Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba

Chương 55



Mùa đông ở Milan nước Ý ôn hòa mưa nhiều, sáng sớm mưa như trút nước, sấm vang chớp giật, cả thành phố chìm trong biển nước, nhiệt độ đột ngột hạ xuống, Aurora đang mơ màng ngủ trên giường, cảm thấy lạnh, nàng cuộn người chui vào trong chăn, tìm thấy một chỗ mềm mại ấm áp, tay chân quấn lấy, tiếp tục ngủ.

 Người bị nàng ôm mở mắt ra, nhìn chằm chằm nàng vài giây, cánh tay duỗi một cái, ôm nàng vào lòng, Aurora vô thức dụi dụi, tiếp tục say giấc nồng/

Maleficent vén tóc vương trên mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi cũng nhắm mắt lại.

Buổi tối mùa đông lành lạnh, việc thích hợp nhất là ôm lấy bạn đời trong tay cùng nhau ngủ, những bộn bề của thế giới bên ngoài đều không còn liên quan gì đến bạn nữa.

Buổi sáng, đến khi Aurora tỉnh lại, phát hiện bản thân đang tựa đầu lên vai Maleficent, tay ôm người cô, chân quấn lấy hông, tư thế thật sự không đứng đắn.
Aurora chớp mắt mấy lần, ngẩng đầu nhìn, nhận ra Maleficent cũng đang nhìn nàng, biểu cảm ôn hòa, nhưng trong mắt có ý trêu chọc: "Morning, Sleeping Beauty! (Chào buổi sáng, người đẹp ngủ say!)

Sau đó cúi đầu, tặng nàng một nụ hôn chào buổi sáng.

Aurora cảm thấy ở Milan, Maleficent thật sự khác hẳn với lúc ở New York.

Rất dịu dàng với nàng, Aurora thẹn thùng nghĩ.

Tuy rằng ở New York cô cũng có những lúc đối xử rất tốt với nàng, nhưng ở Milan là hoàn toàn cưng chiều nàng.

Ăn sáng xong, Maleficent và Aurora bàn kế hoạch hôm nay.

"Em muốn mua sắm à?"

Aurora cười tinh nghịch, đến Milan sao có thể không đi mua sắm chứ: "Chị có đi mua đồ cùng em không?"

Maleficent suy nghĩ một chút, gật đầu: "Có thể."

Aurora hơi kinh ngạc, Maleficent thấy dáng vẻ hơi ngốc nghếch của nàng, nhéo nhéo má nàng: "Em muốn mua gì cũng được."
Aurora nhớ lại lần đầu tiên cả hai "hẹn hò" trên danh nghĩa, Maleficent nói rằng sẽ phụ trách tất cả chi tiêu cuộc sống của nàng.

Nàng chớp mắt mấy cái, nói lại lời nói hôm ấy: "Chị không sợ em là người cuồng mua sắm sao?"

Maleficent cười liếc nhìn nàng: "Em có như vậy sao?"

Aurora lè lưỡi: "Có thể là vậy nha." Nàng làm mặt quỷ, tinh nghịch đáng yêu.

Maleficent bẹo má nàng tiếp, cũng nói lại câu nói ngày đó: "Cũng không sao cả."

Aurora ôm cổ cô cười cười, cuộc trò chuyện tương tự, nhưng tâm trạng đã khác hẳn rồi.

Sau một đêm mưa, khí trời có chút lạnh buốt, ánh nắng mỏng manh trải xuống một tầng hơi ấm cho thành thị thời thượng này. 

Maleficent cao một mét tám, mặc áo gió xám nhạt, áo len sọc, quần tây và giày bệt.

Aurora thấp hơn cô nửa cái đầu, mặc áo len rộng, váy ngắn, quần legging và đi đôi giày Oxford màu đen.
Hai người đều đeo kính râm, vóc người cũng cao gầy xinh đẹp như nhau, đứng cạnh nhau dáng vẻ đẹp đẽ hài hòa, rất gây chú ý.

Cho dù là thành thị mỹ lệ có trai xinh gái đẹp khắp nơi thì cũng hiếm gặp được ai giống hai người.

Khiến Aurora hài lòng hơn cả chính là chuyện dù có không ít người qua đường nhìn bọn họ vài lần thì sau đó cũng không để ý nhiều, cho nên cả hai có thể yên tâm đi dạo phố, không như ở New York, vừa ra khỏi cửa là có các tay săn ảnh đi theo, lúc nào cũng nhắc nàng về việc nàng và Maleficent là "hợp đồng hôn nhân".

Ở đất nước xa lạ này, hai người có thể giống cặp đôi mới cưới hưởng tuần trăng mật. Nghĩ đến đó, tự Aurora lại thấy thẹn thùng, mím môi cười.

Sáng nay Aurora cũng hỏi Maleficent: "Bỏ lại công ty như vậy có ổn không ạ?"

