Hồn Của Ba Tôi Bám Theo Anh Chàng Học Thần Cao Lãnh

Chương 52: Casablanca







Ngày học bù cuối cùng của kỳ nghỉ đông, chuông tan học vang lên, trong nháy mắt cả phòng học lặng ngắt như tờ tựa bầy ong vỗ tờ nhao nhao hò hét inh ỏi, náo nhiệt.
Mọi người bắt đầu kê bàn, trang trí, bày biện phòng học cho buổi party tối.
Đây là hoạt động ban cán sự lớp đứng ra tổ chức nhằm xoa dịu thời gian học tập căng thẳng của lớp 12, là một cơ hội vô cùng khó có được, cho nên tất cả bạn học trong lớp đều rất trân trọng, hợp sức trang hoàng lớp học thật bắt mắt.
Hứa Gia Ninh mang theo guitar ra ngoài ban công tập luyện, nghĩ ngợi hồi lâu, hít một hơi thật sâu, làm công tác tinh thần đầy đủ, cậu ta mới dám cầm điện thoại gọi video call cho Tiêu Thiển.
Chuông điện thoại rung hồi lâu Tiêu Thiển mới bắt máy, đầu bên kia tiếng nhạc chát chúa, tiếng người huyên náo, dựa theo hình ảnh rung lắc trên màn hình tựa hồ là hậu trường của một chương trình nào đó.
Cô đi đến một góc yên tĩnh, giơ điện thoại lên hỏi: “Nhóc không đi học à?”
“Hôm nay kết thúc thời gian học bù rồi.” Hứa Gia Ninh nói: “Nhưng bình thường chẳng lẽ tôi không thể call video cho chị được hay sao?”
“Chị nói không thể, cậu sẽ nghe à?”
“Ừm.” Hứa Gia Ninh nhìn khuôn mặt thanh tú, tinh xảo của cô gái trên màn hình, khóe miệng không tự chủ giương lên: “Tôi sẽ đổi lại thành gọi điện thường cho chị.”
Tiêu Thiển lần đầu tiên gặp một đối tượng theo đuổi dai dẳng, mặt dày thế này.

Trước kia cũng có người quấn lấy cô không buông nhưng lại quá thô lỗ, có người tuy sến sẩm, lãng mạn nhưng EQ lại không cao, kết cục đều bị cô thẳng thừng cự tuyệt.
Hứa Gia Ninh thì khác, có lẽ vì câu thiếu niên này còn nhỏ tuổi cho nên từ hành động, lời nói đều cực kỳ ngây thơ, chân thật, khiến cô không nỡ nói dù chỉ một câu làm tổn thương cậu.
“Chị mặc đồ thiếu vải quá.”
Trong video, Tiêu Thiển có vẻ chỉ mặc một chiếc váy ngắn, phần trên hở vai lộ ra cần cổ tuyết trắng, ưu mỹ, cùng đường xương quai xanh mảnh mai, tinh tế.
“Ở đây đang diễn ra event, chút nữa sẽ có chương trình đi catwalk.” Tiêu Thiển chú ý ánh mắt nóng bỏng của ông cụ non nào đó đang chằm chằm nhìn mình, lập tức giơ cao điện thoại, chiếu thẳng ống kính vào mặt mình.
Rất ít cô gái chiếu trực diện ống camera vào mặt mình như thế, sợ sẽ để lộ khuyết điểm, nhưng Tiêu Thiển dường như chẳng bận tâm.
Ánh đèn dịu dịu xung quanh chiếu lên dung nhan tươi đẹp của cô, chóp mũi vì lạnh thoáng đỏ lên, mi thanh mục tú, mi dài khẽ chớp, diễm lệ tựa một đóa phù dung.
Hứa Gia Ninh tham lam nhìn cô, không chút tiếc rẻ ca ngợi:
"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng." (*)
(*) Thanh bình điệu- Lý Bạch
Dịch nghĩa:
Xiêm áo ngỡ là mây, dung nhan ngỡ là hoa
Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, bông hoa đẫm sương nồng nàn.
“Chê chị béo à?”
“Nào có.”
“Vậy tại sao lại lấy thơ miêu tả Dương Quý Phi để nói chị.”
“Chị cũng biết?”
“Bạn học sinh Hứa Gia Ninh chẳng lẽ cậu thành tích tốt, thì người khác không học qua đại học chắc, thế này là không có phong phạm của người học văn rồi.”
“Ý tôi không phải thế.”

