Học Sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám
Chương 18
Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám
Tác giả: Mặc Tây Kha
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 18: Hợp mưu
Du Tiệm Ly kiên nhẫn chờ đến khi người cuối cùng tham gia kỳ thi xong rồi chủ động nói: "Chúng ta cùng đến phòng Trừng Phạt đi."
Những người kia đã nghĩ sẵn kế hoạch lẩn tránh, chẳng ai muốn hợp tác.
Du Tiệm Ly cũng không mong giải quyết được chuyện này mau chóng, chỉ là hôm nay bước này bắt buộc phải làm.
Những người kia định bỏ đi nhưng lại gặp người của giám thừa phái đến gọi họ.
Những học sinh vừa mới vào Quốc Tử Giám, phần lớn đều mới mười lăm, mười sáu tuổi, gặp thầy giáo đã rất sợ, gặp người của giám thừa còn không dám thở mạnh.
Thấy những người này, Du Tiệm Ly bèn đoán được Minh Tri Ngôn đã nhúng tay vào.
Minh Tri Ngôn luôn có mối quan hệ tốt với giám thừa và giám thừa cũng rất đánh giá cao hắn ta.
Chỉ có điều Du Tiệm Ly hơi ngạc nhiên, Minh Tri Ngôn làm sao biết được chuyện này?
Cuối cùng vẫn phải làm phiền đến hắn ta.
Khi nhóm người vừa đến Phòng Trừng Phạt của giám thừa, đã nghe thấy tiếng la ó của Lục Hoài Cảnh: "Ta vốn không muốn cho hắn mượn! Chẳng phải là ngươi cứ đeo bám không buông sao?! Đó là món quà mà bà ta tặng ta, giờ bị hỏng rồi thì phải làm sao?"
Vừa mắng vừa nhìn thấy nhóm người vừa bước vào, lập tức càng giận dữ, chỉ vào họ vừa mắng vừa hùng hổ tiến lại gần: "Chính là mấy kẻ không biết điều các ngươi, dám làm hỏng đồ của ta?"
Nói xong, hắn quay sang nhìn Du Tiệm Ly: "Du Tiệm Ly! Ta thật sự đã nể mặt ngươi, đồ của ta ngươi cũng dám làm hỏng, ta xem ngươi không muốn ở lại Quốc Tử Giám này nữa rồi!"
Lục Hoài Cảnh mắng như thế, làm Du Tiệm Ly cũng bị sững sờ một lúc.
Dù sao hắn cũng là con trai út của thượng thư, từ nhỏ đã quen với việc kiêu ngạo, kiểu khí thế đó không phải là người bình thường có được.
Bình thường khi gây rắc rối hắn cũng rất đĩnh đạc, lúc này nổi giận thật sự, có thể dọa trẻ con khóc thét.
Du Tiệm Ly vốn đã quen biết với Lục Hoài Cảnh nhưng cũng bị chấn động trong chốc lát, huống chi là những người đã giẫm hỏng cung tên.
Có một người nhát gan đến mức sợ hãi thốt lên: "Ta... ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Rồi ngay lập tức bị người khác ngăn lại, sau khi nhận thức được tình huống bèn vội vàng im miệng.
Minh Tri Ngôn bên trong phòng bình thản nói: "Tiệm Ly luôn quý trọng cây cung đó, chắc chắn có điều khuất tất trong chuyện này, ngươi để họ nói hết rồi hẵng nóng giận cũng không muộn."
Lục Hoài Cảnh rõ ràng không tin: "Chẳng phải chỉ là cung tên bị hỏng sao, có điều khuất tất gì? Chẳng lẽ mấy người bọn họ hãm hại Du Tiệm Ly?"
Minh Tri Ngôn nghe câu này, giọng điệu trở nên nghiêm túc hẳn: "Ngươi không thể nói bừa như vậy, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mấy người họ. Họ đều là học trò từ những gia đình nghèo khó, có được cơ hội vào Quốc Tử Giám đã là điều không dễ dàng. Nếu bị coi là kẻ hãm hại đồng môn, cả đời này họ sẽ không thể ngẩng đầu lên được."
