Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 795: Bày mưu tính kế.
Văn Hành Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức bày ra kết giới, nói: “Nói.”
“Vừa rồi ta nhìn thấy tướng mạo của Hạng Xung và Hạng Băng sinh biến, có đại họa tới người, thầy Văn, ngươi có tin ta biết xem tướng không?” Tả Tiểu Đa hỏi.
Ánh mắt của Văn Hành Thiên sâu xa, nói: “Tin!”
Thứ nhất, Diệp Trường Thanh từng bảo Tả Tiểu Đa xem tướng, chỉ điểm con đường phía trước, Diệp Trường Thanh đã từng nói điều này với Văn Hành Thiên, thứ hai, bà Thạch bắt Tả Tiểu Đa đi ngay trước mắt hắn, chủ ý trong đó tự nhiên là
trong lòng Văn Hành Thiên biết rõ.
Bản lĩnh này của Tả Tiểu Đa đối với Văn Hành Thiên mà nói, cho dù hắn không tin tưởng tuyệt đối thì cũng tin tường bảy mươi tám mươi phần trăm.
Còn có chính là...
Vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có của Tả Tiểu Đa lúc này, chuyện muốn nói, chắc chắn không đơn giản, vậy thì thà tin là có còn hơn không!
Cao Võ Tiềm Long, không chịu nổi những chuyện như thế này nữa!
“Tình huống thật ra cũng đơn giản, không nằm ngoài việc hiệu phó Hạng bất ngờ khôi phục lần này, đã đụng chạm tới lợi ích cơ bản của một số người...”
Tả Tiểu Đa nói: “Vừa rồi ta xem tướng mạo của Hạng Xung, Hạng Băng, rất xui xẻo, điềm báo đại họa sắp xảy ra, cho nên ta nghĩ ngay tới, phải chẳng những
người đó... Bọn họ muốn dùng cách đãđối phó với hiệu phó Thành năm đó...”
Những lời này vừa nói ra, hai mắt Văn Hành Thiên đột nhiên hóa thành màu máu, nghiêm nghị hỏi: “Ngươi nói cái gì!?”
“Bình tĩnh!!” Tả Tiểu Đa nhắc nhở ngay. “Đáng chết!”
Cảm xúc của Văn Hành Thiên từ từ khôi phục lại, nhưng trong đôi mắt vẫn lóe lên sự giận dữ.
Thảm án của nhà hiệu phó Thành năm đó, có thể nói là nỗi đau lớn nhất của cả Cao Võ Tiềm Long!
Cô gái đáng yêu đang ở lứa tuổi đẹp như hoa bị hãm hiếp và giết chết, lõa thi ở đầu phố, cậu thiếu niên với tương lai rộng mở bị trọng thương, chết trong miệng của tỉnh thú!
Loại thủ đoạn tỉ tiện đó, giờ đây, lại sắp xuất hiện?
“Bởi vì biết trước sắp có chuyện xảy ra, chúng ta đã có sự đề phòng, cộng với việc phong ấn khí cơ của nhiều giáo viên Tiềm Long, tu giả trên Anh Biến không thể tiến vào một cách im hơi lặng tiếng, chỉ dưới Anh Biến mới có thể tiến vào... Ta đã dặn Hạng Xung và Hạng Băng, sau khi tiến vào sẽ tụ họp với ta ở hướng mười một giờ...”
“Chỉ cần thực lực của người tới không vượt qua Anh Biến... Ta nghĩ ta vẫn có thể ngăn được “sóng”... Nhưng thầy Văn ngươi không được phép thể hiện bây giờ, giờ ngươi mà có hành động, sẽ chỉ khiến đối phương từ bỏ kế hoạch đã định...”
Văn Hành Thiên lặng lẽ gật đầu.
Những lời này hoàn toàn đúng.
“Ta thật sự hy vọng lần này có thể bắt được người sống.”
Tả Tiểu Đa nói: “Nếu đúng như ta đoán, hẳn là có liên quan đến thảm án trong nhà hiệu phó Thành năm đó, tồi tệ nhất là, chuyện này cũng liên quan tới chuyện của một trong năm vị hiệu phó, đây là kết quả tất yếu. Trên thực tế, đối phương đã chọn được thời cơ vô cùng tuyệt vời, nếu không có sự can thiệp bất ngờ của ta, thì chín mươi chín phần trăm thảm kịch này sẽ xảy ra.”
“... Ta hiểu!” Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu.
“Nói cách khác, ngươi ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ!”
Tả Tiểu Đa nói: “Cho ta một cách thức có thể lập tức liên lạc với ngươi.”
Lập tức!