“Được rồi, nhóc, chị còn bận việc, đừng gọi cho chị nữa.

Cúp máy đây.”
“Chờ chút!” Hứa Gia Ninh vội vàng nói: “Ở đó lạnh lắm không?”
“Không.

Có điều hòa mà.”
“Đừng để bị cảm lạnh, bên ngoài rét lắm, trước khi lên sàn nhớ mặc áo khoác vào.”
Tiêu Thiển nhìn cậu, cậu nhóc này trời sinh một đôi mắt đa tình hẹp dài, con ngươi long lanh như đầm nước, kiểu mặt mày phong lưu tuấn lãng này, không giống chút nào một người đàn ông một lòng một dạ, chung thủy một đời.
Nhưng hết lần này đến lần khác mỗi hành động, lời nói, đều chân thành giản dị làm đối phương mềm lòng.
Tiêu Thiển lẩm bẩm: “Cúp máy đây.”
“Chút nữa tôi hát đó.

Hát liên hoan lớp.

Sẽ quay phim gửi lại cho chị xem.”
Cô không trả lời, nhanh chóng tắt điện thoại.
Hứa Gia Ninh đút điện thoại vào túi quần, nghe sau lưng vọng lên tiếng kê bàn ghế, hò hét hỗn loạn.

Xoay người đã thấy Lục Điềm Bạch ôm một đống hộp quà, ngã sõng soài trên đất.
Cô bạn vội vàng, hấp tấp thu lại, bàn tay hơi run rẩy.
Hứa Gia Ninh vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống, giúp đỡ.
“Cảm… cảm ơn cậu.”
“Không có gì, cần tôi hỗ trợ không.

Hiện tại cũng không có việc gì làm.”
“Cậu cao, có thể giúp tôi chăng dây hoa giấy này lên không?”
“Được.”
Lục Điềm Bạch đặt gọn đống quà lên bàn, rút túi bên hông ra dây hoa giấy đã cắt sẵn.
Hứa Gia Ninh giũ dây hoa ra, đứng lên ghế, treo trên khung cửa sổ: “Chỗ này được chưa?”
Lục Điềm Bạch như thể đang suy tư điều gì, thoáng mất tập trung, không trả lời, dường như có tâm sự.
Hứa Gia Ninh lại hỏi: “Hay treo bên này nhé?”
“Cậu xem chỗ nào ổn hơn thì treo.”
Hứa Gia Ninh cẩn thận dán dây hoa lên, Lục Điềm Bạch đột nhiên nói: “Vừa rồi cậu cười rất vui vẻ.”
“Hả?”
Hứa Gia Ninh nhìn về phía cô bạn, Lục Điềm Bạch lại nhón chân đưa xấp hoa nhựa để dán lên cửa kính: “Gia Ninh, mình… thực sự… hi vọng cậu có thể đạt được nguyện ước của bản thân.”
Nói xong, cô lại đưa tiếp dây hoa giấy cho Hứa Gia Ninh, cười ngọt ngào: “Ngày đầu tiên gặp cậu, mình đã cảm thấy… người này kỳ thực không vui vẻ, hạnh phúc như vẻ bề ngoài.

Khi ấy mình còn suy nghĩ, vì sao nhìn cậu bạn này lúc nào cũng tươi cười mà trong mắt chứa nhiều suy tư, mất mát như thế.”
Hứa Gia Ninh kinh ngạc nhận dây hoa giấy trong tay cô bạn, không đáp, cũng không biết nói gì, chỉ có thể im lặng lắng nghe.
“Sau đó mình nghe Sơ Sơ nói, ba của cậu có lẽ đối với cậu không tốt lắm, mẹ cậu cũng bỏ cậu đi theo người khác, từ lúc cậu còn bé.

