Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai
Chương 52: Mắc bệnh hờn dỗi
Cuối cùng thì công sức họ bỏ ra cũng không uổng phí. Học cả 3 năm trời trung học phổ thông, bây giờ mấy người họ dương dương tự đắc bước chân vào trường đại học Bắc Thành nổi tiếng. Quân Dật cùng Phi Hạo chạy đến khoác vai Lưu Viễn, bắt đầu cà khịa cậu ấy.
Âyzoo người anh em!!! Đi với gái là bỏ quên bạn bè vậy đó hả? (Đừng nói hai cậu thành đôi thì không nhận người quen luôn nhé!Haizz..Mấy cậu bớt bớt lại hộ ông! Não chứa phân à?? Ai đời lại bỏ anh em chí cốt đâu chứ! (2)Nói phải giữ lời!Đi sau các anh chàng là hai đóa hoa với hai diện mạo khác nhau, một bông cúc họa mi trên đỉnh núi mùa xuân, nhẹ nhàng và thuần khiết đang nắm tay một đóa hướng dương tỏa nắng tựa ánh mặt trời đầu hạ, cái vẻ đẹp năng động và rực rỡ ấy thật khiến cô nàng thêm phần thu hút ong bướm vây quanh. Các chàng sinh viên năm hai năm ba cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài của lứa nữ sinh năm nhất năm nay.
Một vài cậu bạn với dáng người cao ráo, trên tay cầm chiếc điện thoại chạy đến xin phương thức liên lạc của hai cô nàng. Môi trường đại học dường như ai cũng rất có sức hút. Hải Châu nhanh nhảu mở miệng đầu tiên:
- À..Ờm.Cậu bạn xinh đẹp này..Có thể cho tớ xin in4 được không?
Vừa nghe thấy tiếng dụ dỗ của mấy cậu trai đằng sau, hai kẻ máu liều nhiều hơn máu não này có vẻ đã ghen rồi.
Quay lưng, Quân Dật và Lưu Viễn liền choàng tay qua cổ người của mình rồi mạnh miệng đồng thanh đánh dấu chủ quyền với ánh mắt vô cùng đắc ý
Xin lỗi các đàn anh! Hoa này đã có chậu rồi!!! (4À..Ha..Ha.Ra là vậy! Xin lỗi xin lỗi làm phiền rồi!Các cậu trai rời đi, còn có chút lưu luyến mà quay đầu nhìn lén An Hy và Từ Ân, họ thì thầm to nhỏ vào tai nhau: -
Tiếc thật, xinh đẹp như vậy mà đã có người yêu mất rồi! (
Lưu Viễn và Quân Dật bắt đầu giở thói hờn dỗi, nhất định không chịu buông người ra mà cứ bám chặt đằng sau hai cô gái. Con hồ ly ngàn đuôi này phụng phịu tựa cằm lên vai An Hy, phồng má ghen tuông: (1
Nếu bọn tớ không quay lại phía sau thì cậu cũng cho mấy người đó in4 rồi chứ gì!?Làm gì có chứ!!! Cái tên này suy diễn lung tung không à! (1An Hy không chút thương tiếc mà búng vào vầng trán cao kia một phát rõ đau khiến cậu ta chợt la lên hai tay xoa trán, mếu máo:
Hức....Hức..Hy Hy hung dữ với người ta kìa!..Bạo lực với người ta kìa.Hức....Hy Hy không thương người ta gì hêt....Ôi trời!!! Tớ chịu thua ông tướng nhà cậu rồi đấy!Đứng nhìn hai ông bạn giữ vợ, Phi Hạo cùng Tùng Lâm tựa vào vai nhau rồi an ủi đối phương.
- Chậc chậc chậc!! Lũ có bồ đúng là đáng ghét! Không ai mượn mà cũng phát cơm chó bừa bãi như vậy!
Haiz...Người độc thân như chúng ta mới hiểu! Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau!! (2
Vào đến tận giảng đường cậu bạn tên Viễn vẫn còn giận, mặc dù cậu vẫn bám theo An Hy, ngồi cạnh cô, dính lấy cô không rời như bã kẹo cao su nhưng cậu ta lại làm ra cái dáng vẻ hờn dỗi cả thế giới, Lưu Viễn chả thèm nhìn cô nhóc lấy một cái mà thẳng thừng quay mặt đi né ánh mắt của người con gái cậu thích. Cái triệu chứng hờn dỗi của con hồ ly này lại khiến An Hy nhìn cậu rồi cười bất lực.
