Dưỡng Thừa
Chương 26: Thực sự không có! Khẳng định không có!
"Ngươi đây là nói lời lang sói?!"
"Nói lời lang sói? Đúng vậy, ta chính là lang sói, cho nên đương nhiên là đang nói lời lang sói. Vừa rồi ngươi cứu ta không phải rất dũng cảm sao? Tại sao ta giúp ngươi bôi thuốc lưu thông máu, ngươi lại nhăn nhó? Nhanh để ta chữa trị vết thương cho ngươi, càng để chậm trễ, càng không tốt. Ngươi muốn đau nửa tháng sao? Đến lúc đó ngươi sẽ không nhấc nổi tay phải, tự mình ăn uống cũng khó khăn, vẫn là đến tay ta hầu hạ ngươi."
"Hầu hạ? Đây là ý gì?"
Trong mắt đào hoa của Đường Kiến Vi lộ ra tia ác ý: "Ngươi không thể cầm đũa ăn đương nhiên là ta tự mình đút cho ngươi. "
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Đường Kiến Vi thấy Đồng Thiếu Huyền sắp biến thành một nụ hoa, bẻ ra cũng không được, dùng sức bẻ ra cũng không có khả năng.
Vì thân thể ân nhân cứu mạng suy nghĩ, Đường Kiến đã lên kế hoạch từ bỏ càng sớm càng tốt.
Đang muốn nói với nàng "không lộn xộn", Đồng Thiếu Huyền chậm rãi nới lỏng thắt lưng, quay lưng về phía Đường Kiến Vi, nhẹ giọng nói: "Vậy ta ...... chỉ cần lộ vai phải, được chứ?
Đường Kiến Vi nín cười: "Có thể, nhưng tốt nhất là cởi hết ra."
Đồng Thiếu Huyền: "...... Ai lại ở đại sảnh cởi quần áo?!"
"A, phu nhân đây là mời ta vào phòng ngủ. Cũng được, ta đỡ phu nhân cùng đi phòng ngủ. "
"..."
Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng làm cho xấu hổ giận dữ mà chết.
Đường Kiến Vi không thấy được khuôn mặt của Đồng Thiếu Huyền, nhưng toàn bộ đôi tai đỏ bừng hiện rõ ràng.
Nếu tiếp tục bắt nạt nàng, chỉ sợ ngay cả cổ cũng sẽ đỏ bừng.
Không biết nếu thật sự cởi quần áo ra, có phải nhìn thấy một con tôm đã chín hay không.
Đồng Thiếu Huyền lúc này cứng như đá, trong lòng như đang đấu tranh với chính mình, nghĩ xem ở lại tiền sảnh có phải là hoang đường hay không, hay là mang thê tử chưa qua cửa tới phòng ngủ hoang đường hơn.
Suy cho cùng, một khi cửa phòng ngủ đóng lại, cho dù hai người có đánh nhau đến chết, người khác cũng sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Đến lúc đó nàng còn có chỗ giải thích.
Đồng Thiếu Huyền thống khổ hạ quyết tâm, đang muốn nói "Chúng ta đi phòng ngủ", nghe được Đường Kiến Vi có chút nén tiếng cười.
Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi?!"
"Được rồi được rồi, ngươi ở chỗ này, lộ ra vai phải là được."
"...... Hóa ra ngươi đang tiêu khiển ta?"
" A, vậy là chúng ta không đi phòng ngủ ngươi rất thất vọng?"
"..."
Đồng Thiếu Huyền nửa câu không thể nói một lời.
Cho dù mình có nói gì, dù có nghiêm túc hay không, vì sao đến miệng Đường Tam nương đều thay đổi?
Trên đời lại có nữ tử không giữ mồm giữ miệng như vậy.
Nữ nhân tùy tiện này, như thế nào viết ra câu thơ «Đối tửu» cao ngạo lại sáng chói như vậy?
Mười lăm tuổi Đồng Thiếu Huyền cùng mười bảy tuổi Đường Kiến Vi lần đầu tiên tiếp xúc với nhau, cảm nhận được ngoại trừ máu tươi bắn tung tóe, còn có nhiều mâu thuẫn không thể nào hiểu được.
Lúc này còn trẻ nàng không thể đoán trước được nhân sinh đặc sắc mà nữ tử khác thường này sẽ dẫn dắt nàng đến.
...
Đồng Thiếu Huyền lộ vai phải, giống một con cá ướp muối nằm sấp trên bàn, không nhúc nhích.
Đường Kiến Vi cầm thuốc rượu lên, lại phát hiện không thấy thuốc mỡ.
Rượu thuốc trị vết bầm tím được bán trong các cửa hàng thuốc lớn ở Bác Lăng có kèm theo thuốc mỡ để sử dụng cùng nhau. Quy trình chung là rắc rượu thuốc lên thuốc mỡ, đun nóng trên lửa rồi bôi lên vùng bị thương.
Nếu không có thuốc mỡ, chỉ có thể đổ ra lòng bàn tay, xoa thật mạnh, dùng nhiệt độ ma sát giữa lòng bàn tay để sinh nhiệt, sau đó dùng tay xoa đi vào vết bầm.
Cứ như vậy, tay Đường Kiến Vi nhất định đặt lên vai Đồng Thiếu Huyền.
Đường Kiến Vi dù ngoài miệng nói những lời tâm địa, thế nhưng khi nói xong rồi, muốn giải hòa, nàng thường không biết nên nói gì.
Đường Kiến Vi có chút im lặng.
Không ai có thể nghĩ rằng, rượu thuốc lại không đi cùng thuốc mỡ!
Đôi vai đỏ bừng của Đồng Thiếu Huyền khiến người ta kinh hãi, nếu không nhanh chóng xử lý, có lẽ mười ngày nửa tháng cũng không nhấc nổi cánh tay.
Chẳng lẽ đến lúc đó muốn tự tay đút nàng?
Tiếng quạ kêu từ trong lòng Đường Kiến Vi vang lên, nàng đem rượu thuốc đổ vào trong tay, nhanh chóng ma sát, lòng bàn tay nóng bừng, áp lên vai Đồng Thiếu Huyền.
"Ta nói trước cho ngươi biết, tay của ta rất khỏe, vết thương của ngươi cũng không nhẹ, xoa vào nhất định sẽ đau, ngươi phải chuẩn bị tinh thần."
Đồng Thiếu Huyền đầu tựa đầu vào cánh tay trái, lẩm bẩm nói: "Ta hiểu."
"Ta xoa bóp đây." Đường Kiến Vi lấy khăn tay đưa tới trước mặt Đồng Thiếu Huyền, "Cho ngươi cắn, nếu không ngươi cắn vào đầu lưỡi, ta sẽ không chịu trách nhiệm."
Đồng Thiếu Huyền dũng cảm đáp: "Không cần."
Đã như vậy, Đường Kiến Vi lấy lại chiếc khăn tay.
"Bắt đầu a."
Đường Kiến Vi cũng không dùng nhiều sức, nghĩ đến thực hiện từng bước một để nàng có thể thích ứng.
Ai có thể ngờ rằng vừa bắt đầu ấn, Đồng Thiếu Huyền liền đau đến toát mồ hôi lạnh, nụ hoa nhỏ đã biến thành hòn đá nhỏ, căn bản xoa cũng không biến động.
"Ngươi buông lỏng một chút ......" Đường Kiến Vi khuyên bảo nàng, "Nếu không xoa hết, tụ huyết tán không xong sẽ không hề có tác dụng."
"Ta cũng ...... muốn buông lỏng." Đồng Thiếu Huyền đau đến nước mắt trào ra, cuối cùng mới nghiến răng ép ra mấy chữ này.
Chưa nói xong nửa sau của câu này, cũng không còn mặt mũi để nói.
Nàng rất muốn thả lỏng, nhưng một khi thả lỏng, chỉ sợ một tiếng kêu rên truyền ra bên ngoài Đồng phủ, sẽ mất mặt vô cùng.
Đường Kiến Vi lúc nhỏ tập võ cũng thường xuyên thụ thương, nàng biết tổn thương loại này đau đớn đến mức nào.
"Không dùng sức xoa, ngày mai ngươi còn cảm thấy đau đớn hơn. Đau dài không bằng đau ngắn."
"Nghe ngươi nói lời này, ta luôn cảm thấy một giây sau ngươi liền rút ra dao phay tới chém đầu ta."
