Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc
Chương 40: Bi kịch của quá khứ (4)
A An…nó là có bệnh…Điệp Vĩnh Y trầm mặc nói. Đây là bí mật mà ông không muốn ai biết cả. Bởi lẽ nó sẽ khiến ông mất hết tất cả mặt mũi. Chỉ cần nghĩ đến thôi đều sẽ cảm thấy tức giận trong người.
- Bệnh? Ý của bác…
Lương Kỳ mờ mịt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Cô lờ mờ như đã đoán ra được gì đó. Tuy rằng cô thừa hiểu việc bác ấy suy nghĩ như vậy là thường tình nhưng mà A An dù sao cũng là cốt nhục máu mủ ruột rà của ông. Làm sao ông có thể chỉ vì cậu ấy yêu đàn ông, chỉ vì cậu ấy không thích con gái mà làm ra những chuyện như vậy chứ?
- A An không hề bệnh! Cậu ấy chỉ là cậu ấy mà thôi!
Lương Kỳ hít một hơi thật sâu rồi nói ra lời trong lòng cất giữ. Tại sao mọi người vẫn luôn có cái nhìn khắc nghiệt về việc đồng tính luyến ái chứ? Đó cũng chỉ là tình yêu thôi mà? Tình yêu thì làm gì có phân biệt giới tính chứ? Tại sao lại luôn tự đặt ra khuôn mẫu áp bức chính mình, áp bức những người xung quanh?
- Tuổi trẻ của mấy đứa còn quá nhiều bồng bột! Có nhiều thứ mấy đứa sẽ không thể nhìn nhận một cách rõ ràng!
Sắc mặt Điệp Vĩnh Y rõ ràng tệ đi thấy rõ. Có vẻ như sự thiện cảm ông dành cho Lương Kỳ cũng đang từng chút thụt giảm sau lời nói của cô. Mà Lương Kỳ dĩ nhiên cũng nhìn ra thái độ ấy nhưng cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình mà đối chất với ông.
- Bác, từ trước đến nay bác là người sáng suốt, hiểu tình đạt lý mà cháu luôn kính trọng. Nhưng mà…tại sao trong việc này bác lại mù quáng như vậy chứ? A An cậu ấy…cậu ấy rõ ràng không có tội!
- Nó không có tội nhưng việc nó yêu đàn ông là một tội lỗi không thể nào tha thứ!
Nghe đến đây, Lương Kỳ triệt để câm lặng. Cô không biết phải nói gì thêm nữa. Người đàn ông này thật sự quá mức bảo thủ! Ông ấy…thật sự không thể hiểu rõ vấn đề! Hít một hơi thật sâu, cuộc hội thoại đến đây có lẽ nên chấm dứt. Lương Kỳ khẽ đứng lên, sau đó kiên định nhìn người trước mặt mà nói.
- A An là bạn của cháu! Do đó cháu sẽ dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ cho cậu ấy! Bác, thế lực của nhà họ Điệp rất lớn nhưng nhà họ Lương cũng không kém cạnh gì! Cháu nghĩ rằng bác cũng không mong sẽ có xung đột xảy ra!
Đây không phải là lời thách thức mà đơn giản nó là lời khẳng định. Trong thương trường kỵ nhất là những doanh nghiệp lớn xảy ra xung đột. Nếu hai nhà Lương và Điệp tranh đấu thì chắc chắn trên thương trường sẽ có một biến động lớn. Do đó, Lương Kỳ đã dùng kế bí này để chặn đứng các nguy cơ Điệp Vĩnh Y muốn tổn hại đến A An.
- Ta là ba của nó! Những việc ta làm đều là tốt cho nó!
Ômg Điệp vẫn không cho là mình sai. Ông vẫn giữ nguyên thái độ mà đối chất với cô. Nhưng Lương Kỳ thì đã triệt để thất vọng. Cô không tiếp tục dong dài mà chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.
A An là bạn của cô, không ai bảo vệ cậu ấy. Thì để người bạn này là cô làm!
…
Kể lại những chuyện xưa cũ. Khóe mắt Lương Kỳ không khỏi ướt đẫm. Bà thở dài, nhìn An Đồng trước mặt mình. Sau đó nhẹ nhàng bảo.
