Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 32: Đều Trúng! Hoan Nghênh! (2)
Tả Tiểu Đa đắc ý nói: "Ta sớm nói với các ngươi rồi, ta là truyền nhân duy nhất của Thiên Cơ đạo đương thời, lời nói chắc chắn, phán định sinh tử...”
“Ngừng!”
Long Vũ Sinh một mặt đau đầu: "Có thể không đề cập tới cái gì mà Thiên Cơ đạo kia của ngươi được không... Đánh chết ta cũng không tin. Nhưng mà ngươi cái này... đúng là có chút tiểu môn đạo.”
Long Vũ Sinh cũng mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi.
Giờ phút này nhíu mày không hiểu, thế mà rất có chút giống ông cụ non.
Đâu chỉ một mình Long Vũ Sinh sững sờ ngay tại chỗ, toàn bộ các học sinh, đều ngây ngẩn cả người.
Thật sự nói đúng hết rồi!?
Đây là hắn lợi hại thật à?!
Thật sự là truyền thừa của Thiên Cơ đạo cái gì kia à?!
Nhưng mà nhìn thấy cái vẻ mặt đắc ý kia của Tả Tiểu Đa, mọi người chỉ có im lặng.
Người ta nói đúng cả rồi, ngươi không im lặng còn có thể làm gì!?
Tần Phương Dương thở dài một hơi thườn thượt, lắc đầu.
Học sinh lớp này vẫn là nhỏ tuổi thiếu kinh nghiệm, một tí tẹo tâm cơ như thế đã bị lừa rồi!
Mà cũng đúng thôi, đám nhóc này nói là thiên phú dị bẩm, tu vi không tầm thường, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là một đám nhóc lớn xác mười ba đến mười sáu tuổi mà thôi, nhỏ hơn tên nhóc Tả Tiểu Đa này tới mấy tuổi...
Lời phán của Tả Tiểu Đa... ừm, tạm coi như lời phán đi ha, chuẩn xác không sai, hắn đắc chí một hồi cũng là hợp tình hợp lí.
Mà thấy ánh mắt của các học sinh dần dần chuyển từ kinh dị thành than thở, thậm chí là sùng bái, Tần Phương Dương nhịn không được mở lời nói: "Võ giả chiến đấu, thứ đầu tiên nhìn chính là thần thái, khí thế của đối phương, để phán đoán thực lực tu vi, chiến lực cao thấp, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, há chỉ là một câu suông?! Với tu vi nông cạn như các ngươi, khó nén thực lực cấp độ cảu mình, ở trong mắt người có chút năng lực quan sát, thì rất đơn giản có thể đánh giá được, chỉ là phán định thắng bại, có gì khó quá đâu?”
Nói xong lại không khỏi âm thầm thở dài nơi đáy lòng.
Tả Tiểu Đa này, chẳng những kinh nghiệm chiến đấu vượt xa đệ tử cùng thế hệ, năng lực quan sát này cũng không tầm thường, vậy mà chỉ cần quan sát một hồi, đã có thể thấy rõ ràng thực lực tất cả mọi người xung quanh, có thể nói là nhìn phát biết ngay, cái này... có vẻ như cũng có thể làm được...? Ừm, thôi thì cứ quan sát thêm vậy.
“Xí!”
Những người lúc đầu vốn có chút khâm phục với việc Tả Tiểu Đa xem tướng quá thần kỳ, sau khi nghe thầy Tần nói toạc ra "huyền cơ" xong, lập tức lại thay đổi thái độ, ai cũng lườm mắt trắng dã, còn tưởng rằng tên này có chút năng lực thật, kết quả...
Ha ha.
Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú, cả Dư Mạc Ngôn ba người nhìn nhau, lại đều không nói gì.
Tiểu mập mạp Lý Thành Long nguyễn y vân xếp ở vị trí cuối cùng cũng là híp mắt nhìn Tả Tiểu Đa, một mặt như có điều suy nghĩ.
Long Vũ Sinh rất sảng khoái móc ra hai mươi Tinh Nguyên tệ: "Của ngươi, bất kể là ngươi dùng thủ đoạn gì, thì cũng là bản lãnh của ngươi, có chơi có chịu! Lần này, ngươi thắng.”