Lúc ấy mình nghĩ: Ra vậy.”
Lục Điềm Bạch cúi đầu, ôn nhu tinh tế nói: “Hiện tại thấy cậu cười hạnh phúc thế, mình thấy vui lắm.

Mặc dù mình không phải người kia, nhưng mà…”
“Tiểu Bạch, cảm ơn.

Xin lỗi cậu.”
“Cậu có lỗi gì với mình đâu.

Mình còn muốn cảm ơn cậu.” Lục Điềm Bạch chân thành nói: “Cảm ơn cậu không đối xử với mình như những bạn nữ khác… không lạnh lùng cự tuyệt mình.

Mình ấy à… là một người có trái tim thủy tinh đó, dễ tổn thương lắm, nếu cậu thực sự đối xử với mình như vậy chắc chắn mình đã khóc đến mù mắt rồi.”
Hứa Gia Ninh siết chặt nắm tay, hoa giấy bị cậu nắm đến nhăn nhúm.
Lục Điểm Bạch vội vàng đưa nốt chỗ hoa giấy còn lại cho cậu, tươi cười nói: “Cảm ơn cậu đã đối xử dịu dàng với mình.

Mình sẽ không bao giờ quên.

Hy vọng cậu có thể được như ý nguyện, theo đuổi được người con gái cậu thích.”
“Ừ.”
Lục Điềm Bạch quay người, tiêu sái rời đi.
Trong thoáng chốc quay lưng lại với người con trai cho mình những rung động đầu đời, cô bé gái vành mắt đỏ lên.

Lục Trì, Chương Thừa Vũ, Lâm Sơ Tuệ sớm đã phát hiện có biến, nấp phía sau nghe lén, thấy cô đi ra, cả nhóm tức tốc giải tán, coi như không nghe thấy gì, giả vờ làm việc của mình.
Lục Điềm Bạch nhìn bọn họ: “Nhàn lắm hả? Tiếp tục cắt hoa giấy đi.

Còn nhiều chỗ cần chăng hoa giấy lắm.”
“Ờ cắt! Cắt nhanh lên.

Đưa thêm giấy cho tôi đi.”
Lục Trì và Chương Thừa Vũ đi đến chỗ Hứa Gia Ninh, đưa cho cậu ta đống hoa giấy mới cắt xong, cùng nhau chăng dây hoa.
Lâm Sơ Tuệ đi đến trước mặt bạn thân, dùng sức ôm chặt cô bạn.
Lục Điềm Bạch chống cằm lên bờ vai Lâm Sơ Tuệ thủ thỉ nói: “Đừng an ủi tôi, bà mà an ủi tôi lúc này, tôi sẽ khóc mất.

Như thế mất mặt lắm.”
“Ừ.” Lâm Sơ Tuệ nhẹ nhàng ôm lấy cô bạn thân: “Bà cũng thế… nhất định sẽ được như ý nguyện.”
Party tối, Lục Điềm Bạch cố tình đẩy tiết mục của Tiêu Diễn xuống cuối cùng, để điều hòa không khí, giúp các bạn học sinh đáng thương không bị shock kiến thức mà phát điên.
Bởi vì… tiết mục của học thần quá đặc thù.
MC đứng trên bục giảng, dùng tiếng phổ thông chuẩn chỉnh giới thiệu từng tiết mục.
“Tiếp theo, xin mời bạn Tiêu Diễn, lên sân khấu biểu diễn.”
Vị đại thần này bình thường rất ít khi tham gia các hoạt động đoàn đội, là thiếu niên cao lãnh, lạnh nhạt, thần tiên không dính bụi trần, mây trôi trên cả mây trôi vậy mà lần này lại chủ động đề nghị góp tiết mục.

Tất cả bạn học bên dưới đều háo hức ngóng chờ.
Tiêu Diễn bình tĩnh bước lên mục giảng, cùng các bạn học mày qua mắt lại vài giây mới thong xong nói: “Tiếp theo, tôi xin biểu diễn tiết mục trong 3 phút tay không giải hàm số lượng giác.”
Đám người ngồi dưới: ????
Cậu ta nói muốn làm cái gì cơ???
Tiêu Diễn cầm phấn viết lên bảng, trên bảng dần xuất hiện một đề bài lượng giác phức tạp.

