Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 746: Giành bàn



Những học sinh này, mặc trang phục Kim Long Nhị Trảo, rõ ràng là học sinh năm hai của Cao Võ, cầm thức ăn trên tay, không vội vàng, ung dung bình tĩnh.

Bàn ngày có người rồi?? Vài người lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười.

Đã mấy năm nay chưa nghe thấy loại giọng điệu như vậy, mùa tựu trường này, lại có người dám tìm đến cái chết như thế này.

Nếu đối phương là năm bốn, hoặc năm ba thì cũng được.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra với cái tên năm nhất này vậy?

Nghé con mới đẻ không sợ cọp sao?

Một người đứng đầu quan sát Tả Tiểu Đa, hình như là cảm thấy quen mắt, nhịn không được nói đầy khiêu khích: “Ta đang nói ai lại kiêu ngạo như vậy... Dám giành bàn của anh em chúng ta, đây không phải là Kiếm Vương sao?”

Giành bàn của ngươi?

Tả Tiểu Đa ngây người, nhưng hắn vẫn chưa có phản ứng gì trong phút đầu tiên.

Còn có thể nói chuyện như vậy sao?

Giống như các ngươi chưa ngồi ta đã giành ngồi trước rồi, ta ngồi xuống chào. hỏi hết người của bọn ta rồi, các ngươi mới qua đây nói là bàn của các ngươi?

Tả Tiểu Đa mỉm cười phớt lờ, sau đó đứng dậy vẫy tay “Phù Phù, Tiểu Trùng, Băng Đản! Ở đây có bàn nè... Ta đã giữ chỗ rồi, mau tới đây!”

Mặt Hạng Băng đỏ bừng, giận sôi máu.

Trong lòng thầm mắng cha của mình trăm ngàn lần. Trước mặt ai nhắc đến biệt danh của nàng không được sao, cứ phải nhắc trước mặt cái tên đê tiện này, giờ thì hay rồi.

Sau đó nàng mắng Tả Tiểu Đa một nghìn tám trăm lần, trường hợp gì đây, sao lúc nào hắn cũng dám nói lung tung vậy? Nói vậy rồi không phải ai cũng biết biệt danh của nàng sao?

Lúc này, tên học sinh cầm đầu ở đối diện nhẹ giọng nói: “Kiếm Vương, Tả Tiểu Đa, quán quân Long Hổ Bảng, dẫn dắt thành Phượng Hoàng Trung cấp lên tới đỉnh cao, độc chiếm vị trí đầu! Được biết đến là kỳ tài ngàn năm khó thấy!”

“Nhưng cho dù ngươi có tài năng đến đâu, ngươi cũng không thể lấy nó làm lý do để giành bàn của bọn ta được!”

Trong mắt hắn hiện lên một tia sắc bén: “Tránh ra, đây là bàn của bọn ta! Nếu còn dám chiếm đoạt, thì mấy người đàn anh như bọn ta, sẽ dạy ngươi cách làm người như thế nào!”

Tả Tiểu Đa vẫn kêu gọi” “Các người mau tới đây nè!”

Sau đó cau mày nói: “Cái gì mà bàn của các ngươi? Rõ ràng là ta ngồi xuống trước! Các ngươi chờ thêm chút nữa sẽ có bàn trống... Như vậy đi.”

“Cái gì mà như vậy đi?”

Một nữ sinh trong đám đông đối diện khịt mũi chế nhạo: “Rõ ràng là bọn ta đến trước, dựa cái gì mà người dám chiếm bàn của bọn ta?”

“Các ngươi còn chưa đi lấy cơm, đã giành cái chỗ ngồi, ngươi ăn bằng cái gì? Bọn ta đều đã lấy cơm xong hết rồi, mau tránh ra đi.” Nữ sinh rất bất mãn với cách xử sự của Tả Tiểu Đa.

Không có phong độ, vậy mà lại không nhường chỗ cho mỹ nữ.

Nhìn thấy cuộc tranh chấp càng lúc càng căng thẳng, tuy rằng nhóm người Hạng Băng vẫn đi tới, nhưng cũng không ngồi xuống.

Lý Thành Long nói: “Hay là chúng ta chờ một lát đi?”