- Lúc đó không thể trách được ông ngoại của con! Dẫu sao ông cũng là người có tiếng trên thương trường, vả lại ông thuôc thế hệ sống theo quy tắc xưa cũ…
- Ba nhỏ lúc đó…chắc hẳn rất khổ sở…
An Đồng mấp máy môi nói. Y không ngờ hóa ra quá khứ của gia đình mình lại như vậy. Y còn tưởng bản thân là trẻ mồ côi được nhận nuôi mà thôi. Bí mật này thật sự không khỏi khiến y bị sốc.
- Khoảng thời gian đó ba nhỏ của con lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt…lúc đầu dì còn nghĩ ba lớn của con có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng sau cùng sự cố gắng của anh ấy thật sự đã lay chuyển được A An…
Lương Kỳ cười nhẹ nhớ lại một khoảng xưa. Năm đó A An trở nên sợ hãi với mọi thứ. Cú sốc tinh thần đó không dễ dàng gì có thể vượt qua. Cũng may bên cạnh cậu ấy có một người đàn ông tốt bụng. Người đàn ông đó thật sự yêu cậu ấy. Do đó mới có thể khiến A An thoát khỏi bóng ma tâm lý.
- Vậy tại sao…hai ngưòi họ lại tự tử?
An Đồng mơ hồ nhìn người phụ nữ trước mặt. Nếu ba nhỏ đã được ba lớn trao cho hạnh phúc thì cớ gì hai người lại lựa chọn quyết định đau thương như vậy? Họ còn hai anh em cậu mà…tại sao lại phải lựa chọn như thế?
Nghe thấy lời của y. Lương Kỳ thoáng trầm mặc. Điều này bà đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nhưng mà đã đến bước này có lẽ cũng không cần giấu giếm nữa.
- Dì không thể xác định rõ ràng…nhưng mà bọn dì có cảm giác, cái chết của hai người họ còn uẩn khuất gì đó!
Năm ấy khi hai cặp đôi ấy biết sẽ có con. A An đã vui mừng đến mức nhảy cẩng lên. Do đó bà không thể nào tin được chuyện A An và Vĩnh Hạo sẽ tự vẫn bỏ lại hai đứa con thơ của mình.
Vì thế bà và chồng vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện quá khứ. Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa thu thập được những bằng chứng xác thực.
- Bệnh? Ý của bác…
Lương Kỳ mờ mịt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Cô lờ mờ như đã đoán ra được gì đó. Tuy rằng cô thừa hiểu việc bác ấy suy nghĩ như vậy là thường tình nhưng mà A An dù sao cũng là cốt nhục máu mủ ruột rà của ông. Làm sao ông có thể chỉ vì cậu ấy yêu đàn ông, chỉ vì cậu ấy không thích con gái mà làm ra những chuyện như vậy chứ?
- A An không hề bệnh! Cậu ấy chỉ là cậu ấy mà thôi!
Lương Kỳ hít một hơi thật sâu rồi nói ra lời trong lòng cất giữ. Tại sao mọi người vẫn luôn có cái nhìn khắc nghiệt về việc đồng tính luyến ái chứ? Đó cũng chỉ là tình yêu thôi mà? Tình yêu thì làm gì có phân biệt giới tính chứ? Tại sao lại luôn tự đặt ra khuôn mẫu áp bức chính mình, áp bức những người xung quanh?
- Tuổi trẻ của mấy đứa còn quá nhiều bồng bột! Có nhiều thứ mấy đứa sẽ không thể nhìn nhận một cách rõ ràng!
Sắc mặt Điệp Vĩnh Y rõ ràng tệ đi thấy rõ. Có vẻ như sự thiện cảm ông dành cho Lương Kỳ cũng đang từng chút thụt giảm sau lời nói của cô. Mà Lương Kỳ dĩ nhiên cũng nhìn ra thái độ ấy nhưng cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình mà đối chất với ông.
- Bác, từ trước đến nay bác là người sáng suốt, hiểu tình đạt lý mà cháu luôn kính trọng. Nhưng mà…tại sao trong việc này bác lại mù quáng như vậy chứ? A An cậu ấy…cậu ấy rõ ràng không có tội!
