Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai

Chương 51: Thú vị hơn game!



Lưu Viễn chỉ vừa bước chân ra khỏi phòng thì một bóng dáng quen thuộc đang lục lọi vô tư tủ lạnh nhà cậu.

Từ khi nào mà nhà tôi lại có con chuột to như vậy nhỉ?! (1Hết..Hết hồn hà!!!!! Làm gì mà như vong thế hả!?Quân Dật vì đang làm chuyện xấu nên giật mình suýt rơi chiếc bánh donut đang ngậm trong miệng, hay tay cậu ta bưng cả đống bim bim. Tựa vào tường, Lưu Viễn bất lực nhìn cậu bạn mà thở dài ngao ngán có vẻ chán nản

เลท. 2

- Con chuột này miệng còn đang nhai đồ ăn của tôi mà làm ra bộ dạng như chủ nhà ấy nhề??

Con chuột đầu heo chạy đến ghé sát tai Lưu Viền rồi thì thầm to nhỏ: (1.

Này này!! Cậu và An Hy tiến đến bước đó luôn rồi sao? Nhanh thế! (1Tên ngốc kia đừng có thấy tôi không chửi cậu mà nghĩ là anh em rồi bắt quàng làm họ chứ!!..Nhưng mà cô ấy đúng là khiến tôi không kịp trở tay, chưa bao giờ ngờ tới cô nhóc đó lại có lá gan lớn đến thế! Suýt nữa thì tôi bị mắc bẫy của An Hy mất rồi!Hôm qua cậu với An Hy đã làm gì nhau hả!!!? Kể nghe kể nghe!!! *Quân Dật che miệng cười tủm tỉm, dáng vẻ trông vô cùng đắc ý. Kẻ này nhìn vậy chứ cũng không phải dạng vừa, cậu ta hóng chuyện trên trời dưới đất y như mẹ thiên hạ.

Làm gì là làm gì? Não của cậu chứa cái quái gì thế??Ayzo~ Ngại ngùng cái gì nữa ông tướng ơi, triển luôn đi chứ!!!Nghe Quân Dật nhắc lại chuyện tối qua Lưu Viễn bỗng chốc đỏ mặt. Vui sướng mà nghĩ thầm trong lòng: "Hôm qua cũng nhờ cái công tắc ngu ngốc đó của tên đầu heo...Mình mới có dũng khí tỏ tình cô ấy...Còn cả gan cướp đi nụ hôn đầu của An Hy. Âyzzzz tối qua mình đúng là ăn phải gan hùm mật gấu mà...Nhìn lừa đảo thế thôi chứ công tắc ngu xuẩn ấy cũng hữu dụng phết nhỉ!" (

Chuyện hôm qua cậu ta không hề quên, từng chút một, từng mảnh kí ức nhỏ cũng khắc sâu trong tâm trí. Nhớ đến nụ hôn đầu ngọt ngào tận cuống họng ấy mà đỏ ửng mặt, bất giác sờ nhẹ lên đôi môi, trái tim cũng vì bộ não truyền kí ức mà đập liên hồi. Tán thưởng cái công tắc thổ lộ đó của Quân Dật mà không hề biết là do cậu ta uống say nên hơi men mới là thứ khiến cậu ta có dũng khí tỏ tình.

Men rượu là chất độc cũng là chìa khóa giúp một kẻ đang yêu vay mượn để thổ lộ tiếng lòng. Trong lúc con người ta say, mọi bí mật, mọi ngôn từ dấu tận đáy tim đều bị hơi men đưa lối ra khuôn miệng. Không có gì giấu kín được khi ta bị nó thao túng, và cũng không có gì ta không làm được khi ta mượn men rượu tỏ tình.

-.•

- Hành động đó...Là cậu hôn rồi!!!!????...Cậu gan..

Chưa nói dứt câu Quân Dật đã bị tiếng mở cửa của An Hy chặn họng.

