Hồn Của Ba Tôi Bám Theo Anh Chàng Học Thần Cao Lãnh
Chương 53: Gió Đêm
Công việc kết thúc cũng đã là hơn 10 giờ tối, Tiêu Thiển vào phòng thay đồ, lấy điện thoại di động ra kiểm tra.
Hai giờ trước, Hứa Gia Ninh mới gửi đến một đoạn video, cô còn chưa kịp mở ra xem, đã nghe tiếng chị Đào từ phía sau truyền đến: “Tiểu Thiển, em qua đây chút, giám đốc Đặng muốn gặp em.”
“Dạ.
Vâng chị chờ em chút.
Em khoác cái áo vào đã.”
“Không cần, Giám đốc Đặng đang chờ em bên ngoài, đừng lề mề.” Chị Đào nói xong, không đợi cô đáp lại, đã kéo thẳng một mạch Tiêu Thiển ra ngoài.”
Tiêu Thiển đút điện thoại di động vào túi, hỏi: “Chị, giám đốc Đặng là ai.”
“Nghe đồn anh ta là giám đốc một công ty giải trí.
Hoạt động lần này của chúng ta cũng là do anh ta phụ trách.”
“Anh ta tìm em làm gì?”
“Chắc chắn là tán thưởng thần thái đi catwalk của em.
Nếu như người ta coi trọng em, đưa em vào giới giải trí, vậy thì còn gì may mắn bằng.”
Tiêu Thiển nghe vậy, đương nhiên động tâm.
“Vậy… để em dặm lại lớp makeup đã.”
“Không cần, thế này là đẹp lắm rồi.”
Chị Đào kéo Tiêu Thiển đi qua hàng lang quanh co đến một gian phòng tiếp khách.
Giám đốc Đặng là một người đàn ông tầm 40 tuổi, giống như tất cả những người đàn ông trung niên khác, mặt tròn, đầu hói, bụng bia, thân hình đồ sộ ú na ú nần bó chặt trong bộ quần áo vest lượt là.”
Trên mặt ông ta treo một nụ cười sở khanh, đôi con mắt một mí liên tục đảo qua đảo lại trên người Tiêu Thiển: “Em tên là Tiểu Thiển đúng không.
Ừm rất có tiềm năng.
Anh rất xem trọng em đó.”
Tiêu Thiển ra ngoài xã hội từ sớm, vừa tiếp xúc đã biết lão giám đốc Đặng này chẳng phải hạng người tốt đẹp, nghiêm túc.
“Cảm ơn anh.” Cô lễ phép chào hỏi, cẩn thận lùi về phía sau 2 bước.
Giám đốc Đăng đương nhiên đoán ra cô gái này đang có ý định kháng cự, nhanh tay rút ra một phong bì tiền đã chuẩn bị từ trước, đưa cho cô: “Tiểu Thiển, đây là tiền thưởng, tối hôm nay em làm rất tốt.”
Ánh mắt Tiêu Thiển dừng trên chiếc thẻ kia vài giây, ấp ủng hỏi: “Đây là … tiền thưởng ạ?”
“Ừ.
Đêm nay em thể hiện rất tuyệt.”
Tiêu Thiển không nhận, chỉ nở một nụ cười khiêm tốn đáp: “Cảm ơn giám đốc, nhưng mà em nghĩ mình cũng nên nhận như các đồng nghiệp khác.”
Giám đốc Đặng nghe ra lời cự tuyệt thẳng thừng của đối phương, sắc mặt lạnh đi.
Chị Đào vội vàng tiến lên, kéo tay Tiêu Thiển, thấp giọng nói: “Cho em thì em cứ nhận lấy, nhà em không phải đang túng thiếu sao? Lại nói, giám đốc Đặng tán thưởng tài năng của em, nếu em có thể vào công ty của anh ấy, tiền đồ rộng mở biết bao nhiêu.
Đừng không biết tốt xấu như thế, những cô gái ngoài kia còn đang xếp hàng chờ mà không được đó.
Cơ hội đến phải biết nắm bắt.”
“Nếu đã có nhiều bạn phải xếp hàng chờ, vậy em không làm trễ nải thời gian của giám đốc nữa, để cơ hội này cho các bạn khác đi ạ.”
Tiêu Thiển giải thích nhanh chóng, dễ hiểu xong, không đợi chị Đào kịp ngăn cản đã sải bước đi ra khỏi phòng.