Vừa viết, cậu vừa thong thả nói: “Tôi muốn lấy được giải đặc biệt, hy vọng mọi người có thể ủng hộ, bỏ phiếu cho tôi thuận lợi giành được giải này.”
Đám người: …
Cả phòng học rơi vào trầm lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng “xoạt xoạt” của phấn viết ma sát với bảng đen, không khí đông cứng, toàn bộ đám học sinh phía dưới mặt nghệt ra.
Lục Trì nhỏ giọng nói với Lâm Sơ Tuệ: “Còn không bằng cậu ta biểu diễn tiết mục tay trái viết “Ly Tao”, tay phải viết “Sonnet”.”
Lâm Sơ Tuệ nghiêm túc nghiền ngẫm cách giải, nhanh tay sao chép lại công thức trên bảng, vô cùng tán dương nói: “Tôi cảm thấy tiết mục của bạn Tiêu Diễn rất có nội hàm, lại vô cùng nghệ thuật.”
“Xin hỏi tính nghệ thuật của tiết mục này ở đâu vậy?”
Lâm Sơ Tuệ bĩu môi, ghét bỏ đáp: “Nhìn kết cấu dáng người đẹp đến siêu thực của học thần đi.

Đặc biệt phần hông cong vừa đủ… Di chuyển cũng rất tinh tế.”
Lục Trì: …
Tiêu Diễn quả nhiên trong ba phút, giải quyết ngon ơ bài lượng giác khó nhằn bằng ba cách khác nhau.

Xong xuôi xoay người nhìn xuống đám bạn học đang ngốc nghếch nhìn lên bảng như bò nhìn khẩu hiệu.
“Cảm ơn đã ủng hộ.”
Sự yên lặng quỷ dị kéo dài vài giây, sau đó Lâm Sơ Tuệ tiên phóng bắn tiếng súng đầu tiên: “Tuyệt vời.

Quá tuyệt vời! Học thần thị phạm có khác.

Dễ hiểu, dễ nhìn.”
“Quá đẹp! Bravo!” Lục Trì và Chương Thừa Vũ cũng hưởng ứng theo, hét to: “Con mẹ nó tiết mục cảm động thật.

Tôi sắp khóc rồi nè.”
“Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một tiết mục tươi mát, độc đáo như thế! Ngoạn mục! Ông hoàng giải trí! Dị nhân show tống nghê! Thủy tổ sân khấu!”
......
Các bạn học khác không hiểu ra sao cũng vỗ tay theo.
Tiêu Diễn: “Mọi người đã thích tiết mục biểu diễn của tôi như vậy, thì hãy bỏ phiếu cho tôi nhé.”
Hứa Gia Ninh ôm guitar, rất có dáng dấp chuyên nghiệp của một tay chọc gậy bánh xe, bỏ đá xuống giếng nhà nghề, lên giọng chế giễu: “Lôi một đề toán đã chuẩn bị từ trước ra giải rồi đòi giải đặc biệt? Khôn như cậu quê tôi đầy.”
Tiêu Diễn nhìn về phía Hứa Gia Ninh: “Kẻ muôn đời không qua được thứ hạng 2 như cậu, nếu không phục thì có thể khiêu chiếu tôi.”
Hứa - ‘Muôn đời xếp thứ 2’ - Gia Ninh không nghe lọt tai nhất chính là bị người khác gọi là ‘hạng 2’: “Được! Hiện giờ trước sự chứng kiến của các bạn cùng lớp, tôi ra một đề lượng giác, nếu cậu có thể trong 3 phút giải được bằng 3 cách khác nhau, tôi sẽ là người tiên phong bỏ phiếu cho cậu.”
“Ok.”
Sau khi Hứa Gia Ninh nhảy ra đòi battle, không khí chết chóc trong lớp lập tức biến mất, cảm xúc tăng vọt, cả đám học sinh nhao nhao reo hò.
Bọn họ mong đợi nhìn Hứa Gia Ninh, Hứa Gia Ninh đi thẳng lên bục giảng, cầm phấn nhanh chóng viết xuống một đề toán phức tạp, có điều…
Cậu ta viết bằng tiếng anh.
Toàn bộ đề, bao gồm cả hàm số lượng giác, hệ tọa độ đều dùng tiếng anh.
Hứa Gia Ninh viết xong, phách lối ném phấn sang một bên, kênh kiệu hất hàm: “Học thần, mời.”
Tiêu Diễn nhìn khuôn mặt đầy khiêu khích của đối phương, chỉ thong thả cầm phấn nói: “Giải đặc biệt chắc chắn thuộc về tôi, chỉ cần tôi còn ở đây, cậu muôn đời vẫn chỉ là hạng 2.”
Nói xong, cậu cầm phấn nhanh chóng thực hiện giải phương trình.
Mà đổi lại tiếng vỗ tay tán dương cổ vũ của bạn bè bên dưới lớp, đáp án Tiêu Diễn viết ra cũng hoàn toàn dùng tiếng anh để giải.


