Hóa Ra Sư Đệ Phản Diện Yêu Thầm Ta
Chương 27
Editor: Vện
Tuy người tu tiên đã tích cốc từ lâu, không cần ăn thức ăn của người phàm, nhưng có lẽ do bầu không khí quá ấm cúng vui vẻ nên ai cũng ăn no căng, sau đó xoa cái bụng tròn vo nằm xếp lớp trên sườn núi.
Gió mát hiu hiu thoang thoảng hương hoa, khung cảnh bình yên đến nao lòng, khiến mọi người nhất thời quên mất bí cảnh Thái Hư là chốn đầy rẫy hiểm nguy.
“He he, chào mừng đến với hành lang ác mộng!”
Giọng trẻ con non nớt văng vẳng bên tai, cả đám đang thiu thiu ngủ giật mình, sau đó phát hiện tất cả đã bị dịch chuyển đến một không gian khác. Nơi này âm u, mấy đốm lửa xanh lơ lửng trên không, hai con yêu tinh nhỏ đầu có sừng đang đứng chống nạnh, nhìn họ mà cười.
Các đệ tử hoảng hốt, vội hỏi, “Đây là đâu?”
“Sao mới chớp mắt mà xung quanh biến thành như vầy rồi?!”
“Các ngươi là yêu quái gì, nói mau!”
“Bọn ta không phải yêu quái, mà là tinh linh.” Hai con tinh linh nói, “Đừng sợ, chỗ này không ăn thịt người đâu. Bọn ta có nhiệm vụ canh gác kho báu, chỉ cần mấy đứa hoàn thành khiêu chiến là có thể tùy ý lựa chọn vàng bạc, linh thạch, đan dược, pháp bảo nà!”
Các đệ tử nghe vậy cũng chẳng thấy hào hứng, không dưng ai dễ mang phần đến cho, cái khiêu chiến mà hai con tinh linh nói nhất định là khó như lên trời.
“Hành lang ác mộng”, nghe thôi là nổi gai ốc rồi!
“Thật ra nhiệm vụ không khó đâu à.” Hai con tinh linh dường như biết họ nghĩ gì thông qua nét mặt, bèn cười tủm tỉm nép qua hai bên, chừa ra một con đường sâu hun hút, “Trên hành lang có giấu rất nhiều ám khí và bẫy rập, nhưng mà đối với mấy đứa thì đơn giản như đang giỡn thôi, chỉ cần thuận lợi đi đến cuối hành lang là khiêu chiến thành công!”
Hai con tinh linh mở cấu tạo cơ quan ra cho các đệ tử xem, quả nhiên chỉ là bẫy thông thường như máy bắn tên, ván lật liên hoàn hoặc đá lăn các kiểu, trông thì khó nhưng ở đây toàn là tu sĩ, phản ứng nhanh nhạy hơn người thường rất nhiều, muốn vượt qua cũng không khó.
Có đệ tử khe khẽ thở phào, Mạnh Trần nhìn hành lang u tối, trầm tư một lát rồi hỏi, “Không có điều kiện gì kèm theo à?”
Tinh linh nhìn sang Mạnh Trần, cười tủm tỉm, “Vị mỹ nhân này không những đẹp mà còn thông minh nữa! Không sai, điều kiện là phải lập một đội hai người, một người trong đó sẽ bị bịt mắt, trói tay, khóa linh lực. Chỉ khi hai người cùng thuận lợi về đích thì mới tính là khiêu chiến thành công!”
Vừa nghe điều kiện, các đệ tử náo động.
“Khóa linh lực? Thế thì khác gì người phàm? Đùa nhau à, tuyệt đối không được!”
“Đừng nói là khóa linh lực, kể cả không khóa, bị bịt mắt trói tay rồi thì đi kiểu gì? Đâm đầu vào khác nào chịu chết?”
“Đúng đúng, này mà khiêu chiến quái gì, vốn không thể nào hoàn thành!”
Hai con tinh linh lắc đầu, “Bọn ta nói rồi, một đội hai người, chỉ có một người bị bịt mắt trói tay khóa linh lực, nhờ người còn lại dắt đi là qua ngon ơ thôi mà.”
Đương nhiên ai chẳng biết điều này, nhưng vấn đề là…
Ai sẽ là người tình nguyện bị khóa linh lực?
