Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 31: Đều Trúng! Hoan Nghênh!
Ở bên này.
Tần Phương Dương có chút nghiêng đầu, nghe bên này đàm luận, nhàn nhạt cười cười.
Long Vũ Sinh cười ha ha, nói: "Tính ra là ta tặng không ngươi một điểm rồi đấy chứ, nhưng mà những người khác thì chưa chắc đâu.”
Trong số những người Tả Tiểu Đa chỉ và nói họ sẽ thắng, có ba người là bên khiêu chiến, khiêu chiến người có xếp hạng cơ hơn mình, bình thường mà nói, những trận này phần thắng cũng không phải là rất cao.
Tả Tiểu Đa lại lại lần nữa tỉ mỉ liếc nhìn tướng mạo của đám người mục tiêu, nói: "Những lời ta nói tự khắc sẽ có thời gian chứng minh, chờ sau đó sẽ có kết quả... mà đúng rồi, quỵt nợ không phải là tác phong quân tử đâu nha.”
Hắn là cứ phải nhắc trước như thế, nhỡ đâu Long Vũ Sinh không trả tiền thì sao?
Tần Phương Dương ra lệnh một tiếng: "Đừng lề mề nữa, bắt đầu!"
...
Oanh một tiếng, cả lớp tản ra.
Đối thủ của Tả Tiểu Đa, chính là tiểu mập mạp Lý Thành Long.
Bên kia, theo một tiếng vang dội kêu to, Long Vũ Sinh đã cùng Vạn Lý Tú lao vào chiến đấu, vừa giao thủ một cái, đã lao vào đối chiên như cây kim so với cọng râu.
...
Lý Thành Long lăc slawcs cổ, cười hì hì rồi lại cười: "Bạn Tả Tiểu Đa à, mặc dù ngươi lớn hơn ta...”
“Ừm, cho nên cũng mạnh hơn ngươi.”
“Vậy thì chưa hẳn.”
Lý Thành Long hừ hừ: "Ngày đầu tiên đã muốn đạp ta xuống, ta chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, chờ sau đó thất bại thảm hại, nhất định là ngươi...”
Tả Tiểu Đa đang chờ đáp lời, lại giật mình khi kình phong hung mãnh nhào tới trước mặt.
Lúc Lý Thành Long còn chưa nói hết câu, thế mà đã tranh thủ lúc hắn phân tâm ra tay, một cái đá ngang quét tới như côn sắt.
Đánh lén!
"Móa, thế mà lại chơi chiêu này!”
Tả Tiểu Đa thấy đối phương khí thế hùng hổ, còn hét to lên, cũng không yếu thế chút nào, nghiêng người một cái, dùng đùi phải đã hoàn thành rèn luyện, không có chút động tác dư thừa nào, cứng đối cứng đỡ chiêu!
Hai cái đùi đụng vào nhau trên không trung bụp một tiếng, thế mà phát ra âm thanh giống như gang chạm vào nhau.
Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy đùi phải tê rần, có chút cảm giác chết lặng, hơi chỉ hơi hoạt động một chút đã không sao.
Nhưng Lý Thành Long đối diện lại là một tiếng hét thảm, hắn cảm giác bắp chân của mình, tựa như là vừa bị đập vào một thanh thép, một cơn đau đớn toàn tâm ập tới, lảo đảo rút lui bảy tám bước, mặt cũng biến sắc: "Chân của ngươi, sao mà lại cứng như vậy?!”
Tả Tiểu Đa đắc ý lắc lắc đùi phải: "Cứng chưa? Ta còn có chỗ khác cứng hơn nữa nha!
Lý Thành Long một tay chống xuống mặt đất, đột nhiên vọt lên: "Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc?”
Hắn vừa nhảy lên, Tả Tiểu Đa đã đến trước mắt, lại là lắc đùi phải một cái đã nghiêng về phía trước bắt đầu vọt tới, một cước đã đối diện chuẩn xác ở ngực: "Không, ta tính toán là, ngươi nhất định phải thua, thất bại thảm hại!”
Rầm một tiếng, thân thể Lý Thành Long từ mặt đất thẳng tắp trượt ra ngoài như chơi cầu tuột, trên mặt lướt qua một mạt đỏ bừng.