Maleficent thản nhiên nói: "Không có gì không ổn." Từ lúc cô ngồi lên chuyên cơ riêng đều không cầm điện thoại lên phút nào.
Bản thân Aurora cũng tắt điện thoại, khách sạn cho họ tài khoản và mật khẩu để truy cập mạng, cho nên cũng không thấy có gì bất tiện. Tuy rằng Aurora cũng là một thành viên của "bộ tộc cúi đầu"(những người cắm mặt vào điện thoại), nhưng nàng càng thích được hưởng thụ thế giới hai người cùng nhau hơn.

Hai người thong thả tham quan nhà thờ lớn Milan, rồi đi đến Emmanuel II - một trong những trung tâm thương mại lâu đời nhất thế giới. Lối đi được thiết kế tinh tế và sang trọng, với sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển, nghệ thuật và không gian hiện đại, cộng với cửa hàng của hàng loạt thương hiệu xa xỉ như Luis Vuitton, Prada, Gucci, Versace khiến người ta hoa cả mắt. Tất cả các thương hiệu có thể nghĩ ra, tất cả trang phục, các sản phẩm phiên bản giới hạn cao cấp nhất đều có thể tìm thấy ở đây. Đây là thiên đường của các tín đồ mua sắm, là nơi phụ nữ sẽ la hét không ngừng khi bước vào.
Aurora kéo tay Maleficent, thỉnh thoảng ấu trĩ tung tăng, căn bản không che dấu nổi niềm vui. So với việc mua đồ cho bản thân, nàng nóng lòng muốn mua cho người khác hơn.

Sau khi chọn xong một ít quần áo phù hợp với Diaval lẫn Margoire xong, nàng đưa cho tài xế riêng của khách sạn vẫn luôn luôn đi theo hai người.

Aurora bắt đầu chuyển hướng sang Maleficent.

"Chị đừng mặc màu đen mãi, cũng thử màu khác có được không?"

"Maleficent, chị thử bông tai này xem ạ."

"Maleficent, chị thử bộ váy này em xem chút xem đẹp hay không?"

Aurora tràn đầy phấn khởi, như chim sẻ nhỏ líu ra líu ríu, nhưng cố tình lại rất đáng yêu, một đôi mắt xanh lam long lanh ánh nước, giọng nói mềm mại dễ nghe, khiến người ta không thể chối từ, Maleficent nhay trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô đang nghi ngờ bản thân trở thành búp bê của nàng, chọn cái này cái nọ, Maleficent nhíu mày, Aurora lại nâng tay nhỏ lên, lông mi thật dài chớp chớp như mi mắt búp bê xinh đẹp: "Thử cái này đi ạ, thử cái này!"
Được, miễn cưỡng thử xong cái này, còn cái tiếp nữa.

Mỗi lần đều bán manh, lời từ chối đã đến bên môi mà Maleficent lại không thể nói được.

"Chị thật sự đẹp quá mức rồi đó!"

 Aurora thấy cô mặc cái gì cũng dễ nhìn, mặc cái gì cũng phù hợp, không nhịn được nhào vào lòng cô, ôm cổ, dáng vẻ mê gái nói ra.

Maleficent hơi khựng lại ôm lưng của nàng, cằm kề sát chân tóc Aurora, ánh mắt cụp xuống nơi Aurora không thể nhìn thấy, khuôn mặt nhanh chóng xẹt qua tia đỏ ửng khó có thể nhìn ra.

Vệ sĩ lẫn tài xế riêng của hai người đứng sau, trong lòng thầm mắng: "Đôi chủ nhân này vẽ thế nào cũng thấy là lạ...ừm, lại còn rất ngược cẩu độc thân..."

Đi đến địa điểm tiếp theo.

"Chúng mình không đi ô tô, đi tàu điện ngầm được không ạ?" Aurora ghé sát vào tai Maleficent thủ thỉ.
"...Được." Maleficent còn có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Aurora nháy mắt mấy cái với cô, vẫy vậy tay gọi tài xế và vệ sĩ: "Mọi người không cần đi theo chúng tôi nữa."

Bọn họ sững sờ: "Nhưng mà..."

Aurora cười: "Tôi phải đi hẹn hò với vợ tôi, mọi người còn muốn đi cùng sao?"

Tài xế và vệ sĩ: Lẽ nào từ nãy đến giờ còn không phải hẹn hò ư? Ha ha ha...

Aurora hé miệng cười trộm, quay đầu thấy ánh mắt Maleficent sáng lấp lánh đang nhìn nàng chằm chằm.

Aurora "khụ" một tiếng, có chút xấu xổ thẹn thùng, nói ra từ "vợ tôi" tự nhiên như vậy nha. Có gì mà xấu hổ nào, tui nói sự thật chứ bộ!

Nàng ôm tay Maleficent, nét mặt tươi tắn như hoa: "Đi đi, mình đi bắt tàu điện ngầm."