Nói cách khác, ai sẽ tình nguyện giao tính mạng của mình vào tay người khác?
Dù họ đều là sư huynh đệ đồng môn, vừa rồi còn vui vẻ cười đùa, nhưng khi phải chọn một người đủ tin tưởng để phó thác bản thân thì ai cũng im lặng.
Bầu không khí ngột ngạt đến xấu hổ.
Mạnh Trần nhận ra khiêu chiến này giống hệt với thử thách nhốt y và Bùi Ngọc Trạch dưới giếng.
Cách bồi dưỡng đệ tử của Thái Huyền Tông không chỉ chú trọng tu vi mà còn tôi luyện ý chí, lòng tin giữa các đồng môn là một trong những điều quan trọng nhất. Đó cũng là mục đích tồn tại của Hành lang ác mộng.
Phần lớn đệ tử ở đây đều chưa trải qua thử thách mười năm trước nên không biết ý nghĩa của nhiệm vụ, dù Mạnh Trần nói cũng chưa chắc mọi người tin. Bây giờ y phải đi tiên phong thì người sau mới biết cách vượt ải.
Thế là y chọt cánh tay Tiết Lãng, dò hỏi, “Chúng ta đi trước nhé?”
Tiết Lãng không có ý kiến, bước lên giơ hai tay ra trước mặt hai con tinh linh, sảng khoái bảo, “Trói đi.”
Hai con tinh linh hết nhìn Tiết Lãng rồi nhìn Mạnh Trần, “Nếu hai đứa là một đội thì phải trói mỹ nhân cơ.”
Muốn làm gì Tiết Lãng hắn cũng được, nhưng nghe trói Mạnh Trần thì hắn tức khắc nổi điên, “Tại sao?!”
Tinh linh, “Tu vi của mỹ nhân mạnh quá, để y dắt ngươi vượt ải thì mất tính thách thức rồi.”
“Yêu cầu gì lắm thế!” Tiết Lãng gắt gỏng, “Muốn trói thì trói ta này, không đồng ý ta sẽ…”
“Vậy cứ trói ta đi.” Mạnh Trần ngắt lời hắn, chủ động giơ tay.
Suốt hai kiếp, y ghét nhất là phải chịu quản chế, quyền quyết định không nằm trong tay mình. Sức mạnh là thứ duy nhất cho y cảm giác an toàn, việc khóa linh lực đã đạp lên lằn ranh của y, nếu là người khác thì y không đời nào đồng ý.
Nhưng nếu là Tiết Lãng thì điều kiện này dường như cũng chắng ghê gớm gì mấy.
Y nghiêng đầu hỏi thiếu niên, “Đệ sẽ không bỏ ta lại giữa đường chứ?”
Ánh mắt y hấp háy ý cười, rõ là đang trêu hắn, nhưng Tiết Lãng lại trả lời cực kỳ nghiêm túc, “Không bao giờ.”
Một con tinh linh dùng vải đen cột cổ tay Mạnh Trần, mảnh vải vừa chạm vào tay, linh lực trong cơ thể Mạnh Trần cũng tiêu biến. Sự bất lực quen thuộc cùng nỗi sợ ùa về khiến y hoảng loạn, ngay khi tâm trạng đang trên đà tuột dốc thì nghe Tiết Lãng bất mãn lên tiếng, “Trói gì chặt quá vậy? Không thấy siết đỏ tay người ta à?”
Tinh linh liếc hắn, nghĩ thằng này cứ lải nha lải nhải phiền chết đi được, dứt khoát ngó lơ hắn rồi lấy miếng vải đen khác bịt mắt Mạnh Trần.
Tiết Lãng, “Chậc, không nghe ta nói sao? Cột vừa thôi, điếc hả…”
Mạnh Trần nghe giọng nói thân quen, nhịp tim dồn dập từ từ bình thường lại, cõi lòng bình yên, thậm chí nghe thiếu niên xù lông quát tháo còn thấy tức cười.
Tinh linh kệ xác Tiết Lãng, cột chắc rồi làm động tác mời, ra dấu họ có thể bắt đầu. Những đệ tử khác hồi hộp, đua nhau dặn, “Tiết Lãng, Mạnh sư huynh, hai người cẩn thận!”