Lục Hoài Cảnh không nghe lời khuyên của anh: "Vậy ngươi nói xem có thể có ẩn tình gì? Hay là họ không bồi thường nổi nên tìm lý do thoái thác? Tin hay không thì tùy, ta sẽ làm rùm beng lên Đại Lý Tự, cho nhốt hết các người vài tháng trước đã!"
Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, chắc chắn không thể làm lớn đến Đại Lý Tự được nhưng Lục Hoài Cảnh nóng giận nói chẳng còn biết giữ mồm miệng.
Nhưng vì người nói là Lục Hoài Cảnh nên họ cứ tưởng rằng hắn thực sự có khả năng làm như vậy.
Một tên học trò nhút nhát run rẩy, suýt nữa ngã xuống đất, may mà có người bên cạnh đỡ kịp.
Giám thừa lúc này mới lên tiếng: "Ta vẫn còn ở đây, mà các ngươi đã muốn qua mặt ta, làm loạn đến Đại Lý Tự rồi à? Thật không ra thể thống gì cả."
Du Tiệm Ly vốn im lặng từ đầu, hắn biết rằng, trong những lúc như thế này, thường là lúc tỏa sáng của nhân vật chính, hắn chỉ cần đứng một bên và đóng vai người được cứu là đủ.
Lúc này hắn như chợt bừng tỉnh, vội lên tiếng: "Cây cung là ta mượn, việc nó bị hư hỏng ta chịu trách nhiệm lớn, là do ta không trông coi kỹ."
Nói rồi hắn nhìn sang người bên cạnh, tiếp tục: "Lúc đó họ đã tranh cãi với nhau, ta vốn định tránh đi nhưng họ không cho phép ta rời khỏi đội, còn bóp chặt cánh tay ta đến bầm tím. Trong tình huống đó, ta mới không bảo vệ được cây cung."
Du Tiệm Ly vừa nói vừa vén tay áo lên để mọi người thấy vết bầm trên cánh tay mình.
Da của hắn rất trắng, vết bầm này rõ ràng đến mức có thể thấy cả dấu vân tay, giống như một tảng đá xanh nổi bật trên nền tuyết trắng.
Minh Tri Ngôn ban đầu vẫn bình thản đứng một bên như thể chỉ là người đứng về phía bênh vực.
Nhưng khi hắn thấy vết bầm trên tay Du Tiệm Ly, hắn đã có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó, một người yếu đuối như Du Tiệm Ly sẽ bất lực thế nào?
Hắn mau chóng bước đến bên Du Tiệm Ly, ánh mắt đầy đau lòng như sắp trào ra.
Lục Hoài Cảnh cũng nhíu mày theo, chỉ vào cánh tay Du Tiệm Ly hỏi: "Không cho rời khỏi đội mà bóp người ta thành thế này à? Không biết còn tưởng là hành hung đồng môn đấy."
Giám thừa cũng tiếp lời: "Các ngươi kể lại xem đã xảy ra chuyện gì."
Một học trò lớn tuổi hơn một chút mở miệng: "Đúng là ta và Trương huynh đã xảy ra xung đột, trong lúc đó vô tình đụng phải Du Tiệm Ly. Du Tiệm Ly không giữ vững được cây cung, tự mình dẫm gãy nó."
Một người khác tiếp lời: "Đúng vậy, ta làm chứng là hắn tự mình dẫm gãy."
"Ta cũng chỉ vì sợ Du Tiệm Ly làm loạn hàng ngũ nên mới mạnh tay một chút."
Du Tiệm Ly lúc này mới lên tiếng: "Ta không công nhận lời này, nếu họ bao che cho nhau, chỉ còn cách để Lục thiếu gia làm rùm beng đến Đại Lý Tự thôi."
Lục Hoài Cảnh giơ cao tay: "Người đâu, báo cho chú ta biết, ta muốn dẫn người qua đó."
Đây là ám chỉ rằng, hắn thực sự có khả năng đưa họ vào ngục.
Minh Tri Ngôn cuối cùng cũng dẹp sự xót xa, quay sang nói với Du Tiệm Ly: "Tiệm Ly đâu cần phải làm thế, nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, việc hắn trở lại Quốc Tử Giám đã không phải điều dễ dàng, không nên vì chuyện này mà đánh mất hết."
"Không, ta chỉ công nhận sự thật, ta đã có thể quay lại hai lần thì cũng có thể quay lại lần thứ ba."