Tả Tiểu Đa cũng chẳng khách sáo, đưa tay ra cầm lấy tiền của mình, trên mặt càng là cười tươi như hoa: "Cảm ơn quý khách, quý khách thật hào phóng, hoan nghênh lần sau lại tới!”
Lập tức lại rất nhanh nhẹn nhét tiền vào túi quần.
Long Vũ Sinh tay chưng hửng ở giữa không trung, lại một lần nữa ngơ ngác.
Là bạn học với nhau, ngươi thế mà cũng chẳng thèm khách sáo một chút, giả vờ đưa đẩy một chút? Nếu là ngươi tùy tiện nói một câu không cần đâu, ta cũng tiện thể thuận nước đẩy thuyền cất tiền về, mọi người coi như chỉ đùa một chút... Hai mươi tệ này, là tiền tiêu vặt cả tuần của ta đó...
Nếu ở đây có người quen Tả Tiểu Đa, tất nhiên sẽ nói một câu: Ngươi suy nghĩ nhiều quá đó. Khách sáo á? Những vấn đề liên quan đến tiền, Tả Tiểu Đa chưa từng khách sáo với ai bao giờ!
Sau một hồi lâu, Long Vũ Sinh giơ tay lên gãi gãi đầu, vẫn có chút ngơ ngác.
Vạn Lý Tú chớp mắt mấy cái, đột nhiên nói: "Tả Tiểu Đa, về sau nếu là chúng ta phải làm nhiệm vụ, ta có thể tổ đội cùng ngươi.”
Dư Mạc Ngôn trầm ổn gật đầu, nói: "Ta cũng thế.”
Long Vũ Sinh hắng giọng một cái, nói: "Ta với Tiểu Đa ca là cược ra giao tình, ta còn trả cả tiền rồi cơ mà.”
Thế mà mở miệng gọi ca luôn.
Mấy người còn lại cũng đều là nhao nhao mở miệng, ngay cả tiểu mập mạp Lý Thành Long, tất cả đều biểu đạt nhiệt tình hoan nghênh Tả Tiểu Đa.
Người nào đó mặc dù đã bị thầy Tần vạch trần tướng thuật không phải thật, nhưng thực lực không tầm thường nhưng cũng đã được kiểm chứng, cho thấy đây chính là một nhân vật sắp quật khởi của lớp chúng ta, xây dựng quan hệ tốt với hắn, đương nhiên là cần phải làm rồi!
Mà chỉ riêng năng lực quan sát tài tình này của Tả Tiểu Đa, ở trong bất kỳ một cái đoàn đội nào đều được coi là nhân tài!...
Tần Phương Dương quan sát hết cả, âm thâm ghi vào sổ con luôn rồi.
Ừm, mười ba người đang lôi kéo làm thân này, đầu óc cũng coi như tạm được, thậm chí có thể tính được là khôn khéo, cơ hồ ngay ngày đầu tiên đã đánh giá ra giá trị của những bạn trong lớp.
Hoan nghênh cường giả, hoan nghênh người mới.
Mười ba người này có đôi mắt cũng khá tinh tường, tương lai cho dù phải ở vào hoàn cảnh phức tạp hay là hiểm nguy, cũng có khả năng lợi dụng tất cả tài nguyên bên người để vượt qua khó khăn.
Tối thiểu nhất thì cũng đủ năng lực để giữ mạng.
Về phần những người còn lại...
Tần Phương Dương nhìn một chút hai mươi hai người còn lại, hoặc là thờ ơ, hoặc là ngại không dám mở miệng, nhịn không được muốn thở dài.
Về sau đến cảnh giới Võ Sư, hoặc là cảnh giới cao hơn nữa, cần đi làm nhiệm vụ, cần phải nhắc nhở một chút những giáo viên và người lớn trong nhà mấy đứa nhóc này, nếu được thì vẫn là đừng nên đi làm nhiệm vụ, cho dù là đổi nghề làm người bình thường, thì cũng có tiền đồ hơn so với tiếp tục làm một võ giả...
Nếu không... Rất dễ mất cả mạng.
Người mà đến năng lực và sở trường của người khác là gì cũng chẳng thèm quan tâm tới, thì sẽ có phát triển gì chứ?
Đối với những người sợ mất mặt khi hại mình đi nịnh bợ, kết giao với cường giả và nhân tài, sinh mệnh còn quan trọng hơn mặt mũi sao?
