Hoàng Thượng Biến Thành Cún Cưng Rồi!

Chương 26: Đường lùi của tương lai



Diệp Phong kể lại mọi chuyện trên buổi chầu sáng nay cho em gái nghe một lần nữa. Diệp Chi chấn động, cô ngước mắt về phía cha hỏi lại: “Cha, anh trai nói thật sao?”

Hoàng thượng không những phong chức Hộ Quốc công cho cha cô, còn không thu lại hổ phù. Hai việc trước thì Diệp Chi có thể hiểu được là do Hoàng để thấy cha cô vẫn còn hữu dụng nhưng không thể ngờ rằng hắn còn muốn cho anh trai cô kế thừa Diệp gia quân. Như thế này là muốn cho Diệp gia một đường lùi hay là gián tiếp muốn thử lòng nhà cô.

Trong lòng Diệp Chi không thể không nghĩ tới trường hợp xấu nhất, cô lạnh buốt sống lưng, “Cha, liệu có khi nào...

Diệp Tùng lắc đầu, “Cha cũng không rõ. Theo tình hình trước mắt thì Hoàng đế vẫn còn trọng dụng nhà ta. Dù thế nào đi chăng nữa thì việc này với Diệp gia cũng có lợi.”

Ông thở dài.

“Giờ chỉ còn cách đi một bước tính một bước, nếu thật sự không được thì đành nói lại là Diệp Phong thật sự không học được, cha cũng không còn sức cầm quân nữa sẽ gửi lại hổ phù một lần nữa. Chỉ là cha có lỗi với hai con”

Con trai lớn vốn dĩ có chí hướng, ông cũng vui mừng vì Diệp gia quân có người kế tục. Con gái nhỏ vốn dĩ có thể làm người tự do, cuối cùng cũng bị giam vào cung cấm.

“Cha đã định xin Hoàng đế thả con ra khỏi cung, nhưng không ngờ lại không được. Cha cứ đinh ninh dùng một tấm hổ phù có thể đổi lấy bình an cho cả nhà ta. Là cha có lỗi với mẹ con các con.

Vợ của ông cũng lâu rồi không có cơ hội gặp con gái.

Diệp Chi vội vàng động viên ông, “Cha, tụi con không sao. Cha là đại anh hùng của dân chúng, đây cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hơn nữa con sống cũng tốt lắm, không ai dám bắt nạt con đâu.”

Dù có kẻ nào dám động đến cô thì cô cũng không ngại đáp trả. Không phải là vị Hoàng quý phi cao quý kia dạo này thường xuyên gặp ác mộng ban đêm hay sao. Nửa đêm thức giấc còn thường xuyên gào thét là có đứa bé sơ sinh muốn đuổi giết cô ta.

Diệp Chi cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là cô có một phần quản lý lục cung, cô sai người đưa đến vài cành hoa tươi giúp “an thần” mà thôi. Hoa thì đương nhiên cũng không có vấn đề gì, nhưng kết hợp với mùi dầu thơm mà Hoàng quý phi sử dụng để thoa lên tóc thì mới có vấn đề.

Diệp Chi cố ý chọc cha cười, “Với lại cha cũng biết tính tình con lười biếng, ở trong cung kẻ hầu người hạ đối với con là nhàn nhã. Đúng không anh trai?”



“Đúng, đúng. Cha đừng lo, cùng lắm thì cứ theo lời cha nói. Con được ra chiến trường với cha một hai năm cũng đã thỏa mãn lắm rồi.” Diệp Phong hiểu ý em gái,lập tức hùa theo.

Diệp Tùng biết hai đứa con đang cố gắng an ủi mình, ông đành tự vực dậy tinh thần của chính mình.

“Được.”

Ông cũng nên đặt cược một ván vào vị Hoàng đế kia là một vị minh quân, tướng quân như ông sẽ không thờ sai chủ.

Nói chuyện một lúc đã đến giờ hai người phải rời cung, Diệp Chi lưu luyến tiễn cha và anh trai ra đến tận cửa cung Hàm Phúc.

“Được rồi, vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.”

Diệp Tùng cố kìm nén việc muốn vươn tay chỉnh lại mũ áo cho con gái, chỉ đành giục con gái mau vào trong cung điện ấm áp.

“Đợi đến đêm giao thừa Hoàng thượng đã đồng ý cho con gặp mẹ, đến lúc đó con muốn đón giao thừa cùng với cả nhà.”

“Được rồi, cha sẽ nói với mẹ. Đến lúc đó sẽ chuẩn bị lì xì cho con.”

"Dạ."

“Đợi đến lúc đó anh sẽ mang cho em một con mèo con, Cầu Cầu sắp sinh rồi.” Cầu Cầu là tên con mèo mà Diệp Chi nuôi lúc còn ở nhà, sau này khi vào cung cô để lại cho mẹ làm bạn.

Mắt Diệp Chi sáng lên, cô gật đầu đồng ý.



“Anh phải nhớ mang đấy.”

“Anh biết rồi.”

Diệp Chi cứ khăng khăng muốn nhìn thấy hai người rời cung, cho đến khi bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt thì mới thôi. Lúc cô định quay vào cung của mình thì thấy Cao công công đã chờ sẵn.

“Nương nương, Hoàng thượng mời nương nương đến Cần Chính điện”

“Ta biết rồi.”

Diệp Chi vừa gặp được cha và anh trai nên tâm tình vui vẻ, việc gặp Hoàng đế không cảm thấy khó chịu như mọi ngày. Khi Diệp Chi đến thì Tiêu Cảnh Lẫm không có duyệt đống tấu chương chất đống như mọi ngày mà đang nhàn hạ dựa trên long ý đọc quyển sử ký.

Thấy cô gái vừa bước vào chuẩn bị hành lễ đã vội buông quyển sách xuống vẫy tay với nàng, “Miễn lễ, nàng lại đây.”

Diệp Chi đành thuận theo, nhưng cô vẫn không bước lại mà từ tốn cởi áo choàng lông cáo lại gần lò sưởi xua khí lạnh trên người rồi mời bước lại gần Tiêu Cảnh Lẫm.

Tiêu Cảnh Lẫm chờ đến sốt ruột, khi cô vừa bước tới đã kéo vào trong lòng mình gõ nhẹ lên đầu mũi, “Nàng làm gì mà cẩn thận thế”

Diệp Chi khẽ liếc nhìn Tiêu Cảnh Lẫm một cái, cái nhìn này mềm mại như tơ như muốn quấn chặt lấy lòng hắn.

“Nếu không thì sẽ khiến Hoàng thượng bị nhiễm lạnh rồi bị ốm. Thần thiếp làm sao mà gánh hết tội được.”

Tiêu Cảnh Lẫm bị bộ dạng nũng nịu này đánh úp làm cho nhất thời không thể chống đỡ. Hắn phát hiện càng ngày mình càng khó khống chế được cảm xúc của mình với Diệp Chi. Tiêu Cảnh Lẫm hôn nhẹ lên môi nàng, khàn giọng nặng nề.

“Nếu vậy thì đành phiền nàng phải đích thân chăm sóc ta.” Dù sao thì hắn cũng rất sẵn lòng để Diệp Chi chăm sóc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...