Tiết Lãng đến trước mặt Mạnh Trần, thận trọng cầm tay y, nói khẽ, “Đừng sợ, nhất định ta sẽ đưa huynh về đến đích.”
Vải đen che mất đôi mắt, chỉ chừa ra nửa gương mặt tao nhã tuấn tú, Mạnh Trần nghe vậy thì cong môi, gật đầu, “Ừ.”
Tiết Lãng dắt y bước lên hành lang, cẩn thận quan sát mặt đất. Hắn cũng có kiến thức về các loại cơ quan bẫy rập nên nhanh chóng phát hiện mấy cái bẫy nhỏ, hắn luôn đi trước dò đường, xác định an toàn rồi mới nói với Mạnh Trần đi như thế nào.
Hai người thuận lợi đi được bốn thước, Tiết Lãng giẫm lên một khối đá thoạt nhìn chẳng có gì khác thường, không khí chợt ngưng đọng, vô số ngân châm bắn ra từ hai bên vách đá.
Tiết Lãng chửi thầm, lập tức thả tay Mạnh Trần, đổi sang ôm eo y phóng lên không trung né ám khí.
Các đệ tử ngoài hành lang nhìn mà khiếp vía, thấy hai người an toàn đáp đất mới vỗ ngực thở phào.
Vừa đáp xuống, Tiết Lãng lập tức kiểm tra tình huống Mạnh Trần, “Có bị thương không?”
“Không.”
“Có làm huynh sợ không?”
Mạnh Trần ngập ngừng.
Thật ra với cảnh giới của y đã phải trải qua không biết bao nhiêu tình huống nguy hiểm, chút ám khí nhỏ này làm sao có thể làm y hoảng được. Mấy năm qua y cũng quen với thân phận sư huynh, luôn đứng ở vị trí tiền bối để bảo vệ người khác. Mọi người luôn tin tưởng y, dựa dẫm y, chưa từng có ai hỏi y “có sợ không”.
Nhưng Tiết Lãng lo y bị kinh hoảng, hắn hỏi rất nghiêm túc, không hề có ý cười cợt khích bác mà là thật lòng lo lắng cho y.
Vậy nên Mạnh Trần cũng trả lời nghiêm túc, “Không.”
Y nói đúng sự thật, cánh tay thiếu niên không quá cường tráng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Mạnh Trần mặc cho người khác ôm mình vào lòng, dùng lưng ngăn ám khí cho y.
Vừa rồi y phát hiện ngoài tu vi thì vòng ôm của Tiết Lãng là điều thứ hai cho y cảm giác an toàn.
Tiết Lãng yên tâm, vẫn ôm eo y tiếp tục tiến lên phía trước. Nhìn từ phía sau trông hai người vô cùng thân mật, thân đến mức có hơi mờ ám. Tiết Lãng hoàn toàn không có tâm tư đen tối, hắn chỉ muốn che chở Mạnh Trần, không để y rơi vào bẫy, dù là xước da cũng không được!
Chặng đường sau đó đụng trúng không ít bẫy như ván lật, đá lăn, hai người đều bình tĩnh tránh được. Đích đến càng lúc càng gần, sau khi né một tảng đá trên trời rơi xuống, hai người đã đến cuối hành lang,
Các đệ tử đứng ngoài kích động cứ như mình mới là người vượt ải, phấn khích nhảy cẫng lên đấm nhau thùm thụp. Ngờ đâu cả hành lang đột ngột rung lắc, trần đá bung ra vô số mũi đao nhọn ập xuống hai người!
Các đệ tử bị biến cố này dọa sợ đứng tim, “Coi chừng!!”
Tiết Lãng tung ra mấy chưởng đầy ắp sức mạnh phá gió đánh vào lưỡi đao nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cứ như bị hút mất vậy. Tiết Lãng không bỏ cuộc, hắn vận linh lực đánh tiếp nhưng vẫn như đá chìm biển sâu, tốc độ lưỡi đao hạ xuống vẫn không chậm lại mảy may!
Trán Tiết Lãng toát mồ hôi lạnh, vẫn bình tĩnh tung hết tất cả chiêu thức mình biết. Thấy đầu đao nhọn đã sắp đè xuống đỉnh đầu đâm hai người họ thành cái sàng, Tiết Lãng thật sự hết cách, hắn kéo Mạnh Trần nằm sấp xuống rồi nằm đè lên người y, dùng lưng mình che chắn cho y.