Tần Phương Dương bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tả Tiểu Đa: "Thắng bại đã phân! Tả Tiểu Đa thắng!”
Mà lúc này, ánh mắt nhìn về phía Tả Tiểu Đa, rất có vài phần kỳ dị.
Học sinh mới vừa từ lớp Võ Đồ lên này... rất không tầm thường.
Trong trận đối chiến lần thứ nhất này, hắn chiến thắng Lý Thành Long cũng không nằm ngoài dự liệu của Tần Phương Dương.
Dù sao, nếu không phải tu luyện có thành tích tốt, Hồ Nhược Vân cũng sẽ không cho phép hắn nhảy lớp.
Nhưng quá trình giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, cũng đã thể hiện ra mấy phần ý thức chiến đấu của Tả Tiểu Đa, đã đủ khiến Tần Phương Dương rất ngạc nhiên.
Bình thường mà nói, một võ giả vừa mới kết thúc cảnh giới Võ Đồ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn hầu như chỉ là con số không tròn trĩnh.
Đây là thường thức, bình thường cảnh giới Võ Đồ, là không được phép chiến đấu, cái thường thức này cho dù là đặt ở đại gia tộc hay là đại tông môn cũng đều là giống nhau.
Nhưng cái thường thức này lại không thích hợp trên người Tả Tiểu Đa.
Hắn vừa lên đã phải đối mặt với việc bị Lý Thành Long đánh lén, mặc dù cũng có làm bộ kinh hô một tiếng, nhưng hắn đối phó lại là tuyệt không dây dưa dài dòng, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị.
Mà chiến đấu kế tiếp càng là trạng thái nghiêng về một bên.
Lý Thành Long còn chưa đứng kịp lên, Tả Tiểu Đa đã đến trước mặt hắn, mà lại còn trong thế đang triển khai công kích, lại một kích chính xác, đối với hai tay bày ra phòng ngự của Lý Thành Long cũng chẳng thèm quan tâm, hiển nhiên là đã suy đoán được hết các khả năng đối phương có thể đỡ một kích của mình như thế nào, mới có thể một kích thành công.
Mà ý thức chiến đấu dạng này không phải là điều mà một tân thủ có thể làm được, Tần Phương Dương làm sao có thể không kinh ngạc được cơ chứ?
Tần Phương Dương nhìn những cặp khác đang chiến đấu ở giữa sân, trong lòng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng ngoài mặt lại vẫn là thanh sắc bất động.
Nhưng mà sau một lát, tất cả các cặp đấu đều đã thắng bại rõ ràng.
...
Long Vũ Sinh vênh váo tự đắc đi tới, mang theo mắt trái vòng bầm đen, cười to nói: "Tả Tiểu Đa, ta thắng rồi, coi như lại tặng thêm cho ngươi một điểm nữa đó!”
Sau lưng, Vạn Lý Tú sưng mặt sưng mũi hừ lạnh một tiếng.
“Nhưng những người khác thì chưa hẳn có thể thắng như ý ngươi muốn đâu.”
Long Vũ Sinh cười bắt đầu điểm danh: "Giả Quân Văn, Vương Quyên Nhi, Tạ Cuồng Văn...”
Những người được gọi tên chính là những người khi nãy Tả Tiểu Đa nói là họ sẽ thắng.
Giả Quân Văn: "Ta thắng!”
Vương Quyên Nhi không nói chuyện.
Tạ Cuồng Văn hừ lạnh một tiếng.
Một giọng nói phấn chấn vang lên: "Ta thắng rồi!”
Chủ nhân của giọng nói này chính là Vương Chấn Sơn.
Cái tên này là trước kia đã nhiều lần thách đấu người thứ mười tám nhưng mãi không thành công, lần giao thủ này lại là giống như được ai phù hộ, đã thành công đánh thắng đối thủ!
Mà hắn chính là một trong số những người mà Tả Tiểu Đa đã nói là sẽ chiến thắng!
So sánh một lần mười người đã thắng với mười người hắn nói, Long Vũ Sinh ngây ngẩn cả người!
Vạn Lý Tú cũng ngây ngẩn cả người, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người!
Thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp Tần Phương Dương, cũng ngây ngẩn cả người.
Bởi vì kết quả thắng bại hắn nói, rõ ràng là ——đúng hết!
