. "
"Tự mình xoa sao được! Làm sao có thể xoa!"
Đường Kiến Vi nói tiếp: "Đúng, ngươi không thể tự làm được. A Nương ngươi đưa cho ta đi, ta giúp A Niệm xoa. "
Đã gọi "A Niệm" rồi ......
Chúng ta còn chưa thành thân, đã gọi thân mật như vậy rồi, trước khi thành hôn không được quan hệ thân mật với nhau.
"Ta tự mình ......"
Không đợi Đồng Thiếu Huyền cái miệng bồn chồn tiếp tục phản kháng, Đường Kiến Vi đã cầm lấy rượu thuốc, nói với Tống Kiều: "A Nương, mọi người xuống trước đi. "
Đồng Thiếu Huyền: "Đi xuống? Tại sao?"
Tống Kiều rất nhanh hiểu ý, vung tay lên, Sài thúc cùng đám gia nô đều rời khỏi tiền sảnh.
Một linh cảm không lành lan tràn trong lòng Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi dường như có thể đọc được suy nghĩ, trong đầu Đồng Thiếu Huyền vừa diễn ra một cảnh tượng nào đó, Đường Kiến Vi lập tức biến cảnh tượng đó thành hiện thực.
Nàng nhéo nhéo vạt sau Đồng Thiếu Huyền nói: "Cởi ra đi."
Đồng Thiếu Huyền sửng sốt, lập tức đè lại cổ áo: "Đừng như vậy!"
Đường Kiến Vi vui vẻ khi dễ Đồng Thiếu Huyền, cố ý nói: "Hôm nay không cởi, ngày sau thành thân cũng cũng phải cởi. Đến đây đi phu nhân, mau cởi quần áo."
Đồng Thiếu Huyền: "?!"
Đây là lời nói của lang sói sao?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Đồng Thiếu Huyền: Ta công, các ngươi cần từ từ lĩnh hội (tà mị cười một tiếng)
Đường Kiến Vi: Nào, cởi ra đi.
Đồng Thiếu Huyền: !Chờ một chút/////
Trong hai ngày qua, bánh quẩy thành công nổi tiếng ở Cảnh Dương phường, tất cả mọi người gọi nàng là "bánh quẩy Tây Thi".
Mặc dù danh xưng này hơi quê mùa, nhưng vật càng quê mùa càng lan truyền nhanh chóng, đặc biệt là trong huyện thành như Túc huyện.
Hơn nữa, danh hiệu này rõ ràng là khẳng định mỹ mạo của nàng, nàng vui vẻ tiếp nhận.
Đẩy xe ngâm nga bài hát trở lại Đồng phủ, nàng tự giác từ cửa sau tiến vào.
Đem xe theo dọc sườn dốc đẩy vào Đồng phủ, hướng về phía Tây viện, Tử Đàn nghe thấy động tĩnh lập tức tiến lên đón.
"Tam Nương đã về rồi? Bán hết nhanh như vậy? Còn nhanh hơn hôm qua!"
Đường Kiến Vi nhấc thùng sữa đậu nành rỗng xuống: "Cũng không phải, Túc huyện nhìn người gầy, sức ăn cũng không thua người phương bắc. Hôm nay đã có người báo ta dự định sáng mai mua bánh quẩy rồi, đêm nay ta phải chuẩn bị thêm chút. "
"Tam Nương, mấy ngày nay kiếm được bao nhiêu?" Tử Đàn nóng lòng muốn biết thành quả của Đường Kiến Vi.
"Kinh doanh vừa mới bắt đầu, ba ngày nay ta đã kiếm lời hai lượng bạc."
"Hai lượng?! Ngươi bán hai văn tiền một bộ, ba ngày vậy mà đã kiếm được hai lượng bạc?" Tử Đàn kinh ngạc đến há miệng, trong mắt sáng lên như phảng phất trông thấy vàng ròng bạc trắng.
"Bắt đầu ngày mai không thể cho sữa đậu nành, ưu đãi khai trương cũng dừng ở đây, đã đến lúc đi đúng quỹ đạo."
Ba ngày hai lượng bạc đối với Đường Kiến Vi mà nói là không quá nhiều. Chủ yếu là Tử Đàn cần ở lại chăm sóc tỷ tỷ, còn phải đi lấy nước, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, Đường Kiến Vi chỉ có thể một mình ra quầy.