“Tiết Lãng!!”
“Mạnh sư huynh!!!”
Các đệ tử mở mắt trừng trừng nhìn vô vàn lưỡi đao sắp đâm vào lưng Tiết Lãng, nhưng chỉ trong chớp mắt, trần đá cắm đao ngừng hạ xuống rồi biến mất.
“Chúc mừng hai vị khiêu chiến thành công!”
Hai con tinh linh không biết từ đâu nhảy ra, cười tủm tỉm vỗ tay như sấm. Các đệ tử hoàn hồn, sợ muốn nhũn chân, viền mắt đỏ hoe.
Lưng Tiết Lãng ướt mồ hôi lạnh, hắn thở hắt ra, thầm nghĩ bí cảnh Thái Hư quả nhiên kích thích, hắn chống tay chậm rãi nhổm dậy.
Vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc, khoảnh khắc sống còn, hắn chỉ nghĩ phải làm mọi cách để Mạnh Trần sống sót, không rảnh để ý cái khác.
Nhưng bây giờ thì khác.
Hắn ngồi dậy rồi định kéo Mạnh Trần lên, đột nhiên phát hiện hình ảnh trước mắt khiến mình ngẩn ngơ, não chết máy.
Mạnh Trần nằm dưới thân hắn, có lẽ bị tình hình căng thẳng vừa rồi ảnh hưởng, đôi tay bị trói của y nắm vạt áo Tiết Lãng, mấy ngón tay mát lạnh kề sát cổ hắn.
Tóc y đen nhánh, mắt cột vải đen, ngoại bào cũng màu đen, tất cả tôn lên nước da như tuyết, trắng đến lóa mắt.
Ngoại trừ một nơi.
Đầu Tiết Lãng kêu ong ong, không kiềm được nuốt nước bọt, dán mắt vào đôi môi Mạnh Trần.
Sắc môi nhợt nhạt, thế nhưng dưới bối cảnh áo đen da trắng lại đầy cám dỗ, đỏ thắm như đậu tương tư.
Tuy người tu tiên đã tích cốc từ lâu, không cần ăn thức ăn của người phàm, nhưng có lẽ do bầu không khí quá ấm cúng vui vẻ nên ai cũng ăn no căng, sau đó xoa cái bụng tròn vo nằm xếp lớp trên sườn núi.
Gió mát hiu hiu thoang thoảng hương hoa, khung cảnh bình yên đến nao lòng, khiến mọi người nhất thời quên mất bí cảnh Thái Hư là chốn đầy rẫy hiểm nguy.
“He he, chào mừng đến với hành lang ác mộng!”
Giọng trẻ con non nớt văng vẳng bên tai, cả đám đang thiu thiu ngủ giật mình, sau đó phát hiện tất cả đã bị dịch chuyển đến một không gian khác. Nơi này âm u, mấy đốm lửa xanh lơ lửng trên không, hai con yêu tinh nhỏ đầu có sừng đang đứng chống nạnh, nhìn họ mà cười.
Các đệ tử hoảng hốt, vội hỏi, “Đây là đâu?”
“Sao mới chớp mắt mà xung quanh biến thành như vầy rồi?!”
“Các ngươi là yêu quái gì, nói mau!”
“Bọn ta không phải yêu quái, mà là tinh linh.” Hai con tinh linh nói, “Đừng sợ, chỗ này không ăn thịt người đâu. Bọn ta có nhiệm vụ canh gác kho báu, chỉ cần mấy đứa hoàn thành khiêu chiến là có thể tùy ý lựa chọn vàng bạc, linh thạch, đan dược, pháp bảo nà!”
Các đệ tử nghe vậy cũng chẳng thấy hào hứng, không dưng ai dễ mang phần đến cho, cái khiêu chiến mà hai con tinh linh nói nhất định là khó như lên trời.
“Hành lang ác mộng”, nghe thôi là nổi gai ốc rồi!