Văn Hành Thiên nhăn mặt nhíu mày, lấy ra một viên Tinh Hồn Ngọc hạ phẩm, hỏi: “Ngươi có thể bóp nát thứ này không?”
“Chuyện nhỏ.”
“Có thể là tốt rí ăn Hành Thiên vẫn hơi lo lắng, trước nặn ra vài vết nứt trên viên Tinh Hồn Ngọc hạ phẩm kia, sau đó vận công, trói chặt một tia tinh hồn chỉ lực vào đó.
“Bóp nát thứ này, ta sẽ tới ngay lập tức!” “Được.”
Tả Tiểu Đa thu vào một cách cẩn thận, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy lo lắng, nói: “Thầy Văn, việc này của ta không thể bại lộ! Nhỡ bị người biết được năng lực này của ta... Haizzz, sớm biết thì đã không gửi phong thư vào sáng sớm nay, tóm lại nơi này không phải là thành Phượng Hoàng, ta thật sự không nên nói thánh nói tướng như vậy...”
“Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ, không nói sợ người ta không biết, ngươi cho. rằng sáng sớm nay ta diễn như vậy là nhắm vào ai!” Văn Hành Thiên cả giận nói.
“Cái đồ có tí bản lĩnh mà một ngày không khoe là ngứa toàn thân! Cút đi, chuyện này giao cho tai”
“Vâng ạ...” Tả Tiểu Đa nói: “Một câu cuối cùng... Trước khi quay về trường không thể bị
hiệu phó Hạng biết! Ta thấy tính khí của vị hiệu phó này rất nóng nảy, kiểu người này, có thể được việc nhưng cũng có thể... Ngươi hiểu là được!”
Văn Hành Thiên cười mà như không cười, đá vào mông Tả Tiểu Đa một cái: “Cút đi! Hẳn là lòng dạ của Hiệu phó Hạng thâm trầm hơn ngươi nhiều lắm! Ngươi thật sự cho rằng một kẻ lỗ mãng có thể làm được hiệu phó của Tiềm Long...”
“Hì hì
Tả Tiểu Đa cười gượng một tiếng rồi vội vàng trở về hàng ngữ.
Hắn tự vả miệng mình vì câu nói cuối cùng kia.
Thầy Văn nói rất đúng, là ta đã nghĩ sự việc quá phiến diện.
Haizzz, Tả Tiểu Đa, tại sao ngươi luôn coi thường anh hùng thiên hạt! Bên kia, Hạng Cuồng Nhân đã nói xong.
Nhưng nhìn thấy Văn Hành Thiên ở bên cạnh lại bố trí kết giới nói chuyện, vì thế hắn không hạ lệnh ngay mà giả vờ tưởng niệm trong một phút.
Nhìn thấy hai người tách ra, Hạng Cuồng Nhân ra lệnh: “Xuất phát!” Đột nhiên kết giới mở ra một lỗ hổng, lớp một của Tả Tiểu Đa xếp ở hàng đầu tiên, Văn Hành Thiên bay ra trước, lập tức ba mươi sáu người của lớp một cũng
nối đuôi nhau mà ra.
Sau đó là lớp hai lớp ba...
Ngay khi giáo viên chủ nhiệm của hai mươi tư lớp di ra, lập tức di chuyển về mọi hướng, tất cả đều hóa thành từng luồng ánh sáng, đi tới khu vực chỉ định của mình để trông coi.
Cuối cùng còn lại Hạng Cuồng Nhân.
Bên tai còn văng vẳng tiếng truyền âm của Văn Hành Thiên: “Ngươi đừng đi vào trong đây."
Hạng Cuồng Nhân gãi đầu, thầm hỏi trong lòng: “Làm cái quỷ gì đấy?”
Nhưng Văn Hành Thiên đã nói như vậy, chắc chắn có lý do, hơn nữa khả năng cao là lý do quan trọng.
Hạng Cuồng Nhân đang suy đoán ở trong lòng, chỉ có mặt là không biến sắc, đứng khoanh tay ngay tại chỗ kết giới, xoay người quát: “Đi chuẩn bị cho ta ít rượu, ít đồ ăn, đợi cả một ngày như thế, chẳng phải là muốn ta chán chết sao.”
Mọi người ở bên cạnh đều cười, lập tức có người đi làm.
Hạng Cuồng Nhân ngồi xếp bằng, cúi đầu, giống như đang ngủ gật, nhưng trong mắt - nơi không ai nhìn thấy, lại tràn đầy sát khí.
“Hản là Văn Hành Thiên đã phát hiện ra cái gì.”
“Nếu đã đặc biệt nhắc nhở ta, vậy thì biến cố tiếp theo chắc là có liên quan đến ta.”