Không quá 3 phút, nhanh như chớp đã giải xong đề kia bằng 3 cách khác nhau.
Đương nhiên tuyệt đại đa số các bạn học xem đều không hiểu học bá đại nhân viết gì, học thần đại nhân giải cái gì, chỉ có sắc mặt trầm xuống của Hứa Gia Ninh họ biết, đáp án Tiêu Diễn viết xuống là hoàn toàn chính xác.
“Móa! Đỉnh!”
“Học thần vĩnh viễn là học thần.”
“Ỏ vì giải đặc biệt này, học thần chơi lớn phết!”
Ngay cả hai thanh niên đầu đất nhất lớp là Lục Trì và Chương Thừa Vũ cũng không thể không quỳ xuống dập đầu bội phục.
Tiêu Diễn buông phấn viết, toàn bộ bạn học đồng loạt vỗ tay, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc.
Lâm Sơ Tuệ vô cùng sùng bái nhìn cậu, ánh mắt kia… đơn giản là hận không thể nhào tới ôm chầm lấy bạn trai siêu đỉnh của mình.
Tiêu Diễn dõng dạc tuyên bố: “Mời bỏ phiếu.

Tôi muốn giải đặc biệt.”
“Đồng ý! Đồng ý cả hai tay!”
Cả lớp 58, 59 học sinh đều đồng loạt bỏ phiếu.
Hứa Gia Ninh mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bỏ phiếu đồng ý.
Lục Điềm Bạch lấy từ trong hòm ra một tuýp kem dưỡng da tay, đưa cho Tiêu Diễn: “Chúc mừng học thần.”
“Cảm ơn!”
Tiêu Diễn cầm tuýp kem dưỡng da tay, quay trở về chỗ ngồi của mình.
“Đến cùng cậu có còn là con người nữa không vậy?” Lâm Sơ Tuệ nắm chặt tay áo Tiêu Diễn, kích động nói: “Sao cậu lợi hại thế được? Đỉnh quá đi mất! Sau này cậu định làm king of the world chắc?”
“Tôi không muốn làm king of the world.” Tiêu Diễn nhanh chóng mở hộp gói quà ra, vặn nắp tuýp kem dưỡng da tay, sau đó kéo tay Lâm Sơ Tuệ qua, nhẹ nhàng bôi lên những vết nứt nẻ trên tay cô: “Tôi chỉ muốn làm ba ba của cậu.”
Lâm Sơ Tuệ kinh ngạc nhìn Tiêu Diễn, hai mắt cô rũ xuống, hàng mi dài thanh nhã che đi đôi con ngươi đen thăm thẳm, tĩnh mịch tựa trời đêm.
Chất kem man mát, thơm mùi hoa cúc được ai kia nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay, ngón tay, lòng bàn tay, còn mang theo cả nhiệt độ cơ thể Tiêu Diễn, và xúc cảm nơi những vết chai trong lòng bàn tay cậu.

