Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 747: Giành bàn (2)



Bóng trắng ở cửa sổ vụt qua, nam sinh năm hai đứng đầu cũng theo đó mà nhảy xuống, bình tĩnh không chút nao núng: “Tả Tiểu Đa, ta vốn vô ý không định làm ngươi xấu hổ... Bây giờ là ngươi hùng hổ ép người...”

Lúc này, một người đột nhiên từ trong đám đông đi ra, nhảy xuống, nhẹ giọng nói: “Triệu Văn Thắng, chẳng qua là tinh thần tranh chấp, tại sao lại bắt nạt sư đệ mới? Coi như nể mặt ta, nhường bàn cho Tiểu Tả Đa bọn họ đi.”

Người tới cũng mặc bộ áo trắng, Kim Long Nhị Trảo, rõ ràng cũng là học sinh năm 2, người này dáng người cao ráo, mặt mày khôi ngô, khí chất xuất chúng, thần thái phi thường!

Hắn vừa đứng ra, mọi người có mặt không khỏi ngẩn người.

Triệu Văn Thắng càng kinh ngạc khó hiểu “Ngô Vân Hải? Sao lại là ngươi... ngươi đứng ra giúp đỡ Tả Tiểu Đa là ý gì?”

Ngô Vân Hải, chính là huynh trưởng đồng bối của Ngô Vân Thiên đã chết dưới tay của Tiểu Tả Đa.

Người của gia tộc Ngô Thị.

Nói như vậy, không cần giới thiệu Tả Tiểu Đa cũng biết lai lịch cơ bản của người này, không khỏi nghiêng đầu nhìn Ngô Vân Hải với ánh mắt tò mò.

Người của Ngô gia, thật sự có hảo tâm như vậy sao?

Ngô Vân Hải cười nhẹ đáp: “Ta muốn xuất hiện vào lúc này bởi vì không muốn hai vị vì tranh chấp nhất thời mà phá vỡ hòa khí của nhau, quy củ của sinh tử lôi đài, Ngô gia chúng ta làm sao có thể phá vỡ? Tả Tiểu Đa đến Tiềm Long, chính là học sinh của chúng ta, là đàn em của chúng ta, cho dù không muốn làm bạn với hản, cũng không thể để hắn bị bắt nạt mà vẫn đứng nhìn, nhỡ đâu có người khiêu khích là do Ngô gia sai khiến, há chẳng phải bị oan?”

“Vi thế, Triệu Văn Thắng... Ngươi xem, nể mặt ta cho qua chuyện này đi?” Ngô Vân Hải cười có chút bất lực.

Triệu Văn Thành vẻ mặt phiền muộn: “Bây giờ toàn trường đều biết rồi, ngươi bảo ta chịu thua như thế nào? Nếu là ngươi, ngươi có chịu mất mặt như vậy không?”

Ngô Vân Hải sắc mặt trầm xuống, đáp: “Vậy ngươi nhất định phải đánh sao?”

“Đương nhiên! Giành bàn phòng ăn, kẻ thắng ngồi ăn, kẻ thua đứng ăn. Đây là quy củ của Tiềm Long từ xa xưa. Tại sao... bây giờ ta lại phải nể mặt ngươi?”

Triệu Văn Thành tức giận: “Chỉ là cái bàn ăn bình thường mà thôi. Ngươi mang Ngô gia của các ngươi ra tính cái gì?”

Ngô Vân Hải hừ một tiếng đáp “Đã vậy, ta sẽ đấu với ngươi, học sinh cũ bắt nạt học sinh mới, cho dù thắng thì cũng có vẻ vang gì.”

Nhiều người xem đã bị sốc muốn rớt cằm xuống đất.

Ngô Vân Hải này không phải bị bệnh chứ?

Người khác giành bàn đánh nhau, hắn cứ đòi đi lên xen vào cái gì?

Chuyện bình thường như vậy... cũng không đáng ôm vào người chứ?

Lúc này, bên trên lại có một giọng nói hét lên: “Ngô Vân Hải, cút qua một bên! Người ta hai bên giành bàn, người thứ ba réo rắt cái rắm, Tả Tiểu Đa đến Cao Võ

Tiềm Long lẽ nào không thể ăn đấm sao?! Cái thời gian ngươi xen vào phá rối, hai bên sớm đã giải quyết xong rồi!”

