Hoàng Thượng, Thỉnh Thương Tiếc
Chương 51: Sư phụ
Hoàng đế sau khi đã thỏa mãn, ôm lấy Ứng Thải Mị đi ra ngoài, mới phát hiện hai người đã một đêm không ngủ, trực tiếp ở trong bồn tắm hao tổn một đêm.
Thanh Mai và Bạch Mai đã sớm thu thập xong mọi thứ ở tẩm cung khi hoàng đế tiến vào, đang ở trong nội điện cầm quần áo sạch sẽ, cụp mi mắt đứng đợi chủ tử nhà mình.
Thấy Ứng phi được hoàng đế bọc kín ôm ra, bờ vai mơ hồ lộ ra những dấu vết đỏ, liền biết đêm qua trong bể có bao nhiêu lửa nóng.
Bạch Mai đỏ mặt, rớt lại phía sau một bước, bị hoàng thượng làm cho kinh sợ căng thẳng, có chút không dám tiến lên.
Thanh Mai lại rất tự tại, thuần thục hầu hạ chủ tử nhà mình thoải mái nằm trên giường, trong chớp mắt liền hoàn thành.
Ứng Thải Mị hài lòng cười cười, liền thấy hoàng thượng dang hai tay để người hầu mặc long bào vào, chuẩn bị lên triều. Đáng lẽ là phi tần hầu hạ hoàng đế phải là người làm việc này, đáng tiếc nàng mệt nhọc một đêm, căn bản không nhớ tới.
Hoàng thượng cũng không có ý trách móc nàng, đáy lòng Thanh Mai nhất thời thở phào.
Hoắc Cảnh Duệ nhíu mày liếc mắt nhìn Ứng Thải Mị nằm trên giường, nhìn thấy đôi mắt nàng ướt sũng nhìn mình chằm chằm, nhất là dò xét ở thắt lưng mình một vòng, không khỏi buồn cười.
Không cần hỏi hắn cũng biết trong đầu Ứng Thải Mị nghĩ gì.
Hoàng thượng vất vả làm lụng cả đêm qua, bây giờ còn có khí lực để lên triều ứng phó với quan thần sao?
Hoắc Cảnh Duệ ăn mặc chỉnh tề, cúi người gần tới Ứng Thải Mị, nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái, thấp giọng thì thầm: "Ái phi có phần quá coi thường trẫm, tối nay trẫm nhất định phải làm thật tốt thì ái phi mới nhìn thấy được rõ ràng....."
Năng lực của hắn, còn không chỉ một đêm này đâu.
Ứng Thải Mị mím môi cười, nghiêng đầu cảm thấy bây giờ hoàng thượng có nhiều hơn mấy phần nhân khí, thật là đáng yêu.
Cũng không biết là do sư phụ muốn vào cung nên mới bị kích thích, hay thật sự đối với thân thể nàng thực tủy tri vị*.....
*Thực tủy tri vị: Ăn quen bén mùi.
"Được, thiếp liền ở đây đợi hoàng thượng." Đưa cho nàng thư khiêu chiến, chính nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Có thể thăng được công lực, có thể làm chuyện vui vẻ, ai mà không muốn?
Hoắc Cảnh Duệ đối với câu trả lời của Ứng Thải Mị rất hài lòng, quay lưng về phía người hầu lén hôn trộm lên môi nàng một cái mới đứng thẳng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười rồi đi xa.
Bạch Mai thở phào một hơi thật lớn, các phi tần khác nhìn thấy hoàng đế, còn không phải vội vàng đến hầu hạ?
Còn chủ tử nhà nàng, không những không đứng dậy hầu hạ, còn nằm trên giường thư giãn, ngay cả mình nhịn không được mồ hôi chảy ròng ròng.
Thanh Mai nhìn ra hoàng thượng thực sự sủng ái Ứng phi, quả thật tình hình làm cho người ta khiếp sợ. Không nói phi tần ngoại trừ thị tẩm, căn bản không được bước vào tẩm cung của đế vương.
Ứng phi không những được bước vào, hoàng thượng còn để cho nàng ngủ trong tẩm điện, mà không phải là thiên điện, có thể thấy đối xử với Ứng phi không giống bình thường.
Ứng Thải Mị âm thầm cảm giác đan điền điều khí trong cơ thể, đêm qua bổ sung quả nhiên có lợi cho mình rất nhiều. Muốn là có thể, nàng cũng rất muốn cho hai cung nữ tâm phúc bên người nàng học ít công phu. Dù sao cũng là trợ thủ đắc lực, có chút võ công phòng thân làm việc cũng thuận lợi hơn.
