Hoàng Thượng Biến Thành Cún Cưng Rồi!
Chương 31: Dụ dỗ đi chơi
Hậu cung dậy sóng, Hoàng đế sau những ngày không ngó ngàng gì đến hậu cung thì bây giờ liên tiếp nghỉ lại Hàm Phúc cung. Tin tức Hoàng đế có ý lập Diệp quý phi làm Hoàng hậu đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Ai ai cũng tin chắc là như thế, nếu không tại sao Hoàng thượng lại đột ngột nâng đỡ nhà mẹ đẻ của Diệp quý phi một cách lộ liễu đến như vậy. Xem ra từng đường đi nước bước trong tương lai cần phải được tính toán lại một cách cẩn thận.
Nhóm phi tần nhìn cảnh Diệp Chi độc sủng thì ghen ghét đến ngứa răng ngứa lợi. Nhưng bọn họ lại không thể làm gì, Thái hậu sau khi ở lại cung vài hôm thì đã nhanh chóng quay trở về Phật sơn tu hành. Hậu cung vẫn chưa có Hoàng hậu, bây giờ quyền quản lý hậu cung do hai vị quý phi cùng nhau đảm nhận. Hoàng quý phi được xem là người có chức vụ cao nhất thì lại đang ốm liệt giường. Cũng không thể chạy đến chỗ Hoàng thượng mà hỏi xem tại sao lại không cho bọn họ cơ hội thị tẩm.
Hiền phi nhìn cảnh này mà nóng ruột nóng gan, cô ta nhất định phải làm cái gì đó để thu hút sự chú ý của Hoàng thượng về phía mình. Nếu không thì ngôi Hoàng hậu kia sớm muộn cũng sẽ trở thành vật trong túi của Diệp Chi.
Cha cô ta đã nói với cô ta, nếu cô ta không có được thánh sủng thì kỳ tuyển tú mùa xuân sẽ để em gái cô ta vào cung giúp cô ta tranh sủng. Hiền phi biết tính tình của cô em gái này, bề ngoài nhu nhược luôn là hình mẫu đàn ông thích nhất.
Cô ta há có thể cam chịu cho kẻ khác vào cung xâu xé mình. Dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết, giúp cô ta chỉ là bề nổi, còn thực chất là lợi dụng cô ta làm ván kê chân rồi đá văng cô ta sang một bên. (1)
Diệp Chi nào có biết nữ nhân trong cung đang nghĩ gì, cô đang hết sức nhàn nhã chăm mèo ở trong cung. Con mèo cam nhỏ được cô đặt tên Tiểu Hoa đã lớn thêm được một chút. Lúc Tiêu Cảnh Lẫm đến nơi thì thấy cô gái này lại đang ngồi trêu chọc cả chó lẫn mèo.
Hoàng đế cảm thấy cái tên Tiểu Hoa này có chút quê mùa, thầm nghĩ rằng tên Cục Bông vẫn còn thuận tai hơn. Nếu không hắn đã ủy khuất bản thân ở trong thân xác của chó mà lại còn phải chịu một cái tên xấu nữa thì cũng quá là làm khó cho hắn.
Diệp Chi thấy Tiêu Cảnh Lẫm vừa đến thì cũng chỉ hành lễ qua loa rồi tiếp tục ngồi chơi với hai đứa bé cưng nhà cô. Để cho cô ngồi chơi với chúng như thế này cả ngày cô cũng chịu được.
Tiêu Cảnh Lẫm cũng quen với thái độ này của cô, hắn âm thầm sung sướng. Diệp Chi đã không còn cảnh giác hay quá xa lạ với hắn như trước kia nữa. Bây giờ hắn có trêu chọc cô quá đà thì cô cũng sẽ nổi giận với hắn.
Mu bàn tay của hắn cọ cọ lên má Diệp Chi, “Chuẩn bị chút đi, trẫm đưa nàng đi chơi.”
