Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 804: Tất cả đều biết, ập lên đầu toàn không biết! (2)



Văn Hành Thiên thấp giọng, nghiêm nghị nói: “Ta biết ngươi tức giận! Nhưng Lão Hạng à, ta nói cho ngươi biết! Hãy nghe cho rõ! Ngươi hiện tại nhất định phải bình tĩnh, không được bốc đồng! Đây là nhân chứng sống duy nhất mà chúng ta bắt được trong hơn 20 năm nay! Nếu ngươi dám ra tay tùy tiện, ta sẽ liều mạng với nhà ngươi!”

“Chỉ có ba nhân chứng sống! Ngươi có hiểu không? Hiểu thì gật đầu! Không hiểu, ta nói lại lần nữa! Nếu ngươi không bình tĩnh, ta lại phải động tay với ngươi

rồi!” Văn Hành Thiên nghiêm khắc nhìn Hạng Cuồng Nhân.

Cơn giận dữ trong mắt Hạng Cuồng Nhân cũng phai dần, theo sau đó là sự bình tĩnh lạnh như băng.

Chuyện này, thực sự liên đới quá lớn!

“Chỉ có ba người! Nếu lão Hạng ngươi dám giết chúng... Ta nhất định sẽ giết ngươi!” Văn Hành Thiên hai mắt đầy tơ máu.

Cuối cùng cũng thả Hạng Cuồng Nhân ra.

Hạng Cuồng Nhân đứng một lúc, cũng bình tĩnh lại hoàn toàn: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

Ánh mắt Văn Hành Thiên lóe lên như đóm lửa: “Bây giờ, người biết chuyện này, chỉ có hai người chúng ta. Còn có Hạng Xung, Hạng Băng và Tả Tiểu Đa, không có người thứ sáu.”

“Tiếp theo của chuyện này thì làm sao, ngươi hiểu rõ hơn ta, hành động tiếp theo càng phải nhanh hơn.”

Văn Hành Thiên vẻ mặt ủ rũ, nói: “Ngươi nghĩ xem. Bây giờ, ngươi quay về tìm lão đại, hay là ta quay về?”

Hạng Cuồng Nhân nói: “Vẫn là để ta đi đi. Ngươi còn phải trông đám học sinh, ngươi tùy tiện rời đi, dễ bị để ý hơn ta rời đi, thời gian hòa hoãn ngày mai, chính là cơ hội, trách nhiệm bắt đầu thí luyện tạm thời dừng một đoạn, quay về báo cáo với lão đại một tiếng, cũng trong tình lý, sau đó hẳn quay lại chủ trì đại cuộc, ta tin rằng không ai có thể nhìn ra được kẽ hở.”

Văn Hành Thiên đáp: “Được, vậy thì ngươi dùng Diệt Không Tháp đưa mấy tên này về, giao cho lão đại. Nhưng ngươi phải nhanh chóng trả Diệt Không Tháp lại cho ta. Ta còn phải dùng nó đưa Hạng Xung và Hạng Băng trở về.”

“Hiểu ý ta chứ? Bây giờ hai người bọn họ đã chết rồi. Chỉ có cách này, chúng ta mới có thêm thời gian hòa hoãn!” Văn Hành Thiên chậm rãi nói.

“Ta hiểu rồi, hiểu rồi!” Hạng Cưồng đột nhiên phấn chấn tinh thần.

“Ngươi hiểu cái gì rồi?” Văn Hành Thiên hỏi.

“Ừm, chính là tung tin đồn ra ngoài, Hạng Băng và Hạng Xung đã bị giết.” Hạng Cuồng Nhân rất thông minh, nói: “Khiến kẻ địch bị đánh lạc hướng.”

“Ngươi hiểu cái con khỉ khô ấy!”

Văn Hành Thiên không nhịn được mắng một câu: “Việc ngươi nên làm là bắt đầu từ bây giờ, sắp xếp người giám sát tất cả các ngân hàng! Hỏi được họ tên mấy người này thì tốt, nếu lỡ như là sĩ tử không hỏi được cái gì, thì phải tìm từ hướng đó!”

“Ngay cả khi bên này rất thuận lợi, một nơi khác thu tiền, cũng là mục tiêu tiếp theo của chúng ta! Đây mới là điều ngươi nên hiểu! Dốt ạ!”

“Cho dù chúng muốn bịt miệng, nhưng nếu không tìm được người bịt miệng, cũng chỉ có thể chuyển tiền, hiểu không?”

Văn Hành Thiên không ngớt lời nguyền rủa.

Hạng Cuồng Nhân vô cùng hổ thẹn, cúi đầu nhận lỗi. Hắn thực sự không nghĩ tới mức độ đó.

“Nếu ngươi không có năng lực giám sát các ngân hàng lớn, thì để lão đại tìm người!”

Văn Hành Thiên chỉ vào mũi Hạng Cưồng Nhân: “Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết! Nếu ngươi dám để lộ ra ngoài, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!”

