Hoàng Thượng Biến Thành Cún Cưng Rồi!
Chương 30: Bắt đầu công cuộc nuông chiều
Diệp Chi cứ đứng như vậy trong giá rét, cho đến khi trên vai mình phủ lên một tầng ấm áp. Diệp Chi ngước mắt lên, gương mặt tuấn tú của Tiêu Cảnh Lẫm đã kề sát vào mình. Cô vội vàng kiềm chế tâm tình, trong lòng thấp thỏm lo lắng không biết người đa nghi như Tiêu Cảnh Lẫm liệu có nhìn thấy cảnh vừa nãy hay không.
Tiêu Cảnh Lẫm phớt lờ nét lo lắng của cô, hắn giả bộ như không có việc gì thắt chặt lại dây áo khoác của mình vừa mặc trên người cô gái. Xong xuôi hắn lấy cây dù từ chỗ Cao công công đang che cho mình, một tay che dù một tay ôm cô vào lòng. Hắn nhẹ giọng an ủi:
“Đứng khóc, sang năm trẫm sẽ cùng nàng về thăm nhà”
Nữ nhân một khi bước vào cung cấm là có thể cả đời không quay về, được quay về thăm nhà là vinh sủng to lớn của Hoàng đế.
“Khóc nữa là thành con mèo hoa bây giờ, cũng có phải là không cho nàng gặp lại nữa đâu. Trẫm đỡ nàng về cung”
Tiêu Cảnh Lẫm siết chặt cô gái như muốn khảm sâu vào xương cốt mình. Hắn tự nhủ thầm, hắn sẽ từ từ xóa sạch dấu vết của Lục Trạch Vũ trong tim của nàng, từng bước từng bước thay thế vị trí của hắn.
Đôi mắt đỏ hồng của Diệp Chi không kịp tránh né mà va thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Tiêu Cảnh Lẫm. Cô nhìn thấy trong đấy có tia thương xót xen lẫn với quyến luyến.
Diệp Chi cứ như thế mà được một vòng tay ấm áp dìu về Hàm Phúc cung. Đến nơi Tiêu Cảnh Lẫm phân phó người lấy cho cô bát canh gừng để uống cho bớt hàn khí, rồi lại tự tay giúp cô cởi giày rồi cuốn chặt vào trong chăn ấm.
Tiêu Cảnh Lẫm cũng nằm vào cung, để cô gối đầu lên vòng tay mình ấm áp vỗ
về sau lưng, từ từ ru cô vào giấc ngủ. Diệp Chi ngơ ngác mặc cho hắn tùy ý sắp đặt, cô chỉ thầm nhủ với bản thân, thỉnh thoảng có thể buông thả bản thân một chút để dựa dẫm vào người đàn ông này cũng được.
Chỉ một chút thôi...
Diệp Chi vùi gương mặt nhỏ nhắn của mình vào lồng ngực rộng lớn, bàn tay siết chặt lớp áo mỏng của hắn tham lam nghĩ.
Cảm giác buông thả như thế này cũng không tệ lắm.
Chỉ một đêm thôi...
Đợi đến sáng ngày mai thức dậy cô sẽ lại là một Diệp quý phi cao quý với trái tim cứng rắn chỉ thuộc về mình cô.
Tiêu Cảnh Lẫm nhìn gương mặt trắng nõn đang ngủ ngon trong vòng tay hắn, vị trí thích hợp nhất của cô gái này vẫn là ở bên cạnh hắn. Bảo hắn rộng lượng chắp tay tác thành cho đôi uyên ương số khổ ư, đừng có mà mơ tưởng. (D)
Tiêu Cảnh Lẫm và Diệp Chi mới là một cặp trời đất tác thành.
Kẻ nào cũng đừng hòng cướp Diệp Chi ra khỏi tay hån.
Diệp Chi ngủ ngon lành một mạch đến gần trưa ngày hôm sau mới thức giấc. Bên cạnh cô đã sớm không còn bóng dáng của Tiêu Cảnh Lẫm.