“Ta vừa mới xuất quan, đã đại náo Tiềm Long... hừ.”
“Vừa rồi ta nhìn thấy tướng mạo của Hạng Xung và Hạng Băng sinh biến, có đại họa tới người, thầy Văn, ngươi có tin ta biết xem tướng không?” Tả Tiểu Đa hỏi.
Ánh mắt của Văn Hành Thiên sâu xa, nói: “Tin!”
Thứ nhất, Diệp Trường Thanh từng bảo Tả Tiểu Đa xem tướng, chỉ điểm con đường phía trước, Diệp Trường Thanh đã từng nói điều này với Văn Hành Thiên, thứ hai, bà Thạch bắt Tả Tiểu Đa đi ngay trước mắt hắn, chủ ý trong đó tự nhiên là
trong lòng Văn Hành Thiên biết rõ.
Bản lĩnh này của Tả Tiểu Đa đối với Văn Hành Thiên mà nói, cho dù hắn không tin tưởng tuyệt đối thì cũng tin tường bảy mươi tám mươi phần trăm.
Còn có chính là...
Vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có của Tả Tiểu Đa lúc này, chuyện muốn nói, chắc chắn không đơn giản, vậy thì thà tin là có còn hơn không!
Cao Võ Tiềm Long, không chịu nổi những chuyện như thế này nữa!
“Tình huống thật ra cũng đơn giản, không nằm ngoài việc hiệu phó Hạng bất ngờ khôi phục lần này, đã đụng chạm tới lợi ích cơ bản của một số người...”
Tả Tiểu Đa nói: “Vừa rồi ta xem tướng mạo của Hạng Xung, Hạng Băng, rất xui xẻo, điềm báo đại họa sắp xảy ra, cho nên ta nghĩ ngay tới, phải chẳng những
người đó... Bọn họ muốn dùng cách đãđối phó với hiệu phó Thành năm đó...”
Những lời này vừa nói ra, hai mắt Văn Hành Thiên đột nhiên hóa thành màu máu, nghiêm nghị hỏi: “Ngươi nói cái gì!?”
“Bình tĩnh!!” Tả Tiểu Đa nhắc nhở ngay. “Đáng chết!”
Cảm xúc của Văn Hành Thiên từ từ khôi phục lại, nhưng trong đôi mắt vẫn lóe lên sự giận dữ.
Thảm án của nhà hiệu phó Thành năm đó, có thể nói là nỗi đau lớn nhất của cả Cao Võ Tiềm Long!
Cô gái đáng yêu đang ở lứa tuổi đẹp như hoa bị hãm hiếp và giết chết, lõa thi ở đầu phố, cậu thiếu niên với tương lai rộng mở bị trọng thương, chết trong miệng của tỉnh thú!
Loại thủ đoạn tỉ tiện đó, giờ đây, lại sắp xuất hiện?
“Bởi vì biết trước sắp có chuyện xảy ra, chúng ta đã có sự đề phòng, cộng với việc phong ấn khí cơ của nhiều giáo viên Tiềm Long, tu giả trên Anh Biến không thể tiến vào một cách im hơi lặng tiếng, chỉ dưới Anh Biến mới có thể tiến vào... Ta đã dặn Hạng Xung và Hạng Băng, sau khi tiến vào sẽ tụ họp với ta ở hướng mười một giờ...”
“Chỉ cần thực lực của người tới không vượt qua Anh Biến... Ta nghĩ ta vẫn có thể ngăn được “sóng”... Nhưng thầy Văn ngươi không được phép thể hiện bây giờ, giờ ngươi mà có hành động, sẽ chỉ khiến đối phương từ bỏ kế hoạch đã định...”
Văn Hành Thiên lặng lẽ gật đầu.
Những lời này hoàn toàn đúng.
“Ta thật sự hy vọng lần này có thể bắt được người sống.”
Tả Tiểu Đa nói: “Nếu đúng như ta đoán, hẳn là có liên quan đến thảm án trong nhà hiệu phó Thành năm đó, tồi tệ nhất là, chuyện này cũng liên quan tới chuyện của một trong năm vị hiệu phó, đây là kết quả tất yếu. Trên thực tế, đối phương đã chọn được thời cơ vô cùng tuyệt vời, nếu không có sự can thiệp bất ngờ của ta, thì chín mươi chín phần trăm thảm kịch này sẽ xảy ra.”
“... Ta hiểu!” Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu.
“Nói cách khác, ngươi ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ!”
Tả Tiểu Đa nói: “Cho ta một cách thức có thể lập tức liên lạc với ngươi.”
Lập tức!
Văn Hành Thiên nhăn mặt nhíu mày, lấy ra một viên Tinh Hồn Ngọc hạ phẩm, hỏi: “Ngươi có thể bóp nát thứ này không?”