Tả Tiểu Đa ngước nhìn theo phía tiếng nói, nhưng nhìn cửa sổ phía trên, một người mặc Tứ Trảo Kim Long của Cao Võ Tiềm Long đang đứng ở đó, mặc dù người này có vẻ còn trẻ, trông cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng bộ râu quai nón trên khuôn mặt sắp có hình rồi, thân hình to lớn, mũi thẳng mồm vuông, mặt rộng tai to.

Mặc dù chỉ lộ ra một nửa cơ thể khi đứng đó, nhưng lại giống như một tòa tháp sắt uy thế ngời ngời.

Địa vị của người này trong đám học sinh rõ ràng rất cao.

Ngô Vân Hải cuối cùng đã lùi lại một bước, nói: “Nếu đã như vậy, Triệu huynh, xin hãy thủ hạ lưu tình.”

Triệu Văn Thắng hừ một tiếng, đáp: “Không lẽ ta còn giết chết hắn không bằng, đánh nhau phân thắng bại mà thôi!”

Tả Tiểu Đa đứng đối diện hắn, cuối cùng cau mày nói: “Các ngươi lề mề phí lời xong chưa? Sao ở Cao Võ Tiềm Long đánh một trần lại tốn sức như vậy? Tiền bối Triệu, ngươi lề mà lề mề nãy giờ, để ta ăn đã ăn xong từ lâu rồi, đừng nói là ngươi

cố tình tới gây sự với ta đấy nhé!”

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Triệu Văn Thắng khịt mũi đáp: “Ngươi nói đúng, lải nhải như vậy sự rất lãng phí thời gian, tới đây.”

Chưa dứt lời, đã vào tư thế.

Nhưng hắn bên này vừa nói xong tới đây, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt đen kịt, chợt thấy những vì sao lấp lánh.

Tả Tiểu Đa dùng thân pháp kỳ tốc, tức khắc tới trước mặt hắn. Đập mạnh xuống bằng một nắm đấm.

Triệu Văn Thắng cũng phản ứng nhanh chóng, hừ lạnh một tiếng, một quyền giống như vậy trực tiếp đấm lên trước.

Bốp! Hai nắm đấm đối nhau, không hề có động tác dư thừa.

Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy nắm tay hơi đau, nhưng cũng không chút nghĩ ngợi thi triển Long Môn Thối.

Ngay khi Triệu Văn Thăng kia đối một quyền với Tả Tiểu Đa, lập tức hắn cảm thấy khó chịu, sức mạnh của đối phương, giống như sức mạnh có thể dời núi lấp biển, cuộn trào mãnh liệt mà tới, xương ngón tay của hắn phát ra một tiếng vụn vỡ, lập tức một cơn đau thấu tim nhanh chóng kéo tới.

Trong lòng Triệu Văn Thắng thầm nói không ổn, vội vàng thu tay muốn rút lui, nhưng vừa mới ngửa người ra sau... Lập tức cảm nhận được một cơn đau đớn kịch liệt kéo tới từ 'đũng quần...

⁄A....A..Ƒ

Hắn hét thảm một tiếng, rồi lại mạnh mẽ nhịn xuống, chỉ là thoáng cái mồ hôi lạnh đã đầy đầu.

Cả người cúi xuống, suýt nữa thì quỳ trên mặt đất. Còn Tả Tiểu Đa cảm thấy bất ngờ nên ngây ra một lúc. Một cước này của hắn, thật sự không phải là cố ý đá vào đũng quần, mục tiêu

Triệu Văn Thắng giơ tay lên, chỉ thấy trên mặt của bàn tay máu tươi đầm đìa, xương ngón tay rõ ràng đã lõm vào, cho thấy thương thế không nhẹ.

Hắn cắn răng, hừ một tiếng, nói: “Ngươi thắng! Ta đứng ăn!” Uống xong hai viên đan dược, ôm bụng lảo đảo đi lên lầu. “Khá thật!”

Tả Tiểu Đa chắp tay, nói: “Cảm ơn!”

Triệu Văn Thắng này, đúng là đàn ông thứ thiệt, rất có khí phách.

Chương trước Chương tiếp
Loading...