Đành phải dỗ thôi chứ sao!
Cô mở balo, kéo khóa một ngăn kéo nhỏ rồi từ từ lấy ra phong kẹo thỏ dâu- Phong kẹo mà Lưu Viễn cùng An Hy lấy làm vật đính ước từ thuở bé. Biết cậu thích ăn vị kẹo này nên An Hy luôn luôn giữ một phong trong người. Bóc vỏ kẹo, cô nhẹ nhàng đưa nó lại gần đôi môi của cậu trai ấy mà nhẹ nhàng dồ dành:
Nào nào! Viễn Viễn ngoan đừng giận tớ nữa nhé! Há miệng ra tớ đút kẹo cho cậu nè.Không thèm..Không ăn đồ của cậu!Lưu Viễn vẫn cứng đầu như vậy, vẫn chả thèm nhìn An Hy mà từ chối viên kẹo của cô một cách đầy trẻ con. Tuy miệng lưỡi cứng rắn như thế nhưng ánh mắt của cậu lại cứ nuối tiết mà nhìn qua viên kẹo không rời. Con hồ ly nhỏ ranh mảnh trong lòng cậu lại muốn được cô dỗ dành, muốn được cô đút kẹo cho bây giờ đã vui như mở cờ trong bụng. "Aa cô ấy đang dỗ mình kìa! Còn muốn đút kẹo cho mình cơ đấy!!! Aaa hạnh phúc hạnh phúc quá đi mất!"
Tên này cứ được nước lấn tới, được An Hy chiều quá thành hư, không mấy cậu ta giận dỗi mãi lại thành nghiện.
Giận dồi là thế nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên. Cậu ta đưa mắt qua dáng vẻ ngọt ngào của cây nấm nhỏ mà say đắm không thôi. Trong lòng hạnh phúc thầm nghĩ:
"Cuối cùng...Cũng có thể cùng cô ấy ngồi chung một giảng đường đại học! Có thể lén lút nhìn viên đường nhỏ này mà không bị phát hiện, cũng có thể cùng cô ấy đi chung một con đường, được chung một chỗ ngồi với An Hy một lần nữa, còn có thể cùng cô nhóc này trải qua quãng thời gian 4 năm đại học dài đẳng đẳng...Thật sự không còn gì phải nuối tiết!"
Bận suy tư mà không hề để ý cậu ta đã ngồi chống cằm che miệng nhìn An Hy đầy say đắm một cách công khai.
Dường như đã quên mất là cậu ta đang giận cô. An Hy thấy vậy liền ghé sát mặt Lưu Viễn làm cậu bạn giật mình mà hoảng loạn, rồi cô nhanh tay đút kẹo vào miệng cậu chàng.
- Thế nào? Ngọt lắm đúng không?? Nuốt hết cục kẹo này là hết giận tớ rồi nhé!
"Cô ả cũng quá là mưu mô rồi!"
- Cậu.... Ăn.Gian..Không thèm chấp với kẻ tiểu nhân! (1
Bây giờ mặt cậu chàng đỏ ửng như quả cà chua chín mọng, vừa ngại ngùng vừa cứng đầu. Dù cho cô có dở trò bỉ ổi vẫn chưa chịu tha thứ cho An Hy. Tống Lưu Viễn cậu ta đúng là rất khó dỗ!
- Vậy muốn tớ đút kẹo bằng miệng cho cậu mới hết giận tớ đúng không?
Con sói đội lốt cừu non An Hy bây giờ có lẽ đã kéo dây kéo của lớp da cừu trắng xuống, để lộ một con sói ranh ma tinh nghịch mất rồi. Cô lưu manh nâng cằm Lưu Viễn lên trêu ghẹo cậu ấy mặc cho con hồ ly nhỏ bị trêu đến đỏ chót cả mặt.