Đường Kiến Vi sững sờ, không nghĩ tới đau thành dạng này còn có thể nói đùa, cũng được, cùng nàng tâm sự chuyển hướng chú ý, trò chuyện một chút vấn đề nàng cảm thấy hứng thú, sẽ không tập trung tinh thần chú ý đau đớn.
"Ta nói, ngươi làm sao thù dai như vậy? Hơn nữa, hôm đó là có người khi dễ trên đầu ta ta mới cầm dao phay hù dọa người ta. Chẳng lẽ muốn ta nuốt cơn giận làm như không có chuyện gì xảy ra? Ta không thể làm như vậy. Mà ta cầm dao phay chỉ là hù dọa đám người Đường Linh lang kia một chút mà thôi, ngươi đi ngang qua bếp sau, ta cũng không xuống tay với ngươi, ngươi còn sợ hãi đến nay?"
Hoàn toàn chính xác, bị dao phay đụng phải không phải là Đồng Thiếu Huyền, mà là việc con gà không đầu chết trong tay nàng không thể chạy thoát.
Quan trọng hơn là, nếu đổi lại ác phụ cầm đao hành hung hôm đó là người khác, Đồng Thiếu Huyền nhiều lắm là kinh hãi choáng váng thôi, nhưng ác phụ này là Đường Kiến Vi ......
Là người nàng âm thầm thích từ lâu, ngưỡng mộ từ lâu.
Mộng đẹp trong lòng Đồng Thiếu Huyền vỡ vụn, Thiên Tử còn gói mảnh thủy tinh bén nhọn đâm người này đưa đến nàng, để nàng dành cả cuộc đời còn lại ôm lấy giấc mơ tan vỡ có thể đâm nàng một thân máu me bất cứ lúc nào......
Tâm trạng hiện tại của nàng không thể bị phá vỡ bởi từ "sợ hãi".
Thấy Đồng Thiếu Huyền không lên tiếng, thân thể không còn cứng ngắc như trước, xem ra phương pháp chuyển hướng chú ý này khá hữu hiệu.
Đường Kiến Vi dần dần gia tăng lực đạo trong tay, tiếp tục tìm kiếm chủ đề: "À, trước ngươi nói ngươi có người mình thích, người kia là ai? Ta biết không?"
"Ngươi không biết."
"Ồ, là đồng môn của ngươi?"
"Không phải ......"
"Người Túc huyện?"
"Không ......"
"Không phải người Túc huyện?" Điều này nằm ngoài dự đoán của Đường Kiến Vi, "Chẳng lẽ là người Bác Lăng?"
Đồng Thiếu Huyền không nói.
"Ngươi cũng không biết nàng là người nơi nào?"
Nói đến chỗ này, Đồng Thiếu Huyền cuối cùng quay đầu nhìn nàng.
Toàn bộ vành mắt đỏ hoe, ngấn nước, chóp mũi ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì nhịn đau nhìn ra không được tự nhiên, khiến cả người nàng nổi lên màu đỏ nhạt rất đẹp.
Nàng nằm trên trên bàn trà để lộ bả vai, Đường Kiến Vi quỳ phía sau nàng nửa người ưỡn thẳng, một tay đặt ở đầu vai nàng, tư thế này nhìn có chút hạn chế cử động.
Mà Đồng Thiếu Huyền vừa quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy ủy khuất oán trách nhưng lại không thể làm gì được ......
Tình cảnh này khiến Đường Kiến Vi liên tưởng đến chuyện không đứng đắn cho lắm.
Làm sao cảm giác hai nàng ngay tại tiền sảnh Đồng phủ làm chuyện tình nhân quấn quýt?
Đồng Thiếu Huyền hít mũi một cái, nói với nàng: "Nói đến đây, ta đang định hỏi ngươi. Hôm đó ở y quán Bác Lăng, lúc ngươi tới đón A Tỷ, có thấy một vị nữ tử?"
"Y quán tại Bác Lăng? Ngươi nói là ......" Đường Kiến Vi nghĩ ngợi một lúc, nhưng thay vì tiếp tục, nàng lại "Hả" một tiếng.
"Hôm đó A Tỷ ngươi tại tửu lâu bị ba nam tử làm phiền, ta đưa nàng rời đi, về sau kiệt sức, té xỉu trên đất, lúc tỉnh lại đã ở y quán rồi, mà A Tỷ ngươi đã rời đi. Ngươi có biết hôm đó người mang ta đi y quán là ai không?"
Đường Kiến Vi không trả lời vấn đề của nàng, hỏi ngược lại: "Người dẫn ngươi đi y quán, là người mà ngươi thích?"
Đồng Thiếu Huyền trầm mặc nhìn vào mắt nàng, Đường Kiến Vi dường như đã biết câu trả lời.
Không phải chứ ......
Đường Kiến Vi không để ý trong tay đều là mùi thuốc cay nồng đậm, cầm tách trà ở bên bàn lên uống uống một hớp lớn.
Không chú ý tới trà rất nóng trong miệng, chỉ sau một ngụm, gần như bị bỏng lưỡi.
Mất tự nhiên đặt tách trà lại, nàng nghe thấy Đồng Thiếu Huyền nói: "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, tiên nữ tỷ tỷ đối với ta có ân, ta đương nhiên thích nàng."
"...... Chỉ, chỉ bởi vì cái này? Với lại, tiên nữ tỷ tỷ là ý gì?"
"Nàng đẹp như tiên nữ, danh hiệu này ta đặt cho nàng, ta còn ngại nó bình thường, bôi nhọ nàng."
"Ngươi, xác định không biết người này?" Đường Kiến Vi thấy nàng đối với tiên nữ tỷ tỷ tình cảm sâu sắc, cảm thấy vẫn nên khéo léo gợi ý cho nàng.
Ngươi không cảm thấy tiên nữ tỷ tỷ kia khá quen?
Không giống như ta khi trang điểm đậm sao?!
"Xác thực không biết." Đồng Thiếu Huyền tựa hồ không hiểu hàm ý trong lời của Đường Kiến Vi, "Ta bất quá đến Bác Lăng lần đầu tiên, làm sao có thể làm quen được ai ở Bác Lăng? Ta thật sự muốn biết nàng ...... đáng tiếc, chỉ sợ về sau không có cơ hội."
"Cũng chưa chắc ......" Đường Kiến Vi nhẹ giọng nói thầm.
"Có ý gì?" Đồng Thiếu Huyền lại quay đầu nhìn chăm chú nàng.
Đường Kiến Vi có chút xấu hổ, lông mày rũ xuống.
Ai có thể nghĩ tới người mà Đồng Thiếu Huyền thích lại chính là Đường Kiến Vi hôm đó trang điểm đậm đến mức ngay cả thân tỷ tỷ khó có thể nhận ra nàng.
Đồng Thiếu Huyền thích gì? Chỉ bởi vì cõng nàng đi y quán, cứu nàng?
Chính nàng mới là người trượng nghĩa cứu Đường Quán Thu trước.
Tuy nhiên, sau khi xâu chuỗi những chuyện này lại với nhau, người tỉnh táo Đường Kiến Vi tự nhiên thấy rõ nhân quả, nhưng Đồng Thiếu Huyền ở vào trạng thái nửa hôn mê nhìn không ra chân tướng, kỳ thật rất bình thường.
Đồng Thiếu Huyền không nhận được câu trả lời từ Đường Kiến Vi, nghĩ nàng cũng có ý tốt nói lời an ủi.
An ủi nàng sau này có thể một ngày nào gặp lại tiên nữ tỷ tỷ.
Trong khoảnh khắc, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy có chút áy náy.
Người muốn thành thân với mình, còn trấn an mình, có một ngày có thể nhìn thấy vị nữ tử khác mà mình thích?
Chuyện này nghe có vẻ không tưởng tượng được.
Trong lòng áy náy, Đồng Thiếu Huyền nằm ngoan ngoãn: "Ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong biển người mênh mông nhìn thoáng qua, muốn gặp lại, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. "
Đường Kiến Vi nhân cơ hội nói: "Nếu là nhìn thoáng qua, ngươi ngay cả tên hay tính tình của người này cũng không biết, vậy tại sao ngươi lại thích? Nói không chừng nàng hoàn toàn không giống ngươi nghĩ."
Đường Kiến Vi nói không phải không có lý, nhưng Đồng Thiếu Huyền nghe có chút khó chịu: "Ngươi chưa thấy qua nàng, tự nhiên không tưởng tượng ra được nàng tốt như thế nào. "
Đường Kiến Vi thầm nghĩ, đứa nhỏ ngốc, ta chính là tiên nữ tỷ tỷ của ngươi.
Nếu hiện tại nói cho nàng chân tướng, có phải nàng sẽ khóc tại chỗ? Rồi sẽ sụt sịt cái mũi một cách đáng thương?
Rất muốn nhìn thấy cảnh đó a ......
Đường Kiến Vi bình tĩnh lại suy nghĩ, đè nén tiểu ác ma trong lòng.
"Vâng vâng vâng, ta tưởng tượng không được. Được rồi, xoa xong rồi, ngươi từ từ di chuyển một chút xem cánh tay có thể nâng lên hay không."
Đường Kiến Vi giúp nàng thu dọn quần áo, Đồng Thiếu Huyền chậm rãi cử động bả vai, phát hiện cơn đau vẫn còn, nhưng quả thực đã giảm đi rất nhiều.
"Thì ra ngươi một mực truy vấn chuyện của ta, là đang giúp ta chuyển hướng chú ý." Đồng Thiếu Huyền chỉnh lại quần áo, khách khí nói lời cảm tạ, "Cảm ơn ngươi."
"Khách khí cái gì, nếu không phải nhờ ngươi, nói không chừng bay trên đường không phải là cừu con của ngươi, mà là bản thân ta. Ngươi cứu ta một mạng, ta chiếu cố ngươi là đúng rồi."
Đồng Thiếu Huyền cười rạng rỡ với nàng, hai tay nắm đai lưng buộc lại.
Vừa rồi muốn cởi quần áo, trước tiên cần cởi đai lưng, nếu không không thể cởi quần áo ra được.
Bây giờ buộc lại, không dễ như lúc nới lỏng.
Cái đai lưng này là hôm qua Quý Tuyết vừa mới thay nàng mua về, chiều dài kinh người, dù nàng có buộc thế nào đều cong vẹo.
Đường Kiến Vi nhìn ra được, ngày thường đứa nhỏ này không có nhiều cơ hội thắt lưng, đại khái đều là gia nô chiếu cố.
Dù là nghèo khó, cũng là tiểu nương tử Đồng phủ.
"Ngươi buộc sai cách rồi, lại đây." Đường Kiến Vi tiến lên, duỗi hai tay ra đặt ở lưng dưới của nàng, giúp nàng điều chỉnh vị trí đai lưng.
Bởi vì hành động của Đường Kiến Vi, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được rút ngắn lại.
Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không ngờ nàng sẽ làm như vậy, hô hấp cứng lại, nghẹn ngào không dám thở.
Ngực của hai người gần như chạm vào nhau, phần eo Đồng Thiếu Huyền âm thầm lùi dần về sau, hi vọng giữ đủ khoảng cách với Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi toàn ý giúp nàng thắt lưng, nút thắt phức tạp trong tay trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Lúc này hai người thực sự trông giống một đôi cử án tề mi.
Cử án tề mi: nhất mực tôn trọng nhau, yêu thương thắm thiết, vợ chồng yêu thương tôn trọng lẫn nhau.
Đai lưng nhanh chóng được thắt lại, Đường Kiến Vi dùng đầu ngón tay móc lại, hỏi nàng: "Có chặt không?"
Đồng Thiếu Huyền lắc đầu.
"Vậy là được rồi. Ta đi nói với A Nương ngươi hôm nay không cần phải đi thư viện. Ta còn phải ra ngoài quầy hàng, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Nhớ kỹ, ba ngày tới tay không thể xách vật nặng, có chuyện gì để vị tỳ nữ kia giúp ngươi làm."
Nói xong Đường Kiến Vi muốn rời đi, Đồng Thiếu Huyền trong lòng đang giấu một điều gì đó quan trọng nhưng xấu hổ không dám nói ra, giờ phút này cảm thấy muốn giải thích một cách minh bạch với nàng.
"Ngươi và ta tháng giêng năm sau thành thân."
Đường Kiến Vi quay đầu, không biết tại sao nàng lại nói chuyện đó vào lúc này.
"Đúng vậy." Đường Kiến Vi khẽ nói, "Thiên Tử thương hại ta song thân qua đời, ta cũng không còn trẻ, đặc xá ba năm hiếu kỳ thành một năm. Sang năm tháng giêng, chính là tròn một năm Cha Nương qua đời."
Đồng Thiếu Huyền ngồi quỳ bên cạnh bàn, tay trái cầm chén trà, bất an xoay chuyển không nhìn mặt Đường Kiến Vi, lúc nói chuyện ánh mắt cũng rơi vào nơi khác: "Vì ngươi và ta nhất định sẽ thành thân, ta cảm thấy có một việc ngươi có quyền biết được. "
Đường Kiến Vi khẽ nhíu mày.
Là chuyện gì?
Đồng Tứ nương người tí xíu, lại ẩn giấu rất nhiều sự tình.
Đường Kiến Vi ngồi quỳ chân đối diện nàng, chân thành nói: "Ta cũng có chút sự tình phải nói cho ngươi."
"Việc ta trải qua, sau khi ngươi nghe có lẽ sẽ không chịu được."
Đường Kiến Vi không cảm giác sức chịu đựng sức chịu của mình thấp như Đồng Thiếu Huyền nghĩ: "Chuyện ta cũng không nhỏ. Chúng ta trao đổi."
Đường Kiến Vi muốn nói nàng từng cùng Ngô Hiển Ý có hôn ước bằng lời.
Hôn ước của hai nàng ở Bác Lăng người biết cũng không ít, nếu có ngày nàng muốn cùng Đồng Thiếu Huyền quay về Bác Lăng, Đồng Thiếu Huyền nhất định sẽ biết.
Cho đến lúc đó mối quan hệ của hai nàng không biết sẽ ra sao.
Thay vì để nàng biết vào lúc đó, không bằng ngay từ đầu thẳng thắn.
"Vậy ta nói..." Đồng Thiếu Huyền hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, một hơi nói xong, "Ta cùng tiên nữ tỷ tỷ từng có tiếp xúc da thịt!"
Đường Kiến Vi: "??"
Cái gì tiếp xúc da thịt? Ta làm sao không biết?
Đường Kiến Vi gấn như chết lặng tại chỗ!
Nhìn bộ dạng khó tin của Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền biết loại chuyện này khó có người có thể tiếp nhận.
Dù sao hai nàng sắp thành thân, trở thành chung thân bạn lữ, mà mình trước khi thành thân cùng người khác tiếp xúc ...... Theo phong tục Đại Thương mà nói, là phi thường trí mạng phi thường xấu hổ.
Chung thân bạn lữ: bạn đời, người bạn trọn đời về sau.
Nhưng nàng không muốn giấu diếm Đường Kiến Vi.
Dù Đường Kiến Vi nghĩ nàng như thế nào, nàng đều phải nói sự thật.
"Ta biết việc này sẽ khiến ngươi không thoải mái, cũng sẽ để Đồng gia hổ thẹn. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ta không thể ......"
"Chờ một chút." Đường Kiến Vi nắm chặt tay Đồng Thiếu Huyền, nở nụ cười hiền hậu như một trưởng bối, "A Niệm, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi cùng nàng đã da thịt tương thân? Có phải là ngươi bị ảo giác hay không? Kỳ thật căn bản là không có chuyện này?"
Vốn tưởng rằng Đường Kiến Vi sẽ kích động, nhưng không ngờ nàng sẽ kích động như vậy, thậm chí trực tiếp phủ nhận.
"Chính là hôm đó bên trong y quán, thời điểm nàng cứu ta......"
"Làm sao có thể! Không có! Thực sự không có! Khẳng định không có!" Đường Kiến Vi chất vấn rồi phủ định ba lần, "Ngươi cũng nói là trong y quán! Không chỉ có ngươi, còn có tỷ ta cùng đại phu, ngươi cùng ta ...... Ngươi cùng tiên nữ tỷ tỷ nào có cơ hội tiếp xúc da thịt? Ngươi cùng nàng có thể đáp ứng, cũng muốn hỏi đại phu một chút có đáp ứng hay không?! Đại phu sẽ để cho hai ngươi tại y quán của hắn làm chuyện khuê phòng?"
Đường Kiến Vi sống mười bảy năm, chưa từng kích động gào thét như vậy.
Chuyện này là chuyện gì?
Muội muội ngươi cũng quá ảo tưởng đi?
Đồng Thiếu Huyền không rõ nàng vì sao cực lực phủ nhận.
Công bằng mà nói, nàng cũng biết Đường Kiến Vi là sủng thần của Trưởng Công Chúa, lấy tính tình phóng đãng của Trưởng Công Chúa, làm sao có thể bỏ qua Đường Kiến Vi?
Hai người nếu không phải đã có mây mưa, thì làm sao có thể gả Đường Kiến Vi cho Đồng gia, làm nhục Đồng gia báo thù mối hận tổ phụ Trưởng Tôn Dận?
Mặc dù Đồng Thiếu Huyền không cho rằng là ngoại tổ mẫu đã làm ai thất vọng, dù sao ngoại tổ mẫu đã thành thân rồi, nghe ý tứ A Nương, thái độ ngoại tổ mẫu đối Trưởng Công Chúa cũng rất kiên quyết, đây chẳng qua là Trưởng Công Chúa tương tư đơn phương.
Tương tư đơn phương không thành còn muốn tiếp tục để các đời sau Trưởng Tôn gia không được an bình, vị Trưởng Công Chúa này nhìn qua đoan chính thanh nhã ổn trọng, kì thực vẫn là kiêu ngạo bốc đồng, hành động theo cảm tính trẻ con.
Dù Trưởng Công Chúa nghĩ như thế nào, Đường Kiến Vi cấu kết cùng nàng tất nhiên là sự thật.
Đồng Thiếu Huyền cũng không đem việc này nói tới, đương nhiên là không muốn Đường Kiến Vi khó xử.
Sau khi thành hôn nàng cũng không có ý nhắc đến, Đường Kiến Vi gả đến Túc huyện, nàng chính là một quân cờ của Trưởng Công Chúa, thậm chí là kẻ bị bỏ rơi.
Chẳng ai muốn nhớ lại những cay đắng của quá khứ.
Nhưng nàng không đề cập tới, cũng cố gắng không để ý, vốn cho rằng sẽ cùng Đường Kiến Vi ở phương diện này ăn ý.
Dù không ai nói ra nhưng hai nàng trong lòng đều biết điều đó.
Không ngờ nàng không để ý Đường Kiến Vi cùng Trưởng Công Chúa có bí mật, Đường Kiến Vi ngược lại cực kỳ phản đối mối quan hệ giữa nàng cùng tiên nữ tỷ tỷ chỉ mới gặp mặt một lần.
Thậm chí còn vội vã giúp mình phủ nhận?
Đồng Thiếu Huyền chút phiền não: "Ngươi không ở đó, ngươi làm sao khẳng định không có?"
"Ta ......" Đường Kiến Vi hận không thể tại chỗ thừa nhận —— ta không may chính là tiên nữ tỷ tỷ kia của ngươi!
Nhưng cho dù nàng thừa nhận loại chuyện này, Đồng Thiếu Huyền nhất định cũng không nhận, nói không chừng còn cảm thấy Đường Kiến Vi có động cơ thầm kín đối với nàng, muốn giả làm tình nhân trong mộng?
Đường Kiến Vi đành phải nói: "Mặc dù ta không ở đó, nhưng ta suy đoán hợp lý. Bằng không, ngươi nói cho ta biết quá trình ngươi cùng tiên nữ tỷ tỷ tiếp xúc da thịt như thế nào? Ta có thể tìm ra sơ hở!"
Đồng Thiếu Huyền: "...... Đường Kiến Vi, ngươi không thấy mình nhàm chán sao? Ai lại đem loại sự tình này nói ra?!"
"Ngươi không nói chính là không có." Đường Kiến Vi kiên định nói.
Đồng Thiếu Huyền tức giận đến bả vai không còn đau nữa, toàn thân trên dưới chỉ có đầu đau, đều là do Đường Kiến Vi gây nên.
Tức giận dâng trào, nói thì nói!
Đồng Thiếu Huyền kể lại toàn bộ sự tình tiên nữ tỷ tỷ như thế nào cứu nàng đi y quán, như thế nào xoa xoa nàng từ trên xuống dưới, toàn bộ nói.
"Về phần nàng vì sao làm như vậy, ta không biết!"
Đồng Thiếu Huyền sau khi nói xong liền đưa tách trà đang quay trong tay lên miệng uống hết.
Làm tức chết ta! Đường Kiến Vi không thèm nói đạo lý, hung hăng càn quấy!
Trên bàn chỉ có một chén trà.
Nàng uống chén này, chính là chén nóng khiến Đường Kiến Vi bỏng lưỡi, không thể uống hết nửa cốc còn lại.
Đồng Thiếu Huyền không biết, nhưng Đường Kiến Vi nhìn thấy, cảm thấy thái dương từng đợt đau nhức.
"Cho nên tiên nữ tỷ tỷ vừa mới gặp ngươi, thừa dịp ngươi hôn mê, đối với ngươi khi dễ, khinh bạc ngươi. Dạng này người ngươi còn thích?" Đường Kiến Vi tâm địa nói, "Là, dung mạo ngươi đẹp mắt, tính tình vừa mềm mỏng, thời điểm hôn mê để cho người ta muốn đụng chạm tay chân."
Đồng Thiếu Huyền:"............ Ngươi đang nói linh tinh cái gì. "
"Nhưng ngươi không nghĩ tới một loại khả năng, tiên nữ tỷ tỷ có thể ra tay với người lần thứ nhất gặp mặt, hoặc là một kẻ biến thái, hoặc là trên người ngươi tìm thứ gì. Có khả năng muốn tìm hầu bao của ngươi, giao bạc cho đại phu?"
Đường Kiến Vi cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, đã đem hết toàn lực dẫn dắt nàng đi hướng chính xác.
Nếu nàng vẫn cố chấp mê mẩn không tỉnh ngộ, đợi ngày chân tướng rõ ràng, Đường Kiến Vi tuyệt đối sẽ không trấn an an ủi.
Đồng Thiếu Huyền sau khi nghe xong, mi tâm nhíu lên một gò núi nhỏ, yên lặng nhìn Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi nghĩ thầm, nàng cũng là người thông minh, đại khái là đoán ra được. Dù sao vọng tưởng của nàng lỗ hổng chồng chất, mà Đường Kiến Vi nói tất cả đều là sự thật.
Suy nghĩ thật kỹ, ta nói chặt chẽ biết bao!
Đồng Thiếu Huyền nói: "Lúc ấy trên người ta mang theo hầu bao, bên trong chứa bạc, nếu giống như lời ngươi nói, vì sao sau khi ta tỉnh lại bạc trong hầu bao không có thiếu"
Đường Kiến Vi: "..."
Tuyệt.
Không ngờ Đồng Thiếu Huyền đầu óc càng nghiêm túc, phản bác một cái nàng á khẩu không trả lời được.
Mấy đồng xu của ngươi cũng gọi bạc?
Ngươi có biết một lần xem bệnh bỏ ra bao nhiêu bạc? Là ta lấy ra! Ròng rã một lượng bạc!
Đường Kiến Vi không có cách nào tiếp tục nói với nàng, càng nói nhiều chi tiết sẽ bị bại lộ.
Đường Kiến Vi chỉ hỏi nàng: "Ngươi cảm thấy tiên nữ tỷ tỷ đặc biệt tốt, rất ngưỡng mộ nàng sao, nàng cứu ngươi một mạng, ngươi vì nàng làm chuyện gì cũng được?"
Đồng Thiếu Huyền: "Đương nhiên."
"Được rồi, hi vọng ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Ta ra quầy."
Nếu không ra quầy, thật sự bỏ lỡ bữa ăn sáng hôm nay.
Cái gì cũng có thể bỏ lỡ, chỉ có bạc không thể bỏ lỡ.
Đường Kiến Vi cho nàng một cái ánh mắt "thật sự là ngây thơ", rồi rời đi.
Trà trong tay đã nguội hoàn toàn, nhưng trong tâm Đồng Thiếu Huyền lại nóng lên, nhịn không được hồi tưởng lời nói vừa rồi của Đường Kiến Vi ——
Dung mạo ngươi đẹp mắt tính tình mềm mỏng, thời điểm hôn mê để cho người ta muốn muốn đụng chạm tay chân.
Thì ra, ở trong mắt nàng ta đúng là dạng này.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Đồng Thiếu Huyền: Ta logic max điểm.
Đường Kiến Vi: Ta bị chính mình cắm sừng.
"Nói lời lang sói? Đúng vậy, ta chính là lang sói, cho nên đương nhiên là đang nói lời lang sói. Vừa rồi ngươi cứu ta không phải rất dũng cảm sao? Tại sao ta giúp ngươi bôi thuốc lưu thông máu, ngươi lại nhăn nhó? Nhanh để ta chữa trị vết thương cho ngươi, càng để chậm trễ, càng không tốt. Ngươi muốn đau nửa tháng sao? Đến lúc đó ngươi sẽ không nhấc nổi tay phải, tự mình ăn uống cũng khó khăn, vẫn là đến tay ta hầu hạ ngươi."
"Hầu hạ? Đây là ý gì?"
Trong mắt đào hoa của Đường Kiến Vi lộ ra tia ác ý: "Ngươi không thể cầm đũa ăn đương nhiên là ta tự mình đút cho ngươi. "
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Đường Kiến Vi thấy Đồng Thiếu Huyền sắp biến thành một nụ hoa, bẻ ra cũng không được, dùng sức bẻ ra cũng không có khả năng.
Vì thân thể ân nhân cứu mạng suy nghĩ, Đường Kiến đã lên kế hoạch từ bỏ càng sớm càng tốt.
Đang muốn nói với nàng "không lộn xộn", Đồng Thiếu Huyền chậm rãi nới lỏng thắt lưng, quay lưng về phía Đường Kiến Vi, nhẹ giọng nói: "Vậy ta ...... chỉ cần lộ vai phải, được chứ?
Đường Kiến Vi nín cười: "Có thể, nhưng tốt nhất là cởi hết ra."
Đồng Thiếu Huyền: "...... Ai lại ở đại sảnh cởi quần áo?!"
"A, phu nhân đây là mời ta vào phòng ngủ. Cũng được, ta đỡ phu nhân cùng đi phòng ngủ. "
"..."
Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng làm cho xấu hổ giận dữ mà chết.
Đường Kiến Vi không thấy được khuôn mặt của Đồng Thiếu Huyền, nhưng toàn bộ đôi tai đỏ bừng hiện rõ ràng.
Nếu tiếp tục bắt nạt nàng, chỉ sợ ngay cả cổ cũng sẽ đỏ bừng.
Không biết nếu thật sự cởi quần áo ra, có phải nhìn thấy một con tôm đã chín hay không.
Đồng Thiếu Huyền lúc này cứng như đá, trong lòng như đang đấu tranh với chính mình, nghĩ xem ở lại tiền sảnh có phải là hoang đường hay không, hay là mang thê tử chưa qua cửa tới phòng ngủ hoang đường hơn.
Suy cho cùng, một khi cửa phòng ngủ đóng lại, cho dù hai người có đánh nhau đến chết, người khác cũng sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Đến lúc đó nàng còn có chỗ giải thích.
Đồng Thiếu Huyền thống khổ hạ quyết tâm, đang muốn nói "Chúng ta đi phòng ngủ", nghe được Đường Kiến Vi có chút nén tiếng cười.
Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi?!"
"Được rồi được rồi, ngươi ở chỗ này, lộ ra vai phải là được."
"...... Hóa ra ngươi đang tiêu khiển ta?"
" A, vậy là chúng ta không đi phòng ngủ ngươi rất thất vọng?"
"..."
Đồng Thiếu Huyền nửa câu không thể nói một lời.
Cho dù mình có nói gì, dù có nghiêm túc hay không, vì sao đến miệng Đường Tam nương đều thay đổi?
Trên đời lại có nữ tử không giữ mồm giữ miệng như vậy.
Nữ nhân tùy tiện này, như thế nào viết ra câu thơ «Đối tửu» cao ngạo lại sáng chói như vậy?
Mười lăm tuổi Đồng Thiếu Huyền cùng mười bảy tuổi Đường Kiến Vi lần đầu tiên tiếp xúc với nhau, cảm nhận được ngoại trừ máu tươi bắn tung tóe, còn có nhiều mâu thuẫn không thể nào hiểu được.
Lúc này còn trẻ nàng không thể đoán trước được nhân sinh đặc sắc mà nữ tử khác thường này sẽ dẫn dắt nàng đến.
...
Đồng Thiếu Huyền lộ vai phải, giống một con cá ướp muối nằm sấp trên bàn, không nhúc nhích.
Đường Kiến Vi cầm thuốc rượu lên, lại phát hiện không thấy thuốc mỡ.
Rượu thuốc trị vết bầm tím được bán trong các cửa hàng thuốc lớn ở Bác Lăng có kèm theo thuốc mỡ để sử dụng cùng nhau. Quy trình chung là rắc rượu thuốc lên thuốc mỡ, đun nóng trên lửa rồi bôi lên vùng bị thương.
Nếu không có thuốc mỡ, chỉ có thể đổ ra lòng bàn tay, xoa thật mạnh, dùng nhiệt độ ma sát giữa lòng bàn tay để sinh nhiệt, sau đó dùng tay xoa đi vào vết bầm.
Cứ như vậy, tay Đường Kiến Vi nhất định đặt lên vai Đồng Thiếu Huyền.
Đường Kiến Vi dù ngoài miệng nói những lời tâm địa, thế nhưng khi nói xong rồi, muốn giải hòa, nàng thường không biết nên nói gì.
Đường Kiến Vi có chút im lặng.
Không ai có thể nghĩ rằng, rượu thuốc lại không đi cùng thuốc mỡ!
Đôi vai đỏ bừng của Đồng Thiếu Huyền khiến người ta kinh hãi, nếu không nhanh chóng xử lý, có lẽ mười ngày nửa tháng cũng không nhấc nổi cánh tay.
Chẳng lẽ đến lúc đó muốn tự tay đút nàng?
Tiếng quạ kêu từ trong lòng Đường Kiến Vi vang lên, nàng đem rượu thuốc đổ vào trong tay, nhanh chóng ma sát, lòng bàn tay nóng bừng, áp lên vai Đồng Thiếu Huyền.
"Ta nói trước cho ngươi biết, tay của ta rất khỏe, vết thương của ngươi cũng không nhẹ, xoa vào nhất định sẽ đau, ngươi phải chuẩn bị tinh thần."
Đồng Thiếu Huyền đầu tựa đầu vào cánh tay trái, lẩm bẩm nói: "Ta hiểu."
"Ta xoa bóp đây." Đường Kiến Vi lấy khăn tay đưa tới trước mặt Đồng Thiếu Huyền, "Cho ngươi cắn, nếu không ngươi cắn vào đầu lưỡi, ta sẽ không chịu trách nhiệm."
Đồng Thiếu Huyền dũng cảm đáp: "Không cần."
Đã như vậy, Đường Kiến Vi lấy lại chiếc khăn tay.
"Bắt đầu a."
Đường Kiến Vi cũng không dùng nhiều sức, nghĩ đến thực hiện từng bước một để nàng có thể thích ứng.
Ai có thể ngờ rằng vừa bắt đầu ấn, Đồng Thiếu Huyền liền đau đến toát mồ hôi lạnh, nụ hoa nhỏ đã biến thành hòn đá nhỏ, căn bản xoa cũng không biến động.
"Ngươi buông lỏng một chút ......" Đường Kiến Vi khuyên bảo nàng, "Nếu không xoa hết, tụ huyết tán không xong sẽ không hề có tác dụng."
"Ta cũng ...... muốn buông lỏng." Đồng Thiếu Huyền đau đến nước mắt trào ra, cuối cùng mới nghiến răng ép ra mấy chữ này.
Chưa nói xong nửa sau của câu này, cũng không còn mặt mũi để nói.
Nàng rất muốn thả lỏng, nhưng một khi thả lỏng, chỉ sợ một tiếng kêu rên truyền ra bên ngoài Đồng phủ, sẽ mất mặt vô cùng.
Đường Kiến Vi lúc nhỏ tập võ cũng thường xuyên thụ thương, nàng biết tổn thương loại này đau đớn đến mức nào.
"Không dùng sức xoa, ngày mai ngươi còn cảm thấy đau đớn hơn. Đau dài không bằng đau ngắn."
"Nghe ngươi nói lời này, ta luôn cảm thấy một giây sau ngươi liền rút ra dao phay tới chém đầu ta."
Đường Kiến Vi sững sờ, không nghĩ tới đau thành dạng này còn có thể nói đùa, cũng được, cùng nàng tâm sự chuyển hướng chú ý, trò chuyện một chút vấn đề nàng cảm thấy hứng thú, sẽ không tập trung tinh thần chú ý đau đớn.
"Ta nói, ngươi làm sao thù dai như vậy? Hơn nữa, hôm đó là có người khi dễ trên đầu ta ta mới cầm dao phay hù dọa người ta. Chẳng lẽ muốn ta nuốt cơn giận làm như không có chuyện gì xảy ra? Ta không thể làm như vậy. Mà ta cầm dao phay chỉ là hù dọa đám người Đường Linh lang kia một chút mà thôi, ngươi đi ngang qua bếp sau, ta cũng không xuống tay với ngươi, ngươi còn sợ hãi đến nay?"
Hoàn toàn chính xác, bị dao phay đụng phải không phải là Đồng Thiếu Huyền, mà là việc con gà không đầu chết trong tay nàng không thể chạy thoát.
Quan trọng hơn là, nếu đổi lại ác phụ cầm đao hành hung hôm đó là người khác, Đồng Thiếu Huyền nhiều lắm là kinh hãi choáng váng thôi, nhưng ác phụ này là Đường Kiến Vi ......
Là người nàng âm thầm thích từ lâu, ngưỡng mộ từ lâu.
Mộng đẹp trong lòng Đồng Thiếu Huyền vỡ vụn, Thiên Tử còn gói mảnh thủy tinh bén nhọn đâm người này đưa đến nàng, để nàng dành cả cuộc đời còn lại ôm lấy giấc mơ tan vỡ có thể đâm nàng một thân máu me bất cứ lúc nào......
Tâm trạng hiện tại của nàng không thể bị phá vỡ bởi từ "sợ hãi".
Thấy Đồng Thiếu Huyền không lên tiếng, thân thể không còn cứng ngắc như trước, xem ra phương pháp chuyển hướng chú ý này khá hữu hiệu.
Đường Kiến Vi dần dần gia tăng lực đạo trong tay, tiếp tục tìm kiếm chủ đề: "À, trước ngươi nói ngươi có người mình thích, người kia là ai? Ta biết không?"
"Ngươi không biết."
"Ồ, là đồng môn của ngươi?"
"Không phải ......"
"Người Túc huyện?"
"Không ......"
"Không phải người Túc huyện?" Điều này nằm ngoài dự đoán của Đường Kiến Vi, "Chẳng lẽ là người Bác Lăng?"
Đồng Thiếu Huyền không nói.
"Ngươi cũng không biết nàng là người nơi nào?"
Nói đến chỗ này, Đồng Thiếu Huyền cuối cùng quay đầu nhìn nàng.
Toàn bộ vành mắt đỏ hoe, ngấn nước, chóp mũi ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì nhịn đau nhìn ra không được tự nhiên, khiến cả người nàng nổi lên màu đỏ nhạt rất đẹp.
Nàng nằm trên trên bàn trà để lộ bả vai, Đường Kiến Vi quỳ phía sau nàng nửa người ưỡn thẳng, một tay đặt ở đầu vai nàng, tư thế này nhìn có chút hạn chế cử động.
Mà Đồng Thiếu Huyền vừa quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy ủy khuất oán trách nhưng lại không thể làm gì được ......
Tình cảnh này khiến Đường Kiến Vi liên tưởng đến chuyện không đứng đắn cho lắm.
Làm sao cảm giác hai nàng ngay tại tiền sảnh Đồng phủ làm chuyện tình nhân quấn quýt?
Đồng Thiếu Huyền hít mũi một cái, nói với nàng: "Nói đến đây, ta đang định hỏi ngươi. Hôm đó ở y quán Bác Lăng, lúc ngươi tới đón A Tỷ, có thấy một vị nữ tử?"
"Y quán tại Bác Lăng? Ngươi nói là ......" Đường Kiến Vi nghĩ ngợi một lúc, nhưng thay vì tiếp tục, nàng lại "Hả" một tiếng.
"Hôm đó A Tỷ ngươi tại tửu lâu bị ba nam tử làm phiền, ta đưa nàng rời đi, về sau kiệt sức, té xỉu trên đất, lúc tỉnh lại đã ở y quán rồi, mà A Tỷ ngươi đã rời đi. Ngươi có biết hôm đó người mang ta đi y quán là ai không?"
Đường Kiến Vi không trả lời vấn đề của nàng, hỏi ngược lại: "Người dẫn ngươi đi y quán, là người mà ngươi thích?"
Đồng Thiếu Huyền trầm mặc nhìn vào mắt nàng, Đường Kiến Vi dường như đã biết câu trả lời.
Không phải chứ ......
Đường Kiến Vi không để ý trong tay đều là mùi thuốc cay nồng đậm, cầm tách trà ở bên bàn lên uống uống một hớp lớn.
Không chú ý tới trà rất nóng trong miệng, chỉ sau một ngụm, gần như bị bỏng lưỡi.
Mất tự nhiên đặt tách trà lại, nàng nghe thấy Đồng Thiếu Huyền nói: "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, tiên nữ tỷ tỷ đối với ta có ân, ta đương nhiên thích nàng."
"...... Chỉ, chỉ bởi vì cái này? Với lại, tiên nữ tỷ tỷ là ý gì?"
"Nàng đẹp như tiên nữ, danh hiệu này ta đặt cho nàng, ta còn ngại nó bình thường, bôi nhọ nàng."
"Ngươi, xác định không biết người này?" Đường Kiến Vi thấy nàng đối với tiên nữ tỷ tỷ tình cảm sâu sắc, cảm thấy vẫn nên khéo léo gợi ý cho nàng.
Ngươi không cảm thấy tiên nữ tỷ tỷ kia khá quen?
Không giống như ta khi trang điểm đậm sao?!
"Xác thực không biết." Đồng Thiếu Huyền tựa hồ không hiểu hàm ý trong lời của Đường Kiến Vi, "Ta bất quá đến Bác Lăng lần đầu tiên, làm sao có thể làm quen được ai ở Bác Lăng? Ta thật sự muốn biết nàng ...... đáng tiếc, chỉ sợ về sau không có cơ hội."
"Cũng chưa chắc ......" Đường Kiến Vi nhẹ giọng nói thầm.
"Có ý gì?" Đồng Thiếu Huyền lại quay đầu nhìn chăm chú nàng.
Đường Kiến Vi có chút xấu hổ, lông mày rũ xuống.
Ai có thể nghĩ tới người mà Đồng Thiếu Huyền thích lại chính là Đường Kiến Vi hôm đó trang điểm đậm đến mức ngay cả thân tỷ tỷ khó có thể nhận ra nàng.
Đồng Thiếu Huyền thích gì? Chỉ bởi vì cõng nàng đi y quán, cứu nàng?
Chính nàng mới là người trượng nghĩa cứu Đường Quán Thu trước.
Tuy nhiên, sau khi xâu chuỗi những chuyện này lại với nhau, người tỉnh táo Đường Kiến Vi tự nhiên thấy rõ nhân quả, nhưng Đồng Thiếu Huyền ở vào trạng thái nửa hôn mê nhìn không ra chân tướng, kỳ thật rất bình thường.
Đồng Thiếu Huyền không nhận được câu trả lời từ Đường Kiến Vi, nghĩ nàng cũng có ý tốt nói lời an ủi.
An ủi nàng sau này có thể một ngày nào gặp lại tiên nữ tỷ tỷ.
Trong khoảnh khắc, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy có chút áy náy.
Người muốn thành thân với mình, còn trấn an mình, có một ngày có thể nhìn thấy vị nữ tử khác mà mình thích?
Chuyện này nghe có vẻ không tưởng tượng được.
Trong lòng áy náy, Đồng Thiếu Huyền nằm ngoan ngoãn: "Ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong biển người mênh mông nhìn thoáng qua, muốn gặp lại, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. "
Đường Kiến Vi nhân cơ hội nói: "Nếu là nhìn thoáng qua, ngươi ngay cả tên hay tính tình của người này cũng không biết, vậy tại sao ngươi lại thích? Nói không chừng nàng hoàn toàn không giống ngươi nghĩ."
Đường Kiến Vi nói không phải không có lý, nhưng Đồng Thiếu Huyền nghe có chút khó chịu: "Ngươi chưa thấy qua nàng, tự nhiên không tưởng tượng ra được nàng tốt như thế nào. "
Đường Kiến Vi thầm nghĩ, đứa nhỏ ngốc, ta chính là tiên nữ tỷ tỷ của ngươi.
Nếu hiện tại nói cho nàng chân tướng, có phải nàng sẽ khóc tại chỗ? Rồi sẽ sụt sịt cái mũi một cách đáng thương?
Rất muốn nhìn thấy cảnh đó a ......
Đường Kiến Vi bình tĩnh lại suy nghĩ, đè nén tiểu ác ma trong lòng.
"Vâng vâng vâng, ta tưởng tượng không được. Được rồi, xoa xong rồi, ngươi từ từ di chuyển một chút xem cánh tay có thể nâng lên hay không."
Đường Kiến Vi giúp nàng thu dọn quần áo, Đồng Thiếu Huyền chậm rãi cử động bả vai, phát hiện cơn đau vẫn còn, nhưng quả thực đã giảm đi rất nhiều.
"Thì ra ngươi một mực truy vấn chuyện của ta, là đang giúp ta chuyển hướng chú ý." Đồng Thiếu Huyền chỉnh lại quần áo, khách khí nói lời cảm tạ, "Cảm ơn ngươi."
"Khách khí cái gì, nếu không phải nhờ ngươi, nói không chừng bay trên đường không phải là cừu con của ngươi, mà là bản thân ta. Ngươi cứu ta một mạng, ta chiếu cố ngươi là đúng rồi."
Đồng Thiếu Huyền cười rạng rỡ với nàng, hai tay nắm đai lưng buộc lại.
Vừa rồi muốn cởi quần áo, trước tiên cần cởi đai lưng, nếu không không thể cởi quần áo ra được.
Bây giờ buộc lại, không dễ như lúc nới lỏng.
Cái đai lưng này là hôm qua Quý Tuyết vừa mới thay nàng mua về, chiều dài kinh người, dù nàng có buộc thế nào đều cong vẹo.
Đường Kiến Vi nhìn ra được, ngày thường đứa nhỏ này không có nhiều cơ hội thắt lưng, đại khái đều là gia nô chiếu cố.
Dù là nghèo khó, cũng là tiểu nương tử Đồng phủ.
"Ngươi buộc sai cách rồi, lại đây." Đường Kiến Vi tiến lên, duỗi hai tay ra đặt ở lưng dưới của nàng, giúp nàng điều chỉnh vị trí đai lưng.
Bởi vì hành động của Đường Kiến Vi, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được rút ngắn lại.
Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn không ngờ nàng sẽ làm như vậy, hô hấp cứng lại, nghẹn ngào không dám thở.
Ngực của hai người gần như chạm vào nhau, phần eo Đồng Thiếu Huyền âm thầm lùi dần về sau, hi vọng giữ đủ khoảng cách với Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi toàn ý giúp nàng thắt lưng, nút thắt phức tạp trong tay trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Lúc này hai người thực sự trông giống một đôi cử án tề mi.
Cử án tề mi: nhất mực tôn trọng nhau, yêu thương thắm thiết, vợ chồng yêu thương tôn trọng lẫn nhau.
Đai lưng nhanh chóng được thắt lại, Đường Kiến Vi dùng đầu ngón tay móc lại, hỏi nàng: "Có chặt không?"
Đồng Thiếu Huyền lắc đầu.
"Vậy là được rồi. Ta đi nói với A Nương ngươi hôm nay không cần phải đi thư viện. Ta còn phải ra ngoài quầy hàng, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Nhớ kỹ, ba ngày tới tay không thể xách vật nặng, có chuyện gì để vị tỳ nữ kia giúp ngươi làm."
Nói xong Đường Kiến Vi muốn rời đi, Đồng Thiếu Huyền trong lòng đang giấu một điều gì đó quan trọng nhưng xấu hổ không dám nói ra, giờ phút này cảm thấy muốn giải thích một cách minh bạch với nàng.
"Ngươi và ta tháng giêng năm sau thành thân."
Đường Kiến Vi quay đầu, không biết tại sao nàng lại nói chuyện đó vào lúc này.
"Đúng vậy." Đường Kiến Vi khẽ nói, "Thiên Tử thương hại ta song thân qua đời, ta cũng không còn trẻ, đặc xá ba năm hiếu kỳ thành một năm. Sang năm tháng giêng, chính là tròn một năm Cha Nương qua đời."
Đồng Thiếu Huyền ngồi quỳ bên cạnh bàn, tay trái cầm chén trà, bất an xoay chuyển không nhìn mặt Đường Kiến Vi, lúc nói chuyện ánh mắt cũng rơi vào nơi khác: "Vì ngươi và ta nhất định sẽ thành thân, ta cảm thấy có một việc ngươi có quyền biết được. "
Đường Kiến Vi khẽ nhíu mày.
Là chuyện gì?
Đồng Tứ nương người tí xíu, lại ẩn giấu rất nhiều sự tình.
Đường Kiến Vi ngồi quỳ chân đối diện nàng, chân thành nói: "Ta cũng có chút sự tình phải nói cho ngươi."
"Việc ta trải qua, sau khi ngươi nghe có lẽ sẽ không chịu được."
Đường Kiến Vi không cảm giác sức chịu đựng sức chịu của mình thấp như Đồng Thiếu Huyền nghĩ: "Chuyện ta cũng không nhỏ. Chúng ta trao đổi."
Đường Kiến Vi muốn nói nàng từng cùng Ngô Hiển Ý có hôn ước bằng lời.
Hôn ước của hai nàng ở Bác Lăng người biết cũng không ít, nếu có ngày nàng muốn cùng Đồng Thiếu Huyền quay về Bác Lăng, Đồng Thiếu Huyền nhất định sẽ biết.
Cho đến lúc đó mối quan hệ của hai nàng không biết sẽ ra sao.
Thay vì để nàng biết vào lúc đó, không bằng ngay từ đầu thẳng thắn.
"Vậy ta nói..." Đồng Thiếu Huyền hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, một hơi nói xong, "Ta cùng tiên nữ tỷ tỷ từng có tiếp xúc da thịt!"
Đường Kiến Vi: "??"
Cái gì tiếp xúc da thịt? Ta làm sao không biết?
Đường Kiến Vi gấn như chết lặng tại chỗ!
Nhìn bộ dạng khó tin của Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền biết loại chuyện này khó có người có thể tiếp nhận.
Dù sao hai nàng sắp thành thân, trở thành chung thân bạn lữ, mà mình trước khi thành thân cùng người khác tiếp xúc ...... Theo phong tục Đại Thương mà nói, là phi thường trí mạng phi thường xấu hổ.
Chung thân bạn lữ: bạn đời, người bạn trọn đời về sau.
Nhưng nàng không muốn giấu diếm Đường Kiến Vi.
Dù Đường Kiến Vi nghĩ nàng như thế nào, nàng đều phải nói sự thật.
"Ta biết việc này sẽ khiến ngươi không thoải mái, cũng sẽ để Đồng gia hổ thẹn. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ta không thể ......"
"Chờ một chút." Đường Kiến Vi nắm chặt tay Đồng Thiếu Huyền, nở nụ cười hiền hậu như một trưởng bối, "A Niệm, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi cùng nàng đã da thịt tương thân? Có phải là ngươi bị ảo giác hay không? Kỳ thật căn bản là không có chuyện này?"
Vốn tưởng rằng Đường Kiến Vi sẽ kích động, nhưng không ngờ nàng sẽ kích động như vậy, thậm chí trực tiếp phủ nhận.
"Chính là hôm đó bên trong y quán, thời điểm nàng cứu ta......"
"Làm sao có thể! Không có! Thực sự không có! Khẳng định không có!" Đường Kiến Vi chất vấn rồi phủ định ba lần, "Ngươi cũng nói là trong y quán! Không chỉ có ngươi, còn có tỷ ta cùng đại phu, ngươi cùng ta ...... Ngươi cùng tiên nữ tỷ tỷ nào có cơ hội tiếp xúc da thịt? Ngươi cùng nàng có thể đáp ứng, cũng muốn hỏi đại phu một chút có đáp ứng hay không?! Đại phu sẽ để cho hai ngươi tại y quán của hắn làm chuyện khuê phòng?"
Đường Kiến Vi sống mười bảy năm, chưa từng kích động gào thét như vậy.
Chuyện này là chuyện gì?
Muội muội ngươi cũng quá ảo tưởng đi?
Đồng Thiếu Huyền không rõ nàng vì sao cực lực phủ nhận.
Công bằng mà nói, nàng cũng biết Đường Kiến Vi là sủng thần của Trưởng Công Chúa, lấy tính tình phóng đãng của Trưởng Công Chúa, làm sao có thể bỏ qua Đường Kiến Vi?
Hai người nếu không phải đã có mây mưa, thì làm sao có thể gả Đường Kiến Vi cho Đồng gia, làm nhục Đồng gia báo thù mối hận tổ phụ Trưởng Tôn Dận?
Mặc dù Đồng Thiếu Huyền không cho rằng là ngoại tổ mẫu đã làm ai thất vọng, dù sao ngoại tổ mẫu đã thành thân rồi, nghe ý tứ A Nương, thái độ ngoại tổ mẫu đối Trưởng Công Chúa cũng rất kiên quyết, đây chẳng qua là Trưởng Công Chúa tương tư đơn phương.
Tương tư đơn phương không thành còn muốn tiếp tục để các đời sau Trưởng Tôn gia không được an bình, vị Trưởng Công Chúa này nhìn qua đoan chính thanh nhã ổn trọng, kì thực vẫn là kiêu ngạo bốc đồng, hành động theo cảm tính trẻ con.
Dù Trưởng Công Chúa nghĩ như thế nào, Đường Kiến Vi cấu kết cùng nàng tất nhiên là sự thật.
Đồng Thiếu Huyền cũng không đem việc này nói tới, đương nhiên là không muốn Đường Kiến Vi khó xử.
Sau khi thành hôn nàng cũng không có ý nhắc đến, Đường Kiến Vi gả đến Túc huyện, nàng chính là một quân cờ của Trưởng Công Chúa, thậm chí là kẻ bị bỏ rơi.
Chẳng ai muốn nhớ lại những cay đắng của quá khứ.
Nhưng nàng không đề cập tới, cũng cố gắng không để ý, vốn cho rằng sẽ cùng Đường Kiến Vi ở phương diện này ăn ý.
Dù không ai nói ra nhưng hai nàng trong lòng đều biết điều đó.
Không ngờ nàng không để ý Đường Kiến Vi cùng Trưởng Công Chúa có bí mật, Đường Kiến Vi ngược lại cực kỳ phản đối mối quan hệ giữa nàng cùng tiên nữ tỷ tỷ chỉ mới gặp mặt một lần.
Thậm chí còn vội vã giúp mình phủ nhận?
Đồng Thiếu Huyền chút phiền não: "Ngươi không ở đó, ngươi làm sao khẳng định không có?"
"Ta ......" Đường Kiến Vi hận không thể tại chỗ thừa nhận —— ta không may chính là tiên nữ tỷ tỷ kia của ngươi!
Nhưng cho dù nàng thừa nhận loại chuyện này, Đồng Thiếu Huyền nhất định cũng không nhận, nói không chừng còn cảm thấy Đường Kiến Vi có động cơ thầm kín đối với nàng, muốn giả làm tình nhân trong mộng?
Đường Kiến Vi đành phải nói: "Mặc dù ta không ở đó, nhưng ta suy đoán hợp lý. Bằng không, ngươi nói cho ta biết quá trình ngươi cùng tiên nữ tỷ tỷ tiếp xúc da thịt như thế nào? Ta có thể tìm ra sơ hở!"
Đồng Thiếu Huyền: "...... Đường Kiến Vi, ngươi không thấy mình nhàm chán sao? Ai lại đem loại sự tình này nói ra?!"
"Ngươi không nói chính là không có." Đường Kiến Vi kiên định nói.
Đồng Thiếu Huyền tức giận đến bả vai không còn đau nữa, toàn thân trên dưới chỉ có đầu đau, đều là do Đường Kiến Vi gây nên.
Tức giận dâng trào, nói thì nói!
Đồng Thiếu Huyền kể lại toàn bộ sự tình tiên nữ tỷ tỷ như thế nào cứu nàng đi y quán, như thế nào xoa xoa nàng từ trên xuống dưới, toàn bộ nói.
"Về phần nàng vì sao làm như vậy, ta không biết!"
Đồng Thiếu Huyền sau khi nói xong liền đưa tách trà đang quay trong tay lên miệng uống hết.
Làm tức chết ta! Đường Kiến Vi không thèm nói đạo lý, hung hăng càn quấy!
Trên bàn chỉ có một chén trà.
Nàng uống chén này, chính là chén nóng khiến Đường Kiến Vi bỏng lưỡi, không thể uống hết nửa cốc còn lại.
Đồng Thiếu Huyền không biết, nhưng Đường Kiến Vi nhìn thấy, cảm thấy thái dương từng đợt đau nhức.
"Cho nên tiên nữ tỷ tỷ vừa mới gặp ngươi, thừa dịp ngươi hôn mê, đối với ngươi khi dễ, khinh bạc ngươi. Dạng này người ngươi còn thích?" Đường Kiến Vi tâm địa nói, "Là, dung mạo ngươi đẹp mắt, tính tình vừa mềm mỏng, thời điểm hôn mê để cho người ta muốn đụng chạm tay chân."
Đồng Thiếu Huyền:"............ Ngươi đang nói linh tinh cái gì. "
"Nhưng ngươi không nghĩ tới một loại khả năng, tiên nữ tỷ tỷ có thể ra tay với người lần thứ nhất gặp mặt, hoặc là một kẻ biến thái, hoặc là trên người ngươi tìm thứ gì. Có khả năng muốn tìm hầu bao của ngươi, giao bạc cho đại phu?"
Đường Kiến Vi cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, đã đem hết toàn lực dẫn dắt nàng đi hướng chính xác.
Nếu nàng vẫn cố chấp mê mẩn không tỉnh ngộ, đợi ngày chân tướng rõ ràng, Đường Kiến Vi tuyệt đối sẽ không trấn an an ủi.
Đồng Thiếu Huyền sau khi nghe xong, mi tâm nhíu lên một gò núi nhỏ, yên lặng nhìn Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi nghĩ thầm, nàng cũng là người thông minh, đại khái là đoán ra được. Dù sao vọng tưởng của nàng lỗ hổng chồng chất, mà Đường Kiến Vi nói tất cả đều là sự thật.
Suy nghĩ thật kỹ, ta nói chặt chẽ biết bao!
Đồng Thiếu Huyền nói: "Lúc ấy trên người ta mang theo hầu bao, bên trong chứa bạc, nếu giống như lời ngươi nói, vì sao sau khi ta tỉnh lại bạc trong hầu bao không có thiếu"
Đường Kiến Vi: "..."
Tuyệt.
Không ngờ Đồng Thiếu Huyền đầu óc càng nghiêm túc, phản bác một cái nàng á khẩu không trả lời được.
Mấy đồng xu của ngươi cũng gọi bạc?
Ngươi có biết một lần xem bệnh bỏ ra bao nhiêu bạc? Là ta lấy ra! Ròng rã một lượng bạc!
Đường Kiến Vi không có cách nào tiếp tục nói với nàng, càng nói nhiều chi tiết sẽ bị bại lộ.
Đường Kiến Vi chỉ hỏi nàng: "Ngươi cảm thấy tiên nữ tỷ tỷ đặc biệt tốt, rất ngưỡng mộ nàng sao, nàng cứu ngươi một mạng, ngươi vì nàng làm chuyện gì cũng được?"
Đồng Thiếu Huyền: "Đương nhiên."
"Được rồi, hi vọng ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Ta ra quầy."
Nếu không ra quầy, thật sự bỏ lỡ bữa ăn sáng hôm nay.
Cái gì cũng có thể bỏ lỡ, chỉ có bạc không thể bỏ lỡ.
Đường Kiến Vi cho nàng một cái ánh mắt "thật sự là ngây thơ", rồi rời đi.
Trà trong tay đã nguội hoàn toàn, nhưng trong tâm Đồng Thiếu Huyền lại nóng lên, nhịn không được hồi tưởng lời nói vừa rồi của Đường Kiến Vi ——
Dung mạo ngươi đẹp mắt tính tình mềm mỏng, thời điểm hôn mê để cho người ta muốn muốn đụng chạm tay chân.
Thì ra, ở trong mắt nàng ta đúng là dạng này.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Đồng Thiếu Huyền: Ta logic max điểm.
Đường Kiến Vi: Ta bị chính mình cắm sừng.