Cho dù nàng có năng lực, cũng chỉ mới bắt đầu buôn bán đơn giản, giá rẻ một chút, con số hiện tại đã được coi là rất tốt.
Đường Kiến Vi không hề vội vàng chút nào.
Bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi, chưa kể nàng còn có rất nhiều tuyệt chiêu chưa thể hiện, bánh quẩy và sữa đậu nành nàng phối hợp được coi là mới mẻ đối với bách tính Túc huyện, có thể bán được một thời gian.
Bánh quẩy sữa đậu nành chỉ là bước đầu tiên cho quầy điểm tâm của nàng, đợi đến lúc bách tính Túc huyện quen thuộc bánh quẩy sữa đậu nành, nàng sẽ chậm rãi đem quầy điểm tâm mở rộng ra, biến ra nhiều dạng đồ ăn, tiến hành từng bước một.
Mục tiêu của Đường Kiến Vi là trong một năm đạt tới hai mươi lượng bạc một ngày.
Tử Đàn lấy bát ra khỏi xe, rất hăng hái mang đi rửa sạch: "Ta đem đi rửa!"
Tử Đàn từ nhỏ đã có cái tính giữ của, cũng khó khăn nên rất thích tiền, lúc trước thời điểm Đường gia biến cố có thể nghĩ đến đem đồ trang sức cứu giúp Đường Kiến Vi, để nàng vượt qua thời điểm khó khăn ban đầu.
Cho nên nàng muốn làm sự tình gì tiếp theo, tuyệt đối không thể để cho Tử Đàn biết.
Tử Đàn đi rửa chén, Đường Kiến Vi đi tới phòng ngủ của Tống Kiều ở phía đông.
...
Bữa tối Đồng Thiếu Huyền không ăn gì nhiều, sau khi ở trong ngủ phòng đơn độc nàng hướng đến tiểu hoa viên nơi đặt hướng lên mặt trăng mà gõ vài cái.
Hướng lên mặt trăng nàng đã tạo hơn một năm, đến nay chưa thành công, vẫn đang giai đoạn tìm tòi.
Trên trời vầng trăng sáng, khi nàng định thần lại, phát hiện bánh răng truyền động trước mặt đã bị lộn ngược.
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Nhất định là Đường Kiến Vi làm.
Nàng về nhà đã gần một canh giờ, bộ dáng ra vẻ của Đường Kiến Vi vẫn không thể xóa đi trong lòng nàng.
Gương mặt kia thật là dễ nhìn, thậm chí có phần giống tiên nữ tỷ tỷ ......
Đồng Thiếu Huyền một bên phỉ nhổ chính mình, một bên nhịn không được nghĩ đến, đặc biệt lông mày có cảm giác giống nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại, không để ý, tay bị kẹt vào bánh răng.
Khi muốn tháo ra, phát hiện bánh răng được thiết lập chắc chắn, muốn gỡ ra không dễ dàng như vậy.
Đồng Thiếu Huyền phải tốn rất nhiều công sức mới bẻ được bánh răng ra, đầu ngón tay đều đỏ bừng.
Nàng hà hơi vào ngón tay, trong lòng mặc niệm năm trăm lượt, tự dặn lòng mình không nên ảo tưởng, hết thảy đều là giả tạo.
Đường Kiến Vi làm sao có thể giống tiên nữ tỷ tỷ?
Nàng là một đại yêu quái đội lốt mỹ nhân.
Không được, nhất định phải tìm A Nương đem chuyện Đường Kiến Vi ở cổng phường dọn quầy buôn bán từ đầu tới đuôi nói rõ.
Coi như nàng biết mình không phải là đối thủ của Đường Kiến Vi, thế nhưng nàng còn A Nương.
A Nương nhất định có thể trấn được đại yêu quái.
"A Nương!"
Đồng Thiếu Huyền đi đến phòng ngủ của Tống Kiều, người còn chưa tiến vào trong phòng, đã thấy Đường Kiến Vi từ bên trong đi ra ngoài.
Đồng Thiếu Huyền cùng nàng chạm mặt, kinh ngạc nói: Ngươi làm sao ở đây?"
Đường Kiến Vi: "Ta làm sao không thể ở đây? Ta tìm A Nương trò chuyện, thổ lộ tâm tình."
