Học Sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám

Chương 17



Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám

Tác giả: Mặc Tây Kha

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 17: Phá cung

Kỳ thi bắn cung yêu cầu không cao đối với những người mới bắt đầu.

Những người đã học lâu hơn sẽ phải hoàn thành số vòng bắn trúng. Các học sinh mới vào học thường là người mới bắt đầu, chỉ yêu cầu bắn trúng mục tiêu là được.

Bắn trúng tám mũi được xếp loại thượng đẳng, dưới năm mũi là hạ đẳng.

Thượng đẳng sẽ được nửa điểm, hạ đẳng thì sẽ bị trừ nửa điểm tổng cộng ba lần, cũng có thể hiểu là bắn trúng năm mũi là đạt yêu cầu.

Du Tiệm Ly cầm cung tên do Lục Hoài Cảnh cho mượn, khi khởi động trên sân tập phải chịu đựng ánh mắt khác thường từ mọi người.

Tin tức về việc hắn đạt điểm thượng đẳng trong kỳ thi miệng đã lan ra, khiến các học sinh cùng học không dám nghi ngờ tài năng của hắn nhưng vẫn không tránh khỏi việc bàn tán sau lưng.

Hôm nay thấy Du Tiệm Ly mang theo cung tên tự chuẩn bị, họ tất nhiên cảm thấy không phục.

Mặc dù trong Tứ Môn học cũng có một số người tự mang cung tên, vì họ có thể luyện tập riêng, trong kỳ thi quen thuộc với cung tên sẽ dễ hơn nhưng những cung tên đó không bằng cung tên của Du Tiệm Ly.

Theo họ, Du Tiệm Ly thực sự đang gian lận!

Còn có người âm thầm báo với giám khảo, cho rằng việc tự mang cung tên là không công bằng.

Giám khảo không để tâm, nói: “Kỳ thi không yêu cầu cung tên phải đồng bộ, đưa cho các ngươi cung tên chỉ vì các ngươi không có thôi.”

Giám khảo không nói rõ, học sinh của Quốc Tử Giám đều tự mang cung tên, họ chê cung tên do Quốc Tử Giám cung cấp làm đau tay.

Nếu quản lý Du Tiệm Ly, có phải những học sinh không thể đụng đến cũng phải quản lý không?

Lý do mà phần lớn học sinh Tứ Môn học dùng cung tên của Quốc Tử Giám là vì họ là học sinh nghèo, không thể tự mua.

Giám khảo không quan tâm, Du Tiệm Ly cũng không vi phạm quy định, trong lòng họ tức giận nhưng cũng không có cách nào.

Du Tiệm Ly cầm cung tên do Lục Hoài Cảnh cho mượn, xếp hàng chờ khởi động lần hai, muốn làm quen với tốc độ gió hôm nay, tìm cảm giác tay trước khi thi.

Lúc này không biết thế nào, một vài người xếp hàng phía trước đột nhiên cãi nhau, khiến Du Tiệm Ly cảm thấy có điều không ổn.

Hắn lùi lại một chút để tránh nhưng bị người xếp sau đẩy: “Đừng làm rối đội hình.”

“Buông ta ra!” Du Tiệm Ly muốn thoát ra nhưng người đó càng nắm chặt hơn.

Người xếp phía trước xô đẩy nhau, trùng hợp đụng phải Du Tiệm Ly.

Du Tiệm Ly dù cố gắng bảo vệ cung tên trong tay, vẫn không thể giữ được.

Có người ép chặt tay hắn, có người xô đẩy mạnh vào hắn, những người này phối hợp với nhau, chỉ trong một khoảnh khắc đã làm hỏng cung tên.

Tiếng “rắc” trong trẻo như một dấu mốc, khiến cuộc cãi vã của những người đó cũng dừng lại ngay lập tức.

Du Tiệm Ly chỉ có thể đứng nhìn cung tên rơi xuống đất, bị đạp nát.

Lúc này, người giữ cơ thể hắn mới buông tay.

Sau khi người đó buông tay, hai cánh tay của Du Tiệm Ly vẫn đau nhức, có thể thấy người vừa rồi đã nắm rất chặt.

