Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc
Chương 39: Bi kịch của quá khứ (3)
Sau khi tìm được số phòng của cậu. Lương Kỳ không suy nghĩ gì thêm mà tức khắc chạy đến đó.
RẦM!!
Đứng trước cửa phòng bệnh. Trái tim Lương Kỳ vẫn còn mang đậm cảm xúc lo lắng đến lạ thường. Vội vã mở toang cánh cửa ra. Lương Kỳ chết đứng khi thấy cảnh tượng phẫn nộ trước mắt. Bạn của cô, A An đang bị hai y tá nam giữ lại. Còn một kẻ thì đang không ngừng dùng điện chích vào người cậu ấy. Mặc cho A An vùng vẫy đau đớn đến mức nào họ vẫn giữ chặt lấy cậu và khóa chặt miệng cậu lại không để cậu có cơ hội tránh thoát.
- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?
Lương Kỳ xông đến xô ngã tên bác sĩ kia. Sau đó căm phẫn mà hất tay hai kẻ kia khiến bọn họ có chút hốt hoảng bất ngờ.
- Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, cô là…
- CÂM!
Lương Kỳ quát lớn một tiếng, sau đó tức giận trừng mắt những kẻ trước mắt. Họ mặc trên người bộ đồ bác sĩ. Vậy mà…vậy mà làm ra những hành động vô nhân đạo như vậy? Rốt cuộc A An đã phải chịu đứng như vậy trong bao lâu rồi chứ?
Nghĩ đến cậu ngày nào cũng bị tra tấn đến chết đi sống lại. Lương Kỳ không khỏi rét lạnh cả người. Cũng là lúc này một trong mấy tên đó định kéo cô ra thì một tốp người đã nhanh chóng ùa vào.
Đây đều là người Lam Khải Nhân sai đi theo bảo vệ cho cô. Khi nhận được cuộc điện thoại của cô thì Lam Khải Nhân đã sai người của mình nhanh chóng đến ứng phó. Cũng nhờ vậy mà cô mới có thể dẫn A An rời khỏi nơi địa ngục đó một cách thuận lợi.
…
Khi trở về nhà của mình. A An đã kiệt sức mà ngất đi. Khi bác sĩ riêng được mời đến khám cho cậu nhìn thấy cậu tàn tạ đến mức thế kia cũng không khỏi nhíu mày.
Trên người A An ngoài những vết tích do bị điện giật ra thì hai cổ tay cậu đã hằn dấu vết lõm xuống. Chưa kể bên phía gân tay còn có một vết cắt khá sâu. Chắc chắn là đã được băng bó lại nếu không e là cậu cũng chẳng thể còn sống được.
- Bác sĩ, cậu ấy…
Lương Kỳ lo lắng nhìn vị bác sĩ trước mắt mình hỏi. A An tuy không phải dạng quá mức yếu đuối mỏng manh. Nhưng cô là người ngoài nhìn thấy còn cảm thấy sợ hãi đau lòng. Vậy còn cậu, đã phải chịu đựng như vậy thì còn khổ sở đến mức nào cơ chứ?!
- Vết thương bên ngoài chăm sóc kỹ sẽ không sao đâu! Chỉ là trong người bệnh nhân có lượng lớn thuốc an thần. Chưa kể tinh thần cậu ấy dường như cũng rất bất ổn! Cho nên đừng quá kích động cậu ấy, nếu không bệnh nhân có thể sẽ làm ra những hành vi tiêu cực!
…
- Tránh ra…đừng…đừng lại gần đây…cứu với…đừng ĐỪNG MÀ!!
- A…A An mày sao vậy?
Lương Kỳ vì lo cho cậu bạn mình nên không tính về phòng. Nhưng mà ngồi một khoảng lại chợp mắt ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi nghe thấy tiếng hét của cậu liền giật mình bật tỉnh.
- K…Kỳ Kỳ…mày…là mày sao…là mày, mày cứu…cứu tao sao?
A An cả người vẫn còn run rẩy. Giọng nói cậu có phần sợ sệt, ánh mắt toát lên sự lo lắng không thôi. Nhìn cảnh tượng này Lương Kỳ chỉ cảm thấy đau lòng. A An trước giờ tuy là người có tình cách khá trầm lặng nhưng sẽ không đến mức như lúc này. Bây giờ cậu ấy trông giống như một con thú nhỏ bị thương. Bị dồn tới chân đường không cách nào có thể chống trả.