Cô nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm lên môi mình rồi hôn nhẹ lên đó, tiếp đến là mưu mô mà khẽ chạm ngón trỏ ấy lên đôi môi của Lưu Viễn. Cô nhóc còn dùng giọng điệu xảo quyệt mà nói nhỏ vào tai cậu trai:
- Hôn gián tiếp có phải là..Làm như vậy không nhỉ?~ Tống ca ca~ (
Lưu Viễn đã nhận quá nhiều sự cáo già nên bây giờ cậu ta y như quả bóng màu đỏ đang xì hơi, mặt đỏ bừng cả lên, hai tai cũng vì bị cô bạn thanh mai trêu ghẹo mà ửng đỏ. Đầu óc trống rỗng mà ngơ người cả ra.
Không ngờ lại có người còn cáo hơn cả cậu!
Bỗng tiếng ồn ào của các sinh viên trong giảng đường biến mất. Thay vào đó là sự im lặng tôn nghiêm của một chút trưởng thành. Giảng viên phụ trách lớp của họ bước vào, một mái tóc ngọt ngào màu hồng nhạt với điểm nhấn là một chiếc băng cá nhân hình mèo trên trán và một cặp kính dày cộm che đi đôi mắt ánh xanh.
Cô ấy đẹp nhưng sao lại kì lạ quá!
Vừa nhìn thấy cô, Lưu Viễn đã nhận ra ngay người con gái yếu ớt đụng độ với 4 tên háo sắc ở góc nhỏ. Lúc đó vô cùng xinh, sao bây giờ lại ăn mặc kì quái như vậy? An Hy lúc đó không có mặt nên chưa thể thấy được dáng vẻ của Lưu Viễn và Triết Vũ khi làm anh hùng nó vĩ đại đến thế nào.
- Cô tên là Đường Vy Vy! Rất...Rất vui được gặp mọi người, mong các bạn giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới...Nha..
Năm nay Đường Vy Vy là giảng viên mới được bổ nhiệm làm chủ nhiệm của lớp. Cô gái này tuy có diện mạo xinh đẹp như hoa anh đào mùa xuân, đôi mắt xanh ngọc trong vắt tựa màu của hồ nước vào lúc thu sang. Nhưng cô lại cố che đi vẻ ngoài ấy bằng cách ăn mặc và gu thời trang kì dị.
Thật trùng hợp khi Vy Vy cũng là giảng viên phụ trách môn văn cho sinh viên năm 2, và trong đó có lớp của ông nội trẻ- Triết Vũ.
Sau khi làm quen thì cũng vừa lúc tiếng chuông đối tiết cũng vang lên, Vy Vy cười rồi chào tạm biệt các bạn sinh viên trong lớp, chân bước đi còn đầu thì quay lại phía say vẫy tay, mãi vẫy tay tạm biệt thì không cẩn thận lại va phải cánh cửa lớp khiến cả lớp có trận cười sảng khoái. Giảng viên của trường đại học này đều hậu đậu và đáng yêu như vậy sao??
Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên nhập học nên các bạn năm nhất sẽ được đi xung quanh tham quan Bắc
Thành. Cả đám An Hy chạy xung quanh khắp ngôi trường rộng hàng trăm m3, mãi nhìn ngắm vẻ đẹp của trường mà không để ý mũi giày của các cô cậu đã dừng ngay trước cửa lớp của Triết Vũ. Quân Dật nhìn vào lớp của các đàn anh, thì thầm to nhỏ vào tai Lưu Viễn:
- Kia có phải là cô Đường không??? Cô ấy cũng phụ trách lớp của anh Vũ à?
Các cô cậu tinh nghịch mà ló đầu vào nhìn ngó lớp của người ta một cách công khai mà không kiên nể. Mặc dù biết bọn họ đang công khai nhìn trộm nhưng vẫn rất ra vẻ lén lút. Tùng Cương nhỏ giọng lên tiếng:
Nhìn kĩ thì cô Đường cũng xinh thật nhỉ! Không biết cổ có bạn trai chưa ta!?Chưa có cũng không đến lượt cậu!Đường Vy Vy bước vào lớp, ông anh hai Triết Vũ vẫn trưng ra cái bản mặt kiêu ngạo cậu không thèm nhìn cô, gục đầu xuống bàn ngủ với dáng vẻ khinh thường và chả thèm bận tâm hay tôn trọng giảng viên. Đối với cậu giảng viên cũng chỉ là một người đứng trên bục của giảng đường và giảng dạy những kiến thức nhàm chán mà cậu ta đã đọc đi đọc lại đến chục lần.