Những người này đã có kế hoạch từ trước.

Du Tiệm Ly có thể chắc chắn điều đó.

Lúc này, Du Tiệm Ly cảm thấy buồn cười, hắn đã đánh giá thấp mức độ ngu ngốc của nhóm nhân vật phụ này. Thật khó tin rằng họ lại làm một việc vừa tốn sức vừa không mang lại kết quả như vậy.

Họ hành động quá nóng vội và kế hoạch của họ thật sự kém cỏi.

Hắn thật sự đã dùng cách suy nghĩ của người bình thường để đánh giá những người này... và cũng trở nên ngốc nghếch theo họ.

Giám khảo nghe thấy tiếng động bên này bèn tiến đến nhưng những người kia đã lập tức tản ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục xếp hàng.

Du Tiệm Ly chỉ còn cách nhặt cung tên lên kiểm tra, xác định rằng hôm nay không thể tiếp tục sử dụng chúng nữa.

Những học sinh đang xếp hàng phía sau Du Tiệm Ly không thể không nhìn vào những cây cung mà Quốc Tử Giám chuẩn bị. Những cây tốt hơn đã bị những học sinh khác chọn hết, chỉ còn lại những cây nhìn có vẻ đã cũ kỹ.

Nếu Du Tiệm Ly muốn thi, hắn chỉ có thể chọn từ số cung tên còn lại đó, điều này khiến một số người tỏ ra hả hê.

Những người xếp hàng cùng hắn cũng nhìn về phía hắn.

Có người cố ý tỏ vẻ quan tâm nói: "Cung tên làm sao mà hỏng được? Vậy làm sao mà thi nữa?"

"Cùng thi bằng cung tên giống với chúng ta đi, Quốc Tử Giám ai cũng dùng cung tên của mình, cũng coi như công bằng. Ở Tứ Môn Học mà dùng cung tên tốt thi cùng chúng ta, thật không biết xấu hổ."

Du Tiệm Ly không hề có vẻ hoảng hốt như họ mong đợi, chỉ bình tĩnh nói: "Không sao, thực ra ta đã chọn sẵn cung tên cho kỳ thi, hiện giờ nó đang nằm trong tủ đựng đồ của ta.

"Chỉ là ta muốn dùng cây cung này để khởi động vì nó nhẹ, giúp tiết kiệm sức lực. Ta quá yếu, dùng cung của Quốc Tử Giám để khởi động e là không đủ sức thi."

"Ngươi có cung tốt mà lại không dùng khi thi ư?!" Một người trong số họ lớn tiếng chất vấn.

"Trước khi thi đều phải đăng ký cung tên sẽ sử dụng và gắn dải lụa đỏ, các người xem cây cung này của ta có gắn dải lụa đỏ không?" Du Tiệm Ly nói, giơ cung lên cho họ xem.

Lúc này họ mới nhận ra rằng trên cung của Du Tiệm Ly quả thật không có dải lụa đỏ.

Trước đó, họ chỉ chú ý đến cây cung mà không để ý đến dải lụa đỏ.

Có người thì nghĩ rằng Du Tiệm Ly vẫn chưa đi đăng ký cung tên nên cũng không nghĩ nhiều.

Ai mà ngờ được Du Tiệm Ly lại bỏ qua cây cung tốt để dùng cung do Quốc Tử Giám phát chứ?

Du Tiệm Ly là người cẩn thận.

Hắn thật sự cần khôi phục lại danh dự của nhà họ Du nhưng lại không muốn gây rắc rối, nhất là không muốn Minh Tri Ngôn làm quá nhiều việc cho mình, như thể phải luôn dọn dẹp hậu quả cho hắn.

Cung của Lục Hoài Cảnh quá nổi bật, sử dụng hàng ngày để luyện tập thì tốt hơn nhưng nếu dùng để thi thì chắc chắn sẽ bị người khác chỉ trích.

Hắn vốn đã mang tiếng xấu, không cần để lại thêm chứng cứ gì nữa.