Diệp Chi vừa nghe thấy câu nói này xong, hai mắt lập tức tỏa sáng lấp lánh. Cô hỏi lại một lần nữa:
“Đi chơi?”
“Đúng vậy.”
Diệp Chi tóm lấy vạt áo long bào lắc lắc, “Hoàng thượng muốn đi đâu chơi?” Có trời mới biết là cô muốn đi chơi đến nhường nào. Nhanh nói là sẽ cho cô đi ra ngoài cung chơi đi.
Tiêu Cảnh Lẫm ngồi xuống ghế cạnh nàng, tằng hắng một tiếng giả bộ có điều suy nghĩ.
“Hay là thôi vậy, trẫm thấy không tốt lắm.”
Diệp Chi vội vàng, sao đột nhiên lại đổi ý rồi. Đúng là lòng vua khó dò, đàn ông gì mà thay đổi tâm tư còn nhanh hơn thời tiết.
“Hoàng thượng... Diệp Chi làm nũng kéo dài giọng, ánh mắt lấp lánh đọng nước van xin.
Tiêu Cảnh Lẫm cố gắng nhịn cười, hắn cử động bả vai, quay mặt đi chỗ khác không nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của cô mà than thở.
“Dạo này triều chính bận rộn, trẫm muốn đi ra ngoài thay đổi không khí để tiêu khiển nhưng mà lại đang mỏi vai.”
Diệp Chi hiểu ý, nhanh nhẹn đứng dậy bước ra sau lưng hắn ra sức cố gắng bóp vai cho hắn. Sức lực cô thì chẳng có nhiều, nắm đấm cũng nhẹ hều không có mấy cảm giác. Nhưng Tiêu Cảnh Lẫm rất hưởng thụ việc này.
“Hoàng thượng thấy thế nào?” Diệp Chi hỏi hắn, cô mỏi tay rồi đấy.
Tiêu Cảnh Lẫm nhắm hờ mắt, “Được rồi, nhưng mà trẫm lại đau đầu.”
Diệp Chi từ bỏ việc bóp vai, dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương cho hắn.
Ngón tay mềm mại của Diệp Chi nhẹ nhàng xoa bóp, Tiêu Cảnh Lẫm thấy rất tốt, rất thoải mái.
Diệp Chi: “Hoàng thượng, đã được chưa?”
“Trẫm thấy đau lưng”
Diệp Chi: “....
“Hoàng thượng, đã được chưa?”
“Trẫm lại cảm thấy đau bắp tay.”
Diệp Chi: “...” Tốt thôi cô nhịn, chỉ cần được đi chơi thì cô sẽ nhịn. Tất cả là vì đại cục thôi mà.
Cứ như thế Diệp Chi ngoan ngoãn mặc cho Hoàng đế sai bảo hết đấm chỗ
này lại bóp chỗ kia. Cho đến khi hắn bày ra cái vẻ mặt chính trực đường hoàng kéo tay cô bảo cô nắn bóp chỗ khó nói kia.
Diệp Chi đỏ bừng mặt, vừa bực vừa thẹn hét lên một tiếng tức giận.
“Hoàng thượng.”
Tiêu Cảnh Lẫm dễ dàng bế bổng cô lên bước nhanh vào nội điện, từ nãy cứ nghĩ là hắn trêu chọc cô nhưng thực chất lại tự dẫn lửa vào người. Bàn tay nhỏ bé cứ động chạm trên người hắn, hơi thở thơm ngọt ở ngay trước mắt hắn thì làm sao hắn có thể nhịn được.
Tiêu Cảnh Lẫm vừa đi vừa dụ dỗ người còn đang hậm hực không chịu.
“Ngoan, này giúp trẫm xoa bóp nốt chỗ đấy thì tối nay trẫm sẽ dẫn nàng xuất cung đi chơi.” (2)
Diệp Chi không cam lòng nhưng lại không cưỡng được sức hút của việc đi chơi nên đành lấy thân mình đầu hàng vô điều kiện. Đứng dưới hiên nhà người ta thì phải chịu cúi đầu. Thế mà cô lại một lần nữa phải khuất phục tên cẩu Hoàng đế này.
