Hoàng Thượng Biến Thành Cún Cưng Rồi!
Chương 25: Cha con gặp lại
Tiêu Cảnh Lẫm vừa mới dứt lời, xung quanh chỉ nghe những tiếng hít khí lạnh. Diệp Tùng và Diệp Phong cũng giật mình, không ngờ Hoàng thượng lại đột ngột nói như thế. Ban đầu hai người chỉ nghĩ Hoàng thượng cho gọi Diệp Phong lên chỉ muốn ban thưởng hay thăng chức nhỏ nhỏ gì đó, không ngờ lại trực tiếp muốn cho Diệp Phong về dưới trướng của Diệp Tùng rèn luyện.
Như thế này không khác gì đang công khai nói rằng Diệp gia đang rất được lòng đế vương.
Diệp Tùng vội vàng quỳ xuống, Diệp Phong cũng nhanh chóng làm theo.
“Hoàng thượng, khuyển tử vô năng, thật sự không làm được.”
Đột nhiên hoàng ân bao la ban xuống, Diệp Tùng có chút không biết làm thế nào. Diệp Phong cũng nói tiếp theo cha.
“Hoàng thượng, thần từ nhỏ đã học văn, đối với võ không tinh tường, thực sự là không đảm trách nổi.”
“Thật sao?” Tiêu Cảnh Lẫm hỏi lại, “Thật sự là võ không tinh tường sao?”
Diệp Phong ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu của Tiêu Cảnh Lẫm thì nghẹn lời. Tất nhiên là Diệp Phong đang nói dối, từ nhỏ hắn thích nghịch thương nghịch cung thường theo cha tập võ. Sau này khi biết rõ tình hình của gia tộc thì hắn đành gác lại sở thích mà theo nghiệp quan văn.
Diệp Phong tránh né ánh nhìn của Hoàng đế, hắn không biết rằng Hoàng đế đã biết rõ về hắn được bao nhiêu. Cũng không dám tùy tiện trả lời nếu không thì sẽ bị quy vào tội khi quân.
Tiêu Cảnh Lẫm cũng không hỏi dồn, hắn lại tiếp tục đỡ tay Diệp Tùng đứng dậy một lần nữa.
“Họa man di tạm thời không nói đến, vẫn còn Triều quốc đang lăm le bên cạnh. Tân đế của bọn chúng là kẻ tàn bạo không biết tuân thủ lễ nghĩa, với những kẻ như bọn chúng thì không thể nói suông bằng lời. Đối với bọn chúng thì chỉ có cách lấy bạn chế bạo. Bây giờ chúng vẫn còn ngồi im vì thực lực Vạn Lịch ta còn cao, vì vậy trẫm rất có kỳ vọng với Diệp gia quân. Người của Diệp gia chỉ huy Diệp gia quân là tốt nhất”
“Chư vị ái khanh nói xem có đúng hay không?” Tiêu Cảnh Lẫm cất cao giọng hỏi những vị đại thần xung quanh.
Một võ tướng lập tức bước ra khỏi hàng, từ trước đến nay người này vẫn tiếc nuối vì Diệp tướng quân không có người nối nghiệp, “Thần cho rằng tương lai nước ta có vị tướng tài đảm trách thì không có gì tốt hơn. Thần tán thành.
Tần Dũng cũng nhanh chóng ra khỏi hàng nói theo, “Thần tán thành.”
Các vị còn lại đều ngó nhìn nhau rồi quỳ xuống hô theo, “Thần tán thành” Bọn họ toàn là con cáo thành tinh làm sao lại không hiểu ý Hoàng thượng đang nâng đỡ Diệp gia, làm sao có thể ngu ngốc làm trái lời.
Tiêu Cảnh Lẫm cười sang sảng vỗ vai Diệp Phong, “Trẫm rất trông đợi vào cha con hai người.”
Diệp Phong vẫn còn trẻ tuổi, vẫn còn chút kích động, thấy mình có thể theo cha học võ mà không cần giấu diếm thì lập tức quỳ xuống tạ ơn. Tuy không biết phía trước còn đợi hắn là những chông gai gì, nhưng chỉ cần cho hắn một cơ hội hắn sẽ liều chết xông lên.
Huống hồ gì trước mắt hắn là một vị minh quân.
Kết thúc buổi triều, Cao công công tiến đến gặp cha con Diệp Tùng bẩm báo.
“Diệp tướng quân, Diệp công tử, Hoàng thượng lệnh cho nô tài dẫn hai vị đi gặp quý phi nương nương.”
