Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 803: Tất cả đều biết, ập lên đầu toàn không biết!



Hai anh em mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Việc này, mất mặt thật sự rất mất mặt!

“Về phần tại sao rút khỏi thí luyện, còn phải giải thích sao? Không lẽ để hai ngươi ở lại, cho mọi người biết hai ngươi chưa chết? Vậy chẳng phải là nói cho kẻ địch biết kế hoạch của chúng đã thất bại sao? Người họ Hạng nhà các ngươi trong đầu chỉ toàn là thịt thôi à? Điều dễ hiểu như vậy các ngươi cũng không nghĩ ra?”

Văn Hành Thiên nói: “Nhớ rõ, sự việc của ngày hôm nay, để trong bụng và quên nó đi cho ta. Hai người ở đây, một bước cũng không được nhúc nhích, chờ ta

trở lại.”

Hạng Xung và Hạng Băng khế thở dài, nhưng họ biết tầm quan trọng của tình hình, chỉ có thể đồng ý.

theo ta.”

Tả Tiểu Đa chưa kịp nói, đã nghe thấy Văn Hành Thiên nị Trực tiếp mang theo Tả Tiểu Đa bay lên không trung, đến một vị trí xa.

Văn Hành Thiên mở miệng hỏi: “Chỉ có ba người này sao? Ngươi đã đánh chết hai người?”

“Năm người, ta vẫn còn hai tên bị hôn mê ở đây, ta sớm đã nghĩ đến việc giữ lại nhân chứng sống rồi.”

Văn Hành Thiên ừ một tiếng, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm hẳn. Vẫn còn ba nhân chứng sống, dễ xử lý hơn nhiều so với chỉ có một tên.

Nói: “Hai người chết đang ở chỗ ta, đưa cho ta hai tên kia trong tay ngươi đi.”

“Được, có điều... thầy Văn, trên người bọn chúng có vết thương của chùy, dấu vết đó...”

Tả Tiểu Đa ho một tiếng.

Văn Hành Thiên kỳ quái liếc hắn một cái: “Ta đã tiếp tay rồi, ngươi còn phải lo lắng chuyện này sao?”

“Hì hì...”

Tả Tiểu Đa cạn lời.

Đưa hai kẻ đang hôn mê rời khỏi Diệt Không Tháp, giao cho Văn Hành Thiên.

Văn Hành Thiên kiểm tra thì phát hiện vết thương rất nghiêm trọng, nhưng không cần căng thẳng, Văn Hành Thiên chắc chắn rằng chúng không thể chết, hơn nữa vẫn đảm bảo chúng có thể sống yên ổn cho đến khi hết giá trị.

“Đây chính là bảo bối, không thể chết được.”

Văn Hành Thiên lấy hai bình Hồi Xuân Thủy, rất hào phóng cho bọn chúng. dùng, còn nói với Tả Tiểu Đa: “Hồi Xuân Thủy này, ta quay về tìm hiệu trưởng thanh toán, ừm, chỉ thanh toán 20 bình thôi nhỉ, ngươi một nửa, ta một nửa. Hai

thầy trò ta bắt tay, đút túi riêng?”

Sự việc đã được giải quyết, tâm trạng Văn Hành Thiên rất tốt, đột nhiên cười với Tả Tiểu Đa.

“Ta không khách sáo đâu, haha.” Tả Tiểu Đa lập tức vui mừng khôn xiết.

Đây là một điều tốt, lúc nấy dùng một bình, vết thương của Hạng Xung nặng như thế, đã khép miệng với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

Ước chừng nửa giờ nữa sẽ khôi phục hoàn toàn, hiệu quả này gần như có thể so với khoang điều dưỡng, Tả Tiểu Đa làm sao có thể thấy mà không thèm.

Tuy nhiên, chiếc nhẫn trên người hai kẻ đã chết bị vỡ rồi, khiến Tả Tiểu Đa rất không hài lòng. Cho dù những thứ này không vỡ cũng sẽ không tới phần hắn, nhưng bản thân mình đập nát, vẫn khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy đau lòng.

Vì cái này tượng trưng cho tương lai, bản thân lại đập vỡ những thứ lẽ ra thuộc về mình.

Nghĩ về điều đó, trái tim Tả Tiểu Đa quặn thắt lại.

Đây đều là tất cả tiền của ta mà.

“Đúng rồi.”

Văn Hành Thiên định rời đi, nhưng lại dừng lại, nhìn Tả Tiểu Đa: “Ngươi...” Tả Tiểu Đa: “Hả?”

“Ngươi thật sự thông qua xem tướng nhìn ra sao? Sự việc này của Hạng Băng bọn họ?” Văn Hành Thiên hỏi với giọng điệu thận trọng chưa từng có.