Tần Phương Dương có chút nghiêng đầu, nghe bên này đàm luận, nhàn nhạt cười cười.
Long Vũ Sinh cười ha ha, nói: "Tính ra là ta tặng không ngươi một điểm rồi đấy chứ, nhưng mà những người khác thì chưa chắc đâu.”
Trong số những người Tả Tiểu Đa chỉ và nói họ sẽ thắng, có ba người là bên khiêu chiến, khiêu chiến người có xếp hạng cơ hơn mình, bình thường mà nói, những trận này phần thắng cũng không phải là rất cao.
Tả Tiểu Đa lại lại lần nữa tỉ mỉ liếc nhìn tướng mạo của đám người mục tiêu, nói: "Những lời ta nói tự khắc sẽ có thời gian chứng minh, chờ sau đó sẽ có kết quả... mà đúng rồi, quỵt nợ không phải là tác phong quân tử đâu nha.”
Hắn là cứ phải nhắc trước như thế, nhỡ đâu Long Vũ Sinh không trả tiền thì sao?
Tần Phương Dương ra lệnh một tiếng: "Đừng lề mề nữa, bắt đầu!"
...
Oanh một tiếng, cả lớp tản ra.
Đối thủ của Tả Tiểu Đa, chính là tiểu mập mạp Lý Thành Long.
Bên kia, theo một tiếng vang dội kêu to, Long Vũ Sinh đã cùng Vạn Lý Tú lao vào chiến đấu, vừa giao thủ một cái, đã lao vào đối chiên như cây kim so với cọng râu.
...
Lý Thành Long lăc slawcs cổ, cười hì hì rồi lại cười: "Bạn Tả Tiểu Đa à, mặc dù ngươi lớn hơn ta...”
“Ừm, cho nên cũng mạnh hơn ngươi.”
“Vậy thì chưa hẳn.”
Lý Thành Long hừ hừ: "Ngày đầu tiên đã muốn đạp ta xuống, ta chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, chờ sau đó thất bại thảm hại, nhất định là ngươi...”
Tả Tiểu Đa đang chờ đáp lời, lại giật mình khi kình phong hung mãnh nhào tới trước mặt.
Lúc Lý Thành Long còn chưa nói hết câu, thế mà đã tranh thủ lúc hắn phân tâm ra tay, một cái đá ngang quét tới như côn sắt.
Đánh lén!
"Móa, thế mà lại chơi chiêu này!”
Tả Tiểu Đa thấy đối phương khí thế hùng hổ, còn hét to lên, cũng không yếu thế chút nào, nghiêng người một cái, dùng đùi phải đã hoàn thành rèn luyện, không có chút động tác dư thừa nào, cứng đối cứng đỡ chiêu!
Hai cái đùi đụng vào nhau trên không trung bụp một tiếng, thế mà phát ra âm thanh giống như gang chạm vào nhau.
Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy đùi phải tê rần, có chút cảm giác chết lặng, hơi chỉ hơi hoạt động một chút đã không sao.
Nhưng Lý Thành Long đối diện lại là một tiếng hét thảm, hắn cảm giác bắp chân của mình, tựa như là vừa bị đập vào một thanh thép, một cơn đau đớn toàn tâm ập tới, lảo đảo rút lui bảy tám bước, mặt cũng biến sắc: "Chân của ngươi, sao mà lại cứng như vậy?!”
Tả Tiểu Đa đắc ý lắc lắc đùi phải: "Cứng chưa? Ta còn có chỗ khác cứng hơn nữa nha!
Lý Thành Long một tay chống xuống mặt đất, đột nhiên vọt lên: "Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc?”
Hắn vừa nhảy lên, Tả Tiểu Đa đã đến trước mắt, lại là lắc đùi phải một cái đã nghiêng về phía trước bắt đầu vọt tới, một cước đã đối diện chuẩn xác ở ngực: "Không, ta tính toán là, ngươi nhất định phải thua, thất bại thảm hại!”
Rầm một tiếng, thân thể Lý Thành Long từ mặt đất thẳng tắp trượt ra ngoài như chơi cầu tuột, trên mặt lướt qua một mạt đỏ bừng.
