Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 791: Một người tung, một người hứng



“Từ từ thôi, chuyện này không vội được.”

“Đúng vậy, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Chúng ta vừa mới tiếp xúc thì muốn tra ra được gì chứ, suy nghĩ có hơi viển vông rồi.”

“Đúng, nhưng mà bây giờ có được mấy số là có chút thu hoạch nhỏ rồi.”

n thoại này cũng đã được xem

“Chỉ hy vọng bên kia gọi điện đến sớm chút... Không hẳn.”

“Ừm"

“Tài khoản gửi tiền thì sao?”

“Tài khoản cá nhân, cũng là tài khoản của người bình thường, hơn nữa mỗi lần chuyển mỗi lần đổi... Không có ý nghĩa gì cả, đối phương nắm rất chắc

phương diện này.”

“Haizz...”

Năm giờ sáng.

Tất cả học sinh đã tập trung xong xuôi. “Đầu sẵn sàng rồi chứ?”

“Sẵn sàng rồi.”

“Binh khí, đồ ăn thức uống thì sao?” “Đều đã chuẩn bị hết!”

“Xuất phát!” Văn Hành Thiên vung tay.

“Khoan đã” Tả Tiểu Đa tiến lên một bước, vẻ mặt vui vẻ: “Thầy Văn, cho ta thời gian hai phút, ta có vài câu muốn nói.”

Văn Hành Thiên nheo mắt. 'Tên nhóc nhà ngươi... Lễ nào muốn làm giáo viên chủ nhiệm? “Nói đi.”

Tả Tiểu Đa bước một bước ra khỏi đội ngũ, đứng trước mặt tất cả bạn học, người đứng thẳng tắp.

“Sắp phải xuất phát! Thân là lớp trưởng nên cũng muốn nói vài câu từ tận đáy lòng.”

Vì biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy trên khuôn mặt của Tả Tiểu Đa mà khiến cho sắc mặt của đám học viên cũng đều trở nên nghiêm túc.

“Nhờ có sự coi trọng của các vị mà Tả Tiểu Đa ta được đảm nhiệm chức lớp trưởng lớp một, chức vụ vĩ đại mà còn vinh quang!”

“Lần thí luyện này, mặc dù trên danh nghĩa là tặng điểm cống hiến cho mọi người, nhưng truy cứu kĩ thì nó vốn có liên quan đến vấn đề xếp hạng. Chúng ta là lớp một năm nhất, là lớp hạt giống, là tiêu điểm quan sát của toàn trường!”

“Vì vậy mà lần thí luyện này, mỗi một người đều cần phải liều mạng! Ai gây cản trở, sau này bị người khác cướp bàn ở quán cơm cũng không thể trách lớp trưởng ta đây không giúp các ngươi đi lấy lại!”

Đây là... Uy hiếp trắng trợn?!

34 người trừ Lý Thành Long ra thì trên đầu của mỗi người đều có vạch đen.

Tên lớp trưởng này thật là...

Hừm, sở dĩ Lý Thành Long không có vạch đen là vì hắn biết đây không phải là uy hiếp mà là hiện thực, tên Tả Tiểu Đa này thật sự sẽ làm như vậy!

“Sau đây ta sẽ đưa ra vài yêu cầu nhỏ, thứ nhất, hạng nhất tổng điểm, nhất định phải là lớp một chúng ta! Thứ hai, top 3 cũng nhất định phải là lớp chúng ta!”

Tả Tiểu Đa dừng một lúc, nói: “Những việc đó đều không có vấn đề gì hết, đúng không?”

“Không vấn đề!”

Tất cả học sinh đều cùng nhau hét lớn một tiếng.

“Tốt! Có chí khí! Thứ ba, top 10, chỗ trống do thầy Văn đưa ra rất rộng rãi, giữ 7 ghế là được, nhưng yêu cầu của ta là top 10 nhất định phải do lớp một chúng ta chiếm giữ! Nếu như top 10 đã được xác định sẵn, vậy dứt khoát top 36 là lớp một chúng ta luôn đi, đã thắng phải thắng thật hoàn hảo, không cho phép có lỗ hổng! Ta ở đây đề nghị, nếu như ai lọt ra khỏi top 36 thì tất thối của tất cả học sinh trong lớp sau này đều sẽ do một mình hắn giặt, giặt trong 1 tháng! Không ai được phép. nương tay! Nghe rõ chưa?”

Lần này kể cả Lý Thành Long, 35 người lớp một đều lặng ngắt như tờ.

Ôm trọn top 10 chưa đủ mà còn muốn ôm hết top 36 luôn hả?