Mái tóc màu hồng anh đào cùng cặp kính dày cố nói thật to để đến được bàn của bạn nam sinh đang nằm ngủ phía cuối lớp.
- Bạn đang ngủ kia ơi!!! Mau dậy đi, vẫn chưa đến giờ giải lao đâu!
Cậu ta đã nghe thấy những vẫn không hề có động tĩnh. Cả lớp đều bất lực thở dài nhìn Triết Vũ, nam sinh này tuy kiêu ngạo và bất trị nhưng lại xuất sắc đến kì lạ. Bạn học Mẫn lay người cậu ta, thì thầm vào tai cậu bạn:
Đại ca! Dậy! Dậy đi...Cô Đường đang gọi tên cậu kìa!Kệ đi! Để cô ta tự chơi một mình!Vy Vy thấy cậu nam sinh này khó dạy dỗ như vậy liền có chút nổi giận, cô biết mình rụt rè và rất hậu đậu nên sẽ không thể nào khống chế được một con thú hoan khó thuần chủng. Vy Vy phồng má giận dỗi, cái dáng vẻ này lại làm các nam sinh kia cười tủm tỉm vì giảng viên nhỏ tuổi này vô cùng đáng yêu. Các bạn bàn tán xôn xao, lũ hóng chuyện ngoài cửa cũng đang rất chăm chú xem kịch hay.
- Cô Đường toang rồi! Động vào cậu ta là toang rồi! Toang thật rồi!
Đứng trước bàn của Triết Vũ, cậu ta vẫn ung dung ngủ ngon lành trong khi giảng viên của cậu thì vô cùng tức giận. Các giảng viên khác cũng đã quá quen với cậu ta, họ chỉ đành lơ qua và xem như cậu không tồn tại rồi tiếp tục giảng dạy cho các bạn sinh viên khác. Cậu ta quá xuất chúng nên mọi kiến thức của họ dường như cũng chả thể đủ để khiến cậu ta hứng thú. Việc nhảy lớp thì quá phức tạp nên Lục Triết Vũ chưa hề nghĩ đến!
Vì Vy Vy là giảng viên mới nên chưa hề nghe đến vụ việc này. Môi trường đại học có lẽ là nơi vô tâm nhất của chiến trường học vấn, mặc kệ sinh viên có làm gì, ngủ hay đánh nhau, có chịu chép bài hay học bài đầy đủ hay không? Giảng viên chỉ có bổn phận dạy học chứ chẳng hề bận tâm đến việc đó. Dù có như thế cô ấy cũng không cho phép sinh viên của cô lại có thể hư hỏng như vậy.
- Em mau ngồi dậy cho tôi!
Đường Vy Vy gõ tay lên chiếc bàn gỗ của cậu nam sinh. Thấy cậu vẫn ngoan cố, Vy Vy cầm cổ tay Triết Vũ lên rồi phàn nàn:
Em có biết tôn trọng giảng viên là như thế nào không hả?Cô ồn ào quá rồi đấy!!! Lo làm việc của cô đi!Triết Vũ tức giận, ngồi bật dậy, cánh tay hất rơi chiếc kính dày trên gương mặt trắng nõn ấy. Để lộ đôi đồng tử ánh xanh tựa pha lê, màu tóc hồng nhạt nhẹ nhàng được hắt lên bởi màu nắng trông rất ngọt ngào, cùng chiếc mái ngô vô cùng đáng yêu. Cậu nam sinh kiêu ngạo kia diện mạo cũng không hề tầm thường, sóng mũi cao, mái tóc nâu tựa màu gỗ của cây sồi, đôi đồng tử ánh xanh như màu của bầu trời mùa xuân trong trẻo. Vừa thấy nhau, hai người họ bỗng hốt hoảng mà giật cả mình.
