Khuynh Đảo Thiên Hạ
Chương 796: Tiền của ta!
“Hôm nay, có một chắt trai, một chắt gái của ta đi ra ngoài thí luyện,...” Hạng Cuồng Nhân nghĩ đến đây, tâm trí sáng tỏ một chút, suýt nữa không áp chế được sát ý đang dâng trào ở trong lòng.
Vội vàng vận công để bình tĩnh lại, thở hổn hà hổn hển.
“Không được không được, phải bình tĩnh bình tĩnh, phải tin tưởng Văn Hành Thiên, tin tưởng Văn Hành Thiên...” Hạng Cuồng Nhân không ngừng đè nén tâm trạng của mình.
Nhưng làm sao mà hắn có thể thật sự yên tâm khi hắn đã đoán ra mấu chốt, hắn không nhịn được hơi sốt ruột, ngẩng đầu nói: “Sao rượu và đồ ăn còn chưa tới!”
Bên kia, Tả Tiểu Đa - người đầu tiên bay ra ngoài như sao băng, cười lớn một tiếng, bay lên đá một khối Tinh Hồn Thạch ở trong không trung rơi xuống, ngay sau đó thân thể giống như một luồng ánh sáng, như một tia chớp lao thẳng về phía trước.
Đám người Lý Thành Long cũng dựa theo phương hướng Tả Tiểu Đa đưa, tản ra xung quanh, chạy nhanh kiếm đồ.
Hạng Xung, Hạng Băng nhìn nhau, chia trái phải lao về phía trước.
Tốc độ di chuyển của Tả Tiểu Đa giống như tia chớp, dọc đường, chỉ cần phát hiện tinh thú là phóng ám khí qua, chưa đến thời gian nửa chén trà, đã phóng ra mười bảy quả hồ lô nhỏ, tương ứng, tay cũng ấn trên máy truyền tin mười bảy lần.
Thân thể bay lướt qua, tất cả mười bảy con tinh thú cảnh giới Thai Tức đều bị hắn tóm gọn, ném vào nhẫn không gian.
Trong nhãn không gian, Long Huyết phi đao sớm đã dựng thẳng đầu đao.
Về cơ bản tinh thú bị ném vào đều trong trạng thái gần chết, chỉ còn một hơi, cho đến khi bị Long Huyết phi đao xẹt qua bụng...
Thương thế lần này thật sự không nặng, trong lần xẹt qua này cũng chỉ thu vào một phần ba năng lượng của bản thể mà thôi, sẽ không phá hỏng tính hoàn chỉnh của mỗi tinh thú, chỉ là bên ngoài đã thu nhỏ lại nhiều mà thôi.
Với việc tăng tu vi, uy lực ám khí do Tả Tiểu Đa phóng ra cũng tăng lên theo giống như nước lên thì thuyền lên, lớp bì giáp phòng ngự bên ngoài của tinh thú cũng không mạnh lắm, về cơ bản chỉ cần một quả hồ lô nhỏ là có thể thu phục, trực tiếp bị thương nặng, không có ngoại lệ.
Tả Tiểu Đa lao một mạch ra ngoài hơn mười km như một cơn cuồng phong, uhm, chặng đường hơn mười km này, hẳn nhảy qua nhảy lại theo kiểu chữ “đại' (), không một con tinh thú cảnh giới Thai Tức nào trong phạm vi tấn công lọt lưới...
Những thứ này đều là điểm, đồng thời cũng là chất dinh dưỡng của Long Huyết phi đao!
Đối với việc này, chính là một chút Tả Tiểu Đa cũng sẽ không chê “nhiều”, càng nhiều càng tốt!
Hắn đi tới đi lui nhanh như chớp ở phía trước, trong khoảng cách hơn mười km mà hắn đi qua, tinh thú cảnh giới Thai Tức trong phạm vi bảy trăm mét bề ngang, không có con nào may mắn thoát khỏi, đều bị thu vào trong túi.
Trong lúc nhất thời, trên màn hình xếp hạng của máy chủ ở trường học “rào rào' liên tục như thác đổ, nháy mắt Tả Tiểu Đa đã chiếm giữ điểm thưởng đứng đầu bảng xếp hạng.
Khi Hạng Xung - người xếp thứ hai mới đóng góp được mười tám điểm, thì Tả Tiểu Đa — người xếp thứ nhất rõ ràng đã ghi được hơn bảy trăm điểm thưởng!