Ai ai cũng tin chắc là như thế, nếu không tại sao Hoàng thượng lại đột ngột nâng đỡ nhà mẹ đẻ của Diệp quý phi một cách lộ liễu đến như vậy. Xem ra từng đường đi nước bước trong tương lai cần phải được tính toán lại một cách cẩn thận.
Nhóm phi tần nhìn cảnh Diệp Chi độc sủng thì ghen ghét đến ngứa răng ngứa lợi. Nhưng bọn họ lại không thể làm gì, Thái hậu sau khi ở lại cung vài hôm thì đã nhanh chóng quay trở về Phật sơn tu hành. Hậu cung vẫn chưa có Hoàng hậu, bây giờ quyền quản lý hậu cung do hai vị quý phi cùng nhau đảm nhận. Hoàng quý phi được xem là người có chức vụ cao nhất thì lại đang ốm liệt giường. Cũng không thể chạy đến chỗ Hoàng thượng mà hỏi xem tại sao lại không cho bọn họ cơ hội thị tẩm.
Hiền phi nhìn cảnh này mà nóng ruột nóng gan, cô ta nhất định phải làm cái gì đó để thu hút sự chú ý của Hoàng thượng về phía mình. Nếu không thì ngôi Hoàng hậu kia sớm muộn cũng sẽ trở thành vật trong túi của Diệp Chi.
Cha cô ta đã nói với cô ta, nếu cô ta không có được thánh sủng thì kỳ tuyển tú mùa xuân sẽ để em gái cô ta vào cung giúp cô ta tranh sủng. Hiền phi biết tính tình của cô em gái này, bề ngoài nhu nhược luôn là hình mẫu đàn ông thích nhất.
Cô ta há có thể cam chịu cho kẻ khác vào cung xâu xé mình. Dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết, giúp cô ta chỉ là bề nổi, còn thực chất là lợi dụng cô ta làm ván kê chân rồi đá văng cô ta sang một bên. (1)
Diệp Chi nào có biết nữ nhân trong cung đang nghĩ gì, cô đang hết sức nhàn nhã chăm mèo ở trong cung. Con mèo cam nhỏ được cô đặt tên Tiểu Hoa đã lớn thêm được một chút. Lúc Tiêu Cảnh Lẫm đến nơi thì thấy cô gái này lại đang ngồi trêu chọc cả chó lẫn mèo.
Hoàng đế cảm thấy cái tên Tiểu Hoa này có chút quê mùa, thầm nghĩ rằng tên Cục Bông vẫn còn thuận tai hơn. Nếu không hắn đã ủy khuất bản thân ở trong thân xác của chó mà lại còn phải chịu một cái tên xấu nữa thì cũng quá là làm khó cho hắn.
Diệp Chi thấy Tiêu Cảnh Lẫm vừa đến thì cũng chỉ hành lễ qua loa rồi tiếp tục ngồi chơi với hai đứa bé cưng nhà cô. Để cho cô ngồi chơi với chúng như thế này cả ngày cô cũng chịu được.
Tiêu Cảnh Lẫm cũng quen với thái độ này của cô, hắn âm thầm sung sướng. Diệp Chi đã không còn cảnh giác hay quá xa lạ với hắn như trước kia nữa. Bây giờ hắn có trêu chọc cô quá đà thì cô cũng sẽ nổi giận với hắn.
Mu bàn tay của hắn cọ cọ lên má Diệp Chi, “Chuẩn bị chút đi, trẫm đưa nàng đi chơi.”
Diệp Chi vừa nghe thấy câu nói này xong, hai mắt lập tức tỏa sáng lấp lánh. Cô hỏi lại một lần nữa:
“Đi chơi?”
“Đúng vậy.”