Hàn thiếu đầu heo chào buổi sáng!O.. Hơ..Hơ...Chào buổi sáng "Tống" phu nhân! (2)Cái mỏ của cậu đang lảm nhảm gì thế hả?????Lưu Viễn không kiên nể mà mạnh tay nhéo lấy tai Quân Dật trách móc, nghe cậu bạn mỏ nhọn của mình nói thế làm cậu ta ngại đến đỏ mặt. Tên này cũng không phải ngu, Quân Dật gió chiều nào ngã theo chiều đó, để tránh bị đau cậu ta đưa đầu theo hướng nhéo của Lưu Viễn, rồi vội đánh trống lãng:

Ây ây ây đau đấy anh bạn!!! Thả tôi ra đi đại ca!!! Tôi tới đây xem tình hình cậu bạn yêu quý của mình thế nào rồi tiện thế rủ cậu ra quán cà phê chơi với anh em thôi mà!!!Đánh trống lãng cũng giỏi quá nhỉ? Cấu đần!?An Hy cậu cũng đi nhé!?A. Được!Âyzo Tống ca cal!! Tỉnh rượu chưa thế người anh em!?Hôm qua phải để một cô gái yếu đuối đưa về, cậu làm mất mặt cánh mày râu chúng ta quá! (1Các cậu là mấy bà hàng xóm à??? Mỏ sao cứ nhem nhẻm ấy nhỉ?? Cần ông đây khâu cái mỏ "đáng yêu" đó của các cậu lại không hử??? (3)Tại quán cà phê, các anh chàng cô nàng tụ tập tận hưởng chút hương vị ngày mới sau kì thi đại học. Phi Hạo cùng

Tùng Cương vừa thấy Lưu Viễn đã khia cậu ấy đến đen xì mặt, trông cậu ta bây giờ như một con rồng đen đang phun lửa. Chí Kiên vội vội vàng vàng dập tắt cơn thịnh nộ của "Hắc Long".

- Nào nào người anh em, ngồi xuống uống miếng nước hạ nhiệt nào! Tính cậu nóng như kem ấy!!

Từ Ân thấy An Hy thì liền bỏ Quân Dật mà chạy đến ngồi cạnh cô nhóc. Để Quân Dật chơi vơi không hiểu chuyện gì, Từ Ân đúng là nữ chính ngôn tình, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy xanh tựa màu trời, tết tóc một bên trông vô cùng xinh đẹp. Đóa cúc họa mi tỏa hương của Hàn thiếu quả là không có ngôn từ nào có thể diễn tả vẻ đẹp trong sáng thuần khiết ấy.

Hy Hy! Cậu ăn thử bánh này đi, ngon lắm luôn đó!! A nè tớ đút cho cậu!Ui nhìn ngon thế! À mà...Chắc tớ không dám ăn muỗng bánh này đâu...Con quạ đen của cậu đang lườm tớ với ánh mắt hừng hực sát khí kìa!!An Hy chỉ vừa há nhẹ miệng ra thì ánh mắt đã va phải "con quạ đen" Quân Dật. Nếu là lúc trước cậu ta sẽ hét lên và làm lớn chuyện nhưng bây giờ chỉ ngồi một chỗ với một khoảng trời mù mịt ở trên đầu. Ánh mắt cậu ta nhìn cô như nhìn tình địch, cái vẻ mặt cau có đó khiến An Hy chỉ biết nở nụ cười gượng gạo mà tự mình múc bánh ăn.



Phi Hạo không hiểu sao đang nói chuyện về game thì lại chạy qua việc yêu đương. Cậu ta mở miệng câu nào thì

Lưu Viên lại đỏ mặt câu đó.

Êy! Mấy cậu có biết nụ hôn đầu có vị như nào không??? Tôi nghe nói có vị bạc hà the mát đấy!Không không!!! Vị si cu la mới đúng chứ?Mấy ông bị làm sao ý!!! Là vị sữa dâu ngọt ngào mà!Này mấy thằng ngáo! Mấy vị đó là vị của nước xịt thơm miệng đấy!!! Lạy thật chứ!!! 2Nè Viễn ca! Cậu nghĩ nó có vị gì?Lưu Viễn nghe đến câu hỏi của Phi Hạo bây giờ đang bận chìm đắm trong kí ức tối qua, chả hề nghe Tùng Cương gọi mà cứ thẫn thờ người ra. Khóe miệng cậu ta cứ cong lên rồi cười tủm tỉm, đầu thì mãi nghĩ về đôi môi mềm mại của người con gái ấy mà ngây ngốc cả ra. Mấy ông tướng nhìn thấy cậu ta như vậy liền túm tụm lại xì xào nói nhỏ vào tai nhau:

Chu choa mạ ơi! Dáng vẻ cười tủm tỉm một mình như thế có phải là gặp vấn đề về não không?Cậu đúng là không hiểu cái quái gì hết! Đó là đang yêu! Đang yêu đấy!!!Yêu vào là thế đó hả? Các cậu cũng thử yêu cho bằng bạn bằng bè đi, rồi vào trại tâm thần ngồi cười cả lũ cho vui! (1)Phi Hạo đập vào vai Lưu Viễn làm cậu ta giật mình lấy lại tỉnh táo vội vội vàng vàng mà nhìn qua phía An Hy. Cơ thể làm gì biết nói dối!? Yêu một người thì con người ta sẽ hướng ánh mắt về người mình thích đầu tiên.

Nhận được câu trả lời từ ánh mắt của Lưu Viễn cả đám con trai đồng loạt quay đầu về phía An Hy rồi nhìn chằm chằm vào cô khiến cô nhóc chưa hiểu chuyện gì thì đã va phải cả mấy con mắt hóng chuyện đã dính lên người.

Mô hôi đầy trán, cô cười gượng hỏi:

- Sao...Sao các cậu lại....Nhìn tớ...Chằm chăm như vậy chứ?

Cả đám con trai nhìn hai cô cậu rồi cười tủm tỉm.

- Ô hô hô~ Biết rồi~ Tụi này biết rồi nha!~

Lũ con trai, có lẽ chỉ hứng thú với trò chơi điện tử. Bọn họ chìm đắm trong cái thế giới riêng được gọi là game và ở trong đó cả mấy tiếng đồng hồ. Và rồi cứ tưởng chừng như không muốn ra ngoài thế giới thực nữa. Nơi họ có thể trở thành anh hùng tiêu diệt yêu quái cứu mỹ nhân, nơi họ kiếm thật nhiều tiền chỉ dựa vào vài cái nhấp chuột.

Nơi họ có thể tạo hình nhân vật thật đẹp trai để bù cho cái vẻ ngoài tầm thường không mấy đặc biệt.

Thế giới ảo, nơi các cậu chàng ế chồng mông trú ngụ!

Tại nhà Quân Dật, các thiếu niên đầy nhiệt huyết hạ chí của chúng ta đang tụ tập chơi game.

Ây!! Đậu má!!! Tùng Cương cậu đánh què quá! QCậu lo đánh con boss bên cậu đi kìa! Sao cứ chỉa mỏ vào bên tôi thế? Hạo bánh bao tại cậu mà tôi thua bây giờ!Anh em! Tôi hết máu rồi, sắp nghẻo rồi nhanh giải cứu Chí Kiên!!!Thế quái nào mà tên họ Hàn đó lại có skill mạnh vậy chứ???? (1)Cậu xem cậu ta họ gì?Hàn...Thiếu gia...A... Ha..Ha....Mấy ngón tay của các anh chàng đang thoăn thoắt nhấn nhanh liên tục trên máy chơi game, ngồi lại với anh em đánh ván game lâu rồi chưa động đến, vì bị sự cản trở của kì thi quốc gia mà dường như các máy game đã bám bụi đôi chút. Bọn họ bây giờ có vẻ rất hưởng thụ thời gian thoải mái này.

Mãi chơi nên các cậu trai quên mất một nhân vật đặc biệt- Kẻ gánh team của cả đội là Tống Lưu Viễn vẫn đang giậm chân tại chỗ.

- Cái củ chuối gì thế anh Viễn!!!! Nhanh đánh con quái yếu ớt Iv 2 đó đi chứ? Sao anh ngơ ra vậy hả???

Lưu Viễn bây giờ vẫn chìm đắm trong mộng cảnh, cậu tưởng tượng vô số chuyện có thể làm cùng An Hy khi hai người vào đại học. Cứ mãi ngẩn ngơ, tên đội trưởng này vẫn chưa đánh được con quái nào mà đã mất gần sạch máu.