Mặc dù đây là sân huấn luyện bình thường, nhưng bình thường không kết giao, thì vào thời điểm then chốt ai cứu ngươi?
“Ngừng!”
Long Vũ Sinh một mặt đau đầu: "Có thể không đề cập tới cái gì mà Thiên Cơ đạo kia của ngươi được không... Đánh chết ta cũng không tin. Nhưng mà ngươi cái này... đúng là có chút tiểu môn đạo.”
Long Vũ Sinh cũng mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi.
Giờ phút này nhíu mày không hiểu, thế mà rất có chút giống ông cụ non.
Đâu chỉ một mình Long Vũ Sinh sững sờ ngay tại chỗ, toàn bộ các học sinh, đều ngây ngẩn cả người.
Thật sự nói đúng hết rồi!?
Đây là hắn lợi hại thật à?!
Thật sự là truyền thừa của Thiên Cơ đạo cái gì kia à?!
Nhưng mà nhìn thấy cái vẻ mặt đắc ý kia của Tả Tiểu Đa, mọi người chỉ có im lặng.
Người ta nói đúng cả rồi, ngươi không im lặng còn có thể làm gì!?
Tần Phương Dương thở dài một hơi thườn thượt, lắc đầu.
Học sinh lớp này vẫn là nhỏ tuổi thiếu kinh nghiệm, một tí tẹo tâm cơ như thế đã bị lừa rồi!
Mà cũng đúng thôi, đám nhóc này nói là thiên phú dị bẩm, tu vi không tầm thường, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là một đám nhóc lớn xác mười ba đến mười sáu tuổi mà thôi, nhỏ hơn tên nhóc Tả Tiểu Đa này tới mấy tuổi...
Lời phán của Tả Tiểu Đa... ừm, tạm coi như lời phán đi ha, chuẩn xác không sai, hắn đắc chí một hồi cũng là hợp tình hợp lí.
Mà thấy ánh mắt của các học sinh dần dần chuyển từ kinh dị thành than thở, thậm chí là sùng bái, Tần Phương Dương nhịn không được mở lời nói: "Võ giả chiến đấu, thứ đầu tiên nhìn chính là thần thái, khí thế của đối phương, để phán đoán thực lực tu vi, chiến lực cao thấp, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, há chỉ là một câu suông?! Với tu vi nông cạn như các ngươi, khó nén thực lực cấp độ cảu mình, ở trong mắt người có chút năng lực quan sát, thì rất đơn giản có thể đánh giá được, chỉ là phán định thắng bại, có gì khó quá đâu?”
Nói xong lại không khỏi âm thầm thở dài nơi đáy lòng.
Tả Tiểu Đa này, chẳng những kinh nghiệm chiến đấu vượt xa đệ tử cùng thế hệ, năng lực quan sát này cũng không tầm thường, vậy mà chỉ cần quan sát một hồi, đã có thể thấy rõ ràng thực lực tất cả mọi người xung quanh, có thể nói là nhìn phát biết ngay, cái này... có vẻ như cũng có thể làm được...? Ừm, thôi thì cứ quan sát thêm vậy.
“Xí!”
Những người lúc đầu vốn có chút khâm phục với việc Tả Tiểu Đa xem tướng quá thần kỳ, sau khi nghe thầy Tần nói toạc ra "huyền cơ" xong, lập tức lại thay đổi thái độ, ai cũng lườm mắt trắng dã, còn tưởng rằng tên này có chút năng lực thật, kết quả...
Ha ha.
Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú, cả Dư Mạc Ngôn ba người nhìn nhau, lại đều không nói gì.
Tiểu mập mạp Lý Thành Long nguyễn y vân xếp ở vị trí cuối cùng cũng là híp mắt nhìn Tả Tiểu Đa, một mặt như có điều suy nghĩ.
Long Vũ Sinh rất sảng khoái móc ra hai mươi Tinh Nguyên tệ: "Của ngươi, bất kể là ngươi dùng thủ đoạn gì, thì cũng là bản lãnh của ngươi, có chơi có chịu! Lần này, ngươi thắng.”
Tả Tiểu Đa cũng chẳng khách sáo, đưa tay ra cầm lấy tiền của mình, trên mặt càng là cười tươi như hoa: "Cảm ơn quý khách, quý khách thật hào phóng, hoan nghênh lần sau lại tới!”