Diệp Chi tóm lấy vạt áo long bào lắc lắc, “Hoàng thượng muốn đi đâu chơi?” Có trời mới biết là cô muốn đi chơi đến nhường nào. Nhanh nói là sẽ cho cô đi ra ngoài cung chơi đi.
Tiêu Cảnh Lẫm ngồi xuống ghế cạnh nàng, tằng hắng một tiếng giả bộ có điều suy nghĩ.
“Hay là thôi vậy, trẫm thấy không tốt lắm.”
Diệp Chi vội vàng, sao đột nhiên lại đổi ý rồi. Đúng là lòng vua khó dò, đàn ông gì mà thay đổi tâm tư còn nhanh hơn thời tiết.
“Hoàng thượng... Diệp Chi làm nũng kéo dài giọng, ánh mắt lấp lánh đọng nước van xin.
Tiêu Cảnh Lẫm cố gắng nhịn cười, hắn cử động bả vai, quay mặt đi chỗ khác không nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của cô mà than thở.
“Dạo này triều chính bận rộn, trẫm muốn đi ra ngoài thay đổi không khí để tiêu khiển nhưng mà lại đang mỏi vai.”
Diệp Chi hiểu ý, nhanh nhẹn đứng dậy bước ra sau lưng hắn ra sức cố gắng bóp vai cho hắn. Sức lực cô thì chẳng có nhiều, nắm đấm cũng nhẹ hều không có mấy cảm giác. Nhưng Tiêu Cảnh Lẫm rất hưởng thụ việc này.
“Hoàng thượng thấy thế nào?” Diệp Chi hỏi hắn, cô mỏi tay rồi đấy.
Tiêu Cảnh Lẫm nhắm hờ mắt, “Được rồi, nhưng mà trẫm lại đau đầu.”
Diệp Chi từ bỏ việc bóp vai, dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương cho hắn.
Ngón tay mềm mại của Diệp Chi nhẹ nhàng xoa bóp, Tiêu Cảnh Lẫm thấy rất tốt, rất thoải mái.
Diệp Chi: “Hoàng thượng, đã được chưa?”
“Trẫm thấy đau lưng”
Diệp Chi: “....
“Hoàng thượng, đã được chưa?”
“Trẫm lại cảm thấy đau bắp tay.”
Diệp Chi: “...” Tốt thôi cô nhịn, chỉ cần được đi chơi thì cô sẽ nhịn. Tất cả là vì đại cục thôi mà.
Cứ như thế Diệp Chi ngoan ngoãn mặc cho Hoàng đế sai bảo hết đấm chỗ
này lại bóp chỗ kia. Cho đến khi hắn bày ra cái vẻ mặt chính trực đường hoàng kéo tay cô bảo cô nắn bóp chỗ khó nói kia.
Diệp Chi đỏ bừng mặt, vừa bực vừa thẹn hét lên một tiếng tức giận.
“Hoàng thượng.”
Tiêu Cảnh Lẫm dễ dàng bế bổng cô lên bước nhanh vào nội điện, từ nãy cứ nghĩ là hắn trêu chọc cô nhưng thực chất lại tự dẫn lửa vào người. Bàn tay nhỏ bé cứ động chạm trên người hắn, hơi thở thơm ngọt ở ngay trước mắt hắn thì làm sao hắn có thể nhịn được.
Tiêu Cảnh Lẫm vừa đi vừa dụ dỗ người còn đang hậm hực không chịu.
“Ngoan, này giúp trẫm xoa bóp nốt chỗ đấy thì tối nay trẫm sẽ dẫn nàng xuất cung đi chơi.” (2)
Diệp Chi không cam lòng nhưng lại không cưỡng được sức hút của việc đi chơi nên đành lấy thân mình đầu hàng vô điều kiện. Đứng dưới hiên nhà người ta thì phải chịu cúi đầu. Thế mà cô lại một lần nữa phải khuất phục tên cẩu Hoàng đế này.