Giáo viên đang nhìn chăm chăm vào máy chủ không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, không nhịn được mắng: “Không phải là tên nhóc này đang ăn gian chứ? Chẳng lẽ ngón tay kia luôn đặt trên máy truyền tin thí luyện không rời ra sao? 'Tổng cộng chưa tới năm phút đồng hồ đã thu hoạch hơn bảy trăm điểm?! Nhặt
rác nhặt đá cũng không nhanh như vậy chứ? Sao có thể làm như thế...
Và thật là xui xẻo cho những học sinh - những người đi sau Tả Tiểu Đa, hoặc là tình cờ đi trùng với tuyến đường của Tiểu Đa.
Bọn họ hoàn toàn không biết có người đang càn quét ở phía trước, còn nghiêm túc tìm kiếm dọc đường đi, cuối cùng ngay cả một chiếc lông chim cũng không nhìn thấy!
Vẻ mặt của cả đám đều sững sờ: “Khốn kiếp, sao bên này sạch sẽ như vậy? Điều này là không thể, đúng chứ? Cứ như nơi này thì phải bỏ điểm sao? Như này không phải là hãm hại người sao...”
“Có lẽ đi tiếp về phía trước là được, hiện tượng ngẫu nhiên, hiện tượng ngẫu nhiên...”
“Nghe nói rất dễ hoàn thành, năm rồi cũng rất dễ... Sao năm nay...” “Tới đoạn phía trước xem thử.”
Những người khác cũng cảm thấy kỳ lạ, nên bọn họ cũng đi về phía trước với tốc độ nhanh hơn trong cùng một lúc.
Nhưng mà trên đường bọn họ đi, vẫn cứ sạch sẽ như vậy, cuối cùng dứt khoát không tìm nữa, dốc sức chạy về phía trước.
Sau khi đuổi theo hơn chín mươi dặm, mới nhìn thấy một tên nhóc ở phía trước, đang nhảy tới nhảy lui tiến lên phía trước một cách quỷ dị, tất cả tinh thú trong khu vực hắn đi qua, thật giống như là đang chờ sẵn tại chỗ, hoặc là chủ động nhảy lên và bay vào nhẫn không gian của hắn.
Sao thu hoạch dễ như vậy!?
Chỉ cần là nơi tên nhóc này đi qua, thật sự là không còn một ngọn cỏ, không để lại một sinh linh!
Mười mấy học sinh nhìn thấy một cảnh này đều trực tiếp sững sờ! “Má nó, thì ra lãng phí thời gian ở đây!
“Ta trách móc sao cái gì cũng không có... Hóa ra là có người càn quét ở phía trước..."
“Động tác này cũng quá nhanh rồi...”
“Không thể trêu vào không thể trêu vào!
“Nhanh đổi hướng đi, mợ nó chứ, mất cả một tiếng vô ích, mới bắt đầu mà đã xui xẻo như vậy, lý lẽ ở đâu, nếu sớm biết tên nhóc này đang ở phía trước có đánh chết ta cũng không tới, sớm đổi tuyến đường, biết đâu đã có thu hoạch rồi.”
“Đúng rồi, tên nhóc này là ai vậy?”
“Còn có thể là ai, hắn chính là Tả Tiểu Đa quán quân trong cuộc thi Long Hổ Bảng, đừng nhìn hắn đang thu hoạch tinh thú như máy gặt, thật ra ta nói cho ngươi biết... Người ta còn chưa dùng bản lĩnh thật sự đâu.”
“Chính là vị Kiếm Vương kia? Kiếm Vương đại nhân quả nhiên uy vũ!”
“Cũng đã bị người ta cạo trọc đầu rồi lại vẫn còn tâm trạng ở đây mà khen người ta giỏi, tim của ngươi cũng lớn quá rồi đấy...”
“Đi đi đi, nhanh đổi tuyến đường đi, nào ăn nào uống của nửa tháng sau đều trông chờ vào thu hoạch lần này đấy...”
Mười mấy học sinh đều vô cùng buồn bực. Chúng ta tìm tòi một cách nghiêm túc cả trăm dặm đường, ngay cả một chiếc lông cũng không nhìn thấy, nguồn gốc. là đây...
Thật sự là lỗ vốn rồi!
Vừa đổi tuyến đường, quả nhiên có thu hoạch, nhưng mà cả đám đều phát bực, chậm mất một tiếng, chẳng phải là sắp xếp cuối toàn trường sao?