Giám đốc Đặng đương nhiên không phải kẻ dễ trêu chọc, ném xấp tiền về phía cô: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Cô là cái thá gì, còn tỏ vẻ thanh cao.
Làm nghề này nghĩ rằng mình có thể giữ thân sạch sẽ được sao?”
Câu nói này không đả thương người, nhưng chẳng khác nào mũi tên hung hăng đâm thẳng vào tim người khác.
Tiêu Thiển siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt đau đớn, mặt cô trắng bệch, kiên quyết đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.
…
Quả nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Bởi vì đắc tội giám đốc Đăng cho nên tiền lương đêm nay hoàn toàn mất trắng.
Trên con đường tĩnh lặng dài hun hút, chỉ có vào chiếc xe taxi vội vã lướt qua.
Lòng bàn chân vì đeo giày cao gót lâu mà vừa nhức, vừa mỏi, mỗi bước đi đều đau đến không nhịn được.
Tiêu Thiển ngồi xuống hàng ghế đá ven đường, tháo đôi giày cao gót ra, nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn chân.
Vừ ủy khuất lại có chút hối hận.
Có lẽ vừa rồi nếu khôn khéo cự tuyệt lão Đặng kia một cách uyển chuyển hơn, nói thêm vài câu a dua nịnh hót, không chừng đã không chọc tức lão, mà vẫn có thể lấy được tiền lương làm vất vả cả đêm.
Thật tình, khiến bản thân chật vật thế này nữa chứ.
Bởi vì không có tiền nên ngay cả gọi taxi Tiêu Thiển cũng không nỡ.
Nhưng thật sự không đi bộ nổi nữa, cô nghĩ hay là gọi Tiêu Diễn qua đón mình.
Tuy nhiên ngẫm lại cậu em đã lớp 12, không muốn để thằng bé phân tâm.
Tiêu Thiển cầm di động lên nhìn đồng hồ, trên màn hình vẫn còn nguyên thông báo tin nhắn của Hứa Gia Ninh.
Cô hơi dừng lại, sau đó mở thử ra, là một đoạn video.
Trong video thiếu niên tuấn tú, ngồi dưới ánh đèn lờ mờ, cầm guitar, thong dong cất tiếng hát ---
“I fell in love with you watching Casablanca
Back row of the drive in show in the flickering light
Popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar
Making love on a long hot summers night…”
Tối nay bầu trời đầy sao, Tiêu Thiển chậm rãi ngẩng đầu ngắm nhìn, lẳng lặng nghe tiếng hát trầm ấm, ngân nga của Hứa Gia Ninh, sống mũi đột nhiên chua chua.
Những cô gái trẻ tuổi sẽ bị mị lực không gì sánh được và sự lãng mạn, ấm áp của cậu thiếu niên này làm rung động, nhưng để có thể khiến trái tim cô thổn thức, thì chẳng dễ dàng…
Đêm nay trời nổi gió, từng đợt từng đợt gió rét thấu xương, giá lạnh đến mức khiến lòng cô run rẩy.
Tiêu Thiển cầm điện thoại, gọi cho Hứa Gia Ninh.
Cô cả đời cẩn thận, ít khi hành động tùy hứng thế này.
20 phút sau, Hứa Gia Ninh cưỡi con xe đạp màu xanh da trời của Lâm Sơ Tuệ vội vàng chạy đến.
Trên vỉa hè một cô gái mặc một chiếc áo khoác đơn bạc, bên trong là bộ váy áo sát nách ngắn, bằng chất vải bóng bắt mắt.
Cô ấy tháo giày, ngồi cuộn lại trên ghế đá, ôm gối nhìn về phía cậu.
Khóe mắt cô gái ửng đỏ, vệt nước mắt còn nguyên thấm nhòe lớp trang điểm.
Nhìn thấy cảnh này, trái tim Hứa Gia Ninh thắng lại, lập tức cởi áo khoác chạy đến choàng lên người cô.
“Chị Thiển…”
Cậu đưa tay chỉnh lại tóc mái lộn xộn trên trán Tiêu Thiển.
Cô gái xinh đẹp nhìn cậu, khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt: “Có một người đàn ông tối nay cho chị 3 vạn, để chị ngủ với hắn.”
Động tác tay của Hứa Gia Ninh thoáng dừng lại, trong đầu trống trơn, không biết phải làm sao.
Vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại bên vành mắt hạnh to tròn.
Tiêu Thiển nhìn sắc mặt căng cứng của cậu thiếu niên đối diện, cười buồn: “Chờ nhóc lớn lên… lâu thật là lâu.”