Tất cả đều khiến Lâm Sơ Tuệ cảm thấy một sự dịu dàng không gì miêu tả nổi.
Khoảng trống trong lòng cứ dần dần được lấp đầy…
80%.
Bị màn biểu diễn “Giải hàm số lượng giác” của Tiêu Diễn kích động, đám bạn học bên dưới như thể bị bức điên, nhao nhao xông lên báo danh thể hiện tuyệt kỹ.
Có người biểu diễn nín thở, có bạn biểu diễn xé sách thần chưởng, còn một ông tướng lôi hẳn bộ dụng cụ cá nhân nói muốn tay không hủy toàn bộ máy tính trong phòng thực hành của trường…
Hiện trường lớp học vô cùng hỗn loạn.
Thần Tần nhận được tin tình báo lập tức lao đến như một vị thần, thở phì phò quát lớn: “Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, phải tận dụng từng giờ từng phút ôn thi, tôi đã rộng lòng cho phép anh chị tổ chức buổi liên hoan chết tiệt này, với lời hứa sẽ tổ chức một party nhỏ ấm cúng, bình thường, giao lưu nhẹ nhàng, nhưng các anh chị nhìn xem, hiện tại anh chị đang làm cái trò gì tế này! Còn dám làm loạn thì tôi lập tức dẹp cái buổi tiệc tùng vô bổ này đấy.”
Cả đám học sinh ngốc nghếch, tại khoảnh khắc này lặng lẽ đình chỉ động tác, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình, vất vả lắm mới có cơ hội phóng túng một đêm, cả lớp đương nhiên không muốn cứ vậy mà bị gián đoạn, ném đi thời gian quý giá để xả hơi, bung lụa.
Thế là Hứa Gia Ninh ôm guitar khoan thai bước lên bục.
Hứa Gia Ninh vốn có vẻ ngoài lãng tử, khí chất của dân nghệ thuật, khi ôm theo guitar càng có dáng vẻ nghệ sĩ.

Cậu ta nhờ Lục Trì hỗ trợ tắt đèn, sau đó mời các bạn học đồng loạt bật đèn pin điện thoại lên.
Đám con gái trong lớp không cần nhắc lập tức bật đèn điện thoại thay đèn tiếp ứng.

Hàng chục ánh đèn lấp lánh rọi về phía Hứa Gia Ninh.
Cậu ta chọn góc mặt đẹp trai nhất, của mình, sau đó hướng giá đỡ điện thoại lên, ấn nút ghi hình.
Ngón tay thon dài xinh đẹp lướt trên dây đàn, giai điệu guitar du dương động lòng người vang vọng trong lớp…
“I fell in love with you watching Casablanca
Back row of the drive-in show in the flickering light
Popcorn and cokes beneath the stars
Became champagne and caviar…”
Ca từ của ca khúc [Casablanca] trầm ấm vang lên, chất giọng của Hứa Gia Ninh đặc biệt dễ nghe, khắc họa một tình yêu tĩnh lặng mà cô độc… bên trong sự ngọt ngào, trầm lắng và vị chát nhè nhẹ, hòa chút đắng lắng đọng day dứt.
Tất thảy nữ sinh trong lớp đều si mê nhìn Hứa Gia Ninh.
Giờ khắc này, thiếu niên tuấn lãng ôm cây đàn ngâm nga hát, dùng sức hút mãnh liệt đầy mê hoặc của bản thân đưa toàn bộ mọi người đến một thế khác.
Tại nơi đó gió thổi rì rào, đường phố mờ ảo dưới ánh đèn noel lung linh, rực rỡ, bóng lưng giai nhân mờ mờ ảo ảo nơi xa xăm…
Hứa Gia Ninh dường như chẳng hề để ý ánh mắt si mê của đám con gái bên dưới, chỉ mơ màng nhìn vào màn hình điện thoại, lúc thì cười yếu ớt, khi lại đong đầy nhu tình, thoáng chốc có chút mất mát, tiếc nuối, toàn bộ những biểu cảm chân thực nhất không chút giấu giếm trút hết ra.
Chiếc bút trên tay Lục Điềm Bạch rơi xuống đất, cô gái buồn bã cúi xuống nhặt, lại lén lút dùng tay áo lau đi nước mắt.
Trong không gian mờ ảo, Lâm Sơ Tuệ lặng lẽ nắm chặt tay cô bạn, dùng sức siết chặt.




Chương trước Chương tiếp
Loading...