“Thật ra nhiệm vụ không khó đâu à.” Hai con tinh linh dường như biết họ nghĩ gì thông qua nét mặt, bèn cười tủm tỉm nép qua hai bên, chừa ra một con đường sâu hun hút, “Trên hành lang có giấu rất nhiều ám khí và bẫy rập, nhưng mà đối với mấy đứa thì đơn giản như đang giỡn thôi, chỉ cần thuận lợi đi đến cuối hành lang là khiêu chiến thành công!”
Hai con tinh linh mở cấu tạo cơ quan ra cho các đệ tử xem, quả nhiên chỉ là bẫy thông thường như máy bắn tên, ván lật liên hoàn hoặc đá lăn các kiểu, trông thì khó nhưng ở đây toàn là tu sĩ, phản ứng nhanh nhạy hơn người thường rất nhiều, muốn vượt qua cũng không khó.
Có đệ tử khe khẽ thở phào, Mạnh Trần nhìn hành lang u tối, trầm tư một lát rồi hỏi, “Không có điều kiện gì kèm theo à?”
Tinh linh nhìn sang Mạnh Trần, cười tủm tỉm, “Vị mỹ nhân này không những đẹp mà còn thông minh nữa! Không sai, điều kiện là phải lập một đội hai người, một người trong đó sẽ bị bịt mắt, trói tay, khóa linh lực. Chỉ khi hai người cùng thuận lợi về đích thì mới tính là khiêu chiến thành công!”
Vừa nghe điều kiện, các đệ tử náo động.
“Khóa linh lực? Thế thì khác gì người phàm? Đùa nhau à, tuyệt đối không được!”
“Đừng nói là khóa linh lực, kể cả không khóa, bị bịt mắt trói tay rồi thì đi kiểu gì? Đâm đầu vào khác nào chịu chết?”
“Đúng đúng, này mà khiêu chiến quái gì, vốn không thể nào hoàn thành!”
Hai con tinh linh lắc đầu, “Bọn ta nói rồi, một đội hai người, chỉ có một người bị bịt mắt trói tay khóa linh lực, nhờ người còn lại dắt đi là qua ngon ơ thôi mà.”
Đương nhiên ai chẳng biết điều này, nhưng vấn đề là…
Ai sẽ là người tình nguyện bị khóa linh lực?
Nói cách khác, ai sẽ tình nguyện giao tính mạng của mình vào tay người khác?
Dù họ đều là sư huynh đệ đồng môn, vừa rồi còn vui vẻ cười đùa, nhưng khi phải chọn một người đủ tin tưởng để phó thác bản thân thì ai cũng im lặng.
Bầu không khí ngột ngạt đến xấu hổ.
Mạnh Trần nhận ra khiêu chiến này giống hệt với thử thách nhốt y và Bùi Ngọc Trạch dưới giếng.
Cách bồi dưỡng đệ tử của Thái Huyền Tông không chỉ chú trọng tu vi mà còn tôi luyện ý chí, lòng tin giữa các đồng môn là một trong những điều quan trọng nhất. Đó cũng là mục đích tồn tại của Hành lang ác mộng.
Phần lớn đệ tử ở đây đều chưa trải qua thử thách mười năm trước nên không biết ý nghĩa của nhiệm vụ, dù Mạnh Trần nói cũng chưa chắc mọi người tin. Bây giờ y phải đi tiên phong thì người sau mới biết cách vượt ải.
Thế là y chọt cánh tay Tiết Lãng, dò hỏi, “Chúng ta đi trước nhé?”
Tiết Lãng không có ý kiến, bước lên giơ hai tay ra trước mặt hai con tinh linh, sảng khoái bảo, “Trói đi.”
Hai con tinh linh hết nhìn Tiết Lãng rồi nhìn Mạnh Trần, “Nếu hai đứa là một đội thì phải trói mỹ nhân cơ.”
Muốn làm gì Tiết Lãng hắn cũng được, nhưng nghe trói Mạnh Trần thì hắn tức khắc nổi điên, “Tại sao?!”
Tinh linh, “Tu vi của mỹ nhân mạnh quá, để y dắt ngươi vượt ải thì mất tính thách thức rồi.”
“Yêu cầu gì lắm thế!” Tiết Lãng gắt gỏng, “Muốn trói thì trói ta này, không đồng ý ta sẽ…”
“Vậy cứ trói ta đi.” Mạnh Trần ngắt lời hắn, chủ động giơ tay.