Hơn nữa nàng cũng nắm chắc, hai người tuyệt đối sẽ không tiết lộ võ công yếu quyết ra bên ngoài.
Bất quá Thanh Mai thì hoàn hảo, Bạch Mai thì không nhất định có thể tiếp thu được loại khó khăn khi nữ tử học võ.....
Ứng Thải Mị cúi đầu trầm tư, sau đó đơn giản hỏi ý tứ của hai người: "Các ngươi có bằng lòng cùng ta học chút võ nghệ để tự bảo vệ mình hay không?"
Trước mắt Bạch Mai sáng ngời, nàng lúc nhỏ đã từng ngồi nghe kể chuyện ở các quán trà, đối với nữ hiệp giang hồ thập phần ngưỡng mộ. Biết võ công, có phải sẽ là người có võ nghệ cao cường, thiên hạ vô địch?
Gương mặt nàng hưng phấn đến đỏ bừng, vội vàng chạy lại trước giường, ngửa đầu hỏi: "Chủ tử, tuổi nô tỳ lớn như vậy, còn có thể học võ?"
Ứng Thải Mị gật đầu, cười cười: "Có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý."
Thanh Mai nghe thấy lời nói của chủ tử nhà mình, có thể học được võ công, thế nhưng lại không học giống bình thường, nàng chần chừ hỏi: "Chủ tử, nô tỳ cùng muội muội một mực trong cung, cũng không cần thiết phải học võ."
Ứng Thải Mị nhìn Thanh Mai một cái, đại cung nữ này đi theo bên người nàng đã lâu, chỉ thoáng nghe một cái liền nắm được vấn đề.
Nàng vẫy vẫy tay, để Thanh Mai tiến lại gần, thấp giọng thì thầm: "Võ công này rất dễ học, chỉ cần như vậy....."
Thanh Mai vừa mới bắt đầu đã lắng nghe rất nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng. Lát sau, sắc mặt đã đỏ bừng, liếc mắt nhìn Bạch Mai, sắc mặt càng ngày càng khó coi, liều mạng lắc đầu: "Chủ tử, nô tỳ cùng muội muội vẫn là quên đi....."
Nếu như học loại võ nghệ này, các nàng không phải sẽ giống như các nữ tử thanh lâu lưu luyến đám nam tử kia, vậy thành ra thể thống gì?
Ứng Thải Mị có thể hiểu được Thanh Mai chống cự, nhưng cũng kiên nhẫn giải thích: "Bây giờ thế gian này nam tử có thể có ba vợ bốn nàng hầu, nếu là có một ngày, ngươi có thể tam phu tứ thị, không cần phải ở hậu viện trông chờ mòn mỏi, chẳng lẽ không thích?"
Thanh Mai lộ ra vẻ mặt do dự, hai mắt Bạch Mai lại sáng ngời.
Năm đó nàng còn nhỏ, cũng biết mẹ đẻ của mình là chính thê, phụ thân lại đi sủng ái di nương. Nếu không phải trong lúc di nương sinh con bị rong huyết mà chết, sợ là tháng ngày các nàng trải qua rất thê thảm.
Chỉ tiếc, di nương vừa chết, không bao lâu phụ thân cũng đi theo, mẫu thân cũng sống không nổi. Một gia đình tốt đẹp cứ như vậy không còn. Xét cho cùng, đều bởi vì có di nương.
Bạch Mai không muốn cuộc sống sau này của mình cũng như thế. Mỗi ngày trong sân chờ đợi một nam tử, vì hắn sinh con dưỡng cái, lại phải nhìn hắn lưu luyến mỹ thiếp, còn phải rộng lượng an bài hậu viện phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của hắn.
Mẫu thân đã trải qua loại cuộc sống này, Bạch Mai cảm thấy chán ghét.
Dựa vào cái gì nam tử có thể có ba vợ bốn nàng hầu, còn có thể tùy ý với tỳ nữ trong phủ, các nàng phải coi chừng một nam tử, mỗi ngày đều phải lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ sống qua ngày?
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn thấy thần sắc Bạch Mai cam tâm tình nguyện, chỉ cần bản thân nguyện ý, càng sẽ có không ít công lớn, coi như Thanh Mai cũng không ngăn cản được.
Thanh Mai phát hiện ra ánh mắt của muội muội, năm đó khi mẫu thân chết cũng từng xuất hiện qua. Còn tưởng rằng Bạch Mai đã sớm thông suốt, kỳ thực là giấu giếm dưới đáy lòng, chỉ không muốn để mình lo lắng mà thôi.
