Khuynh Đảo Thiên Hạ

Chương 837: Thù hận xung thiên



Ánh mắt của Tả Tiểu Đa nghiêm trọng, nhìn chữ này, nhẹ nhàng thở dài: “Hiệu phó Thành, thù của nhà ngươi, liên lụy quá nhiều.”

Hiệu phó Thành nhíu mày lại: “Thế nào?”

Tả Tiểu Đa nhíu mày, nhìn lần nữa, lại nhìn mặt của hiệu phó Thành, do dự rất lâu.

Diệp Trường Thanh nói: “Ngươi mạnh dạn nói. Cuộc nói chuyện hôm nay, chỉ có thể tồn tại trong căn phòng này.”

Văn Hành Thiên cũng nặng nề gật đầu: “Tiểu Đa, đừng kiêng dè!”

Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi, nói: “Thực sự có kiêng dè, bởi vì thù nhà của hiệu phó Thành, e rằng... sẽ liên quan đến nhân tố hoàng thất trong đó... dám hỏi, hôn ước của con gái trong nhà ngày trước có tiện nói ra một chút không?”

Nói ra một câu này, đột nhiên hiệu phó Thành chấn động toàn thân, đờ người ral

Sắc mặt của Văn Hành Thiên khẽ động, nói: “Tiểu Đa, nói chuyện phải cẩn thận”

Ánh mắt của Diệp Trường Thanh cũng tỏa ánh sáng hiếm thấy: “Làm sao có thể tính ra hai chữ hoàng thất này?”

“Cửu... chính là số lớn nhất, lớn nhất cũng là cực kì tôn quý, với người liên quan tiếp nối, là người thế gian. Mà người cực kì tôn quý trên thế giới, không qua được cửu ngũ chỉ tôn, mà cửu chỉ là một nửa của cửu ngũ, cũng chính là còn chưa đến vị trí cửu ngũ, vậy thì đương nhiên người có liên quan không thể là hoàng đế, chắc chắn có liên quan với hoàng thất, hoặc là chuyện có liên quan đến hoàng thất!”

Tả Tiểu Đa nhàn nhạt nói: “Đây không thể nói bừa, một người đối chín, có thể là ý nghĩa rất nhiều kẻ thù, nhưng cũng có thể là vì một người, mà gặp đại nhân vật nào đó, đây mới kéo theo một trận tại họa nhân quả này.”

“Ta luôn tin tưởng có nhân mới có quả, chuyện cũ năm đó, chắc chắn có nguyên do. Cho nên ta mới hỏi, người con trong nhà năm đó, có quan hệ với hậu nhân hoàng thất? Hay là con gái trong nhà, có liên quan với hậu nhân hoàng thất?”

“Đây là một phương hướng chắc chắn.”

“Ngoài ra, Vương Đạo Kiếm trên mặt hiệu phó Thành, bên trong chứa khí thế to lớn của đế vương, đồng thời oán khí tụ lại xung thiên, cũng là một dạng tỏ rõ.”

Sắc mặt Tả Tiểu Đa lạnh lùng nói: “Ta tự nói tướng pháp số một, tướng pháp có nói là nguồn gốc tính mạng của ta ở đây, tuyệt đối không thể xem thường, cũng không thể tin lời nói bừa.”

“Haizzz...” Một tiếng thở dài thườn thượt.

Diệp Trường Thanh xoay đầu nhìn đi, chỉ thấy sự hung ác trên khuôn mặt của hiệu phó Thành, hiện ra hàng loại ý vị đắng chát mà không nói rõ được, dường như bị nói trúng tâm sự.

“Thì ra... thực sự đúng như vậy sao?”

Hạng Cuồng Nhân kinh ngạc nói: “Lão Thành, ngươi...?”

Hiệu phó Thành chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt hoàn toàn tro tàn, lẩm bẩm nói: “Năm đó Tú Nhi... lúc sinh ra, trắng ngần, tư chất thiên hạ nhất phẩm... mà năm đó,

ta lấy tên cho con gái là Thành Phong Tú. Vẫn nhớ năm đó, bộ trưởng Nam may mắn gặp dịp, cũng đến uống một ly rượu mừng.”

“Hơn nữa lúc bộ trưởng Nam uống rượu, vừa hay có chuyện gọi điện thoại cho Đông Phương đại soái, trong lúc vô ý nói ra chuyện này, Đông Phương đại soái bảo bộ trưởng Nam thay mặt tặng một phần lễ.”