Du Tiệm Ly liếc nhìn những người này, tiếp tục nói: "Chỉ có điều ta hơi lo lắng, cây cung này e là rất đắt, đến lúc đó mấy vị cùng ta đến nhà họ Lục xin lỗi và bồi thường cây cung, chắc sẽ phải tốn kha khá đấy."

Sắc mặt của những người kia lập tức thay đổi: "Ngươi có ý gì?!"

Du Tiệm Ly giơ cung lên cho họ xem: "Mấy vị đã giẫm lên cung của ta trong lúc cãi nhau, còn có người cố ý không để ta tránh, chúng ta coi như cùng nhau làm hỏng cây cung, tất nhiên phải cùng nhau bồi thường."

Sắc mặt của họ bỗng chốc trở nên xanh mét, lập tức nói dối: "Là do ngươi bất cẩn làm hỏng, liên quan gì đến chúng ta?"

Du Tiệm Ly đáp: "Vậy thì báo cáo lên đi, quan chức hay cơ quan pháp lý sẽ điều tra rõ ràng."

"Ngươi đe dọa ai đấy?!"

"Không đe dọa, cứ thi trước đi, sau đó chuyện này tất nhiên sẽ được giải quyết ổn thỏa." Du Tiệm Ly nói xong, từ bỏ cơ hội khởi động lần hai, đi lấy cung tên dùng cho kỳ thi của mình rồi đứng một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn chọn vị trí rất khéo léo, ngay bên cạnh giám khảo, người khác không thể làm gì dưới mắt giám khảo.

Lúc này, không khí trong hàng ngũ đã thay đổi.

Những người kia dường như bắt đầu lo lắng, không biết chuyện sau này sẽ được giải quyết thế nào.

Có lẽ là lần đầu tiên làm việc xấu, họ có hơi thiếu tự tin.

Việc phá hỏng cung tên là kết quả của cuộc thảo luận giữa họ, người đứng trước sau Du Tiệm Ly được chọn để thực hiện việc này.

Họ dù do dự nhưng vì "công bằng", họ vẫn đồng ý.

Nhưng bây giờ phải bồi thường, liên quan đến tiền bạc, họ không thể qua loa được.

Cây cung có giá trị không nhỏ, sao họ có thể bồi thường nổi? Có lẽ cả đời cũng không trả nổi.

Lục Hoài Cảnh giàu có như vậy, sao lại đi mượn chứ không tặng luôn?

Nếu phủ nhận đến cùng, cứ nói là do Du Tiệm Ly tự làm hỏng, thì không sao đúng không?

Lục Hoài Cảnh thân thiết với Du Tiệm Ly như vậy, chắc không trách hắn ta đâu, đúng không?

Ban đầu họ đã nghĩ như vậy.

Kỳ thi bắn cung diễn ra suôn sẻ, đến lượt Du Tiệm Ly lên sân, thời tiết khá tốt, gió không quá mạnh, rất thuận lợi cho việc bắn cung.

Hắn đứng vào vị trí quy định, cầm cung lên, điều chỉnh tư thế như Kỷ Nghiễn Bạch đã dạy rồi bắn cung.

Mũi tên đầu tiên lướt qua mục tiêu.

Ở đằng xa, người đang quan sát kỳ thi, Đàm Hồi không khỏi tặc lưỡi: "Không may mắn rồi, có lẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi."

"Cảm xúc của hắn vẫn khá ổn định, bây giờ hắn đang làm quen với cây cung này, có lẽ không quen với lực của cây cung này."

"Thật đáng tiếc... nếu dùng cây cung quen thuộc thì mũi tên này chắc chắn đã trúng đích, hắn quả thực quá cẩn thận."

Kỷ Nghiễn Bạch không đáp lời Đàm Hồi, đến khi thấy Du Tiệm Ly bắn trúng mục tiêu ở mũi tên thứ hai mới thở phào nhẹ nhõm.

Đàm Hồi nhìn chăm chú một hồi, hơi lo lắng: "Không ai sẽ đứng ra làm chứng cho Du công tử đâu, chúng ta đứng đây trên cây lén nhìn cũng không tính là nhân chứng, không biết cuối cùng có giải quyết được chuyện này không."