Cô..Nhóc chuột nhắt!!!Tên...Chồn hôi đáng ghét??!!"Thế giới này không ngờ lại nhỏ bé đến vậy, oan gia ngõ hẹp chuột nhắt và chồn hôi lại tái hợp!"
Âyzoo người anh em!!! Đi với gái là bỏ quên bạn bè vậy đó hả? (Đừng nói hai cậu thành đôi thì không nhận người quen luôn nhé!Haizz..Mấy cậu bớt bớt lại hộ ông! Não chứa phân à?? Ai đời lại bỏ anh em chí cốt đâu chứ! (2)Nói phải giữ lời!Đi sau các anh chàng là hai đóa hoa với hai diện mạo khác nhau, một bông cúc họa mi trên đỉnh núi mùa xuân, nhẹ nhàng và thuần khiết đang nắm tay một đóa hướng dương tỏa nắng tựa ánh mặt trời đầu hạ, cái vẻ đẹp năng động và rực rỡ ấy thật khiến cô nàng thêm phần thu hút ong bướm vây quanh. Các chàng sinh viên năm hai năm ba cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài của lứa nữ sinh năm nhất năm nay.
Một vài cậu bạn với dáng người cao ráo, trên tay cầm chiếc điện thoại chạy đến xin phương thức liên lạc của hai cô nàng. Môi trường đại học dường như ai cũng rất có sức hút. Hải Châu nhanh nhảu mở miệng đầu tiên:
- À..Ờm.Cậu bạn xinh đẹp này..Có thể cho tớ xin in4 được không?
Vừa nghe thấy tiếng dụ dỗ của mấy cậu trai đằng sau, hai kẻ máu liều nhiều hơn máu não này có vẻ đã ghen rồi.
Quay lưng, Quân Dật và Lưu Viễn liền choàng tay qua cổ người của mình rồi mạnh miệng đồng thanh đánh dấu chủ quyền với ánh mắt vô cùng đắc ý
Xin lỗi các đàn anh! Hoa này đã có chậu rồi!!! (4À..Ha..Ha.Ra là vậy! Xin lỗi xin lỗi làm phiền rồi!Các cậu trai rời đi, còn có chút lưu luyến mà quay đầu nhìn lén An Hy và Từ Ân, họ thì thầm to nhỏ vào tai nhau: -
Tiếc thật, xinh đẹp như vậy mà đã có người yêu mất rồi! (
Lưu Viễn và Quân Dật bắt đầu giở thói hờn dỗi, nhất định không chịu buông người ra mà cứ bám chặt đằng sau hai cô gái. Con hồ ly ngàn đuôi này phụng phịu tựa cằm lên vai An Hy, phồng má ghen tuông: (1
Nếu bọn tớ không quay lại phía sau thì cậu cũng cho mấy người đó in4 rồi chứ gì!?Làm gì có chứ!!! Cái tên này suy diễn lung tung không à! (1An Hy không chút thương tiếc mà búng vào vầng trán cao kia một phát rõ đau khiến cậu ta chợt la lên hai tay xoa trán, mếu máo:
Hức....Hức..Hy Hy hung dữ với người ta kìa!..Bạo lực với người ta kìa.Hức....Hy Hy không thương người ta gì hêt....Ôi trời!!! Tớ chịu thua ông tướng nhà cậu rồi đấy!Đứng nhìn hai ông bạn giữ vợ, Phi Hạo cùng Tùng Lâm tựa vào vai nhau rồi an ủi đối phương.
- Chậc chậc chậc!! Lũ có bồ đúng là đáng ghét! Không ai mượn mà cũng phát cơm chó bừa bãi như vậy!
Haiz...Người độc thân như chúng ta mới hiểu! Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau!! (2
Vào đến tận giảng đường cậu bạn tên Viễn vẫn còn giận, mặc dù cậu vẫn bám theo An Hy, ngồi cạnh cô, dính lấy cô không rời như bã kẹo cao su nhưng cậu ta lại làm ra cái dáng vẻ hờn dỗi cả thế giới, Lưu Viễn chả thèm nhìn cô nhóc lấy một cái mà thẳng thừng quay mặt đi né ánh mắt của người con gái cậu thích. Cái triệu chứng hờn dỗi của con hồ ly này lại khiến An Hy nhìn cậu rồi cười bất lực.