'Thầy Văn còn chưa dám nghĩ như vậy luôn ấy.

Cái gì gọi là thắng hoàn hảo, cái thứ đồ chơi này có hoàn hảo để nói sao?

Văn Hành Thiên đứng một bên liên tục gật đầu, trong lòng rất vui vẻ yên tâm, lúc đầu để Tả Tiểu Đa làm lớp trưởng thật sự là một lựa chọn đúng đắn.

Mặc dù điều kiện này có chút khắc nghiệt, nhưng mà... Nhất định có thể khiến cho sĩ khí của mọi người tăng lên một cách đáng kể, Dù sao cũng không có ai bằng lòng giặt tất cho người khác, còn giặt đến 1 tháng.

“Ta biết trong lòng của mỗi người các ngươi đều không có chuẩn bị”

Tả Tiểu Đa cười cười nói: “Yên tâm đi, ta dám đưa ra mục đích này chính vì đã có sự chắc chắn tương đối, đã nghĩ thay cho mọi người biện pháp khả thi.”

“Sau đây ta sẽ điểm danh. Mỗi người đều phải đến chỗ ta lấy trợ giúp mạnh nhất cho hành động lần này.”

Nói rồi bắt đầu điểm danh: “Lý Thành Long!” “Gót"

Phù Phù không có bất cứ nghi ngờ nào, nhận lấy một bì thư mỏng từ trong tay Tả Tiểu Đa sau đó đi về chỗ cũ.

“Hạng Xung!” “Gói” “Mạnh Trường Quân!”

“Cót"

“Băng Đản!”

“..” Hai mắt Hạng Băng bốc lửa, lập tức lấy dao ra.

“Hạng Băng!” “... GóI”

Thư của 35 người đều đã phát xong, chỉ có điều chuyện này đến cả Văn Hành Thiên cũng đang rất tò mò thứ trong thư đấy là gì, sao lại là trợ giúp mạnh nhất.

“Thứ đồ trong đó rất đơn giản, ha ha, chính là diệu kế cẩm nang ta tặng các ngươi.”

Tả Tiểu Đa cười ha ha, cơ thể lập tức trở nên không còn thẳng tắp nữa, dùng loại giọng điệu thành thật chân thành nói: “Chúng ta đều là bạn học với nhau, sao. ta có thể mở to mắt nhìn các ngươi bị vượt qua được? Vậy nên ta đã nghĩ cách cho mọi người từ lâu, cả đêm hôm qua ta chỉ nghĩ đến diệu kế tuyệt thế.”

Toàn bộ trên dưới lớp học đều cảm thấy mơ hồ, kể cả giáo viên chủ nhiệm Văn Hành Thiên cũng vậy.

“Mọi người đều biết đấy, khi khai giảng ta có tự mình giới thiệu qua, tướng pháp thứ nhất, vơ vét của cải thứ hai, tu hành cuối cùng.”

Tả Tiểu Đa vênh vang đắc ý, nói: “Lần rèn luyện này ta có tính quẻ cho mỗi người các ngươi, diệu kế cẩm nang trong đấy chính là ta tặng các ngươi, phù hợp với tướng mạo của các ngươi nhất, phương hướng số mệnh của các ngươi, chỉ cần đi theo phương hướng bên trong bì thư thì nhất định có thể thắng lợi trở về!”

Nghe thấy lời đó thì vạch đen trên đầu của toàn bộ học sinh lại nổi lên lần nữa, nhìn bì thư đang được nắm chặt trong tay, dở khóc dở cười, cười ra nước mắt.

Chính là cái này? 'Trợ giúp mạnh nhất?!

Văn Hành Thiên suýt nữa cũng không thở nổi, ngươi muốn nói hai câu, mục đích thật sự chính là vì cái này sao?!

“Nếu như mọi người nghỉ ngờ thì có thể hỏi Lý Thành Long xem ta có từng tính sai lần nào chưa? Thất thủ chưa!”

Tả Tiểu Đa nói lớn: “Nhưng mà ấy, pháp không thể dễ dàng truyền lại, tướng không thể xem thật rõ ràng, đêm hôm qua ta bí mật dò xét thiên cơ, cũng hao tổn rất nhiều, bây giờ nói miệng không có bằng chứng, vậy lấy lợi ích thu được của hành động lần này làm chuẩn, nếu như ta tính chuẩn, để cho các ngươi không out khỏi top 36, mà lợi ích thu được cũng khả quan thì mỗi người liên quan phải cho ta 10 nghìn tệ... Thế nào?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...