"Nếu không giải quyết được thì xử lý bọn họ đi."

"Đúng vậy, ngài là người không bao giờ dung thứ cho những kẻ gian ác, chắc chắn sẽ có cơ hội xử lý." Đàm Hồi gật đầu, biết rằng thiếu gia nhà mình sẽ không bao giờ đứng nhìn mà không can thiệp.

"Ngươi đi xem Minh Tri Ngôn đã thi xong chưa."

"Hiểu rồi." Đàm Hồi đáp rồi nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây, hóa ra hắn cũng là người có khinh công rất tốt.

Những chuyện như thế này họ không tiện can thiệp nhưng nếu Minh Tri Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng, thì có thể hỗ trợ Du Tiệm Ly tốt hơn.

Kỷ Nghiễn Bạch thì vẫn đứng trên cây quan sát Du Tiệm Ly thi, khi thấy Du Tiệm Ly cuối cùng bắn trúng sáu mũi tên, hắn mới dùng khinh công rời đi.

*

Lục Hoài Cảnh nhìn Minh Tri Ngôn, muốn tỏ ra khinh miệt nhưng lại cảm thấy tình huống hiện tại không phù hợp.

Muốn bàn bạc với Minh Tri Ngôn nhưng lại muốn cãi nhau với hắn ta.

Nhìn thấy mặt Minh Tri Ngôn, hắn lại nhớ đến những lần bị hắn ta làm nhục trước đây!

"Chẳng qua chỉ là một cây cung, lúc đầu ta cũng định tặng hắn." Lục Hoài Cảnh lẩm bẩm.

"Vấn đề không phải là bồi thường mà là để những kẻ làm chuyện xấu phải trả giá, hơn nữa bọn họ cũng biết cây cung là của ngươi mượn, chẳng phải là coi thường ngươi sao?"

Lục Hoài Cảnh quả nhiên bị kích động, lập tức trợn mắt: "Đúng thật, như thế chẳng phải là xem thường ta sao!"

"Làm hỏng đồ của người khác thì phải bồi thường theo giá trị, chẳng phải là lẽ thường tình sao?"

"Nhưng Đàm Hồi cũng nói không có nhân chứng, bọn chúng lại cùng phe, giám thừa có tin được không?"

"Ngươi chỉ cần thể hiện sự phẫn nộ, thậm chí có thể mắng cả Du Tiệm Ly, còn lại để ta lo."

Lục Hoài Cảnh vẫn nghi ngờ: "Có được không?"

"Ừ, Tiệm Ly là người thông minh, sẽ lập tức phối hợp. Những kẻ xấu đó chỉ là tân sinh, gan nhỏ, loại người này ta đã xử lý nhiều rồi, chắc chắn có thể làm được."

Lục Hoài Cảnh khoanh tay, đánh giá Minh Tri Ngôn, thở dài: "Ai mà ngờ được, có một ngày ta lại đứng chung một chiến tuyến cùng ngươi, còn phải phối hợp lẫn nhau, thật là xui xẻo."

"Chuyện cung tên trước đây, ta còn phải cảm ơn ngươi."

"Khụ khụ." Lục Hoài Cảnh ho khan một tiếng: “Thôi đi, ta có cần lưu ý gì không?"

"Không chết không thôi, ngươi không vui thì cũng đừng để người khác vui vẻ."

Lục Hoài Cảnh cố gắng hiểu, nhận ra mình bình thường cũng như vậy.

Vì thế gật đầu nói: "Được."

Trong khi chờ đợi, Minh Tri Ngôn lại nghĩ đến chuyện khác...

Sao Đàm Hồi lại có thể nhìn thấy Du Tiệm Ly bị người khác làm khó dễ một cách trùng hợp như vậy, còn biết đến báo cho hắn?

Nếu không có sự chỉ đạo của Kỷ Nghiễn Bạch, liệu Đàm Hồi có đến không?

Đây không phải là lần đầu tiên.

Kỷ Nghiễn Bạch không phải là người dễ đối phó. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...