“Tôi biết.”
Bởi vì biết cho nên mới không biết phải nói gì an ủi cô lúc này.
Hứa Gia Ninh rũ mắt, nhìn xuống bàn chân hằn vết đỏ của Tiêu Thiển, muốn chạm vào.
Tiêu Thiển hoảng hốt rụt người lại.
Tim Hứa Gia Ninh đau thắt, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng cô, chỉ nói: “Tôi cõng chị về.”
Tiêu Thiển nhìn xe đạp bên cạnh: “Nhóc có thể chở chị bằng xem mà.”
“Mệt mỏi một đêm rồi.
Tôi cõng chị, chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Hứa Gia Ninh khóa xe đạp dưới gốc cây, sau đó ngồi xổm trước mặt Tiêu Thiển, vỗ vỗ vai mình: “Nào, lên đi.
Tôi cõng chị.”
Nhìn tấm lưng rắn chắc cùng bờ vai kiên cố của Thiếu Niên, Tiêu Thiển thoáng do dự một thoáng, cuối cùng vẫn ngồi lên.
Có lẽ vì từ nhỏ đã chịu khổ cho nên Tiêu Thiển rất gầy, cũng rất nhẹ.
Thời điểm Hứa Gia Ninh cõng cô trên vai, chỉ cảm thấy giống như đeo balo đi học.
“Chị gầy quá.”
“Làm nghề này không gầy sao được.”
“Chị thích ăn gì, tôi sẽ học, sau đó nấu cho chị ăn.”
Tiêu Thiển không trả lời, tựa một bên mặt lên gáy Hứa Gia Ninh, cách một lớp áo mỏng cô có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể cậu, còn ngửi thầy mùi Trầm Hương thoang thoảng.
Một khắc này không hiểu vì sao, có lẽ do mùi hương trên người cậu thiếu niên này quá mức bình yên, cũng có thể do hôm nay tâm lý cô không ổn định, mà Tiêu Thiển đã nói một câu khiến --- một câu mà cô biết nói xong chắc chắn mình sẽ hối hận ---
“Hứa Gia Ninh, từ khi khi sinh ra đến giờ, tôi chưa giờ thắng những trò may rủi.
Lần nào thử đặt cược cũng thua hết cả chì lẫn chài.”
“Nhưng tôi vẫn muốn đặt cược một lần cuối cùng, đặt cược vào cậu.
Sau khi tốt nghiệp nhất định cưới tôi.
Đừng lừa gạt tôi.”
…
“Mình bỏ lỡ kỳ nghỉ đông thật rồi sao?”
“Mình thật sự đã bỏ lỡ kỳ nghỉ đông rồi sao?”
Ngày đầu tiên đi học của học kỳ mới, Lâm Sơ Tuệ yếu ớt nằm bò trên bàn lẩm bẩm, hệt như một vị hòa thượng tụng kinh trong mê sảng: “5 ngày nghỉ đông, ngay cả quốc khánh, hay quốc tế lao động cũng không trang nghiêm và ý nghĩa bằng… vậy mà mình thực sự đã bỏ lỡ thời gian trọng đại này rồi sao?”
Không chỉ Lâm Sơ Tuệ, toàn bộ học sinh trong lớp đều ôm đầu, bứt tai đau khổ oán hận.
“Bạo lực, thật sự quá bạo lực.”
“Tước mất cả kỳ nghỉ đông.
Thực sự quá tàn nhẫn mà!”
“Khởi nghĩa! Khởi nghĩa! Khởi nghĩa thôi anh em ơi!”
…
Lâm Sơ Tuệ nhìn về phía Tiêu Diễn, cậu vẫn đang ngồi ngay ngắn chuyên chú viết gì đó.
Thiếu niên tóc tai gọn gàng, mày kiếm, mắt sáng, đường nét kiên nghị, ống tay áo xắn lên mấy tấc để lộ cánh tay gầy gầy, cùng bàn tay thon dài trắng đến mức tỏa sáng.
Lâm Sơ Tuệ không hùa theo đám bạn gây sự nữa, cúi xuống hỏi: “Cậu đang làm gì thế?”
“Luyện chữ.”
“Không hổ là học thần.” Lâm Sơ Tuệ cảm thán nói: “Tùy thời, tùy chỗ đều có thể tiến vào trạng thái học tập tối cao vô thượng.”
Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy tiêu đề mà Tiêu Diễn đang cặm cụi viết là ----
[Đơn Kháng Nghị]
“Cái này…”
Tiêu Diễn quét ánh mắt lười biếng nhìn cô, thản nhiên nói: “Vào thời gian này trong năm doanh số của cửa tiệm tăng lên gấp đôi, gấp ba.
Nhưng chỉ vì kỳ nghỉ đông năm nay quá ngắn ngủi, dẫn đến doanh số sụt giảm, kinh doanh đình trệ, buôn bán ế ẩm.
Chặn đường tài lộc của người ta, chẳng khác nào giết cha mẹ kẻ đó.
Tôi thực sự rất phẫn nộ.’
“Vậy cậu định nộp Đơn Kháng Nghị này lên nhà trường à?”
“Đương nhiên là không.”
“Vậy cậu viết làm chi.”
“Luyện chữ.
Bảo trì sự bình tĩnh.
Giảm thiểu sự tức giận.”
Lâm Sơ Tuệ nhéo nhéo gương mặt cậu bạn trai, nở nụ cười: “Học thần nhà chúng ta thật là chững chạc nha.
Đến giận mà vẫn có thể bình tĩnh, đường hoàng như vậy.
Đáng yêu quá!”
Đúng lúc này, không biết Hứa Gia Ninh từ xó nào chui ra, rút tờ đơn kháng nghị trong tay Tiêu Diễn, ôm bụng cười sặc sụa: “Học thần à, viết cũng đã viết rồi.
Anh hai nhất định sẽ thay cậu trình tấu lên các quan ban ngành có thẩm quyền.”
Gần đây tên trà xanh họ Hứa này xuân phong đắc ý, mặt không lúc nào không tỏ vẻ thỏa mãn, hả hê.
Lâm Sơ Tuệ đập bàn, đứng lên: “Trả đây.”
“Không trả.”
Đúng lúc này, thầy Tần chủ nhiệm bước vào phòng học, nghiêm khắc quát: “Ồn ào cái gì thế.
Ngày đầu tiên khai giảng đã chểnh mảng.
Còn không mau chỉnh đốn lại bản thân, nghiêm túc học hành! Các trò đâu còn là học sinh tiểu học nữa, chẳng mấy chốc sẽ tham gia kỳ thi quan trọng nhất đời người.
Mở sách ra.
Ôn luyện đi!”
Hứa Gia Ninh lập tức nhanh nhẩu trình “Đơn Kháng Nghị” lên cho thầy Tần, giở giọng thảo mai: “Thưa thầy, đây là bức thư bạn Tiêu Diễn đại diện cho học sinh cả lớp gửi thầy.
Đương nhiên là trừ em ra.”
Thầy Tần bất mãn nhận ấy nhíu mày đọc.
Lâm Sơ Tuệ căm phẫn nhìn Hứa Gia Ninh hận không thể nhai đầu cậu ta: “Tên mách lẻo.”
Thầy Tần quét mắt đọc qua , tức giận mắng Hứa Gia Ninh: “Trò Hứa Gia Ninh, xin hỏi em đang viết cái linh tinh gì thế, không ngờ đến thời điểm này mà em vẫn còn suy nghĩ cợt nhả, nông cạn vậy.
Nếu không muốn học thì đi về nhà đi.
Khi nào nghĩ thông hãy đến trường.
Đừng làm ảnh hưởng đến tinh thần các bạn khác.”
“Không phải em, là Tiêu Diễn viết.”
“Trò tưởng tôi là đồ ngốc chắc.” Thầy Tần cầm tờ đơn đến trước mặt Hứa Gia Ninh: Trò cho rằng tôi không nhận ra chữ trò? Còn định giá họa cho bạn học? Phàm là người đặt toàn bộ tâm tư vào việc học sẽ không có suy nghĩ thiển cận thế này.
Chính vì không nghiêm túc với việc học mà trò mãi không thể vượt qua Tiêu Diễn đó.”
Hứa Gia Ninh trợn mắt nhìn nội dung của tờ , quả nhiên chữ viết rồng bay phượng múa trên giấy giống chữ cậu ta như đúc, thậm chí phía sau còn ký tên ‘Carl’ - tên Tiếng Anh của cậu ta.
Hứa Gia Ninh phẫn uất liếc nhìn Tiêu Diễn.
Tiêu Diễn nhàn nhạt cười, nhún vai nói: “Chữ cậu không tệ.
Tôi rảnh rỗi luyện chút.”