Không ngờ lại có thể được gặp lại con gái, Diệp Tùng mau chóng đi theo Cao công công.
“Làm phiền công công dẫn đường”
Cao công công vội vàng nghiêng người tránh lễ, giơ tay ra phía trước: “Quốc công gia khách sáo, mời đi theo nô tài.”
Diệp Chi từ sáng sớm đã đứng ngồi không yên chờ đợi được gặp cha. Cô xoa xoa cái eo đau nhức âm thầm nghiến răng, nếu cẩu Hoàng đế nuốt lời thì cô nhất định sẽ lén lút thiến hắn.
“Nương nương, đại nhân và công tử đến rồi.” Đậu Nhi vội vàng chạy vào thông báo.
Diệp Chi chỉ nghe thấy thế đã vội bước ra ngoài, vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã gặp được hai cha con Diệp Tùng bước đến.
Diệp Tùng và Diệp Phong ngay lập tức hành lễ, “Thần tham kiến quý phi nương nương.”
Ánh mắt Diệp Chi nóng lên, cô mạnh mẽ nâng cha dậy, “Cha, anh trai, hai người mau đứng dậy”
Diệp Tùng thuận thế đứng dậy nhìn đứa con gái bé nhỏ của ông, ánh mắt của ông cũng trở nên mềm mại, “Đây là lễ nghi không thể bỏ”
Diệp Chi cũng biết là trước mắt nhiều người không thể qua loa, “Hai người mau vào bên trong, Đậu Nhi dâng trà.
Đậu Nhi hiểu ý, lập tức xua những nô tài xung quanh đi còn bản thân mình đứng canh giữ ngoài cửa.
Bước vào trong phòng Diệp Chi lập tức hóa thành cô gái nhỏ ngày nào mếu máo làm nũng với cha “Cha gầy đi rồi, con còn nghe nói là cha bị thương”
Diệp Tùng xoa tóc con gái, có thể nói đời này ông đã làm hỏng cả một đời con gái mình phải chịu khổ ở trong hậu cung, “Cha không sao, vết thương ngoài da thôi.”
Diệp Phong thấy em gái chuẩn bị lại khóc nhè như hồi nhỏ liền vội vàng an ủi, “Em gái đừng lo, từ lần sau anh sẽ theo cha tòng quân, sẽ tuyệt đối không để cho cha bị thương.
Diệp Chi nghe thấy anh trai nói thế thì không hiểu, cô hỏi lại, “Anh tòng quân, anh làm Viện phán thì đi tòng quân làm gì?”
Như thế này không khác gì đang công khai nói rằng Diệp gia đang rất được lòng đế vương.
Diệp Tùng vội vàng quỳ xuống, Diệp Phong cũng nhanh chóng làm theo.
“Hoàng thượng, khuyển tử vô năng, thật sự không làm được.”
Đột nhiên hoàng ân bao la ban xuống, Diệp Tùng có chút không biết làm thế nào. Diệp Phong cũng nói tiếp theo cha.
“Hoàng thượng, thần từ nhỏ đã học văn, đối với võ không tinh tường, thực sự là không đảm trách nổi.”
“Thật sao?” Tiêu Cảnh Lẫm hỏi lại, “Thật sự là võ không tinh tường sao?”
Diệp Phong ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu của Tiêu Cảnh Lẫm thì nghẹn lời. Tất nhiên là Diệp Phong đang nói dối, từ nhỏ hắn thích nghịch thương nghịch cung thường theo cha tập võ. Sau này khi biết rõ tình hình của gia tộc thì hắn đành gác lại sở thích mà theo nghiệp quan văn.
Diệp Phong tránh né ánh nhìn của Hoàng đế, hắn không biết rằng Hoàng đế đã biết rõ về hắn được bao nhiêu. Cũng không dám tùy tiện trả lời nếu không thì sẽ bị quy vào tội khi quân.
Tiêu Cảnh Lẫm cũng không hỏi dồn, hắn lại tiếp tục đỡ tay Diệp Tùng đứng dậy một lần nữa.