Nàng thở dài, nghiệt của cha mẹ, đúng là vẫn còn ở nữ nhi.
Tâm Bạch Mai vẫn là do hậu viện này ảnh hưởng đến.
"Chủ tử, nô tỳ nguyện ý học võ nghệ này, sau này vì chủ tử phân ưu." Bạch Mai thẳng thắn quỳ trên mặt đất, nháy mắt lại hỏi: "Vì thế sau này nô tỳ phải thay đổi cách gọi chủ tử....... Sư phụ?"
Ứng Thải Mị nhịn cười không được, lắc đầu nói: "Ta còn chưa đủ tư cách làm sư phụ, sư tỷ còn được, để ta cho người đưa ngươi đến môn phái, rất nhanh liền có thể học được."
Tư sắc Bạch Mai vốn đã tốt, chỉ cần trang điểm thêm, tất nhiên là xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, cũng không biết sẽ có bao nhiêu nam tử quỳ xuống dưới váy của nàng.
Thấy tâm ý muội muội đã quyết, trong lòng Thanh Mai thầm than, lại không dám bỏ lại muội muội một mình: "Chủ tử, nô tỳ cũng nguyện ý đi theo bái sư học nghệ."
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn nàng một cái, mỉn cười hỏi: "Không miễn cưỡng?"
"Nô tỳ không miễn cưỡng." Thanh Mai mím môi, thẳng thắn đáp. Dù sao trên đời này ngoại trừ muội muội nàng, cũng không còn thân nhân nào khác. Đưa các nàng vào cung, tính toán tương lai cho mình, cũng coi như là một nửa trưởng bối.
Không ai quen biết hai tỷ muội nàng, cho dù có học loại công phu tà môn cũng không cần phải lo lắng bị người khinh bỉ khiển trách.
"Rất tốt." Ứng Thải Mị cười gật đầu, môn phái lại có thêm hai người, không chừng sư phụ sẽ rất cao hứng?
Hai năm qua, nữ đệ tử nhập môn ngày càng ít, môn phái càng lúc càng yếu dần, sẽ bị người khác khi dễ, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Trong chớp mắt môn phái mình đã thu được hai nữ đệ tử có tư chất, cơm trưa Ứng Thải Mị lại ăn nhiều hơn một chén, bên môi nhàn nhạt cười.
"Hôm nay ái phi hình như đặc biệt cao hứng?" Hoắc Cảnh Duệ từ phía sau ôm lấy nàng, thấp giọng cười hỏi.
Ứng Thải Mị không nhắc tới chuyện Thanh Mai Bạch Mai, trái lại chỉ vào hậu viện hỏi hắn: "Ở đây nhìn rất quen mắt, thiếp suy nghĩ hồi lâu, hình như có chút tương tự cảnh sau núi ở môn phái."
"Nhãn lực của ái phi không sai, chính là dựa theo phía sau núi mà xây nên." Đáy mắt hoàng đế hiện lên một tia hoài niệm, nhẹ cười khẽ nói: "Mấy năm ở môn phái, đó là những ngày trẫm vui vẻ nhất, đến nay không thể quên."
"Từ khi đó bắt đầu, hoàng thượng cũng không trở lại?" Ứng Thải Mị ngẩng đầu, những năm qua thỉnh thoảng nàng sẽ xuống núi lịch lãm, hoặc là bế quan luyện công, nhưng không có gặp qua vị thiếu niên thanh y năm đó.
"Đó là nhà trẫm, dù có đi xa, luôn luôn phải trở về......" Hoàng đế ôm Ứng Thải Mị đi tới chòi nghỉ mát ở giữa ao, bỗng nhiên rùng mình. Truyện Đam Mỹ
Sau một khắc, nguyên bản nước ao chảy tĩnh lặng chợt nhảy ra mười người mặc áo đen, trong tay cầm kiếm lạnh lẽo, thẳng đâm tới hai người.
Ứng Thải Mị nhíu mày, khó có được tâm tình tốt đẹp thì bị thích khách phá hủy.
Một trì sen đẹp đẽ, cũng đã bị chém loạn thất bát tao, hoa sen mỹ lệ rơi lả tả, nước ao cũng trở nên vẫn đục.
Hoắc Cảnh Duệ rút nhuyễn kiếm ở bên hông ra, còn có tâm tình cười với Ứng Thải Mị: "Không biết công phu của ái phi tiến bộ bao nhiêu, để cho trẫm nhìn một cái?"