“Về sau, sau khi Đông Phương đại soái biết tên của Tú Nhi, thông qua bộ trưởng Nam chuyển lời đến ta, cái tên Thành Phong Tú này quá lớn, e rằng bé gái không tiếp nhận nổi, kiến nghị đổi tên...”

“Có trách chỉ trách lão phu lúc đó vui mừng khôn xiết, vốn dĩ không đặt lời vàng ngọc của Đông Phương đại soái trong lòng, giờ ta nghĩ lại, con gái lấy tên Tú Nhi, Phượng nhi, Quyên nhi, Lệ nhi, Băng nhi nhiều như vậy, thực tế quá bình thường, ở đâu cách nói quá sức thừa nhận, không chịu nổi gì đó.”

“Đứa bé từng năm lớn lên, cảnh cáo sau khi uống rượu năm đó, sơm đã bị ta quên mất. Đến tận hôm nay, nếu không phải bạn học Tả Tiểu Đa nói ra, vốn dĩta cũng không nhớ ra... haizz”

“Đến tận lúc Tú Nhi mười tám tuổi, thuận lợi tiến vào Cao Võ Tiềm Long, nổi bật trong tất cả học sinh, được khen ngợi là thiên tài hạng nhất... về sau cầm kiếm tới Thượng Kinh, kiếm khiêu khích Tổ Long, Vân Đoan hai đại Cao Võ, áp chế học sinh cùng lớp, chỉ dựa vào một lưỡi kiếm, đã áp chế được người đồng lứa của hai đại Cao Võ không cách nào nghỉ ngơi!...”

“Cũng vào lúc đó, nàng đã lọt vào mắt xanh của thái tử điện hạ... nói ra, Tú Nhi năm đó không biết đối phương là thái tử điện hạ...tiếp xúc một lượt, tương tự có phần ngưỡng mộ đối phương, đã trao đổi tín vật cho nhau.....”

“Đợi đến khi Tú Nhi biết, người trong lòng lại là thái tử điện hạ, đã là bảy tháng

sau...

“Về sau nữa, thái tử điện hạ hay đến Tiềm Long, còn mang đến khẩu dụ của bệ hạ...

“Năm đó cả nhà ta trên dưới đều chỉ cảm thấy chuyện vui lớn sắp đến cửa, sáng lán rực rỡ.”

Diện mạo của hiệu phó Thành tiều tụy, tim như đã chết, nói: “Nhưng chuyện không ngờ đến... chẳng qua một tháng sau, thay đổi đột ngột đến gần, thảm án liên hoàn... năm đứa con của ta, gần như trong một đêm.... Đã biến thành oan hồn không nhắm mắt!”

“Ba chị em Tú Nhi, càng là.

Phó cục trưởng Thành tức giận run người: “Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn biết năm đó những thế lực nào đã hãm hại chúng ta, trước giờ không nghĩ qua... nguồn gốc là vì chuyện này.”

“Đến tận hôm nay!”

Phó cục trưởng Thành nhìn Tả Tiểu Đa, tối sầm hỏi: “Dám hỏi Tả đại sư, vì sao cái tên này, nhà họ Thành chúng ta, còn bản thân Tú Nhi, không tiếp nhận được!?”

Tả Tiểu Đa thở dài, lại chậm chạp do dự, tùy ý viết ra trên đất: “Thành Phong Tú” ba chữ này.

Dừng một chút nói: “Hiệu phó Thành, ba chữ này, con gái bình thường, quả thực không tiếp nhận được.”

“Nếu là gia tộc đỉnh phong, có thể tiếp nhận không lo! Nếu đổi thành gia tộc bách tính bình thường ở tầng thấp nhất, vẫn có thể tiếp nhận, chỉ có, người, nhà họ. Thành các ngươi, không được!”

“ThànhJỀ, đồng âm với thừaZE. Tú, lấy sự xuất sắc trong thiên hạ, nhưng cũng chưa hẳn không thể là... thiên tử tuyển tú.”

Tả Tiểu Đa nhàn nhạt nói: “Cưỡi gió mà đi, cửu thiên mà xinh đẹp, có thể đẹp. đến mức độ gì, trong xương cốt thì thấy gió này có bao lớn! Gió không lớn, có thể là Tú Nhất Trình (Z§—#), lại có lẽ là Tú Nhất Thành (Z§—), thậm chí, Tú Nhất Thành (#§—Bầ)."

Trước sau Tả Tiểu Đa đã viết xuống đất: Tú Nhất Thành (Z§—jỀ), Tú Nhất Thành (#§—ÿŸ), Tú Nhất Trình (§—#).

Chương trước Chương tiếp
Loading...