Đành phải dỗ thôi chứ sao!
Cô mở balo, kéo khóa một ngăn kéo nhỏ rồi từ từ lấy ra phong kẹo thỏ dâu- Phong kẹo mà Lưu Viễn cùng An Hy lấy làm vật đính ước từ thuở bé. Biết cậu thích ăn vị kẹo này nên An Hy luôn luôn giữ một phong trong người. Bóc vỏ kẹo, cô nhẹ nhàng đưa nó lại gần đôi môi của cậu trai ấy mà nhẹ nhàng dồ dành:
Nào nào! Viễn Viễn ngoan đừng giận tớ nữa nhé! Há miệng ra tớ đút kẹo cho cậu nè.Không thèm..Không ăn đồ của cậu!Lưu Viễn vẫn cứng đầu như vậy, vẫn chả thèm nhìn An Hy mà từ chối viên kẹo của cô một cách đầy trẻ con. Tuy miệng lưỡi cứng rắn như thế nhưng ánh mắt của cậu lại cứ nuối tiết mà nhìn qua viên kẹo không rời. Con hồ ly nhỏ ranh mảnh trong lòng cậu lại muốn được cô dỗ dành, muốn được cô đút kẹo cho bây giờ đã vui như mở cờ trong bụng. "Aa cô ấy đang dỗ mình kìa! Còn muốn đút kẹo cho mình cơ đấy!!! Aaa hạnh phúc hạnh phúc quá đi mất!"
Tên này cứ được nước lấn tới, được An Hy chiều quá thành hư, không mấy cậu ta giận dỗi mãi lại thành nghiện.
Giận dồi là thế nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên. Cậu ta đưa mắt qua dáng vẻ ngọt ngào của cây nấm nhỏ mà say đắm không thôi. Trong lòng hạnh phúc thầm nghĩ:
"Cuối cùng...Cũng có thể cùng cô ấy ngồi chung một giảng đường đại học! Có thể lén lút nhìn viên đường nhỏ này mà không bị phát hiện, cũng có thể cùng cô ấy đi chung một con đường, được chung một chỗ ngồi với An Hy một lần nữa, còn có thể cùng cô nhóc này trải qua quãng thời gian 4 năm đại học dài đẳng đẳng...Thật sự không còn gì phải nuối tiết!"
Bận suy tư mà không hề để ý cậu ta đã ngồi chống cằm che miệng nhìn An Hy đầy say đắm một cách công khai.
Dường như đã quên mất là cậu ta đang giận cô. An Hy thấy vậy liền ghé sát mặt Lưu Viễn làm cậu bạn giật mình mà hoảng loạn, rồi cô nhanh tay đút kẹo vào miệng cậu chàng.
- Thế nào? Ngọt lắm đúng không?? Nuốt hết cục kẹo này là hết giận tớ rồi nhé!
"Cô ả cũng quá là mưu mô rồi!"
- Cậu.... Ăn.Gian..Không thèm chấp với kẻ tiểu nhân! (1
Bây giờ mặt cậu chàng đỏ ửng như quả cà chua chín mọng, vừa ngại ngùng vừa cứng đầu. Dù cho cô có dở trò bỉ ổi vẫn chưa chịu tha thứ cho An Hy. Tống Lưu Viễn cậu ta đúng là rất khó dỗ!
- Vậy muốn tớ đút kẹo bằng miệng cho cậu mới hết giận tớ đúng không?
Con sói đội lốt cừu non An Hy bây giờ có lẽ đã kéo dây kéo của lớp da cừu trắng xuống, để lộ một con sói ranh ma tinh nghịch mất rồi. Cô lưu manh nâng cằm Lưu Viễn lên trêu ghẹo cậu ấy mặc cho con hồ ly nhỏ bị trêu đến đỏ chót cả mặt.