"Khi thật quá làm khó thiếp, thiếp không muốn ở chỗ này luyện tay đâu." Đan giữa mười ngón tay của Ứng Thải Mị đều là ngân châm, ánh châm lóe lên, vừa nhìn liền biết có tẩm độc, cánh tay giương lên, mấy tiếng hô đau xen lẫn âm thanh rơi xuống nước, thoáng chốc nước ao đã nhiễm màu đỏ tươi.
Khóe miệng nàng nở một nụ cười lạnh, quét mắt nhìn hắc y nhân, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên: "Đúng là không biết tự lượng sức mình!"
Hắc y nhân cả kinh, không ngờ vị Ứng phi này võ nghệ bất phàm, xuất chiêu đều là những đòn sát thủ, bọn họ mười người bao vây cũng phải tan rã.
Ứng Thải Mị thật đúng là không ngờ tới, những người này sớm đã có tính toán, chuẩn bị trận pháp ở dưới đáy ao, chỉ đợi bọn họ bước vào.
Nàng liếc mắt nhìn Hoắc Cảnh Duệ một cái, không vui. Đây là hoàng cung, cư nhiên lại để cho thích khách ẩn mình, thậm chí đến cả trận pháp cũng bày ra rồi mà không một ai phát hiện?
Hoắc Cảnh Duệ nhíu mày, hắn mỗi ngày đều nhật lý vạn kỵ, có bao nhiêu chuyện phải xử lý, an nguy hoàng cung đương nhiên là giao cho thủ hạ đi làm. Xem ra đã có người phản bội mình.
Hoắc Cảnh Duệ hận nhất là kẻ phản bội, hắn cũng không để ý bắt người kia ra giết gà dọa khỉ......
Ám khí Ứng Thải Mị học được rất tốt, trận pháp này quá bình thường.
Ai bảo mỗi lần nàng nghe thấy giảng giải về trận pháp, ngay trước mặt sư phụ ngủ gà ngủ gật không nghe vào?
Bất quá sư phụ nói, có người ở đó, trận pháp khó hơn cũng không cần lo lắng, Ứng Thải Mị cũng yên tâm thoải mái ngủ.
Bây giờ nàng không khỏi thấy ảo não, sớm biết như vậy nàng sẽ không lười biếng!
Hoắc Cảnh Duệ kiểm tra trận pháp, hơi nhíu mày.
Những người đó có chút lợi hại, trận pháp này hoàn toàn tướng khấu, điểm chết người chính là tử môn bên trong, sinh môn bên ngoài, khuyết điểm duy nhất là phải có người bên ngoài trận pháp bài trừ.
Đáng tiếc người đều nhốt trong trận pháp, thì phiền toái......
Bất quá thị vệ rất nhanh sẽ đến, muốn phá trận pháp vấn đề nằm ở thời gian mà thôi, Hoắc Cảnh Duệ vung kiếm ngăn ám khí bay tới, vẫn bình tĩnh như trước.
Ứng Thải Mị nhìn hoàng thượng không vội vã ra ngoài, liền biết bây giờ hai người tạm thời không có biện pháp rời khỏi, chỉ có thể đối phó với ám khi từ bốn phương tám hướng bay tới, miễn cho trúng chiêu.
Ai biết không được chỉ trong chốc lát, bên ngoài vang lên một tiếng thật lớn, trận pháp bắt đầu chậm rãi giải trừ.
Hoắc Cảnh Duệ nheo mắt, thị vệ có phần tới quá nhanh. Tuy nói từ bên ngoài mới có thể giải trừ trận pháp, nhưng muốn biết rõ trận pháp thì phải tìm được mắt trận.
Nhưng trong thời gian ngắn như vậy có thể tìm được mắt trận, ngoại trừ hắn thì chỉ còn một người.
"Sư phụ —— " Ứng Thải Mị sáng mắt lên, thoáng nhìn người đang chậm rãi đi tới, mặc bạch y, lạnh lùng. Đôi mắt nàng sáng ngời, trực tiếp ôm lấy cổ hắn cười ngọt ngào.
Hắc y nhân ngã xuống đầy đất, nàng không nhịn được khen một câu: "Sư phụ thật lợi hại!"
Đôi con ngươi băng lãnh kia nhìn Ứng Thải Mị toát lên mấy phần ấm áp, một tay ôm nàng, nhàn nhạt hướng hoàng đế gật gật đầu: "Liên Tiêu gặp qua thái sư thúc."
Hoắc Cảnh Duệ cũng nhàn nhạt gật đầu, xem như tiếp nhận hắn chào.