"...... Ngươi gọi ai là A Nương"
Đường Kiến Vi trêu chọc Đồng Thiếu Huyền: " Ngươi gọi ai là A Nương, thì ta gọi người đó là A Nương. "
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Đường Kiến Vi tự nhiên nhớ lại trên đường đến Túc huyện đã quyết tâm như thế nào.
Cho dù Đồng gia tại Túc huyện không phải địa đầu xà, chẳng qua là "môn đệ thư hương", ngoại trừ Thiên Tử lại ban một đạo sắc chỉ, nếu không nàng chỉ có thể trở thành nàng dâu của Đồng Thiếu Huyền.
Mà Đồng Thiếu Huyền nhìn qua trông ngốc nghếch dễ bị bắt nạt, Đường Kiến Vi cũng không biết có phải do chính mình đang khổ hạnh mà trêu chọc nàng ấy để cảm thấy vui vẻ hay không.
Ánh mắt Đồng Thiếu Huyền khóa chặt trên người Đường Kiến Vi, xác định nàng hoàn toàn rời khỏi nơi này, đẩy cửa đi vào.
"A Nương? Đường Tam nương tới tìm ngươi làm cái gì?"
Tống Kiều đang thưởng thức đồ vật trong lòng bàn tay, con mắt tản ra ánh nhìn không nghiêm túc.
Tống Kiều ngẩng đầu nói với nữ nhi, khóe miệng cười còn chưa tắt: "A Niệm đến rồi à? Ngươi lại gặp nàng?"
"...... A Nương, ngươi có làm sao không? Bộ dáng này là xảy ra chuyện gì?"
Ý nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu Đồng Thiếu Huyền chính là —— Đường Kiến Vi không chừng thật sự là Đường yêu quái tu luyện thành tinh, nếu không thì làm A Nương có bộ dáng như này?
Hẳn là A Nương cũng bị yêu pháp của nàng mê hoặc?
"Ai, nói đến đây, nương tử chưa qua cửa của ngươi cũng coi là người tài giỏi, tuổi còn trẻ, lại có nhiều điều phải suy nghĩ, rất chu đáo. Nói không chừng nàng thật sự là phúc tinh Đồng gia chúng ta."
"A Nương?! Ngươi còn nhớ chuyện Đường gia hủy hôn?!" Đồng Thiếu Huyền không thể lý giải, "Ngươi còn nhớ chúng ta đã từng ngày phỉ nhổ Đường gia?"
Không nghĩ tới Tống Kiều "Ai nha" một tiếng, giáo huấn Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi đứa nhỏ này, luôn nhớ những chuyện cũ năm xưa làm cái gì? Ta nghĩ việc này A Thận cũng không rõ, tất cả đều là Cha Nương vô liêm sỉ đã mất của nàng giở trò. "
"...... A Thận là ai?"
"A Thận chính là thê tử ngươi, tiểu tự của Tam Nương. "
Nghe thấy A Nương càng nói càng thân mật, gọi cả tiểu tự Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền càng thêm bối rối.
Tống Kiều đem một lượng bạc bày ở dưới ngọn đèn dầu, hỏi nàng: "Ngươi có biết đây là gì không?"
Đồng Thiếu Huyền: "A Nương, đây là bạc, ta biết. A Nương, ngươi bị sao vậy? Có muốn mời đại phu xem qua hay không?"
"Ngươi đang nói cái gì vậy? A Nương ngươi rất tốt, không có bệnh. Ngươi biết bạc này làm sao có không?"
Nói tới chỗ này, Đồng Thiếu Huyền dường như đã đoán ra được manh mối, nói: "Không phải là Đường Kiến Vi bán điểm tâm kiếm về đi?"
Tống Kiều "A" một tiếng: "Ngươi đã biết rồi, xem ra ngươi thật để ý thê tử tương lai."
Đồng Thiếu Huyền cũng lười phản bác.
Hóa ra không phải yêu pháp nào đó khiến con người mê hoặc mà là tiền bạc thôi.
Nhìn A Nương bị một lượng bạc mê hoặc đến thần hồn điên đảo, liền biết uy lực tiền bạc vượt qua yêu pháp mấy lần.