Cô nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm lên môi mình rồi hôn nhẹ lên đó, tiếp đến là mưu mô mà khẽ chạm ngón trỏ ấy lên đôi môi của Lưu Viễn. Cô nhóc còn dùng giọng điệu xảo quyệt mà nói nhỏ vào tai cậu trai:
- Hôn gián tiếp có phải là..Làm như vậy không nhỉ?~ Tống ca ca~ (
Lưu Viễn đã nhận quá nhiều sự cáo già nên bây giờ cậu ta y như quả bóng màu đỏ đang xì hơi, mặt đỏ bừng cả lên, hai tai cũng vì bị cô bạn thanh mai trêu ghẹo mà ửng đỏ. Đầu óc trống rỗng mà ngơ người cả ra.
Không ngờ lại có người còn cáo hơn cả cậu!
Bỗng tiếng ồn ào của các sinh viên trong giảng đường biến mất. Thay vào đó là sự im lặng tôn nghiêm của một chút trưởng thành. Giảng viên phụ trách lớp của họ bước vào, một mái tóc ngọt ngào màu hồng nhạt với điểm nhấn là một chiếc băng cá nhân hình mèo trên trán và một cặp kính dày cộm che đi đôi mắt ánh xanh.
Cô ấy đẹp nhưng sao lại kì lạ quá!
Vừa nhìn thấy cô, Lưu Viễn đã nhận ra ngay người con gái yếu ớt đụng độ với 4 tên háo sắc ở góc nhỏ. Lúc đó vô cùng xinh, sao bây giờ lại ăn mặc kì quái như vậy? An Hy lúc đó không có mặt nên chưa thể thấy được dáng vẻ của Lưu Viễn và Triết Vũ khi làm anh hùng nó vĩ đại đến thế nào.
- Cô tên là Đường Vy Vy! Rất...Rất vui được gặp mọi người, mong các bạn giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới...Nha..
Năm nay Đường Vy Vy là giảng viên mới được bổ nhiệm làm chủ nhiệm của lớp. Cô gái này tuy có diện mạo xinh đẹp như hoa anh đào mùa xuân, đôi mắt xanh ngọc trong vắt tựa màu của hồ nước vào lúc thu sang. Nhưng cô lại cố che đi vẻ ngoài ấy bằng cách ăn mặc và gu thời trang kì dị.
Thật trùng hợp khi Vy Vy cũng là giảng viên phụ trách môn văn cho sinh viên năm 2, và trong đó có lớp của ông nội trẻ- Triết Vũ.
Sau khi làm quen thì cũng vừa lúc tiếng chuông đối tiết cũng vang lên, Vy Vy cười rồi chào tạm biệt các bạn sinh viên trong lớp, chân bước đi còn đầu thì quay lại phía say vẫy tay, mãi vẫy tay tạm biệt thì không cẩn thận lại va phải cánh cửa lớp khiến cả lớp có trận cười sảng khoái. Giảng viên của trường đại học này đều hậu đậu và đáng yêu như vậy sao??
Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên nhập học nên các bạn năm nhất sẽ được đi xung quanh tham quan Bắc
Thành. Cả đám An Hy chạy xung quanh khắp ngôi trường rộng hàng trăm m3, mãi nhìn ngắm vẻ đẹp của trường mà không để ý mũi giày của các cô cậu đã dừng ngay trước cửa lớp của Triết Vũ. Quân Dật nhìn vào lớp của các đàn anh, thì thầm to nhỏ vào tai Lưu Viễn:
- Kia có phải là cô Đường không??? Cô ấy cũng phụ trách lớp của anh Vũ à?
Các cô cậu tinh nghịch mà ló đầu vào nhìn ngó lớp của người ta một cách công khai mà không kiên nể. Mặc dù biết bọn họ đang công khai nhìn trộm nhưng vẫn rất ra vẻ lén lút. Tùng Cương nhỏ giọng lên tiếng:
Nhìn kĩ thì cô Đường cũng xinh thật nhỉ! Không biết cổ có bạn trai chưa ta!?Chưa có cũng không đến lượt cậu!Đường Vy Vy bước vào lớp, ông anh hai Triết Vũ vẫn trưng ra cái bản mặt kiêu ngạo cậu không thèm nhìn cô, gục đầu xuống bàn ngủ với dáng vẻ khinh thường và chả thèm bận tâm hay tôn trọng giảng viên. Đối với cậu giảng viên cũng chỉ là một người đứng trên bục của giảng đường và giảng dạy những kiến thức nhàm chán mà cậu ta đã đọc đi đọc lại đến chục lần.