Ứng Thải Mị sửng sốt, hoàng thượng là thái sư thúc của sư phụ, đó không phải là thái thái sư thúc của nàng?
Nàng cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng......
Thanh Mai và Bạch Mai đã sớm thu thập xong mọi thứ ở tẩm cung khi hoàng đế tiến vào, đang ở trong nội điện cầm quần áo sạch sẽ, cụp mi mắt đứng đợi chủ tử nhà mình.
Thấy Ứng phi được hoàng đế bọc kín ôm ra, bờ vai mơ hồ lộ ra những dấu vết đỏ, liền biết đêm qua trong bể có bao nhiêu lửa nóng.
Bạch Mai đỏ mặt, rớt lại phía sau một bước, bị hoàng thượng làm cho kinh sợ căng thẳng, có chút không dám tiến lên.
Thanh Mai lại rất tự tại, thuần thục hầu hạ chủ tử nhà mình thoải mái nằm trên giường, trong chớp mắt liền hoàn thành.
Ứng Thải Mị hài lòng cười cười, liền thấy hoàng thượng dang hai tay để người hầu mặc long bào vào, chuẩn bị lên triều. Đáng lẽ là phi tần hầu hạ hoàng đế phải là người làm việc này, đáng tiếc nàng mệt nhọc một đêm, căn bản không nhớ tới.
Hoàng thượng cũng không có ý trách móc nàng, đáy lòng Thanh Mai nhất thời thở phào.
Hoắc Cảnh Duệ nhíu mày liếc mắt nhìn Ứng Thải Mị nằm trên giường, nhìn thấy đôi mắt nàng ướt sũng nhìn mình chằm chằm, nhất là dò xét ở thắt lưng mình một vòng, không khỏi buồn cười.
Không cần hỏi hắn cũng biết trong đầu Ứng Thải Mị nghĩ gì.
Hoàng thượng vất vả làm lụng cả đêm qua, bây giờ còn có khí lực để lên triều ứng phó với quan thần sao?
Hoắc Cảnh Duệ ăn mặc chỉnh tề, cúi người gần tới Ứng Thải Mị, nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái, thấp giọng thì thầm: "Ái phi có phần quá coi thường trẫm, tối nay trẫm nhất định phải làm thật tốt thì ái phi mới nhìn thấy được rõ ràng....."
Năng lực của hắn, còn không chỉ một đêm này đâu.
Ứng Thải Mị mím môi cười, nghiêng đầu cảm thấy bây giờ hoàng thượng có nhiều hơn mấy phần nhân khí, thật là đáng yêu.
Cũng không biết là do sư phụ muốn vào cung nên mới bị kích thích, hay thật sự đối với thân thể nàng thực tủy tri vị*.....
*Thực tủy tri vị: Ăn quen bén mùi.
"Được, thiếp liền ở đây đợi hoàng thượng." Đưa cho nàng thư khiêu chiến, chính nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Có thể thăng được công lực, có thể làm chuyện vui vẻ, ai mà không muốn?
Hoắc Cảnh Duệ đối với câu trả lời của Ứng Thải Mị rất hài lòng, quay lưng về phía người hầu lén hôn trộm lên môi nàng một cái mới đứng thẳng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười rồi đi xa.
Bạch Mai thở phào một hơi thật lớn, các phi tần khác nhìn thấy hoàng đế, còn không phải vội vàng đến hầu hạ?
Còn chủ tử nhà nàng, không những không đứng dậy hầu hạ, còn nằm trên giường thư giãn, ngay cả mình nhịn không được mồ hôi chảy ròng ròng.
Thanh Mai nhìn ra hoàng thượng thực sự sủng ái Ứng phi, quả thật tình hình làm cho người ta khiếp sợ. Không nói phi tần ngoại trừ thị tẩm, căn bản không được bước vào tẩm cung của đế vương.
Ứng phi không những được bước vào, hoàng thượng còn để cho nàng ngủ trong tẩm điện, mà không phải là thiên điện, có thể thấy đối xử với Ứng phi không giống bình thường.
Ứng Thải Mị âm thầm cảm giác đan điền điều khí trong cơ thể, đêm qua bổ sung quả nhiên có lợi cho mình rất nhiều. Muốn là có thể, nàng cũng rất muốn cho hai cung nữ tâm phúc bên người nàng học ít công phu. Dù sao cũng là trợ thủ đắc lực, có chút võ công phòng thân làm việc cũng thuận lợi hơn.
Hơn nữa nàng cũng nắm chắc, hai người tuyệt đối sẽ không tiết lộ võ công yếu quyết ra bên ngoài.