"Sao nhiều năm rồi mà hắn vẫn cứng đầu như vậy chứ?"
"Tính ta là thế, ngươi phải biết rõ chứ."
Câu nói này tưởng như đang khuyên Du Tiệm Ly nhưng thực ra là để cho những người khác nghe.
Mấy người kia nhìn nhau nhưng không ai dám nói ra suy nghĩ của mình.
Lục Hoài Cảnh lúc này nói: "Ta thật sự hết kiên nhẫn rồi, mau đưa người đi, đi thôi!"
Du Tiệm Ly hất cằm lên, quay đầu định đi theo.
Lúc này, tên học trò nhút nhát bèn chỉ vào người khác mà nói: "Là hắn giẫm gãy, ta nhìn thấy, ta chỉ đỡ Du Tiệm Ly thôi, không liên quan gì đến ta."
Người bị chỉ trích bèn tức giận xấu hổ: "Không phải đã thống nhất là sẽ nói là Du Tiệm Ly tự giẫm gãy sao?!"
"Các ngươi!" Giám thừa hét lên giận dữ: “Còn không mau nói thật đi?"
Họ hoảng loạn nhưng cũng không ngu ngốc, nhất quyết nói rằng đó chỉ là vô tình chứ không phải hãm hại đồng môn, có thể bồi thường cây cung tùy theo mức độ trách nhiệm.
Chuyện này đối với Giám thừa mà nói không lớn nhưng cây cung rất đắt, trị giá đến một trăm năm mươi lạng bạc.
Nghe thấy con số này, mấy người kia sợ hãi đến ngây người.
Giám thừa sau khi hiểu rõ tình hình, xem xét những người tham gia rồi quyết định chia đều khoản bồi thường.
Tổng cộng có năm người, mỗi người phải bồi thường ba mươi lạng bạc.
Kết quả này khiến họ ngỡ ngàng, số tiền này sẽ khiến họ phải bán sạch gia sản.
Rời khỏi phòng Trừng Phạt, mọi người chia tay nhau.
Lần đầu tiên diễn kịch, Lục Hoài Cảnh sợ bị lộ nên phải vừa tiếp tục chửi bới vừa mau chóng rời đi.
Du Tiệm Ly và Minh Tri Ngôn đi bên nhau một đoạn thì bỗng có người hét lên với Du Tiệm Ly: "Du Tiệm Ly, tại sao ngươi lại quá đáng như vậy, đuổi cùng giết tận, ngươi muốn chúng ta chết sao?"
Du Tiệm Ly dừng chân, quay lại nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Trước khi làm chuyện xấu, các người không nghĩ đến hậu quả à?"
"Chúng ta chỉ cảm thấy bất công thôi!" Người đó còn trả lời một cách đầy lý lẽ.
"Tại sao con người lại không vui? Chỉ vì họ so sánh mình với người khác." Du Tiệm Ly bình thản trả lời: “Trước đây, các người so sánh mình với những đồng môn khác, các người là người chiến thắng. Đến Quốc Tử Giám, thấy chúng ta đều là học trò giỏi, các người cảm thấy mình không nên thua kém ta nhưng sau khi nhận ra sự khác biệt thì trở nên cố chấp và méo mó."
"Ý ngươi là gì?" Người kia biết rằng Du Tiệm Ly đang vạch trần suy nghĩ của họ nhưng vẫn giả vờ không hiểu.
"Nghĩ thoáng một chút, đời người không thể tránh khỏi những thứ không thể đạt được, những người không thể vượt qua. Nếu quá chú tâm vào những điều này, chỉ khiến mình thêm gánh nặng và trở nên đau khổ. Con người cũng phải biết xấu hổ, làm sai thì phải chịu trách nhiệm, như vậy ta mới có thể kính trọng các người thêm một chút."
Du Tiệm Ly nói xong bèn quay lưng đi, tiếp tục trở về phòng của mình.
Minh Tri Ngôn nhìn cảnh này mà không can thiệp, chỉ khi đi cùng Du Tiệm Ly được một đoạn xa mới hỏi: "Ngươi còn tâm trí để khuyên giải họ sao?"
"Ta chỉ muốn họ buông tha cho ta, phiền phức vô tận cũng sẽ khiến ta đau đầu."