- Không sao đâu, ổn rồi! Mày có đói không? Để tao làm gì cho mày ăn nha!
Lương Kỳ nhẹ giọng trấn an cậu. Cô thừa hiểu cậu đang có vấn đề về tâm lý. Do đó không nỡ tra hỏi chuyện của cậu. Sợ rằng nó sẽ gợi lên cho cậu những điều không vui. Do đó cô quyết định sẽ tự mình điều tra. Điều tra xem thử rốt cuộc cớ sự gì mà cậu lại bị nhốt vào nơi đó.
…
Mấy ngày sau tình trạng của A An cũng không khá giả hơn là mấy. Được cái là bác sĩ của cậu rất tận tình. Mà lúc đó cô cũng không ngờ chính sự tận tình của vị bác sĩ họ Vĩnh kia đã khiến hai người kết duyên với nha…u.
Còn về phần cô sau mấy ngày âm thầm điều tra cuối cùng cũng tìm được kết quả như mong muốn. Nhưng mà đọc lấy nhứng thứ tìm được trong tài liệu. Lương Kỳ không khỏi rùng mình một cái.
Bác trai sao có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? A An rõ ràng là con của bác ấy cơ mà?!
Ban đầu cô còn tính sẽ đến gặp để nói chuyện với ba của cậu. Nhưng sau cùng chủ tịch Điệp lại tự đến tìm cô.
…
Tại văn phòng của chủ tịch Điệp…
- A An đang ở chỗ của cháu?
Điệp Vĩnh Y nhìn cô khẽ lên tiếng. Sắc mặt ông ấy trông có phần khá xanh xao. Có lẽ là không được ngủ an giấc.
- Nếu là đúng thì bác định làm gì? Bắt cậu ấy bỏ vào nơi đó tiếp sao?
Lương Kỳ biết rằng thái độ lúc này của bản thân là không đúng. Nhưng mà cô thật sự cảm thấy thất vọng. Thất vọng vì sao Điệp Vĩnh Y có thể làm ra chuyện như vậy. Dù có thế nào A An vẫn là con của ông ấy. Cớ gì ông ấy lại phải đối xử với cậu một cách tàn nhẫn như thế?
RẦM!!
Đứng trước cửa phòng bệnh. Trái tim Lương Kỳ vẫn còn mang đậm cảm xúc lo lắng đến lạ thường. Vội vã mở toang cánh cửa ra. Lương Kỳ chết đứng khi thấy cảnh tượng phẫn nộ trước mắt. Bạn của cô, A An đang bị hai y tá nam giữ lại. Còn một kẻ thì đang không ngừng dùng điện chích vào người cậu ấy. Mặc cho A An vùng vẫy đau đớn đến mức nào họ vẫn giữ chặt lấy cậu và khóa chặt miệng cậu lại không để cậu có cơ hội tránh thoát.
- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?
Lương Kỳ xông đến xô ngã tên bác sĩ kia. Sau đó căm phẫn mà hất tay hai kẻ kia khiến bọn họ có chút hốt hoảng bất ngờ.
- Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, cô là…
- CÂM!
Lương Kỳ quát lớn một tiếng, sau đó tức giận trừng mắt những kẻ trước mắt. Họ mặc trên người bộ đồ bác sĩ. Vậy mà…vậy mà làm ra những hành động vô nhân đạo như vậy? Rốt cuộc A An đã phải chịu đứng như vậy trong bao lâu rồi chứ?
Nghĩ đến cậu ngày nào cũng bị tra tấn đến chết đi sống lại. Lương Kỳ không khỏi rét lạnh cả người. Cũng là lúc này một trong mấy tên đó định kéo cô ra thì một tốp người đã nhanh chóng ùa vào.
Đây đều là người Lam Khải Nhân sai đi theo bảo vệ cho cô. Khi nhận được cuộc điện thoại của cô thì Lam Khải Nhân đã sai người của mình nhanh chóng đến ứng phó. Cũng nhờ vậy mà cô mới có thể dẫn A An rời khỏi nơi địa ngục đó một cách thuận lợi.
…
Khi trở về nhà của mình. A An đã kiệt sức mà ngất đi. Khi bác sĩ riêng được mời đến khám cho cậu nhìn thấy cậu tàn tạ đến mức thế kia cũng không khỏi nhíu mày.