Bất quá Thanh Mai thì hoàn hảo, Bạch Mai thì không nhất định có thể tiếp thu được loại khó khăn khi nữ tử học võ.....
Ứng Thải Mị cúi đầu trầm tư, sau đó đơn giản hỏi ý tứ của hai người: "Các ngươi có bằng lòng cùng ta học chút võ nghệ để tự bảo vệ mình hay không?"
Trước mắt Bạch Mai sáng ngời, nàng lúc nhỏ đã từng ngồi nghe kể chuyện ở các quán trà, đối với nữ hiệp giang hồ thập phần ngưỡng mộ. Biết võ công, có phải sẽ là người có võ nghệ cao cường, thiên hạ vô địch?
Gương mặt nàng hưng phấn đến đỏ bừng, vội vàng chạy lại trước giường, ngửa đầu hỏi: "Chủ tử, tuổi nô tỳ lớn như vậy, còn có thể học võ?"
Ứng Thải Mị gật đầu, cười cười: "Có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý."
Thanh Mai nghe thấy lời nói của chủ tử nhà mình, có thể học được võ công, thế nhưng lại không học giống bình thường, nàng chần chừ hỏi: "Chủ tử, nô tỳ cùng muội muội một mực trong cung, cũng không cần thiết phải học võ."
Ứng Thải Mị nhìn Thanh Mai một cái, đại cung nữ này đi theo bên người nàng đã lâu, chỉ thoáng nghe một cái liền nắm được vấn đề.
Nàng vẫy vẫy tay, để Thanh Mai tiến lại gần, thấp giọng thì thầm: "Võ công này rất dễ học, chỉ cần như vậy....."
Thanh Mai vừa mới bắt đầu đã lắng nghe rất nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng. Lát sau, sắc mặt đã đỏ bừng, liếc mắt nhìn Bạch Mai, sắc mặt càng ngày càng khó coi, liều mạng lắc đầu: "Chủ tử, nô tỳ cùng muội muội vẫn là quên đi....."
Nếu như học loại võ nghệ này, các nàng không phải sẽ giống như các nữ tử thanh lâu lưu luyến đám nam tử kia, vậy thành ra thể thống gì?
Ứng Thải Mị có thể hiểu được Thanh Mai chống cự, nhưng cũng kiên nhẫn giải thích: "Bây giờ thế gian này nam tử có thể có ba vợ bốn nàng hầu, nếu là có một ngày, ngươi có thể tam phu tứ thị, không cần phải ở hậu viện trông chờ mòn mỏi, chẳng lẽ không thích?"
Thanh Mai lộ ra vẻ mặt do dự, hai mắt Bạch Mai lại sáng ngời.
Năm đó nàng còn nhỏ, cũng biết mẹ đẻ của mình là chính thê, phụ thân lại đi sủng ái di nương. Nếu không phải trong lúc di nương sinh con bị rong huyết mà chết, sợ là tháng ngày các nàng trải qua rất thê thảm.
Chỉ tiếc, di nương vừa chết, không bao lâu phụ thân cũng đi theo, mẫu thân cũng sống không nổi. Một gia đình tốt đẹp cứ như vậy không còn. Xét cho cùng, đều bởi vì có di nương.
Bạch Mai không muốn cuộc sống sau này của mình cũng như thế. Mỗi ngày trong sân chờ đợi một nam tử, vì hắn sinh con dưỡng cái, lại phải nhìn hắn lưu luyến mỹ thiếp, còn phải rộng lượng an bài hậu viện phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của hắn.
Mẫu thân đã trải qua loại cuộc sống này, Bạch Mai cảm thấy chán ghét.
Dựa vào cái gì nam tử có thể có ba vợ bốn nàng hầu, còn có thể tùy ý với tỳ nữ trong phủ, các nàng phải coi chừng một nam tử, mỗi ngày đều phải lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ sống qua ngày?
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn thấy thần sắc Bạch Mai cam tâm tình nguyện, chỉ cần bản thân nguyện ý, càng sẽ có không ít công lớn, coi như Thanh Mai cũng không ngăn cản được.
Thanh Mai phát hiện ra ánh mắt của muội muội, năm đó khi mẫu thân chết cũng từng xuất hiện qua. Còn tưởng rằng Bạch Mai đã sớm thông suốt, kỳ thực là giấu giếm dưới đáy lòng, chỉ không muốn để mình lo lắng mà thôi.
Nàng thở dài, nghiệt của cha mẹ, đúng là vẫn còn ở nữ nhi.