"Phải, Tiệm Ly của chúng ta không muốn gây thù chuốc oán với ai cả." Minh Tri Ngôn đồng tình: “Ngươi cũng tự an ủi mình như vậy à?"
"Ừ, đời người mà, bản thân mình là cốt lõi, đừng để mình quá mệt mỏi, đừng tự tạo áp lực quá lớn, đừng đánh giá mình quá cao, cũng đừng coi thường mình. Chỉ cần sống không hổ thẹn với bản thân thôi."
Sau khi đưa Du Tiệm Ly về phòng, Minh Tri Ngôn không rời đi ngay mà đứng ở cửa nhìn sang phòng bên cạnh một lúc, cuối cùng mới quay người rời đi.
Buổi tối, Du Tiệm Ly đang đọc sách trong phòng, không lâu sau nghe thấy tiếng gõ cửa sổ của Kỷ Nghiễn Bạch.
Du Tiệm Ly không hoảng hốt, thu xếp mọi thứ một cách cẩn thận rồi mở cửa sổ nhỏ.
Kỷ Nghiễn Bạch khoanh tay đứng bên cửa sổ, lơ đãng nhìn hắn, hỏi: "Chuyện đã giải quyết xong chưa?"
"Ta nghe Minh Tri Ngôn nói rồi, là Đàm Hồi báo tin cho hắn, cảm ơn ngươi."
"Ta cũng chỉ muốn xem cung tên của ngươi tập thế nào rồi."
Nhắc đến chuyện này Du Tiệm Ly rất vui: "Cũng tạm ổn, đạt yêu cầu rồi."
"Ừ, ta thấy rồi, cố gắng thêm chút nữa, sau này không chừng có thể đạt loại tốt."
Du Tiệm Ly rất tự nhận thức mà lắc đầu: "Bài kiểm tra bắn cung sau này sẽ tăng độ khó, yêu cầu về số vòng bắn trúng, ta chỉ cần đạt yêu cầu là đủ."
Kỷ Nghiễn Bạch cũng không quá ép buộc, dường như cũng thấy rằng Du Tiệm Ly không có tài bắn cung, thể chất quá kém, may mà hắn đủ thông minh, biết sử dụng kỹ thuật.
"Đàm Hồi đã lén nghe phần sau." Kỷ Nghiễn Bạch nhắc đến chuyện khác.
"Đúng là phong cách của ngươi."
"Nghe nói những người âm mưu lúc này đã cãi nhau, mấy kẻ chủ mưu nhất quyết muốn tất cả cùng chia đều bồi thường, nếu không thì sẽ làm lớn chuyện, kéo tất cả ra ánh sáng. Những người khác cũng không muốn mang tiếng xấu, nghĩ cũng chỉ còn cách bán hết tài sản để gom đủ tiền bồi thường."
Một đám học trò mà làm rùm beng đến mức này thì thật là mất mặt.
Sau này nếu mỗi người đều có chức quan, cũng coi như nắm giữ điểm yếu của nhau, không ai dám lộng hành.
Du Tiệm Ly chân thành nói: "Số bạc lớn như vậy, đối với họ thực sự là một khoản khổng lồ."
"Ngươi thì sao?"
"Ta chỉ có thể dùng số bạc kiếm được từ việc chép sách để trả."
"Thực ra Lục Hoài Cảnh sẽ không thực sự tính toán với ngươi đâu."
"Một là một, có ơn phải trả, làm hỏng đồ thì phải bồi thường." Du Tiệm Ly vừa nói vừa nhìn Kỷ Nghiễn Bạch: “Hôm nay ngươi cần chép sách không?"
Kỷ Nghiễn Bạch lắc đầu: "Theo lẽ thường, ta vừa bị phụ thân trách mắng nên đang giận dỗi, hôm nay sẽ không viết."
Hắn nói rồi đưa qua một lọ ngọc: "Loại thuốc mỡ này khá tốt, giúp hoạt huyết tiêu sưng, cầm lấy mà dùng."
Du Tiệm Ly biết rằng, theo quan niệm của Kỷ Nghiễn Bạch, hôm nay mình đã thi cử, lại còn bị thương nên phải dưỡng thương, việc chép sách dễ khiến mệt mỏi quá độ, vì thế hắn đáp: "Ừ, cảm ơn ngươi.”
"Chuyện đoán đề, cũng cảm ơn ngươi.”