Diệp Chi ngồi dậy, định xuống giường thì màn đã được vén lên, bóng dáng của Tiêu Cảnh Lẫm xuất hiện trước mặt. Hắn nhìn gương mặt đang ngơ ngác nhìn mình thì bật cười sủng nịnh véo má cô.
“Còn chưa tỉnh ngủ hay sao?”
Cảm giác trên má quá đỗi chân thực, Diệp Chi lập tức tỉnh táo hắn, cô không chắc chắn gọi một tiếng thăm dò.
“Hoàng thượng”
“Ừ” Tiêu Cảnh Lẫm đáp lại.
“Tại sao người lại ở đây, ngài không lên triều sao?” Diệp Chi nghiêng đầu nghi hoặc hỏi hắn. Đêm qua hắn nghỉ lại tại Hàm Phúc cung, sáng nay lại không đi dự chầu chẳng phải lại có kẻ nhân cơ hội nói xấu cô hay sao.
“Nàng quên là trẫm cũng được nghỉ ngơi vào dịp Tết hay sao?”
Bộ dáng ngay ngốc này của cô gái khiến Tiêu Cảnh Lẫm có chút sung sướng, bình thường Diệp Chi chỉ toàn nói lời giả tạo với hắn.
“À, à.” Diệp Chi gật gật đầu, đúng là cô quên mất. Đêm qua cô còn được gặp lại người thân, sau đó....
Sau đó thì gặp Lục Trạch Vũ rồi không biết có bị Tiêu Cảnh Lẫm bắt gặp rồi nghi ngờ nữa không.
Diệp Chi lén lút quan sát biểu cảm của Hoàng đế, vẫn thấy thần sắc như mọi ngày mới nhẹ nhàng thờ phào một hơi. Chắc là do cô đã nghĩ quá nhiều.
Tiêu Cảnh Lẫm biết Diệp Chi đang đánh giá mình, hắn cố nén cười, trông cô giống hệt như con mèo nhỏ vừa làm vỡ đồ rồi nhìn xem chủ nhân của mình có biết hay không. Hắn có chút ngứa tay muốn chọc ghẹo cô, ở bên cạnh Diệp Chi lâu ngày hắn đã quen với việc trêu cô làm thú vui rồi.
Tiêu Cảnh Lẫm hắng giọng, thôi quên đi. Hắn đã tự nhủ với mình là sẽ bắt đầu công cuộc nuông chiều cô đến khi cô không thể rời bỏ được hắn.
Tiêu Cảnh Lẫm phớt lờ nét lo lắng của cô, hắn giả bộ như không có việc gì thắt chặt lại dây áo khoác của mình vừa mặc trên người cô gái. Xong xuôi hắn lấy cây dù từ chỗ Cao công công đang che cho mình, một tay che dù một tay ôm cô vào lòng. Hắn nhẹ giọng an ủi:
“Đứng khóc, sang năm trẫm sẽ cùng nàng về thăm nhà”
Nữ nhân một khi bước vào cung cấm là có thể cả đời không quay về, được quay về thăm nhà là vinh sủng to lớn của Hoàng đế.
“Khóc nữa là thành con mèo hoa bây giờ, cũng có phải là không cho nàng gặp lại nữa đâu. Trẫm đỡ nàng về cung”
Tiêu Cảnh Lẫm siết chặt cô gái như muốn khảm sâu vào xương cốt mình. Hắn tự nhủ thầm, hắn sẽ từ từ xóa sạch dấu vết của Lục Trạch Vũ trong tim của nàng, từng bước từng bước thay thế vị trí của hắn.
Đôi mắt đỏ hồng của Diệp Chi không kịp tránh né mà va thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Tiêu Cảnh Lẫm. Cô nhìn thấy trong đấy có tia thương xót xen lẫn với quyến luyến.
Diệp Chi cứ như thế mà được một vòng tay ấm áp dìu về Hàm Phúc cung. Đến nơi Tiêu Cảnh Lẫm phân phó người lấy cho cô bát canh gừng để uống cho bớt hàn khí, rồi lại tự tay giúp cô cởi giày rồi cuốn chặt vào trong chăn ấm.