“Kiếm Vương đồ chó hoang!”
“Kiếm Vương đồ xui xẻo!”
“Báo hại lão tử...”
Vội vàng vận công để bình tĩnh lại, thở hổn hà hổn hển.
“Không được không được, phải bình tĩnh bình tĩnh, phải tin tưởng Văn Hành Thiên, tin tưởng Văn Hành Thiên...” Hạng Cuồng Nhân không ngừng đè nén tâm trạng của mình.
Nhưng làm sao mà hắn có thể thật sự yên tâm khi hắn đã đoán ra mấu chốt, hắn không nhịn được hơi sốt ruột, ngẩng đầu nói: “Sao rượu và đồ ăn còn chưa tới!”
Bên kia, Tả Tiểu Đa - người đầu tiên bay ra ngoài như sao băng, cười lớn một tiếng, bay lên đá một khối Tinh Hồn Thạch ở trong không trung rơi xuống, ngay sau đó thân thể giống như một luồng ánh sáng, như một tia chớp lao thẳng về phía trước.
Đám người Lý Thành Long cũng dựa theo phương hướng Tả Tiểu Đa đưa, tản ra xung quanh, chạy nhanh kiếm đồ.
Hạng Xung, Hạng Băng nhìn nhau, chia trái phải lao về phía trước.
Tốc độ di chuyển của Tả Tiểu Đa giống như tia chớp, dọc đường, chỉ cần phát hiện tinh thú là phóng ám khí qua, chưa đến thời gian nửa chén trà, đã phóng ra mười bảy quả hồ lô nhỏ, tương ứng, tay cũng ấn trên máy truyền tin mười bảy lần.
Thân thể bay lướt qua, tất cả mười bảy con tinh thú cảnh giới Thai Tức đều bị hắn tóm gọn, ném vào nhẫn không gian.
Trong nhãn không gian, Long Huyết phi đao sớm đã dựng thẳng đầu đao.
Về cơ bản tinh thú bị ném vào đều trong trạng thái gần chết, chỉ còn một hơi, cho đến khi bị Long Huyết phi đao xẹt qua bụng...
Thương thế lần này thật sự không nặng, trong lần xẹt qua này cũng chỉ thu vào một phần ba năng lượng của bản thể mà thôi, sẽ không phá hỏng tính hoàn chỉnh của mỗi tinh thú, chỉ là bên ngoài đã thu nhỏ lại nhiều mà thôi.
Với việc tăng tu vi, uy lực ám khí do Tả Tiểu Đa phóng ra cũng tăng lên theo giống như nước lên thì thuyền lên, lớp bì giáp phòng ngự bên ngoài của tinh thú cũng không mạnh lắm, về cơ bản chỉ cần một quả hồ lô nhỏ là có thể thu phục, trực tiếp bị thương nặng, không có ngoại lệ.
Tả Tiểu Đa lao một mạch ra ngoài hơn mười km như một cơn cuồng phong, uhm, chặng đường hơn mười km này, hẳn nhảy qua nhảy lại theo kiểu chữ “đại' (), không một con tinh thú cảnh giới Thai Tức nào trong phạm vi tấn công lọt lưới...
Những thứ này đều là điểm, đồng thời cũng là chất dinh dưỡng của Long Huyết phi đao!
Đối với việc này, chính là một chút Tả Tiểu Đa cũng sẽ không chê “nhiều”, càng nhiều càng tốt!
Hắn đi tới đi lui nhanh như chớp ở phía trước, trong khoảng cách hơn mười km mà hắn đi qua, tinh thú cảnh giới Thai Tức trong phạm vi bảy trăm mét bề ngang, không có con nào may mắn thoát khỏi, đều bị thu vào trong túi.
Trong lúc nhất thời, trên màn hình xếp hạng của máy chủ ở trường học “rào rào' liên tục như thác đổ, nháy mắt Tả Tiểu Đa đã chiếm giữ điểm thưởng đứng đầu bảng xếp hạng.
Khi Hạng Xung - người xếp thứ hai mới đóng góp được mười tám điểm, thì Tả Tiểu Đa — người xếp thứ nhất rõ ràng đã ghi được hơn bảy trăm điểm thưởng!