Mái tóc màu hồng anh đào cùng cặp kính dày cố nói thật to để đến được bàn của bạn nam sinh đang nằm ngủ phía cuối lớp.
- Bạn đang ngủ kia ơi!!! Mau dậy đi, vẫn chưa đến giờ giải lao đâu!
Cậu ta đã nghe thấy những vẫn không hề có động tĩnh. Cả lớp đều bất lực thở dài nhìn Triết Vũ, nam sinh này tuy kiêu ngạo và bất trị nhưng lại xuất sắc đến kì lạ. Bạn học Mẫn lay người cậu ta, thì thầm vào tai cậu bạn:
Đại ca! Dậy! Dậy đi...Cô Đường đang gọi tên cậu kìa!Kệ đi! Để cô ta tự chơi một mình!Vy Vy thấy cậu nam sinh này khó dạy dỗ như vậy liền có chút nổi giận, cô biết mình rụt rè và rất hậu đậu nên sẽ không thể nào khống chế được một con thú hoan khó thuần chủng. Vy Vy phồng má giận dỗi, cái dáng vẻ này lại làm các nam sinh kia cười tủm tỉm vì giảng viên nhỏ tuổi này vô cùng đáng yêu. Các bạn bàn tán xôn xao, lũ hóng chuyện ngoài cửa cũng đang rất chăm chú xem kịch hay.
- Cô Đường toang rồi! Động vào cậu ta là toang rồi! Toang thật rồi!
Đứng trước bàn của Triết Vũ, cậu ta vẫn ung dung ngủ ngon lành trong khi giảng viên của cậu thì vô cùng tức giận. Các giảng viên khác cũng đã quá quen với cậu ta, họ chỉ đành lơ qua và xem như cậu không tồn tại rồi tiếp tục giảng dạy cho các bạn sinh viên khác. Cậu ta quá xuất chúng nên mọi kiến thức của họ dường như cũng chả thể đủ để khiến cậu ta hứng thú. Việc nhảy lớp thì quá phức tạp nên Lục Triết Vũ chưa hề nghĩ đến!
Vì Vy Vy là giảng viên mới nên chưa hề nghe đến vụ việc này. Môi trường đại học có lẽ là nơi vô tâm nhất của chiến trường học vấn, mặc kệ sinh viên có làm gì, ngủ hay đánh nhau, có chịu chép bài hay học bài đầy đủ hay không? Giảng viên chỉ có bổn phận dạy học chứ chẳng hề bận tâm đến việc đó. Dù có như thế cô ấy cũng không cho phép sinh viên của cô lại có thể hư hỏng như vậy.
- Em mau ngồi dậy cho tôi!
Đường Vy Vy gõ tay lên chiếc bàn gỗ của cậu nam sinh. Thấy cậu vẫn ngoan cố, Vy Vy cầm cổ tay Triết Vũ lên rồi phàn nàn:
Em có biết tôn trọng giảng viên là như thế nào không hả?Cô ồn ào quá rồi đấy!!! Lo làm việc của cô đi!Triết Vũ tức giận, ngồi bật dậy, cánh tay hất rơi chiếc kính dày trên gương mặt trắng nõn ấy. Để lộ đôi đồng tử ánh xanh tựa pha lê, màu tóc hồng nhạt nhẹ nhàng được hắt lên bởi màu nắng trông rất ngọt ngào, cùng chiếc mái ngô vô cùng đáng yêu. Cậu nam sinh kiêu ngạo kia diện mạo cũng không hề tầm thường, sóng mũi cao, mái tóc nâu tựa màu gỗ của cây sồi, đôi đồng tử ánh xanh như màu của bầu trời mùa xuân trong trẻo. Vừa thấy nhau, hai người họ bỗng hốt hoảng mà giật cả mình.
Cô..Nhóc chuột nhắt!!!Tên...Chồn hôi đáng ghét??!!"Thế giới này không ngờ lại nhỏ bé đến vậy, oan gia ngõ hẹp chuột nhắt và chồn hôi lại tái hợp!"