- Nó không có tội nhưng việc nó yêu đàn ông là một tội lỗi không thể nào tha thứ!
Nghe đến đây, Lương Kỳ triệt để câm lặng. Cô không biết phải nói gì thêm nữa. Người đàn ông này thật sự quá mức bảo thủ! Ông ấy…thật sự không thể hiểu rõ vấn đề! Hít một hơi thật sâu, cuộc hội thoại đến đây có lẽ nên chấm dứt. Lương Kỳ khẽ đứng lên, sau đó kiên định nhìn người trước mặt mà nói.
- A An là bạn của cháu! Do đó cháu sẽ dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ cho cậu ấy! Bác, thế lực của nhà họ Điệp rất lớn nhưng nhà họ Lương cũng không kém cạnh gì! Cháu nghĩ rằng bác cũng không mong sẽ có xung đột xảy ra!
Đây không phải là lời thách thức mà đơn giản nó là lời khẳng định. Trong thương trường kỵ nhất là những doanh nghiệp lớn xảy ra xung đột. Nếu hai nhà Lương và Điệp tranh đấu thì chắc chắn trên thương trường sẽ có một biến động lớn. Do đó, Lương Kỳ đã dùng kế bí này để chặn đứng các nguy cơ Điệp Vĩnh Y muốn tổn hại đến A An.
- Ta là ba của nó! Những việc ta làm đều là tốt cho nó!
Ômg Điệp vẫn không cho là mình sai. Ông vẫn giữ nguyên thái độ mà đối chất với cô. Nhưng Lương Kỳ thì đã triệt để thất vọng. Cô không tiếp tục dong dài mà chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.
A An là bạn của cô, không ai bảo vệ cậu ấy. Thì để người bạn này là cô làm!
…
Kể lại những chuyện xưa cũ. Khóe mắt Lương Kỳ không khỏi ướt đẫm. Bà thở dài, nhìn An Đồng trước mặt mình. Sau đó nhẹ nhàng bảo.
- Lúc đó không thể trách được ông ngoại của con! Dẫu sao ông cũng là người có tiếng trên thương trường, vả lại ông thuôc thế hệ sống theo quy tắc xưa cũ…
- Ba nhỏ lúc đó…chắc hẳn rất khổ sở…
An Đồng mấp máy môi nói. Y không ngờ hóa ra quá khứ của gia đình mình lại như vậy. Y còn tưởng bản thân là trẻ mồ côi được nhận nuôi mà thôi. Bí mật này thật sự không khỏi khiến y bị sốc.
- Khoảng thời gian đó ba nhỏ của con lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt…lúc đầu dì còn nghĩ ba lớn của con có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng sau cùng sự cố gắng của anh ấy thật sự đã lay chuyển được A An…
Lương Kỳ cười nhẹ nhớ lại một khoảng xưa. Năm đó A An trở nên sợ hãi với mọi thứ. Cú sốc tinh thần đó không dễ dàng gì có thể vượt qua. Cũng may bên cạnh cậu ấy có một người đàn ông tốt bụng. Người đàn ông đó thật sự yêu cậu ấy. Do đó mới có thể khiến A An thoát khỏi bóng ma tâm lý.
- Vậy tại sao…hai ngưòi họ lại tự tử?
An Đồng mơ hồ nhìn người phụ nữ trước mặt. Nếu ba nhỏ đã được ba lớn trao cho hạnh phúc thì cớ gì hai người lại lựa chọn quyết định đau thương như vậy? Họ còn hai anh em cậu mà…tại sao lại phải lựa chọn như thế?
Nghe thấy lời của y. Lương Kỳ thoáng trầm mặc. Điều này bà đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nhưng mà đã đến bước này có lẽ cũng không cần giấu giếm nữa.
- Dì không thể xác định rõ ràng…nhưng mà bọn dì có cảm giác, cái chết của hai người họ còn uẩn khuất gì đó!
Năm ấy khi hai cặp đôi ấy biết sẽ có con. A An đã vui mừng đến mức nhảy cẩng lên. Do đó bà không thể nào tin được chuyện A An và Vĩnh Hạo sẽ tự vẫn bỏ lại hai đứa con thơ của mình.
Vì thế bà và chồng vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện quá khứ. Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa thu thập được những bằng chứng xác thực.