Tiêu Cảnh Lẫm cũng nằm vào cung, để cô gối đầu lên vòng tay mình ấm áp vỗ
về sau lưng, từ từ ru cô vào giấc ngủ. Diệp Chi ngơ ngác mặc cho hắn tùy ý sắp đặt, cô chỉ thầm nhủ với bản thân, thỉnh thoảng có thể buông thả bản thân một chút để dựa dẫm vào người đàn ông này cũng được.
Chỉ một chút thôi...
Diệp Chi vùi gương mặt nhỏ nhắn của mình vào lồng ngực rộng lớn, bàn tay siết chặt lớp áo mỏng của hắn tham lam nghĩ.
Cảm giác buông thả như thế này cũng không tệ lắm.
Chỉ một đêm thôi...
Đợi đến sáng ngày mai thức dậy cô sẽ lại là một Diệp quý phi cao quý với trái tim cứng rắn chỉ thuộc về mình cô.
Tiêu Cảnh Lẫm nhìn gương mặt trắng nõn đang ngủ ngon trong vòng tay hắn, vị trí thích hợp nhất của cô gái này vẫn là ở bên cạnh hắn. Bảo hắn rộng lượng chắp tay tác thành cho đôi uyên ương số khổ ư, đừng có mà mơ tưởng. (D)
Tiêu Cảnh Lẫm và Diệp Chi mới là một cặp trời đất tác thành.
Kẻ nào cũng đừng hòng cướp Diệp Chi ra khỏi tay hån.
Diệp Chi ngủ ngon lành một mạch đến gần trưa ngày hôm sau mới thức giấc. Bên cạnh cô đã sớm không còn bóng dáng của Tiêu Cảnh Lẫm.
Diệp Chi ngồi dậy, định xuống giường thì màn đã được vén lên, bóng dáng của Tiêu Cảnh Lẫm xuất hiện trước mặt. Hắn nhìn gương mặt đang ngơ ngác nhìn mình thì bật cười sủng nịnh véo má cô.
“Còn chưa tỉnh ngủ hay sao?”
Cảm giác trên má quá đỗi chân thực, Diệp Chi lập tức tỉnh táo hắn, cô không chắc chắn gọi một tiếng thăm dò.
“Hoàng thượng”
“Ừ” Tiêu Cảnh Lẫm đáp lại.
“Tại sao người lại ở đây, ngài không lên triều sao?” Diệp Chi nghiêng đầu nghi hoặc hỏi hắn. Đêm qua hắn nghỉ lại tại Hàm Phúc cung, sáng nay lại không đi dự chầu chẳng phải lại có kẻ nhân cơ hội nói xấu cô hay sao.
“Nàng quên là trẫm cũng được nghỉ ngơi vào dịp Tết hay sao?”
Bộ dáng ngay ngốc này của cô gái khiến Tiêu Cảnh Lẫm có chút sung sướng, bình thường Diệp Chi chỉ toàn nói lời giả tạo với hắn.
“À, à.” Diệp Chi gật gật đầu, đúng là cô quên mất. Đêm qua cô còn được gặp lại người thân, sau đó....
Sau đó thì gặp Lục Trạch Vũ rồi không biết có bị Tiêu Cảnh Lẫm bắt gặp rồi nghi ngờ nữa không.
Diệp Chi lén lút quan sát biểu cảm của Hoàng đế, vẫn thấy thần sắc như mọi ngày mới nhẹ nhàng thờ phào một hơi. Chắc là do cô đã nghĩ quá nhiều.
Tiêu Cảnh Lẫm biết Diệp Chi đang đánh giá mình, hắn cố nén cười, trông cô giống hệt như con mèo nhỏ vừa làm vỡ đồ rồi nhìn xem chủ nhân của mình có biết hay không. Hắn có chút ngứa tay muốn chọc ghẹo cô, ở bên cạnh Diệp Chi lâu ngày hắn đã quen với việc trêu cô làm thú vui rồi.
Tiêu Cảnh Lẫm hắng giọng, thôi quên đi. Hắn đã tự nhủ với mình là sẽ bắt đầu công cuộc nuông chiều cô đến khi cô không thể rời bỏ được hắn.