“Chuyện nhỏ.”
“Có thể là tốt rí ăn Hành Thiên vẫn hơi lo lắng, trước nặn ra vài vết nứt trên viên Tinh Hồn Ngọc hạ phẩm kia, sau đó vận công, trói chặt một tia tinh hồn chỉ lực vào đó.
“Bóp nát thứ này, ta sẽ tới ngay lập tức!” “Được.”
Tả Tiểu Đa thu vào một cách cẩn thận, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy lo lắng, nói: “Thầy Văn, việc này của ta không thể bại lộ! Nhỡ bị người biết được năng lực này của ta... Haizzz, sớm biết thì đã không gửi phong thư vào sáng sớm nay, tóm lại nơi này không phải là thành Phượng Hoàng, ta thật sự không nên nói thánh nói tướng như vậy...”
“Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ, không nói sợ người ta không biết, ngươi cho. rằng sáng sớm nay ta diễn như vậy là nhắm vào ai!” Văn Hành Thiên cả giận nói.
“Cái đồ có tí bản lĩnh mà một ngày không khoe là ngứa toàn thân! Cút đi, chuyện này giao cho tai”
“Vâng ạ...” Tả Tiểu Đa nói: “Một câu cuối cùng... Trước khi quay về trường không thể bị
hiệu phó Hạng biết! Ta thấy tính khí của vị hiệu phó này rất nóng nảy, kiểu người này, có thể được việc nhưng cũng có thể... Ngươi hiểu là được!”
Văn Hành Thiên cười mà như không cười, đá vào mông Tả Tiểu Đa một cái: “Cút đi! Hẳn là lòng dạ của Hiệu phó Hạng thâm trầm hơn ngươi nhiều lắm! Ngươi thật sự cho rằng một kẻ lỗ mãng có thể làm được hiệu phó của Tiềm Long...”
“Hì hì
Tả Tiểu Đa cười gượng một tiếng rồi vội vàng trở về hàng ngữ.
Hắn tự vả miệng mình vì câu nói cuối cùng kia.
Thầy Văn nói rất đúng, là ta đã nghĩ sự việc quá phiến diện.
Haizzz, Tả Tiểu Đa, tại sao ngươi luôn coi thường anh hùng thiên hạt! Bên kia, Hạng Cuồng Nhân đã nói xong.
Nhưng nhìn thấy Văn Hành Thiên ở bên cạnh lại bố trí kết giới nói chuyện, vì thế hắn không hạ lệnh ngay mà giả vờ tưởng niệm trong một phút.
Nhìn thấy hai người tách ra, Hạng Cuồng Nhân ra lệnh: “Xuất phát!” Đột nhiên kết giới mở ra một lỗ hổng, lớp một của Tả Tiểu Đa xếp ở hàng đầu tiên, Văn Hành Thiên bay ra trước, lập tức ba mươi sáu người của lớp một cũng
nối đuôi nhau mà ra.
Sau đó là lớp hai lớp ba...
Ngay khi giáo viên chủ nhiệm của hai mươi tư lớp di ra, lập tức di chuyển về mọi hướng, tất cả đều hóa thành từng luồng ánh sáng, đi tới khu vực chỉ định của mình để trông coi.
Cuối cùng còn lại Hạng Cuồng Nhân.
Bên tai còn văng vẳng tiếng truyền âm của Văn Hành Thiên: “Ngươi đừng đi vào trong đây."
Hạng Cuồng Nhân gãi đầu, thầm hỏi trong lòng: “Làm cái quỷ gì đấy?”
Nhưng Văn Hành Thiên đã nói như vậy, chắc chắn có lý do, hơn nữa khả năng cao là lý do quan trọng.
Hạng Cuồng Nhân đang suy đoán ở trong lòng, chỉ có mặt là không biến sắc, đứng khoanh tay ngay tại chỗ kết giới, xoay người quát: “Đi chuẩn bị cho ta ít rượu, ít đồ ăn, đợi cả một ngày như thế, chẳng phải là muốn ta chán chết sao.”
Mọi người ở bên cạnh đều cười, lập tức có người đi làm.
Hạng Cuồng Nhân ngồi xếp bằng, cúi đầu, giống như đang ngủ gật, nhưng trong mắt - nơi không ai nhìn thấy, lại tràn đầy sát khí.
“Hản là Văn Hành Thiên đã phát hiện ra cái gì.”
“Nếu đã đặc biệt nhắc nhở ta, vậy thì biến cố tiếp theo chắc là có liên quan đến ta.”
“Ta vừa mới xuất quan, đã đại náo Tiềm Long... hừ.”