“Họa man di tạm thời không nói đến, vẫn còn Triều quốc đang lăm le bên cạnh. Tân đế của bọn chúng là kẻ tàn bạo không biết tuân thủ lễ nghĩa, với những kẻ như bọn chúng thì không thể nói suông bằng lời. Đối với bọn chúng thì chỉ có cách lấy bạn chế bạo. Bây giờ chúng vẫn còn ngồi im vì thực lực Vạn Lịch ta còn cao, vì vậy trẫm rất có kỳ vọng với Diệp gia quân. Người của Diệp gia chỉ huy Diệp gia quân là tốt nhất”
“Chư vị ái khanh nói xem có đúng hay không?” Tiêu Cảnh Lẫm cất cao giọng hỏi những vị đại thần xung quanh.
Một võ tướng lập tức bước ra khỏi hàng, từ trước đến nay người này vẫn tiếc nuối vì Diệp tướng quân không có người nối nghiệp, “Thần cho rằng tương lai nước ta có vị tướng tài đảm trách thì không có gì tốt hơn. Thần tán thành.
Tần Dũng cũng nhanh chóng ra khỏi hàng nói theo, “Thần tán thành.”
Các vị còn lại đều ngó nhìn nhau rồi quỳ xuống hô theo, “Thần tán thành” Bọn họ toàn là con cáo thành tinh làm sao lại không hiểu ý Hoàng thượng đang nâng đỡ Diệp gia, làm sao có thể ngu ngốc làm trái lời.
Tiêu Cảnh Lẫm cười sang sảng vỗ vai Diệp Phong, “Trẫm rất trông đợi vào cha con hai người.”
Diệp Phong vẫn còn trẻ tuổi, vẫn còn chút kích động, thấy mình có thể theo cha học võ mà không cần giấu diếm thì lập tức quỳ xuống tạ ơn. Tuy không biết phía trước còn đợi hắn là những chông gai gì, nhưng chỉ cần cho hắn một cơ hội hắn sẽ liều chết xông lên.
Huống hồ gì trước mắt hắn là một vị minh quân.
Kết thúc buổi triều, Cao công công tiến đến gặp cha con Diệp Tùng bẩm báo.
“Diệp tướng quân, Diệp công tử, Hoàng thượng lệnh cho nô tài dẫn hai vị đi gặp quý phi nương nương.”
Không ngờ lại có thể được gặp lại con gái, Diệp Tùng mau chóng đi theo Cao công công.
“Làm phiền công công dẫn đường”
Cao công công vội vàng nghiêng người tránh lễ, giơ tay ra phía trước: “Quốc công gia khách sáo, mời đi theo nô tài.”
Diệp Chi từ sáng sớm đã đứng ngồi không yên chờ đợi được gặp cha. Cô xoa xoa cái eo đau nhức âm thầm nghiến răng, nếu cẩu Hoàng đế nuốt lời thì cô nhất định sẽ lén lút thiến hắn.
“Nương nương, đại nhân và công tử đến rồi.” Đậu Nhi vội vàng chạy vào thông báo.
Diệp Chi chỉ nghe thấy thế đã vội bước ra ngoài, vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã gặp được hai cha con Diệp Tùng bước đến.
Diệp Tùng và Diệp Phong ngay lập tức hành lễ, “Thần tham kiến quý phi nương nương.”
Ánh mắt Diệp Chi nóng lên, cô mạnh mẽ nâng cha dậy, “Cha, anh trai, hai người mau đứng dậy”
Diệp Tùng thuận thế đứng dậy nhìn đứa con gái bé nhỏ của ông, ánh mắt của ông cũng trở nên mềm mại, “Đây là lễ nghi không thể bỏ”
Diệp Chi cũng biết là trước mắt nhiều người không thể qua loa, “Hai người mau vào bên trong, Đậu Nhi dâng trà.
Đậu Nhi hiểu ý, lập tức xua những nô tài xung quanh đi còn bản thân mình đứng canh giữ ngoài cửa.
Bước vào trong phòng Diệp Chi lập tức hóa thành cô gái nhỏ ngày nào mếu máo làm nũng với cha “Cha gầy đi rồi, con còn nghe nói là cha bị thương”
Diệp Tùng xoa tóc con gái, có thể nói đời này ông đã làm hỏng cả một đời con gái mình phải chịu khổ ở trong hậu cung, “Cha không sao, vết thương ngoài da thôi.”
Diệp Phong thấy em gái chuẩn bị lại khóc nhè như hồi nhỏ liền vội vàng an ủi, “Em gái đừng lo, từ lần sau anh sẽ theo cha tòng quân, sẽ tuyệt đối không để cho cha bị thương.
Diệp Chi nghe thấy anh trai nói thế thì không hiểu, cô hỏi lại, “Anh tòng quân, anh làm Viện phán thì đi tòng quân làm gì?”