Tác giả: Mặc Tây Kha
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 18: Hợp mưu
Du Tiệm Ly kiên nhẫn chờ đến khi người cuối cùng tham gia kỳ thi xong rồi chủ động nói: "Chúng ta cùng đến phòng Trừng Phạt đi."
Những người kia đã nghĩ sẵn kế hoạch lẩn tránh, chẳng ai muốn hợp tác.
Du Tiệm Ly cũng không mong giải quyết được chuyện này mau chóng, chỉ là hôm nay bước này bắt buộc phải làm.
Những người kia định bỏ đi nhưng lại gặp người của giám thừa phái đến gọi họ.
Những học sinh vừa mới vào Quốc Tử Giám, phần lớn đều mới mười lăm, mười sáu tuổi, gặp thầy giáo đã rất sợ, gặp người của giám thừa còn không dám thở mạnh.
Thấy những người này, Du Tiệm Ly bèn đoán được Minh Tri Ngôn đã nhúng tay vào.
Minh Tri Ngôn luôn có mối quan hệ tốt với giám thừa và giám thừa cũng rất đánh giá cao hắn ta.
Chỉ có điều Du Tiệm Ly hơi ngạc nhiên, Minh Tri Ngôn làm sao biết được chuyện này?
Cuối cùng vẫn phải làm phiền đến hắn ta.
Khi nhóm người vừa đến Phòng Trừng Phạt của giám thừa, đã nghe thấy tiếng la ó của Lục Hoài Cảnh: "Ta vốn không muốn cho hắn mượn! Chẳng phải là ngươi cứ đeo bám không buông sao?! Đó là món quà mà bà ta tặng ta, giờ bị hỏng rồi thì phải làm sao?"
Vừa mắng vừa nhìn thấy nhóm người vừa bước vào, lập tức càng giận dữ, chỉ vào họ vừa mắng vừa hùng hổ tiến lại gần: "Chính là mấy kẻ không biết điều các ngươi, dám làm hỏng đồ của ta?"
Nói xong, hắn quay sang nhìn Du Tiệm Ly: "Du Tiệm Ly! Ta thật sự đã nể mặt ngươi, đồ của ta ngươi cũng dám làm hỏng, ta xem ngươi không muốn ở lại Quốc Tử Giám này nữa rồi!"
Lục Hoài Cảnh mắng như thế, làm Du Tiệm Ly cũng bị sững sờ một lúc.
Dù sao hắn cũng là con trai út của thượng thư, từ nhỏ đã quen với việc kiêu ngạo, kiểu khí thế đó không phải là người bình thường có được.
Bình thường khi gây rắc rối hắn cũng rất đĩnh đạc, lúc này nổi giận thật sự, có thể dọa trẻ con khóc thét.
Du Tiệm Ly vốn đã quen biết với Lục Hoài Cảnh nhưng cũng bị chấn động trong chốc lát, huống chi là những người đã giẫm hỏng cung tên.
Có một người nhát gan đến mức sợ hãi thốt lên: "Ta... ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Rồi ngay lập tức bị người khác ngăn lại, sau khi nhận thức được tình huống bèn vội vàng im miệng.
Minh Tri Ngôn bên trong phòng bình thản nói: "Tiệm Ly luôn quý trọng cây cung đó, chắc chắn có điều khuất tất trong chuyện này, ngươi để họ nói hết rồi hẵng nóng giận cũng không muộn."
Lục Hoài Cảnh rõ ràng không tin: "Chẳng phải chỉ là cung tên bị hỏng sao, có điều khuất tất gì? Chẳng lẽ mấy người bọn họ hãm hại Du Tiệm Ly?"
Minh Tri Ngôn nghe câu này, giọng điệu trở nên nghiêm túc hẳn: "Ngươi không thể nói bừa như vậy, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mấy người họ. Họ đều là học trò từ những gia đình nghèo khó, có được cơ hội vào Quốc Tử Giám đã là điều không dễ dàng. Nếu bị coi là kẻ hãm hại đồng môn, cả đời này họ sẽ không thể ngẩng đầu lên được."
Lục Hoài Cảnh không nghe lời khuyên của anh: "Vậy ngươi nói xem có thể có ẩn tình gì? Hay là họ không bồi thường nổi nên tìm lý do thoái thác? Tin hay không thì tùy, ta sẽ làm rùm beng lên Đại Lý Tự, cho nhốt hết các người vài tháng trước đã!"
Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, chắc chắn không thể làm lớn đến Đại Lý Tự được nhưng Lục Hoài Cảnh nóng giận nói chẳng còn biết giữ mồm miệng.
Nhưng vì người nói là Lục Hoài Cảnh nên họ cứ tưởng rằng hắn thực sự có khả năng làm như vậy.
Một tên học trò nhút nhát run rẩy, suýt nữa ngã xuống đất, may mà có người bên cạnh đỡ kịp.
Giám thừa lúc này mới lên tiếng: "Ta vẫn còn ở đây, mà các ngươi đã muốn qua mặt ta, làm loạn đến Đại Lý Tự rồi à? Thật không ra thể thống gì cả."
Du Tiệm Ly vốn im lặng từ đầu, hắn biết rằng, trong những lúc như thế này, thường là lúc tỏa sáng của nhân vật chính, hắn chỉ cần đứng một bên và đóng vai người được cứu là đủ.
Lúc này hắn như chợt bừng tỉnh, vội lên tiếng: "Cây cung là ta mượn, việc nó bị hư hỏng ta chịu trách nhiệm lớn, là do ta không trông coi kỹ."
Nói rồi hắn nhìn sang người bên cạnh, tiếp tục: "Lúc đó họ đã tranh cãi với nhau, ta vốn định tránh đi nhưng họ không cho phép ta rời khỏi đội, còn bóp chặt cánh tay ta đến bầm tím. Trong tình huống đó, ta mới không bảo vệ được cây cung."
Du Tiệm Ly vừa nói vừa vén tay áo lên để mọi người thấy vết bầm trên cánh tay mình.
Da của hắn rất trắng, vết bầm này rõ ràng đến mức có thể thấy cả dấu vân tay, giống như một tảng đá xanh nổi bật trên nền tuyết trắng.
Minh Tri Ngôn ban đầu vẫn bình thản đứng một bên như thể chỉ là người đứng về phía bênh vực.
Nhưng khi hắn thấy vết bầm trên tay Du Tiệm Ly, hắn đã có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó, một người yếu đuối như Du Tiệm Ly sẽ bất lực thế nào?
Hắn mau chóng bước đến bên Du Tiệm Ly, ánh mắt đầy đau lòng như sắp trào ra.
Lục Hoài Cảnh cũng nhíu mày theo, chỉ vào cánh tay Du Tiệm Ly hỏi: "Không cho rời khỏi đội mà bóp người ta thành thế này à? Không biết còn tưởng là hành hung đồng môn đấy."
Giám thừa cũng tiếp lời: "Các ngươi kể lại xem đã xảy ra chuyện gì."
Một học trò lớn tuổi hơn một chút mở miệng: "Đúng là ta và Trương huynh đã xảy ra xung đột, trong lúc đó vô tình đụng phải Du Tiệm Ly. Du Tiệm Ly không giữ vững được cây cung, tự mình dẫm gãy nó."
Một người khác tiếp lời: "Đúng vậy, ta làm chứng là hắn tự mình dẫm gãy."
"Ta cũng chỉ vì sợ Du Tiệm Ly làm loạn hàng ngũ nên mới mạnh tay một chút."
Du Tiệm Ly lúc này mới lên tiếng: "Ta không công nhận lời này, nếu họ bao che cho nhau, chỉ còn cách để Lục thiếu gia làm rùm beng đến Đại Lý Tự thôi."
Lục Hoài Cảnh giơ cao tay: "Người đâu, báo cho chú ta biết, ta muốn dẫn người qua đó."
Đây là ám chỉ rằng, hắn thực sự có khả năng đưa họ vào ngục.
Minh Tri Ngôn cuối cùng cũng dẹp sự xót xa, quay sang nói với Du Tiệm Ly: "Tiệm Ly đâu cần phải làm thế, nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, việc hắn trở lại Quốc Tử Giám đã không phải điều dễ dàng, không nên vì chuyện này mà đánh mất hết."
"Không, ta chỉ công nhận sự thật, ta đã có thể quay lại hai lần thì cũng có thể quay lại lần thứ ba."