Milan là một thành phố cổ có lịch sử hơn hai nghìn năm, rất nhiều di tích cổ. Tàu điện ngầm sạch sẽ vệ sinh, người gặp trên tàu cũng đều lịch sự nhã nhặn.
Chỉ là, Aurora nhìn thấy Maleficent trên tàu điện ngầm liền muốn cười. Bản thân nàng mười sáu mười bảy tuổi, sau khi học xong trung học phổ thông, vào năm xả láng (gap year) đã từng một mình xách balo lên đi từ miền Nam lên miền Bắc nước Mỹ, vừa làm vừa chơi, nàng không xa lạ gì với tàu điện ngầm và tàu hỏa. Nhưng Maleficent mà nàng biết luôn luôn đi xe sang, máy bay, mặc trang phục xa hoa. Rất khó để nhìn thấy hình ảnh hiện tại: một tay cô đút tút quần, đeo kính râm, tay còn lại cầm vào tay vịn trên tàu, gió thổi man mát trong khoang tàu, thổi sợi tóc cô bay bay, cả người cô tỏa ra phong thái yểu điệu duyên dáng, lại mang theo hơi thở lành lạnh không thể xâm phạm. 

Nhưng Aurora cũng không sợ cái sự lành lạnh đó, nàng ngồi ghế, dưới chân là đôi giày Oxford da thuộc đen bóng, đối diện lại đôi giày bệt của Maleficent, màu đen trước sau như một, lộ ra mu bàn chân gợi cảm gầy gầy, đường nét mắt cá chân xinh đẹp trắng nõn.
Đôi giày của cả hai đặt cạnh nhau, chỉ cần như vậy, Aurora liền thấy trong lòng ngọt ngào.

Aurora nhìn nhìn, nhích đôi giày Oxford lên trước một chút, nhẹ nhàng đá mũi giày Maleficent.

Giày của Maleficent không nhúc nhích, Aurora tinh nghịch cười thầm, lại đá một chút, rồi lại một chút.

Giày của Maleficent vẫn không nhúc nhích, Aurora ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt của Maleficent dưới kính râm vẫn luôn nhìn nàng, môi đỏ mọng cong lên, tỏa ra ánh sáng mê người.

Bàn tay hạ xuống, Aurora tưởng cô lại muốn nhéo má nên định tránh, ai ngờ cô chỉ vỗ vỗ đầu nàng.

"Đừng nghịch."

---

Sau khi dạo một vòng quanh những con phố nổi tiếng của thị trấn gần đó, trời đã chạng vạng tối, Aurora hơi mệt, hai người vào một quán cà phê Costa, không nhiều người lắm, không khí yên tĩnh thanh nhã, Maleficent gọi một chén hồng trà, Aurora chọn một cốc trà sữa, còn có bánh ngọt.
Aurora uống hơn nửa cốc, ăn mấy miếng bánh ngọt, mệt mỏi dựa vào Maleficent, nghe nhạc nhẹ trong quá, mi mắt chớp chớp, mệt mỏi khép lại. Đến khi tỉnh dậy nhận ra đèn đường trong ngõ bên ngoài cửa sổ đều được thắp sáng, mưa rơi lất phất phát ra tiếng lộp bộp. Trên người nàng được đắp kín bằng áo khoác gió của Maleficent, bên trong quán Costa được bật máy sưởi ấm áp, chóp mũi ngửi được mùi cơ thể thơm thơm lành lạnh. Tình cảnh này, khiến nàng đột nhiên không nhớ ra được bản thân đang ở đâu, hoảng hoảng hốt hốt, chỉ là biết cô đang ở bên lại thấy ấm áp an toàn.

"Tỉnh rồi?" Giọng của Maleficent nghe ra chút trầm thấp mơ hồ, cô vươn tay đến cầm lấy đầu ngón tay nàng, còn tràn ngập mùi hồng trà thơm tho.

"Dạ" Tiếng nói của Aurora như ngậm đường, ngọt ngào kéo dài, nàng xoa xoa mặt, có thể vì đến kỳ sinh lý, lại do đi đường nhiều, vẫn cảm thấy buồn ngủ.
"Còn muốn ngủ." Aurora dụi đầu nhỏ vào hõm cổ Maleficent.

"Vậy em ngủ đi." Maleficent dịu dàng hôn vào mi tâm và mi mắt nàng.

Aurora dựa vào trong lòng cô, tiếp tục mơ màng ngủ. Một lát sau, liền nghe thấy tiếng xe, người bên ngoài bung dù, sau đó Maleficent bế nàng lên, cái ghế phát ra tiếng động khe khẽ.

"Ưm, để em tự đi...em nặng..." Aurora mơ hồ lẩm bẩm.

Cảm giác được người kia hôn lên má nàng, nói: "Không nặng."

Aurora yên lòng ôm lấy cần cổ thon dài của Maleficent, dán vào một bên vai, an tâm ngủ thϊếp đi.

-------------------------------

16/11/2022

Chương trước Chương tiếp
Loading...