“Ta nhất định sẽ ngậm miệng, không nói chuyện nữa còn không được sao!”

“Ngươi cũng không được nói với chị dâu Thạch gia và Thành gia! Bọn họ kiềm nén lâu quá, biểu hiện dễ có thay đổi!” Văn Hành Thiên trực tiếp chỉ ra.

“Hiểu rồi!” “Hiểu rồi thì mau đi đi!”

Văn Hành Thiên bỏ người vào Diệt Không Tháp, hậm hực nói: “Nhớ đưa Diệt Không Tháp lại cho ta càng sớm càng tốt đó.”

Hạng Cuồng Nhân nhận lấy, nghĩ một lát lại có chút không vui.

Nói: “Ta nói này, tuổi ta lớn hơn ngươi, chức vụ cũng cao hơn ngươi, kết nghĩa huynh đệ xong ta cũng là anh ngươi, ngươi mỗi ngày lại mắng ta... Ngươi không thể tôn trọng ta chút sao?”

“Ngươi có não không?”

Văn Hành Thiên trợn tròn mắt: “Ngươi rất nhàn phải không? Có nhiều thời gian lắm hả? Sao còn không đi? Muốn nghe ta mắng thêm sao?”

Hạng Cuồng Nhân không dám nói thêm lời nào, vội vàng chạy đi.

Hạng Xung và Hạng Băng ở chỗ cũ trong rừng chờ đợi, hai huynh đệ không khỏi run lẩy bẩy.

Nếu như hôm nay, không có Tả Tiểu Đa... số phận bi thảm của hai người bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra.

Chuyện này không liên quan đến lòng dũng cảm, cho dù hai người là võ giả, đã tham gia rất nhiều trận đấu, nhưng đối mặt với loại ẩu đả sinh tử này, thực sự là lần đầu tiên.

Chưa nói đến ý nghĩa đằng sau hành động lần này, hàm ý hiểm ác, còn có số phận bi thảm mà cả hai sẽ phải đối mặt một khi nó trở thành sự thật, tất cả đều làm cho bọn họ sởn hết gai ốc.

Hai anh em nhìn nhau, thấy mặt của đối phương tái mét.

Tả Tiểu Đa lạch bạch đi tới, đặt mông xuống, nói: “Ngươi nhìn sắc mặt của hai ngươi đi, còn võ giả à? Dũng khí chỉ có vậy? Trước đây chưa từng giết người sao?”

Hạng Băng sắc mặt tái nhợt, đáp: “Đương nhiên là từng giết người, nhưng đối phương đều là loại vô cùng độc ác, giết xong còn cảm thấy rất thoái mái...”

“Chưa từng trải qua mưu mô quỷ kế như vậy?”

Tả Tiểu Đa chế nhạo: “Thật không biết đại gia tộc của các ngươi rốt cuộc giáo dục con cái như thế nào? Từng đứa từng đứa vô dụng thế này mà lại cho đi ra ngoài? Nhìn thì nhắn bóng, chói lọi, bên trong thật chất là gối thêu hoa, trông được nhưng lại vô ích!”

“Thân là con của đại gia tộc, đừng nói là càng xảo trá nham hiểm, ít nhất cũng phải thận trọng, có khả năng kiểm soát hơn chứ?”

Tả Tiểu Đa nói: “Giống như hai ngươi hiện tại như thế này, không chỉ mất mặt, mà còn khiến người khác rất thất vọng...”

“Bọn ta đều đã được dạy về điều này, sách cũng học thuộc làu như cháo. chảy...”

Hạng Xung càng nói càng cảm thấy sức lực không đủ, lẩm bẩm: “Đạo lý đều hiểu, nhưng, thực sự khi đến lượt bản thân, lại quên hết mọi thứ...”

Tả Tiểu Đa không nói nên lời, nhưng nghĩ kỹ lại, thật sự là như vậy!

Hàng nghìn đạo lý, vạn điều nên làm, đều đã sớm học qua, trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng khi đến lượt bản thân, thì lại quên sạch!

'Thậm chí nhớ cũng không thể nhớ ra!

Mấy đứa trẻ ở tuổi này, bất kể xuất thân gia đình như thế nào, bản thân chưa trải qua nhiều chuyện, nhất là như Hạng gia vậy, có cha mẹ chống lưng, có gia tộc làm chỗ dựa, luôn được bảo vệ quá tốt.

Mặc dù dường như cái gì cũng hiểu, nhưng bản thân chưa từng tự mình trải qua, quả thật khó có thể vận dụng.

Cho dù là bản thân mình, nếu như không có năm năm kiên trì đó, dốc lòng rèn luyện với mong muốn tiến bộ, không có cha Tả Trường Lộ không ngừng gửi thư tới, dạy cho mình biết cần phải làm gì, cũng chưa chắc được như thế này.

Có rất nhiều điều đọc một lân, đọc lại, đọc lại nữa... đọc lại ba lần, có thể có được cái nhìn khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...