Tâm Bạch Mai vẫn là do hậu viện này ảnh hưởng đến.
"Chủ tử, nô tỳ nguyện ý học võ nghệ này, sau này vì chủ tử phân ưu." Bạch Mai thẳng thắn quỳ trên mặt đất, nháy mắt lại hỏi: "Vì thế sau này nô tỳ phải thay đổi cách gọi chủ tử....... Sư phụ?"
Ứng Thải Mị nhịn cười không được, lắc đầu nói: "Ta còn chưa đủ tư cách làm sư phụ, sư tỷ còn được, để ta cho người đưa ngươi đến môn phái, rất nhanh liền có thể học được."
Tư sắc Bạch Mai vốn đã tốt, chỉ cần trang điểm thêm, tất nhiên là xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, cũng không biết sẽ có bao nhiêu nam tử quỳ xuống dưới váy của nàng.
Thấy tâm ý muội muội đã quyết, trong lòng Thanh Mai thầm than, lại không dám bỏ lại muội muội một mình: "Chủ tử, nô tỳ cũng nguyện ý đi theo bái sư học nghệ."
Ứng Thải Mị liếc mắt nhìn nàng một cái, mỉn cười hỏi: "Không miễn cưỡng?"
"Nô tỳ không miễn cưỡng." Thanh Mai mím môi, thẳng thắn đáp. Dù sao trên đời này ngoại trừ muội muội nàng, cũng không còn thân nhân nào khác. Đưa các nàng vào cung, tính toán tương lai cho mình, cũng coi như là một nửa trưởng bối.
Không ai quen biết hai tỷ muội nàng, cho dù có học loại công phu tà môn cũng không cần phải lo lắng bị người khinh bỉ khiển trách.
"Rất tốt." Ứng Thải Mị cười gật đầu, môn phái lại có thêm hai người, không chừng sư phụ sẽ rất cao hứng?
Hai năm qua, nữ đệ tử nhập môn ngày càng ít, môn phái càng lúc càng yếu dần, sẽ bị người khác khi dễ, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Trong chớp mắt môn phái mình đã thu được hai nữ đệ tử có tư chất, cơm trưa Ứng Thải Mị lại ăn nhiều hơn một chén, bên môi nhàn nhạt cười.
"Hôm nay ái phi hình như đặc biệt cao hứng?" Hoắc Cảnh Duệ từ phía sau ôm lấy nàng, thấp giọng cười hỏi.
Ứng Thải Mị không nhắc tới chuyện Thanh Mai Bạch Mai, trái lại chỉ vào hậu viện hỏi hắn: "Ở đây nhìn rất quen mắt, thiếp suy nghĩ hồi lâu, hình như có chút tương tự cảnh sau núi ở môn phái."
"Nhãn lực của ái phi không sai, chính là dựa theo phía sau núi mà xây nên." Đáy mắt hoàng đế hiện lên một tia hoài niệm, nhẹ cười khẽ nói: "Mấy năm ở môn phái, đó là những ngày trẫm vui vẻ nhất, đến nay không thể quên."
"Từ khi đó bắt đầu, hoàng thượng cũng không trở lại?" Ứng Thải Mị ngẩng đầu, những năm qua thỉnh thoảng nàng sẽ xuống núi lịch lãm, hoặc là bế quan luyện công, nhưng không có gặp qua vị thiếu niên thanh y năm đó.
"Đó là nhà trẫm, dù có đi xa, luôn luôn phải trở về......" Hoàng đế ôm Ứng Thải Mị đi tới chòi nghỉ mát ở giữa ao, bỗng nhiên rùng mình. Truyện Đam Mỹ
Sau một khắc, nguyên bản nước ao chảy tĩnh lặng chợt nhảy ra mười người mặc áo đen, trong tay cầm kiếm lạnh lẽo, thẳng đâm tới hai người.
Ứng Thải Mị nhíu mày, khó có được tâm tình tốt đẹp thì bị thích khách phá hủy.
Một trì sen đẹp đẽ, cũng đã bị chém loạn thất bát tao, hoa sen mỹ lệ rơi lả tả, nước ao cũng trở nên vẫn đục.
Hoắc Cảnh Duệ rút nhuyễn kiếm ở bên hông ra, còn có tâm tình cười với Ứng Thải Mị: "Không biết công phu của ái phi tiến bộ bao nhiêu, để cho trẫm nhìn một cái?"