"Vừa rồi A Thận tới cảm tạ chúng ta lưu nàng cùng tỷ tỷ nàng và người hầu, nàng còn chưa qua cửa, nên không tính là người cùng nhà. Bây giờ ở không trong nhà, chi phí ăn uống đều là từ chúng ta, nàng nói các nàng không thể chiếm tiện nghi không lên tiếng, về sau mỗi mười ngày đưa một lượng bạc, xem như tiền bạc cho chỗ tá túc. Nếu quầy điểm tâm có thể khá hơn, mỗi tháng sẽ có hơn ba lượng bạc. Không nói đến có thể có nhiều hơn, nói ba lượng bạc, ba lượng a ...... nhà chúng ta một tháng có thể có thêm ba lượng bạc, thật có thể giảm bớt không ít gánh nặng. Đứa nhỏ này, đúng là có lòng. "
Mặt mũi Tống Kiều tràn đầy khao khát, gần như chảy ra hai dòng nước miếng tham lam.
Đồng Thiếu Huyền mặt không thay đổi nhìn A Nương, trong lòng suy nghĩ, có lẽ năm đó nàng cùng A Cha thành thân, chưa hẳn là có nụ cười chân thực rạng rỡ như vậy.
Ai có thể ngờ rằng, việc Đường Kiến Vi làm đầu tiên tại Đồng gia chính là thu mua chủ mẫu Đồng gia.
Vẫn áp dụng chiêu kiếm tiền cực kỳ xảo quyệt, giành chiến thắng trong một đòn.
Được rồi, chuyện bày quầy bán hàng cũng không cần nói nữa rồi, A Nương không những không cho rằng quầy hàng của Đường Kiến Vi ở bên ngoài khó coi, mà có thể trong lòng còn ủng hộ nàng ấy.
Nói không chừng một thời gian sau sẽ phái người trợ thủ cho nàng, hi vọng nàng có thể làm ăn phát đạt, tài vận dồi dào.
A Nương là không trông cậy được rồi, nhưng trong nhà các nàng không chỉ có mỗi A Nương.
Nàng còn có A Cha cùng ca ca tỷ tỷ, chỉ cần bọn hắn cùng mình đứng trên một chiến tuyến, Đồng Thiếu Huyền sẽ không đơn độc.
.
Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn xay sữa đậu nành, nhào bột đến tận khuya, mệt mỏi đến mức khó có thể duỗi thẳng eo.
Nhưng khi nghĩ tới âm thanh ngọt ngào của đồng xu rơi xuống, hết thảy lao lực gian khổ đều là đáng giá, Đường Kiến Vi còn có thể vò mười viên bột ......
Sáng ngày thứ hai lúc Đường Kiến Vi ra quầy, trông thấy Đồng Thiếu Huyền đi trước mặt nàng, theo sau là một chiếc xe gỗ nhỏ có thể tự lăn.
Chiếc xe gỗ được làm thành hình một chú cừu nhỏ, mập mạp và dễ thương.
Ở giữa chiếc xe gỗ trống rỗng, bên trong có rất nhiều sách, bản thân Đồng Thiếu Huyền cũng nhẹ nhàng, không cần mang theo gì cả.
Tối hôm qua tim Đồng Thiếu Huyền đập nhanh kịch liệt, trằn trọc mãi không ngủ được, dứt khoát dậy sửa lại túi sách, ngày mai cũng không làm phiền Quý Tuyết bồi tiếp nàng leo núi.
Đã sửa xong túi sách, thuận tiện cải tạo một phen, để túi sách có khả năng leo đồi tốt hơn.
Đồng Thiếu Huyền vừa đi vừa cúi đầu vặn vẹo cơ xảo trong tay.
Cơ xảo này là bộ kiện chính của hướng lên mặt trăng, tên là phi thiên luân.
Kỳ thật nàng đã có thể làm cho hướng lên mặt trăng bay lên không rồi, chỉ là căn cứ bên trong «Đại Diễn hạc tập» ghi chép, hướng mặt trăng lên có thể trong không trung bay hàng trăm dặm mà không bị giảm trọng lượng, mà độ cao bay còn có hai giai đoạn, có thể được điều chỉnh tự động.
Người có thể chế tạo ra máy móc phi thiên, nàng là người duy nhất.
Nhưng Đồng Thiếu Huyền vẫn chưa thỏa mãn, nàng không chỉ muốn bay được, còn muốn bay cao hơn nữa, muốn cùng tổ tiên sóng vai.