"Sao nhiều năm rồi mà hắn vẫn cứng đầu như vậy chứ?"
"Tính ta là thế, ngươi phải biết rõ chứ."
Câu nói này tưởng như đang khuyên Du Tiệm Ly nhưng thực ra là để cho những người khác nghe.
Mấy người kia nhìn nhau nhưng không ai dám nói ra suy nghĩ của mình.
Lục Hoài Cảnh lúc này nói: "Ta thật sự hết kiên nhẫn rồi, mau đưa người đi, đi thôi!"
Du Tiệm Ly hất cằm lên, quay đầu định đi theo.
Lúc này, tên học trò nhút nhát bèn chỉ vào người khác mà nói: "Là hắn giẫm gãy, ta nhìn thấy, ta chỉ đỡ Du Tiệm Ly thôi, không liên quan gì đến ta."
Người bị chỉ trích bèn tức giận xấu hổ: "Không phải đã thống nhất là sẽ nói là Du Tiệm Ly tự giẫm gãy sao?!"
"Các ngươi!" Giám thừa hét lên giận dữ: “Còn không mau nói thật đi?"
Họ hoảng loạn nhưng cũng không ngu ngốc, nhất quyết nói rằng đó chỉ là vô tình chứ không phải hãm hại đồng môn, có thể bồi thường cây cung tùy theo mức độ trách nhiệm.
Chuyện này đối với Giám thừa mà nói không lớn nhưng cây cung rất đắt, trị giá đến một trăm năm mươi lạng bạc.
Nghe thấy con số này, mấy người kia sợ hãi đến ngây người.
Giám thừa sau khi hiểu rõ tình hình, xem xét những người tham gia rồi quyết định chia đều khoản bồi thường.
Tổng cộng có năm người, mỗi người phải bồi thường ba mươi lạng bạc.
Kết quả này khiến họ ngỡ ngàng, số tiền này sẽ khiến họ phải bán sạch gia sản.
Rời khỏi phòng Trừng Phạt, mọi người chia tay nhau.
Lần đầu tiên diễn kịch, Lục Hoài Cảnh sợ bị lộ nên phải vừa tiếp tục chửi bới vừa mau chóng rời đi.
Du Tiệm Ly và Minh Tri Ngôn đi bên nhau một đoạn thì bỗng có người hét lên với Du Tiệm Ly: "Du Tiệm Ly, tại sao ngươi lại quá đáng như vậy, đuổi cùng giết tận, ngươi muốn chúng ta chết sao?"
Du Tiệm Ly dừng chân, quay lại nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Trước khi làm chuyện xấu, các người không nghĩ đến hậu quả à?"
"Chúng ta chỉ cảm thấy bất công thôi!" Người đó còn trả lời một cách đầy lý lẽ.
"Tại sao con người lại không vui? Chỉ vì họ so sánh mình với người khác." Du Tiệm Ly bình thản trả lời: “Trước đây, các người so sánh mình với những đồng môn khác, các người là người chiến thắng. Đến Quốc Tử Giám, thấy chúng ta đều là học trò giỏi, các người cảm thấy mình không nên thua kém ta nhưng sau khi nhận ra sự khác biệt thì trở nên cố chấp và méo mó."
"Ý ngươi là gì?" Người kia biết rằng Du Tiệm Ly đang vạch trần suy nghĩ của họ nhưng vẫn giả vờ không hiểu.
"Nghĩ thoáng một chút, đời người không thể tránh khỏi những thứ không thể đạt được, những người không thể vượt qua. Nếu quá chú tâm vào những điều này, chỉ khiến mình thêm gánh nặng và trở nên đau khổ. Con người cũng phải biết xấu hổ, làm sai thì phải chịu trách nhiệm, như vậy ta mới có thể kính trọng các người thêm một chút."
Du Tiệm Ly nói xong bèn quay lưng đi, tiếp tục trở về phòng của mình.
Minh Tri Ngôn nhìn cảnh này mà không can thiệp, chỉ khi đi cùng Du Tiệm Ly được một đoạn xa mới hỏi: "Ngươi còn tâm trí để khuyên giải họ sao?"
"Ta chỉ muốn họ buông tha cho ta, phiền phức vô tận cũng sẽ khiến ta đau đầu."