"Khi thật quá làm khó thiếp, thiếp không muốn ở chỗ này luyện tay đâu." Đan giữa mười ngón tay của Ứng Thải Mị đều là ngân châm, ánh châm lóe lên, vừa nhìn liền biết có tẩm độc, cánh tay giương lên, mấy tiếng hô đau xen lẫn âm thanh rơi xuống nước, thoáng chốc nước ao đã nhiễm màu đỏ tươi.
Khóe miệng nàng nở một nụ cười lạnh, quét mắt nhìn hắc y nhân, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên: "Đúng là không biết tự lượng sức mình!"
Hắc y nhân cả kinh, không ngờ vị Ứng phi này võ nghệ bất phàm, xuất chiêu đều là những đòn sát thủ, bọn họ mười người bao vây cũng phải tan rã.
Ứng Thải Mị thật đúng là không ngờ tới, những người này sớm đã có tính toán, chuẩn bị trận pháp ở dưới đáy ao, chỉ đợi bọn họ bước vào.
Nàng liếc mắt nhìn Hoắc Cảnh Duệ một cái, không vui. Đây là hoàng cung, cư nhiên lại để cho thích khách ẩn mình, thậm chí đến cả trận pháp cũng bày ra rồi mà không một ai phát hiện?
Hoắc Cảnh Duệ nhíu mày, hắn mỗi ngày đều nhật lý vạn kỵ, có bao nhiêu chuyện phải xử lý, an nguy hoàng cung đương nhiên là giao cho thủ hạ đi làm. Xem ra đã có người phản bội mình.
Hoắc Cảnh Duệ hận nhất là kẻ phản bội, hắn cũng không để ý bắt người kia ra giết gà dọa khỉ......
Ám khí Ứng Thải Mị học được rất tốt, trận pháp này quá bình thường.
Ai bảo mỗi lần nàng nghe thấy giảng giải về trận pháp, ngay trước mặt sư phụ ngủ gà ngủ gật không nghe vào?
Bất quá sư phụ nói, có người ở đó, trận pháp khó hơn cũng không cần lo lắng, Ứng Thải Mị cũng yên tâm thoải mái ngủ.
Bây giờ nàng không khỏi thấy ảo não, sớm biết như vậy nàng sẽ không lười biếng!
Hoắc Cảnh Duệ kiểm tra trận pháp, hơi nhíu mày.
Những người đó có chút lợi hại, trận pháp này hoàn toàn tướng khấu, điểm chết người chính là tử môn bên trong, sinh môn bên ngoài, khuyết điểm duy nhất là phải có người bên ngoài trận pháp bài trừ.
Đáng tiếc người đều nhốt trong trận pháp, thì phiền toái......
Bất quá thị vệ rất nhanh sẽ đến, muốn phá trận pháp vấn đề nằm ở thời gian mà thôi, Hoắc Cảnh Duệ vung kiếm ngăn ám khí bay tới, vẫn bình tĩnh như trước.
Ứng Thải Mị nhìn hoàng thượng không vội vã ra ngoài, liền biết bây giờ hai người tạm thời không có biện pháp rời khỏi, chỉ có thể đối phó với ám khi từ bốn phương tám hướng bay tới, miễn cho trúng chiêu.
Ai biết không được chỉ trong chốc lát, bên ngoài vang lên một tiếng thật lớn, trận pháp bắt đầu chậm rãi giải trừ.
Hoắc Cảnh Duệ nheo mắt, thị vệ có phần tới quá nhanh. Tuy nói từ bên ngoài mới có thể giải trừ trận pháp, nhưng muốn biết rõ trận pháp thì phải tìm được mắt trận.
Nhưng trong thời gian ngắn như vậy có thể tìm được mắt trận, ngoại trừ hắn thì chỉ còn một người.
"Sư phụ —— " Ứng Thải Mị sáng mắt lên, thoáng nhìn người đang chậm rãi đi tới, mặc bạch y, lạnh lùng. Đôi mắt nàng sáng ngời, trực tiếp ôm lấy cổ hắn cười ngọt ngào.
Hắc y nhân ngã xuống đầy đất, nàng không nhịn được khen một câu: "Sư phụ thật lợi hại!"
Đôi con ngươi băng lãnh kia nhìn Ứng Thải Mị toát lên mấy phần ấm áp, một tay ôm nàng, nhàn nhạt hướng hoàng đế gật gật đầu: "Liên Tiêu gặp qua thái sư thúc."
Hoắc Cảnh Duệ cũng nhàn nhạt gật đầu, xem như tiếp nhận hắn chào.
Ứng Thải Mị sửng sốt, hoàng thượng là thái sư thúc của sư phụ, đó không phải là thái thái sư thúc của nàng?
Nàng cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng......