Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba

Chương 54



Aurora ngơ ngác nhìn cô, mi mắt run rẩy, lộ ra sợ sệt, Maleficent chỉ dùng giọng điệu lạnh lẽo đó với nàng hai lần: lần đầu tiên gặp mặt cô mỉa mai ba nàng, còn lần khác là cô nghĩ nàng và Phillip yêu nhau, lạnh lùng nói rằng cô không muốn bị cuốn vào trò chơi yêu đương của đám trẻ.

Chỉ có hai lần này, còn lại giọng điệu nói chuyện với nàng luôn ôn hòa, dịu dàng, thậm chí có thể nói là cưng chiều.

Sự lạnh lùng đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng Aurora đau đớn, lập tức đỏ mắt, nàng ngồi dậy nghẹn ngào đánh vào bả vai cô: "Chị còn hung dữ với em! Chị hành động như vậy với em ở chỗ đó, chị coi em là cái gì chứ! Có phải cũng coi em như những người tình trước kia không!"

Maleficent đột nhiên ngẩn ra, tia lửa trong mắt lụi đi, xẹt qua một chút ngờ vực, sau đó là vẻ bất đắc dĩ.
Cô khụ một tiếng, ngón tay vuốt ve gương mặt Aurora, nói: "Em nói gì vậy."

Aurora cắn môi, không để ý đến cô, ánh mắt hồng hồng, nghiêng đầu sang bên.

Maleficent xoa mái tóc nàng, kề môi sát vành tai nàng, thủ thỉ: "Tôi chưa hề coi em giống như người khác." khóe môi vung lên ý cười, nâng cằm Aurora, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng: "Em không phải người khác, em đã gả cho tôi rồi."

Aurora mắt đối mắt với cô, nghe cô nói xong, tâm trí đều chấn động, gương mặt nhanh chóng nổi lên sóng nhiệt, nàng e thẹn rũ mi xuống, vết đỏ nơi quầng mắt cũng tràn ra, trên mặt phủ một tầng mây hồng.

"Không giận nữa?" Maleficent xoa đầu nàng.

Aurora che mặt: "Vừa rồi chị hung dữ với em..."

Maleficent: ...

Trong phòng chìm vào yên tĩnh.

Aurora lén nhìn Maleficent qua kẽ tay, sắc mặt cô hơi đờ đẫn, lại có vẻ hối tiếc, Aurora chưa từng thấy biểu cảm sinh động như vậy ở cô, nhất thời nàng thấy cô rất đáng yêu, không khỏi phì cười.
Maleficent chớp mắt, vẻ mặt thoắt cái biến thành bất lực, cô khẽ nhéo mặt Aurora: "Em thật sự là...quá bướng bỉnh."

Aurora cười ha ha, ôm cổ cô dui dụi, dáng vẻ hoàn toàn làm nũng.

Maleficent bị nàng dụi không thể phát hỏa nữa, thấy người trong lòng cười khoái trá, một ít tóc vàng quấn quanh vùng cổ trắng nõn, còn lại xõa sau lưng, vờn trên bàn tay cô, hơi ngứa, đầu mũi đều là mùi hương ngọt ngào của cơ thể thiếu nữ.

Tâm trí Maleficent hơi đổi, chớp mắt, vừa đang cúi xuống tìm, không ngờ Aurora đi trước một bước, ngẩng đầu hôn lên môi cô.

Aurora chỉ khẽ chạm đôi môi đầy đặn kia chút thôi đã cảm thấy tâm trí bay bổng. Nàng thấy người ấy nhướng mày, khóe môi hơi nhếch, Aurora đỏ mặt tới mang tai, thầm nhủ sợ cái gì chứ!

Quyết tâm, nàng đặt môi lên đôi cô, tiếp tục hôn cô, ánh mắt vẫn mở, có chút lo lắng quan sát cô, đôi mắt xanh lục như bảo thạch, sáng quắc, cô ngậm môi nàng, đáp lại. Aurora sa vào trong sự gắn bó giao hòa ấy, nàng học động theo Maleficent, vươn đầu lưỡi hồng nhạt thăm dò liếm đôi môi người kia, rồi hàm răng, cuối cùng là đầu lưỡi mềm dẻo của người đó.
Maleficent nheo mắt lại, cánh tay vòng qua lưng Aurora, cơ thể ngả xuống sofa, Aurora vuốt má cô, nương theo cử động, nằm trên người cô.

Thân thể cả hai ma sát cách một lớp vải, đôi bên cùng cảm nhận được đường cong mềm mại lồi lõm của đối phương, chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng.

Trái tim Aurora càng lúc càng đập nhanh, như không thể khống chế mà nhảy Zumba, mặt hồng như đánh phấn, Maleficent nằm ở dưới thân nàng để nàng hôn, tình cảnh này quá tiêu hồn, vóc dáng người kia gợi cảm quyến rũ, nàng có thể cảm nhận rõ nơi đầy đặn kia, nhịp tim của cô, ngón tay cô đang không ngừng vuốt ve sau lưng nàng, Aurora cảm giác cơ thể càng lúc càng nhũn đi, không đủ không khí, bắt đầu mơ màng.

Maleficent quấn chân dài trên cơ thể mềm mại của nàng, Aurora rời khỏi đôi môi, mặc cho cô hôn xuống cằm, cổ,  nàng không ngừng thở dốc: "Maleficent, chị hôn...hôn hẳn hoi..."
Aurora nhận ra thế giới xung quanh đang quay cuồng, tất cả đều do người kia đem lại, cảm giác thân thể trở nên khác lạ, khô nóng cuốn lấy nàng, rốt cuộc không thể chịu được nữa, "ưm" một tiếng, ngã hẳn xuống người Maleficent.

Maleficent ôm nàng, dễ dàng xoay người, đè nàng xuống, trước hành động đó, Aurora cũng chỉ có thể "ưm" yếu ớt, đầu ngón tay thanh mảnh của Maleficent chậm rãi vuốt từ đôi môi nàng xuống đến cổ, tiếp tục dò vào trong cổ áo, làn da trắng mịn như tuyết lập tức biến thành phấn hồng.

 Chỉ vì đây là em thôi, Aurora, chỉ vì tôi muốn hôn em, rất muốn.

Ánh mắt Maleficent long lanh, vén lên vạt áo nàng, khung cảnh trước ngực Aurora hoàn toàn tiến vào mắt cô, màu da nàng vốn trắng hơn người thường lúc này càng trắng mịn bóng loáng, da thịt mịn màng đẹp đẽ, dưới ánh đèn càng rõ ràng hơn.
Nơi no đủ của thiếu nữ không gợi cảm đầy đặn như những người phụ nữ trưởng thành, dáng vẻ có sự ngây thơ, hai nụ hoa nhỏ hồng nhạt thẹn thùng khẽ run, ngón tay Maleficent nhẹ nhàng mơn trớn, bàn tay bao lấy toàn bộ rồi chậm rãi nhào nặn.

Aurora nắm lấy cánh tay Maleficent, tóc mái ươn ướt, vài sợi dính vào gò má đỏ bừng của nàng, trong mắt là sương mù mông lung, đôi môi hồng hào, ánh mắt Maleficent tỏa ra tia lửa cực nóng, cô hôn nàng, bàn tay không ngừng âu yếm nơi tròn trịa ngây ngô kia của thiếu nữ.

Lạ là một nụ hôn triền miên, Aurora vô lực hé môi, thân thể run rẩy, nàng nỗ lực duy trì một chút lý trí, nói: Đừng...đừng như vậy..." Trong cổ họng như có cây bông chặn lấy.

Maleficent hôn từng chút từng chút từ trên cần cổ xinh đẹp của nàng xuống bên dưới, hơi thở cũng gấp gáp: "Hửm? Đừng như vậy, thế thì như thế này hả?"
Đầu ngón tay cô mân mê nụ hoa nhỏ trước ngực Aurora, môi đảo qua lại, rốt cuộc ngậm lấy, Aurora mở to mắt, duyên dáng kêu lên, ưỡn cong người, một tay khác của Maleficent giữ hông nàng, đôi mắt xanh lục nheo lại, khóe mắt ánh lên vẻ quyến rũ trêu người.

Rốt cuộc cô cũng cùng nàng làm chuyện từng mơ.

Cho dù Aurora tránh như thế nào, cơ thể đều bị đè lại sát trong góc sofa, nàng chỉ có thể "ưm, a" thở dốc, Maleficent mút vào không nặng không nhẹ khiến toàn thân Aurora không ngừng tê dại, kiềm lòng không được phát ra tiếng rên kiều mị, nàng xấu hổ nhắm mắt cắn môi, giọng của người kia như cất giữ một loại cảm xúc khiến Aurora vừa hiểu vừa không hiểu, khàn khàn mê người: "Thật dễ nghe."