Giáo viên đang nhìn chăm chăm vào máy chủ không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, không nhịn được mắng: “Không phải là tên nhóc này đang ăn gian chứ? Chẳng lẽ ngón tay kia luôn đặt trên máy truyền tin thí luyện không rời ra sao? 'Tổng cộng chưa tới năm phút đồng hồ đã thu hoạch hơn bảy trăm điểm?! Nhặt
rác nhặt đá cũng không nhanh như vậy chứ? Sao có thể làm như thế...
Và thật là xui xẻo cho những học sinh - những người đi sau Tả Tiểu Đa, hoặc là tình cờ đi trùng với tuyến đường của Tiểu Đa.
Bọn họ hoàn toàn không biết có người đang càn quét ở phía trước, còn nghiêm túc tìm kiếm dọc đường đi, cuối cùng ngay cả một chiếc lông chim cũng không nhìn thấy!
Vẻ mặt của cả đám đều sững sờ: “Khốn kiếp, sao bên này sạch sẽ như vậy? Điều này là không thể, đúng chứ? Cứ như nơi này thì phải bỏ điểm sao? Như này không phải là hãm hại người sao...”
“Có lẽ đi tiếp về phía trước là được, hiện tượng ngẫu nhiên, hiện tượng ngẫu nhiên...”
“Nghe nói rất dễ hoàn thành, năm rồi cũng rất dễ... Sao năm nay...” “Tới đoạn phía trước xem thử.”
Những người khác cũng cảm thấy kỳ lạ, nên bọn họ cũng đi về phía trước với tốc độ nhanh hơn trong cùng một lúc.
Nhưng mà trên đường bọn họ đi, vẫn cứ sạch sẽ như vậy, cuối cùng dứt khoát không tìm nữa, dốc sức chạy về phía trước.
Sau khi đuổi theo hơn chín mươi dặm, mới nhìn thấy một tên nhóc ở phía trước, đang nhảy tới nhảy lui tiến lên phía trước một cách quỷ dị, tất cả tinh thú trong khu vực hắn đi qua, thật giống như là đang chờ sẵn tại chỗ, hoặc là chủ động nhảy lên và bay vào nhẫn không gian của hắn.
Sao thu hoạch dễ như vậy!?
Chỉ cần là nơi tên nhóc này đi qua, thật sự là không còn một ngọn cỏ, không để lại một sinh linh!
Mười mấy học sinh nhìn thấy một cảnh này đều trực tiếp sững sờ! “Má nó, thì ra lãng phí thời gian ở đây!
“Ta trách móc sao cái gì cũng không có... Hóa ra là có người càn quét ở phía trước..."
“Động tác này cũng quá nhanh rồi...”
“Không thể trêu vào không thể trêu vào!
“Nhanh đổi hướng đi, mợ nó chứ, mất cả một tiếng vô ích, mới bắt đầu mà đã xui xẻo như vậy, lý lẽ ở đâu, nếu sớm biết tên nhóc này đang ở phía trước có đánh chết ta cũng không tới, sớm đổi tuyến đường, biết đâu đã có thu hoạch rồi.”
“Đúng rồi, tên nhóc này là ai vậy?”
“Còn có thể là ai, hắn chính là Tả Tiểu Đa quán quân trong cuộc thi Long Hổ Bảng, đừng nhìn hắn đang thu hoạch tinh thú như máy gặt, thật ra ta nói cho ngươi biết... Người ta còn chưa dùng bản lĩnh thật sự đâu.”
“Chính là vị Kiếm Vương kia? Kiếm Vương đại nhân quả nhiên uy vũ!”
“Cũng đã bị người ta cạo trọc đầu rồi lại vẫn còn tâm trạng ở đây mà khen người ta giỏi, tim của ngươi cũng lớn quá rồi đấy...”
“Đi đi đi, nhanh đổi tuyến đường đi, nào ăn nào uống của nửa tháng sau đều trông chờ vào thu hoạch lần này đấy...”
Mười mấy học sinh đều vô cùng buồn bực. Chúng ta tìm tòi một cách nghiêm túc cả trăm dặm đường, ngay cả một chiếc lông cũng không nhìn thấy, nguồn gốc. là đây...
Thật sự là lỗ vốn rồi!
Vừa đổi tuyến đường, quả nhiên có thu hoạch, nhưng mà cả đám đều phát bực, chậm mất một tiếng, chẳng phải là sắp xếp cuối toàn trường sao?
“Kiếm Vương đồ chó hoang!”
“Kiếm Vương đồ xui xẻo!”
“Báo hại lão tử...”