“Dựa vào cái gì? Ta ngồi xuống trước, đến sau xếp sau, biết không?” Tả Tiểu Đa đảo mắt.

“Đây là bàn của bọn ta!” Nữ sinh kia giận dữ nói.

Tả Tiểu Đa tức đến phát cười: “Bàn của các ngươi? Nếu vậy ngươi gọi nó một tiếng, xem nó có trả lời ngươi không?”

Trường Cao Võ, mỗi lần tới giờ cơm, kiểu tranh giành bàn trống như thế này xảy ra rất nhiều và cũng không phải là hiếm, ông nói ông có lý, bà nói bà có đạo.

Nữ sinh kia nói đó là chỗ ngồi của họ, điều đó có lý, bọn họ thực sự nhìn thấy bên này bỏ trống nên mới đi qua bên này.

Nhưng trước khi họ đến, Tả Tiểu Đa quả thực đã ngồi vào chỗ này, đây cũng là sự thật, vì vậy Tả Tiểu Đa đã nói rằng chỗ ngồi đó là của hắn, đến sau xếp sau,

cũng là điều đương nhiên!

Tả Tiểu Đa chắc chắn không biết rằng người ta đã nhìn trúng cái bàn ăn này trước đó, nhưng dù biết điều đó thì hắn cũng sẽ không nhường.

“Ngươi chỉ cần nói có nhường hay không thôi?” Mấy học sinh năm hai tỏ vẻ tức giận ra mặt. Không còn sự thong dong điềm tĩnh của trước đó nữa.

“Ngồi đi! Không cần để ý họ! Cái bàn ta chiếm trước, là của chúng ta!”

Tả Tiểu Đa liên tục nói chuyện với các bạn học của mình, phớt lờ nhóm học sinh năm hai.

Nam sinh cầm đầu mặt càng ngày càng u ám: “Các ngươi làm sao vậy? Sao lại vô lý như vậy?”

Tả Tiểu Đa khó chịu đứng lên nói: “Phiền nhất chính là nói đạo lý, nói lý thì làm sao ta nói lại các ngươi, đây là Cao Võ, hai ta là Võ Tu, tại sao lại lãng phí miệng lưỡi nói đạo lý làm gì, đây đây đây, đi ra ngoài đây làm một trận, cái bàn tự khắc là của bọn ta thôi, phiền ngươi tìm cái bàn khác!”

“Có dám không?”

“Tới thì tới!"

Nam sinh cầm đầu đối diện đưa phần ăn của mình cho nữ sinh bên cạnh rồi bật cười: “Đây là ngươi tự chuốc lấy!”

Ở Cao Võ Tiềm Long, căn bản mỗi ngày mỗi bữa sẽ có những người vì tranh giành bàn ăn mà đánh nhau, điều này thực sự hết sức bình thường, thường. thường trong giờ cơm, phải lên tới mười mấy cuộc đánh nhau ngoài căng tin.

Nhưng mà, một học sinh mới nhập học ba ngày đã chủ động gây hấn với học sinh cũ, vẫn là điều xưa hay chưa từng có.

Nhiều người xem đã ngừng ăn và nhìn sang một cách thích thú.

Đứa nhóc này quá kiêu ngạo, điệu bộ thực sự là muốn tìm cái chết!

Mọi người đưa mắt nhìn, thì thấy là một gương mặt vừa lạ vừa quen, bàn tán xôn xao, có người hét lên: “Kiếm Vương kìa!”

Tiểu Tả Đa cười lớn, chắp tay hành lễ: “Lần đầu tiên đến đất quý, chưa quen cuộc sống nơi đây. Hôm nay muốn ở đây tự bêu xấu ác vị bằng hữu thân mến, có tiền thì hỗ trợ ta chút tiền khen thưởng, không có tiền thì cho ta xin chút cỗ vũ cũng được nào.”

Rõ ràng là giọng điệu của giang hồ mãi võ. Tiếng cười vang lên. Hai anh em Hạng Xung, Hạng Băng vô thức nhìn nhau, rồi lại nhìn Lý Thành

Long, sau đó mới chuyển sự chú ý lên Tả Tiểu Đa: “Đây, đây lẽ nào cũng là thủ đoạn vơ vét của cải thứ hai sao?!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...