Lập tức lại rất nhanh nhẹn nhét tiền vào túi quần.
Long Vũ Sinh tay chưng hửng ở giữa không trung, lại một lần nữa ngơ ngác.
Là bạn học với nhau, ngươi thế mà cũng chẳng thèm khách sáo một chút, giả vờ đưa đẩy một chút? Nếu là ngươi tùy tiện nói một câu không cần đâu, ta cũng tiện thể thuận nước đẩy thuyền cất tiền về, mọi người coi như chỉ đùa một chút... Hai mươi tệ này, là tiền tiêu vặt cả tuần của ta đó...
Nếu ở đây có người quen Tả Tiểu Đa, tất nhiên sẽ nói một câu: Ngươi suy nghĩ nhiều quá đó. Khách sáo á? Những vấn đề liên quan đến tiền, Tả Tiểu Đa chưa từng khách sáo với ai bao giờ!
Sau một hồi lâu, Long Vũ Sinh giơ tay lên gãi gãi đầu, vẫn có chút ngơ ngác.
Vạn Lý Tú chớp mắt mấy cái, đột nhiên nói: "Tả Tiểu Đa, về sau nếu là chúng ta phải làm nhiệm vụ, ta có thể tổ đội cùng ngươi.”
Dư Mạc Ngôn trầm ổn gật đầu, nói: "Ta cũng thế.”
Long Vũ Sinh hắng giọng một cái, nói: "Ta với Tiểu Đa ca là cược ra giao tình, ta còn trả cả tiền rồi cơ mà.”
Thế mà mở miệng gọi ca luôn.
Mấy người còn lại cũng đều là nhao nhao mở miệng, ngay cả tiểu mập mạp Lý Thành Long, tất cả đều biểu đạt nhiệt tình hoan nghênh Tả Tiểu Đa.
Người nào đó mặc dù đã bị thầy Tần vạch trần tướng thuật không phải thật, nhưng thực lực không tầm thường nhưng cũng đã được kiểm chứng, cho thấy đây chính là một nhân vật sắp quật khởi của lớp chúng ta, xây dựng quan hệ tốt với hắn, đương nhiên là cần phải làm rồi!
Mà chỉ riêng năng lực quan sát tài tình này của Tả Tiểu Đa, ở trong bất kỳ một cái đoàn đội nào đều được coi là nhân tài!...
Tần Phương Dương quan sát hết cả, âm thâm ghi vào sổ con luôn rồi.
Ừm, mười ba người đang lôi kéo làm thân này, đầu óc cũng coi như tạm được, thậm chí có thể tính được là khôn khéo, cơ hồ ngay ngày đầu tiên đã đánh giá ra giá trị của những bạn trong lớp.
Hoan nghênh cường giả, hoan nghênh người mới.
Mười ba người này có đôi mắt cũng khá tinh tường, tương lai cho dù phải ở vào hoàn cảnh phức tạp hay là hiểm nguy, cũng có khả năng lợi dụng tất cả tài nguyên bên người để vượt qua khó khăn.
Tối thiểu nhất thì cũng đủ năng lực để giữ mạng.
Về phần những người còn lại...
Tần Phương Dương nhìn một chút hai mươi hai người còn lại, hoặc là thờ ơ, hoặc là ngại không dám mở miệng, nhịn không được muốn thở dài.
Về sau đến cảnh giới Võ Sư, hoặc là cảnh giới cao hơn nữa, cần đi làm nhiệm vụ, cần phải nhắc nhở một chút những giáo viên và người lớn trong nhà mấy đứa nhóc này, nếu được thì vẫn là đừng nên đi làm nhiệm vụ, cho dù là đổi nghề làm người bình thường, thì cũng có tiền đồ hơn so với tiếp tục làm một võ giả...
Nếu không... Rất dễ mất cả mạng.
Người mà đến năng lực và sở trường của người khác là gì cũng chẳng thèm quan tâm tới, thì sẽ có phát triển gì chứ?
Đối với những người sợ mất mặt khi hại mình đi nịnh bợ, kết giao với cường giả và nhân tài, sinh mệnh còn quan trọng hơn mặt mũi sao?
Mặc dù đây là sân huấn luyện bình thường, nhưng bình thường không kết giao, thì vào thời điểm then chốt ai cứu ngươi?