Trên người A An ngoài những vết tích do bị điện giật ra thì hai cổ tay cậu đã hằn dấu vết lõm xuống. Chưa kể bên phía gân tay còn có một vết cắt khá sâu. Chắc chắn là đã được băng bó lại nếu không e là cậu cũng chẳng thể còn sống được.
- Bác sĩ, cậu ấy…
Lương Kỳ lo lắng nhìn vị bác sĩ trước mắt mình hỏi. A An tuy không phải dạng quá mức yếu đuối mỏng manh. Nhưng cô là người ngoài nhìn thấy còn cảm thấy sợ hãi đau lòng. Vậy còn cậu, đã phải chịu đựng như vậy thì còn khổ sở đến mức nào cơ chứ?!
- Vết thương bên ngoài chăm sóc kỹ sẽ không sao đâu! Chỉ là trong người bệnh nhân có lượng lớn thuốc an thần. Chưa kể tinh thần cậu ấy dường như cũng rất bất ổn! Cho nên đừng quá kích động cậu ấy, nếu không bệnh nhân có thể sẽ làm ra những hành vi tiêu cực!
…
- Tránh ra…đừng…đừng lại gần đây…cứu với…đừng ĐỪNG MÀ!!
- A…A An mày sao vậy?
Lương Kỳ vì lo cho cậu bạn mình nên không tính về phòng. Nhưng mà ngồi một khoảng lại chợp mắt ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi nghe thấy tiếng hét của cậu liền giật mình bật tỉnh.
- K…Kỳ Kỳ…mày…là mày sao…là mày, mày cứu…cứu tao sao?
A An cả người vẫn còn run rẩy. Giọng nói cậu có phần sợ sệt, ánh mắt toát lên sự lo lắng không thôi. Nhìn cảnh tượng này Lương Kỳ chỉ cảm thấy đau lòng. A An trước giờ tuy là người có tình cách khá trầm lặng nhưng sẽ không đến mức như lúc này. Bây giờ cậu ấy trông giống như một con thú nhỏ bị thương. Bị dồn tới chân đường không cách nào có thể chống trả.
- Không sao đâu, ổn rồi! Mày có đói không? Để tao làm gì cho mày ăn nha!
Lương Kỳ nhẹ giọng trấn an cậu. Cô thừa hiểu cậu đang có vấn đề về tâm lý. Do đó không nỡ tra hỏi chuyện của cậu. Sợ rằng nó sẽ gợi lên cho cậu những điều không vui. Do đó cô quyết định sẽ tự mình điều tra. Điều tra xem thử rốt cuộc cớ sự gì mà cậu lại bị nhốt vào nơi đó.
…
Mấy ngày sau tình trạng của A An cũng không khá giả hơn là mấy. Được cái là bác sĩ của cậu rất tận tình. Mà lúc đó cô cũng không ngờ chính sự tận tình của vị bác sĩ họ Vĩnh kia đã khiến hai người kết duyên với nha…u.
Còn về phần cô sau mấy ngày âm thầm điều tra cuối cùng cũng tìm được kết quả như mong muốn. Nhưng mà đọc lấy nhứng thứ tìm được trong tài liệu. Lương Kỳ không khỏi rùng mình một cái.
Bác trai sao có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? A An rõ ràng là con của bác ấy cơ mà?!
Ban đầu cô còn tính sẽ đến gặp để nói chuyện với ba của cậu. Nhưng sau cùng chủ tịch Điệp lại tự đến tìm cô.
…
Tại văn phòng của chủ tịch Điệp…
- A An đang ở chỗ của cháu?
Điệp Vĩnh Y nhìn cô khẽ lên tiếng. Sắc mặt ông ấy trông có phần khá xanh xao. Có lẽ là không được ngủ an giấc.
- Nếu là đúng thì bác định làm gì? Bắt cậu ấy bỏ vào nơi đó tiếp sao?
Lương Kỳ biết rằng thái độ lúc này của bản thân là không đúng. Nhưng mà cô thật sự cảm thấy thất vọng. Thất vọng vì sao Điệp Vĩnh Y có thể làm ra chuyện như vậy. Dù có thế nào A An vẫn là con của ông ấy. Cớ gì ông ấy lại phải đối xử với cậu một cách tàn nhẫn như thế?