Nhưng hướng lên mặt trăng phức tạp hơn nàng nghĩ rất nhiều, cho tới nay rất nhiều vật liệu lắp ráp Đồng Thiếu Huyền vẫn chưa hiểu rõ.
Sáng nay lúc đầu muốn ở trong nhà chế tạo phi thiên luân, nhưng Quý Tuyết một mực gọi nàng nhanh đi thư viện, nếu không sẽ bị muộn, nàng không muốn dừng suy nghĩ, sợ dừng lại sẽ mất đi nhiều ý tưởng, liền tùy ý uống hai ngụm cháo, dứt khoát mang theo phi thiên luân đi ra ngoài.
Dù sao trên đường đi thư viện nhàm chán như vậy, nàng cũng quen thuộc đường, nhắm mắt có thể đi đến.
Vừa vặn tận dụng thời gian trên đường phá giải một chút.
Bỗng nhiên tiếng vang một trận ầm ầm từ xa mà đến gần, Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu, thấy phía trước vọt tới một con ngựa cao lớn, ngựa còn chưa đến, đã bay lên không ít bụi.
Đầu ngựa đeo đương lư vàng óng, kỵ binh mặc áo giáp trên lưng cắm một cây cờ chỉ huy màu vàng, người đi đường nhao nhao né tránh, Đồng Thiếu Huyền cũng nghiêng người bước sang một bên.
Hình minh họa đương lư
Đây là lính đưa tin khẩn cấp tám trăm dặm, trên lưng cắm chính là mệnh lệnh đi nhanh, hết thảy lấy chuyện quân sự làm trọng, đâm chết người cũng không cần nhận bất cứ trách nhiệm nào.
Vừa mới quay người sang một bên, khóe mắt nàng nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa đường chính.
Người này lại là Đường Kiến Vi?
Xe đẩy trong tầm tay của Đường Kiến Vi nhưng sự chú ý của nàng lại hoàn toàn bị thu hút bởi túi sách tự di chuyển.
"Tránh ra!"
Ngựa chạy cực nhanh, trên con đường chính rộng rãi không có khả năng dừng lại.
Kỵ binh hét lớn một tiếng, Đường Kiến Vi ngẩng đầu lên, khoảng cách đã rất gần ngựa.
Con ngựa hung dữ không hề giảm tốc độ, lao về phía Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi muốn né tránh, nhưng khoảng cách hai bên quá gần, Đường Kiến Vi phản ứng đã chậm.
Hai bên giao nhau như tia chớp, Đồng Thiếu Huyền nhanh mắt nhanh tay liền kéo Đường Kiến Vi vào lòng.
Đồng Thiếu Huyền cùng nàng xoay người tránh ngựa hung hãn, hai người ôm nhau mất khống chế, đụng phải bức tường ở bên cạnh.
Bả vai Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi ép mạnh, đau đớn lệch khớp khiến nàng run lên, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra.
Đồng Thiếu Huyền chỉ lo cứu Đường Kiến Vi, chưa kịp đem sách túi thu hồi.
Con ngựa hung dữ đá vào túi sách, túi sách bị đá văng ra xa, cảnh tượng một con cừu gỗ nhỏ đang quay với tốc độ cao giữa không trung, tất cả sách bị rơi vãi ra ngoài, những người đi đường kêu to che đầu phi nước đại trốn tránh.
Con cừu nhỏ không biết xoay tròn bao nhiêu lần, khi rơi xuống bốn cái chân ngắn vững vàng tiếp đất.
Đám người kinh ngạc tiến tới xem, con cừu nhỏ an tĩnh một lát, bỗng nhiên từ giữa vỡ ra một khe hở, "bụp" một tiếng, vỡ thành một đống gỗ vụn.
Kỵ binh quay đầu mắng, Đường Kiến Vi sợ hãi không thôi, ở trong ngực Đồng Thiếu Huyền đổ mồ hôi lạnh.
"Ngươi không sao chứ?" Đồng Thiếu Huyền vịn bả vai nàng, lo lắng hỏi.
Giọng nói Đường Kiến Vi có chút căng thẳng: "Ta không sao."