“Ta thực sự xem tướng mà nhìn ra. Chỉ cần là người có tai họa lớn, chỉ cần người này cho ta nhìn thấy, ta đều có thể nhìn thấy! Bất luận... là ai!”

Tả Tiểu Đa cũng trả lời với một giọng điệu thận trọng chưa từng có.

Văn Hành Thiên ngẩn người, rất lâu rất lâu sau mới lẩm bẩm đáp: “Tốt, tốt lắm:

Lại nhìn Tả Tiểu Đa thêm lần nữa, giống như đang nhìn vào một bảo vật.

Cái mà Văn Hành Thiên nghĩ tới lúc này chính là: Cái tên nhóc này, không ấy sau này không cho hắn chiến đấu nữa, với bản lĩnh của hắn, dùng để chiến đấu thật sự là hủy diệt vạn vật mà!

Nên được bảo vệ như một bảo vật quốc gia mới chính đáng chứ!

Nhưng bản thân Văn Hành Thiên cũng cảm thấy không thể.

Trước hết, Tả Tiểu Đa sẽ không đồng ý, bản thân Văn Hành Thiên cũng sẽ không.

Trước mắt dựa vào lai lịch cơ sở của tên nhóc này, rất có thể hẳn ta sẽ trở thành người mạnh nhất thiên hạ từ xưa đến nay!

Chỉ có thân phận thần côn thì làm sao so sánh được!

Đường gai đi hai ba chục lần, hơn nữa lần nào cũng ép hơn người khác mấy lần...

Đây quả là một tên điên mà! “Ngươi tiếp tục đi thí luyện đi.”

Văn Hành Thiên ánh mắt sâu sắc: “Đúng rồi, đưa cho ta mượn Diệt Không Tháp dùng một chút. Đưa hai nhân chứng sống này quay về.”

Nhẫn không gian không thể chứa sinh vật sống, nhưng Diệt Không Tháp thì lại có thể, còn những người này hiện tại không thể để lộ ra ngoài.

Bây giờ không phải lúc để nói cái này.

Trên đường trở về, dáng người Văn Hành Thiên không còn nhanh nhẹn như: lúc hắn tới nữa, nhưng quỹ đạo di chuyển của hắn lại kỳ lạ hơn rất nhiều, lơ lửng như một bóng ma, cẩn thận từng li từng tí quay về.

Chỗ kết giới.

Hạng Cuồng Nhân đã chờ đến mức tim như muốn nổ tung mấy lần, nhưng

gương mặt vẫn phải vờ như không có chuyện gì xảy ra, loại dẫn vặt này, suýt chút nữa làm cho hiệu phó thứ nhất của chúng phát điên.

Không dễ gì nghe được âm thanh truyền đến.

“Ra đây, chỗ cái hỗ bên phải cách 1200 mét trước mặt.”

Văn Hành Thiên đã trở lại.

Hạng Cuồng Nhân trong chốc lát đã biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người gần đó đều bị sốc!

Vừa rồi còn nhìn thấy người này ở đây nhìn phong cảnh với vẻ mặt thoải mái vui vẻ, sao... đột nhiên lại biến mất rồi?

Hạng Cuồng Nhân vù một cái đã xuất hiện trước mặt Văn Hành Thiên, đến Văn Hành Thiên cũng phải giật mình.

“Sao ngươi nhanh vậy?”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Gương mặt Hạng Cuồng Nhân muốn phát điên.

“Ở đây, năm người, ba người sống, hai người chết.”

Văn Hành Thiên chỉ vào ba người trên mặt đất, nhưng lại cản Hạng Cuồng Nhân bằng đùi không cho hắn đi qua: “Ngươi đợi một lát, đợi ta nói xong rồi hằng

qua, trước tiên phải đảm bảo với ta ngươi sẽ bình tĩnh, không được kích động.”

“Ngươi không thể nói chuyện nhanh gọn lên hơn chút được à, có bệnh hả?” Hạng Cuồng Nhân sốt ruột muốn chết.

“Mấy người này, muốn giở cái trò giống năm đó làm với gia đình hiệu phó Thành... với Hạng Xung và Hạng Băng...” Vẻ mặt của Văn Hành Thiên không vui nói.

Hạng Cuồng Nhân nghe xong như muốn nổ tung: “Ta lịt chết mẹ tụi nó...” Văn Hành Thiên bịt miệng của hắn lại, trực tiếp dùng sức mạnh cao nhất của

Ngự Thần, cổ họng Hạng Cuồng Nhân u u, đủ kiểu tức giận nhìn Văn Hành Thiên, nhưng cuối cùng cũng không làm bậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...