Má ơi!!!! Cậu ta bị làm sao thế???? Hồi máu cho cậu ta nhanh lên Hạo ca!Viễn thiếu gia à cậu làm ơn chơi nghiêm túc đi được không???? Cậu là trùm game này mà sao bây giờ gà thế!?A.. Tôi xin lôi! Xin lồi các cậu!Cậu ta mãi suy tư về dáng vẻ đáng yêu khi cười của bạch nguyệt quang trong lòng mà trận game yêu thích của cậu ấy dường như chả còn quang trọng, cũng chẳng còn thú vị như trước nữa. Đánh boss Iv 2 cũng khiến Lưu Viễn chật vật, chơi game mà chả hề tập trung. Mặc kệ anh em đang gào thét trong tuyệt vọng vì đánh boss, cậu ta ung dung lơ đãng trận đấu để bận tương tự nụ cười của ai đó. (1

Hôm nay là một ngày nắng đẹp!

Nụ cười của thiếu nữ ấy sao lại đẹp đến nổi lấn ác cả nắng thế kia? Khiến trái tim của một thiếu niên nào đó cứ đập thình thịch trong lồng ngực như đã va phải hào quang.

- Viền đại nhân! Mau lên mau lên!!!!

An Hy chạy về phía Lưu Viễn, nắm lấy bàn tay cậu trai đang ngẩn ngơ ấy mà kéo nhanh về phía trước.

Ngày đầu tiên của chúng tôi ở trường đại học Bắc Thành- Nơi một kẻ có biệt danh "Tủ lạnh biết đi" đang theo học!!! (1

Êyzo Lưu Viễn! Tiểu quỷ! Chào mừng đến với đại học Bắc Thành của bọn anh.Anh Triết Vũ! Thật không may khi gặp anh.Ý em là sao đây hả?? Con quỷ nhỏ này??!!Hai anh em họ gặp nhau lúc nào cũng phải chiến tranh ngôn từ thì mới được gọi là một ngày bình thường. Triết Vũ bây giờ đang là sinh viên năm 2 của Bắc Thành- Ngôi trường đại học mơ ước của nhiều người trong đó có An Hy và Lưu Viễn.

Hai cô cậu mang trên người tấm thẻ sinh viên Bắc Thành như hôm nay chắc phải quay lại 1 tháng trước!

Đang nằm trên giường vừa ăn bim bim vừa đọc bộ truyện tranh Doraemon yêu thích, An Hy bồng giật mình bởi tiếng điện thoại. Nhấc máy nghe, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một phong thái lãnh đạo cất lên: (1)

Em có phải là Lục An Hy không?Dạ phái! Dạ phái!Chúc mừng em đã trúng tuyển vào đại học Bắc Thành của chúng tôi! Giấy báo trúng tuyển sẽ được gởi đến nhà em qua đường bưu điện. Mong em sẽ cố gắng trên con đường em chọn! Cảm ơn em.Dạ.Dạ ? Em Em trúng tuyển rồi?..Em vào Bắc Thành rồi sao?? (Cô nhóc bất ngờ đến nổi lăn xuống khỏi giường, ngồi bịch xuống đất rồi lấy tay nhéo mạnh hai chiếc má hồng mềm mại ấy đến đỏ ửng.

- Ui da! Đau quá!!!.Vậy là không phải mơ! Mình thật sự đậu rồi!!!.Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Ba ơi, mẹ ơi! Đầu heo!

Con đậu vào Bắc Thành rồi!!! Con vào được đại học Bắc Thành của anh hai rồ!!!!!

Hớt hãi chạy xuống nhà báo tin vui thì Lưu Viễn cũng vừa may ở đó, giơ giấy báo trúng tuyển lên trước mặt cô rồi cậu cười trông vô cùng hạnh phúc.

An Hy nhảy cẩn lên, đu lên cả người cậu bạn mà hét lớn trong vui sướng:

Aaaa!! Viễn Viễn cậu đậu rồi! Tớ đậu rồi! Chúng ta đậu rồi!!!! Vào được Bắc Thành rồi!!!!Chúng ta làm được rồi! Hy Hy nhà ta giỏi lắm, giỏi lắm!!!Cả ba và mẹ đều vui mừng mà cầm tay nhau khen ngợi cô con gái nhà mình.

- Tiểu Hy giỏi quá! Hy Hy nhà chúng ta giỏi quá!!! Giỏi quá!!!!

Chỉ riêng anh hai Triết Vũ, tuy trong lòng rất mừng cho e gái nhưng vẫn rất cứng họng, ánh mắt nhìn An Hy rồi nhếch mép cười khinh bỉ.

- Chỉ là do mày ăn may thôi nhóc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...