Suốt hai kiếp, y ghét nhất là phải chịu quản chế, quyền quyết định không nằm trong tay mình. Sức mạnh là thứ duy nhất cho y cảm giác an toàn, việc khóa linh lực đã đạp lên lằn ranh của y, nếu là người khác thì y không đời nào đồng ý.
Nhưng nếu là Tiết Lãng thì điều kiện này dường như cũng chắng ghê gớm gì mấy.
Y nghiêng đầu hỏi thiếu niên, “Đệ sẽ không bỏ ta lại giữa đường chứ?”
Ánh mắt y hấp háy ý cười, rõ là đang trêu hắn, nhưng Tiết Lãng lại trả lời cực kỳ nghiêm túc, “Không bao giờ.”
Một con tinh linh dùng vải đen cột cổ tay Mạnh Trần, mảnh vải vừa chạm vào tay, linh lực trong cơ thể Mạnh Trần cũng tiêu biến. Sự bất lực quen thuộc cùng nỗi sợ ùa về khiến y hoảng loạn, ngay khi tâm trạng đang trên đà tuột dốc thì nghe Tiết Lãng bất mãn lên tiếng, “Trói gì chặt quá vậy? Không thấy siết đỏ tay người ta à?”
Tinh linh liếc hắn, nghĩ thằng này cứ lải nha lải nhải phiền chết đi được, dứt khoát ngó lơ hắn rồi lấy miếng vải đen khác bịt mắt Mạnh Trần.
Tiết Lãng, “Chậc, không nghe ta nói sao? Cột vừa thôi, điếc hả…”
Mạnh Trần nghe giọng nói thân quen, nhịp tim dồn dập từ từ bình thường lại, cõi lòng bình yên, thậm chí nghe thiếu niên xù lông quát tháo còn thấy tức cười.
Tinh linh kệ xác Tiết Lãng, cột chắc rồi làm động tác mời, ra dấu họ có thể bắt đầu. Những đệ tử khác hồi hộp, đua nhau dặn, “Tiết Lãng, Mạnh sư huynh, hai người cẩn thận!”
Tiết Lãng đến trước mặt Mạnh Trần, thận trọng cầm tay y, nói khẽ, “Đừng sợ, nhất định ta sẽ đưa huynh về đến đích.”
Vải đen che mất đôi mắt, chỉ chừa ra nửa gương mặt tao nhã tuấn tú, Mạnh Trần nghe vậy thì cong môi, gật đầu, “Ừ.”
Tiết Lãng dắt y bước lên hành lang, cẩn thận quan sát mặt đất. Hắn cũng có kiến thức về các loại cơ quan bẫy rập nên nhanh chóng phát hiện mấy cái bẫy nhỏ, hắn luôn đi trước dò đường, xác định an toàn rồi mới nói với Mạnh Trần đi như thế nào.
Hai người thuận lợi đi được bốn thước, Tiết Lãng giẫm lên một khối đá thoạt nhìn chẳng có gì khác thường, không khí chợt ngưng đọng, vô số ngân châm bắn ra từ hai bên vách đá.
Tiết Lãng chửi thầm, lập tức thả tay Mạnh Trần, đổi sang ôm eo y phóng lên không trung né ám khí.
Các đệ tử ngoài hành lang nhìn mà khiếp vía, thấy hai người an toàn đáp đất mới vỗ ngực thở phào.
Vừa đáp xuống, Tiết Lãng lập tức kiểm tra tình huống Mạnh Trần, “Có bị thương không?”
“Không.”
“Có làm huynh sợ không?”
Mạnh Trần ngập ngừng.
Thật ra với cảnh giới của y đã phải trải qua không biết bao nhiêu tình huống nguy hiểm, chút ám khí nhỏ này làm sao có thể làm y hoảng được. Mấy năm qua y cũng quen với thân phận sư huynh, luôn đứng ở vị trí tiền bối để bảo vệ người khác. Mọi người luôn tin tưởng y, dựa dẫm y, chưa từng có ai hỏi y “có sợ không”.
Nhưng Tiết Lãng lo y bị kinh hoảng, hắn hỏi rất nghiêm túc, không hề có ý cười cợt khích bác mà là thật lòng lo lắng cho y.
