Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 790: Manh mối duy nhất (2)



“Đừng khách sáo đừng khách sáo. Đợi khi chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ sẽ khấu trừ trong phần mà ngươi thu hoạch được, nghe nói giá thị trường của Tinh Hồn Ngọc thượng phẩm trong khu vực Phong Hải này cao hơn một chút, giá cả sắp đuổi kịp Tinh Hồn Ngọc cực phẩm ở những nơi khác rồi, ngươi chiếu theo giá cả thị trường kia để bù vào cho ta là được rồi, ta sẽ không thu lãi đâu, như thế vừa ý chưa?” Tả Tiểu Đa nói xong đã chạy mất.

Lý Thành Long lập tức há to miệng.

Biết ngay thằng nhóc này có mục đích mà.

Đúng như dự đoán.

Lý Thành Long khóc không ra nước mắt, hän có thể linh cảm được, chỉ là món nợ này bản thân phải trả, nếu như lời nói của ai đó lặp đi lặp lại, còn cộng thêm lãi suất gì gì đó thì cả đời này bản thân cũng không thể trả hết...

Giá thị trường của 1000 viên Ngọc Tinh Hồn cực phẩm?!

Đấy chẳng phải là giá trên trời sao, rõ ràng là cái giá muốn lấy mạng người mà!

Nhưng Phù Phù cũng là một người rộng rãi, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Trả không nổi thì sao phải trả chứ?

Càng lúc càng nhiều nợ, ngược lại càng thêm thoải mái yên tâm.

Cứ quyt đấy!

Tả Tiểu Đa ngươi có bản lĩnh thì đến đòi nợ, tính tiền không có, tính mạng thì có một nè!

Lý Thành Long mở máy tính lên, chìm đắm trong hệ thống internet.

Không ngừng gõ lệnh, bắt tay vào kiểm tra những số điện thoại đã bị vứt bỏ từ lâu kia.

Chỉ cần đã từng sử dụng thì chắc chắn sẽ có dấu vết để lần theo.

Còn Tả Tiểu Đa lại lên lầu để tiếp tục hấp thụ Tinh Hồn Ngọc, sau đó bắt đầu dồn nén.

“Tương đối... Đã đạt đến vị trí 4/10 rồi..."

Sau trận đau đớn kịch liệt thì cả cơ thể Tả Tiểu Đa đã rất yếu ớt, bây giờ hắn chỉ mong chờ bản thân hãy mau chóng hoàn thành dồn nén, là lúc đồn nén đến khi không thể nào dồn nén nổi nữa đấy, nhanh chóng đột phá Thai Tức kết thúc

đường gai chết tiệt kia!

Mỗi một lần mới lại đau hơn lần trước, cho dù thật sự là đồ ngu cũng đã tiếp nhận không nổi nữa!

Bây giờ chẳng qua chỉ là lần thứ 9 nhưng Tả Tiểu Đa đã có một loại cảm giác không thể chịu đựng được nữa.

“Tất cả đều vì vượt qua Niệm Niệm Mèo, ta phải cố gắng, ta phải liều mạng, ta phải như vậy, nhất định phải như vậy!”

Lúc này cũng chỉ có suy nghĩ đó chống đỡ được hắn.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lý Thành Long còn đang mơ ngủ thì Tả Tiểu Đa đã lôi hắn dậy. Mà lúc này trời còn chưa sáng.

“Sớm vậy hả?”

Hôm qua Lý Thành Long bận đến tối muộn, mệt đến ngáo ngơ, vốn còn muốn ngủ thêm một lúc.

“Đừng ngủ nữa, phải đi ngay bây giờ thôi.”

Còn lâu Tả Tiểu Đa mới nói mình lại bị con Tiểu Long kia giày vò cả đêm.

Nói ta cũng rất kỳ lạ, những ngày này, chính xác mà nói thì cứ đến tối của mỗi ngày, chỉ cần Tả Tiểu Đa vừa ngủ là Tiểu Long đó lại đến đúng lúc đấy để quấn lấy Tả Tiểu Đa.

Đùa với ta hả...

Tả Tiểu Đa bị làm phiền không chịu nổi!

Nếu không phải trước đó có va chạm với Lý Trường Minh khá lâu, vẫn có sức chống cự tương đối với mộng cảnh thì Tả Tiểu Đa thật sự không có cách nào ứng phó được.

Nhưng tình hình lúc này lại không giống như vậy.