"Phải, Tiệm Ly của chúng ta không muốn gây thù chuốc oán với ai cả." Minh Tri Ngôn đồng tình: “Ngươi cũng tự an ủi mình như vậy à?"
"Ừ, đời người mà, bản thân mình là cốt lõi, đừng để mình quá mệt mỏi, đừng tự tạo áp lực quá lớn, đừng đánh giá mình quá cao, cũng đừng coi thường mình. Chỉ cần sống không hổ thẹn với bản thân thôi."
Sau khi đưa Du Tiệm Ly về phòng, Minh Tri Ngôn không rời đi ngay mà đứng ở cửa nhìn sang phòng bên cạnh một lúc, cuối cùng mới quay người rời đi.
Buổi tối, Du Tiệm Ly đang đọc sách trong phòng, không lâu sau nghe thấy tiếng gõ cửa sổ của Kỷ Nghiễn Bạch.
Du Tiệm Ly không hoảng hốt, thu xếp mọi thứ một cách cẩn thận rồi mở cửa sổ nhỏ.
Kỷ Nghiễn Bạch khoanh tay đứng bên cửa sổ, lơ đãng nhìn hắn, hỏi: "Chuyện đã giải quyết xong chưa?"
"Ta nghe Minh Tri Ngôn nói rồi, là Đàm Hồi báo tin cho hắn, cảm ơn ngươi."
"Ta cũng chỉ muốn xem cung tên của ngươi tập thế nào rồi."
Nhắc đến chuyện này Du Tiệm Ly rất vui: "Cũng tạm ổn, đạt yêu cầu rồi."
"Ừ, ta thấy rồi, cố gắng thêm chút nữa, sau này không chừng có thể đạt loại tốt."
Du Tiệm Ly rất tự nhận thức mà lắc đầu: "Bài kiểm tra bắn cung sau này sẽ tăng độ khó, yêu cầu về số vòng bắn trúng, ta chỉ cần đạt yêu cầu là đủ."
Kỷ Nghiễn Bạch cũng không quá ép buộc, dường như cũng thấy rằng Du Tiệm Ly không có tài bắn cung, thể chất quá kém, may mà hắn đủ thông minh, biết sử dụng kỹ thuật.
"Đàm Hồi đã lén nghe phần sau." Kỷ Nghiễn Bạch nhắc đến chuyện khác.
"Đúng là phong cách của ngươi."
"Nghe nói những người âm mưu lúc này đã cãi nhau, mấy kẻ chủ mưu nhất quyết muốn tất cả cùng chia đều bồi thường, nếu không thì sẽ làm lớn chuyện, kéo tất cả ra ánh sáng. Những người khác cũng không muốn mang tiếng xấu, nghĩ cũng chỉ còn cách bán hết tài sản để gom đủ tiền bồi thường."
Một đám học trò mà làm rùm beng đến mức này thì thật là mất mặt.
Sau này nếu mỗi người đều có chức quan, cũng coi như nắm giữ điểm yếu của nhau, không ai dám lộng hành.
Du Tiệm Ly chân thành nói: "Số bạc lớn như vậy, đối với họ thực sự là một khoản khổng lồ."
"Ngươi thì sao?"
"Ta chỉ có thể dùng số bạc kiếm được từ việc chép sách để trả."
"Thực ra Lục Hoài Cảnh sẽ không thực sự tính toán với ngươi đâu."
"Một là một, có ơn phải trả, làm hỏng đồ thì phải bồi thường." Du Tiệm Ly vừa nói vừa nhìn Kỷ Nghiễn Bạch: “Hôm nay ngươi cần chép sách không?"
Kỷ Nghiễn Bạch lắc đầu: "Theo lẽ thường, ta vừa bị phụ thân trách mắng nên đang giận dỗi, hôm nay sẽ không viết."
Hắn nói rồi đưa qua một lọ ngọc: "Loại thuốc mỡ này khá tốt, giúp hoạt huyết tiêu sưng, cầm lấy mà dùng."
Du Tiệm Ly biết rằng, theo quan niệm của Kỷ Nghiễn Bạch, hôm nay mình đã thi cử, lại còn bị thương nên phải dưỡng thương, việc chép sách dễ khiến mệt mỏi quá độ, vì thế hắn đáp: "Ừ, cảm ơn ngươi.”
"Chuyện đoán đề, cũng cảm ơn ngươi.”