Nói đến đây, Đường Kiến Vi đến Đồng gia cũng đã lâu, hai người cũng không phải không có giao chiến, đây là lần đầu tiên Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi tiếp xúc thân mật như vậy.
Đồng Thiếu Huyền phát hiện ra một bí mật.
Đường Kiến Vi mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng chóp mũi đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
Bởi vậy Đồng Thiếu Huyền cuối cùng xác nhận rằng Đường Kiến Vi không phải yêu quái, mà là một người sống.
Nàng cũng là người biết sợ hãi.
Như nhìn thấy điểm yếu của Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền đắc ý, đang muốn cười, vai phải truyền đến một trận đau nhói không lường trước được, khiến nàng kêu lên.
"Sao vậy?" Đường Kiến Vi sợ hãi nhanh chóng tỉnh lại, hỏi Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền không muốn ở trước mặt nàng mất mặt, miễn cưỡng cười cười: "Chỉ là ngừng cử động một chút mà thôi, một lúc sau đi lại sẽ ổn ......"
Không cử động thì không sao, nhưng cử động thì càng đau hơn, cảm giác bả vai giống như bị người bẻ gãy, Đồng Thiếu Huyền nhăn mặt đau đớn.
"Đừng cử động, khả năng là bị thương gân cốt." Đường Kiến Vi lập tức đỡ nàng, "Vừa rồi bảo hộ ta nên thụ thương sao? Bị ta đụng phải sao?"
Đồng Thiếu Huyền không dám cử động, cơn đau làm nàng tê dại từ lưng đến đỉnh đầu, nhanh chóng đổ mồ hôi hột, nhưng nàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Đường Kiến Vi, giọng điệu nhẹ nhõm chống đỡ nói: "Sao có thể dễ dàng bị thương gân cốt? Chỉ cần bôi chút thuốc xoa xoa là sẽ ổn thôi. Được rồi, không có chuyện gì ta liền đi thư viện."
Đồng Thiếu Huyền nói xong liền định rời đi, Đường Kiến Vi vốn muốn kéo nàng, nhưng sợ kéo như thế sẽ dính đến vết thương của nàng, đành phải túm đai lưng nàng, ngăn bước chân của nàng.
Đồng Thiếu Huyền không thể tin, quay đầu lại: " Ngươi làm gì! Trước mặt mọi người sao có thể túm đai lưng ta?"
Đường Kiến Vi nói: "Ta là phu nhân ngươi, chỉ là đai lưng thôi, muốn kéo bao nhiêu cũng được."
"Ngươi ......"
Đồng Thiếu Huyền đau đến choáng váng, thật sự không muốn tốn sức tranh cãi với nàng nữa, Đường Kiến Vi bỗng nhiên trở nên nhân đạo, ôn nhu nói: "Ngươi không nhìn thấy biểu hiện hiện tại của ngươi, khuôn mặt xinh đẹp ban đầu, đều đau đến biến thành bánh quai chèo. "
"Ta ......"
"Được rồi, hôm nay đừng đi thư viện, quay về đi. "
Lúc đầu Đồng Thiếu Huyền có chút khó chịu, thế nhưng vừa nghe nàng nói "đừng đi thư viện", nhanh chóng trở nên thất thố.
Trong bụng đã nở hoa, ngoài miệng lại nói: "Không đi thư viện sao? Điều này không phải là xấu sao? Chỉ sợ A Nương ta sẽ không đáp ứng. "
Đường Kiến Vi nhìn thấu nội tâm của nàng —— thần đồng mà cũng không thích đi học?
"Không sao đâu, ta sẽ đi nói chuyện với A Nương ngươi, dù sao việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta thì sẽ phụ trách tới cùng."
Ở trong mắt Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi hiếm khi nghiêm túc, không phải đang giả vờ quyến rũ, hay là nở một nụ cười giả tạo với ý đồ xấu xa.
Bây giờ cuối cùng nàng cũng nói ra những lời thật lòng, Đồng Thiếu Huyền không dám nhìn mặt nàng.
Càng nhìn càng giống.
Càng nhìn càng cảm thấy Đường Kiến Vi giống tiên nữ tỷ tỷ ......
Ta nhất định là bị điên rồi.
Đồng Thiếu Huyền dùng sức nhéo chính mình, hi vọng có thể tỉnh lại.