Tần Phương Dương bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tả Tiểu Đa: "Thắng bại đã phân! Tả Tiểu Đa thắng!”
Mà lúc này, ánh mắt nhìn về phía Tả Tiểu Đa, rất có vài phần kỳ dị.
Học sinh mới vừa từ lớp Võ Đồ lên này... rất không tầm thường.
Trong trận đối chiến lần thứ nhất này, hắn chiến thắng Lý Thành Long cũng không nằm ngoài dự liệu của Tần Phương Dương.
Dù sao, nếu không phải tu luyện có thành tích tốt, Hồ Nhược Vân cũng sẽ không cho phép hắn nhảy lớp.
Nhưng quá trình giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, cũng đã thể hiện ra mấy phần ý thức chiến đấu của Tả Tiểu Đa, đã đủ khiến Tần Phương Dương rất ngạc nhiên.
Bình thường mà nói, một võ giả vừa mới kết thúc cảnh giới Võ Đồ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn hầu như chỉ là con số không tròn trĩnh.
Đây là thường thức, bình thường cảnh giới Võ Đồ, là không được phép chiến đấu, cái thường thức này cho dù là đặt ở đại gia tộc hay là đại tông môn cũng đều là giống nhau.
Nhưng cái thường thức này lại không thích hợp trên người Tả Tiểu Đa.
Hắn vừa lên đã phải đối mặt với việc bị Lý Thành Long đánh lén, mặc dù cũng có làm bộ kinh hô một tiếng, nhưng hắn đối phó lại là tuyệt không dây dưa dài dòng, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị.
Mà chiến đấu kế tiếp càng là trạng thái nghiêng về một bên.
Lý Thành Long còn chưa đứng kịp lên, Tả Tiểu Đa đã đến trước mặt hắn, mà lại còn trong thế đang triển khai công kích, lại một kích chính xác, đối với hai tay bày ra phòng ngự của Lý Thành Long cũng chẳng thèm quan tâm, hiển nhiên là đã suy đoán được hết các khả năng đối phương có thể đỡ một kích của mình như thế nào, mới có thể một kích thành công.
Mà ý thức chiến đấu dạng này không phải là điều mà một tân thủ có thể làm được, Tần Phương Dương làm sao có thể không kinh ngạc được cơ chứ?
Tần Phương Dương nhìn những cặp khác đang chiến đấu ở giữa sân, trong lòng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng ngoài mặt lại vẫn là thanh sắc bất động.
Nhưng mà sau một lát, tất cả các cặp đấu đều đã thắng bại rõ ràng.
...
Long Vũ Sinh vênh váo tự đắc đi tới, mang theo mắt trái vòng bầm đen, cười to nói: "Tả Tiểu Đa, ta thắng rồi, coi như lại tặng thêm cho ngươi một điểm nữa đó!”
Sau lưng, Vạn Lý Tú sưng mặt sưng mũi hừ lạnh một tiếng.
“Nhưng những người khác thì chưa hẳn có thể thắng như ý ngươi muốn đâu.”
Long Vũ Sinh cười bắt đầu điểm danh: "Giả Quân Văn, Vương Quyên Nhi, Tạ Cuồng Văn...”
Những người được gọi tên chính là những người khi nãy Tả Tiểu Đa nói là họ sẽ thắng.
Giả Quân Văn: "Ta thắng!”
Vương Quyên Nhi không nói chuyện.
Tạ Cuồng Văn hừ lạnh một tiếng.
Một giọng nói phấn chấn vang lên: "Ta thắng rồi!”
Chủ nhân của giọng nói này chính là Vương Chấn Sơn.
Cái tên này là trước kia đã nhiều lần thách đấu người thứ mười tám nhưng mãi không thành công, lần giao thủ này lại là giống như được ai phù hộ, đã thành công đánh thắng đối thủ!
Mà hắn chính là một trong số những người mà Tả Tiểu Đa đã nói là sẽ chiến thắng!
So sánh một lần mười người đã thắng với mười người hắn nói, Long Vũ Sinh ngây ngẩn cả người!
Vạn Lý Tú cũng ngây ngẩn cả người, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người!
Thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp Tần Phương Dương, cũng ngây ngẩn cả người.
Bởi vì kết quả thắng bại hắn nói, rõ ràng là ——đúng hết!