Một giây sau, Aurora cảm giác bàn tay Maleficent như nóng lên, uốn lượn vòng quanh đi qua đi lại nhào nặn thân thể nàng, Aurora cắn đỏ bờ môi mới có thể miễn cưỡng kiềm chế âm thanh trong lúc ý loạn tình mê, giọng nói của cô vẫn luôn vờn bên tai, dụ dỗ nàng: "Ngoan, kêu cho tôi nghe."
Không cần, không cần, quá xấu hổ...A...

Khóe mắt Aurora đều đỏ như phát sốt, Maleficent hôn đến vùng bụng tuyết trắng bằng phẳng, một tấc lại một tấc gặm cắn, đồng thời ngón tay từ từ vuốt nhẹ qυầи ɭóŧ nàng, đầu ngón tay luồn vào muốn cởi nó ra.

"A!" Aurora đột nhiên tỉnh táo lại, thở hổn hển chặn tay Maleficent: "Không! Không được!" Tóc vàng như thác dãy dụa ngồi dậy, động tác kiềm diễm, áo ngủ đều bị Maleficent kéo hết lên rồi, trên thân thể trắng mịn đầy dấu vết âu yếm do người kia để lại.

Ánh mắt Maleficent sâu thẳm khóa lại nàng, rướn người lên, hôn vành tai nàng: "Tại sao không được?" Bàn tay tiếp tục vuốt ve thân thể xinh đẹp, thì thầm: "Tôi muốn em."

Aurora cắn môi, khuôn mặt đỏ ửng kiều diễm, cơ thể run rẩy dưới sự vuốt ve kia.

"Không thể sao?" Maleficent dừng lại mọi hành động, ánh mắt nhìn thẳng nàng.
Aurora càng cắn chặt môi, nàng ngồi dậy, bàn tay túm lấy áo ngủ, cúi đầu thấp.

Ánh mắt Maleficent mất đi độ ấm, cô ngập ngừng chừng năm giây mới mở miệng nói: "Em để ý trước đây tôi..."

Đột nhiên, Aurora kéo tay cô, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Không phải..."

"Em đến ngày rồi..." Aurora ôm cổ cô, ghé vào tai nói ra một câu.

Lông mày Maleficent giật giật, trên mặt là dáng vẻ cười như không cười, lại có mấy phần hiểu ra, ôm lưng nàng, dừng một chút mới nói: "Đến lúc nào?"

Aurora xoa xoa vành tai nóng bỏng của mình: "Là...là sáng sớm nay."

Nàng vẫn rất ngượng ngùng, hạ thấp mi mắt nói: "Em...em đồng ý..."

Maleficent vén tóc mai bên tai nàng, trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười.

Aurora nói xong, tai đều đỏ lựng, chôn mặt vào vòng tay cô, không dám ngẩng đầu nhìn.

Maleficent cọ cọ cằm vào tóc nàng, Aurora xoa xoa mặt, chui khỏi lòng cô, bình tĩnh nói: "Em đi tắm đây." Còn không đợi cô trả lời, nàng như con thỏ con lập tức chạy trốn vào phòng tắm.
Maleficent lẳng lặng nhìn phương hướng nàng chạy đi, vừa nãy Aurora im lặng một lúc, cô cảm nhận rõ trong lòng tự nhiên hồi hộp, thì ra cô không chỉ mong chờ một cuộc ân ái trên giường, cái cô mong đợi chính là Aurora sẽ hoàn toàn chấp nhận cô, mọi thứ từ cô, kể cả quá khứ. Thì ra, trong lúc vô tình đã tích tụ nhiều chờ mong như vậy, đến lúc chờ mong được đáp ứng thì vừa mừng rỡ vừa được an ủi lại chân thực đến thế, tựa như hạt giống từ lúc được phủ đầy bụi lại vươn mình chui lên khỏi mặt đất, uể oải vươn vai nở hoa.

Ánh mắt Maleficent nổi lên phức tạp và sâu kín.

---------------------------

11/11/2022: Vẫn chưa phải cảnh H chân thực ahuhu

Chương trước Chương tiếp
Loading...