Niềm vui không phải đi thư viện không thể vượt qua được cơn đau đớn choáng váng của cơ thể, Đồng Thiếu Huyền đi vào trong nhà, vô cùng thống khổ.
Đặc biệt nàng nhìn thấy túi sách thật vất vả sửa xong bị đạp ra từng mảnh, một ngụm máu cũ đọng lại trong lồng ngực, cảm thấy nghẹn ngào.
Người đi đường hảo tâm nhặt những cuốn sách vương vãi khắp nơi, Đồng Thiếu Huyền vừa nói tạ ơn, một bên tiếp nhận, nhưng vai phải đau đớn cực lớn đã hạn chế rất nhiều cử động của nàng, cánh tay căn bản không nhấc lên nổi.
Đường Kiến Vi liền tiếp giúp nàng.
Một bên tiếp còn một bên nói cảm ơn, khung cảnh này hoàn toàn ấm áp hài hòa.
Quyển sách vô cùng nặng nề, Đường Kiến Vi ôm chặt vào lòng, quay đầu nói với Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đem sách vào trong nhà, sẽ quay trở lại đón ngươi. "
"Vì sao? Ta bị thương ở vai không phải bị thương ở chân, không cần ngươi tới đón."
Đường Kiến Vi hạ mặt trầm xuống: "Nghe lời."
Đồng Thiếu Huyền: "......"
"Nhân tiện giúp ta trông xe."
Quầy điểm tâm của Đường Kiến Vi vẫn còn ở đây, Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể ngầm thừa nhận.
Đường Kiến Vi nhanh chóng tiến vào phường, chưa đầy nửa giờ sau đã quay lại, hẳn là đã chạy, nhấc theo váy, nhanh chóng trở lại bên người Đồng Thiếu Huyền.
"Đến đây." Đường Kiến Vi nói với nàng, "Ngươi ngồi vào xe, ta đẩy ngươi trở về. "
Thì ra nàng nghĩ như vậy ......
"Không muốn ......" Đồng Thiếu Huyền cự tuyệt.
"Vì cái gì không muốn? Ngại mất mặt?" Đường Kiến Vi lập tức phơi bày ý nghĩ của nàng.
Còn không mất mặt sao? Lúc này, tất cả những người qua đường đều đang nhìn nàng.
Đối với Đường Kiến Vi là người xứ khác đến, Túc huyện là địa phương xa lạ, nơi này không có người nhà, cũng không có bằng hữu cũ, dù cho làm những chuyện khác người, cũng không ai để ý.
Nhưng đối với Đồng Thiếu Huyền mà nói hoàn toàn không phải chuyện như thế.
Nàng sinh ra ở nơi này, lớn lên ở này, hơn phân nửa Túc huyện đều là người quen biết.
Chuyện xảy ra hôm nay, nói không chừng ngày mai truyền vào Bạch Lộc Thư Viện, sẽ bị Cát Tầm Tình các nàng cười.
Chưa kể còn ngồi lên xe đẩy để Đường Kiến Vi đẩy nàng về nhà!
Hình ảnh kia thực sự quá đẹp đến mức Đồng Thiếu Huyền cũng không dám nghĩ!
"Không mất mặt, ngươi cứu ta bị thương, cho dù ngươi đi bộ, va chạm cũng sẽ đụng vào chỗ bị thương. Xe này rất ổn, ta đã lau sạch sẽ, vì vết thương của ngươi, mau lên đây đi."
Đường Kiến Vi cố gắng hết sức khuyên nhủ, nàng vẫn không thể nào quyết định.
Đường Kiến Vi phục nàng.
Sĩ diện!
"Ta tự mình đi được." Đồng Thiếu Huyền ấn vết thương trên vai, nghiến răng nghiến lợi đi vào phường, "Đi thôi ...... đừng ở đây ...... dông dài."
"Ngươi còn chê ta dông dài." Đường Kiến Vi theo sau, nghi hoặc nói, "Ngươi đi thật sự không đau sao?"
Đồng Thiếu Huyền quay đầu, đắc ý nói: "Thật sự không đau!"
"...... Xem ngươi toát mồ hôi như thế, môi trắng bệch." Đường Kiến Vi nhịn không được, liền dùng chiêu cuối, "Nếu ngươi không lên xe, ta sẽ phải ôm ngươi"
Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không nghĩ tới nàng có thể vô lại như vậy.