Tiểu Long vừa đến chưa nói được mấy câu thì bản thân Tả Tiểu Đa đã bắt đầu nhắc mãi: “Đây là đang mơ đây là đang mơ..."

Sau đó xua đuổi thành công. Tiểu Long này không có khát vọng nào khác, chính là quấn lấy Tả Tiểu Đa

muốn điểm khí vận, nhưng Tả Tiểu Đa xem điểm khí vận quan trọng như tính mạng, sao có thể dễ dàng đưa cho nó được?

Hừm, ta khó khăn cực khổ xem tướng cho người khác mới kiếm được một ít;

Sau đó ban đêm nằm mơ lại phải dâng cho ngươi sao?

Ngươi cho ta được cái gì?

Không có bất cứ cái gì cả!

Mỗi lần đều là dáng vẻ này.

“Cho ta cái kia đi...”

“Vậy ngươi cho ta cái gì?”

“Ta rất nghèo...”

“Ta đang nằm mơ ta đang nằm mơ...”

Bây giờ Tiểu Long cũng cực kỳ bi thương.

Tả Tiểu Đa vốn không cho bản thân cơ hội để nói chuyện, mỗi lần vừa nói cái gì thì Tả Tiểu Đa đều bắt đầu “Ta đang nằm mơ ta đang nằm mơ”; Ta còn chưa nói xong mà, cứ vừa nói được câu đầu “Ta rất nghèo” sau đó ngươi đã lập tức đuổi ta đi!

Đến cả nghe ta nói ngươi còn không thèm nghe thì sao có thể biết được phía †a không thể cho ngươi được lợi ích?

Ông anh tốt này thật sự khiến cho Long quá thất vọng...

“Mấy số điện thoại kia, 4 cái ở Thượng Kinh, một cái ở Phong Hải, phân phối mã vùng của số ở Phong Hải là thành Bắc; 4 số ở Thượng Kinh kia, 3 số thuộc vùng thành Đông, một số là nội thành.”

“Còn gì nữa không?” “5 số điện thoại đấy đều chỉ dùng qua một lần, là số mới, dùng một lần là bỏ.

Chứng minh thư tra ra được cũng không có tác dụng gì, đều là người bình thường, đều là giả.”

“Còn gì nữa không?”

“Số dùng trong thành phố ở Thượng Kinh kia có thời gian nói chuyện khá dài, nhưng cũng không vượt quá 1 phút.”

“Còn gì nữa?” “Những thứ khác không tra ra được.”

“Vậy ngươi đoán thử xem, nếu như ngươi là người làm chuyện này thì bản thân ngươi sẽ là người ở đâu?” Tả Tiểu Đa hỏi.

“Người Thượng Kinh!” Tả Tiểu Đa ừm một tiếng.

Suy bụng ta ra bụng người, nếu như bản thân làm ra, cố ý khiến người khác nghỉ ngờ thì có khả năng cao nhất lẽ có là người Thượng Kinh.

“Còn gì nữa không?” “Lần này thì thật sự hết rồi.”

“Cũng chính là nói, người mưu hại hiệu phó Thạch Vân Phong lúc đó, là người Thượng Kinh, đúng không!?” Ánh mắt Tả Tiểu Đa lóe lên.

“Không hoàn toàn chắc chắn, nhưng mà nắm chắc 60%." Lý Thành Long thận trọng nói.

“Đây là số điện thoại của chủ nhiệm Tôn và số điện thoại của gia đình, ngươi nghĩ cách bí mật theo dõi thử, xem xem có thể nắm được gì không.”

“Được.”

Lý Thành Long nói: “Cũng có thể nghe ngóng thử năm đó hiệu trưởng Thạch có kẻ thù ở Thượng Kinh hay không...”

“Khả năng này quá thấp. Hơn nữa sẽ tìm lệch hướng.”

Tả Tiểu Đa lắc lắc đầu.

Khả năng này hắn đã nghĩ qua vô số lần. Nhưng sự việc của hiệu trưởng Thạch vào năm đó rất thê thảm, rất tồi tệ, nếu như gia tộc lớn ở Thượng Kinh là kẻ thù, vậy hành động như thế thì ngược lại sẽ để lộ bản thân bọn hắn.

Điều tra từ hướng này sẽ không có thu hoạch lớn. Hơn nữa khi lệch hướng sẽ thật sự không có kết quả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...