Vậy nên Mạnh Trần cũng trả lời nghiêm túc, “Không.”
Y nói đúng sự thật, cánh tay thiếu niên không quá cường tráng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Mạnh Trần mặc cho người khác ôm mình vào lòng, dùng lưng ngăn ám khí cho y.
Vừa rồi y phát hiện ngoài tu vi thì vòng ôm của Tiết Lãng là điều thứ hai cho y cảm giác an toàn.
Tiết Lãng yên tâm, vẫn ôm eo y tiếp tục tiến lên phía trước. Nhìn từ phía sau trông hai người vô cùng thân mật, thân đến mức có hơi mờ ám. Tiết Lãng hoàn toàn không có tâm tư đen tối, hắn chỉ muốn che chở Mạnh Trần, không để y rơi vào bẫy, dù là xước da cũng không được!
Chặng đường sau đó đụng trúng không ít bẫy như ván lật, đá lăn, hai người đều bình tĩnh tránh được. Đích đến càng lúc càng gần, sau khi né một tảng đá trên trời rơi xuống, hai người đã đến cuối hành lang,
Các đệ tử đứng ngoài kích động cứ như mình mới là người vượt ải, phấn khích nhảy cẫng lên đấm nhau thùm thụp. Ngờ đâu cả hành lang đột ngột rung lắc, trần đá bung ra vô số mũi đao nhọn ập xuống hai người!
Các đệ tử bị biến cố này dọa sợ đứng tim, “Coi chừng!!”
Tiết Lãng tung ra mấy chưởng đầy ắp sức mạnh phá gió đánh vào lưỡi đao nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cứ như bị hút mất vậy. Tiết Lãng không bỏ cuộc, hắn vận linh lực đánh tiếp nhưng vẫn như đá chìm biển sâu, tốc độ lưỡi đao hạ xuống vẫn không chậm lại mảy may!
Trán Tiết Lãng toát mồ hôi lạnh, vẫn bình tĩnh tung hết tất cả chiêu thức mình biết. Thấy đầu đao nhọn đã sắp đè xuống đỉnh đầu đâm hai người họ thành cái sàng, Tiết Lãng thật sự hết cách, hắn kéo Mạnh Trần nằm sấp xuống rồi nằm đè lên người y, dùng lưng mình che chắn cho y.
“Tiết Lãng!!”
“Mạnh sư huynh!!!”
Các đệ tử mở mắt trừng trừng nhìn vô vàn lưỡi đao sắp đâm vào lưng Tiết Lãng, nhưng chỉ trong chớp mắt, trần đá cắm đao ngừng hạ xuống rồi biến mất.
“Chúc mừng hai vị khiêu chiến thành công!”
Hai con tinh linh không biết từ đâu nhảy ra, cười tủm tỉm vỗ tay như sấm. Các đệ tử hoàn hồn, sợ muốn nhũn chân, viền mắt đỏ hoe.
Lưng Tiết Lãng ướt mồ hôi lạnh, hắn thở hắt ra, thầm nghĩ bí cảnh Thái Hư quả nhiên kích thích, hắn chống tay chậm rãi nhổm dậy.
Vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc, khoảnh khắc sống còn, hắn chỉ nghĩ phải làm mọi cách để Mạnh Trần sống sót, không rảnh để ý cái khác.
Nhưng bây giờ thì khác.
Hắn ngồi dậy rồi định kéo Mạnh Trần lên, đột nhiên phát hiện hình ảnh trước mắt khiến mình ngẩn ngơ, não chết máy.
Mạnh Trần nằm dưới thân hắn, có lẽ bị tình hình căng thẳng vừa rồi ảnh hưởng, đôi tay bị trói của y nắm vạt áo Tiết Lãng, mấy ngón tay mát lạnh kề sát cổ hắn.
Tóc y đen nhánh, mắt cột vải đen, ngoại bào cũng màu đen, tất cả tôn lên nước da như tuyết, trắng đến lóa mắt.
Ngoại trừ một nơi.
Đầu Tiết Lãng kêu ong ong, không kiềm được nuốt nước bọt, dán mắt vào đôi môi Mạnh Trần.
Sắc môi nhợt nhạt, thế nhưng dưới bối cảnh áo đen da trắng lại đầy cám dỗ, đỏ thắm như đậu tương tư.