"Ngươi nói chuyện đùa, thật nhàm chán!"
"A, vậy ngươi nhưng phải nhìn kỹ rồi, nhìn ta có phải đang đùa hay không."
Đường Kiến Vi tiến tới định ôm Đồng Thiếu Huyền, Đồng Thiếu Huyền lập tức lập tức ngồi xuống, vững vàng trên xe đẩy.
Đường Kiến Vi cười vang, Đồng Thiếu Huyền mặt đỏ bừng, tức giận thúc giục: "Được rồi, nhanh lên!"
Đại khái là bởi vì Tống Kiều từ nhỏ ở Bác Lăng lớn lên, cho dù đến Túc huyện thời gian mấy chục năm, lúc nói chuyện vẫn mang theo giọng điệu tiếng phổ thông, Đồng Thiếu Huyền mưa dầm thấm đất, khẩu âm cũng so với bách tính Túc huyện bình thường nhẹ hơn một chút.
Chí ít câu chữ đều có thể nghe hiểu.
Nhưng dù sao cũng là người Túc huyện, lúc lo lắng giọng điệu càng rõ ràng hơn, có chút đáng yêu.
Đường Kiến Vi đẩy nàng trở về, được người thông báo nữ nhi thụ thương, Tống Kiều mang theo một đám gia phó bước tới cửa.
"Thế nào? Bị thương nặng không?" Tống Kiều trông thấy sắc mặt nữ nhi không tốt, vạn phần lo lắng.
Nữ nhi từ nhỏ thân thể không tốt, một cơn sốt thương hàn nhẹ cũng muốn lấy đi nửa cái mạng, càng không cần phải nói lúc này là thương tổn tới thân thể.
Đối với những người khác, đó chỉ là một vết thương ngoài da, nhưng Tống Kiều biết rất rõ thân thể nữ nhi yếu đuối bao nhiêu, nghe Đường Kiến Vi thuật lại sự việc, cảm giác trong lòng như bị người cứa một nhát một dao, sợ thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn, để nữ nhi chịu khổ.
Đồng Thiếu Huyền thấy A Nương khẩn trương như vậy, cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to: "Ta không sao, A Nương ngươi giúp ta cầm bình rượu xoa bóp, ta tự xoa là được rồi. "
"Tự mình xoa sao được! Làm sao có thể xoa!"
Đường Kiến Vi nói tiếp: "Đúng, ngươi không thể tự làm được. A Nương ngươi đưa cho ta đi, ta giúp A Niệm xoa. "
Đã gọi "A Niệm" rồi ......
Chúng ta còn chưa thành thân, đã gọi thân mật như vậy rồi, trước khi thành hôn không được quan hệ thân mật với nhau.
"Ta tự mình ......"
Không đợi Đồng Thiếu Huyền cái miệng bồn chồn tiếp tục phản kháng, Đường Kiến Vi đã cầm lấy rượu thuốc, nói với Tống Kiều: "A Nương, mọi người xuống trước đi. "
Đồng Thiếu Huyền: "Đi xuống? Tại sao?"
Tống Kiều rất nhanh hiểu ý, vung tay lên, Sài thúc cùng đám gia nô đều rời khỏi tiền sảnh.
Một linh cảm không lành lan tràn trong lòng Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi dường như có thể đọc được suy nghĩ, trong đầu Đồng Thiếu Huyền vừa diễn ra một cảnh tượng nào đó, Đường Kiến Vi lập tức biến cảnh tượng đó thành hiện thực.
Nàng nhéo nhéo vạt sau Đồng Thiếu Huyền nói: "Cởi ra đi."
Đồng Thiếu Huyền sửng sốt, lập tức đè lại cổ áo: "Đừng như vậy!"
Đường Kiến Vi vui vẻ khi dễ Đồng Thiếu Huyền, cố ý nói: "Hôm nay không cởi, ngày sau thành thân cũng cũng phải cởi. Đến đây đi phu nhân, mau cởi quần áo."
Đồng Thiếu Huyền: "?!"
Đây là lời nói của lang sói sao?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Đồng Thiếu Huyền: Ta công, các ngươi cần từ từ lĩnh hội (tà mị cười một tiếng)
Đường Kiến Vi: Nào, cởi ra đi.
Đồng Thiếu Huyền: !Chờ một chút/////